MÙA HÈ NEON – Chương 08

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 8: Tạ lễ

Nghe thấy đồng nghiệp ở quầy lễ tân nói vậy, Lương Lệnh Nghi hết sức ngạc nhiên.

Cô cúi đầu lật tìm, nhưng lại chẳng thấy đơn hàng giao đồ ăn nào cả.

Mang theo một bụng đầy sự hoài nghi, Lương Lệnh Nghi xách chiếc túi đựng đồ quay về văn phòng.

Về đến phòng làm việc và mở ra, Lương Lệnh Nghi nhìn thấy những món đồ đựng bên trong túi, hóa ra là phần ăn đến từ một nhà hàng Michelin nổi tiếng tại Giang Thành.

Một phần hoa quả khai vị, một phần cháo hải sản, một phần rau xanh luộc, và một phần cá hố sốt vàng.

Nhìn những món ăn sắc hương vị đủ cả ngay trước mắt, Lương Lệnh Nghi cảm nhận được sự cồn cào của cơn đói đang gọi mời.

Chỉ là, cô vẫn rất tò mò không biết ai là người đã gửi tới.

Nếu cô nhớ không nhầm thì nhà hàng Michelin này không có dịch vụ mang đi.

Chợt trong giây lát, đầu óc Lương Lệnh Nghi có chút trống rỗng.

Số người biết cô tăng ca tối nay không ít, nhưng biết chuyện cô chưa ăn tối lại rất ít. Hơn nữa, những người quen thuộc với cô mà còn có thể được coi là đại soái ca, thì ngoài Lâm Bạc Chu ra, hình như chẳng còn ai khác.

Nhưng Lâm Bạc Chu dạo gần đây đã vào trong núi quay phim, tín hiệu bên đó rất kém, cách đây hai ngày cậu ấy còn cằn nhằn với Lương Lệnh Nghi rằng một tin nhắn phải mất mười phút mới gửi đi được.

Cho nên chắc chắn không phải là cậu ấy.

Đúng lúc Lương Lệnh Nghi đang thắc mắc, trong đầu cô bỗng phảng phất hiện lên một cái tên.

Hạ Lẫm?

Không thể nào là anh được.

Dù Lương Lệnh Nghi rất tỉnh táo tự nhắc nhở bản thân rằng bữa ăn này chắc chắn không phải do Hạ Lẫm sắp xếp người đưa tới, nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra, bấm vào ảnh đại diện của Hạ Lẫm.

Nhìn khung chat của hai người, Lương Lệnh Nghi có chút do dự, không biết có nên hỏi Hạ Lẫm xem phần ăn này có phải do anh gửi tới hay không.

Lương Lệnh Nghi chần chừ, sợ Hạ Lẫm đáp không phải, nhưng đồng thời lại cũng hơi sợ Hạ Lẫm trả lời là phải.

Vào khoảnh khắc này, cảm xúc trong lòng Lương Lệnh Nghi có chút phức tạp.

Cô đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định thăm dò Hạ Lẫm: 「Hạ tổng.」

Hạ Lẫm đáp lại tin nhắn khá nhanh: 「Bận xong rồi à?」

Lương Lệnh Nghi: 「Vâng.」

Cô đang cân nhắc câu từ thì tin nhắn của Hạ Lẫm đã gửi tới: 「Ở quầy lễ tân có một phần đồ ăn giao đến của cô, nhớ ra lấy nhé.」

Lương Lệnh Nghi ngẩn ngơ, cô nhìn đống thức ăn bày trước mặt, chần chừ một lát rồi hỏi: 「Hạ tổng có ý gì đây ạ?」

Hạ Lẫm ngắn gọn súc tích: 「Tạ lễ.」

Nhìn thấy hai chữ “Tạ lễ”, Lương Lệnh Nghi đã hiểu.

Phần ăn mà Hạ Lẫm sai người đưa tới này, là để cảm ơn Lương Lệnh Nghi đã giúp anh phân tích mọi khía cạnh của Minh Lệ.

Nhận thức được điều này, Lương Lệnh Nghi liền bình tĩnh lại.

Cô thu lại tâm trạng, cũng chẳng khách khí với Hạ Lẫm nữa: 「Vậy tôi xin cảm ơn Hạ tổng nhé.」

Đúng lúc cô vẫn chưa ăn tối.

Hạ Lẫm: 「Ăn lúc còn nóng đi.」

Lương Lệnh Nghi: 「Vậy ăn xong tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.」

Kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi khẽ thở phào một hơi.

Nhìn những món ăn trước mặt, cô mở máy ảnh lên chụp lại một tấm hình.

Chụp xong, Lương Lệnh Nghi đặt điện thoại xuống và bắt đầu ăn.

Trước kia tốc độ ăn của Lương Lệnh Nghi rất chậm, từ khi bước chân vào ngành khách sạn, tốc độ ăn uống của cô đã đạt được bước nhảy vọt về chất.

Còn hôm nay, Lương Lệnh Nghi bỗng nhiên lại muốn thong thả thưởng thức bữa tối muộn này.

Cô chậm rãi ăn, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn trong nhóm công việc.

Một góc khác, vừa kết thúc đoạn chat với Lương Lệnh Nghi, Hạ Lẫm đang định xem lại một tập tài liệu thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Hạ Lẫm đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người bạn Lục Thừa đang đứng ngoài cửa.

Thấy vẻ mặt tự nhiên của anh ta, Lục Thừa khẽ nhướng mày: “Tình huống của cậu là gì thế?”

Hạ Lẫm hình như không hiểu rõ ý trong câu nói của anh ta lắm, bèn hỏi: “Gì cơ?”

Nhìn bộ dáng vô cùng điềm tĩnh ấy của anh, Lục Thừa hơi nghẹn lời: “Cậu tự hiểu chứ còn gì nữa?”

Chẳng đợi Hạ Lẫm đáp lời, Lục Thừa tiếp tục hỏi: “Cậu quen biết Lương Lệnh Nghi bên bộ phận thị trường của Hoa Duyệt từ bao giờ thế?”

Hạ Lẫm: “Quên rồi.”

Lục Thừa bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn họng, đuôi mày hơi nhếch lên: “Cái này cũng có thể quên được á?”

Hạ Lẫm phản hỏi: “Sao lại không thể?”

Lục Thừa: “…”

Anh ta liếc nhìn người trước mặt, nheo nhẹ đôi mắt lại: “…Cậu bảo có thể là có thể.”

Dứt lời, Lục Thừa chợt nhớ ra: “Không đúng, trọng tâm không phải là hai người quen nhau từ lúc nào, điều tôi muốn hỏi là cậu bảo tôi mang đồ qua cho cô ấy là có ý gì đây?”

Thực ra không thể trách Lục Thừa hay hóng chuyện được, chủ yếu là vì Hạ Lẫm có chút khác thường.

Chưa cần bàn đến chuyện Hạ Lẫm mới về nước chưa đầy hai tháng, cho dù có là hai năm đi nữa, bất cứ khi nào có bóng dáng phái nữ xuất hiện quanh anh, Lục Thừa đều phải hóng hớt cho bằng hết.

Huống chi, người phụ nữ này còn khiến Lục Thừa phải tự mình chạy chân làm một chân shipper giao đồ ăn.

Một tiếng trước, Lục Thừa đang ăn cơm ở nhà hàng của mình thì nhận được điện thoại của Hạ Lẫm, hỏi anh ta có đang ở quán không, có bận không.

Lục Thừa hỏi anh có chuyện gì.

Hạ Lẫm bảo anh ta dặn bếp làm vài món rồi đóng hộp mang đi.

Lục Thừa ban đầu cứ tưởng Hạ Lẫm vẫn chưa ăn tối, liền đáp ngay một tiếng: “Được chứ, tôi đang định tìm cậu có chút việc, tôi mang qua cho.”

Lúc này Hạ Lẫm mới nói: “Mang đến Hoa Duyệt.”

Lục Thừa ngẩn người ra một lúc, nhất thời không phản ứng kịp: “Cậu đang ở Hoa Duyệt à?”

Hạ Lẫm: “Không.”

Chẳng để Lục Thừa truy hỏi, Hạ Lẫm đã giục anh ta dặn bếp trước đi, kẻo lát nữa đầu bếp tan làm mất.

Ngay sau đó, Lục Thừa nhận được tên các món ăn mà Hạ Lẫm gửi qua.

Đến khi đầu bếp làm xong và đóng gói đâu ra đấy, Lục Thừa mới biết món mà Hạ Lẫm gọi lại là để gửi cho Lương Lệnh Nghi của Hoa Duyệt.

Lục Thừa vốn biết đến sự tồn tại của nhân vật Lương Lệnh Nghi này, bởi vì Triệu Hựu đã nhắc đến vài lần. Chỉ là anh ta chưa từng gặp người thật ngoài đời, mới chỉ nhìn thấy một bức ảnh hơi mờ mà thôi.

Nghĩ đến Triệu Hựu, Lục Thừa chợt cảm thấy dung lượng não của mình có chút không đủ dùng nữa rồi.

Anh ta biết Triệu Hựu và Lương Lệnh Nghi có mối quan hệ khá tốt, vậy quan hệ giữa Hạ Lẫm và Lương Lệnh Nghi là thế nào đây?

Anh ta có chút mơ hồ.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì Lương Lệnh Nghi của Hoa Duyệt và Triệu Hựu là bạn bè phải không?” Lục Thừa uyển chuyển nhắc nhở Hạ Lẫm.

Hạ Lẫm liếc anh ta một cái, biết ngay là anh ta đã hiểu lầm rồi.

Anh nghiêng người nhường đường cho Lục Thừa bước vào nhà, giải thích: “Bọn tôi từng ăn cơm cùng nhau rồi.”

Lục Thừa: “Hả?”

Lần trước tổ chức tiệc mừng Hạ Lẫm về nước ở quán bar, Lục Thừa vô tình đi công tác ở thành phố khác. Thế nên anh ta vẫn chưa biết chuyện Triệu Hựu giới thiệu Lương Lệnh Nghi cho Hạ Lẫm quen biết.

Hạ Lẫm đơn giản kể lại vài câu, lúc này Lục Thừa mới hiểu ra.

Anh ta nhướng mày: “Lương Lệnh Nghi đồng ý rồi à?”

Hạ Lẫm: “Không có.”

Lục Thừa: “Gì cơ?”

Anh ta ngạc nhiên: “Cô ấy từ chối cậu á?”

Hạ Lẫm: “Ừm.”

“Tại sao chứ?” Lục Thừa rất bất ngờ, “Điều kiện cậu đưa ra không tốt à?”

Nghe vậy, Hạ Lẫm thầm nghĩ, bọn họ còn chưa bước đến giai đoạn bàn điều kiện, thế mà Lương Lệnh Nghi đã từ chối thẳng thừng rồi.

Hạ Lẫm: “Không phải.”

Lục Thừa đầy vẻ hồ nghi: “Vậy là vì cái gì?”

“Không rõ lắm,” Hạ Lẫm đi vào bếp lấy hai chai nước khoáng, ném cho Lục Thừa một chai rồi tự mình vặn nắp chai còn lại uống mấy ngụm.

Lục Thừa cau mày, nhìn bộ dáng điềm tĩnh của Hạ Lẫm rồi phỏng đoán: “Tôi từng nghe Triệu Hựu nhắc qua, hình như cô ấy làm việc ở Hoa Duyệt đã nhiều năm rồi, cô ấy từ chối cậu, có lẽ là không muốn đổi sang môi trường mới đâu.”

Hạ Lẫm đáp “ừ” một tiếng: “Có lẽ vậy.”

Dù sao thì nguyên nhân cụ thể khiến Lương Lệnh Nghi không muốn nhảy việc là gì, Hạ Lẫm sẽ không hỏi, mà cũng không tiện hỏi.

Nhảy việc hay không, đó đều là tự do của Lương Lệnh Nghi.

Những người khác không tiện can thiệp.

Lục Thừa gật đầu, sực nhớ ra trọng tâm mà mình vừa bỏ quên: “Đã thế sao cô ấy từ chối cậu rồi mà cậu còn bắt tôi mang cơm qua làm gì nữa?”

Nói xong, anh ta lại phát tán tư duy suy đoán: “Cậu sẽ không định dùng đồ ăn ngon để thuyết phục cô ấy, mua chuộc cô ấy đấy chứ?”

Hạ Lẫm bị trí tưởng tượng phong phú của Lục Thừa đánh bại, hơi cạn lời: “Não cậu để đi đâu thế hả?”

Lục Thừa buông tay: “Lỡ đâu thì sao, có người rất thích đồ ăn ngon mà.”

Hạ Lẫm lười đôi co với anh ta.

Nhìn bộ dáng câm nín không nói nên lời của anh, Lục Thừa rất thức thời mà không hỏi thêm nữa.

Im lặng một lát, Lục Thừa lại lên tiếng: “Lương Lệnh Nghi không chịu nhảy việc, thế bên phía cậu có dự tính thế nào?”

Hạ Lẫm: “Tìm người khác.”

Lương Lệnh Nghi không sẵn lòng nhảy việc thì chẳng ai ép buộc được cô.

Hơn nữa, ở Giang Thành đâu phải chỉ có duy nhất một mình Lương Lệnh Nghi làm Giám đốc bộ phận thị trường, Hạ Lẫm bỏ thêm chút thời gian, kiểu gì cũng sẽ tìm được người đáp ứng yêu cầu của mình.

Lục Thừa gật đầu, mỉm cười đưa ra gợi ý: “Cứ bảo Triệu Hựu giới thiệu tiếp cho cậu ấy, dẫu sao thì bên hãng hàng không của cậu ta hợp tác với bao nhiêu khách sạn cơ mà, thể nào chẳng có người muốn nhảy việc.”

Hạ Lẫm không tỏ ý kiến gì.

Trò chuyện vài câu xong, Lục Thừa quay trở lại chính sự mà anh ta đến đây để bàn với Hạ Lẫm.

Bàn xong công chuyện, Lục Thừa liền rời đi trước.

Hạ Lẫm vừa tiễn người xong, màn hình chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.

Anh cầm lên xem, là tin nhắn do Lương Lệnh Nghi gửi tới. Cô đã làm một bản phân tích chi tiết hơn đối với phần tài liệu tổng hợp mà anh gửi qua lúc trước.

Vốn dĩ khi Hạ Lẫm gửi cho cô, quả thực anh có ý nhờ cô xem giúp và đóng góp vài lời đề nghị. Dù sao thì trong lĩnh vực khách sạn này, Hạ Lẫm mới bước chân vào nên cũng chẳng phải chuyên gia.

Chỉ là anh không ngờ rằng, Lương Lệnh Nghi không những làm cho anh một bản phân tích tổng kết cực kỳ chi tiết, mà còn khoanh tròn ra một số điểm có vấn đề.

Nhìn tấm hình rõ ràng rành mạch ấy, Hạ Lẫm bỗng muốn phủ nhận lại suy nghĩ vừa nãy của chính mình.

Giám đốc bộ phận thị trường của Giang Thành quả thực không chỉ có duy nhất một mình Lương Lệnh Nghi, nhưng người có hiệu suất làm việc cao thế này, năng lực thực thi mạnh mẽ thế này, cùng với khả năng nhạy bén về thị trường sắc sảo thế này, có lẽ thực sự không có nhiều.

Trong lúc Hạ Lẫm đang xem, tin nhắn mới của Lương Lệnh Nghi lại gửi tới: 「Hạ tổng, anh cứ xem trước đi, có chỗ nào chưa hiểu thì khoanh lại, em sẽ xem lại sau.」

Hạ Lẫm thu lại tâm thần, chẳng bàn chuyện công việc với Lương Lệnh Nghi nữa mà hỏi ngược lại cô: 「Vẫn còn ở khách sạn à?」

Lương Lệnh Nghi giật mình thon thót, có chút bất ngờ trước câu hỏi của Hạ Lẫm.

Cô khẽ mím môi, trả lời anh: 「Vâng, nhưng tôi chuẩn bị về rồi đây.」

Gửi tin nhắn này xong, Lương Lệnh Nghi bồi thêm một câu: 「Tôi ngủ khá muộn, Hạ tổng nếu có vấn đề gì thì cứ tìm tôi.」 

Nhìn thấy câu này, Hạ Lẫm khẽ nhướng nhẹ đôi mày: 「Ngày mai cô được nghỉ à?」

Lương Lệnh Nghi không hiểu lắm sao đột nhiên Hạ Lẫm lại hỏi câu này.

Cô thành thật đáp: 「Không nghỉ, ngày mai khách sạn bên tôi có sự kiện.」

Cô chẳng có cách nào để nghỉ ngơi cả.

Hạ Lẫm đã hiểu.

Anh cầm điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ một lát: 「Bên tôi tạm thời không có vấn đề gì nữa đâu, giám đốc Lương nghỉ ngơi sớm đi.」

Lương Lệnh Nghi chớp chớp mắt: 「Vâng ạ.」

Kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng một lát rồi mới tắt máy tính để đi về nhà.

Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong, Lương Lệnh Nghi nằm trên giường lướt điện thoại.

Cô lướt vòng bạn bè, bắt gặp bài chia sẻ của Lâm Bạc Chu đang cằn nhằn về mạng trong núi quá kém, chơi một ván game mà rớt mạng tới ba lần, bị đồng đội mắng cho tơi tả.

Lương Lệnh Nghi cong môi, tiện tay bấm like cho cậu ấy.

Vừa bấm xong chưa đầy ba phút, cô đã nhận được lời tố cáo từ Lâm Bạc Chu: 「Lương Lệnh Nghi! Tôi bị mắng mà cậu còn dám bấm like nữa hả.」

Lương Lệnh Nghi: 「Ai bảo cậu chơi game mà hay rớt mạng làm gì.」

Lâm Bạc Chu: 「Cái này mà cũng trách tôi được á?」

Lâm Bạc Chu: 「Là do mạng trong cái xó núi này quá cùi bắp ấy chứ.」

Lương Lệnh Nghi: 「Mạng cùi thì đừng có chơi game nữa.」

Lâm Bạc Chu: 「…Buồn chán quá mà, tôi hối hận vì nhận bộ phim này mất thôi.」

Đọc được câu này, Lương Lệnh Nghi mỉm cười dịu dàng: 「Nghệ sĩ Lâm, cậu ăn nói có thể chú ý một chút được không hả?」

Lâm Bạc Chu: 「Ý cậu là gì?」

Lương Lệnh Nghi: 「Cậu không sợ tôi chụp màn hình đoạn chat này rồi đăng lên mạng à?」

Lâm Bạc Chu: 「Cậu dám không?」

Lương Lệnh Nghi: 「Ngày nào cậu đắc tội với tôi, tôi sẽ đăng ngày đó.」

Lâm Bạc Chu: 「Ồ.」

Cậu ta chẳng sợ chút lời đe dọa nào của Lương Lệnh Nghi cả, bởi vì cậu ta hiểu rất rõ, Lương Lệnh Nghi tuyệt đối không làm ra mấy chuyện kiểu đó đâu.

Hai người trò chuyện nhảm nhí vài câu chẳng có trọng tâm gì.

Đang trò chuyện, Lâm Bạc Chu bỗng bâng quơ thốt lên một câu: 「Dạo này cậu còn chạm mặt Hạ Lẫm nữa không?」

Nhìn thấy cái tên Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi ngẩn ra—

Tự dưng Lâm Bạc Chu nhắc đến Hạ Lẫm làm gì không biết.

Lương Lệnh Nghi trầm ngâm: 「Sao thế?」

Lâm Bạc Chu: 「Hỏi thăm tí thôi mà, chẳng phải lần trước cậu bảo cậu ta về nước rồi cơ mà?」

Lương Lệnh Nghi: 「…Ờ.」

Lâm Bạc Chu: 「?」

Lương Lệnh Nghi đắn đo một lúc, quyết định nói thật với Lâm Bạc Chu, kể cho cậu ấy nghe chuyện dạo này cô đang giúp đỡ Hạ Lẫm. Cô đang gõ chữ chỉnh sửa, còn chưa kịp kể rõ đầu đuôi câu chuyện để gửi đi thì Lâm Bạc Chu đã lém lỉnh ném sang một câu: 「Tôi nói thật lòng đấy, tốt nhất là cậu đừng thích cậu ta nữa.」

Đọc được câu này, Lương Lệnh Nghi chớp chớp mắt.

Cô xóa đi câu trả lời đang gõ dở, nhắn lại hỏi: 「Gì cơ?」

Cái gì gọi là cô đừng thích Hạ Lẫm nữa chứ.

Dù cho Lương Lệnh Nghi hiện tại đã không còn thích Hạ Lẫm nữa rồi, nhưng cô vẫn rất tò mò không biết Hạ Lẫm đã làm gì, hay là Lâm Bạc Chu đã nghe ngóng được chuyện bát quái gì liên quan đến Hạ Lẫm đây?

Bằng không, Lâm Bạc Chu sẽ chẳng đời nào nói ra những lời thế này.

Lâm Bạc Chu: 「Đợi tôi tìm chỗ nào mạng khá khẩm hơn rồi gọi điện thoại cho cậu.」

Lương Lệnh Nghi: 「…Được rồi.」

Năm phút sau, Lương Lệnh Nghi nhận được cuộc gọi từ nơi xó núi hẻo lánh do Lâm Bạc Chu gọi tới.

“Cậu còn nhớ lần trước tôi hỏi cậu có cần phương thức liên lạc của Hạ Lẫm để chiếm thế thượng phong hay không, chính là cái đề nghị đó ấy?”

Lương Lệnh Nghi: “…Nhớ chứ.”

Nhắc đến chuyện này, trong lòng cô tự dưng lại có chút chột dạ. Lúc đó cô đã từ chối đề nghị của Lâm Bạc Chu, ai ngờ quay đầu lại, cô lại chấp nhận lời mời kết bạn của Hạ Lẫm.

Nghĩ tới đây, môi Lương Lệnh Nghi mấp máy, đang định nói cho Lâm Bạc Chu biết là mình đã kết bạn với Hạ Lẫm rồi.

Lời còn chưa ra đến miệng, cô đã nghe thấy giọng điệu bất bình của Lâm Bạc Chu trước: “Lúc đó cậu từ chối tôi, nhưng tôi vẫn đi hỏi xin phương thức liên lạc của cậu ta cho bằng được, rồi bảo với cậu ta rằng tôi có một người bạn muốn quen biết, kết bạn làm quen với cậu ta, cậu có biết cậu ta trả lời tớ thế nào không?”

Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi ngẩn ngơ.

Cô còn chưa kịp hỏi sao Lâm Bạc Chu vẫn đi liên lạc với Hạ Lẫm, thì đã bị trọng tâm thu hút trước: “…Anh ấy trả lời cậu thế nào?”

Lâm Bạc Chu cười lạnh một tiếng, đầy vẻ phẫn nộ: “Cậu ta vô cùng lạnh lùng từ chối việc tớ đưa phương thức liên lạc của cậu ta cho cậu, còn nói rằng bản thân không có ý định kết giao bạn bè gì cả.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *