MÙA HÈ NEON – Chương 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 7: Cô nhận ra tôi từ sớm rồi à?
Nghe rõ câu hỏi của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi khựng lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ không thể tin nổi.
Lời này của Hạ Lẫm rốt cuộc có ý gì?
Anh mà lại biết đến một người mờ nhạt, chẳng có chút cảm giác tồn tại nào như cô sao?
Chuyện đó gần như không thể.
Lương Lệnh Nghi thầm gạt bỏ suy đoán của chính mình. Hồi cấp ba, cô ở trường gần như chẳng mấy ai để ý tới, lại càng không học cùng lớp với Hạ Lẫm.
Dưới góc nhìn của Hạ Lẫm, hai người họ có thể coi như hai đường thẳng song song chẳng chút giao nhau. Anh không thể nào quen biết cô, càng không thể nào còn nhớ tới cô được.
Từ thời cấp ba cho đến tận bây giờ, Lương Lệnh Nghi cũng đã thay đổi khá nhiều.
Vậy thì chỉ còn lại duy nhất một khả năng.
Nếu Lương Lệnh Nghi đoán không lầm, hẳn là Triệu Hựu đã nhắc qua với anh, thế nên anh mới mở lời để xác nhận lại với cô.
Kìm nén những đợt sóng ngầm đang cuộn trào nơi đáy lòng, Lương Lệnh Nghi khẽ hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy.”
Lương Lệnh Nghi không hề có ý định phủ nhận. Dù sao thì dẫu cho Triệu Hựu chưa từng nhắc tới với Hạ Lẫm đi chăng nữa, chỉ cần Hạ Lẫm chịu bỏ chút công sức điều tra là sẽ rõ ngay chân tướng.
Đã vậy, chi bằng cô cứ thẳng thắn trả lời cho xong.
Nghĩ đoạn, Lương Lệnh Nghi mím môi, đưa mắt nhìn Hạ Lẫm. Khóe môi cô khẽ động đậy, cuối cùng vẫn chẳng kìm được mà buột miệng hỏi: “Là do Tổng giám đốc Triệu nói với anh ạ?”
Lúc nghe được câu trả lời khẳng định từ Lương Lệnh Nghi, trên gương mặt Hạ Lẫm không hề lộ ra lấy một tia bất ngờ.
Thế nhưng khi nghe cô hỏi ngược lại rằng có phải Triệu Hựu đã nói chuyện này cho anh biết hay không, Hạ Lẫm lại khẽ nhướng mày: “Sao cô lại nghĩ là do Triệu tổng nói với tôi?”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Cô bị câu hỏi ngược này của Hạ Lẫm làm cho nghẹn lời, nhất thời chẳng biết phải đối đáp ra sao.
Tại sao ư?
Bởi vì cô cảm thấy đó là giả thuyết hợp tình hợp lý nhất chứ sao.
Im lặng chốc lát, Lương Lệnh Nghi chậm rãi cất giọng: “Tôi đoán vậy thôi ạ.”
Hạ Lẫm dường như khẽ cười một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, chẳng buồn trả lời là phải hay không phải.
Bên trong phòng bao bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Lương Lệnh Nghi khẽ ngước mắt, vô tình chạm phải ánh nhìn của Hạ Lẫm.
Chẳng hiểu vì sao, Lương Lệnh Nghi lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút gì đó rất kỳ lạ.
Đang lúc Lương Lệnh Nghi còn mải nghĩ xem nên nói thêm điều gì để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, thì Hạ Lẫm bỗng cất lời: “Trùng hợp thật đấy.”
Lương Lệnh Nghi: “Dạ?”
Hạ Lẫm nhìn cô, thong thả buông từng chữ: “Tôi cũng từng học ở trường Trung học Thực Nghiệm.”
Lương Lệnh Nghi sững người.
Cô không ngờ Hạ Lẫm lại đột nhiên nói ra chuyện này.
Ngẩn ngơ mất vài giây, để tránh việc Hạ Lẫm nhận ra sự bất thường của mình, Lương Lệnh Nghi vội thu lại tâm tư, chủ động thừa nhận: “Tôi biết ạ.”
Hạ Lẫm: “Hửm?”
Lần này, người lộ vẻ nghi hoặc dường như lại đổi thành Hạ Lẫm.
Lương Lệnh Nghi ngước mắt, đường hoàng nhìn thẳng vào Hạ Lẫm, mỉm cười nhẹ nhàng: “Có lẽ Hạ tổng không biết, tôi và anh là bạn học cùng khóa đấy.”
Giọng điệu của Hạ Lẫm mang theo chút ẩn ý: “Thế à?”
“Vâng,” Lương Lệnh Nghi cười dịu dàng, giải thích thêm, “Hồi đó Hạ tổng nổi tiếng lắm, ở trường Trung học Thực Nghiệm chắc chẳng có ai là không biết đến anh đâu.”
Hạ Lẫm mỉm cười: “Có chuyện đó thật à?”
Lương Lệnh Nghi: “… Thật chứ.”
Nếu không thì, một học sinh chuyển trường quanh năm chẳng màng sự đời như cô, làm sao lại có thể lún sâu đến nhường ấy chứ.
Hạ Lẫm khẽ gật đầu, hờ hững hỏi: “Thế cô học lớp nào?”
Lương Lệnh Nghi: “… Lớp 6 khối Xã hội.”
Hạ Lẫm ừm nhẹ một tiếng. Nhìn dáng vẻ cố làm ra vẻ bình thản của Lương Lệnh Nghi, anh bỗng chuyển hướng câu chuyện: “Cô nhận ra tôi từ sớm rồi à?”
Từ những phản ứng của Lương Lệnh Nghi, việc cô đã nhận ra anh từ sớm là chuyện chẳng cần phải bàn cãi.
Có điều, Hạ Lẫm vẫn muốn tự mình xác nhận lại cho rõ.
Hơi thở của Lương Lệnh Nghi chợt thắt lại. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hạ Lẫm, cô tự mỉm cười, đáp lại một cách thẳng thắn, tự nhiên: “Anh bất ngờ lắm sao?”
Cô cười hỏi vặn lại anh: “Một người bạn đồng khóa ưu tú như Hạ tổng, tôi tin là bất kỳ học sinh cùng khóa nào ở Trung học Thực Nghiệm cũng đều sẽ nhớ rõ.”
Để tránh việc Hạ Lẫm hỏi thêm những câu khiến bản thân khó lòng chống đỡ hay không biết trả lời thế nào, Lương Lệnh Nghi quyết định đi trước một bước. Cô chủ động giải thích lý do vì sao trước đó mình không hề nhắc tới chuyện hai người là bạn học cũ.
“Nhưng mà thật ngại quá,” Cô tươi cười nhìn Hạ Lẫm, “Tối hôm đó tôi đã không thể nhận ra Hạ tổng ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Hạ Lẫm nghe ra được hàm ý trong lời nói của cô, ý bảo vào cái đêm hai người chạm mặt nhau ở Hoa Duyệt, Lương Lệnh Nghi không hề nhận ra anh chính là Hạ Lẫm của trường Trung học Thực Nghiệm năm nào.
Nghĩ đến đây, Hạ Lẫm liền thuận miệng hỏi: “Trông tôi thay đổi nhiều lắm à?”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Nghe câu hỏi này của Hạ Lẫm, cô suýt chút nữa thì nhíu mày lại. Anh có ý gì đây chứ?
Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình hỏi câu này chẳng hề thỏa đáng chút nào sao? Thời cấp ba họ đâu phải bạn bè thân thiết có qua lại với nhau, thậm chí đến bạn cùng lớp còn chẳng phải. Dù cho anh không thay đổi nhiều đi chăng nữa… thì Lương Lệnh Nghi với tư cách là một người học lớp khác, vốn dĩ chẳng có lấy nửa điểm giao nhau, việc không nhận ra anh ngay từ đầu cũng là lẽ thường tình cơ mà.
Hay là, Hạ Lẫm đã tinh ý nhận ra điều gì rồi?
Nhận thức được khả năng này, tim Lương Lệnh Nghi bỗng lỡ mất một nhịp, cả người cô bất giác căng cứng lại.
Cô đón lấy ánh nhìn của Hạ Lẫm, đành phải bấm bụng trả lời: “… Cũng có chút ít.”
Hạ Lẫm: “…”
Căn phòng bao bỗng chốc lại chìm vào khoảng lặng.
Đúng lúc này, Triệu Hựu nghe điện thoại xong cũng vừa vặn đẩy cửa bước vào.
Thấy anh ta quay lại, Lương Lệnh Nghi không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Triệu Hựu không hề phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ trong phòng, anh ta thản nhiên hỏi: “Hai người nói chuyện tới đâu rồi?”
Lương Lệnh Nghi hoàn hồn, vội vàng lên tiếng giải thích.
Cô khéo léo kéo đề tài quay trở lại với những vấn đề của khách sạn Minh Lệ, tiếp tục bàn bạc cùng Hạ Lẫm. Hạ Lẫm cũng lấy lại phong thái làm việc nghiêm túc, đứng đắn thường ngày, không nhắc thêm lời nào về chuyện ở trường Trung học Thực Nghiệm nữa.
Trong suốt quá trình trao đổi về công việc vận hành khách sạn, Lương Lệnh Nghi nhận thấy tuy Hạ Lẫm còn khá xa lạ với mảng kinh doanh này, nhưng tư duy của anh lại vô cùng sáng tạo và độc đáo.
Ở một vài góc nhìn cụ thể, quan điểm của hai người thậm chí còn trùng khớp nhau đến mức đáng kinh ngạc.
Lúc bàn bạc hòm hòm thì thời gian cũng đã chẳng còn sớm nữa.
Lương Lệnh Nghi hỏi Hạ Lẫm xem còn thắc mắc gì nữa không. Nếu không, cô xin phép phải quay về khách sạn để tiếp tục làm việc.
Hạ Lẫm thu dọn tập tài liệu trên bàn lại, cất giọng trầm ấm, điềm đạm: “Để chúng tôi đưa cô về.”
“Dạ thôi không cần đâu,” Lương Lệnh Nghi cười từ chối, “Hôm nay tôi tự lái xe tới.”
Nghe vậy, Hạ Lẫm cũng không cố nài nỉ thêm.
Anh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Được rồi, vậy Giám đốc Lương đi thong thả, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Lương Lệnh Nghi khẽ dạ: “Vâng.”
Trước khi rời đi, cô thoáng ngập ngừng trong giây lát, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm lòng được mà dặn thêm với Hạ Lẫm một câu: “Nếu Hạ tổng còn điều gì muốn tìm hiểu thêm, anh cứ liên lạc với tôi nhé.”
Cô hơi khựng lại một nhịp, “Tôi sẽ cố gắng giúp trong khả năng của mình.”
Dù sao thì họ cũng là bạn học cũ, cô giúp đỡ Hạ Lẫm một chút cũng là chuyện nên làm.
Lương Lệnh Nghi thầm nghĩ, mình nói năng chừng mực như thế, chắc Hạ Lẫm sẽ không hiểu lầm đâu nhỉ.
Tiễn Lương Lệnh Nghi ra tận bãi đỗ xe và nhìn cô lên xe xong, Hạ Lẫm và Triệu Hựu cũng chuẩn bị rời đi.
Ngồi vào trong xe, Hạ Lẫm cúi đầu lật giở xấp tài liệu phân tích thị trường mà Lương Lệnh Nghi vừa đưa cho mình.
Trong tập tài liệu phân tích thị trường ấy, ngoài một bản báo cáo vô cùng chi tiết từ ba năm trước ra, còn có cả số liệu về lưu lượng khách cùng chân dung nhóm khách hàng mục tiêu của Minh Lệ trong suốt ba năm vừa qua.
Những tư liệu của ba năm gần đây tuy không quá tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng tất cả các trọng điểm cần thiết đều được tổng hợp đầy đủ, rõ ràng.
Hạ Lẫm lật xem phần tài liệu của ba năm gần nhất, anh có thể nhìn ra được, đây là những thứ do chính tay Lương Lệnh Nghi mới chuẩn bị trong vài ngày trở lại đây.
Thậm chí rất có thể là sau khi hai bên hẹn lịch gặp mặt xong xuôi, cô mới tranh thủ thức đêm làm gấp cho kịp.
Hạ Lẫm chăm chú nhìn bản báo cáo mới tinh tươm này, tâm tư khẽ dao động. Anh thực sự rất bất ngờ khi thấy Lương Lệnh Nghi lại chuẩn bị mọi thứ chu toàn và có tâm đến nhường này.
Rõ ràng là cô chẳng hề có lấy nửa phần ý định muốn nhảy việc sang bên anh.
Để ý thấy Hạ Lẫm đang thất thần, Triệu Hựu ngồi ở ghế lái liền tranh thủ lúc chờ đèn đỏ quay sang, nhướng mày trêu chọc: “Sao nào? Đã bị Lương Lệnh Nghi thuyết phục hoàn toàn rồi chứ gì?”
Hạ Lẫm thản nhiên đáp: “Năng lực chuyên môn của cô ấy quả thực rất cừ.”
Triệu Hựu cười hừ một tiếng, vẻ mặt đầy đắc ý: “Thế mới bảo chứ, người mà tôi đã ưng mắt thì làm sao mà tệ cho được.”
Hơn nữa, nếu Lương Lệnh Nghi không đủ xuất sắc thì anh ta cũng chẳng dại gì mà đi tiến cử cho Hạ Lẫm. Quen biết Hạ Lẫm ngần ấy năm trời, anh ta hiểu quá rõ yêu cầu về mặt chuyên môn của người đàn ông này khắt khe đến mức nào.
Nếu như Lương Lệnh Nghi chẳng có chút thực tài nào, thì dẫu cho có là do Triệu Hựu đích thân giới thiệu đi chăng nữa, Hạ Lẫm cũng tuyệt đối chẳng thèm ngó ngàng tới.
Nghe cái giọng điệu tự hào đến tận mây xanh của Triệu Hựu, Hạ Lẫm hơi cạn lời. Anh liếc nhìn Triệu Hựu một cái, rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Hỏi cậu một câu nhé.”
Triệu Hựu: “Gì thế?”
Hạ Lẫm nghiêng đầu: “Tôi của bây giờ so với hồi năm nhất đại học, trông có khác nhiều lắm không?”
“?”
Cái quái gì thế này?
Triệu Hựu ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao: “Tự cậu thấy thế nào?”
Hạ Lẫm: “Tôi đang hỏi cậu cơ mà.”
Triệu Hựu nghẹn lời, lườm anh một cái rồi bảo: “Chẳng khác mấy. Cậu có phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà đòi khác cho được?”
Nói đoạn, Triệu Hựu cố tình xuyên tạc ý tứ của Hạ Lẫm: “Không phải là cậu muốn tôi khen cậu đẹp trai ngời ngời đấy chứ? Hay là muốn tôi khen cậu trông chững chạc, phong độ hơn xưa? Đừng có mơ nhé, mấy lời sến súa tởm lợm thế này tôi chịu không nói nổi đâu.”
Hạ Lẫm: “…”
Anh hoàn toàn chịu thua trước cái trí tưởng tượng bay bổng của Triệu Hựu, giơ tay lên khẽ day day sống mũi: “Tôi không có tự luyến như cậu.”
Triệu Hựu nghẹn ứ: “Thế tự dưng cậu hỏi câu dở hơi đấy làm gì?”
Hạ Lẫm không buồn tiếp lời.
Một lúc sau, anh mới thong thả buông một câu: “Có người bảo tôi so với mười năm trước thay đổi nhiều lắm.”
Triệu Hựu ngạc nhiên: “Ai thế?”
Hạ Lẫm liếc nhìn anh ta một cái, lấp lửng: “Đoán xem.”
Triệu Hựu: “…………”
Anh ta mà đoán trúng được thì mới là lạ đấy.
Trở về khách sạn, Lương Lệnh Nghi đỗ xe rồi tắt máy. Cô cứ ngồi yên trong xe một lúc thật lâu để định thần lại, cố gắng tiêu hóa hết những đoạn đối thoại vừa diễn ra giữa mình và Hạ Lẫm trong phòng bao lúc nãy.
Cô nhắm mắt suy ngẫm, chắc là Hạ Lẫm không nảy sinh nghi ngờ gì đâu. Anh không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của một Lương Lệnh Nghi hồi cấp ba, và lại càng không có khả năng nhận ra việc cô từng thầm thương trộm nhớ anh năm đó.
Nghĩ thông suốt được điều này, tảng đá trong lòng Lương Lệnh Nghi mới chịu rơi xuống.
Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Lương Lệnh Nghi mới mở cửa xe bước xuống, quay trở về với vị trí làm việc của mình.
Vừa mới đặt chân tới bộ phận Tiền sảnh, cô đã nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Xem chừng chuyện hôm qua Hoa Húc cãi nhau với Nhậm Y Đồng ở văn phòng, rồi chuyện cô phải tới “can ngăn” đã truyền đến tai của Chủ tịch rồi.
Lương Lệnh Nghi hít sâu một hơi, bấm nút nhận cuộc gọi: “Chủ tịch Hoa ạ.”
“Tôi đây,” Giọng nói của Hoa Chấn vang lên trầm ổn, đầy uy lực, “Hôm nay khách sạn có bận lắm không?”
Lương Lệnh Nghi: “Dạ không bận lắm ạ.”
Hoa Chấn ừ một tiếng, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe bảo hôm qua cái thằng ranh con kia lại gây chuyện ở khách sạn à?”
Lương Lệnh Nghi thừa hiểu Hoa Chấn chỉ đang hỏi thế để thăm dò thôi, chứ mọi nhất cử nhất động ở khách sạn này làm sao qua mắt nổi ông.
Lúc này đây, sở dĩ Hoa Chấn hỏi như vậy là muốn nghe được thông tin xác thực hơn từ phía Lương Lệnh Nghi, đồng thời cũng muốn biết thái độ và đánh giá thật sự của cô đối với Hoa Húc.
Ý thức được điều đó, Lương Lệnh Nghi vội vàng giãi bày: “Dạ không phải gây chuyện đâu ạ.”
Cô từ tốn báo cáo với Hoa Chấn: “Tiểu Hoa Tổng chỉ là có chút bất đồng quan điểm trong công việc với Quản lý Nhậm thôi ạ.”
Hoa Chấn: “Thế à?”
Lương Lệnh Nghi đáp: “Vâng đúng vậy ạ.”
Hoa Chấn im lặng trong chốc lát, rồi chuyển hướng hỏi: “Nó đến khách sạn thực tập cũng được ngót nghét nửa tháng rồi, Lệnh Nghi, cô thấy nó làm ăn thế nào?”
Câu hỏi này quả thực vô cùng khó trả lời.
Lương Lệnh Nghi khẽ đưa điện thoại ra xa một chút, thở hắt ra một hơi nhẹ bẫng, sau đó mới cẩn trọng lựa lời hồi đáp Hoa Chấn.
Dù sao Hoa Húc cũng là quý tử của Hoa Chấn, một người làm công ăn lương như cô dĩ nhiên không thể bóc mẽ quá nhiều điểm xấu của cậu ta. Nhưng Lương Lệnh Nghi cũng thừa tỉnh táo để hiểu rằng, nếu mình cứ một mực tâng bốc Hoa Húc lên tận mây xanh thì lại quá đỗi giả tạo.
Cô chỉ đành cố gắng chọn lọc những ưu điểm của Hoa Húc để nói, chẳng hạn như cậu ấy còn trẻ trung, giàu nhiệt huyết, tư duy có nhiều nét mới mẻ, độc đáo…
Lắng nghe cô nói xong, Hoa Chấn khẽ bật cười: “Cô đánh giá nó có vẻ cao đấy nhỉ.”
Ở đầu dây bên này, nơi chẳng có ai nhìn thấy, Lương Lệnh Nghi cố gắng nặn ra một nụ cười: “Dạ, cháu cũng chỉ nói những gì mình tận mắt thấy thôi ạ.”
Hoa Chấn cười xòa, đoạn dặn dò: “Được rồi, tôi nắm được rồi.”
Ông ân cần nhờ vả Lương Lệnh Nghi: “Lúc nào rảnh rỗi, cháu để mắt tới nó nhiều hơn một chút giúp tôi, có gì thì chỉ bảo cho nó với nhé.”
Lương Lệnh Nghi: “… Vâng, thưa Chủ tịch Hoa.”
Trước khi cúp máy, Hoa Chấn còn khách sáo ngỏ lời mời Lương Lệnh Nghi, bảo khi nào rảnh thì ghé qua nhà ông dùng bữa cơm thân mật.
Lương Lệnh Nghi cũng lịch sự nhận lời cho phải phép, bảo rằng khi nào có thời gian nhất định sẽ ghé qua.
Cuộc gọi vừa dứt, Lương Lệnh Nghi khẽ thở dài đầy ngao ngán vì đau đầu, rồi lại vội vã ba chân bốn cẳng quay về với guồng quay công việc.
Sau một ngày lăn lộn mệt nghỉ, đến tối muộn khi về tới nhà, Lương Lệnh Nghi đã hoàn toàn kiệt sức.
Tối hôm đó, cô thậm chí còn chẳng còn chút sức lực nào để chia sẻ với Khương Dĩ Tuyền về chuyện buổi trưa mình đã gặp mặt và đi ăn cùng Hạ Lẫm.
Mấy ngày tiếp theo, Lương Lệnh Nghi lại càng bận túi bụi như một con quay.
Khách sạn hoạt động suốt cả năm không có ngày nghỉ, và bản thân cô gần như cũng chẳng khác là bao.
Tối thứ Sáu, Lương Lệnh Nghi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hạ Lẫm. Nội dung xoay quanh những vấn đề liên quan đến bản báo cáo mà trước đó cô đã gửi cho anh.
Lương Lệnh Nghi nhìn vào khung chat của hai người, ánh mắt khẽ dao động, cô gõ chữ gửi đi: [Lát nữa tôi trao đổi kỹ hơn với anh được không?]
Hạ Lẫm: [Không vội.]
Anh nhanh chóng nhận ra: [Cô vẫn chưa tan làm à?]
Lương Lệnh Nghi thầm nghĩ trong bụng, đâu chỉ chưa tan làm, đến cả cơm tối cô còn chưa có hột nào vào bụng đây này.
Thế nhưng nói mấy lời này với Hạ Lẫm thì chẳng hề thích hợp chút nào, nghe cứ như đang cố tình kể khổ để tranh thủ lòng thương hại vậy.
Vì thế, cô chỉ nghiêm túc, đúng mực nhắn lại cho Hạ Lẫm: [Buổi tối trước ngày cuối tuần bao giờ cũng bận rộn hơn bình thường một chút.]
Rất nhiều khách du lịch từ nơi khác tới, những người đi làm ít ngày nghỉ hay các bạn học sinh sinh viên thường sẽ tranh thủ tối thứ Sáu sau khi tan làm, tan học để bắt đầu chuyến đi tới một thành phố khác.
Bởi vậy, ngày thứ Sáu ở khách sạn luôn tất bật, bận rộn hơn hẳn những ngày trong tuần. Hơn nữa, cuối tuần này khách sạn còn nhận thầu tổ chức một sự kiện lớn, công việc này do chính Lương Lệnh Nghi chịu trách nhiệm chính, lúc này cô vẫn đang phải túc trực ở hiện trường để giám sát tiến độ thi công.
Hạ Lẫm: [Cô cứ lo làm việc trước đi.]
Lương Lệnh Nghi rũ mi: [Vâng, xong việc tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.]
Đặt điện thoại xuống, Lương Lệnh Nghi tiếp tục quay sang trao đổi công việc với các nhân viên.
Sau khi đi một vòng quanh khu vực bài trí sân khấu để kiểm tra và xác nhận mọi thứ đều không có sai sót gì, Lương Lệnh Nghi mới chuẩn bị quay về văn phòng để giải đáp những thắc mắc cho Hạ Lẫm.
Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, Lương Lệnh Nghi bỗng bị gọi giật lại.
“Giám đốc Lương!”
Lương Lệnh Nghi dừng bước, quay đầu nhìn cô nhân viên lễ tân vừa cất tiếng gọi mình: “Sao thế?”
“Ở đây có đồ ăn giao đến cho chị này ạ.” Cô đồng nghiệp chỉ tay vào chiếc túi được đóng gói vô cùng tinh tế, sang trọng đặt ở bên cạnh.
Lương Lệnh Nghi bước lại gần, nhìn chiếc túi trông có phần quen mắt kia, vẻ mặt đầy vẻ ngơ ngác: “Em có chắc chắn là gửi cho chị không đấy?”
Cô nhân viên gật đầu lia lịa: “Chuẩn luôn chị ơi, vừa có người mang tới cách đây mười phút thôi ạ.”
Nhìn thấy dáng vẻ bán tín bán nghi không dám tin của Lương Lệnh Nghi, cô bé liền tinh nghịch nháy mắt với cô, giọng điệu đầy vẻ hớn hở, thích thú: “Là một anh chàng siêu cấp đẹp trai đích thân mang tới đấy nhé, còn chỉ đích danh bảo là gửi cho Giám đốc Lương Lệnh Nghi của bộ phận Thị trường chúng ta cơ!”