HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 64
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 64: Trút giận
Ngày thứ ba Chu Đãng tới Cảng Thành.
Tuyên Dạng nhìn thấy bức ảnh của anh trên mạng.
Trong ảnh, Chu Đãng đang bế một bé trai chừng năm, sáu tuổi, bối cảnh là ở bệnh viện.
Blogger đăng tin khẳng định cậu bé đó là con riêng của Chu Đãng.
Cư dân mạng rần rần bàn tán xôn xao.
[Không thể nào! Tôi mới đu cặp đôi này chưa bao lâu mà đã sập nhà rồi sao?]
[Cứu với! Con riêng lại lớn thế này rồi ư! Luật sư Tuyên thảm quá!]
[Mọi người đừng để bị dẫn dắt dư luận nhé, sự thật còn chưa rõ ràng, đừng nói bậy làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng nhà người ta!]
[Lầu trên còn tẩy trắng cái gì nữa? Đứa bé đó có đường nét giống Chu Đãng ít nhất phải đến bốn phần! Con riêng chắc chắn rồi còn gì!]
[Tôi phục thật đấy, cứ tưởng họ Chu thực sự là người đàn ông hoàn hảo tuyệt trần chứ! Quả nhiên đàn ông ai cũng như nhau, chỉ có treo lên tường mới ngoan ngoãn được!]
[Đáng giận thật! Sao có thể đối xử với Luật sư Tuyên của chúng tôi như thế chứ!]
[Thật đấy à, mọi người vẫn tin hào môn có chân tình sao? Hai người bọn họ chắc chắn là đã ngầm thỏa thuận với nhau rồi, kết hôn xong thì đường ai nấy đi thôi!]
[Đồng ý! Khả năng cao phía nhà gái cũng biết việc này rồi, cành cao như nhà họ Chu đâu có dễ trèo lên thế!]
[Nói thật nhé, với điều kiện của Chu Đãng, anh ấy có mười đứa con riêng thì tôi vẫn gả!]
[…]
Tuyên Dạng cũng không ngờ mình vừa đi hưởng tuần trăng mật về thì lại xảy ra chuyện như vậy.
Cô gọi điện cho Chu Đãng.
Chu Đãng không bắt máy.
Ngay sau đó, Tạ Tinh Lam gọi điện tới cho cô.
Vừa nhấc máy, Tạ Tinh Lam đã chửi ầm lên.
“Cái đồ tồi Chu Đãng đấy! Thật sự có con riêng à?”
“Tớ đã bảo sao tự nhiên anh ta lại bỏ cậu lại để đi Cảng Thành rồi, hóa ra là nuôi con riêng ở bên đó!”
Tuyên Dạng đang xử lý một vụ án.
Một đống tài liệu trên bàn làm việc bày biện bừa bộn.
Giống hệt như nội tâm cô lúc này.
Sự phẫn nộ của Tạ Tinh Lam chẳng hề giúp Tuyên Dạng vơi bớt niềm bực bội, ngột ngạt trong lòng.
Đầu bút khựng lại trên trang tài liệu, mực đọng dần rồi ngấm thủng một lỗ nhỏ.
Giọng Tạ Tinh Lam lại vang lên qua loa thoại: “Dạng Dạng, cậu có đang nghe tớ nói không?”
Tuyên Dạng bừng tỉnh, liếc nhìn chiếc điện thoại đang mở loa ngoài trên bàn, khẽ rủ mắt hít một hơi sâu: “Tớ đang nghe đây.”
Tạ Tinh Lam: “Cậu đã gọi cho Chu Đãng chưa, anh ta nói thế nào?”
Dù trên mạng hiện đã đồn ầm lên, nhưng Tạ Tinh Lam vẫn cảm thấy Tuyên Dạng nên hỏi qua Chu Đãng trước, xem anh giải thích thế nào.
Biết đâu lại là hiểu lầm.
Tuyên Dạng nuốt nghẹn, giọng nói có phần khàn nhẹ: “Không ai nghe máy cả.”
Cô gọi hai lần nhưng đều không liên lạc được.
Tình trạng này trước đây cũng từng xảy ra, phần lớn là do Chu Đãng bận họp nên để điện thoại chế độ im lặng.
Chờ anh bận xong việc, chắc chắn sẽ lập tức gọi lại giải thích cho cô.
Theo lẽ thường, Tuyên Dạng không nên vì chuyện nhỏ này mà thấy bất an.
Nhưng những lời đồn đại rợp trời về “con riêng” trên mạng xã hội lại khiến cô phải dao động.
Cô đã nhìn kỹ bức ảnh kia, đứa bé trai trong ảnh quả thực đúng như cư dân mạng nhận xét, có nét giống Chu Đãng tới bốn, năm phần.
Đã vậy, thời điểm Chu Đãng tới Cảng Thành lần này lại quá đỗi trùng hợp.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy sự bất thường của Chu Đãng.
Tuyên Dạng rất khó để lòng mình không bị xáo trộn.
Nhưng cô không thể để bản thân bị ảnh hưởng, vụ án trong tay cô hiện giờ rất quan trọng, lại do cô chịu trách nhiệm chính.
Nếu vì chuyện của Chu Đãng mà phân tâm, dẫn đến vụ án xảy ra sai sót gì, Tuyên Dạng sẽ rất khó tha thứ cho chính mình.
“Chu Đãng đáng chết! Hai người vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về mà!”
Tạ Tinh Lam lại bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.
Rõ ràng trước đó cô ấy còn rất ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của Tuyên Dạng và Chu Đãng.
Không ngờ cái đồ tồi Chu Đãng đó, sau chuyến trăng mật lại âm thầm gây ra một vụ chấn động như thế này!
Thật quá đáng!
Tuyên Dạng im lặng một lúc rồi khẽ thở ra: “Để tớ liên lạc được với anh ấy rồi tính tiếp, chưa vội đưa ra kết luận.”
Tạ Tinh Lam: “Được rồi, vậy tối nay tớ qua chỗ cậu ở cùng cậu nhé.”
Xảy ra chuyện thế này, phía truyền thông chắc chắn sẽ có động thái.
Dù sao thì chuyện thâm cung bí sử của giới nhà giàu vẫn luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Đặc biệt là dưa tình cảm của cặp đôi hào môn Tuyên Dạng và Chu Đãng.
Trước đây họ từng khoe tình cảm trên mạng, hút về không ít fan cặp đôi!
Lòng Tuyên Dạng đang rối bời nên đã từ chối ý tốt của Tạ Tinh Lam.
“Lam Lam, thôi không nói nữa nhé, tớ còn phải làm việc.”
Tạ Tinh Lam ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cuối cùng cô ấy chỉ dặn một câu: “Được rồi, vậy cậu có chuyện gì cứ gọi cho tớ nhé.”
Cô ấy đoán được nội tâm Tuyên Dạng hẳn đang hỗn loạn lắm, nhưng cô ấy cũng rất hiểu tính Tuyên Dạng.
Dù trời có sập xuống, cô cũng sẽ không bỏ dở công việc trong tay.
Nghĩ đi nghĩ lại thế cũng tốt, ít nhất khi vùi đầu vào công việc bận rộn, cô sẽ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung.
Sau khi xác nhận cô không sao, Tạ Tinh Lam không phiền cô làm việc nữa.
Điện thoại ngắt kết nối, Tuyên Dạng cầm máy lên, tìm tới dãy số của Chu Đãng, phân vân không biết có nên gọi thêm lần nữa hay không.
Cuối cùng, cô đặt điện thoại xuống, lựa chọn tiếp tục chờ đợi.
Cô tin Chu Đãng, anh không nghe máy chắc chắn là có lý do.
Cả ngày hôm đó, Tuyên Dạng hầu như chỉ ở trong phòng làm việc, không hề bước ra ngoài.
Tin tức trên mạng chốc chốc lại khiến công ty luật Quân Đạt nổi rần rần một đợt.
Hiện tại dưới tài khoản chính thức của công ty, vô số cư dân mạng đang ngồi hóng diễn biến tiếp theo.
Nhiều người hỏi thăm tình hình của Tuyên Dạng thông qua phía công ty luật.
Dù sao thì cả Tuyên Dạng lẫn Chu Đãng, hai nhân vật chính trong cuộc vẫn chưa hề lộ diện.
Còn từ khóa tìm kiếm nóng thì nằm chễm chệ trên mạng suốt cả một ngày dài!
Xoay tua liên tục trong top 3 bảng tìm kiếm nóng, sức nóng chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt!
Mân Vi thỉnh thoảng lại ngó vào phòng làm việc của Tuyên Dạng một cái, chỉ sợ cô bị ảnh hưởng tâm lý.
Kết quả là cả ngày trôi qua, Tuyên Dạng vẫn miệt mài làm việc, trên gương mặt hoàn toàn không hề lộ ra một tia tổn thương nào.
Đỉnh thật đấy!
Mân Vi thầm cảm thán trong lòng.
Hạ quyết tâm phải lấy Tuyên Dạng làm tấm gương học tập!
Hơn mười giờ đêm, Tuyên Dạng cảm nhận được cơn mỏi nhức nơi đốt sống cổ mới chịu dừng công việc trong tay lại.
Đúng lúc Mân Vi mua cà phê mang vào cho cô: “Luật sưTuyên, chị nghỉ ngơi chút đi ạ.”
“Em có đặt đồ ăn ngoài rồi, lát nữa ăn chút gì đêm nhé.”
Tuyên Dạng gật đầu, cất lời cảm ơn.
Cô đứng dậy đi ra bên cửa sổ đứng một lúc, cầm điện thoại trên tay, lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
Chờ đợi suốt một ngày, phía Chu Đãng vẫn chưa hề gọi lại.
Điều này thật bất thường.
Tuyên Dạng không biết mình còn có thể giữ bình tĩnh được bao lâu nữa, sự bực bội trong lòng cô hệt như đám nấm mốc sinh sôi nảy nở tùy tiện, không ngừng phình to ra.
Khiến cô càng thêm xót xa, chua chát, trong lòng trào dâng cảm giác mệt mỏi khôn nguôi.
Mân Vi nhìn bóng lưng cô, đang định cất lời.
Trong căn phòng làm việc yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Mân Vi nhìn thấy Tuyên Dạng cúi đầu nhìn điện thoại theo phản xạ tự nhiên, sự sốt sắng trong khoảnh khắc ấy đã tố cáo niềm lo âu thầm kín trong lòng cô.
Điều đó khiến Mân Vi bỗng dưng cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Bởi vì tiếng chuông vang lên là từ điện thoại của cô chứ không phải của Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng cũng nhận ra điều đó, cô ngoảnh đầu nhìn Mân Vi một cái.
Mân Vi ngượng ngùng: “Xin lỗi Luật sư Tuyên, chắc là đồ ăn giao tới rồi ạ.”
Tuyên Dạng không nói gì, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày giãn ra.
Trong lúc Mân Vi quay người nghe điện thoại đi ra ngoài, Tuyên Dạng cũng hạ quyết tâm gọi cho Chu Đãng.
Cô không thể tiếp tục để bản thân tiêu tốn năng lượng suy nghĩ lung tung như thế này nữa.
Tuyên Dạng tìm đến số của Chu Đãng, vừa định bấm gọi.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Rốt cuộc Chu Đãng cũng đã gọi lại cho cô.
Trái tim khẽ run lên một nhịp, tâm trạng căng thẳng của Tuyên Dạng thả lỏng đôi chút, cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô nhấc máy, giọng điệu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh: “Chu Đãng.”
Đầu dây bên kia, Chu Đãng ngẩn người trong giây lát.
Sự bất an và sốt ruột trong lòng anh, dường như ngay trong khoảnh khắc ấy đã được tiếng gọi bình thản của Tuyên Dạng xoa dịu.
Anh khẽ cười một tiếng, thở phào một hơi, giọng nói nghe chừng rất mệt mỏi: “Vợ ơi.”
Tuyên Dạng thấy hơi lo cho anh: “Có chuyện gì xảy ra sao anh, nghe giọng anh mệt mỏi lắm.”
Chu Đãng im lặng, một lúc sau, tông giọng anh chùng xuống: “Xin lỗi em, làm em phải lo lắng rồi.”
“Lúc nãy điện thoại anh để chế độ im lặng nên không nhận được cuộc gọi của em.”
Anh thực sự thấy có lỗi với cô.
Nhất là sau khi biết tin tức cùng dư luận bùng nổ rợp trời trên mạng.
Tuyên Dạng khẽ mỉm cười, vờ như thoải mái: “Cũng có chút lo thật, nhưng giờ liên lạc được rồi thì không sao nữa.”
Chu Đãng nghẹn lời, cảm thấy cổ họng thắt lại, chẳng hiểu sao lại dâng lên niềm cảm động sâu sắc.
Nếu đổi lại là anh, nếu trên mạng lan truyền tin đồn Tuyên Dạng có con riêng, anh nhất định sẽ vô cùng tức giận.
Vậy mà Tuyên Dạng lại không hề nổi giận, cô vẫn quan tâm anh như mọi khi.
Chu Đãng: “Mọi chuyện không giống như trên mạng đồn đại đâu, có chút phức tạp.”
Anh khựng lại, dường như đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.
Tuyên Dạng giữ yên lặng chờ đợi, một lúc lâu sau, từ đầu dây bên kia cất lên một giọng nữ trong trẻo.
“A Đãng.”
Trong lòng Tuyên Dạng đánh thót một cái, một cảm xúc lạ lẫm bỗng dưng trào dâng.
Rất xa lạ, nhưng lại khiến cô khó chịu trong lòng.
Chu Đãng ở phía bên kia đáp một tiếng ừ, lấy tay che ống nghe rồi hạ giọng nói với đối phương vài câu.
Sau đó anh mới nói với Tuyên Dạng qua điện thoại: “Vợ ơi, ngọn ngành mọi chuyện chờ anh về rồi giải thích cho em nghe nhé.”
“Bây giờ anh phải đi xử lý việc đã.”
Giọng điệu của anh tràn ngập sự bất lực, tưởng như đang giấu giếm nỗi niềm rất sâu gặm nhấm tâm trí mà không thể giãi bày cùng Tuyên Dạng.
Lý trí bảo với Tuyên Dạng rằng điều này chẳng có gì cả.
Chẳng qua chỉ là cô đã chờ đợi suốt một ngày trời, cuối cùng mới đợi được cuộc gọi lại của Chu Đãng, kết quả anh chỉ ậm ừ chống chế qua loa vài câu rồi vội vã tắt máy mà thôi.
Dù sao ai cũng là người trưởng thành rồi, có những nỗi khổ tâm bất đắc dĩ cũng là lẽ thường tình.
Chu Đãng tạm thời chưa muốn nói cho cô biết chắc chắn là có lý do riêng.
Cô nên thấu hiểu cho anh.
……
Tuyên Dạng tự thuyết phục bản thân như thế.
Hồi lâu sau cô mới trầm giọng “ừm” một tiếng, dặn dò người đàn ông ở đầu dây bên kia: “Anh đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Cô không bảo sẽ chờ anh về.
Cô luôn cảm thấy sự chờ đợi là một điều vô cùng đằng đẵng.
Tuyên Dạng không thích sự chờ đợi.
Tin đồn về việc Chu Đãng có “con riêng” trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền, bùng nổ suốt một tuần liền.
Trên dưới nhà họ Chu đều không rõ ngọn ngành câu chuyện này ra sao.
Bà cụ gọi điện bảo Tuyên Dạng trở về để hỏi rõ tình hình cụ thể.
Nhưng Tuyên Dạng lại chẳng thể nói ra được điều gì.
Trái lại, cô còn bị Tuyên Yểu – người đang làm ầm ĩ đòi ly hôn – chộp lấy cơ hội mỉa mai xỉa xói vài câu đau điếng.
“Tuyên Dạng, cô cũng có ngày hôm nay cơ đấy!”
“Tôi cứ tưởng vận may của cô tốt đến mức nào, thật sự tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình cơ đấy.”
“Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi!”
“Sau này Chu Đãng mà bỏ cô rồi, để xem cô còn ngày lành tháng tốt nào mà sống!”
Tuyên Yểu vì chuyện động thủ với Giang Văn đợt trước nên đã chuyển ra khỏi nhà họ Chu.
Dạo này Chu Lâm vẫn luôn đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa mẹ và vợ.
Nhưng Tuyên Yểu lại vô cùng cứng đầu, nhất quyết không chịu cúi đầu, chẳng thèm xin lỗi, ngược lại còn làm ầm lên đòi ly hôn.
Bản thân cô ta vốn dĩ đã chẳng hề bận tâm tới cảm xúc của cha mẹ, càng không quan tâm tới sự hưng vong của Tập đoàn Tuyên Thị.
Cô ta thực sự không thể nhẫn nhịn nổi nữa.
Nếu như vào ngày thường, đối mặt với sự mỉa mai và giễu cợt của Tuyên Yểu, Tuyên Dạng có lẽ sẽ phớt lờ, chẳng buồn chấp nhặt với cô ta làm gì.
Nhưng hôm nay, cô ta lại tự đâm đầu vào họng súng của cô.
Tuyên Dạng dừng bước, xoay người, dưới ánh mắt kinh ngạc của quản gia chú Chung, cô rảo bước quay lại trước mặt Tuyên Yểu.
Gương mặt trắng trẻo thanh tú lạnh lùng đối diện với Tuyên Yểu, đôi môi Tuyên Dạng khẽ mấp máy: “Nghe nói cô đang đòi ly hôn với Chu Lâm à?”
Bất ngờ bị cô hỏi một câu như vậy khiến Tuyên Yểu không khỏi ngơ ngác.
Thêm vào đó, dáng vẻ trầm lặng nghiêm nghị của Tuyên Dạng lại tự mang theo uy áp của kẻ cửa trên, làm Tuyên Yểu hoàn toàn bị áp chế.
“Vừa rồi cô bảo Chu Đãng bỏ tôi thì tôi còn ngày lành tháng tốt nào mà sống đúng không?”
“Tôi lại thấy những ngày tháng tốt đẹp của tôi còn nhiều lắm.”
Tuyên Dạng khựng lại một nhịp, khẽ nhếch môi: “Dù sao tôi cũng có sự nghiệp, lại có nhà họ Tạ đằng sau, nếu dẫu có ly hôn thì tôi vẫn có thể dùng hết khả năng để giành lấy lợi ích lớn nhất cho bản thân.”
“Cho dù không có Chu Đãng thì ngày tháng sau này của tôi cũng chẳng đến mức quá chật vật đâu.”
Tuyên Dạng nhướng mày, thần thái hoàn toàn bình thản nhã nhặn.
Thế nhưng Tuyên Yểu lại vì câu nói ấy mà dần nhíu chặt lông mày, trong mắt đong đầy sự oán hận.
Bởi vì cô ta biết thừa Tuyên Dạng nói thật!
Dù Chu Đãng có bỏ cô đi nữa, với hoàn cảnh hiện tại của Tuyên Dạng, cô vẫn thừa sức sống một cuộc đời vô cùng sung túc.
Nhưng thế thì sao chứ?
Cô ta không hiểu nổi vì sao tự dưng Tuyên Dạng lại đường đột nói mấy lời này với mình?
Ngay sau đó, Tuyên Dạng đã cho cô ta đáp án.
Cô giơ tay lên, dịu dàng gạt bớt lọn tóc mái che ngang tầm mắt Tuyên Yểu, nụ cười nơi khóe môi càng thêm đậm nét.
Thế nhưng ý cười lại chẳng mảy may chạm đến đáy mắt: “Nhưng cô thì khác đấy.”
“Cái gì cơ?” Tuyên Yểu ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Tuyên Dạng: “Nếu cô mà ly hôn với Chu Lâm, Tập đoàn Tuyên Thị coi như không còn người nối nghiệp.”
“Nhà họ Tuyên rồi sẽ từng bước suy tàn, còn cô – một tiểu thư nhà họ Tuyên bất tài vô dụng – cũng sẽ trở nên nghèo khổ túng thiếu thôi.”
“Tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa đâu, cô sẽ lại phải quay về sống những ngày tháng như trước kia.”
“Nhưng mà không sao đâu, chịu khổ thôi mà, cô Tuyên đây đâu phải chưa từng nếm qua, chắc là sẽ nhanh chóng quen lại thôi.”
“Cô!” Tuyên Yểu tức nghẹn họng, giơ tay lên định đánh người!
Tiếc là Tuyên Dạng đã sớm đoán trước được, cô chộp lấy cổ tay cô ta, siết chặt không nới.
Trên mặt Tuyên Dạng chẳng hề có chút sóng sánh cảm xúc nào, cô vẫn nhìn cô ta với ánh mắt phẳng lặng như nước, nửa cười nửa không: “Cô có biết vì sao cô lại ghét tôi đến thế không?”
“Không phải vì tôi thế chỗ cô, cũng chẳng phải vì tôi gả vào nơi tốt hơn cô.”
“Mà là vì cô vô dụng và ngu ngốc!”
“Bởi vì cô lúc nào cũng không nắm bắt được cơ hội, chẳng chịu nổi khổ cực, chỉ biết ghen ăn tức ở, hờn ghen đố kỵ với người khác mà thôi.”
Dứt lời, Tuyên Dạng hất mạnh Tuyên Yểu ra.
Đối phương tức đến đỏ bừng mặt mày, giương đôi mắt như nhìn thấy ma nhìn cô, làn môi run rẩy bần bật mà suốt nửa ngày chẳng thốt nổi một lời.
Nhìn cô ta như vậy, ngọn lửa uất ức trong lòng Tuyên Dạng vơi đi đôi phần.
Bước lướt qua người Tuyên Yểu, cô khôi phục lại vẻ dịu dàng thùy mị thường ngày, lịch sự khách khí nói với quản gia chú Chung: “Đi thôi chú, đừng để bà phải chờ lâu ạ.”