HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 63

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 63: Bất thường

Cố Nghiên không thích Tuyên Dạng.

Tin tức này vừa khiến Chu Đãng cảm thấy may mắn, lại vừa có chút bực bội.

May mắn là vì Cố Nghiên sẽ chẳng còn là mối đe dọa nào đối với anh nữa.

Còn bực bội lại là vì cảm thấy tên kia thật chẳng có mắt nhìn.

Tuyên Dạng tốt đẹp trăm bề như thế, vậy mà anh ta lại không thích!

Nhìn chung, Chu Đãng vẫn chẳng ưa gì Cố Nghiên.

Bữa ăn này cũng không hề làm dịu đi sự bất mãn ấy.

Tuyên Dạng và Chu Đãng ở lại Melbourne chơi vài ngày rồi rời đi trước Cố Nghiên.

Ngày đi, Cố Nghiên tặng bổ sung cho hai người một món quà cưới.

Đó là bức tranh vẽ lại khoảnh khắc hai người hôn nhau trên đường phố hôm nọ.

Nhờ có bức tranh này, Chu Đãng mới miễn cưỡng cho Cố Nghiên chút nét mặt ôn hòa.

Còn Tuyên Dạng thì lại đỏ bừng gò má, bởi Chu Đãng đã ghé sát tai cô thì thầm rằng, anh muốn mang bức tranh này về treo trong phòng ngủ để ngắm nghía mỗi ngày.

Trong tranh, Tuyên Dạng bị Chu Đãng hôn đến mức e ấp, tình tứ, hoàn toàn khác hẳn vẻ điềm tĩnh, tự chủ thường ngày của cô.

Thật khiến người ta phải ngượng ngùng.

Sau khi chuyến đi Melbourne kết thúc, kỳ nghỉ tuần trăng mật của Tuyên Dạng và Chu Đãng cũng bước vào giai đoạn cuối.

Suốt gần hai tháng qua, Tuyên Dạng đã đi ngắm nhìn khắp ngọn núi con sông, cũng coi như chiêm nghiệm được phần nào ý nghĩa của cuộc đời.

Chu Đãng từng hỏi cô, có muốn cứ thế để anh ở bên cạnh, cùng cô đi ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc trên khắp thế giới này hay không.

Tuyên Dạng suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu: “Dù thiên nhiên rất đẹp, nhưng em vẫn muốn trở về với xã hội loài người, tiếp tục cống hiến hết sức mình.”

Chu du thế giới đúng là điều khiến người ta hằng ao ước.

Nhưng Tuyên Dạng vẫn cảm thấy, công việc mới là thứ đem lại cho cô sự an tâm hơn cả.

Dù sao thì công việc cũng chính là bảng thành tích cuộc đời mà cô đã đánh đổi bằng cả quá trình không ngừng học hỏi, kiểm tra và biết bao đêm vắt óc suy nghĩ.

Dễ dàng từ bỏ vốn không phải là phong cách của Tuyên Dạng.

Giữa tháng bảy, cái nóng oi ả của ngày hè lên đến đỉnh điểm.

Máy bay vừa hạ cánh xuống Kinh Bắc, Tuyên Dạng đã nhận được điện thoại của Tạ Tinh Lam.

“Dạng Dạng ơi, tối nay về nhà ăn cơm nhé, bà nội nhớ cậu lắm đấy.”

Trong khoảng gần hai tháng qua, thỉnh thoảng Tuyên Dạng cũng nhận được điện thoại từ bên nhà họ Tạ.

Toàn là cụ bà họ Tạ gọi tới để hỏi xem cô đi hưởng tuần trăng mật có vui không và bày tỏ sự quan tâm tới cô.

Cảm giác dù đang ở xa vẫn có người đau đáu nhớ mong khiến Tuyên Dạng cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Nhất là khi đối phương lại là một cụ bà vô cùng đáng yêu.

Khác hẳn với cảm giác mà Tạ Tinh Lam hay Chu Đãng mang lại cho cô.

Nếu như nói Tạ Tinh Lam đại diện cho tình bạn, Chu Đãng đại diện cho tình yêu.

Thì cụ bà họ Tạ lại chính là tình thân mà Tuyên Dạng đã khát khao từ lâu.

Cụ bà đã muốn gặp cô thì lẽ dĩ nhiên Tuyên Dạng phải đến rồi.

Vậy nên sau khi cúp máy, cô liền bàn với Chu Đãng chuyện này.

Ngại rằng bên phía nhà họ Chu có lẽ cũng cần phải ghé qua một chuyến, Tuyên Dạng thảo luận với anh: “Em đã hẹn với Lam Lam là tối qua bên đó ăn cơm, hay là trưa nay chúng mình qua nhà cũ thăm bà nội trước nhé?”

Chu Đãng không có ý kiến gì, nếu chẳng phải Tuyên Dạng coi trọng lễ nghi chu toàn, anh thậm chí còn chẳng tính đưa cô về lại nhà cũ.

Dù sao thì bên nhà cũ người đông tiếng lắm, chưa kể Tuyên Yểu vẫn đang sống ở đó, đến rồi khó tránh khỏi đụng mặt, ngược lại lại làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Tuyên Dạng.

Thẩm Lực đã đến đón ở sân bay từ sớm, đưa hai người về căn hộ ở Thượng Thiên Phủ xong xuôi thì anh ta mới rời đi.

Tuyên Dạng cùng Chu Đãng bàn bạc một chút, thống nhất sau này vẫn tiếp tục sống ở Thượng Thiên Phủ.

Chủ yếu là để tiện cho việc đi lại làm việc hằng ngày của cả hai.

So với căn biệt thự tĩnh mịch nơi ngoại ô, Tuyên Dạng vẫn thích sự phồn hoa, náo nhiệt cùng hơi thở đời thường ở khu vực trung tâm thành phố hơn.

Chu Đãng hoàn toàn không phản đối.

Anh lúc nào cũng nghe theo ý cô.

Về đến nhà, Tuyên Dạng tắm rửa qua một lượt để xua tan cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Đến gần trưa, cô mới cùng Chu Đãng mang theo quà cáp trở về nhà cũ họ Chu.

Chỉ là Tuyên Dạng không ngờ được rằng, vừa mới về nước, kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc mà Chu Đãng đã nhận được một cuộc điện thoại rất quan trọng.

Sở dĩ nói quan trọng là bởi cuộc gọi đó được Chu Đãng nghe ngay trên bàn ăn ở nhà cũ họ Chu.

Anh nghe máy xong quay lại liền nói với cô rằng mình phải đi Cảng Thành một chuyến.

Tuyên Dạng có phần kinh ngạc.

Chưa kịp lên tiếng thì ông cụ Chu ngồi ở vị trí chủ tọa đã cất lời trước: “Sang Cảng Thành làm gì, công ty có dự án quan trọng nào triển khai bên đó à?”

“Sao ông lại không biết nhỉ?”

Nét mặt Chu Đãng trở nên trầm ngâm: “Một dự án mới ạ.”

Anh nói như vậy đồng nghĩa với việc không muốn giải thích nhiều.

Ông cụ gật đầu, không gặng hỏi thêm nữa.

Chỉ hỏi anh khi nào khởi hành.

Chu Đãng ngồi xuống, ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuyên Dạng, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

Tuyên Dạng nhận ra sự khó xử của anh, đoán chừng được phần nào: “Bây giờ anh phải đi ngay sao?”

Chu Đãng ngẩn người một chút rồi gật đầu: “Bên đó có chuyện có chút gấp.”

Chu Lệ Hải nhíu mày: “Gấp đến thế cơ à?”

“Anh xin lỗi, Dạng Dạng.” Chu Đãng chỉ đăm đăm nhìn cô, ánh mắt tràn ngập áy náy và giằng xé.

Tuyên Dạng cảm thấy hơi lạ, không hiểu nổi nét biểu cảm phức tạp ấy của anh có ý nghĩa gì.

Cô đâu phải người không hiểu lý lẽ.

Công việc hệ trọng, cô hoàn toàn có thể cảm thông.

Nếu như lúc này phía văn phòng luật gọi điện tới báo có vụ án quan trọng cần cô tức tốc quay về.

Thần trí cô chắc chắn cũng sẽ không chậm trễ phút nào.

“Không sao đâu, anh cứ đi đi.” Tuyên Dạng khẽ mỉm cười: “Em không sao đâu mà.”

Ở lại nhà cũ, sợ cô chịu uất ức.

Chu Đãng nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định ra đi.

Sau khi Chu Đãng lên đường sang Cảng Thành, Tuyên Yểu rời đi chưa lâu…

Mới đi được nửa tháng, nghe nói là do Tuyên Ẩn Niên bị tai biến phải nhập viện, Tập đoàn Tuyên Thị bên đó gấp rút cần người chủ trì cục diện, cho nên Chu Lâm mới đưa cô ta cấp tốc trở về.

Sau khi kết hôn, Tuyên Yểu không có sự nghiệp riêng, trực tiếp từ cành vàng lá ngọc nhà họ Tuyên trở thành vợ của Chu Lâm.

Sống cùng Chu Lâm tại nhà cũ, hằng ngày đối mặt với mẹ chồng, cô ta chịu không ít tủi hờn, vất vả.

Cách đây không lâu trên bàn ăn, Tuyên Dạng đã nhận ra cô ta thay đổi rất nhiều.

Chưa đầy hai tháng ngắn ngủi, Tuyên Yểu đã trở nên an phận, suốt bữa ăn chỉ cắm cúi gắp cơm, xem chừng cuộc sống sau khi gả vào nhà họ Chu chẳng hề êm đềm như cô ta từng tưởng tượng.

Bà dì ba Trần Âm Dung cũng chẳng hề giúp đỡ cô ta chút nào.

Lần này Tuyên Dạng đụng mặt cô ta cũng chỉ là tình cờ.

Quản gia tiễn cô ra cửa, còn Thẩm Lực đến đón cô.

Đúng lúc bắt gặp thím hai Giang Văn đang dẫn Tuyên Yểu ra ngoài, hình như là đi đánh bài với mấy bà phu nhân khác trong giới.

Giang Văn nể mặt Chu Đãng cùng cụ bà, cất lời trò chuyện với Tuyên Dạng khá hòa nhã.

Trong lúc xã giao, bà ta không ít lần nhắc tới những món quà Tuyên Dạng mua tặng mọi người sau chuyến đi trăng mật.

“Rốt cuộc vẫn là thằng Đãng có mắt nhìn, chọn được người vợ vừa có gu lại tinh tế.”

“Chiếc khăn lụa cháu tặng thím, thím thực sự thích lắm đấy!”

Nói đến đây, Giang Văn cố ý liếc xéo Tuyên Yểu một cái, bĩu môi: “Chẳng bù cho ai đó, đến tặng quà cũng không xong, nhìn qua là biết chẳng bỏ chút tâm trí nào vào rồi.”

Tuyên Yểu đâu có ngốc, nghe ra ngay sự trách móc cùng bất mãn trong lời nói của Giang Văn, không kìm được bèn hằn hộc liếc bà ta một cái.

Nhưng rồi sực nhớ tới lời dặn dò của bố mẹ, cô ta đành cắn chặt môi, ngậm đắng nuốt hờn nuốt trôi cơn giận này.

Giờ đây, bố Tuyên đang nằm viện, nhà họ Tuyên chỉ còn biết trông cậy vào Chu Lâm chống đỡ cả bầu trời.

Mẹ Tuyên đã dặn rồi, bảo Tuyên Yểu phải biết ngoan ngoãn một chút, bằng không công ty gia đình mà sụp đổ thì cả nhà bọn họ từ nay về sau sẽ chẳng còn ngày nào yên ổn.

Tuyên Yểu biết rõ cái giá của những ngày tháng bàn tay trắng đắng cay ra sao, cô ta sợ hãi phải quay trở lại khoảng thời gian ấy.

Vì vậy cô ta đã thay đổi hẳn thái độ với Chu Lâm, trở nên ngoan ngoãn và nghe lời.

Thế nhưng dù có như vậy, mẹ chồng Giang Văn vẫn trút xuống đầu cô ta muôn vàn lời chê trách.

Trái lại, bà ta còn luôn đem cô ta ra so sánh với Tuyên Dạng, dùng trăm phương nghìn kế để chèn ép, hạ bệ cô ta.

Điều quan trọng nhất chính là sự thay đổi của Chu Lâm.

Trở về sau chuyến trăng mật, anh ta chính thức tiếp quản Tập đoàn Tuyên Thị, từ đó lao đầu vào công việc, ngay cả thời gian trở về nhà cũ cũng thưa thớt hẳn.

Tuyên Yểu muốn anh ta học theo Chu Đãng, đưa cô ta ra ngoài ở riêng.

Giống như hồi trước khi kết hôn, Chu Lâm từng thề thốt bày tỏ quyết tâm trước mặt bề trên vậy.

Đáng tiếc là Chu Lâm dường như đã quăng sạch những lời hứa hẹn ấy ra sau đầu.

Anh ta hết lần này đến lần khác lấy lý do bận rộn công việc để thoái thác.

Tuyên Yểu đã mấy bận muốn quay về nhà họ Tuyên sống, nhưng đều bị mẹ khuyên răn, cô ta đành bấm bụng chịu đựng, tiếp tục ở lại nhà cũ họ Chu.

Những ngày tháng như thế gần như đã bào mòn sạch sẽ những gai góc ngạo mạn của cô ta.

Chỉ có trưa hôm nay trên bàn ăn, khi Chu Đãng đột nhiên vì dự án ở Cảng Thành mà bỏ lại Tuyên Dạng, Tuyên Yểu mới cảm thấy chút an ủi trong lòng.

Lúc đó, Tuyên Yểu nhếch miệng cười thầm trong lòng, ánh mắt đăm đăm nhìn Tuyên Dạng.

Cô ta thầm nghĩ Chu Đãng đối xử với Tuyên Dạng hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Kết hôn rồi thì đàn ông kiểu gì chẳng thay đổi.

Dù cho đó có là Chu Đãng đi chăng nữa cũng không ngoại lệ.

Tuyên Yểu tự nhủ, chẳng mấy hồi nữa đâu, Tuyên Dạng nhất định cũng sẽ trở nên giống hệt mình lúc này.

Chẳng khác nào một người phụ nữ tràn ngập oán than.

Thế nhưng Tuyên Yểu không ngờ rằng, sau khi Chu Đãng rời đi, phản ứng của Tuyên Dạng lại vô cùng thản nhiên.

Cô vẫn giữ vẻ dịu dàng, bình tĩnh trên bàn ăn, ăn xong thậm chí còn chủ động đi cùng cụ bà ra vườn hoa dạo mát một lúc.

Ngay cả khi rời khỏi nhà cũ, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong dong, nhã nhặn.

Trước thái độ nịnh trên đạp dưới của Giang Văn, cô lại càng đáp lại bằng nụ cười thản nhiên, xử sự khéo léo, trôi chảy.

Tuyên Yểu nhìn đến mức ngẩn cả người.

Mãi đến khi Tuyên Dạng cùng Thẩm Lực rời đi, Giang Văn quay ngoắt lại xả vào mặt cô ta một trận xối xả: “Cô nhìn người ta Tuyên Dạng xem, rồi nhìn lại bản thân cô đi!”

“Sao mà khác nhau một trời một vực thế hả? Người ta vừa xinh đẹp, vừa có tài có năng lực, đối nhân xử thế chu toàn thấu đáo, ai ai cũng mến.”

“Còn cô thì sao? Chẳng làm nên trò trống gì, đến cả việc lấy lòng vài bà phu nhân trong giới mà cũng làm chẳng xong!”

Tay Tuyên Yểu siết chặt chiếc túi xách, nét mặt hết xanh lại xám.

Giang Văn mắng mỏ cho đã đời rồi mới bước ra cửa, không quên bồi thêm một câu cuối: “Theo tôi thấy ấy mà, vẫn là do cái gen của bố mẹ cô có vấn đề.”

“Con gái ruột mà chẳng bằng nổi một đứa trẻ mồ côi.”

Tuyên Yểu uất nghẹn đến đỉnh điểm, không kìm được bèn giơ chiếc túi xách trong tay nện thẳng vào sau gáy Giang Văn.

……

Tuyên Dạng rời khỏi nhà cũ họ Chu xong liền đi thẳng đến trường học của Tạ Tinh Lam.

Ở đó chưa được bao lâu thì cô nhận được điện thoại của Chu Mẫn, nói rằng thím hai đã bị Tuyên Yểu đánh đến mức phải nhập viện rồi.

Lúc cuộc gọi đến, Tạ Tinh Lam cũng ở đó.

Tuyên Dạng khi ấy đang duyệt hợp đồng, điện thoại lại mở loa ngoài, trong văn phòng chỉ có hai người cô và Tạ Tinh Lam.

Lời của Chu Mẫn nói, Tạ Tinh Lam dĩ nhiên nghe thấy hết cả.

Cô lập tức không kìm được mà phì cười thành tiếng: “Tiếc thật đấy, giá mà lúc đó tớ có mặt ở hiện trường thì tốt biết mấy!”

“Tớ là thích nhất cái trò xem cẩu xé cẩu thế này đấy!”

Đầu dây bên kia, Chu Mẫn sững người một nhịp, có chút bất lực: “Chị Tinh Lam…”

Tạ Tinh Lam ho nhẹ hai tiếng, vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc: “Xin lỗi xin lỗi nhé, chị không nên nói mấy lời này trước mặt em.”

Chu Mẫn cũng chẳng bận lòng cho lắm.

Dù sao cô cũng là một trong số ít những người có cái đầu tỉnh táo ở nhà cũ họ Chu.

Chu Mẫn: “Chị dâu, chị có định đến viện thăm thím hai không?”

Tuyên Dạng ngẫm nghĩ một chút: “Để ngày mai vậy.”

Cũng đã muộn rồi, một lát nữa cô còn phải cùng Tạ Tinh Lam trở về nhà họ Tạ.

Vả lại nếu cô vội vã chạy qua thăm nom lúc này, biết đâu chừng lại khiến thím hai thấy bẽ mặt, khó coi.

Dù sao thì chuyện này nhà họ Chu cũng chẳng hề thông báo cho cô, có lẽ là không muốn để cô biết đến vụ bê bối giấu giếm này.

Hoặc cũng có thể là do trước khi đi Chu Đãng đã dặn dò qua, không cho phép bên nhà họ Chu làm phiền tới cô.

“Mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc bên Cảng Thành là cái dự án gì thế chứ, chẳng lẽ lại quan trọng hơn cả cậu sao?” Tạ Tinh Lam đột nhiên nhớ ra chuyện này, không nhịn được bèn hóng hớt.

Trong lòng cô vốn dĩ có chút không bằng lòng với việc Chu Đãng bỏ Tuyên Dạng lại để chạy sang Cảng Thành.

Hơn nữa cô cứ cảm thấy là lạ, đây không phải là cách hành xử mà Chu Đãng sẽ làm.

Anh trân trọng, quan tâm Tuyên Dạng đến mức nào, cả Tạ Tinh Lam lẫn Chu Mẫn đều hiểu rõ hơn ai hết.

Trong trạng thái bình thường, cho dù công việc có quan trọng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ để khiến Chu Đãng bỏ Tuyên Dạng lại mà rời đi như thế.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *