SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 39

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 39: “Tây Tây, thừa nhận trong lòng em có tôi đi.”

Sức nóng từ buổi phát trực tiếp của chương trình [Ca Sĩ] vẫn không ngừng tăng vọt, số lượng người xem trực tuyến cùng lúc liên tục xô đổ các cột mốc kỷ lục, lượng bình luận dày đặc cuồn cuộn trôi qua nhanh tới mức khiến hình ảnh trên màn hình cũng giật lag theo.

Lúc này, Thẩm Tây đang ngồi ở khu vực khán giả theo dõi cuộc thi hoàn toàn không hay biết rằng cái tên của mình đã treo chễm chệ trên bảng tìm kiếm hot gần nửa tiếng đồng hồ.

Thí sinh dự thi cuối cùng trong tập này là Lục Diễn, chính là ngôi sao lưu lượng thế hệ mới từng thẳng tay từ chối phương án phối khí cải biên của Thẩm Tây ở tập trước.

Tập này Lục Diễn đã dồn hết sức lực hòng chứng minh bản thân, anh ta cố tình chọn một ca khúc thiên về chất giọng với độ khó cực kỳ cao, ngay cả bản hòa âm phối khí cũng phải chỉnh sửa không dưới mười lần.

Trong mấy lần tổng duyệt trước đó, biểu hiện của Lục Diễn quả thực rất nổi bật, đến mức Phó Nghiễn Thần đang ngồi lười biếng ở hậu trường nghe thấy cũng không kìm được mà vỗ tay, chẳng tiếc lời khen ngợi anh ta đang có phong độ rất tốt.

Phó Nghiễn Thần vốn mang tính cách vô tư vô lo như thế. Cậu ấy là vị thiếu gia nhà họ Phó sinh ra đã ở vạch đích, từ nhỏ cơm đem tới tận miệng, nước mang tới tận tay, những thứ muốn có chẳng bao giờ phải tranh giành, nên trong xương tủy luôn sẵn có nét thư thái, thong dong.

Khi gặp phải đối thủ giỏi hơn mình, cậu cũng chẳng bao giờ giấu giếm hay đố kỵ, lúc nào cũng đường đường chính chính dành tặng lời khen.

Thế nhưng, trước thái độ thư thái của Phó Nghiễn Thần, Lục Diễn lại cảm thấy vô cùng áp lực. Bởi lẽ, chính Lục Diễn cũng đã chứng kiến buổi tổng duyệt của Phó Nghiễn Thần.

Giai điệu được điều chỉnh lại của [Pillow Kiss] vô cùng bắt tai và dễ nhớ, từng câu hát như đánh trúng vào tâm lý người nghe, cộng thêm trạng thái làm chủ sân khấu đầy tự tin của Phó Nghiễn Thần tối nay, độ tương thích của bài hát cao tới mức như được đo đóng giày riêng cho cậu ấy, đến cả từng động tác của dàn vũ công phụ họa cũng khớp hoàn hảo vào từng nhịp điệu.

Đứng ở hậu trường chờ đến lượt, Lục Diễn thở hắt ra một hơi nặng nề khi nhìn thấy điểm số của Phó Nghiễn Thần hiện lên.

Con số đó còn cao hơn hẳn so với hình dung của anh ta.

Khao khát muốn chứng tỏ bản thân quá mức đã bóp nghẹt cổ họng Lục Diễn.

Lúc đoạn dạo đầu vang lên anh ta vẫn còn giữ được nhịp, nhưng đến khi leo lên nốt cao nhất của bài hát, nhịp thở của anh ta đột nhiên chao đảo. Một tiếng vỡ nốt mười mươi vang lên không báo trước, khiến toàn bộ khán giả bên dưới cũng khựng lại mất nửa giây.

So với phong độ xuất thần không một lỗi nhỏ lúc tổng duyệt, màn trình diễn này chẳng khác nào của hai người hoàn toàn xa lạ.

Thẩm Tây ngồi bên dưới khán đài cảm nhận được rất rõ sự căng thẳng của Lục Diễn.

Thật ra trước đây, mỗi lần phải bước lên sân khấu, cô còn căng thẳng hơn bất kỳ ai.

Trong ký ức của cô, lần đầu tiên chính thức lên sân khấu biểu diễn là vào buổi văn nghệ chào năm mới năm lớp chín, khi ấy trình độ chơi đàn piano của cô đã từng đoạt giải Vàng cấp thành phố. Giáo viên chủ nhiệm biết cô đánh đàn giỏi, đã cố tình tìm gặp, mời cô tham gia buổi diễn để mang lại vinh quang cho lớp.

Thế nhưng Thẩm Tây chưa bao giờ là kiểu người thuộc về sân khấu. Dù cho bản nhạc đã được cô luyện tập hàng trăm lần ở nhà, thì trước giờ bước lên thảm diễn, cô vẫn không kìm được cảm giác hoảng loạn. Sự căng thẳng của cô không bao giờ lộ ra ngoài mặt, mà chỉ lặng lẽ luồn lách qua tứ chi, thấm sâu vào từng thớ xương.

Tay chân lạnh ngắt, dạ dày từng hồi co thắt đau nhói.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy cô mới hiểu ra, hóa ra dạ dày lại là nơi lưu giữ cảm xúc trung thực nhất của con người.

Còn Phó Nghiễn Thần thì hoàn toàn ngược lại.

Mỗi lần luyện tập hay tổng duyệt, Phó Nghiễn Thần dường như chỉ bỏ ra năm phần công sức, dáng vẻ tà tà cợt nhả. Đến mức lần đầu tiên hợp tác luyện tập cùng cậu ấy, Thẩm Tây chỉ thấy cậu ấy phóng túng tùy tiện, chẳng coi cuộc thi hay buổi biểu diễn ra gì, thích làm gì thì làm.

Thế nhưng đến lúc chính thức bước lên sân khấu, Phó Nghiễn Thần lại như lột xác thành một con người khác. Toàn bộ vẻ lười nhác biến mất sạch sẽ, cậu ấy dốc hết toàn lực, thể hiện phong độ vượt xa kỳ vọng, lập tức khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng.

Không những thế, Phó Nghiễn Thần còn rất biết cách an ủi người khác. Lần đầu tiên hai người hợp tác năm đó, Thẩm Tây trang điểm xong đứng ở hậu trường mà tay chân lạnh ngắt vì lo sợ. Phó Nghiễn Thần vừa nhìn đã thấu ngay sự lúng túng của cô, liền cố tình xán lại gần trêu đùa nhố nhăng, bầu không khí thoải mái đã dần dần xua tan đi sự lo âu trước giờ lên đài của cô.

“Đừng sợ, có hỏng hết thì cứ đổ lên đầu tôi. Chị Tây, cậu lúc nào cũng là đỉnh nhất!” Cậu ấy vẫn luôn vỗ về cô bằng những lời như thế.

Thẩm Tây đã từng đồng hành cùng Phó Nghiễn Thần rất nhiều lần, sớm đã nắm rõ “thói quen” kỳ lạ này của cậu ấy.

Cô đặt trọn kỳ vọng vào màn thể hiện khi lên đài của cậu ấy, và kết quả quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Tối nay trên đấu trường, Phó Nghiễn Thần tựa như một chú ngựa chiến hăng hái xông ra, xuất sắc chiếm trọn vị trí dẫn đầu.

Thẩm Tây thành tâm mừng cho cậu ấy, tiếng vỗ tay cũng nhiệt tình hơn hẳn.

Nhìn lại Lục Diễn, do gặp phải sai sót nghiêm trọng khi thi đấu nên đành chấp nhận đứng cuối bảng, ngậm ngùi chịu cảnh bị loại.

Tập mới của chương trình [Ca Sĩ] khép lại thành công rực rỡ, tỷ lệ người xem bỏ xa các đối thủ.

Sau khi cuộc thi kết thúc, ekip sản xuất đã sắp xếp một buổi phỏng vấn chung, chờ đến khi phần phỏng vấn hoàn tất sẽ cùng nhau đến buổi tiệc ăn mừng.

Khán giả khắp các khán đài trật tự đứng dậy rời đi, dòng người chen chúc đổ về phía cửa ra. Thẩm Tây chẳng buồn chen lấn, cô tựa lưng vào ghế chờ một lúc, đợi cho thiên hạ đi gần hết rồi mới đứng dậy.

Lúc đi qua nhân viên trực ở lối đi, Thẩm Tây cảm nhận được ánh mắt của người đó cứ xoay quanh mặt mình mấy lượt. Cô theo bản năng giơ tay quệt quệt má, cứ ngỡ trên mặt có vết bẩn gì, hoàn toàn chẳng nghĩ sang chuyện khác.

Cô đâu biết rằng, vào chính khoảnh khắc này trên các nền tảng mạng xã hội, những cuộc bàn tán về cô đã bắt đầu bùng nổ.

Tài khoản ẩn danh đăng bài bóc phốt kia sau khi xả tấm ảnh cũ ra thì liền xóa tài khoản bỏ chạy, chẳng buồn để lại lấy một lời giải thích, bỏ mặc cư dân mạng toàn cõi mạng săm soi từng chi tiết nhỏ trên bức ảnh.

Chỉ có một vài người trong cuộc mới thấu tỏ, Thẩm Tây và Phó Nghiễn Thần quả thực từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi, nhưng tấm ảnh chụp chung bị đồn thổi đến mức ly kỳ ấy chỉ là bức ảnh chụp vội tại chỗ khi hai người cùng lên sân khấu hòa tấu piano trong đêm hội kỷ niệm trường năm lớp mười một.

Cậu thiếu niên cùng cô thiếu nữ mặc sơ mi trắng đồng điệu ngồi trước cây đàn piano, nét mặt còn đượm vẻ ngây ngô, đó từng là khung hình đi vào huyền thoại của cả trường cấp ba năm ấy.

Thời cấp ba, số nữ sinh thầm thương trộm nhớ Phó Nghiễn Thần nhiều vô số kể, thế nhưng cậu ấy lại chỉ thân thiết với một mình Thẩm Tây. Cả hai vốn dĩ chẳng có nửa điểm quan hệ yêu đương, nhưng lời ra tiếng vào cứ thế lan rộng, ai ai cũng đồn đoán mối quan hệ giữa họ có điều mờ ám.

Thẩm Tây nghĩ cây ngay không sợ chết đứng nên chẳng buồn thanh minh. Còn Phó Nghiễn Thần lại càng thêm hài lòng, mượn cái danh thân thiết với Thẩm Tây để đương nhiên né tránh một đống người theo đuổi, tự rước lấy sự yên tĩnh cho bản thân.

Lâu dần, tất cả mọi người đều mặc định rằng họ đã bên nhau từ thời còn đi học.

Thẩm Tây chưa hay biết chuyện gì vẫn đang cúi đầu nhắn tin trả lời Phó Nghiễn Thần.

Mấy phút trước, Phó Nghiễn Thần gửi tin nhắn cho cô, bảo cô ở lại để cùng đi tiệc ăn mừng.

Thẩm Tây chẳng chút hứng thú, nhắn lại: [Thôi, tôi về khách sạn nghỉ ngơi đây]

Cô còn phải đón chuyến bay sớm vào sáng mai để trở về Hải Thành. Đã lâu không gặp con gái rồi, cô nhớ bé lắm.

Phó Nghiễn Thần liền gọi thẳng một cuộc điện thoại sang, nhất quyết không tha: “Không được, tối nay cậu nhất định phải đến! Tôi muốn trước mặt giới âm nhạc giới thiệu rằng Mộc Tây Tây chính là nhà sáng tác đỉnh nhất bên cạnh tôi! Nhờ có bản cải biên của cậu mà tôi mới đứng hạng nhất đấy!”

Thẩm Tây chậm rãi nương theo dòng người ra khỏi sảnh đài truyền hình, không kìm được bật cười: “Đừng có tâng tôi lên mây được không? Tôi tự biết lượng sức mình mà.”

Tiếng cười đùa bên phía Phó Nghiễn Thần chợt ngưng lại: “Ảnh trên mạng cậu xem chưa?”

“Ảnh gì cơ?”

“Là tấm ảnh cũ hai chúng ta hòa tấu piano hồi hội diễn lớp mười một ấy. Không biết bị kẻ nào đào lại, bây giờ dân mạng đang đồn ầm lên là hai chúng ta từng yêu nhau.”

Thẩm Tây vừa nhíu mày định gặng hỏi chi tiết thì một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ xịch ngay trước mặt cô.

Cửa xe mở ra, một bóng hình quen thuộc cúi người xuống, giữa hàng trăm ánh mắt của người qua đường, một tay siết chặt lấy cổ tay cô, kéo thẳng cô lên xe.

Cửa xe khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự dòm ngó phức tạp cùng tiếng ồn ào bên ngoài.

Trong khoang xe đong đầy hơi thở vốn thuộc về riêng Phó Nghiễn Duẫn, khoảnh khắc Thẩm Tây ngồi xuống, cô cảm giác như toàn bộ con người mình đều bị anh bao bọc.

Cô ngước mắt, va thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Phó Nghiễn Duẫn. Bên tai, giọng nói của Phó Nghiễn Thần vẫn còn vang vọng qua loa điện thoại: “Thẩm Tây, tôi hy vọng cậu có thể đến đây cùng tôi dự tiệc ăn mừng.”

Cô còn chưa kịp cất lời đáp lại thì chiếc điện thoại trên tay đã bị Phó Nghiễn Duẫn rút mất. Ánh mắt anh trầm đục đăm đắm nhìn cô, ghé sát loa vào tai, thản nhiên cất lời với Phó Nghiễn Thần ở đầu dây bên kia: “Xin lỗi cậu nhé, cô ấy bây giờ phải ở bên tôi.”

Phó Nghiễn Thần ở đầu dây bên kia rõ ràng ngẩn ra, ngân dài giọng thốt lên kinh ngạc: “Anh? Anh với Thẩm Tây…”

Chưa đợi cậu ấy nói hết câu phía sau, Phó Nghiễn Duẫn đã dứt khoát dập máy.

Chiếc xe lướt đi theo con đường ven sông, tấm vách ngăn cách âm ở hàng ghế sau từ từ hạ xuống.

Trong khoảng không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Thẩm Tây vốn dĩ muốn nhích ra xa một chút, đúng lúc tài xế lại đánh tay lái, cả người cô mất đà nhào về phía trước, đến khi định thần lại thì đã ngồi chễm chệ trên đùi Phó Nghiễn Duẫn.

Cô hơi nhíu mày, chống tay lên vai anh định đứng dậy, nhưng ngang hông đột nhiên xuất hiện một lực siết ấm áp.

Bàn tay Phó Nghiễn Duẫn giữ chặt lấy bên hông cô, chỉ hơi dùng lực đã ấn cô trở lại vào lòng mình.

Qua những va chạm thể xác, nhịp thở của cả hai bất giác rối loạn. Cô vùng vẫy một hồi lâu mà như thể bị hàn chặt trên đùi anh, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một li.

Trong khoang xe kín kẽ, không khí dần nóng lên quấn quýt, vương vấn một làn hơi tơ vương mờ ảo, một thứ tình cảm ám mờ khó mà tỏ tường.

Dáng vẻ này của Phó Nghiễn Duẫn hoàn toàn là kẻ vô lại, chẳng khác gì lưu manh.

Thẩm Tây từ bỏ những kháng cự vô ích, hai tay chống trước ngực anh, ngước mắt lườm anh, trong ánh mắt thoáng nét bất lực dở khóc dở cười: “Phó Nghiễn Duẫn, anh đang yên đang lành lại phát điên cái gì thế?”

“Em thấy tin hot trên mạng về buổi thi tối nay chưa?”

“Tôi chưa thấy!”

“Thế thì tiếc thật đấy.” Giọng Phó Nghiễn Duẫn trầm đục, “Tôi đã cho người gỡ toàn bộ những từ khóa hot liên quan rồi, chút quá khứ giữa em và Phó Nghiễn Thần, từ nay về sau sẽ chẳng còn ai nhắc tới nữa.”

Lần này, cư dân mạng trên toàn hệ thống lại một lần nữa được chứng kiến tận mắt quyền lực chi phối tuyệt đối của giới tư bản. Những từ khóa tìm kiếm hot liên quan cứ thế bốc hơi từng cái một, các cuộc thảo luận bị phong tỏa siêu tốc. Bất kỳ bài viết nào dính dáng đến vụ việc đều không được giữ lại, bình luận hay bài đăng của người dùng đều bị quét sạch sẽ, mọi luồng dư luận lập tức dập tắt hoàn toàn.

Thẩm Tây tốn chút thời gian mới xâu chuỗi lại được suy nghĩ: “Anh làm gì thế? Ghen đấy à?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, ngón tay cái của Phó Nghiễn Duẫn khẽ lướt qua vết cắn mờ chưa kịp phai trên môi cô, nơi đáy mắt nụ cười dâng trào đậm đặc không thể tan ra: “Em nghĩ sao?”

“Nói chuyện với cái loại người làm kinh doanh như anh thật tốn sức.”

Lần nào cũng như thế này.

Mỗi cuộc trò chuyện tử tế đều bị anh ép thành một trận giằng co đấu trí. Tất cả thắc mắc của cô, anh chưa bao giờ trả lời thẳng thắn, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại, khiến người ta chẳng biết đường nào mà đáp.

Mỗi một khoảnh khắc ở bên Phó Nghiễn Duẫn đều phải tốn từng chút tâm trí, thần trí lúc nào cũng căng như dây đàn, thật sự quá mệt mỏi.

Thẩm Tây hậm hực hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngay giây tiếp theo, đầu ngón tay ấm áp khẽ nâng cằm cô lên, chỉ hơi dùng lực đã xoay mặt cô trở lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Ở khoảng cách trong tầm tay, khuôn mặt hoàn hảo đến mức khó lòng tìm ra nửa điểm tì vết của Phó Nghiễn Duẫn mang theo sức hút mãnh liệt khiến nhịp tim cô lỡ mất nửa nhịp.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã thay chiếc áo sơ mi trắng ban nãy, khoác lên mình bộ sơ mi bằng lụa đen tuyền ôm sát cơ thể, tôn lên làn da trắng lạnh càng thêm nổi bật. Cổ áo mở hờ hai chiếc cúc, toàn thân toát ra nét phong lưu bất cần, so với dáng vẻ vest ôm lịch lãm ngày thường lại thêm vài phần hoang dại.

Giọng anh hạ xuống rất thấp, khàn khàn, hơi thở lướt qua làn môi cô: “Nếu em không muốn nói chuyện với anh, anh không phiền đổi sang một cách khác đâu.”

“Cái gì cơ?”

Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, anh hơi cúi đầu, vững vàng ngậm lấy môi cô.

Khác với nụ hôn dồn dập tối qua, Phó Nghiễn Duẫn rõ ràng đã kiên nhẫn hơn nhiều.

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng đáp xuống làn môi cô, quyến luyến mơn trớn qua phần môi mềm mại, cố tình thả nhẹ lực để mặc cô lùi về sau.

Chờ khi cô vừa lui lại nửa phân, anh lại thong thả đuổi theo, làn môi lướt qua gò má ửng hồng của cô, cuối cùng dừng lại bên vành tai đang nóng bừng, dùng đầu ngón tay có lớp chai mỏng khẽ mơn trớn vành tai cô.

Nhịp tim Thẩm Tây bị anh trêu đùa đến mức rối thành một mớ bòng bong, trốn không trốn được, mà không trốn thì cả người lại nóng bừng. Cuối cùng cô dứt khoát nhắm tịt mắt, giấu khuôn mặt vào vòm ngực anh, vùi trọn mặt vào lớp vải sơ mi, chặn đứng mọi con đường anh muốn hôn lên má.

Thế nhưng Phó Nghiễn Duẫn đâu có ý định tha cho cô dễ dàng như thế. Lòng bàn tay ấm áp nâng lấy hai bên má cô, từ từ nâng khuôn mặt đang giấu kín của cô lên, đầu ngón tay ve vuốt đuôi mắt ửng đỏ, giọng khàn như ngấm nước ấm: “Đừng trốn, để anh hôn một lát nào.”

Anh một lần nữa chuẩn xác đáp nụ hôn lên môi cô, chẳng có nửa điểm cướp đoạt vội vã, chỉ tràn ngập sự dịu dàng triền miên.

Ánh đèn neon của thành phố hắt lên cửa kính xe tạo thành những vệt sáng dài, sắc đỏ ấm áp, sắc vàng dịu nhẹ, rơi rải rác lên bóng hình hai người đang nép chặt vào nhau.

Thẩm Tây tựa vào lòng Phó Nghiễn Duẫn, cả người như ngâm trong dòng nước ấm áp vừa tầm, toàn bộ sức lực đều bị nụ hôn này rút sạch, đến cả nhịp tim cũng lơ lửng giữa không trung, chẳng tìm thấy điểm dừng.

Lý trí tàn tàn còn sót lại trong lòng hoàn toàn sụp đổ, chẳng thể đè nén nổi thứ dục vọng đang cuộn trào.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ nuông chiều bản thân chìm đắm trong giây lát.

Họ từng có những tháng ngày nồng cháy đến thế, cũng từng sở hữu muôn vàn quá khứ thân mật, có lặp lại một lần nữa thì đã sao?

Thôi thì cứ dẫm vào vết xe đổ đi, cứ phóng túng bản thân, chìm đắm thêm lần này nữa.

Trong cơn mơ màng, Thẩm Tây mở mắt. Cả hai theo bản năng lùi lại nửa phân nhưng không hoàn toàn tách ra, trán vẫn khẽ chạm trán.

Hơi thở của đối phương đều trầm đục đến mức run rẩy, quyện vào nhau trong khoang xe chật hẹp, ngay cả làn da ngăn cách qua hai lớp áo cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ đang tăng cao trên cơ thể nhau.

Chỉ là, sau khi nụ hôn dài dằng dặc này dừng lại, trong lòng Thẩm Tây chẳng những không có được cảm giác bình yên lấp đầy, mà trái lại còn trống trải hụt hẫng, như thể có một khoảng trống đã thiếu hụt nhiều năm, đang đợi được lấp đầy lại từng chút một.

Đầu ngón tay Phó Nghiễn Duẫn mang theo lớp chai mỏng, thong thả mơn trớn phần gáy nhạy cảm của cô từng chút một, giọng nói khàn đặc như ngấm rượu, mang theo chút mê hoặc quyến rũ: “Muốn anh tiếp tục không? Hửm?”

Thẩm Tây lúc này hệt như đứa trẻ con nếm được chút ngọt ngào, vừa được nếm chút đồ tốt đã tham lam muốn nhiều hơn.

Hơi thở của Phó Nghiễn Duẫn lướt qua vành tai nóng bừng của cô, hôn từng chút từng chút một, tiếp tục cám dỗ: “Tây Tây, nói cho anh biết, em muốn anh tiếp tục.”

Cô ngước mắt nhìn anh đăm đắm, trực tiếp dùng hành động đưa ra câu trả lời.

Hai tay giơ lên ôm lấy cổ anh, cơ thể theo bản năng dán về phía trước, bụng dưới áp sát vào anh, ngẩng đầu chủ động tìm kiếm làn môi anh.

Phó Nghiễn Duẫn hừ nhẹ một tiếng, bàn tay giữ trên hông cô thu chặt lại, xoay chuyển tình thế chủ động làm sâu thêm nụ hôn này.

Ánh đèn neon trôi qua ngoài cửa sổ hoàn toàn biến thành thứ âm thanh nền mờ nhạt, trong khoang xe chỉ còn lại tiếng hít thở quấn quít của hai người.

Nụ hôn này từ lâu đã không còn dừng lại ở môi răng nữa, nó mang theo sức nóng rực rỡ từ từ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, như sợi dây tuột khỏi tầm tay lao về hướng mờ mịt hơn.

Trong lòng Thẩm Tây hiểu rõ hơn ai hết, nếu cứ tiếp tục nuông chiều thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thế nhưng lúc này cô lại mang tâm lý như con đà đà trốn tránh, ngỡ rằng cứ giấu mặt vào bóng tối là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong bóng mờ, làn môi cô đáp xuống vai anh, qua lớp vải sơ mi mỏng dính cố sức mút ra một vệt đỏ nhạt.

Thế nhưng chút sức lực này chẳng thể lấp đầy cảm xúc cuộn trào trong lòng, ngay giây tiếp theo cô đã dùng răng nhẹ nhàng cắn lên, để lại một vết hằn mờ mang theo chút ham muốn chiếm hữu.

“Hừm…” Phó Nghiễn Duẫn bị cô cắn đến mức hơi ngửa đầu lên, yết hầu trượt lên trượt xuống, cất tiếng hừ nhẹ, gương mặt đong đầy nét quyến rũ cấm dục.

Bàn tay anh siết chặt lấy hông cô, đầu ngón tay miết mạnh lên lưng cô, trong giọng nói mang theo sự dụ dỗ cố chấp: “Tây Tây, thừa nhận trong lòng em có anh đi.”

“Nói em thích anh đi.”

Thẩm Tây thực sự không muốn nghe anh tiếp tục lảm nhảm nữa, chẳng cần nghĩ ngợi đã giơ tay lên bịt chặt miệng anh lại.

Nhưng hành động này lại như khơi dậy ý nghĩ xấu xa nào đó trong anh, anh dứt khoát ngậm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng mút cắn.

Cảm giác ấm áp nồng nàn lan từ đầu ngón tay chạy xộc lên sống lưng, khiến Thẩm Tây rùng mình một cái.

Chiếc điện thoại đột ngột rung lên, tiếng chuông dồn dập phá tan bầu không khí mờ mịt trong xe.

Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn trầm xuống tối sầm, hận không thể ném ngay chiếc điện thoại kia ra ngoài cửa sổ, nhưng chiếc điện thoại phiền phức đó lại là của Thẩm Tây.

Hai gò má Thẩm Tây vẫn còn vương nét ửng hồng chưa tan, cô cựa quậy trong lòng Phó Nghiễn Duẫn, một lúc lâu sau mới mò thấy chiếc điện thoại của mình.

Trên màn hình hiện lên sáng quắc yêu cầu cuộc gọi video từ “Tiểu Sơ Sơ”.

Vì có Phó Nghiễn Duẫn ở bên cạnh, cô theo bản năng định nhấn từ chối, nhưng lại nghe người bên cạnh khàn giọng bảo: “Nghe đi, con gái gọi em đấy.”

Nhịp thở của Thẩm Tây vẫn còn mang theo tiếng thở dốc nhè nhẹ vừa rút ra từ nụ hôn, quần áo xộc xệch xới tung, lúc này cô đang ngồi dạng hai gối trên đùi Phó Nghiễn Duẫn, phải tốn một lúc lâu mới điều chỉnh lại trạng thái.

Cô nghĩ, có lẽ sớm muộn gì cũng phải để Phó Nghiễn Duẫn biết sự tồn tại của Thẩm Chi Sơ, thế là nghiến răng hạ quyết tâm, nghe cuộc gọi video ngay trước mặt anh.

Cuộc gọi video được kết nối, người xuất hiện trên màn hình lại chẳng phải Thẩm Chi Sơ, mà là Thẩm Lâm Xuyên.

Gương mặt Thẩm Lâm Xuyên ghé sát vào ống kính, giọng điệu đong đầy hoảng hốt: “Cô ơi, Sơ Sơ bị bỏng rồi!”

Lòng Thẩm Tây chùng xuống, nhịp tim đột nhiên lỡ mất một nhịp, bên kia loa nghe ẩn hiện tiếng khóc của Thẩm Chi Sơ, cô vội vàng hỏi: “Sao lại bị bỏng thế? Có nặng lắm không?”

Chưa đợi Thẩm Lâm Xuyên cất lời, Thẩm Duật Qua ở bên cạnh đã cầm lấy điện thoại, nói với Thẩm Tây: “Tây Tây, Sơ Sơ lúc rót nước sôi không cẩn thận làm đổ, nước sôi đổ trúng cổ chân rồi.”

Liền ngay sau đó vang lên tiếng nức nở tủi thân của Thẩm Chi Sơ: “Mẹ ơi… hu hu hu… con đau lắm…”

Nghe thấy tiếng khóc của con gái, lồng ngực Thẩm Tây thắt lại dữ dội, viền mắt không kìm được mà ửng đỏ, dồn dập hỏi: “Vết thương có nặng lắm không anh?”

Thẩm Duật Qua nét mặt nghiêm nghị, nói thật: “Đã xử lý sơ cứu tạm thời rồi, bây giờ anh đưa Sơ Sơ đi cấp cứu ngay. Em đừng hốt hoảng quá, khả năng cao chỉ là thương tổn ngoài da thôi, có điều khó tránh khỏi việc bị lột một lớp da.”

“Vâng, anh ơi, vất vả cho anh rồi.”

“Tây Tây, xin lỗi em, là do anh không trông nom Sơ Sơ cẩn thận.”

“Anh đừng nói thế.” Thẩm Tây đè nén cảm xúc khẽ giọng an ủi, “Có tình hình gì anh cứ báo cho em ngay nhé, anh cũng không cần dằn dằn tự trách mình quá đâu.”

Giao diện cuộc gọi vừa tối sầm lại, Thẩm Tây lập tức thoát khỏi sự mềm yếu triền miên ban nãy. Bên tai cô văng vẳng tiếng Thẩm Chi Sơ khóc lóc gọi mẹ, chút tình cảm ám mờ nơi đáy lòng tan biến sạch sẽ không dấu vết.

Cô vội vã leo xuống khỏi người Phó Nghiễn Duẫn, giọng nói run run cất lời: “Làm phiền anh đưa tôi về khách sạn.”

Tầm giờ này, chuyến bay từ Nam Châu về Hải Thành sớm đã không còn, trong lòng cô dù có cuống quít thế nào thì cũng chỉ có thể chờ chuyến bay sớm ngày mai để trở về.

Trong đầu Phó Nghiễn Duẫn liên tục vang vọng tiếng khóc của Thẩm Chi Sơ trong điện thoại, tâm trạng anh cũng nặng trĩu, chân mày nhíu chặt, nét mặt nghiêm nghị.

“Tối nay anh đưa em về Hải Thành.” Anh trầm giọng lên tiếng, “Về khách sạn dọn dẹp qua đồ đạc đi.”

Thẩm Tây hơi ngẩn ra, có phần không thể tin nổi nhìn anh.

Vào thời điểm này nếu còn thốt ra lời từ chối thì quả là dối lòng, bởi lẽ cô thực sự rất sốt sắng muốn quay về.

Cô khẽ cất lời cảm ơn Phó Nghiễn Duẫn.

Phó Nghiễn Duẫn không nói gì, im lặng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mơn trớn rồi siết chặt, dùng cách thức lặng lẽ nhất để vỗ về tâm trạng hoảng loạn của cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *