LÁ XANH – CHƯƠNG 30
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 30: Chợt lóe lên ý nghĩ muốn đuổi theo hôn anh
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng suốt gần hai phút, Bạch Giai mới chịu cất lời: “Hai người là ai đề nghị trước thế?”
Trước khi mọi người lên tiếng, sự im lặng của Hạ Diệp ngột ngạt tựa một giếng nước cạn. Cô khựng lại một giây rồi đón lấy ánh mắt của Bạch Giai. Trong cái phòng ký túc xá này, Bạch Giai chính là người cần một câu trả lời nhất.
Còn về chuyện ai đề nghị trước, quả thực cô là người rung động trước, nhưng lại không phải người lên tiếng trước. Cô khẽ đáp: “Là Trần Yếm.”
Bàn tay Bạch Giai đang đặt trên tựa lưng ghế vô thức siết lại, ngón tay bấm sâu vào trong.
Trình Hòa nheo mắt bảo: “Sao mà đột ngột thế? Có nghe nói cậu ấy theo đuổi cậu bao giờ đâu.”
Đúng vậy.
Chẳng hề theo đuổi.
Là do cô chủ động tiến lại gần khiến anh nảy sinh nghi ngờ, từ đó mới xé rào chọc thủng lớp màn mỏng này. Hạ Diệp nhìn Trình Hòa, khẽ khàng giải thích: “Chỉ là tụi tớ tiếp xúc với nhau nhiều hơn thôi. Anh ấy ngỏ lời, vừa hay tớ cũng có chút cảm tình với anh ấy, dù sao người ta cũng là nam thần của trường mà…”
Trình Hòa chăm chú nhìn Hạ Diệp: “Diệp Tử, cậu nói thật đi, không lẽ cậu thích Trần Yếm từ lâu lắm rồi à?”
Hạ Diệp mím môi, lập tức lắc đầu.
Tình cảm đơn phương là tâm sự riêng của một mình cô. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn phơi bày ra cho thiên hạ thấy, bởi sẽ chẳng một ai thấu hiểu được nỗi niềm ấy.
Thế nhưng Úc An lại cất lời: “Thật ra chuyện này cũng chẳng phải không có dấu vết. Mọi người không nhớ đêm hội hoa đăng hôm đó, diễn đàn trường rầm rộ thế nào sao? Một người như nam thần trường mình, liệu có rảnh rỗi đi trêu ghẹo Hạ Diệp giữa chốn đông người không? Cú kéo tay đùa giỡn hôm đó của cậu ấy, nếu không nhờ Hạ Diệp đứng vững thì đổi lại là cô gái khác, e rằng đã ngã nhào vào lòng cậu ấy, ôm khít rịt rồi ấy chứ?”
“Cậu ấy thông minh như thế, lẽ nào lại không nghĩ đến điều đó? Nhưng anh ấy vẫn nhất quyết làm vậy, chẳng phải vì bản thân cậu ấy thực chất cũng có cảm tình với Diệp Tử sao?”
“Hơn nữa Diệp Tử vừa dịu dàng xinh đẹp, lúc cười lại có má núm đồng tiền, đôi khi còn ngơ ngơ đáng yêu nữa. Đến Chu Sơ còn thích, thì tại sao Trần Yếm lại không thể thích cơ chứ?” Úc An vốn hiếm khi nói một hơi dài như vậy. Cô phân tích từng câu từng chữ, ngay lập tức gợi lại ký ức của Trình Hòa và Bạch Giai về những bài đăng hôm ấy.
Khi nhìn thấy những bài đăng đó, thử hỏi có ai trong số họ mà không khỏi ngạc nhiên.
Bạch Giai tựa vào lưng ghế vài giây. Ban đầu cô định nhắc nhở Hạ Diệp nên cẩn trọng xem tình cảm của Trần Yếm có đủ chân thành hay không.
Nhưng giây tiếp theo cô lại nghĩ đến bản thân mình, lúc có người theo đuổi thì nhìn ai cũng thấy có cảm tình, vậy thì còn gì để nói nữa đâu.
Cô ngẩng đầu lên bảo: “Diệp Tử, nếu đã vậy thì tớ chúc mừng cậu nhé.”
Hạ Diệp mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đong đầy ý cười: “Cảm ơn cậu nhé, Giai Giai~”
“Cảm ơn tớ làm gì, tớ đâu có làm gì đâu. Tớ cũng không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Phòng mình chỉ có bốn người, tương lai còn phải gắn bó với nhau hơn ba năm nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra vẫn tốt hơn.”
Niềm vui trong lòng Hạ Diệp càng thêm đong đầy, cô lại cất tiếng cảm ơn lần nữa.
Trình Hòa thấy vậy liền hiểu chuyện. Thôi thì Bạch Giai đã khoáng đạt mở lòng rồi, cô cũng chẳng còn gì để thắc mắc nữa. Cô nhún vai nói: “Thế thì vẫn là Hạ Diệp cừ nhất, cưa đổ luôn cả nam thần của trường. Chờ đến lúc hai người chính thức công khai, chắc chắn diễn đàn sẽ bùng nổ cho mà xem.”
Hạ Diệp khẽ giọng: “Không đến mức khoa trương vậy đâu.”
Trình Hòa mỉm cười quay trở về vị trí của mình. Vài giây sau, cô ngoảnh đầu nhìn sang: “Hạ Diệp, tớ thật lòng chúc phúc cho cậu đấy, nhưng tớ vẫn mong cậu giữ lại cho mình một chút tỉnh táo. Con trai ấy mà, hiếu thắng lắm.”
Hạ Diệp hiểu ẩn ý trong lời nói ấy.
Thế nhưng Trình Hòa làm sao biết được, để chờ đợi ngày này, cô đã trải qua biết bao đêm dài mộng mị. Một kẻ yêu đơn phương lấy đâu ra nhiều cơ hội để nhìn thấy ánh sáng thái dương, một khi đã chạm tay tới được rồi, có ai lại không muốn dốc sức nắm chặt lấy, dù cho chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hơn nữa, Trần Yếm không phải là người như vậy.
Đích thực cô cảm thấy anh không phải người như thế.
Cô gật đầu đáp: “Tớ biết rồi.”
Trình Hòa mỉm cười nhẹ, quay người đeo tai nghe vào và tiếp tục ván game của mình.
Bạch Giai thẩn thờ vài giây rồi cũng ngồi xuống, tiếp tục lật mở cuốn sổ tay.
Hạ Diệp buông chiếc khăn tắm ra.
Ánh mắt cô hướng về phía Úc An.
Giường của Úc An nằm sát cửa ra vào, tạo thành một đường chéo với giường của Hạ Diệp. Úc An mỉm cười rạng rỡ. Trong lòng Hạ Diệp dâng lên niềm biết ơn sâu sắc, cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Hai người họ thực ra đều thuộc tuýp người không giỏi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng chính vì vô tình biết được một vài bí mật nho nhỏ của đối phương, giữa họ dường như đã nảy sinh thêm đôi phần thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau.
Lau khô tóc hoàn toàn.
Hạ Diệp bắt tay vào sửa sang lại sách vở cho ngày mai. Cô xếp lại mấy hộp sữa tươi lên phía trên, đó là lúc trên đường về trường, Trần Yếm ghé vào lề đường mua cho cô, mỗi vị một hộp, tổng cộng đủ sáu hương vị khác nhau.
Sắp xếp sách vở xong xuôi.
Hạ Diệp leo lên giường. Sau khi nằm xuống, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Úc An.
Hạ Diệp: [Úc An, cảm ơn cậu vừa rồi đã nói giúp tớ nhé.]
Những lời này lúc nãy cô không thể nói trực tiếp trước mặt mọi người vì sẽ dễ gây ra thế đối lập, nhưng riêng tư thì cô nhất định phải bày tỏ sự biết ơn với Úc An.
Úc An rõ ràng cũng chưa ngủ, cô đáp lại rất nhanh.
Úc An: [Không cần cảm ơn đâu, vốn dĩ yêu đương là chuyện của cá nhân cậu, chẳng liên quan gì đến tụi tớ cả, cậu không cần phải giải trình với bất kỳ ai.]
Úc An: [Hơn nữa, những gì tớ nói đều là sự thật mà.]
Úc An: [Với lại, chắc chắn là vì nam thần thích cậu nên mới muốn ở bên cậu đấy.]
Hạ Diệp nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng này liền soạn lại: [Thật sao?]
Úc An: [Đương nhiên rồi, sao cậu lại đi hỏi tớ chứ? Cậu phải đi hỏi nam thần nhà cậu kìa.]
Hạ Diệp mím môi, siết chặt chiếc điện thoại, xoay người nhìn lên trần nhà, trong lòng không sao đè nén nổi niềm hân hoan.
Ký túc xá nam khu Bắc.
Trần Yếm đang gõ bàn phím liên hồi, màn hình máy tính sáng rực, bên cạnh tay anh là cuốn sách chuyên ngành đang mở sẵn.
Lâm Hiên ở phía bên kia thì bật cả máy tính lẫn máy tính bảng. Trên máy tính bảng đang phát livestream một trận game, cậu ta vừa xem vừa phân tâm, dưới chân còn đặt một quả tạ sắt nhỏ, loại chỉ cần nhấc lên là có thể tập cơ tay ngay được, có điều quả tạ đã bị cậu ta dậm lên đến mức in đầy vết chân.
Chu Sơ là người trở về muộn nhất. Cậu ta cởi áo khoác, vò vò mái tóc, thấy hai người kia đều đang bận rộn nên không lên tiếng phiền hà, chỉ cầm bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Lúc đi ngang qua chỗ Trần Yếm.
Trần Yếm một tay lật cuốn sách chuyên ngành, tay kia lại đang thong dong xoay xoay một hộp kẹo.
Kiểu dáng trông rất quen thuộc, hình như là thương hiệu bán trong cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Trước đây cậu ta cũng từng có một hộp, chỉ là hộp của Trần Yếm trông có vẻ đắt tiền hơn một chút.
Chu Sơ lướt ánh mắt qua rồi kéo cửa đi ra ngoài.
Cậu ta chú ý đến chi tiết này là bởi vì Trần Yếm vốn dĩ chẳng hề thích ăn kẹo.
Thứ Hai và thứ Ba lịch học đều khá dày đặc.
Bên phía Hạ Diệp bận rộn, mà các tiết học bên phía Trần Yếm cũng kín lịch. Có được thời khóa biểu của anh rồi, Hạ Diệp có thể biết được hầu như lúc nào anh đang làm gì.
Ngày thứ hai yêu nhau.
Trước khi vào tiết học, Hạ Diệp chụp một tấm ảnh mặt bàn trong lớp gửi cho anh, trên đó có đặt cuốn sách chuyên ngành của cô.
Anh nhanh chóng phản hồi lại.
Cũng gửi sang một tấm ảnh chụp mặt bàn có để sách chuyên ngành của mình.
Việc chia sẻ trạng thái cho nhau theo thời gian thực như thế này khiến Hạ Diệp cảm thấy thật ngọt ngào.
Vài giây sau, Trần Yếm lại gửi tin nhắn tới: [Mở sách chuyên ngành ra, để anh xem chữ của em thế nào.]
Hạ Diệp mở trang sách ra, chụp lại trang đầu tiên rồi gửi cho anh.
Trần Yếm lướt mắt nhìn qua.
Nét chữ của cô thanh tú, không thay đổi là bao so với hồi cấp ba, có điều khi viết tên cô rất thích thêm vài nét trang trí nho nhỏ, chẳng hạn như vẽ thêm vài hình ?? xinh xắn.
Nhìn một cái là thấy tràn ngập nét nghệ thuật ngay.
Hạ Diệp nghĩ có qua thì phải có lại, cô nhắn hỏi: [Vậy còn chữ của anh thì sao?]
Trần Yếm lập tức gửi sang một tấm hình.
Hai chữ “Trần Yếm” được viết rồng bay phượng múa, đúng chuẩn phong cách phóng khoáng thường ngày của anh.
Hạ Diệp hạ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi khẽ cong lên ngắm nhìn từng nét chữ.
Trong giờ học.
Thỉnh thoảng hai người lại gửi cho nhau một hai tin nhắn trò chuyện qua lại.
Thế nhưng Trần Yếm cả ngày thứ Hai lẫn thứ Ba đều có tiết học buổi tối. Hạ Diệp đi làm thêm đành phải tự mình đi đi về về, còn Lâm Hiên thì lại xuất hiện một cách đường hoàng trước mặt Hạ Diệp.
Thỉnh thoảng cậu ta lại thay Trần Yếm để mắt chăm sóc cô.
Chiều thứ Tư có một tiết thể dục.
Sau khi giáo viên hướng dẫn cho cả lớp chạy thể dục xong thì giải tán cho hoạt động tự do. Hạ Diệp vào những giờ tự do thế này nếu không đến thư viện thì cũng về ký túc xá, hoặc chạy sang giảng đường nhỏ ngồi nghỉ ngơi. Chạy xong một vòng, khắp người cô đầm đìa mồ hôi, vài sợi tóc mái lơ thơ rủ xuống từ búi tóc củ tỏi. Cô đưa tay chỉnh lại tóc chuẩn bị về ký túc xá, vừa ngoảnh đầu lại thì bắt gặp Trần Yếm đang tựa lưng vào cột nhà, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn cô.
Hạ Diệp ngẩn ngơ một giây rồi chạy ào về phía anh: “Sao anh lại tới đây?”
Trần Yếm rút bàn tay đang đặt trong túi quần ra, nắm lấy tay cô: “Em không xem thời khóa biểu à?”
Khoảnh khắc được anh nắm lấy tay, nhịp tim Hạ Diệp lại đập liên hồi, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Anh cũng có tiết thể dục sao?”
Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô: “Ừ, cho nên cũng được hoạt động tự do rồi.”
Hạ Diệp nhìn thấy nét trêu đùa hiện rõ trong mắt anh.
Gương mặt cô chợt đỏ bừng.
Sau khi chạy xong, lông mi cô vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi lăn tăn. Trần Yếm nắm tay cô dẫn đến một phòng học trống rồi đẩy cửa bước vào, tay kia tiện thế khép cửa lại. Anh khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa, đĩnh đạc nhìn cô: “Vừa mới ở bên nhau mà đã hai ngày không gặp mặt, nói thế nào cho xuôi đây?”
Hơi thở của Hạ Diệp vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, cô dùng ống tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi phân trần: “Ai bảo lịch học của anh kín quá làm chi? Buổi tối em lại còn phải đi làm thêm nữa.”
Trần Yếm khẽ hừ một tiếng: “Thế thì em lắm lý do thật đấy.”
Hạ Diệp lườm nhẹ anh một cái: “Đâu có chứ.”
Anh làm sao biết được, chỉ cần mỗi ngày được trò chuyện cùng anh qua tin nhắn WeChat thôi là cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Trần Yếm bật cười khẽ, lặng yên ngắm nhìn cô.
Chạy thể dục xong khiến cô mệt đến nhường nào, lúc này mồ hôi vẫn đang chảy xuống râm rắp. Cô mặc một bộ đồ thể thao tông màu trầm, giọt nước theo đà trượt dài xuống cổ rồi lặn mất hút sau cổ áo.
Sợi tóc dính chặt vào làn môi, làn da trắng ngần không một chút phấn son, sắc môi hồng hào tự nhiên.
“Em không mang theo khăn giấy à?” Trần Yếm lên tiếng hỏi.
Hạ Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, búi tóc củ tỏi theo đó khẽ lắc lư. Cô nói: “Em vốn định về ký túc xá tắm rửa luôn mà.”
Trần Yếm đưa tay dùng mép ống tay áo lau mồ hôi cho cô. Hạ Diệp mím môi, trái tim đập rộn ràng. Trần Yếm vừa lau vừa để ngón tay mượt mà trượt qua gò má cô, giọng nói trầm thấp biếng nhác vang lên: “Em làm bạn gái người ta kiểu gì thế, chẳng biết chủ động tiến lại gần ôm một cái gì cả.”
Hạ Diệp ngẩn người.
Bàn tay còn lại của Trần Yếm vươn tới, siết lấy eo cô rồi kéo ghì vào lòng mình.
Hạ Diệp loạng thoáng một giây rồi ngã gọn vào vòm ngực anh. Trên người anh phảng phất mùi thuốc tẩy trùng nhè nhẹ, buổi sáng anh vừa có tiết giải phẫu. Hạ Diệp vươn hai tay ôm lấy eo anh.
Trái tim đập thình thịch liên hồi.
Trần Yếm rủ mắt nhìn cô: “Ôm một chút thôi, anh phải về khu Bắc rồi, lát nữa còn một tiết học nữa.”
Hạ Diệp ngẩng đầu: “Em biết rồi.”
Cũng chính vì như thế nên cô mới ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở nơi này.
Cằm anh chạm vào chút mồ hôi ướt đầm trên trán cô. Hạ Diệp vươn tay lau giúp anh. Phòng học trống trải vô cùng yên tĩnh, không một bóng người nhưng lại có camera giám sát, chỉ là vị trí Trần Yếm chọn nằm ở ngay sau cửa sau, vướng một khoảng góc chết nhỏ. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau ở cự ly rất gần. Lông mi Hạ Diệp run rẩy nhẹ nhàng, cô không dám nhìn vào đôi môi anh.
Trần Yếm thấy mỗi lần nằm trong lòng mình cô đều không dám ngẩng đầu lên, nhưng hàng lông mi rung rung ấy lại chẳng thể nào giấu nổi tâm tư của cô. Anh hỏi ngược lại: “Đang nghĩ gì thế?”
Hạ Diệp giương mắt lên, ánh mắt nhanh chóng hạ xuống, lướt qua đôi môi mỏng của anh.
Trần Yếm ban đầu còn chưa phản ứng kịp, đến khoảnh khắc hàng mi cô rủ xuống, anh mới nhận ra điều gì đó liền bật cười thành tiếng, lại lên tiếng hỏi: “Con heo đó đâu rồi?”
Hạ Diệp vẫn còn đang suy nghĩ nên trả lời anh thế nào về việc mình đang nghĩ gì.
Giây tiếp theo anh lại hỏi như vậy, Hạ Diệp đành ngước mắt lên đáp: “Ở trong ốp điện thoại ạ. Lúc đi chạy em không mang theo, điện thoại đang để ở ký túc xá rồi.”
Trần Yếm đong đầy ý cười, cúi đầu kề sát chóp mũi anh cọ nhẹ vào mũi cô.
“Em giữ lại con heo đó là vì anh khen nó đáng yêu đúng không?”
Trái tim Hạ Diệp nảy lên một nhịp dữ dội.
Trần Yếm hạ mắt xuống hôn nhẹ lên làn môi cô một cái, chỉ duy nhất một cái rồi nói: “Em cũng rất đáng yêu.”
Dáng vẻ nói dối rồi cố tỏ ra bình tĩnh của cô, thực sự vô cùng đáng yêu.
Khoảnh khắc ấy.
Hạ Diệp ngơ ngác hoàn toàn.
Cô nhìn vào mắt anh, chợt lóe lên ý nghĩ muốn đuổi theo hôn anh, chỉ tiếc là lúc này cô vẫn còn nhút nhát như trước, chỉ dám ôm ấp suy nghĩ ấy trong tâm trí.
Trần Yếm giơ tay che mắt cô lại.
“Không được nhìn anh bằng ánh mắt như thế.”
“Thời gian gần đến rồi, anh phải đi đây.”
Hạ Diệp khôi phục lại chút tỉnh táo, cô khẽ “ồ” một tiếng. Trần Yếm đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới buông cô ra.
Cùng lúc đó.
Trình Hòa đang bước về phía ký túc xá, cô nhìn Úc An rồi hỏi: “Diệp Tử đâu rồi?”
Úc An lắc đầu: “Tớ không biết.”
Sau đó, ánh mắt cô hướng về phía giảng đường nhỏ. Vừa rồi từ đằng xa cô đã nhìn thấy Trần Yếm chặn Hạ Diệp lại ở khu vực giảng đường nhỏ, sau đó dắt tay cô đi về phía phòng học.