SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 37: “Ngoan, đưa lưỡi ra đây.”
Cánh cửa phòng mở ra ngay tức khắc, cả người Thẩm Tây sững lại tại chỗ.
Chỉ cách nhau một cánh cửa, ánh đèn ngoài hành lang như làn nước tràn vào, chia cắt sáng tối rõ ràng.
Phó Nghiễn Duẫn đứng ngay trong khoảng sáng ấy. Bộ âu phục trên người anh phẳng phiu không một nếp gấp, đến cả khuy măng sét cũng sáng bóng chỉn chu, hệt như vừa mới rời khỏi một buổi thương thảo quan trọng nào đó để vội vã tìm đến đây.
Còn Thẩm Tây lại chìm trong khoảng tối của căn phòng, trên người chỉ khoác hờ hững chiếc váy ngủ dây bằng lụa, quai áo nửa tuột nửa vương bên khuỷu tay, bên trong hoàn toàn thả rông.
Người vài tiếng trước còn ở đầu dây bên kia bị cô trêu chọc, giờ đây lại bất ngờ đứng ngay trước mắt.
Trong phút chốc, Thẩm Tây ngẩn ngơ không phân biệt nổi là Phó Nghiễn Duẫn điên rồi, hay chính cô đang nằm mơ.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau, Phó Nghiễn Duẫn bước về phía trước nửa bước.
Dáng người anh vốn cao lớn, ánh đèn hành lang phía sau trong chốc lát đã bị anh che khuất hoàn toàn, bóng râm trầm lắng phủ xuống trọn vẹn, bao bọc lấy Thẩm Tây vào bên trong.
Thời gian như bị ấn nút tạm dừng, cả hai đều không cất tiếng, chỉ có luồng nhiệt độ mờ ảo trong không khí đang lặng lẽ quấn quít lấy nhau.
Ngay lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần, là nhân viên khách sạn mang đồ ăn ngoài lên.
Nghe thấy tiếng động, tim Thẩm Tây thắt lại, trên người lại chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, theo bản năng muốn né sang một bên để trốn vào khoảng tối sâu hơn.
Nhưng Phó Nghiễn Duẫn lại nhanh hơn cô nửa bước, anh nghiêng người, dùng bờ vai rộng cùng tấm lưng vững chãi che chắn cô hoàn toàn ở phía sau.
Giọng anh bình thản đến mức không nghe ra chút bất thường nào, khi đưa tay nhận lấy túi đồ ăn ngoài, ngữ điệu vô cùng thản nhiên: “Giao cho tôi là được.”
Đồ ăn ngoài đã trao vào tay Phó Nghiễn Duẫn, sau đó, anh bước một bước, không đợi mời mà tự nhiên tiến vào không gian mờ tối này.
Cánh cửa sau lưng anh lặng lẽ khép lại, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, nhốt trọn mọi thứ ngoài hành lang ở phía bên ngoài.
Lưng anh tựa vào cánh cửa, tiện tay đặt túi đồ ăn ngoài lên mặt kệ hẹp ở huyền quan, ánh mắt như có sức nặng hiện hữu, đè nén khóa chặt lên người Thẩm Tây.
Đây là một phòng đôi tiêu chuẩn hết sức bình thường trong khách sạn, diện tích không lớn, lúc này phải chứa một người đàn ông cao lớn vai rộng chân dài như anh, dường như trong chốc lát đã trở nên chật chẹp đến mức khó lòng xoay xở.
Thẩm Tây cũng rốt cuộc không còn tự nghi ngờ bản thân nữa, thẳng thắn đối diện với Phó Nghiễn Duẫn trước mắt.
“Hôm nay anh làm việc ở Nam Châu à?” Cô lên tiếng trước, giọng nói vẫn còn vương chút khàn nhẹ vì chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bàng hoàng.
Phó Nghiễn Duẫn nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh vẫn luôn ở Hải Thành.”
“Vậy… sau khi cúp điện thoại với tôi, anh mới đặc biệt đi tới đây?”
“Đúng vậy.”
“Phó Nghiễn Duẫn, với ai anh cũng không biết từ chối như thế này sao?”
“Chỉ với em thôi.”
Đời người, thứ khó đón nhận nhất từ trước đến nay luôn là tâm ý quá đỗi thẳng thắn.
Phó Nghiễn Duẫn là như vậy, Thẩm Tây cũng chẳng khác là bao. Lúc này, ánh đèn vàng nhạt hắt lên đuôi mắt anh, đến cả hơi nóng không chút giấu giếm nơi đáy mắt anh cũng phơi bày rõ ràng trước mặt cô.
Khoảnh khắc này, nói không xao xuyến là dối lòng.
Thẩm Tây cố tình nghiêng đầu trêu anh, trong lời nói mang theo chút tiếc nuối vờ vịt: “Vượt ngàn dặm đường đến tận đây để dâng tận miệng sao Phó tổng? Nhưng thật không may, anh đến muộn quá, giờ tôi chẳng còn hứng thú nữa rồi.”
“Thế sao?”
Phó Nghiễn Duẫn khẽ bật cười một tiếng, bước tiến lên một bước, bàn tay lớn trực tiếp khóa chặt cổ tay cô, chỉ hơi dùng lực đã kéo cô vào lòng.
Sự mềm mại trơn trượt của chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tăm trên người cô lập tức dán chặt vào chất vải âu phục đứng dáng của anh, hai cảm giác tiếp xúc hoàn toàn trái ngược va chạm vào nhau, nơi giao thoa như bùng lên hơi nóng.
Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, giọng điệu trầm khàn đầy mê hoặc: “Nhưng anh chưa quên, tất cả những chuyện này đều do em chủ động khêu gợi trước.”
Dù là chất giọng trầm thấp vương qua ống nghe mấy tiếng trước, hay là ngữ điệu quấn quýt hơi nóng ngay sát rạt lúc này, giọng nói của Phó Nghiễn Duẫn đều như hương rượu ấm ngấm sâu, từng tầng từng tầng vây lấy, khiến Thẩm Tây hoàn toàn không cách nào chống đỡ.
Lý trí nắm lấy cổ tay cô kéo về phía sau, nhưng bên tai toàn là tiếng thở của anh rơi trên vành tai, sự tỉnh táo và điên rồ giằng xé qua lại trong tâm trí cô.
Sự chìm đắm chưa bao giờ cần suy tính thiệt hơn, chỉ trong khoảnh khắc nhịp tim lỡ mất một nhịp, cô sẽ vươn tay ôm lấy cổ anh, mãnh liệt hôn lên.
Nhưng cô quá hiểu rõ, một khi bước ra bước này, nó sẽ như đôi cánh bướm vỗ nhè nhẹ, đẩy cuộc sống vốn đang đi đúng quỹ đạo của họ về một hướng hoàn toàn vô định.
Chút lý trí cuối cùng tàn dư đột ngột giật mạnh Thẩm Tây một cái.
Cô gần như dùng hết sức lực, đẩy văng Phó Nghiễn Duẫn ra. Quay người xách túi đồ ăn ngoài bên cạnh, bước chân mang theo sự hoảng loạn không thể kiểm soát, đi về phía chiếc ghế sofa cạnh bàn trà.
Phó Nghiễn Duẫn không đuổi theo, cũng chẳng hề vội vã. Động tác của anh thong thả cởi áo khoác ngoài đặt sang một bên, chiếc áo sơ mi đen mặc bên trong làm tôn lên đường nét bờ vai vô cùng gọn gàng, anh chậm rãi xắn tay áo lên đến cẳng tay, lộ ra đường mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tay, vừa thanh cao lại vừa quyến rũ.
Thẩm Tây ngồi xuống sofa, gần như cùng lúc đó, Phó Nghiễn Duẫn cũng lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô.
Ánh mắt anh ngay thẳng lại tự nhiên, tĩnh lặng rơi trên người cô.
Trà sữa ngọt ngào, gà rán giòn rụm, đồ nướng thơm phức bốc khói…
Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhíu mày đến mức khó nhận ra, những món ăn vặt nhiều dầu mỡ nặng vị này là thứ anh bình thường ít khi chạm tới.
Đời người ngắn ngủi vài vạn ngày, cứ tận hưởng trước rồi tính sau.
“Cũng đừng nói tôi quá tuyệt tình,” Thẩm Tây mở hộp đồ ăn ra, ngước mắt liếc anh, “Anh lặn lội đường xa tới đây, cũng không thể để bụng đói mà về, ăn chút gì rồi hãy đi.”
Cô biết rõ, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không coi trọng mấy món ăn trước mắt này.
Thế nhưng Phó Nghiễn Duẫn lại khẽ nhếch môi, dáng vẻ thong dong ấy hệt như đã thấu xé chút tiểu xảo trong lòng cô.
Anh cũng biết rõ, với sức ăn như mèo ngửi của cô, mỗi thứ cắn hai ba miếng, chưa đầy mười phút đã phải ôm bụng kêu đầy.
“Ai nói anh sắp đi?” Anh hơi mướt mày, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngang ngạnh ngông ngênh.
Thẩm Tây lườm anh một cái: “Tôi nói đấy!”
Phó Nghiễn Duẫn hơi chồm người về phía trước, cảm giác áp bách ăn sâu vào xương tủy tràn tới: “Thẩm Tây, em thật sự nghĩ rằng, chỉ bằng một câu nói của em là có thể tùy ý điều khiển anh sao?”
Dáng vẻ cao sang ngạo mạn mà cô vô cùng quen thuộc kia lại một lần nữa phơi bày trọn vẹn.
Thân hình anh vốn đã cao lớn vạm vỡ, lúc này khẽ rủ mí mắt, ánh mắt hờ hững lơ đãng phủ xuống, giống như người nắm quyền ở ngôi cao, thong dong bao quát lấy tấc đất thuộc về mình, vừa xa cách lại vừa áp đảo.
Thẩm Tây khẽ nheo mắt lại, ý chí chiến đấu đã ngủ yên bấy lâu trong lòng đột nhiên bùng cháy dữ dội.
Từ trước đến nay cô vốn ghét nhất dáng vẻ cao cao tại thượng này của anh, từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi.
“Thế sao? Vậy thì thử xem sao.”
Thẩm Tây ngậm ống hút uống hai ngụm trà sữa lớn, vị ngọt mát lạnh của caramel trôi xuống cổ họng, cả người cô đều thả lỏng ra.
Thế nhưng, cô vừa đặt ly trà sữa lên bàn trà, giây tiếp theo đã bị Phó Nghiễn Duẫn vươn tay rút mất.
Anh ngồi ngay đối diện cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, cúi đầu tự nhiên ngậm lấy chiếc ống hút cô vừa dùng qua.
Thẩm Tây hơi khựng lại.
Kiểu mập mờ dừng lại đúng lúc nhưng lại như gãi không đúng chỗ này, ngược lại còn dễ làm lòng người ngứa ngáy hơn cả sự thân mật trực diện.
Cô nhìn yết hầu quyến rũ của anh trượt lên trượt xuống, chắc chắn và khẳng định rằng anh hoàn toàn cố ý.
Lúc này, Thẩm Tây làm gì còn tâm trí đâu mà ăn đêm nữa, sợi dây lý trí căng thẳng suốt cả buổi tối cuối cùng vẫn bị sự rạo rực trỗi dậy trong lòng đứt phụt.
Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, đứng dậy, bước tới một bước rồi ngồi thẳng vào lòng Phó Nghiễn Duẫn.
Cùng lúc đó, cánh tay dài của Phó Nghiễn Duẫn siết lại, vững vàng đón lấy người vào lòng, bàn tay to lớn ấm áp trực tiếp khóa chặt eo cô. Ngăn cách bởi lớp váy ngủ bằng lụa mỏng đến mức dường như không tồn tại, cảm giác làn da mềm mại ấm áp nơi mạn sườn cô truyền rõ ràng vào lòng bàn tay.
Đôi môi trong tầm tay đỏ mọng đầy đặn, như một quả đào mật mọng nước.
Ăn đêm hay ăn Phó Nghiễn Duẫn, trong lòng Thẩm Tây đã có đáp án rõ ràng.
Dù sao thì, cô đã bao lâu rồi chưa được “ăn thịt”?
“Phó Nghiễn Duẫn, hôn tôi.”
Giống như một nữ hoàng cao quý nắm giữ toàn cục, thản nhiên hạ lệnh, quang minh chính đại lại phóng túng tự do.
Phó Nghiễn Duẫn nghe lời cúi đầu, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, hơi thở ấm áp quấn quít lấy nhau, đôi môi chỉ còn cách nhau gang tấc là sẽ chạm vào. Ngay khoảnh khắc không khí mập mờ được kéo lên đến đỉnh điểm, mắt Thẩm Tây lóe lên một tia sáng, cô lệch đầu, khéo léo né tránh.
Người bị hụt hẫng lại chẳng hề giận dỗi, chỉ hứng thú nhìn cô, khẽ nhướng mày.
Sự bất ngờ của cô luôn có thể dấy lên những sóng êm trong lòng anh.
Thẩm Tây vẻ mặt xảo quyệt, nghiêng nghiêng đầu: “Thế này có tính là tôi đang điều khiển anh không?”
“Em nói tính thì là tính.”
“Người như anh rốt cuộc còn có nguyên tắc hay không thế?”
“Trước mặt em thì không.”
Màn đối đầu gay gắt âm thầm lui đi, chỉ còn lại bầu không khí mập mờ quyến luyến, quấn quít không rời.
Vị ngọt của trà sữa giữa môi hai người vẫn còn vương vấn, rõ ràng chưa thực sự trao nhau một nụ hôn, nhưng lại cùng chia sẻ một sự ngọt ngào.
Những cảm giác quen thuộc khắc sâu vào xương tủy theo làn da tiếp xúc tràn về, giống như chiếc chìa khóa mở ra ổ khóa cũ, đem những dịu dàng quyến luyến ẩn giấu trong thời gian trước kia cuồn cuộn dội về trước mắt.
Thẩm Tây cuối cùng không thể chống lại sự rung động cuộn trào trong lòng, nâng tay áp lấy má Phó Nghiễn Duẫn, cúi đầu hôn lên.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, cả hai người đều không hẹn mà cùng khẽ thở dài một tiếng, giống như người đã bôn ba chặng đường quá dài, cuối cùng cũng bước chân lên mảnh đất vững chãi đã chờ đợi từ lâu.
Đã chẳng còn là cái tuổi lần đầu hôn nhau đến cả hít thở cũng hoảng loạn, thế nhưng dù cho bao nhiêu năm không đụng vào đối phương, họ vẫn như hai miếng nam châm sinh ra là để hít chặt lấy nhau, vừa chạm vào đã dính chặt không rời, chẳng tìm thấy nửa điểm xa lạ.
Yết hầu Phó Nghiễn Duẫn trượt nhanh, bàn tay khóa trên eo cô không chủ ý dồn lực.
Anh rất nôn nóng, nhưng lại không thể vội vàng, chỉ sợ làm xáo trộn nhịp điệu của cô.
Nụ hôn này hoàn toàn do Thẩm Tây làm chủ, cô cắn nhẹ bờ môi anh mút mát, ngón tay móc lấy sau cổ anh hơi dùng lực đã cạy mở hàm răng anh, quen thuộc quấy rối bên trong tạo nên những làn sóng run rẩy từng tầng từng tầng, đem cả những thương nhớ giấu kín mấy năm trời nhào nặn hết vào sự vui sướng quấn quýt này.
Vừa nhận ra sự mềm yếu yếu ớt của Thẩm Tây, Phó Nghiễn Duẫn lập tức nắm lấy quyền chủ động vào tay mình.
Anh một tay khóa lấy sau cổ cô, một lần nữa nhấn sâu nụ hôn này.
Đêm của nhiều năm về trước, nụ hôn đầu tiên của họ, cả hai đều ngây ngô như những chú hươu con mất phương hướng, chỉ biết dựa vào bản năng mà va chạm loạn xạ.
Khi ấy anh chẳng có chút kỹ xảo nào, chỉ dựa vào một luồng xung động ngây ngô mà thăm dò vào sâu, mút đến mức cuống lưỡi cô tê dại, cuối cùng vùi đầu vào hõm vai anh đòi dừng.
Lúc này, động tác của anh mang theo sự khống chế đã lắng đọng qua ngần ấy năm, nhưng lại giấu giếm sự cẩn trọng sợ làm cô đau, đem sự nhiệt liệt ngây ngô năm xưa nhào nặn thành nụ hôn quấn quít đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn đánh giá quá cao ý chí của mình đối với cô.
Cho đến khi Thẩm Tây bị hôn đến mức không thở nổi, ngẩng đầu đấm vào vai anh, anh mới nhận ra mình đã quá đắm chìm.
“… Tôi sắp ngạt thở rồi…” Cô tựa mặt vào hõm vai anh, vẫn là vị trí ấy.
Chính cô cũng không nói rõ được, rốt cuộc là không dám ngước mắt va phải ánh nhìn của anh, hay là sau đó mới bừng tỉnh nhận ra, tất cả những sự mất kiểm soát đêm nay đều không nên xảy ra.
Thế nhưng cơ thể lại thành thật hơn bộ não rất nhiều, theo bản năng vẫn cọ cọ vào lòng anh thêm chút nữa, muốn lại gần anh hơn.
Cô ngửi thấy mùi hương trên người anh, vẫn giống như trước kia.
Hơi thở của Phó Nghiễn Duẫn vẫn vương chút nặng nề chưa tan, anh vươn tay, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô giúp cô xuôi khí. Nụ hôn dịu dàng rơi trên má cô, không chủ ý lại đi tìm kiếm bờ môi cô.
“Ngoan, ngẩng đầu lên.” Anh thấp giọng dỗ dành.
“Chờ một chút…”
Thẩm Tây muốn giải thích rằng tất cả hành vi vừa rồi của mình đều xuất phát từ phản ứng sinh lý bình thường của một người phụ nữ.
Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, đôi môi lại một lần nữa bị bịt kín, những lời chưa nói xong dường như đều biến thành những tiếng thì thầm khêu gợi.
“Ngoan, đưa lưỡi ra đây.”
Thẩm Tây bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, hai tay vốn vòng sau cổ anh đã mất hết lực, trượt theo vai anh xuống dưới, cuối cùng rơi xuống mạn sườn anh, nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, vô thức nhào nặn lặp đi lặp lại, vò chất vải phẳng phiu thành những nếp nhăn nông sâu.
Phó Nghiễn Duẫn một tay ôm lấy eo cô, bế xốc cô lên.
Vốn định cùng nhau lăn vào chiếc giường mềm mại, nhưng lại vô tình làm đổ ly trà sữa đặt trên bàn.
Chiếc ly “bộp” một tiếng rơi xuống thảm, may mà miệng ly kín kẽ, không hề bắn ra một giọt trà sữa nào.
Phó Nghiễn Duẫn rủ mắt liếc nhìn chiếc ly dưới chân, rồi lại cúi đầu nhìn người đang vùi trong hõm vai mình, giọng khàn khàn mang theo chút ý cười: “Xem kìa, trên quần bị làm ướt rồi.”
Thẩm Tây cúi đầu liếc nhìn vị trí bên hông anh, quả nhiên thấy trên chiếc quần màu thẫm loang ra một vệt nước nhỏ.
Còn về việc bị cái gì làm ướt, không nói cũng tự hiểu.
Hiện tại cả người cô giống như bị ngâm trong ly trà sữa bị đổ, bết dính không chịu nổi.
Giây tiếp theo, Phó Nghiễn Duẫn ngay trước mặt cô, vươn ngón tay thon dài rõ khớp xương, không nhanh không chậm quẹt qua vết ướt loang ra trên ống quần.
Sau đó giơ tay, đưa ngón tay dính vết ướt ấy ngậm vào trong miệng.
Yết hầu nhô ra của anh chậm rãi trượt một vòng, giống như đang thưởng thức món mỹ vị giấu kín đã lâu, đôi mắt màu hổ phách ấy chớp cũng không chớp nhìn cô.
“Vẫn giống như trước kia,” Giọng nói dày dặn trầm xuống khàn đục, “Rất ngọt.”
Sợi dây lý trí vừa đứt trong đầu Thẩm Tây dường như lại bắt đầu nối lại, cô có chút bất lực nhìn người trước mặt, giọng nói mềm mại: “Phó Nghiễn Duẫn, sao bây giờ anh lại biến thành thế này rồi?”
“Thế nào?”
“Giống như hồ ly tinh vậy.” Thẩm Tây nói rồi đẩy văng anh ra, “Được rồi, tới đây thôi, đừng khêu gợi tôi nữa.”
“Không phải em khêu gợi tôi trước sao?”
“Thế anh không thể tự kiểm soát bản thân một chút à?”
“Xin lỗi, không kiểm soát nổi.”
“Vậy anh tự mình kiểm điểm lại đi.”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng sập lại, người đàn ông cao lớn bị nhốt ở bên ngoài.
Phó Nghiễn Duẫn không hề giận dữ, ngược lại còn nhếch môi.
Anh đứng ngoài cửa một lúc, sau đó dùng ngón tay chậm rãi miết qua khóe môi. Hương vị thanh ngọt lưu lại giữa răng môi chưa tan, sự ấm áp ngắn ngủi này đủ để anh nhâm nhi nghiền ngẫm rất lâu.
–
“Con vịt đã tới tay mà lại để nó bay mất thế à?”
Tạ Nhuế ở đầu dây bên kia video tỏ thái độ cực kỳ không đồng tình, “Dù sao cũng phải ăn sạch bách rồi hẵng nói chứ, ngốc thế không biết?”
“Đồ càng miễn phí thì càng không thể ăn, không lại ngộ độc thực phẩm!” Thẩm Tây nằm xoài trên giường thả lỏng một chút, trước đó cô đã thay chiếc quần trong bết dính hỗn loạn ra.
Tạ Nhuế cười không khép được miệng: “Sao dạo này cậu lại trở nên lý trí thế hả?”
Thẩm Tây: “Bởi vì tớ đã là người làm mẹ rồi, không thể nông nổi như thế nữa!”
Tạ Nhuế lại cười to hơn: “Đúng là làm mẹ có khác, hoàn toàn thay đổi rồi nhé! Phải học tập người mẹ trẻ thôi!”
Thẩm Tây im lặng một lúc, sau đó thở dài một tiếng.
“Làm sao mà thở dài thế?” Tạ Nhuế hỏi.
Thẩm Tây bộc bạch: “Nhưng tớ không dám bảo đảm, lần sau nếu lại gặp phải tình huống thế này thì tớ có còn giữ mình được nữa hay không.”
Tạ Nhuế: “Nghĩ nhiều thế làm gì? Không phải trước đây cậu luôn tôn thờ phương châm kịp thời tận hưởng sao? Hay là cậu thật sự định cả đời không quan hệ với đàn ông nữa?”
“Chuyện đó làm sao có thể.” Về điểm này, Thẩm Tây vẫn rất tự biết mình, cô không thể ăn chay cả đời được.
Tạ Nhuế: “Nói đi cũng phải nói lại, hồi đó cậu mang thai thế nào vậy? Còn ấn tượng gì không?”
Thẩm Tây nghĩ ngợi: “Thì có một lần không dùng biện pháp bảo vệ, nhưng là xuất ngoài. Tớ lúc ấy nghĩ dù sao cũng xuất ngoài rồi nên không để tâm.”
“Rồi thế là dính bầu luôn?”
Thẩm Tây: “Tính theo thời gian thì chính là lần đó đấy.”
“Không thể nào, Phó Nghiễn Duẫn mạnh thế cơ à? Một phát trúng luôn?”
“Anh ấy không hút thuốc, không uống rượu cồn, không thức đêm, ăn uống thanh đạm, sinh hoạt quy củ…” Thẩm Tây điểm qua từng thói quen sinh hoạt của anh, nói tới nói hồi lại cảm thấy hình như mình đang khen anh.
“Thảo nào.”
Thẩm Tây: “Chờ đã, tự nhiên cậu hỏi cái này làm gì?”
Cuộc gọi video này là do Tạ Nhuế chủ động gọi cho Thẩm Tây, tuy đã qua 12 giờ đêm từ lâu, nhưng đối với hai cô bạn thân có giờ giấc sinh hoạt đều thất thường như nhau thì chưa từng có chuyện làm phiền.
Ở đầu dây bên kia, Tạ Nhuế vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Tây Tây, tớ mang thai rồi.”
Ban đầu Tạ Nhuế cũng không quá chắc chắn, vì dù sao cũng chỉ có một lần bên trong. Nhưng theo như lời Thẩm Tây mô tả, cô ấy thế kia mà cũng trúng thưởng thì cô dính bầu cũng là chuyện không có gì lạ.
Thẩm Tây rất bình tĩnh: “Đã kiểm tra xác nhận chưa?”
“Dùng que thử thai, thử một cái là lên hai vạch rõ mùng một một. Tớ còn dùng một lúc ba cái, kết quả đều như nhau, không trệch đi đâu được.”
“Cậu đấy thật là.” Thẩm Tây thở dài, “Bây giờ định thế nào? Có cần tớ đi cùng cậu đi bỏ thai không?”
“Không.” Mắt Tạ Nhuế sáng lên sự kiên định khác thường, “Tớ muốn sinh đứa bé này ra.”
“Cậu chắc chắn chứ?”
“Tớ rất chắc chắn.”