LÁ XANH – CHƯƠNG 29
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
*Theo mối quan hệ hiện tại giữa hai nhân vật chính, xưng hô cũng sẽ thay đổi từ chương này:
Chương 29: (GF Thỏ)
Bất ngờ bị anh nắm lấy tay, Hạ Diệp ngơ ngác bước theo. Nhìn vào nơi hai bàn tay đang đan vào nhau, cô lặng lẽ dồn lực, ngón tay thon dài khẽ ngoắc vào trong, chỉ vì muốn được anh nắm chặt hơn nữa.
Trần Yếm bước lên bậc tam cấp, nhận ra lực nắm của bạn gái, anh liếc mắt nhìn sang, khóe môi hơi nhếch lên.
Hạ Diệp giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng anh bước lên các bậc thang. Trong quán ánh đèn nửa sáng nửa tối, ngay lối vào có luồng ánh sáng đón chào khách khứa, đường nét trên khuôn mặt Hạ Diệp được ánh đèn chiếu rọi trở nên dịu dàng đáng yêu, đến cả hàng lông mi cũng như dát một lớp sáng long lanh.
Trần Yếm ngắm nhìn thêm mấy bận rồi mới mỉm cười thu hồi tầm mắt, dắt cô đi về phía chiếc bàn đã đặt trước.
Nhân viên phục vụ dẫn đường ở phía trước, tiện tay lau lại mặt bàn một lần nữa.
Trong quán khá đông người, Hạ Diệp gửi thấy vài hương thơm quen thuộc. Cô nhìn quanh nhìn quất rồi ngồi xuống bên bàn ăn, Trần Yếm ở đối diện cầm thực đơn đưa cho cô.
Hạ Diệp nhận lấy thực đơn, nhích lại gần mặt bàn, nhỏ giọng nói: “Đông người thế này, chẳng lẽ ngon thật à?”
Trần Yếm mỉm cười nhìn sang các bàn khác rồi nói: “Nam Thành vốn thuộc dạng sa mạc ẩm thực, đồ ăn ở đây đều từ nơi khác đến. Đồ ăn Nam An các em lại nổi tiếng ngon lành, sang bên này đương nhiên là đắt hàng rồi.”
Hạ Diệp gật đầu, cô chớp chớp mắt: “Nhưng mấy nhà hàng gần trường mình đều khá ổn mà.”
Trần Yếm đáp: “Sinh viên cũng kén ăn lắm, quán nào dở là bị chê cho sập tiệm ngay.”
“Cũng đúng.” Hạ Diệp xem thực đơn, món đầu tiên được đề xuất chính là ngỗng quay phá lấu. Hạ Diệp gọi một phần, sau đó gọi thêm một món ăn nổi tiếng khác.
Tiếp đó cô trả lại thực đơn cho Trần Yếm. Trần Yếm liếc nhìn một cái rồi gọi thêm một phần món đồ ngọt, là gọi cho Hạ Diệp.
Thật ra Trần Yếm sống ở Lê Thành nhiều năm như vậy, ở Lê Thành có rất nhiều người Dung Thành và Nam An. Ngay quanh khu vực Trường Cấp ba Số 1 Lê Thành, các quán ăn sáng, ăn trưa, ăn tối rồi quán ăn vặt, vân vân, đều do người Dung Thành mở rất nhiều, làm ra món ăn vô cùng chuẩn vị. Có thể nói Trần Yếm cũng cực kỳ quen thuộc với ẩm thực Nam An.
Cho nên khi gọi món, anh sành sỏi chẳng khác nào nửa người Nam An chính gốc.
Tất nhiên anh không chỉ biết ăn món Nam An, món ăn của rất nhiều vùng miền anh đều rành rọt, biết phải gọi thế nào mới ngon.
Sau khi thực đơn được cầm đi.
Trong lúc chờ lên món, Trần Yếm bấm bấm điện thoại rồi nói: “Gửi thời khóa biểu của em cho anh.”
Hạ Diệp nương theo ánh đèn tù mờ trên đỉnh đầu mà ngắm nhìn khuôn mặt anh, nhịp tim bỗng đập nhanh liên hồi, cô ngoan ngoãn “ồ” một tiếng. Cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm một lúc rồi chuyển thời khóa biểu của mình vào khung chat với anh. Còn chưa kịp gửi đi thì bên phía anh đã gửi sang một tấm ảnh thời khóa biểu của anh trước. Hạ Diệp nhấn mở ra xem.
Môn học dày đặc chi chít khiến cô hít sâu một hơi.
Trần Yếm giương mắt nhìn cô bạn gái nhà mình: “Sao thế?”
Hạ Diệp ngước mắt nhỏ giọng: “Lịch học của anh nhiều thật đấy, buổi tối cũng phải đi học sao?”
Trần Yếm nhìn cô: “Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mà chưa từng tìm hiểu qua chuyện này à?”
Hạ Diệp mím môi.
Cô vốn dĩ muốn tìm hiểu, nhưng sau đợt huấn luyện quân sự… chuyện này đành tạm gác lại.
Cô lẩm bẩm: “Sao lại phải tìm hiểu cái này chứ.”
Trần Yếm khẽ mỉm cười.
Ngồi ở đối diện càng nhìn rõ gương mặt cô hơn. Hạ Diệp lưu lại thời khóa biểu của anh, Trần Yếm bên kia cũng đang thao tác, tiện tay ghim khung chat của Hạ Diệp lên đầu.
Tên ghi nhớ [GF Thỏ].
Hạ Diệp lại không hề biết tên ghi nhớ của anh dành cho mình.
Bên phía cô đã ghim anh lên đầu từ sớm, nhưng vẫn là CY, chẳng có gì thay đổi.
Một lúc sau, đồ ăn được bưng lên, nhưng món đồ ngọt lại tới trước. Cũng may món ngọt không quá gắt, Hạ Diệp xúc một muỗng ăn thử, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngước mắt nói: “Chiều nay em thấy Kiều Kiều đi cùng Lâm Hàm, hóa ra hai người họ quen nhau!”
Bấy giờ cô mới chậm tiêu, bừng tỉnh ngộ ra.
Trần Yếm đang cài đặt hình nền đoạn chat, nghe thấy vậy thì động tác hơi chựng lại, anh nhìn Hạ Diệp một cái.
“Mới phát hiện ra à?”
Hạ Diệp nói tiếp, miệng vẫn còn ngậm chiếc thìa: “Em nhớ ra rồi, Lâm Hàm lấy chai nước của em rồi bỏ đi, sau đó lúc em ngã vào lòng anh anh ấy vẫn chưa đi xa, cho nên là do anh ấy đẩy em.”
Cô giống như Sherlock Holmes vậy, đến tận bây giờ mới ngộ ra, nghĩa là cô đã bị ngốc suốt cả một buổi chiều.
Trần Yếm nhìn dáng vẻ phân tích hùng hình dũng khí của cô liền bật cười: “Rồi sao nữa?”
Hạ Diệp ngậm lấy chiếc thìa nhỏ giọng: “Chiều nay em không biết là ai đẩy, cứ tưởng bản thân đứng không vững.”
Trần Yếm cúi đầu, bờ vai run run.
Cười càng thêm sảng khoái.
Hạ Diệp mím môi: “Em đã bảo mà, là Lâm Hàm đẩy.”
Trần Yếm chỉ thấy cô thật đáng yêu. Anh phải thừa nhận, quả thực suốt cả quãng đường đi qua, rất nhiều lúc cô đều vô cùng đáng yêu. Anh ngẩng đầu cười nói: “Ừm, anh biết rồi, vậy để anh dạy dỗ anh ta một trận nhé? Nhưng nếu không có anh ta, làm sao em chịu thừa nhận đây?”
Động tác cắn thìa của Hạ Diệp khựng lại.
Rèm mi nhẹ rung, Trần Yếm ngậm cười, ra hiệu: “Món ngọt ngon không?”
Chủ đề của Hạ Diệp bị lảng sang chuyện khác, cô theo bản năng đáp lời: “Vị sữa hơi nồng một chút.”
“Để anh thử xem.”
Hạ Diệp lập tức đặt thìa và hũ đồ ngọt xuống, đẩy về phía anh. Nhưng Trần Yếm lại bảo: “Anh chỉ ăn một miếng thôi.”
Anh nắm lấy cổ tay cô, múc một muỗng đưa vào miệng. Cổ tay Hạ Diệp vương lại hơi ấm từ tay anh, còn chiếc thìa thì lại là cái cô vừa mới ngậm trong miệng, vậy mà anh cứ thế tự nhiên ăn mất.
Đôi má Hạ Diệp đỏ bừng.
Nhìn khuôn mặt anh ở ngay trong tầm mắt, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.
Cô chạm lại vào chiếc thìa.
Vệt hồng cứ thế lan rộng ra mãi.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Thế nào ạ?”
Trần Yếm đáp: “Cũng tạm, không ngọt lắm.”
Hạ Diệp thở phào một hơi: “Đúng không~”
Trần Yếm cười liếc cô một cái.
Một lúc sau, thức ăn dọn lên bàn. Dạ dày của Hạ Diệp ngược lại lại được món đồ ngọt kia khai vị, món nào dọn ra cũng muốn nếm thử một chút. Tuy nhiên dù vậy, đồ ăn ở đây vẫn không chuẩn vị Nam An bằng lúc ăn ở Lê Thành, giá cả lại đắt gấp mấy lần, đặc biệt là món gan ngỗng, Trần Yếm vốn kén ăn, nếm vài miếng rồi không đụng đũa nữa.
Trần Yếm lên tiếng: “Vẫn là món ngỗng quay ở quảng trường COCO ngon hơn.”
Hạ Diệp gật đầu: “Em cũng từng đến đó check-in rồi.”
Trần Yếm nhìn cô: “Đến khi nào vậy?”
Hạ Diệp mỉm cười, cúi đầu ăn cơm: “Thì hồi năm lớp 12 đó.”
Khi ấy đang là mùa xuân, Hạ Diệp cùng Lý Nhan đi dạo ở COCO, nghe nói quán đó rất ngon nên mới ghé vào. Vừa bước qua cửa đã thấy anh cùng mấy cậu bạn mặc đồng phục học sinh, khoác balo một bên vai đang ngồi xuống. Lúc đó cô mang nhiều tâm tư, kéo Lý Nhan đổi hết vị trí này đến vị trí khác, đổi đến tận gần chỗ anh.
Cả hai người khi ấy đều gọi cơm gan ngỗng.
“Cười cái gì đấy?” Trần Yếm nâng cằm cô lên, đầu ngón tay quệt đi vết nước sốt phá lấu vương bên khóe môi cô.
Lông mi Hạ Diệp khẽ động, mặt mũi đỏ gay, người hơi cứng đờ.
Trần Yếm cũng chỉ tiện tay lau giúp cô rồi lấy khăn giấy lau sạch ngón tay mình. Hạ Diệp chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy chồm ra ngoài.
Ăn xong bữa tối.
Hạ Diệp ở bên cạnh Trần Yếm nhỏ giọng nói: “Lần sau không đến đây nữa đâu.”
Không ngon lắm.
Trần Yếm cúi mắt mỉm cười: “Được.”
Thanh toán xong xuôi, bước ra khỏi nhà hàng thì màn đêm đã buông xuống thẫm đẫm. Sau khi leo lên xe phân khối lớn, Trần Yếm lái thẳng đến một cửa hàng thương hiệu ở Hải Thành, chọn một chiếc mũ bảo hiểm. Anh chọn mẫu dành cho nữ màu đen, nhìn qua khá giống đồ đôi với chiếc của anh. Anh còn tiện tay mua thêm một chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ màu hồng để dự phòng.
Hạ Diệp nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm đó thì hơi ngập ngừng: “Một chiếc là được rồi mà?”
Trần Yếm cất đi rồi nói: “Thỉnh thoảng anh cũng muốn nhìn em đội cái này.”
Hạ Diệp nhìn nghiêng gương mặt anh, cảm thấy rất đẹp trai, thế nhưng lời này của anh…
Ý là cô hợp với chiếc mũ bảo hiểm hình con thỏ sao?
Trên đường trở về trường, xe cổ nườm nượp, đèn neon nhấp nháy. Hạ Diệp ôm lấy eo anh, đan chặt hai tay, cảm giác như mình đang lọt vào một chiếc ống kính vạn hoa rực rỡ sắc màu.
Vừa vào cổng phía Nam, Hạ Diệp nhìn thấy khu ký túc xá nữ, bàn tay đang ôm eo Trần Yếm bỗng nhiên siết chặt lại một chút. Cô dường như lại trở về với thực tại, Trần Yếm rũ mắt nhìn bàn tay cô một cái, ghé đầu hỏi: “Sao thế?”
Hạ Diệp lắc đầu, cô nhỏ giọng: “Anh dừng lại ở đây nhé?”
Trần Yếm nhướng mày, chiếc xe dừng lại dưới một gốc cây cách khu ký túc xá nữ khoảng bốn năm trăm mét. Cây cối ở đây rậm rạp xanh tốt, đôi chân dài của Trần Yếm chống xuống mặt đất, anh đẩy tấm kính chắn gió lên rồi nghiêng người nhìn cô.
Hạ Diệp nương theo động tác của anh mà thẳng lưng lên, hai người nhìn nhau qua lớp mũ bảo hiểm. Hạ Diệp nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa công khai mối quan hệ, hay là cứ… giấu một chút nhé?”
Trần Yếm nhìn cô vài giây rồi nâng tấm kính chắn gió của cô lên: “Có gì mà phải giấu?”
Hạ Diệp ôm chặt lấy eo anh.
Bất ngờ bị cô ôm mạnh như thế, Trần Yếm thoáng cảm nhận được một chút nũng nịu cùng dáng vẻ thẹn thùng của cô. Anh nheo nheo mắt, nắn nhẹ cằm cô.
Hạ Diệp ngước mắt, hàng mi chớp chớp: “Anh không biết mình là hotboy của trường sao?”
“Được muôn người chú ý đấy.”
Trần Yếm nghe xong thì bật cười. Anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần cận, gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là có thể chạm vào làn môi cô.
Anh nói: “Được, khi nào em muốn công khai? Trong vòng ba ngày nhé.”
Hơi thở của Hạ Diệp hoàn toàn loạn nhịp.
Anh chẳng hề có hành động gì quá trớn, vậy mà lại quyến rũ đến lạ kỳ, chỉ đơn thuần là cúi mắt nhìn cô.
Hạ Diệp đáp vâng.
Xuống xe, Trần Yếm đưa tay gỡ mũ bảo hiểm giúp cô. Thỉnh thoảng cũng có vài người đi qua con đường nhỏ bên cạnh, ngoái đầu nhìn về phía này. Mờ mờ ảo ảo thấy chiếc xe phân khối lớn và chàng trai trên xe đang gỡ mũ bảo hiểm cho bạn gái, nhưng cũng không phải ai cũng chú ý đến Trần Yếm, thế nên có người còn chẳng nhận ra Trần Yếm và Hạ Diệp.
Sau khi cởi mũ bảo hiểm ra.
Hạ Diệp có phần quyến luyến không nỡ.
Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, thế nhưng thời gian đã muộn rồi, cô rút bàn tay đang được Trần Yếm nắm lấy ra rồi nói: “Em về ký túc xá đây~ Chúc anh ngủ ngon.”
Trần Yếm đáp: “Ngủ ngon.”
Anh cất gọn mũ bảo hiểm, mắt dõi theo Hạ Diệp đi về phía ký túc xá.
Hạ Diệp tự dặn lòng không được ngoảnh lại, ngoảnh lại sẽ càng thêm lưu luyến. Cô chạy nhỏ lên các bậc cầu thang, khi lên đến tầng ba nhìn ra xa, Trần Yếm bấy giờ mới hạ tấm kính chắn gió xuống, ánh mắt dù ở khoảng cách xa xôi vẫn dõi theo cô. Sau đó anh khởi động xe phân khối lớn, quay đầu xe rồi lái đi mất.
Hạ Diệp trút ra một hơi thở dài, nhanh chân bước vào phòng ký túc xá.
Ánh đèn trong phòng lập tức chiếu rọi sang, giống như soi sáng tất cả những gì cô có được ngày hôm nay.
Bạch Giai tắm rửa xong đang đứng gọi điện thoại cho Lý Thiên Mạc.
Úc An cũng vừa mới về, đang tháo búi tóc trên đầu ra. Trình Hòa tắm xong cũng đang ngồi chơi game. Trên tay Hạ Diệp vẫn còn xách mấy chai sữa tươi do Trần Yếm mua cho.
Cô đặt sữa lên bàn, vơ lấy bộ đồ ngủ rồi hỏi: “Úc An, cậu tắm trước hay tớ tắm trước?”
Úc An nằm ngả ngớn trên ghế đáp: “Cậu tắm trước đi.”
Hạ Diệp nói cảm ơn.
Cô bước vào phòng tắm, lúc tắm xong bước ra tóc vẫn còn rất ướt nên tiện tay bật máy sấy khô.
Úc An nhân lúc này cũng đi tắm, lúc ra hai người sấy tóc qua lại cho nhau. Hạ Diệp tiện tay giặt luôn đồ lót, sau đó lau mồ hôi trên cổ rồi bước vào trong phòng.
Mỗi người bọn họ đều đang bận rộn việc riêng.
Hạ Diệp tựa lưng vào khung cửa, cảm nhận chút gió đêm thoảng qua từ phía ban công, vẫn có đôi chút se lạnh.
Nhưng cũng đủ để khiến con người ta tỉnh táo.
Theo lẽ thường, việc cô yêu đương là chuyện riêng của cô, thế nhưng vì có một tiền đề, Hạ Diệp cảm thấy bản thân nhất định phải nói ra. Cô vừa lau lau đuôi tóc vừa nhẹ nhàng lên tiếng: “Tớ có chuyện này muốn nói một chút~”
Bạch Giai đang lật mở quyển sổ, nghe thấy vậy liền ngoảnh đầu nhìn sang, đôi mắt cong cong nét cười.
Úc An kéo ghế nhích về sau một chút rồi ghé đầu ra.
Tóc cô ấy cũng đang ướt một nửa, đôi đồng tử đen nhánh giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt.
Cô ấy tiện tay giật giật chiếc tai nghe của Trình Hòa.
Trình Hòa “á” lên một tiếng, tháo tai nghe xuống: “Chuyện gì thế hả?”
Cô ấy vẫn đang trong trận game, chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái chiến đấu.
Úc An nói: “Tiểu Diệp Tử có chuyện muốn nói kìa.”
Trình Hòa “ồ” một tiếng, dựa vào tựa ghế nhìn sang: “Sao thế sao thế?”
Trong lòng Hạ Diệp hồi hộp khôn nguôi, cô liếc nhìn Bạch Giai một cái, Bạch Giai nghiêng đầu đầy thắc mắc.
Hạ Diệp hít sâu một hơi, ấn ấn chiếc khăn tắm rồi nói: “Tớ… tớ và Trần Yếm ở bên nhau rồi.”
Cả phòng ký túc xá trong phút chốc rơi vào khoảng lặng tờ.
Trình Hòa lập tức quay sang nhìn Bạch Giai.
Bạch Giai ngơ ngác toàn tập.
Úc An thì hơi mở to đôi mắt.