HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 55
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 55: Đúng là đồ tiện nhân!
Sau khi ngồi xuống, Chu Đãng cũng khẽ liếc về phía Chu Lâm một lát.
Anh cảm thấy hơi bất ngờ.
Xem ra tối hôm qua, không chỉ có nhà họ Hạ và nhà họ Tạ xảy ra chuyện.
Bên phía nhà họ Tuyên cũng chẳng chịu yên ổn.
Chỉ là anh không ngờ tới chuyện này lại có liên can đến Chu Lâm.
“A Lâm, cháu nói xem nào.” Ông cụ Chu ngồi ở vị trí chủ tọa cau mày, chống gậy đầu rồng chậm rãi lên tiếng.
Giọng điệu trầm lạnh, khí thế uy nghiêm, rất có phong phạm của một người chủ gia đình.
Đây là lần đầu tiên Tuyên Dạng thấy ông cụ nghiêm túc đến vậy.
Trong lòng cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
Quả nhiên, Chu Lâm đứng dậy khỏi ghế, đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi nặng nề lên tiếng: “Chuyện cháu và Tuyên Yểu gây ra tối qua đã làm phiền đến cả nhà rồi ạ.”
“Cháu xin lỗi mọi người vì chuyện này.”
Tối hôm qua?
Tuyên Dạng tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh sau đó, tờ báo do quản gia mang vào đã giải đáp thắc mắc cho cô.
Đó là tờ Nhật báo Kinh tế Kinh Bắc số ra sáng nay.
Ngay trang đầu là một tiêu đề nổi bần bật: [Giai thoại tình ái một đêm của cậu hai nhà họ Chu và cô hai nhà họ Tuyên].
Bài báo đưa tin tối qua Chu Lâm và Tuyên Yểu cùng rời khỏi biệt thự tư nhân của nhà họ Hạ, sau đó dắt nhau vào khách sạn.
Mãi đến sáng sớm hôm nay, khi trời còn chưa sáng, hai người mới lặng lẽ rời đi.
Phóng viên thậm chí còn chụp được rõ mặt hai người lúc ra vào khách sạn.
Trong một bức ảnh đi kèm, vết hôn trên cổ Tuyên Yểu còn hiện lên rõ mồn một.
Đọc xong tờ báo, những suy đoán trong lòng Tuyên Dạng coi như đã được xác thực.
Ông cụ Chu nói bản báo này đã bị chặn lại, nếu không thì ngay từ sáng sớm nay, chuyện của Chu Lâm và Tuyên Yểu đã truyền khắp giới thượng lưu Kinh Bắc rồi.
Bà Giang Văn – mẹ của Chu Lâm sau khi biết chuyện đã tức giận cãi nhau một trận lôi đình với Trần Âm Dung.
Dù sao Tuyên Yểu cũng là cháu gái của Trần Âm Nhu, bà Giang Văn lại cứ nghĩ Trần Âm Dung vốn không ưa nhánh thứ hai nhà mình nên cố tình dùng cô cháu gái kia để làm bà chướng mắt.
“Tuyên Yểu mà cũng đòi xứng với con trai tôi à?” Bà Giang Văn tức không chịu nổi, ngay giữa phòng khách trước mặt bao nhiêu người đã bắt đầu mắng nhiếc: “Đúng là đồ hồ ly tinh trơ trẽn, không biết tự trọng!”
Trước đây Tuyên Dạng từng nghe Chu Đãng nhắc đến người thím hai này, anh bảo bà là người khó tính, khó chiều nhất nhà họ Chu.
Anh còn dặn Tuyên Dạng sau này cứ thấy bà là lánh đi, đừng dây vào.
Tuyên Dạng ít khi tiếp xúc với các trưởng bối nhà họ Chu nên trước đó thật sự không biết bà Giang Văn lại có tính khí như vậy.
Ngay cả khi đứng trước mặt vợ chồng nhà họ Tuyên, bà mắng Tuyên Yểu cũng chẳng thèm kiêng nể chút nào.
Thế là ngay khi bà Giang Văn vừa dứt lời, Tuyên Yểu bị mắng đến mức tủi thân đỏ hoe mắt, đáng thương tội nghiệp nhìn Chu Lâm, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.
Chu Lâm cũng nhìn cô ta một cái, bất lực thở dài rồi quay sang nói với mẹ: “Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi.”
Chỉ là anh ta không ngờ lời này chẳng những không xoa dịu được gì, ngược lại còn làm bà Giang Văn nổi trận lôi đình hơn: “Mẹ bình tĩnh thế nào được, nó dám hạ thuốc con kìa! Con bảo mẹ phải bình tĩnh làm sao?”
Hạ thuốc?
Tuyên Dạng sững sờ, nửa tin nửa ngờ.
Chu Đãng ngồi bên cạnh cũng không ngờ chuyến này trở về lại hóng được một quả dưa lớn đến thế.
Hơn nữa lại còn là dưa của nhà họ Tuyên.
Cả cái nhà ấy ngày trước đối xử tệ bạc với Tuyên Dạng đủ đường, giờ gặp phải thím hai của anh đúng là quả báo.
“Vợ à, em cắt đứt quan hệ với họ quả là quyết định sáng suốt.” Chu Đãng tranh thủ lúc bên kia đang cãi vã, ghé sát vào tai Tuyên Dạng thì thầm: “Cái gia đình như vậy thật chẳng có gì đáng để em lưu luyến cả.”
Bây giờ khi nghĩ về mối quan hệ với nhà họ Tuyên, Tuyên Dạng đã có thể giữ được tâm thế vô cùng bình thản.
Có lẽ là vì sau khi kết hôn, Chu Đãng đối xử với cô tốt quá.
Cô gần như đã quên mất cảm giác ngột ngạt, khốn khổ ngày trước khi còn ở Tuyên gia là như thế nào rồi.
Thím hai của Chu Đãng lôi bằng chứng mà bà thuê người điều tra ra, còn chu đáo in thành nhiều bản, phát cho mỗi người nhà họ Chu có mặt ở đó một bản.
Tuyên Dạng dĩ nhiên cũng nhận được một bản.
Cái gọi là bằng chứng chính là tờ phiếu xét nghiệm máu của Chu Lâm.
Trong đó có chứa thành phần của một loại thảo dược kích dục.
Ngoài ra còn có ảnh chụp và video trích xuất từ camera giám sát của biệt thự.
Cùng với lời khai của người phục vụ tại đó.
Mỗi một manh mối, mỗi một chứng cứ đều chĩa thẳng vào Tuyên Yểu.
Đủ để chứng minh tối qua Chu Lâm vì uống nhầm ly rượu vốn định đưa cho Hạ Thâm của cô ta nên mới phạm phải sai lầm lớn này.
“Trách không được thím hai lại tức giận đến thế.” Chu Đãng bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, vẫn nhỏ to nói thầm với Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng bị sự lắm lời của anh làm cho buồn cười, cô có chút bất lực: “Sao trông anh giống như đang xem kịch vui thế.”
Chu Đãng đáp: “Thì đúng là đến xem kịch vui mà.”
Mấy chuyện thế này kiểu gì cũng để các trưởng bối đứng ra giải quyết thôi.
Tuyên Dạng không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Tuyên Yểu một cái rồi ngẫm lại lời thím hai vừa nói.
Bà bảo Tuyên Yểu bỏ thứ gì đó vào rượu, mà ly rượu ấy ban đầu là nhờ phục vụ mang cho Hạ Thâm, kết quả vì chuyện Hạ Thần và Tạ Tinh Lam mất tích nên Hạ Thâm chưa kịp uống đã rời đi.
Sau đó không biết thế nào ly rượu lại rơi vào tay Chu Lâm.
“Mẹ, chuyện này không trách Yểu Yểu được.” Chu Lâm lên tiếng bảo vệ Tuyên Yểu, “Tối qua là con cùng cô ấy đến khách sạn, chuyện này không phải lỗi của một mình cô ấy.”
Bà Giang Văn nghe vậy thì tức nổ đom đóm mắt: “Nó đã tính kế con đến mức này rồi mà con vẫn còn bênh nó à?”
“Chu Lâm, xảy ra chuyện thế này thì phải báo cảnh sát, tống cái đứa tâm cơ này vào tù mới đúng!”
Bà Giang Văn hét lên, rồi quay sang cầu xin ông cụ Chu cho một lời công đạo.
Bà còn đòi vợ chồng nhà họ Tuyên phải giải thích rõ ràng.
Bà hỏi họ rốt cuộc dạy dỗ con gái kiểu gì mà lại dạy ra một đứa hạ lưu, không từ thủ đoạn như thế!
Trong giới thượng lưu Kinh Bắc vốn dĩ đã có sự phân chia đẳng cấp rõ rệt.
Nhà họ Tuyên thuộc hàng bét.
Mẹ của Chu Lâm đương nhiên là khinh thường nhà họ Tuyên.
Càng chướng mắt với mấy thủ đoạn bẩn thỉu của Tuyên Yểu.
Nhưng thế thì đã sao, bà cũng chẳng cản được việc Chu Lâm cam tâm tình nguyện chịu cái thua thiệt này.
“Chuyện đã đến nước này, con sẽ chịu trách nhiệm chuyện này, cũng sẽ chịu trách nhiệm với Yểu Yểu.” Chu Lâm khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Bà Giang Văn tức đến mức mặt cắt không còn giọt máu, trừng mắt nhìn anh ta nửa ngày trời mà không thốt nên lời.
Đến khi hậm hực ngồi lại xuống ghế, bà lườm nguýt Tuyên Yểu đang tỏ vẻ đáng thương bằng ánh mắt sắc như dao, rồi nhổ ra một câu: “Đúng là đồ tiện nhân!”
Chuyện đã vỡ lở ra rồi, ông cụ Chu đương nhiên phải đứng ra làm chủ đưa ra quyết định.
Về chuyện của Chu Lâm và Tuyên Yểu, ông cụ suy đi tính lại mãi vẫn chưa quyết được ngay.
Cuối cùng, ông dứt khoát đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho Chu Đãng.
“A Đãng, cháu nói xem nào.” Ông cụ vừa mở lời, ánh mắt của mọi người dĩ nhiên đều đổ dồn về phía Chu Đãng và Tuyên Dạng.
Vừa hay hai vợ chồng họ vẫn đang ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
Toàn là những chuyện chẳng liên quan gì đến Tuyên Yểu và Chu Lâm.
Tuyên Dạng vừa rồi đang kể cho Chu Đãng nghe chuyện của Tạ Tinh Lam và Hạ Thâm.
Cô bảo hôn ước của hai nhà bọn họ, tám phần là chú rể sắp phải đổi người rồi.
Chu Đãng nghe xong rất ngạc nhiên, anh không ngờ Hạ Thâm lại có tâm tư như vậy với Tạ Tinh Lam.
Nhưng anh thấy thế cũng tốt, Hạ Thần thật sự không xứng với tình cảm của Tạ Tinh Lam.
Nếu hai người đó mà kết hôn thật, sau này chắc chắn sẽ cãi nhau không ngớt vì Hoắc Uẩn Đường.
Tạ Tinh Lam lại là bạn thân của Tuyên Dạng, cứ hễ cãi nhau là kiểu gì cũng lôi Tuyên Dạng ra ngoài mượn rượu giải sầu.
Chu Đãng không muốn Tạ Tinh Lam có cơ hội làm phiền vợ mình chút nào.
Thế nên anh cực kỳ ủng hộ việc Hạ Thâm rước được Tạ Tinh Lam về dinh.
“Để lát nữa anh hỏi Hạ Thâm xem, nếu cậu ấy có cần giúp đỡ gì.”
“Anh sẵn sàng góp chút sức mọn.”
Tuyên Dạng bị câu nói của anh chọc cười.
Đúng lúc này, ông cụ Chu lên tiếng, mọi ánh nhìn đều tập trung vào đôi vợ chồng trẻ.
Tuyên Yểu cũng nhìn sang, vừa thấy nụ cười trên khóe môi Tuyên Dạng, mặt cô ta bỗng nóng bừng lên vì xấu hổ.
Cô ta cứ có cảm giác Tuyên Dạng đang nói xấu và cười nhạo mình với Chu Đãng.
Nhưng lúc này cô ta cũng chẳng thể ho he gì được.
Đây là Chu gia chứ không phải Tuyên gia, đến cả bố mẹ cô ta còn chẳng có tư cách lên tiếng ở đây.
Chu Đãng bị ông cụ gọi tên cũng không mấy bận tâm.
Anh ngồi thẳng lưng, đưa mắt lướt qua Chu Lâm và Tuyên Yểu một lượt, lạnh lùng nói: “Thím hai nói đúng đấy, hành vi của cô Tuyên đây đã vi phạm pháp luật rồi.”
“Nếu anh hai muốn truy cứu trách nhiệm, em có thể giới thiệu luật sư cho anh.”
Sắc mặt Tuyên Yểu lập tức cắt không còn giọt máu, cô ta vô thức níu lấy tay áo của Chu Lâm.
Cô ta không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng này.
Ban đầu tối qua cô ta dự định sẽ gạo nấu thành cơm với Hạ Thâm.
Với tính cách của Hạ Thâm, đến lúc đó dù có không thích cô ta đi chăng nữa thì chắc chắn anh cũng sẽ chịu trách nhiệm.
Ai mà biết được tiệc đính hôn tối qua lại xảy ra sự cố, Hạ Thâm đột ngột bỏ đi.
Còn ly rượu cô ta sai người mang tới lại vừa vặn bị Chu Lâm uống mất.
Lúc đó đầu óc cô ta rối bời, bèn gọi điện cho Trần Âm Nhu.
Cuối cùng chính Trần Âm Nhu đã hiến kế cho cô ta, bảo rằng nếu Hạ Thâm đã chạy mất mà Chu Lâm lại tự mình dẫn xác đến thì cứ đâm lao phải theo lao vậy.
Dù sao thuốc cũng đã uống rồi.
Nếu Tuyên Yểu không tự mình dâng lên thì Chu Lâm cũng sẽ tìm người khác.
Tuy rằng Chu Lâm không sánh bằng Hạ Thâm và Chu Đãng, nhưng dẫu sao anh ta cũng là người nhà họ Chu.
Hơn nữa từ trước đến nay anh ta đối xử với Tuyên Yểu khá tốt, con người lại hào hoa phong nhã, chu đáo dịu dàng.
Điều quan trọng nhất là bấu víu được vào Chu Lâm thì Tuyên Yểu có thể danh chính ngôn thuận ra vào Chu gia.
Đến lúc đó cơ hội tiếp xúc với Chu Đãng cũng sẽ nhiều hơn.
Đợi sau này tìm được thời cơ khiến Chu Đãng chán ghét Tuyên Dạng, biết đâu cô ta còn có thể nhân cơ hội đó mà đổi đời leo lên vị trí chính thất.
Nói tóm lại, ý của Trần Âm Nhu là cứ coi Chu Lâm như một viên đá lót đường để dùng tạm trước đã.
Chuyện tương lai cứ để tương lai tính tiếp.
Tuyên Yểu vốn đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, phần lớn những thiên kim tiểu thư cùng trang lứa với cô ta đều đã định sẵn hôn sự.
Vợ chồng nhà họ Tuyên cũng đang sốt ruột lắm rồi.
Thế nên chuyện xảy ra giữa Tuyên Yểu và Chu Lâm tối qua coi như là do cả ba người nhà bọn họ cùng bàn bạc đưa ra quyết định.
Họ đinh ninh rằng một gia tộc hào môn đỉnh cấp như Chu gia sẽ không đời nào muốn làm ầm ĩ mấy chuyện bê bối này lên.
Vả lại Chu Lâm cũng có hảo cảm với Tuyên Yểu từ trước.
Nói dại đổ đi, nếu Chu gia thật sự nhẫn tâm muốn truy cứu trách nhiệm.
Thì bọn họ sẽ làm cho ra ngô ra khoai luôn, việc Chu Lâm ngủ với con gái họ là sự thật rành rành.
Anh ta là một người đàn ông trưởng thành, cho dù có bị hạ chút thuốc đi chăng nữa thì hoàn toàn có thể đẩy Tuyên Yểu ra cơ mà.
Nhưng rốt cuộc chuyện cũng đã thành, Chu Lâm không hề đẩy Tuyên Yểu ra.
Điều đó chứng tỏ anh ta thực chất đã ngầm đồng thuận với hành vi của cô ta rồi.
Nói như vậy thì giữa hai người họ là tình nguyện đôi bên.
Nếu làm lớn chuyện thì nhà họ Chu cũng chẳng vẻ vang gì, kiểu thương địch một ngàn tự tổn tám trăm mà thôi.
Mặc dù vợ chồng nhà họ Tuyên đã lường trước hết mọi hậu quả có thể xảy ra.
Nhưng lúc này khi nghe Chu Đãng thản nhiên nói đến chuyện đi theo trình tự pháp luật và giới thiệu luật sư, trong lòng họ vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang mang lo sợ.
Cũng may, họ đã không nhìn lầm Chu Lâm.
“A Đãng, cảm ơn lòng tốt của cậu.” Chu Lâm ôn tồn lên tiếng, nhìn Tuyên Yểu một cái rồi nắm chặt lấy tay cô ta trước mặt tất cả mọi người.
Anh ta nói với Chu Đãng: “Anh tự nguyện chịu trách nhiệm với Yểu Yểu.”
Sự kiên định của Chu Lâm làm Chu Đãng phải bật cười thành tiếng: “Anh hai, anh đừng có ngốc thế chứ.”
Chu Lâm khẽ cau mày, dắt Tuyên Yểu đến trước mặt ông cụ Chu, trịnh trọng nói: “Ông nội, cháu muốn kết hôn với Tuyên Yểu.”
“…”
Cả căn phòng chìm vào bầu không khí im lặng như tờ.
Chuyện đã đến nước này, có vẻ như chẳng còn ai có thể ngăn cản Chu Lâm đưa ra quyết định này nữa rồi.
Cuối cùng, vẫn là cô út của Chu Đãng – Chu Lệ Vân lên tiếng giảng hòa: “Được rồi được rồi, nếu A Lâm đã nói thế thì chuyện này cứ bỏ qua đi vậy.”
“Chị dâu à, con cái vui vẻ là quan trọng nhất, chị thấy có đúng không?”
Sắc mặt bà Giang Văn thoắt xanh thoắt trắng, khó coi đến cực điểm.
Bà thật sự không thể hiểu nổi, đứa con trai như Chu Lâm từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết nghĩ cho mẹ như thế.
Sao hôm nay bỗng dưng lại đổ đốn ra nông nỗi này.
Bà chỉ biết căm phẫn nhìn trừng trừng vào Tuyên Yểu, tin chắc rằng chính ả ta đã dùng bùa mê thuốc lú để quyến rũ con trai mình.
Bà Giang Văn hừ lạnh một tiếng: “Tôi không đồng ý.”
Chu Lâm quay đầu lại nhìn bà, khẽ thở dài: “Vậy sau khi con và Yểu Yểu kết hôn, bọn con sẽ dọn ra khỏi từ đường, tự ra ngoài ở riêng.”
“Để đỡ làm chướng mắt mẹ.”
Bà Giang Văn: “…”
Bà chỉ có duy nhất đứa con trai này.
Người chồng thì lại là một kẻ tàn phế suốt ngày phải ngồi trên xe lăn.
Chu Lâm chính là chỗ dựa duy nhất cho nửa đời còn lại của bà.
Làm sao bà có thể để anh ta dọn ra ngoài sống được chứ.
Lời đã nói đến mức này, bà Giang Văn cũng đành bó tay chịu trói trước Chu Lâm.
Thế là chuyện này cứ thế bị lấp liếm qua loa cho xong chuyện.
Chu Lâm nhân lúc các trưởng bối đều có mặt ở đây, liền tiện thể nhắc luôn đến chuyện cưới xin của mình với Tuyên Yểu.
Anh ta dự định sẽ chọn ngày cưới vào đúng dịp 21 tháng 5 tới đây.
So với hôn lễ của Chu Đãng và Tuyên Dạng thì chỉ cách nhau đúng một ngày.
“Đến lúc đó họ hàng bạn bè tới chơi, có thể ở lại thêm hai ngày để tham gia xong cả hai đám cưới rồi mới về, đỡ phải mất công đi lại thêm một chuyến nữa.”
Chu Lâm nói vậy nghe qua thì có vẻ như anh ta là người biết suy tính trước sau, chu toàn mọi việc.
Thế nhưng Chu Đãng lại cau mày, tỏ vẻ không mấy hài lòng: “Thời gian từ giờ đến lúc đó chẳng còn bao nhiêu nữa đâu, anh hai, đám cưới của anh mà làm gấp gáp thế liệu có ổn không?”
Chu Lâm tỏ ra không mấy bận tâm: “Anh sẽ thuê một đội ngũ lên kế hoạch chuyên nghiệp để họ đưa ra phương án phù hợp, cậu cứ yên tâm đi.”
Chu Đãng định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Tuyên Dạng giữ chặt lấy tay ngăn lại.
Tuyên Dạng khẽ lắc đầu với Chu Đãng.
Chu Đãng đành phải nuốt hết những lời định nói ngược vào trong.