MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 01: Đây là tháng thứ tám thầm yêu X

Khi được hỏi về nghề nghiệp, Mộ Ninh sẽ dõng dạc trả lời rằng mình làm công việc kiến tạo những giấc mơ.

Thời cấp ba, gác lại lịch học hành bận rộn, cô thường lén dùng bút máy viết tiểu thuyết ngắn vào những cuốn sổ tay bìa cứng rồi chuyền tay cho bạn thân cùng đọc. Đến thời đại học, cô hăm hở dấn thân vào một trang web truyện lấy màu xanh lá làm chủ đạo để khẳng định bản thân, nhưng liên tiếp ngã đau ở cả ba tác phẩm đầu, khiến lòng nhiệt huyết tan thành mây khói.

Sau này ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước chân vào ngành game, đảm nhận vị trí biên kịch cho “Lời Thề Vĩnh Dạ”. Ở tựa game Otome mang chủ đề kỳ ảo phương Tây này, Mộ Ninh đã dồn hết mọi nhiệt huyết và tâm huyết lên nhân vật ma cà rồng mang tên “Valerius”.

Thế nhưng đến năm thứ hai game đi vào vận hành, “giấc mơ” ấy của cô lại dần vỡ vụn trước những đấu đá chốn công sở: Trưởng nhóm biên kịch bị công ty lớn chèo kéo đi mất, trưởng nhóm mới kéo theo vây cánh từ bộ phận khác nhảy dù xuống, vừa tới nơi đã bắt đầu chèn ép nhân sự cũ và cất nhắc người nhà.

Công việc viết kịch bản tuyến chính của Mộ Ninh bị xé lẻ chia cho các biên kịch khác. Liên tiếp hai phiên bản cập nhật, “Lời Thề Vĩnh Dạ” đều bị mắng chửi lên tận top tìm kiếm vì thiết lập nhân vật nam chính bị lệch khỏi bản gốc, dưới phần bình luận ngập tràn những bài đăng đòi lại quyền lợi của các “Lĩnh chủ biên giới”.
*“Lĩnh chủ biên giới” (边境领主) là danh xưng dành cho người chơi (game thủ) trong tựa game Otome giả tưởng phương Tây 《永夜之誓》 (Lời Thề Vĩnh Dạ).

Trong cuộc họp tổng kết phiên bản, trưởng nhóm mới cùng bộ phận vận hành đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, phủi sạch mọi lỗi lầm.

Mộ Ninh thuê nhà ngay gần khu công nghệ. Trong nhóm chat của người thuê, quản lý chung cư gửi thông báo thứ Bảy tuần này sẽ bảo trì thiết bị và cúp điện đến tận năm giờ chiều.

Ngủ cho tới khi tự tỉnh giấc, Mộ Ninh xách máy tính xách tay đến quán cà phê W Stage gần đó — quán cà phê này dạo gần đây đang có chương trình hợp tác thương hiệu với “Lời Thề Vĩnh Dạ”, kéo dài đến hết Chủ nhật tuần này.

Mấy ngày nay Mộ Ninh toàn phải đi dọn dẹp hậu quả do các biên kịch khác gây ra, mãi đến hôm nay mới có thời gian tự mình tới đây trải nghiệm.

Vào một buổi chiều trời mưa u ám, quán cà phê lại đông nghịt người, một nửa là ghé vào trú mưa, nửa còn lại cũng giống như cô, đến để chụp hình check-in.

Mộ Ninh vốn có thói quen ngồi cạnh cửa sổ, nhưng hôm nay đông khách quá, vị trí đẹp đều đã có người. Đảo mắt tìm một vòng, cô mới thấy một chiếc bàn tròn nhỏ còn trống nên liền đi tới đặt công cụ làm việc xuống rồi tiến về phía quầy gọi đồ.

Năm mô hình nhân vật đứng thành một hàng dọc. Có lẽ vì Valerius là nhân vật do chính tay Mộ Ninh nhào nặn ra trong đợt thử nghiệm thứ hai, nên dù ở bất kỳ thời điểm nào, cô cũng sẽ nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa tất cả các nhân vật chính.

Mộ Ninh lặng lẽ chụp một tấm hình cho mô hình của Valerius, rồi gọi một cốc “Latte mâm xôi nhung đỏ” — món thức uống giới hạn thời gian lấy cảm hứng từ nhân vật của anh. Cốc nước có tặng kèm vỏ bọc in hình minh họa Valerius.

Suốt một tiếng sau đó, Mộ Ninh vừa nhâm nhi cốc latte nóng, vừa thuần thục chuyển đổi qua lại giữa các trang web tuyển dụng, khung chat WeChat và tệp tài liệu đồng nhân tự sáng tác mang chủ đề “Căn phòng không XX thì không thể thoát ra” mới chỉ viết vỏn vẹn được ba trăm chữ.

Gập máy tính xách tay lại, Mộ Ninh vươn vai một cái rồi đứng dậy đi vệ sinh.

Quán cà phê W Stage nằm ở góc đường tầng một của tòa nhà thương mại, còn nhà vệ sinh lại ở trên tầng hai.

Đến khi Mộ Ninh quay trở lại, khách trong quán cà phê đã đổi qua một lượt mới.

Sắp bước về phía chiếc bàn tròn nhỏ, ánh mắt cô vô tình lướt qua xung quanh.

Mặt đất bằng phẳng là thế, vậy mà trong khoảnh khắc ấy cô lại hẫng hụt như vừa bước hụt chân xuống hố sâu.

Anh đến từ bao giờ vậy?

Cô đứng ngây ra tại chỗ, thần người trong giây lát.

Ở phía đối diện góc chéo, không biết từ lúc nào đã trống ra một vị trí cạnh cửa sổ, X đang ngồi ở đó.

Bờ vai rộng vững chãi bộc lộ trọn vẹn dưới chiếc áo phông ngắn tay màu đen dáng rộng. Trong ánh ngày xám xịt xuyên qua lớp kính, màn hình máy tính hắt ánh sáng trắng nhạt lên gương mặt anh, làm làn da hiện lên một vẻ nhợt nhạt lạnh lùng.

Người trong khu công nghệ ai nấy đều mang một vẻ thiếu sức sống do thiếu ngủ và thiếu ánh nắng mặt trời, X cũng chẳng phải ngoại lệ, thế nhưng điều đó lại không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai như thể được vẽ riêng trên một lớp hình ảnh độc lập của anh.

Đó là cảm giác rung động con tim cần được chăm chút tỉ mỉ bằng những nét vẽ và bông hoa trang trí trong truyện tranh, là nét đẹp khiến người vẽ phải nín thở mà nắn nót từng chi tiết trên trang sách đôi.

Và nét đẹp ấy của anh rõ ràng không chỉ mình cô nhận ra, bởi những người khách nữ ngồi xung quanh cũng thỉnh thoại lại đưa mắt sang ngắm nhìn. Thỉnh thoảng họ lại kề đầu ghé tai bàn tán với cô bạn đi cùng, liệu có phải đang thảo luận xem có nên tiến đến xin cách thức liên lạc WeChat hay không thì Mộ Ninh không rõ.

Ít nhất thì lần nào cô cũng có xung động như thế, nhưng lần nào sự xung động ấy cũng chỉ dừng lại ở mức nghĩ trong đầu.

Mộ Ninh ngồi lại về vị trí cũ.

Vẫn đối mặt với màn hình máy tính, nhưng bộ não đã từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin nào về chuyện phiếm, tin tuyển dụng hay truyện đồng nghiệp nữa.

Tần số của thị giác chậm rãi lan tỏa trong không gian, tắt hết mọi sự nhiễu loạn từ bên ngoài, lặng lẽ hướng về phía chỗ ngồi của anh.

Anh gõ bàn phím theo một nhịp điệu đều đặn, thi thoảng dừng lại một chút, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi lại đặt xuống. Trong quán có tổng cộng năm món uống giới hạn hợp tác thương hiệu, nhưng anh đều né chúng ra, vì ly cà phê anh dùng là loại ly mặc định nền trắng chữ đen của quán.

Mộ Ninh xưa nay may mắn luôn ở mức trung bình, đi tiệc tất niên của công ty lúc nào cũng chỉ trúng giải khuyến khích. Bởi vậy dù làm cùng một khu công nghệ, số lần cô tình cờ gặp X chỉ đếm trên đầu ngón tay — điều này cũng chẳng có gì lạ, vì trong khu công nghệ rộng ba trăm mét vuông, đi từ đầu này sang đầu kia chỉ mất vỏn vẹn ba phút này, có đến hơn năm trăm công ty đang đóng đô, là nơi làm việc của hơn bốn mươi nghìn “trâu bò công nghệ”.

Tình cờ gặp một người ở đây, xác suất cũng giống như việc chạm trán một con ong cụ thể trong chiếc tổ hẹp chứa bốn mươi nghìn con ong thợ đang bay vo ve vậy.

Mộ Ninh luôn coi ngày gặp được X là ngày may mắn của mình.

Hôm nay lại càng may mắn hơn, bởi cô có thể ở chung một không gian với anh lâu đến thế, chứ không phải chỉ là lướt qua nhau giữa các kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi, ba phút đứng chờ trước cửa thang máy, hay mười phút đứng đợi xe đến đón ở cổng khu công nghệ vào một ngày mưa.

Mộ Ninh buông thả bản thân nhìn lén X suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi một tin nhắn WeChat trong nhóm người thuê nhà.

Một người thuê nhà khác cùng chung cư gửi tin nhắn hỏi xem con mèo ở phòng khách là của ai mà cứ gào lên thảm thiết mãi.

Kèm theo một đoạn video: Con mèo giống Mỹ lông ngắn ngày thường uy phong lẫm liệt, lúc này lại co rúm bên cạnh kệ giày, tiếng kêu nằm ở khoảng giữa “sợ quá cứu tôi với” và “đừng có chạm vào tôi”.

Mộ Ninh vội vàng nhắn lại: 「Của em của em! Chắc lúc đóng cửa em không chú ý nên nhốt nó ở ngoài mất rồi, em về ngay đây~」

Sợ để lâu mèo sẽ bị hoảng loạn do căng thẳng, Mộ Ninh mau chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi chỗ ngồi.

Trước khi đi, cô liếc nhìn X lần cuối.

Thật là tiếc quá.

Tối nay xác suất cao là sẽ không ra ngoài nữa, Mộ Ninh bước về phía cửa ra vào, nhưng khựng lại rồi quay trở lại phía quầy, gọi một phần bánh kem xi măng, dự định dùng làm món tráng miệng sau bữa tối gọi về nhà.

Nhân viên đưa túi giấy đã gói xong cho Mộ Ninh. Cô nhận lấy, vừa định xoay người thì khứu giác đã bắt được một làn hương thơm thanh nhạt, mát lạnh.

Khứu giác là giác quan khó bị lay chuyển nhất, nó luôn có thể đối ứng một cách chuẩn xác với một ai đó, một nơi nào đó, một thời điểm, một khung cảnh hay một vật nào đó. Làn hương thơm này gắn liền sâu sắc với X.

Hơi thở lập tức chậm lại, ánh mắt cô nương theo góc gián tiếp của thị giác.

X đang cầm chiếc máy tính xách tay trên tay, bước tới trước tủ sạc dự phòng dùng chung, mở khóa điện thoại để quét mã. Một lúc sau, từ ô lưu trữ bật ra một cục sạc dự phòng.

Anh rút sợi dây cổng Type-C ra, kết nối vào máy tính xách tay.

Ánh mắt anh dịch chuyển lên trên, dừng lại ở góc trên bên phải màn hình, ngay sau đó chân mày nhẹ nhàng nhíu lại.

Có lẽ công suất của cục sạc dự phòng quá thấp, không thể cấp điện cho máy tính xách tay.

X rút dây nguồn ra, nhét cục sạc dự phòng trở lại vào ô.

Hơi thở của Mộ Ninh ngưng trệ trong một nhịp, ngay sau đó, một sự dũng cảm chưa từng có theo dòng máu bơm đi khắp cơ thể rồi quay trở về tim, nuôi dưỡng nó căng phồng lên như một quả bóng bay vừa được thổi căng đột ngột.

Khoảnh khắc X quay người lại, Mộ Ninh dùng tốc độ cực nhanh lôi từ trong túi ra bộ sạc máy tính xách tay đang được quấn dây nguồn gọn gàng, đưa đến trước mặt anh.

Dáng hình X khựng lại.

Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại trên bộ sạc một giây rồi lại ngẩng lên nhìn vào mặt cô.

Mộ Ninh nhếch môi, nở một nụ cười: “Hình như anh cần sạc máy tính phải không? Máy tính của tôi cùng thương hiệu với anh, chắc là dùng được đấy.”

Chuyện tương trợ lẫn nhau vì công việc đột xuất thế này không phải là hiếm gặp trong khu công nghệ.

Có lẽ cũng vì vậy mà X không hề ngần ngại giơ tay ra nhận lấy bộ sạc: “Cảm ơn nhé. Tôi sạc một chút rồi trả lại cho em.”

Trước đây, X luôn chỉ là nam chính im hơi lặng tiếng trong cuốn truyện tranh hai màu đen trắng.

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh, nó còn trong trẻo và mát lạnh hơn cả hình dung của cô, giống như cốc nước tinh khiết có thêm vài viên đá lạnh được đựng trong một chiếc ly thủy tinh trong suốt.

“Không có gì đâu…”

“Em ngồi ở vị trí nào thế?”

Mộ Ninh ngập ngừng một thoáng rồi chỉ tay về phía chiếc bàn tròn nhỏ mình vừa ngồi lúc nãy.

Có lẽ dung lượng pin máy tính đã chạm mức sập nguồn, mà trong tay lại đang có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, X buông một câu “Lát nữa tôi trả lại cho em” rồi cầm máy tính đi về chỗ cũ.

Cơn mưa đã nhỏ hạt lại, không cần phải giương ô nữa.

Làn gió hơi se lạnh thổi qua mặt, Mộ Ninh mới cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng đến nhường nào.

Cơn mưa bụi như lông tơ làm mái tóc cô ướt nhẹp, mềm nhũn.

Đi bộ mất mười hai phút, Mộ Ninh trở về chung cư, bế chú mèo nhỏ “Tiểu Val” về phòng mình, mở nửa hộp đồ ăn đóng hộp để vỗ về tâm trạng nó, rồi vào phòng tắm dặm vội một lớp trang điểm nhẹ nhàng trong thời gian ngắn nhất, sau đó rảo bước quay trở lại W Stage.

Quán cà phê vẫn nhộn nhịp như cũ, không còn một chỗ trống.

Mộ Ninh lập tức phóng ánh mắt về phía cửa sổ.

X không còn ở đó nữa, hai chỗ ngồi liền nhau với người bên cạnh giờ đã có một đôi tình nhân ngồi vào.

Còn chiếc bàn tròn nhỏ cô từng ngồi, giờ đây cũng đã đổi sang người khác.

Mộ Ninh thẫn thờ đứng ngây ra tại chỗ.

Đây là tháng thứ tám thầm yêu X.

Chẳng những đến nay vẫn không biết tên anh, công ty anh làm việc, tầng lầu anh ngồi…

Mà còn khuyến mãi thêm một củ sạc laptop nữa chứ.

Haiz.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *