LÁ XANH – CHƯƠNG 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 22: Hạ Diệp lúc này đang ở trong lòng Trần Yếm
Chương múa cuối cùng kết thúc, chiếc quạt lại trở về che nửa gương mặt. Ba người chầm chậm hạ lưng, lần này là hạ lưng về phía khán đài. Toàn hội trường vang lên từng hồi huýt sáo cùng tràng pháo tay rộn rã. Đúng lúc này, vô số pháo hoa do dàn máy bay không người lái trình diễn bùng nổ trên bầu trời khuôn viên trường, tiếng reo hò dậy lên khắp chốn. Dàn máy bay không người lái do khoa Máy tính Đại học Hải Thành chuẩn bị chính là tiết mục khép lại đêm nay.
Bầu không khí tại hội trường được đẩy lên cao trào.
Hạ Diệp thở dốc, tay cầm quạt, trong tiếng reo hò rộn rã cùng bầu trời rực rỡ ngàn sao chầm chậm lui về phía sau sân khấu. Ba người bước đi rất nhanh, ẩn mình sau tấm màn che.
Các đàn chị tiến lại gần ôm chầm lấy họ, cười nói cảm ơn, chúc mừng đêm diễn đã thành công rực rỡ.
Nhịp thở của Hạ Diệp vẫn còn hỗn loạn, cô mỉm cười chớp mắt, hai bên thái dương vương vệt mồ hôi.
Ban đầu đúng là cô không mấy tự nguyện khi bị kéo đi múa, nhưng sau đó hiểu được sự vất vả của các anh chị khóa trên, rồi lại nhận ra bản thân hóa ra cũng có thể múa, có thể thả lỏng cơ thể đến nhường này. Cô hiếm khi có cơ hội thể hiện mình như vậy, đến tận bây giờ tim vẫn còn đập liên hồi. Giây phút bước lên sân khấu, tay chân hay ánh mắt cô đều không biết phải đặt vào đâu, phải nhìn về hướng nào.
Mấy mà có chiếc quạt che chắn, điệu nhạc vừa cất lên, cô bắt bản thân phải nhập tâm vào bài diễn thì mới có thể hoàn thành trôi chảy.
“Tuyệt vời lắm! Tiểu Diệp Tử.” Bạch Giai kéo Trình Hòa cùng Úc An chạy từ phía khán đài tới, vừa bước vào cửa đã ôm chồm lấy Hạ Diệp. Hạ Diệp ngẩn người, theo phản xạ ôm lại Bạch Giai, đôi mắt cong cong nét cười.
Trình Hòa khoanh tay, giơ ngón tay cái về phía Hạ Diệp.
Úc An tiến lên nói: “Thật ra cậu rất hợp múa đấy, đẹp lắm luôn.”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp: “Cũng coi như là một lần bứt phá bản thân.”
Bạch Giai buông Hạ Diệp ra, ngó quanh đánh giá cô một lượt rồi nói: “Tớ đã bảo rồi mà, phải biết thể hiện bản thân một chút. Cậu xem đấy, tiềm năng của con người là vô hạn, tối nay các cậu múa đẹp nhất luôn.”
Hạ Diệp mím môi cười nhìn gương mặt rạng rỡ của Bạch Giai, nhẹ nhàng gật đầu.
“Đi đi đi, ăn mừng thôi, các chị khóa trên chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn ngon kìa.” Bạch Giai nắm lấy cổ tay Hạ Diệp.
Hạ Diệp ngẩn ra, nhìn về phía đàn chị.
Chị khóa trên mỉm cười nói: “Đi theo chị nào.”
Căn phòng đầy ắp nam thanh nữ tú, dĩ nhiên nữ sinh vẫn chiếm đa số, tất cả đều bước theo chân các anh chị khóa trên. Chị khóa trên đẩy cửa, dẫn mọi người men theo cầu thang đi thẳng lên phòng múa ở tầng hai. Phòng múa tầng hai rộng hơn tầng một rất nhiều, có một mảng cửa kính kịch trần lớn, có thể ngắm nhìn pháo hoa máy bay không người lái bên ngoài.
Trên sàn nhà được trải thảm, bày vô số đồ ăn: đồ nướng, hoa quả, nước ngọt, bia… Cả nhóm đứng ở cửa ngơ ngác một giây rồi reo hò ầm ĩ, chen chúc xô nhau vào trong. Chị khóa trên cười nói: “Các em cứ ăn uống trước đi nhé, chị đi dọn dẹp nốt khâu cuối cùng đã.”
“Vâng ạ!” Có người cất tiếng đáp lời.
Hạ Diệp cùng nhóm Bạch Giai tìm một góc sát cửa sổ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống sàn.
Bạch Giai bật mở một lon bia, giơ lên chính giữa nhìn mấy người: “Tối nay không say không về nhé?”
Trình Hòa khuyên bảo: “Vừa vừa phai phải thôi đấy.”
Nói thì nói vậy nhưng Trình Hòa cũng mở một chai. Chỉ có Hạ Diệp cùng Úc An là còn do dự. Bạch Giai gác tay lên đôi chân dài, chồm người về phía trước nhìn hai người: “Mấy cậu chưa uống bao giờ à? Ngoan thế cơ đấy?”
Úc An cầm lấy một chai, nhỏ giọng: “Uống một hai lần rồi, nhưng tớ hạn chế uống lắm.”
“Không sợ, tối nay ký túc xá chúng ta tự uống với nhau mà.” Bạch Giai mỉm cười cụng ly với Úc An. Cả ba người cùng nhìn về phía Hạ Diệp. Hạ Diệp do dự vài giây, thời cấp ba cô từng thấy nam sinh trong lớp uống, Trần Yếm cũng từng uống, cô từng lén nếm thử một ngụm, suýt chút nữa thì nôn ra.
Khi ấy cô rất muốn hỏi.
Rốt cuộc bia có sức hút gì?
Mới khiến nhiều người thích đến thế.
Thế nhưng đã qua một thời gian dài, biết đâu hương vị lại dễ chịu hơn. Cô cầm lấy một chai, bật nắp, bọt khí trào ra.
“Cheers!” Bạch Giai lập tức giơ ly về phía trước, chai bia của bốn người chạm nhẹ vào nhau giữa không trung.
Bạch Giai ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Sự sảng khoái mát lạnh khiến cô nhắm mắt nghiền ngẫm: “Đã thật.”
Trình Hòa cũng mặt không đổi sắc uống từng ngụm.
Úc An nhấp từng ngụm nhỏ.
Hạ Diệp mím môi, ngửi thấy mùi bia liền nhấp nhẹ một ngụm. Hương vị vẫn như cũ nhưng không còn quá khó uống, cảm giác mát lạnh sảng khoái thì vẫn trọn vẹn.
Bạch Giai cầm chai bia chống cằm, nhìn pháo hoa bên ngoài, nói: “Tớ thấy mấy người học Khoa học Máy tính cũng cừ thật đấy.”
Hạ Diệp nương theo ánh mắt của cô ấy nhìn ra ngoài.
Ngàn sao rực rỡ, quả thực rất đẹp.
Bạch Giai nói tiếp: “Sau này nếu có ai dùng máy bay không người lái cầu hôn tớ, tớ nhất định sẽ đồng ý.”
Trình Hòa tặc lưỡi cười khẩy: “Cậu mà còn thiếu cái này sao? Cả cái trường này người không thiếu người theo đuổi nhất chính là cậu đấy.”
Bạch Giai ngoảnh đầu lườm một cái, mà chiếc điện thoại bên chân cô ấy cứ chuông reo liên hồi, trên màn hình hiện lên tên của Lý Thiên Mạc.
Úc An nhấp từng ngụm bia nhỏ, tựa vào vai Hạ Diệp, lên tiếng: “Thế nhưng có người… muốn học còn chẳng có cơ hội mà học.”
Hạ Diệp quay đầu nhìn Úc An một cái. Đôi mắt đen láy của Úc An vẫn giống hệt như lần đầu gặp mặt, cô ấy mỉm cười nói: “Tớ đang nói người nhà tớ đấy.”
Giọng điệu phảng phất chút buồn thương.
Hạ Diệp miết nhẹ thân chai, khẽ nói: “Cuộc đời ai mà chẳng có những nuối tiếc.”
“Diệp Tử, nuối tiếc của cậu là gì?” Úc An khẽ hỏi.
Hạ Diệp im lặng vài giây.
Ánh mắt cô lướt qua Bạch Giai, nhìn thấy chiếc hoa tai khẽ đung đung của cô ấy.
Cô lại ngước nhìn về phía bầu trời sao ấy, nói: “Nhiều lắm.”
Thời điểm tốt nghiệp cấp ba, cô đã lấy hết vô vàn dũng khí, cầm nhành hoa hướng dương định đi tỏ tình. Thế nhưng khi bước đến trước hàng ngũ của lớp, đã có rất nhiều nữ sinh, trong đó có cả gu nữ sinh mà Trần Yếm thích, mặc váy siêu ngắn vây quanh xin chiếc cúc áo của anh, xin lời chúc từ anh.
Cô ôm chặt nhành hoa đứng dưới bóng cây, đứng rất lâu, nhưng rốt cuộc không bước tới.
Về sau, trong kỳ nghỉ hè chờ đợi giấy báo nhập học, trên chuyến xe trở về quê cũ, cô luôn hối hận vì sao khi ấy không tỏ tình. Vì sao không dũng cảm thổ lộ lòng mình.
Cho dù không tỏ tình đi chăng nữa, cô cũng có thể cảm ơn vô số lần anh vô tình giúp đỡ cô trong suốt hai năm cấp ba, vậy mà những lời ấy cô lại chẳng thốt ra nổi một từ.
Lúc đó cô cảm thấy rời khỏi Lê Thành, cuộc đời thật tuyệt vọng.
Liệu có thi đậu Đại học Hải Thành hay không vẫn là một ẩn số, rất có thể cô và Trần Yếm sẽ chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Mãi cho đến khi nhận được giấy báo nhập học.
Trái tim cô mới nguôi ngoai đôi chút.
Cô cầm chai bia lên, nhấp thêm vài ngụm. Thế nhưng lên Đại học Hải Thành rồi, hình như cô cũng chẳng tiến bộ hơn là bao, vẫn dậm chân tại chỗ như cũ.
Sao cô không thể dũng cảm hơn một chút cơ chứ.
Úc An thấy Hạ Diệp uống bia không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm bầu trời sao, cô ấy cũng nhìn theo rồi thở dài một tiếng. Ai cũng có những chuyện phiền muộn của riêng mình.
Cả hai lặng lẽ uống bia.
Bạch Giai ngắt cuộc gọi từ Lý Thiên Mạc, tùy ý lướt diễn đàn trường, vừa nhai đồ nướng. Trình Hòa ghé sát lại xem rồi nhướng mày: “Bên khao Y cũng đang ăn đồ nướng uống bia kìa.”
Nghe thấy chữ “Khoa Y”.
Đôi môi Hạ Diệp đang chạm vào miệng chai bỗng khựng lại. Cô lấy điện thoại ra, nhấn mở diễn đàn thì thấy có người chụp lại bức ảnh Trần Yếm một tay bật nắp lon nước, còn có một tấm anh một tay xách chai bia uống, tay kia nhận xâu thịt nướng từ Chu Sơ.
Hóa ra tối nay anh mặc sơ mi đen.
Hạ Diệp ngắm nhìn vài giây.
Nhưng vì Úc An đang ngồi gần nên Hạ Diệp không lưu hai bức ảnh này lại.
Cô lại tiếp tục nhấp từng ngụm, từng ngụm một.
Tối nay trường gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, ký túc xá không bắt buộc phải tắt đèn, tất cả mọi người đều ra ngoài xả hơi, đón lễ. Uống đến đoạn sau, Hạ Diệp đã hơi ngà ngà say. Người không biết uống bia mà vừa chạm vào rượu bia thì đều như vậy cả. Bạch Giai bảo muốn ra ngoài đi dạo, thế là mấy người dọn dẹp qua loa, chào đàn chị một tiếng rồi rời khỏi phòng múa.
Đêm đã sâu, bên ngoài gió lạnh từng cơn.
Nhưng thổi vào gò má đang ửng nóng của họ lại vô cùng dễ chịu. Rất nhiều sinh viên vẫn đang đùa giỡn ở sân vận động và các khu vực trong trường.
Bạch Giai dang rộng hai tay đón gió nói: “Sảng khoái thật.”
Lúc đi, Hạ Diệp vẫn cầm chai bia uống dở trên tay. Cô chưa kịp thay bộ váy múa, mỗi bước đi vạt váy lại nhẹ nhàng đung đưa. Cô nhìn Bạch Giai đang giang tay.
Cô mỉm cười cắn nhẹ miệng chai bia, lên tiếng: “Bạch Giai, tớ lại nhớ đến phim Titanic.”
Bạch Giai chớp mắt: “Chính là Rose với Jack đó hả?”
Hạ Diệp mỉm cười gật đầu.
Bạch Giai lấy tay che miệng: “Tớ xem bản không cắt luôn đấy nhé.”
Cô ấy khẽ hát theo giai điệu đó, hai tay dang rộng ra nói: “Trình Hòa, Úc An, mau lại đây, chúng ta tái hiện lại cảnh quay kinh điển nào.”
Trình Hòa lườm một cái, bước lên ôm lấy bụng Bạch Giai từ phía sau.
Bạch Giai bảo chưa đủ, giục Úc An cũng vào luôn.
Trình Hòa kéo lấy Úc An. Úc An ngơ ngơ ngác ngác bước tới, giống như xếp hình cây thông, ôm lấy Trình Hòa từ phía sau.
Cuối cùng là Hạ Diệp. Bạch Giai túm lấy Hạ Diệp, Hạ Diệp lập tức lắc đầu. Cô cầm chai bia lùi lại, nhìn Úc An vẫy tay gọi mình.
“Mau lại đây, tối nay bộ váy này của cậu là hợp nhất đấy.”
“Không đâu, không đâu.” Hạ Diệp thấy xấu hổ muốn chết liền lùi lại, bước vào góc tối. Đúng lúc đó có vài bóng người đi tới từ phía ấy, tấm lưng đang lùi lại của Hạ Diệp va phải một người.
Khoảnh khắc Bạch Giai nhìn thấy người nọ, bàn tay dang ra định kéo Hạ Diệp lại buông lỏng. Hạ Diệp lảo đảo vài bước, trước khi ngã chao đảo, một bàn tay đã ôm trọn lấy eo cô, giữ chặt cô lại.
Bạch Giai chớp mắt: “Trần Yếm.”
Tiếng gọi này thốt ra khiến Hạ Diệp lập tức đờ người, tim đập liên hồi. Mùi hương thanh mát pha chút lạnh lẽo quen thuộc xộc vào mũi, chính là mùi hương của anh.
Bàn tay còn lại của Trần Yếm vẫn xách một chai bia, cúi mắt nhìn Hạ Diệp trong lòng mình, khẽ nhíu mày: “Ngã c.h.ết thì tính cho ai?”
Hạ Diệp ngoảnh đầu, chạm phải đôi mắt hẹp dài của anh. Trùng hợp thay, trên tay cô cũng đang cầm một chai bia.
Cơn gió nhẹ thổi qua, vạt váy đung đưa.
Cô vẫn đang mặc bộ váy múa màu đỏ, lúc này chiếc eo thon gọn bị ôm chặt trong vòng tay anh.
Khoảng cách quá gần.
Hạ Diệp cảm thấy một cơn choáng váng nổi lên, hơi men bốc lên, bốn mắt nhìn nhau trong một giây.
Ngọn gió nhẹ dường như cũng ngừng thổi.
Lâm Hiên ghé sát lại nhìn Hạ Diệp: “Có phải cậu say rồi không?”
“Hạ Diệp!” Giọng nói của Chu Sơ cũng vang lên. Cậu ta bước xuống từ bậc thang, chạy về phía này, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Hạ Diệp lúc này đang ở trong lòng Trần Yếm.
Trần Yếm lặng lẽ nhìn Hạ Diệp vài giây, đặc biệt là nhìn vào mắt cô: “Hỏi cậu đấy, say chưa.”
Hạ Diệp mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô ngơ ngác gật đầu, rồi lại lắc đầu, thậm chí còn uống thêm một ngụm bia nữa.
Lâm Hiên thấy vậy liền cười lớn.
“Thế này là say chắc rồi!”
Chu Sơ vươn tay định đến dìu Hạ Diệp. Trần Yếm rũ mắt, từ từ buông tay ra.
Chu Sơ dìu vững Hạ Diệp, nhìn cô.
Từ cuống tai, cổ cho đến gò má Hạ Diệp đều đỏ bừng, ống tay áo múa rủ xuống.
Bạch Giai cùng Trình Hòa và Úc An lúc này mới hoàn hình. Cả ba người gò má đỏ bừng vì xấu hổ, tư thế khi nãy quả thực quá buồn cười.
Úc An cùng Trình Hòa vội vã tiến lên dìu Hạ Diệp.
“Bọn tôi còn chẳng nhận ra cậu ấy đã say.”
Chu Sơ vẫn chưa nỡ buông tay, vuốt lại vài sợi tóc cho Hạ Diệp.
Trần Yếm đút tay vào túi quần, trên cánh tay dường như vẫn vương vệt hơi ấm từ vòng eo cô. Ánh mắt anh hờ hững rơi trên động tác Chu Sơ chạm vào tóc Hạ Diệp.
Bạch Giai nâng mặt Hạ Diệp lên ngắm nghía: “Say thật rồi này, say rồi mà vẫn biết xấu hổ, không chịu làm Jack của tớ.”
Hạ Diệp thực sự đã hơi choáng váng.
Trong hơi thở của cô vẫn vương vãi mùi hương thanh mát trên người Trần Yếm, như thể đã vấn vương từ lâu.
Úc An bản thân cũng hơi say nhưng vẫn đỡ lấy Hạ Diệp.
Trình Hòa ợ ra một hơi bia, nhìn ba người con trai một cái rồi cười nói: “Xem ra các cậu cũng đi uống bia nhỉ, Hạ Diệp cứ giao lại cho bọn tôi nhé.”
Chu Sơ đành phải buông tay, cậu ta dặn dò Trình Hòa: “Làm phiền các cậu rồi, có phải cô ấy lần đầu uống rượu bia không? Nếu đúng thì chăm sóc cô ấy một chút nhé.”
Bạch Giai cười tủm tỉm đáp: “Yên tâm đi, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.”
Úc An ngà ngà say, vỗ ngực hứa theo.ôi tiễn các cậu về ký túc xá nhé?”
Trình Hòa cùng Bạch Giai nhìn nhau một cái, trong mắt hai người hiện lên nét ranh mãnh, gật đầu bảo được thôi.
Thế là hai người một trái một phải dìu Hạ Diệp, Úc An thì khoác lấy tay Trình Hòa, cả bốn người bước lên xe điện.
Chu Sơ quay người nhìn Trần Yếm một cái, ánh mắt hai người va vào nhau. Trần Yếm uống cạn chai bia rồi bóp nhẹ, chai bia phát ra tiếng rắc rắc rồi từ từ bẹp dí. Khoảnh khắc ấy, một dòng sóng ngầm dường như lặng lẽ cuộn trào, nhưng lại như chẳng có gì. Chu Sơ không hề nghi ngờ điều gì, chỉ là thấy hơi khó chịu một chút với cảnh tượng vừa rồi.
Thế nhưng cậu ta cũng chẳng có quyền gì để khó chịu, Trần Yếm và Hạ Diệp dù sao cũng là bạn học thời cấp ba.
Trần Yếm liếm nhẹ chân răng, quay người ném chai bia vào thùng rác, ánh mắt sâu thẳm. Chu Sơ suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: “Tôi đưa các cậu ấy về là được rồi, hai cậu có muốn về khu Bắc trước không?”
Lâm Hiên nuốt nước bọt. Cảm giác kỳ lạ lúc trước lại hiện lên, thế nhưng rõ ràng người Trần Yếm thích trước đây là Bạch Giai mà.
Chắc là không có ý đồ gì với Hạ Diệp đâu nhỉ.
Cậu ta khoác tay lên vai Trần Yếm rồi nói: “Chúng ta về khu Bắc trước nhé?”
Trần Yếm: “Ừ.”
Chu Sơ thở phào một hơi thật sâu rồi bước về phía xe điện.
Xe điện có hai hàng ghế, đều là ghế đôi. Hạ Diệp bị ấn ngồi tựa vào vai Trình Hòa, còn Bạch Giai thì đỡ Úc An. Thấy Chu Sơ bước lên, Bạch Giai và Trình Hòa lại nhìn Hạ Diệp một cái. Hạ Diệp mơ mơ màng màng uống thêm một ngụm bia. Chu Sơ đi xuống hàng ghế sau ngồi xuống, khẽ hỏi Hạ Diệp: “Cậu ổn không?”
Hạ Diệp mơ hồ gật đầu.
Chu Sơ mỉm cười.
Hạ Diệp nửa tựa vào thành xe, đón lấy làn gió đêm.
Đúng lúc này, một chiếc xe phân khối lớn, chính xác hơn là hai chiếc, Lâm Hiên cũng lái một chiếc. Trần Yếm mặc nguyên cây đen, mũ bảo hiểm cũng màu đen, lướt qua bên cạnh xe điện.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sau lớp mũ bảo hiểm va chạm với ánh mắt Hạ Diệp trong một giây.
Cách một lớp mũ bảo hiểm, Hạ Diệp không nhìn rõ cảm xúc của anh. Hai giây sau, anh thu hồi ánh mắt. Hạ Diệp nắm chặt tay vịn, đè nén ý nghĩ muốn ngoái đầu nhìn lại.
Cô say thật rồi.
Nhưng vẫn còn lý trí.
Không thể làm ra những hành động vượt quá giới hạn.
Lâm Hiên thì vẫn vẫy tay chào Trình Hòa: “Hey!”
Trình Hòa cười đáp: “Hey. Ngầu thật đấy.”
Lâm Hiên ha ha cười lớn, cài lại dây mũ rồi rồ ga phóng đi.
Xe điện dừng lại trước ký túc xá nữ. Chu Sơ đã mua bốn chai sữa tươi đưa các cô về tận dưới nhà. Trình Hòa và Bạch Giai đỡ lấy Hạ Diệp nên Chu Sơ cũng chẳng có cơ hội giúp một tay. Cậu ta đưa sữa cho Bạch Giai rồi dặn: “Hâm nóng lên rồi cho cô ấy uống nhé.”
Bạch Giai mỉm cười nhận lấy: “Được thôi.”
Cô ấy cùng Trình Hòa nhìn nhau một cái rồi dìu Hạ Diệp cùng Úc An lên tầng. Qua khỏi khúc ngoặt cầu thang, Trình Hòa véo nhẹ mũi Hạ Diệp: “Số hưởng thật đấy, Tiểu Diệp Tử.”
So với Lý Thiên Mạc, Trình Hòa chẳng có điểm nào không hài lòng về Chu Sơ cả.
Họ đều không nghĩ nhiều, cũng chẳng bận tâm đến khoảnh khắc Trần Yếm ôm lấy Hạ Diệp lúc nãy.
Dù sao trong hoàn cảnh đó, đổi lại là ai thì cũng sẽ chìa tay ra đỡ lấy cô mà thôi.
Úc An vịn vào tay vịn cầu thang, là người đầu tiên quay sang nhìn Hạ Diệp một cái. Cô ấy lắc lắc đầu, thật ra khoảnh khắc Trần Yếm ôm lấy Hạ Diệp khi nãy vẫn chưa hoàn toàn tan biến trong tâm trí cô ấy.
Có lẽ vì lúc đó họ đều đứng trong góc tối, một đen một đỏ, quả thực vô cùng có cảm giác.
Úc An nghĩ thầm.
Cánh tay của Trần Yếm trông tràn đầy sức mạnh thật đấy.
Cô ấy xoa xoa cái đầu đang nhức bối.
Chỉ muốn đi ngủ.
Hạ Diệp cũng đau đầu, cũng muốn đi ngủ.
Trở về phòng ký túc xá, Hạ Diệp vội vã đi tẩy trang, làm ướt cả tóc lẫn bộ váy múa. Cũng may bộ váy múa này từ trước đến nay đã giặt rất nhiều lần, đều là do Hạ Diệp tự tay giặt.
Trình Hòa luôn ở bên đỡ lấy Hạ Diệp, chút nữa là vào tận bên trong tắm giúp cô rồi.
Hạ Diệp ngơ ngơ ngác ngác tắm xong bước ra, mặc bộ đồ ngủ. Họ dìu cô lên giường, Hạ Diệp nằm xuống, cảm giác choáng váng rốt cuộc cũng dừng lại.
Cô kéo cao chăn che kín mặt.
Trong phòng ký túc xá vang lên những tiếng động sột soạt, mọi người lần lượt đi tắm. Hạ Diệp mơ hồ chìm vào giấc ngủ, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh cô ngoảnh đầu nhìn Trần Yếm. Anh rũ mắt xuống, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, như thể có thể hút lấy hồn xiêu phách lạc của người đối diện.
Dải ngân hà tuy rộng lớn nhưng vẫn có dấu vết để tìm ra.
Em yêu anh nhưng chẳng một ai hay biết.
Giây phút ấy, cô thực sự muốn mượn hơi men để thốt ra rằng, tôi thích cậu, Trần Yếm.
Vẫn luôn, luôn thích cậu.
Thế nhưng cô lại chẳng thốt ra lời, lại gánh thêm một niềm nuối tiếc. Cứ đắn đo xoay vần, dũng khí sụp đổ như thế, thật giằng xé biết bao.
Tối hôm ấy, những bức ảnh Hạ Diệp múa bùng nổ trên diễn đàn trường.
Top 10 bài viết đầu tiên đều là dáng múa của cô trong bộ váy ấy. Cô thuộc khoa Tài chính, tên là Hạ Diệp, sinh viên năm nhất. Tất cả thông tin cá nhân của cô đều bị đào bới ra sạch sẽ.
Ngày hôm sau được nghỉ.
Hạ Diệp tỉnh dậy, danh bạ điện thoại xuất hiện vô số chấm đỏ.
Không ít người không biết bằng cách nào đã tìm được cách thêm bạn bè với cô.
Đầu cô vẫn còn hơi choáng váng.
Nhìn màn hình mà không biết phải xử lý ra sao.
Bạch Giai ghé đầu nhìn một cái rồi lên tiếng: “Thích thì đồng ý, không thích thì mặc kệ, không việc gì phải áp lực cả.”
Cô ấy vừa nói vừa buộc tóc.
Hạ Diệp ngước mắt nhìn thì thấy cô ấy đã trang điểm xong xuôi, liền hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
Bạch Giai soi gương chỉnh lại mái tóc: “Đi hẹn hò.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Với… Lý Thiên Mạc à?”
“Không thì còn với ai nữa?”
Hạ Diệp phản ứng lại, vậy là hòa nhau rồi sao?
Cũng đúng, người yêu nhau cãi nhau thì rồi cũng có lúc làm hòa thôi.
Nhìn Bạch Giai rời đi, Hạ Diệp liếc nhìn những lời mời kết bạn WeChat gửi tới, không đồng ý một ai, cho đến khi nhìn thấy một tài khoản có tên LLLLx gửi lời mời. Tin nhắn xác thực của Lâm Hiên ghi: Tiểu Diệp Tử, thêm bạn với tôi đi, tôi gửi ảnh cho nè, mau đồng ý đi mà!!!