ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 52

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 52: Ngoại truyện (01)

Tháng Tám, thời tiết ở Duệ Thành nóng hầm hập chẳng khác nào một xửng hấp đang đỏ lửa, độ ẩm lại cao, cảm giác như không khí có thể vắt ra nước. Mặt sông mờ mịt một màu trắng xóa, mấy con tàu chở hàng mớn nước rất sâu đang chậm chạp xuôi dòng.

Ông Liêu Cảnh Sơn tự mình lái chiếc xe ô tô cũ hai cầu tuy đã có tuổi nhưng được dọn dẹp sạch sẽ ra sân bay đón con gái và con rể tương lai về nhà.

Khi xe đi qua cây cầu bắc ngang sông, ông Liêu Cảnh Sơn chỉ tay xuống bến tàu bên dưới, cười hỏi Liêu Thanh Diễm: “Hồi nhỏ ông nội từng dắt con ra kia đi phà, con còn nhớ không?”

“Con nhớ chứ ạ. Con còn đứng trên phà cho hải âu ăn nữa kia!”

Ông Liêu Cảnh Sơn cười bổ sung: “Váy bị dính chút phân chim mà con khóc bù loa cả buổi, mãi đến khi ông nội hứa ngày mai lên phố mua cho cái váy mới thì con mới chịu nín đấy.”

“… Có chuyện đấy thật ạ?”

Ông Liêu Cảnh Sơn liền chuyển sang nói giọng địa phương Duệ Thành: “Ông nội con còn gọi điện riêng cho bố để kể tội đấy, bảo cái con bé bướng bỉnh này điệu đà hết chỗ nói, bé tí tựa hạt tiêu mà đã thích váy hoa rồi, tết tóc không đẹp một tí thôi là sưng sỉa cả mặt mày. Sau này phải gả nó vào nhà nào mở bách hóa tổng hợp, để ngày nào cũng có váy hoa mà mặc.”

Liêu Thanh Diễm nghe mà ngượng chín cả mặt, không tự chủ được liền rúc mặt vào vai Bạc Tư Niên để trốn.

Bạc Tư Niên xoa xoa đầu cô: “Bởi vậy nên bây giờ Thanh Diễm mới học thiết kế thời trang, lúc nào cũng có thể tự may váy hoa cho mình mặc.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra một lúc.

Ông Liêu Cảnh Sơn cười nói: “Tư Niên này, bố nói tiếng địa phương mà con cũng hiểu được à?”

“Dạ, cơ bản là con hiểu được ạ.”

Suốt dọc đường đi, ông Liêu Cảnh Sơn nhiệt tình giới thiệu phong cảnh và sản vật của Nguyệt Thành. Bạc Tư Niên tuy không phải người ham chuyện trò, nhưng câu nào ông nói anh cũng đều có lời thưa gửi lại. Anh dường như có một thứ thiên phú bẩm sinh, dù tính cách có phần trầm mặc ít khi vồn vã, nhưng vào những thời điểm mấu chốt, chỉ cần anh đệm vào một hai câu là có thể khiến đối phương cảm nhận được bản thân đang được lắng nghe một cách chân thành, từ đó lại muốn tiếp tục sẻ chia.

Xe chạy ngược lên từ bến tàu cũ, xuyên qua một khu dân cư cổ kính với những lối đi lắt léo như rễ cây, rồi men theo con đường lát đá rợp bóng mát rượi để lên lưng chừng dốc. Đó chính là nơi tọa lạc của ngôi nhà cũ nhà họ Liêu, một khu tập thể năm tầng sơn màu xám tro.

Ông Liêu Cảnh Sơn đỗ xe bên lề đường, ba người xuống xe rồi thong thả bước vào cổng khu tập thể.

Đúng lúc giữa trưa, cái nắng rực lửa của mùa hè thật khó lòng chống chọi, những tán cây sấu già ủ rũ rủ lá xuống, ngay đến cả lũ ve sầu cũng bị hun cho nghẹn họng, họa hoằn lắm mới cất lên vài tiếng kêu ra rả một cách uể oải.

Lúc đi ông Liêu Cảnh Sơn có mang theo một chiếc ô che nắng, bèn tiện tay đưa cho Liêu Thanh Diễm, Bạc Tư Niên đã nhanh tay đỡ lấy trước một bước, anh bung ô ra rồi che cho cô.

Khu tập thể này trước đây vốn là nhà ở của cán bộ công nhân viên Nhà máy Cơ khí Đóng tàu Nguyệt Thành, tổng cộng có sáu tòa nhà, bên dưới có một khoảng sân chung nên lối xóm láng giềng ai nấy đều nhẵn mặt nhau.

Vừa mới đẩy cánh cửa dưới tầng một ra, hai người liền bắt gặp một dì mặc chiếc áo hoa từ trên cầu thang đi xuống, dì ấy khựng bước lại, cười hớn hở: “Kìa ông Cảnh Sơn, con gái với con rể về chơi đấy à!”

Ông Liêu Cảnh Sơn cười đáp vâng.

Dì ấy nhìn kỹ hai người một lượt, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Chao ôi, cả hai đứa trông mới khôi ngô tuấn tú làm sao! Đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi khôn tả!” 

Mặt Liêu Thanh Diễm hơi nóng lên: “Dì sống ở tầng trên ạ?”

“Dì ở tầng ba, họ Trương.”

Ông Liêu Cảnh Sơn nói: “Hồi nhỏ con về đây nghỉ hè với ông nội, dì Trương còn mời con ăn dưa hấu suốt đấy.”

Nghe vậy, Liêu Thanh Diễm vội vàng cất tiếng chào hỏi.

“Có gì đâu mà khách sáo! Mười mấy năm trời không về rồi, không nhớ được cũng là lẽ thường tình! Khi nào rảnh rỗi thì lên tầng ba chơi với dì nhé! Giờ dì phải đi chợ mua thức ăn đã, mọi người cứ tự nhiên!”

Nhà họ Liêu nằm ngay ở tầng một, bởi vì chân của ông nội Liêu Thanh Diễm ngày trước hơi khập khiễng, nên khi cơ quan phân nhà, ông đã đặc biệt chọn tầng thấp cho tiện đi lại.

Ông Liêu Cảnh Sơn rút chìa khóa mở cửa, lấy từ trong tủ giày ra hai đôi dép đi trong nhà mới tinh đã được chuẩn bị từ sớm, rồi bảo: “Thanh Diễm, con dẫn Tư Niên vào ghế ngồi chơi trước đi, để bố vào bếp xào nấu mấy món.”

“Hay là mình ra ngoài ăn đi bố, trong bếp nấu nướng nóng bức lắm.”

“Không sao đâu, bố mới thay cái máy hút mùi rồi, hai đứa cứ bật điều hòa phòng khách lên là hơi mát tự khắc lùa vào tận bếp thôi. Buổi trưa trời nắng nóng, mình ăn uống đơn giản một chút để còn nghỉ ngơi, buổi tối bố đã đặt bàn ở nhà hàng rồi.”

Liêu Thanh Diễm xỏ chân vào đôi dép mới, vừa đi vào trong vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Mặt sàn đá mài bóng loáng, mảng tường bên dưới được sơn một lớp màu xanh lá nhạt, bộ ghế sofa gỗ kiểu cũ, chiếc tivi được phủ một tấm khăn len móc màu trắng, khung cửa sổ hợp kim nhôm lắp kính màu xanh lam… Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong ký ức tuổi thơ của cô.

Trên mảng tường phía trên tivi treo đầy những bức ảnh cũ, Bạc Tư Niên rảo bước đi tới, chăm chú ngắm nhìn từng bức một.

Ảnh cưới của ông bà nội Liêu Thanh Diễm, bức ảnh cả gia đình ba người khi ông bà đang ôm ông Liêu Cảnh Sơn thuở nhỏ vào lòng, ảnh tốt nghiệp của ông Liêu Cảnh Sơn trước cổng trường đại học…

Bạc Tư Niên tinh ý nhận ra rằng, kể từ sau khi ông Liêu Cảnh Sơn lên cấp hai, trong những bức ảnh sau đó đã không còn thấy sự xuất hiện của bà nội Liêu Thanh Diễm nữa.

“Anh mạn phép hỏi một câu, bà nội của em…”

“Ông bà ly hôn rồi bà cải giá ạ.” Liêu Thanh Diễm hạ thấp giọng xuống vài phần, “Em chưa từng được gặp bà bao giờ, nghe bố em kể là sau này bà sinh được một trai một gái, cuộc sống cũng viên mãn lắm.”

Nhìn dịch xuống phía dưới một chút, là một bức ảnh cưới có màu được chụp ở studio.

Liêu Thanh Diễm dừng bước bên cạnh Bạc Tư Niên, cô chỉ tay vào người phụ nữ trẻ tuổi đang tựa đầu vào vai ông Liêu Cảnh Sơn trong ảnh: “Mẹ em đấy. Mẹ em trông có xinh không anh?”

Bạc Tư Niên nhìn chăm chú rồi gật đầu tán thưởng.

Xem tiếp xuống dưới, có một bức ảnh chụp chung của cả gia đình bốn người. Ông nội ngồi ở hàng ghế đầu đang ôm lấy Liêu Thanh Diễm, phía sau là người con trai và con dâu đang đứng thẳng thắn.

Liêu Thanh Diễm trong bức ảnh đó độ chừng bảy, tám tuổi, cô mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh bằng voan, tóc được tết kiểu công chúa vô cùng cầu kỳ và xinh xắn, hai gò má hồng hào như hai quả táo chín.

Bạc Tư Niên ngắm nghía rất lâu, khiến Liêu Thanh Diễm không khỏi ngượng ngùng, cô lý nhí bảo: “Anh đừng nhìn mãi thế nữa mà…”

“Bao giờ thì chúng mình chụp nhỉ?” Bạc Tư Niên bỗng nhiên lên tiếng.

“… Chụp cái gì cơ ạ?”

“Ảnh cưới.”

“…”

Một tuần trôi qua, Liêu Thanh Diễm cứ ngỡ bản thân đã quen với những lời đường đột đầy bất ngờ như thế này của Bạc Tư Niên rồi chứ.

Sau khi ngắm nhìn một lượt, Bạc Tư Niên lại quét mắt tổng thể một lần nữa, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở một bức ảnh chụp tập thể trắng đen.

Thấy anh đứng nhìn trân trân vào đó một hồi lâu, cô bèn hỏi: “Có chuyện gì thế anh?”

Đó là một bức ảnh tập thể khổ lớn đã ngả sang màu vàng hoen ố, các góc cạnh đều đã sờn rách. Hàng chữ trên tấm băng rôn phía sau ghi rõ: “Kỷ niệm kết nghiệp lớp bồi dưỡng kỹ thuật thợ nguội hệ thống cơ khí đóng tàu toàn quốc”. Những người trong ảnh được xếp thành năm hàng, hai hàng đầu ngồi xổm, ba hàng sau đứng xen kẽ vào các khoảng trống. Các học viên ai nấy đều khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ lao động bằng vải thô giống hệt nhau, trước ngực có cài huy hiệu của nhà máy mình.

Liêu Thanh Diễm giơ ngón tay lên, chỉ vào người đứng thứ năm từ trái sang ở hàng thứ ba, người đó đang ôm cuốn chứng chỉ tốt nghiệp trong tay và nở một nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, cô nói: “Ông nội em ở đây này. Ông là thợ nguội bậc sáu đấy, nghe ông kể hồi đó nhà máy tổ chức cho những công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm lên Tế Thành để đào tạo, ông nhờ có tay nghề vững vàng lại chịu thương chịu khó nên mới được lựa chọn đi học.”

Bạc Tư Niên gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó anh đưa tay ra, chỉ vào người đàn ông mặc bộ đồ đại sơn lâm đứng ở chính giữa hàng cuối cùng: “Còn người này là ông nội của anh.”

Liêu Thanh Diễm sững sờ: “… Thật hay đùa đấy anh?”

Bạc Tư Niên lại đưa tay lên, chỉ vào tấm biển treo trước cổng nhà máy trong bức ảnh chụp chung kia, chữ nghĩa tuy có phần mờ nhòe nhưng vẫn có thể nhận diện được mấy chữ cơ bản: Nhà máy Phụ tùng Tàu thủy Tế Đông.

“Đây chính là nhà máy cũ của gia tộc nhà anh, có điều nó đã đóng cửa ngừng hoạt động được gần hai mươi năm nay rồi.”

Liêu Thanh Diễm vội đưa tay lên bịt chặt lấy miệng mình, nếu không làm như vậy thì cô chắc chắn sẽ vì quá đỗi kinh ngạc mà thốt lên thành tiếng mất.

Bạc Tư Niên buông thõng cánh tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của Liêu Thanh Diễm, anh không kìm được lòng mà siết nhẹ: “Mèo nhỏ, chúng mình quả thực có duyên phận rất sâu dày.”

Bạc Tư Niên gỡ tấm khung ảnh cũ xuống, mang ra chỗ có ánh sáng sáng sủa rồi dùng điện thoại chụp lại một kiểu để gửi cho bà nội Chương Anh Hiệp, sau đó mới cẩn thận treo nó về vị trí cũ.

Điều hòa chạy được một lúc, bầu không khí trong nhà đã trở nên mát mẻ rượi. Bạc Tư Niên rảo bước đi về phía nhà bếp, cất tiếng hỏi: “Bố ơi, có cần con phụ giúp một tay không ạ?”

Liêu Thanh Diễm cũng lấp ló chạy đến sau lưng Bạc Tư Niên, cô hơi kiễng gót chân lên, nhô cái đầu nhỏ từ qua vai anh ra hỏi: “Bố ơi, có cần tụi con giúp gì không?”

Ông Liêu Cảnh Sơn bị điệu bộ của hai đứa làm cho bật cười: “Hai đứa cứ ra ghế ngồi nghỉ ngơi đi, không cần phải giúp gì đâu.”

Liêu Thanh Diễm dắt tay Bạc Tư Niên rời khỏi nhà bếp, sau đó cô dẫn anh đi tham quan từng căn phòng một trong nhà.

Ngôi nhà cũ này có hai phòng ngủ và một phòng khách. Căn phòng ngủ chính ngày trước ông nội từng ở, giờ đây ông Liêu Cảnh Sơn đang ngủ. Căn phòng ngủ phụ còn lại dành cho khách thì đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cửa sổ lau chùi sáng loáng. Giường tuy là kiểu giường khung gỗ cũ kỹ nhưng đã được thay một chiếc đệm mới tinh, bên trên còn trải bộ chăn ga gối bốn món màu kem nhạt nhìn rất nhã nhặn.

Ở khoảng trống giữa cạnh tủ quần áo và bức tường có gắn một chiếc thanh treo đồ thông minh có thể điều chỉnh độ dài, bên trên kéo một tấm rèm vải kẻ ca rô màu xanh lam.

Không biết phía sau tấm rèm đó đang giấu thứ gì, Liêu Thanh Diễm tiện tay kéo mạnh ra xem thử.

Đập vào mắt cô là những chiếc thùng giấy các-tông được xếp chồng lên nhau ngay ngắn cao đến nửa người. Có lẽ vì ông Liêu Cảnh Sơn thấy không tiện sắp xếp đồ đạc riêng tư cho con gái, nên ông đành tạm thời gom hết chúng vào góc này, lại sợ trông bừa bộn vướng mắt nên mới kéo tấm rèm che lại để khuất mắt cho sạch sẽ.

Bạc Tư Niên quay sang nhìn cô, ánh mắt anh mang theo vài phần lạnh lùng: “Hóa ra là em gửi hết về đây à.”

Liêu Thanh Diễm vội né tránh ánh mắt của anh, cô đưa tay lên sờ sờ mũi để đỡ ngượng.

“Vào ngày sinh nhật của anh, em đã lên kế hoạch bỏ trốn rồi cơ đấy.” Bạc Tư Niên nói.

“… Cái đó đâu có gọi là bỏ trốn đâu anh, người ta gọi là rút lui có kế hoạch đàng hoàng đấy chứ.”

Bạc Tư Niên cứ đứng trân trân nhìn cô như vậy, dáng vẻ như muốn lắng tai nghe xem cô còn có thể biện bạch thêm được lý do gì nữa hay không.

“Nhưng mà chuyện đó đâu thể trách em được chứ?” Từ trước đến nay Liêu Thanh Diễm luôn có thói quen dù mình có lý hay đuối lý thì cũng phải lên tiếng cãi vài câu để gỡ gạc thể diện cái đã, “Kiều Mạnh Nguyên kết bạn WeChat với em, em cứ ngỡ chị ấy đang muốn thị uy với mình. Hơn nữa tất cả mọi người ai nấy đều nghĩ rằng sau này hai người sẽ kết hôn với nhau…”

“Cái từ ‘tất cả mọi người’ mà em nghĩ đó, có bao gồm cả anh trong đó không?”

Liêu Thanh Diễm há hốc miệng ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi không thành tiếng.

Bạc Tư Niên tiến lên một bước, anh cúi đầu xuống chăm chú nhìn cô: “Anh xin lỗi, anh hoàn toàn không biết chuyện cậu ta kết bạn WeChat với em. Đáng lẽ ra anh phải nói cho em biết từ sớm mới phải, anh sẽ không bao giờ để cho bất cứ một ai có quyền can thiệp hay xoay chuyển sự lựa chọn của cuộc đời mình…”

Trong lòng Liêu Thanh Diễm bỗng dâng lên một nỗi xót xa muộn màng, cô thầm nghĩ cả hai đứa mình đúng là hai kẻ ngốc nghếch, sao lại có thể cùng có chung một suy nghĩ ngớ ngẩn là “mình làm sao mà xứng với người ta” cơ chứ.

Bạc Tư Niên dang rộng vòng tay ôm chặt cô vào lòng, anh cúi đầu xuống, khẽ thì thầm bên tai cô: “Anh từ trước đến nay chỉ yêu duy nhất một mình em thôi, Thanh Diễm.”

Cái gọi là “ăn uống đơn giản một chút” của ông Liêu Cảnh Sơn rốt cuộc lại là một mâm cơm tươm tất gồm các món nguội, món xào nóng hổi cùng bát canh ngon lành, tổng cộng có tới tám món ăn, đầy đủ cả món mặn lẫn món chay.

Trong những dịp sum họp gia đình như thế này, chung quy lại thì cánh đàn ông vẫn nên nhấp môi một chút rượu, tuy nhiên do tính cách của cả hai đều là người điềm đạm nên mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao vừa phải.

Ông Liêu Cảnh Sơn vốn không phải là người thích sến sẩm hay nói lời hoa mỹ. Đầu tiên, ông bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Bạc Tư Niên vì đã ra tay giúp đỡ gia đình ông vượt qua hoạn nạn từ nhiều năm trước, cũng như chuyện anh đã không quản ngại đường xá xa xôi, tự mình sang tận Thái Lan để đón ông về nước trong thời gian vừa qua. Sau đó, với tư cách là một người bố vợ, ông cũng có vài lời dặn dò, gửi gắm con gái cho anh.

Liêu Thanh Diễm hiếm khi nào nhìn thấy một góc cạnh khác này của Bạc Tư Niên. Khi anh trịnh trọng hứa hẹn với ông Liêu Cảnh Sơn rằng “Con xin hứa sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Thanh Diễm suốt cuộc đời này”, trông anh có một nét nghiêm nghị, thành kính theo kiểu truyền thống của những người đàn ông thế hệ trước.

Sau bữa cơm trưa, Liêu Thanh Diễm và Bạc Tư Niên khăng khăng đòi giành lấy phần việc rửa bát dọn dẹp, dĩ nhiên là trên thực tế toàn bộ công việc đều do một tay Bạc Tư Niên đảm nhiệm.

Liêu Thanh Diễm đối với việc anh xắn tay áo lên dọn dẹp nhà bếp như thế này đã không còn tỏ ra kinh ngạc, sững sờ như thuở ban đầu nữa rồi. Cô thản nhiên đứng dựa lưng vào thành cửa, vừa gặm quả đào giòn sần sật vừa nhàn nhã ngắm nhìn anh làm việc, thỉnh thoảng cô lại đưa quả đào đến tận bên môi anh, mời anh cắn một miếng cho ngọt giọng.

Ông Liêu Cảnh Sơn đợi cho đến khi hai đứa dọn dẹp xong xuôi gian bếp mới lên tiếng gọi hai đứa đi nghỉ trưa một lát, bảo rằng bây giờ ngoài trời nắng gắt như đổ lửa, có đi đâu chơi cũng không tiện.

Liêu Thanh Diễm lúc này vẫn chưa thấy buồn ngủ, cô cứ đi đi lại lại quanh quẩn khắp các gian phòng trong nhà. Khi mở tủ lạnh ra, cô vô cùng bất ngờ và vui sướng khi phát hiện ra một hộp kem lớn nằm chễm chệ trong ngăn đá.

Bạc Tư Niên dĩ nhiên là người không bao giờ đụng đến những đồ ăn vặt ngọt lịm này rồi. Liêu Thanh Diễm tự mình múc một cốc nhỏ, dùng chiếc thìa xinh xắn xúc từng miếng kem mát lạnh cho vào miệng, rồi chậm rãi sải bước đi đến trước cửa phòng tắm, đứng ngắm nhìn anh đang vốc nước rửa mặt bên bồn rửa tay.

Phòng tắm của ngôi nhà cũ này khá là chật chội và tù túng. Ông Liêu Cảnh Sơn là người có tính ưa sạch sẽ nên mọi ngóc ngách đều được ông cọ rửa sạch bong kin kít, thế nhưng do các thiết bị vệ sinh ở đây đều đã sử dụng lâu năm nên không tránh khỏi việc bị ố vàng, xỉn màu, trông cứ có cảm giác cũ kỹ.

Trên đường đi đón hai đứa ở sân bay về, ông Liêu Cảnh Sơn cũng đã từng thật thà chia sẻ rằng điều kiện nhà cửa ở quê khá là giản đơn, xập xệ, ông có nhã ý đề xuất hay là để ông đặt phòng khách sạn cho hai người ở cho thoải mái, nhưng Bạc Tư Niên lại một mực kiên quyết muốn được ở lại ngay tại nhà.

Bạc Tư Niên lúc này đang khoác trên mình bộ quần áo cộc tay bằng chất liệu vải lanh thô mà ngày trước cô đã tự tay may cho anh ở tiệm may Hiệu Mai Ký. Mọi thứ xung quanh hai người đều toát lên một vẻ cũ kỹ, đượm màu thời gian, duy chỉ có bản thân anh là luôn toát ra một thứ hào quang thanh tân, trong trẻo như ánh trăng đêm rằm. Đặc biệt là gương mặt vừa mới được gột rửa sạch sẽ, những giọt nước mát lành vẫn còn đọng lại trên da chưa kịp lau khô đang phản chiếu rõ nét qua tấm gương soi trước mặt.

Bạc Tư Niên đang cầm chiếc khăn mặt sạch lên định lau mặt thì bỗng nghe thấy tiếng cạch cửa khép lại, anh khẽ nheo đôi mắt lại nhìn về phía đó.

Cánh cửa phòng tắm đã được khép chặt lại sau lưng Liêu Thanh Diễm. Cô khẽ kiễng chân lên, hai ngón tay thon dài khẽ túm lấy cổ áo của anh kéo xuống, rồi đột ngột rướn người áp sát lại gần, mang theo một làn hương thơm ngọt ngào, mát rượi của vị kem sữa.

“… Em mời anh ăn kem này, học trưởng.”

Khi ông mặt trời dần ngả về phía Tây, ba người họ cùng nhau xúng xính váy áo ra ngoài đường. Sau khi dùng bữa tối ngon miệng tại một nhà hàng sang trọng, họ lại cùng nhau tản bộ dọc theo bờ sông để ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy, rực rỡ sắc màu của những chiếc du thuyền hạng sang đang tấp nập qua lại trên mặt sông.

Đã quá chín giờ tối rồi mà những cơn gió đêm thổi từ sông vào vẫn mang theo cái không khí oi bức, ẩm ướt đặc trưng của mùa hè. Sau khi về đến nhà, mọi người thay phiên nhau vào phòng tắm tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

Bạc Tư Niên là người vào tắm lượt thứ hai. Sau khi cất tiếng chào hỏi ông Liêu Cảnh Sơn một câu, anh liền mở cửa bước trở về phòng ngủ.

Liêu Thanh Diễm đang đứng bên cạnh chiếc tủ đầu giường để cắm phích điện cho chiếc máy xông tinh dầu đuổi muỗi, nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô liền ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái.

“Em may bộ này từ bao giờ thế?” Bạc Tư Niên cất tiếng hỏi.

“Dạ?”

“Bộ đồ ngủ này này.”

“Hóa ra cái đồ ngốc nhà anh rốt cuộc cũng biết bộ đồ này là may riêng cho ai rồi cơ đấy.” Liêu Thanh Diễm nghe vậy thì phì cười, “Cái lần anh qua chỗ em ngủ lại qua đêm mà không có đồ ngủ ấy, chẳng phải chính anh là người đã mở lời bảo em chuẩn bị sẵn cho anh một bộ là gì.”

“… Là tự tay em may đấy à?”

“Vâng ạ.”

“Em đào đâu ra thời gian mà làm chứ?”

“… Thì thời gian giống như nước trong miếng bọt biển vậy, cứ vắt là sẽ có thôi chứ sao ạ?”

Lần này câu nói đùa của cô đã không thể làm cho Bạc Tư Niên bật cười được nữa. Gương mặt anh lúc này thoáng hiện lên một vẻ bàng hoàng, thảng thốt, trông anh giống như vừa phải hứng chịu một cú thúc mạnh từ một thứ lực phản chấn muộn màng nào đó, mang lại một cảm giác đau đớn, âm ỉ tận tâm can.

Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chìm vào trong không gian tối mịt mùng. Bạc Tư Niên vòng đôi tay rắn rỏi ôm chặt cô vào lòng, anh nâng bàn tay cô lên rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên từng đầu ngón tay một, giống như đang muốn xoa dịu và chữa lành cho những vết thương vô hình nào đó vốn không hề tồn tại trên da thịt cô vậy.

Thực ra hành động này của anh hoàn toàn không mang theo bất cứ một ý vị trêu hoa ghẹo nguyệt hay suồng sã nào cả, thế nhưng cô vẫn không thể nào kiểm soát nổi việc cả cơ thể mình cứ khẽ run lên bần bật theo từng nhịp chạm của anh.

“… Anh đừng làm như vậy nữa mà.” Liêu Thanh Diễm hạ thấp giọng, lý nhí cầu xin.

“Anh thấy mình đã làm gì quá đáng đâu nào.”

“Em không chịu đựng nổi đâu.”

Bạc Tư Niên dường như vẫn chưa hiểu ra ngụ ý trong lời nói của cô.

Thấy vậy, Liêu Thanh Diễm liền chủ động nắm lấy bàn tay anh, rồi cũng bắt chước điệu bộ lúc nãy của anh mà đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, để cho chính bản thân anh tự mình trải nghiệm cái cảm giác tê dại ấy xem sao.

“… Thế này thì có làm sao đâu em?” Bạc Tư Niên có vẻ như vẫn thực sự chưa hiểu ra vấn đề.

Liêu Thanh Diễm lúc này có chút hờn dỗi, cô khẽ há miệng ra rồi dùng hàm răng trắng bóng cắn nhẹ vào các đốt ngón tay của anh, sau đó lại tinh nghịch ngậm lấy đầu ngón tay anh vào trong khoang miệng ấm nóng của mình.

Chỉ một lát sau, cô đã nghe thấy hơi thở của Bạc Tư Niên bỗng chốc trở nên dồn dập và nặng nề hơn vài phần.

“Cái này rõ ràng là không giống nhau mà em.” Anh khẽ khàn thì thầm.

“Có chỗ nào mà không giống chứ…” Câu nói còn chưa kịp thốt ra hết của cô đã bị hành động thâm trầm của Bạc Tư Niên cắt ngang, khi anh đưa tay lên khẽ bóp nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.

Ngón tay trỏ của anh khẽ cạy mở bờ môi đang khép hờ của cô ra, rồi từ từ tiến sâu vào bên trong khoang miệng.

Đầu ngón tay anh đè nhẹ lên mặt lưỡi mềm mại rồi chậm rãi đưa tới đưa lui, động tác ấy kéo ra kéo vào trông vô cùng ám muội, giống như đang mô phỏng lại một hành vi đầy tình tứ nào đó vậy.

Liêu Thanh Diễm lúc này xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng lên như gấc chín.

Bàn tay còn lại của Bạc Tư Niên đã kịp thời ấn chặt lấy đầu gối của cô, cô chỉ khẽ kháng cự yếu ớt chưa đầy ba giây đồng hồ là đã ngoan ngoãn buông xuôi, mở rộng vòng chân cho anh tiến vào.

Liêu Thanh Diễm không dám phát ra bất cứ một tiếng động nhạy cảm nào, Bạc Tư Niên bèn chủ động đưa bàn tay còn lại của mình đến trước miệng cô, để cô có thể cắn chặt vào mu bàn tay anh nhằm kìm nén lại những tiếng rên rỉ phát ra ngoài.

Thế nhưng cô lại không thể nào kiềm chế nổi cái tính khí tinh nghịch, muốn trêu chọc anh của mình. Chẳng mấy chốc, cô đã khẽ thò đầu lưỡi nhỏ xinh ra, liếm nhẹ một cái qua phần kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ của anh.

Bạc Tư Niên hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, anh lập tức đáp trả lại trò đùa tai quái này của cô bằng cách dùng chính ngón tay mình đang ở trong miệng cô mà khuấy động mạnh mẽ hơn, giống như muốn cho cô hiểu thế nào là cái giá phải trả cho việc tự lấy đá ghè vào chân mình vậy.

Chẳng bao lâu sau, Bạc Tư Niên rút ba ngón tay đã thấm đẫm dịch thủy ướt át ra ngoài, rồi khẽ quệt nhẹ chúng lên vùng xương quai xanh gợi cảm của cô một cái. Anh dùng hai lòng bàn tay nâng niu lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, chẳng màng đến việc cô vẫn còn đang thở dốc hổn hển vì mệt, anh cúi đầu xuống trực tiếp ngậm lấy đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến, đồng thời đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn tay cô kéo xuống phía dưới thân mình.

Mấy điều ước định “ba điều cam kết” mà hai người đã thống nhất với nhau trước khi đến đây, giờ đây xem như đã hoàn toàn bị gió cuốn mây bay, biến thành hư không mất rồi.

Trong những ngày kế tiếp, ông Liêu Cảnh Sơn sắm vai một người chủ nhà hiếu khách, ông dẫn Bạc Tư Niên đi tham quan, du ngoạn khắp mọi danh lam thắng cảnh và các khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở Nguyệt Thành một lượt.

Vào buổi chiều ngày trước hôm hai người chuẩn bị lên máy bay rời đi, trời bỗng đổ một trận mưa rào, đến chập tối thì trên bầu trời lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng tráng lệ khi những đám mây ngũ sắc rực lửa như thiêu như đốt cả một khoảng trời.

Bạc Tư Niên vừa mới nghe xong một cuộc điện thoại, sau đó anh liền rảo bước đi thẳng vào trong gian bếp.

Ông Liêu Cảnh Sơn lúc này đang lúi húi chuẩn bị cho bữa tối, bởi vì đây là bữa cơm cuối cùng trước khi hai đứa lên đường trở về thành phố, nên ông không khỏi chuẩn bị một mâm cỗ vô cùng thịnh soạn, đầy ắp các món ngon.

“Bố ơi.”

Ông Liêu Cảnh Sơn nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn về phía cửa bếp.

Bạc Tư Niên sải bước đi vào trong, anh hạ thấp giọng nói: “Con đã ủy thác cho luật sư rồi ạ, chắc là khoảng vài ngày nữa họ sẽ chủ động tìm đến gặp bố để xin chữ ký vào một bản văn bản ủy quyền và một tờ giấy cam kết bằng văn bản ạ.”

Ông Liêu Cảnh Sơn nghe vậy thì ngẩn người ra một lúc: “Văn bản ủy quyền gì cơ con?”

“Phía bên con sẽ đứng ra làm bên bảo lãnh, để phía ngân hàng họ tiến hành dỡ bỏ cái lệnh hạn chế tiêu dùng đối với bố trước cái đã…”

“Không không không, chuyện này sao mà được…”

“Bố cứ bình tĩnh nghe con giải thích đã ạ. Con ở đây chỉ đứng ra đóng vai trò là người bảo lãnh để dỡ bỏ lệnh hạn chế đó thôi, còn về khoản nợ sau này thì vẫn cần tự bản thân bố phải chủ động thanh toán đúng hạn cho ngân hàng ạ. Tất nhiên là dưới góc nhìn của con thì kể từ nay trở đi chúng ta đã là người một nhà rồi, ai đứng ra trả nợ thì cũng đều như nhau cả thôi, thế nhưng Thanh Diễm cô ấy lại nhất quyết không chịu đồng ý chuyện đó. Thanh Diễm có tâm sự với con là bố đang có dự định sẽ tạm thời ở lại hẳn đây để sinh sống. Nếu như không tiến hành dỡ bỏ cái lệnh hạn chế đó đi, thì sau này bất kể là bố có muốn đi tàu hỏa hay mua vé máy bay để lên thành phố thăm Thanh Diễm thì cũng đều gặp rất nhiều điều bất tiện ạ.”

Ông Liêu Cảnh Sơn nghe xong những lời chân tình ấy thì trong lòng không khỏi dâng lên muôn vàn cảm xúc nghẹn ngào: “Chuyện này thực sự là khiến bố…”

“Con yêu Thanh Diễm, chính vì vậy nên con không thể nào cam lòng đứng nhìn người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô ấy phải lâm vào cảnh khốn cùng, bế tắc mà lại khoanh tay đứng nhìn, dửng dưng như không có chuyện gì được. Chuyện này có lẽ là do con đã tự ý đứng ra quyết định thay cho bố, kính mong bố rộng lòng lượng thứ cho con ạ.”

“Thế chuyện này Thanh Diễm nó đã biết chưa con?”

“Dạ, tối hôm qua con đã bàn bạc kỹ lưỡng với cô ấy rồi ạ, cô ấy cũng đã gật đầu đồng ý rồi.”

Đến lúc này thì ông Liêu Cảnh Sơn mới không từ chối nữa: “Bố cảm ơn con nhé, Tư Niên. Gia đình bố có phúc lắm mới quen biết và có được một người con rể tốt như con.”

“Dạ không đâu ạ, được quen biết và cưới được Thanh Diễm làm vợ mới chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của con ạ.”

Nói xong những lời cần nói, Bạc Tư Niên liền quay người bước ra khỏi nhà bếp, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng Liêu Thanh Diễm đang bê một chậu nước lớn thong thả đi ra khoảng sân nhỏ ở phía bên ngoài.

Khoảng sân này vốn không được rộng rãi cho lắm, bức tường bao quanh sân chỉ cao đến ngang hông người lớn, được xây bằng những viên gạch hoa xi măng kiểu cũ. Do năm tháng dãi dầu mưa nắng đã lâu nên ở các kẽ gạch đã bắt đầu mọc lên những mảng rêu phong xanh ngắt.

Dưới chân tường có đặt hai chậu cây hắc tùng vẫn còn đang trong quá trình tạo dáng dở dang, các cành cây lớn nhỏ đều được quấn chặt bằng những sợi dây nhôm định hình, tán cây cũng đã bắt đầu ra dáng cái thế ban đầu. Ngay bên cạnh đó là một chậu cây la hán tùng vừa mới trải qua một đợt cắt tỉa cành lá, những chồi non mới nhú lên mang một màu xanh mướt mát —— Ông Liêu Cảnh Sơn đã quyết định quay trở lại với cái nghề tay trái năm xưa của mình, ông nhận lời ủy thác của một người bạn già thân thiết để đứng ra chăm sóc, tạo dáng cho mấy chậu cây cảnh này. Dự định trong thời gian tới của ông là sẽ phát triển theo hướng mở một vườn ươm cây cảnh chuyên nghiệp nghệ thuật, đợi thêm một thời gian ngắn nữa khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định thì có lẽ ông sẽ mở thêm một gian hàng online chuyên mua bán các loại cây cảnh mini và các loại vật tư, phân bón ngành làm vườn trên mạng.

Liêu Thanh Diễm đặt chậu nước xuống một khoảng đất trống trong sân, sau đó cô lại lật đật chạy vào trong nhà một chuyến nữa để lấy chai dầu gội đầu, chiếc lược thưa cùng một cái cốc dùng để múc nước súc miệng mang ra.

“Em định gội đầu ngay tại đây đấy à?” Bạc Tư Niên đến lúc này mới hoàn toàn hiểu ra ý định của cô.

“Vâng đúng rồi ạ.”

“Sao lại ngồi đây gội đầu kiểu này làm gì cho khổ ra?”

“Bởi vì em vừa muốn được gội đầu cho sạch sẽ, lại vừa không muốn bỏ lỡ mất cơ hội được ngắm nhìn cảnh tượng mây ngũ sắc rực rỡ ngoài kia chứ sao. Hồi còn nhỏ khi em về đây ở với ông nội, thỉnh thoảng trong khu tập thể bị mất điện đột ngột là ông cháu em cũng toàn ra sân gội đầu kiểu như thế này đấy ạ.” Liêu Thanh Diễm vừa nói vừa ngồi xổm xuống đất, cô dùng tay tháo chiếc chun buộc tóc ra cho mái tóc dài buông xõa xuống, rồi cầm chiếc lược lên bắt đầu chải tóc cho mượt, “Anh xem này.”

Bạc Tư Niên đứng nhìn cô cầm chiếc cốc lên, múc từng cốc nước ấm dội từ từ lên da đầu để làm ướt tóc. Anh thực sự không thể nào kìm nén nổi cái thứ tình cảm đang dâng trào trong lồng ngực khi nhìn thấy điệu bộ của cô lúc này đáng yêu đến mức cực điểm, thế là anh không tự chủ được bước chân liền rảo bước đi tới, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ngay trước mặt cô: “Để anh giúp em một tay nhé.”

“… Anh có làm được không đấy ạ? Anh phải cẩn thận đấy nhé, tuyệt đối không được để cho nước lọt vào trong tai của em đâu đấy.”

“Em cứ yên tâm giao cho anh.”

Mái tóc mượt mà của cô được Bạc Tư Niên nâng niu, gom gọn vào trong lòng bàn tay. Bàn tay còn lại của anh cầm lấy chiếc cốc, múc từng cốc nước ấm một rồi khẽ khàng dội nước cho chảy dọc từ đỉnh đầu xuống tận ngọn tóc của cô một cách vô cùng điêu luyện.

Liêu Thanh Diễm khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong chậu nước. Nơi đó đang in hình những đám mây ngũ sắc rực lửa như những dải lụa vàng đỏ đan xen vào nhau đang cuồn cuộn trôi, và cả bóng hình cao lớn của Bạc Tư Niên đang che chở cho cô nữa.

Cô khẽ đưa một ngón tay xuống khuấy động mặt nước một cái, thế là toàn bộ những hình ảnh xinh đẹp ấy liền cùng nhau rung rinh, nhấp nhô theo làn sóng nước lăn tăn.

Cô bỗng có một cảm giác khoảnh khắc này sao mà hư ảo, mộng mơ đến thế, giống như một cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất của mình mà thôi. Chính vì vậy nên cô không kìm được lòng mà khẽ nghiêng đầu sang một bên để nhìn ngắm gương mặt của Bạc Tư Niên ở ngoài đời thực xem sao.

Bạc Tư Niên cũng rất mực tinh ý liền dừng ngay động tác dội nước lại: “Có chuyện gì thế em?”

Những tầng mây trên cao vẫn đang cuồn cuộn lật cuốn, từng cơn gió chiều muộn thổi tới mang theo hơi mát rượi, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm lên người anh một lớp hào quang màu cam ấm áp và dịu nhẹ vô ngần. Đôi lông mày anh khẽ nhướn lên, gương mặt thanh tú, thoát tục ấy đẹp đến mức khiến cho trái tim cô không khỏi lỗi nhịp, đập loạn cào cào.

Liêu Thanh Diễm bỗng nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay anh.

“Bạc Tư Niên này, anh là người thật bằng xương bằng thịt đấy à nha.”

Bạc Tư Niên nghe câu hỏi ngô nghê ấy thì không khỏi bật cười thành tiếng: “Anh dĩ nhiên là người thật rồi chứ còn gì.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *