SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 28
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 28: “Sơ Sơ không có ở nhà à?”
Bầu trời vốn dĩ đã phủ giăng một tầng mây mù u uất, chẳng báo trước lời nào đã lất phất đổ mưa. Những hạt mưa giăng tơ mỏng như làn sương, men theo ô kính cửa sổ quán ăn sáng vạch ra những vệt nước ngoằn ngoằng lệch lạc.
Bệnh viện chuyên khoa chỉnh hình xương khớp có tiếng trên toàn quốc này, mỗi ngày từ sáng sớm tới đêm muộn đều nườm nượp bệnh nhân từ khắp mọi miền đổ về.
Chẳng mấy phút đồng hồ, những chỗ trống trong quán ăn sáng đã được lấp đầy không còn một chỗ.
Quán ăn trông như mới mở chưa được bao lâu, bàn ghế đều còn rất mới.
Nhưng dẫu là vậy, Phó Nghiễn Duẫn vẫn tiện tay rút hai tờ giấy ăn, kẹp lấy mép giấy lau đi lau lại mặt bàn hai lượt, chẳng hề chê phiền phức.
Cái dáng vẻ mắc bệnh sạch sẽ này, quả thực đúng là từ một khuôn đúc ra với con nhóc Thẩm Chi Sơ.
Thẩm Tây rốt cuộc cũng chia phần lòng trắng cho Phó Nghiễn Duẫn, bản thân ăn nốt phần lòng đỏ còn lại, lúc này mới muộn màng nhận ra bụng mình đang cồn cào vì đói.
Đêm qua trên chiếc ghế dài ngoài phòng phẫu thuật cô chỉ chợp mắt vẻn vẹn hơn hai tiếng đồng hồ, giờ phút này xả hơi hoàn toàn, trong dạ dày trống rỗng đến phát hoảng.
Vốn định ăn uống qua loa rồi về, nhưng cơn mưa này trông chừng một hai tiếng nữa chưa thể tạnh ngay được, cô bèn dứt khoát gọi cho mình một bát bún thịt bò tươi tái.
Thói quen ăn uống của người Hải Thành thiên về thanh đạm, nhưng Vân Thành lại thích vị chua cay.
Thẩm Tây từ trước đến nay vẫn thích ăn đồ chua cay, đến giờ vẫn chẳng hề thay đổi.
Bún thịt bò vừa được bưng lên bàn, cô đã xách hũ giấm trút một lượng lớn vào bát, lại múc thêm một muỗng sa tế ớt đỏ rực đầy ắp, đến cả váng nước dùng cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi bắt mắt.
Nhìn sang Phó Nghiễn Duẫn, bữa sáng của anh xưa nay vẫn luôn cực kỳ đơn giản và thanh đạm.
Anh vốn dĩ rất ít khi đụng đến những món ăn sáng kiểu Trung nhiều dầu nhiều muối, ngày thường đa phần là bánh mì sandwich ngũ cốc nguyên cám kết hợp cùng cà phê cold brew, lúc bận rộn thậm chí còn bỏ qua luôn bữa sáng.
Hôm nay hiếm hoi mới cùng Thẩm Tây bước vào quán ăn nhỏ đong đầy hơi thở khói bếp đời thường này, anh chỉ gọi một bát cháo kê thanh đạm, đến cả một đĩa dưa muối nhỏ cũng chẳng gọi thêm.
Trước đây hai người gom góp ăn cơm cùng nhau, phần lớn thời gian Thẩm Tây đều chiều theo khẩu vị của anh, dù sao cô xưa nay cũng không hề kén ăn, cháo đạm rau thanh cũng có thể ăn một cách ngon lành.
Sau này Phó Nghiễn Duẫn dưới sự mưa dầm thấm lâu của cô cũng từng thử ăn chút đồ cay, nhưng anh lại là người đến cả gói gia vị trong mì ăn liền vị thịt bò bình thường cũng thấy cay.
Cô thật sự không lỡ làm khó anh.
Thẩm Tây gắp gắp những lát thịt bò trong bát, trong lòng thầm tính toán, đợi Phó Nghiễn Duẫn ăn xong bát cháo thật nhanh thì sẽ bảo anh đi trước.
Dù sao hai người cũng không cùng đường, đợi anh đi rồi, cô sẽ thong thả ăn trọn bát bún, bắt một chiếc xe về nhà trùm chăn ngủ vùi cả ngày để bù lại giấc.
Thế nhưng Phó Nghiễn Duẫn cầm thìa, múc sạch sẽ bát cháo kê kia không sót một hạt, chẳng hề có chút ý định đứng dậy nào, cứ thế lặng lẽ ngồi ở phía đối diện ngắm nhìn cô ăn.
“Hay là anh đi trước đi?” Bún trong bát Thẩm Tây mới ăn được vài miếng, ngước mắt va phải ánh nhìn của anh, cô đành mở lời trước.
Phó Nghiễn Duẫn lắc đầu: “Em cứ thong thả ăn, tôi đợi em.”
“Thật sự không cần đâu, anh đi trước đi, công việc của anh bận rộn như thế.”
Phó Nghiễn Duẫn sao có thể không nghe ra cô đang cố tình đuổi mình đi, anh cố ý nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, thong dong cất lời: “Mưa to rồi, giờ này đi ra ngoài rất dễ bị bắn nước bẩn vào người, không gấp gáp vài phút này.”
Mấy lời này chặn họng khiến Thẩm Tây cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì.
Nước bún nóng hổi, váng ớt đỏ thơm cay, Thẩm Tây muốn ăn nhanh cũng chẳng thể ăn nhanh nổi, đành phải chậm rãi gắp từng sợi bún lên ăn, trong lòng thầm mong ông trời mau chóng tạnh mưa để Phó Nghiễn Duẫn mau rời đi.
Nhưng ý trời nào có nuông chiều lòng người, cơn mưa lất phất chẳng những không tạnh mà đà mưa lại càng lúc càng xối xả.
Nói cho cùng, một trận mưa rào bất chợt đổ xuống vốn dĩ chẳng thể giữ chân bất kỳ ai muốn rời đi.
Phó Nghiễn Duẫn từ đầu đến cuối chẳng hề lộ ra nửa phần sốt ruột. Trong khoảng thời gian Thẩm Tây thong thả dùng bữa sáng, anh chỉ lấy điện thoại ra, lướt vài cái trên màn hình để xử lý xong xuôi những công việc khẩn cấp, rồi tiện tay cất điện thoại sang một bên.
Sau đó, anh không thúc giục cô ăn nhanh, cũng chẳng buồn nhìn thời gian, cứ thế ngồi ở phía đối diện với tư thái thong dong ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng ngước mắt quét qua tình hình mưa rơi ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý định đứng dậy dời bước.
Thẩm Tây nhìn dáng vẻ thong dong này của Phó Nghiễn Duẫn, trong lòng cũng vô cớ dấy lên chút ý định thi giằng co với anh.
Anh muốn đợi đúng không? Vậy thì cô cứ ăn chậm thôi.
Thế là, cô cứ từng miếng, từng miếng nhỏ ăn từ tốn. Mãi cho đến khi bàn ghé sau bên cạnh đều đã đứng dậy rời đi, bún trong bát cô vẫn còn lại một nửa.
Phó Nghiễn Duẫn hứng thú nhìn cô một cái, bảo: “Không gấp, em cứ thong thả ăn.”
Thẩm Tây có chút nản lòng, phát hiện bản thân thật sự có phần trẻ con.
Chuyện thú vị lại đến, đợi tới khi Thẩm Tây ăn xong miếng bún cuối cùng trong bát, trận mưa này lại đột nhiên nhỏ dần, giống như có ai đó vặn nhỏ công tắc lại vậy.
“Mưa tạnh rồi.”
Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn dừng lại ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ giương lên một nét cong nhạt tới mức khó lòng nhận ra. Anh cũng cảm thấy trận mưa này đến vội mà đi cũng thật khéo, quả thực vô cùng thú vị.
“Ồ.”
Thẩm Tây lên tiếng rồi đứng dậy, rút điện thoại ra định bụng tính tiền, nhưng màn hình lại tối om một màu, hoàn toàn sập nguồn vì hết pin.
Cô thật sự muốn lấy chân đào một cái lỗ dưới đất cho rồi. Đã hứa mời Phó Nghiễn Duẫn ăn cơm, vậy mà đến cả việc điện thoại mình hết pin cũng quên khuấy mất.
Mặt Phó Nghiễn Duẫn chẳng hề dấy lên nửa sóng gió, hoàn toàn không đặt chút gượng gạo này vào mắt. Anh thản nhiên thanh toán tiền ăn, rồi nói với Thẩm Tây: “Tôi đưa em về.”
“Không cần đâu. Chúng ta không cùng đường.”
“Cùng đường hay không, chẳng qua là đi thêm vài bước ngoặt mà thôi.” Giọng điệu của Phó Nghiễn Duẫn không cho phép thương lượng chút nào, “Hơn nữa, điện thoại em hết pin, đặt xe qua ứng dụng cũng không tiện.”
“Tôi ra đường vẫy xe taxi là được rồi.”
“Vẫy được xe rồi thì sao? Trên người em có mang theo tiền mặt không?”
Thẩm Tây nghẹn lời.
Thời buổi này làm gì có ai ra đường mang theo tiền mặt cơ chứ.
Đêm qua cô chỉ mải chơi điện thoại, về sau hết pin cũng quên kiếm chỗ sạc. Buổi sáng lại mải nói chuyện với anh trai, trong phút chốc cũng chẳng nhớ ra chuyện này.
Đúng là cạn lời, tất cả mọi chuyện trùng hợp đều gom lại một chỗ.
Người ngoài không biết lại tưởng cô cố tình hẹn anh ăn sáng để tạo ra mớ trùng hợp này không chừng.
Cuối cùng, Thẩm Tây vẫn bước lên xe của Phó Nghiễn Duẫn.
Giờ cao điểm buổi sáng, khu vực xung quanh bệnh viện tắc đến mức nước chảy không thọt, dòng xe nối đuôi nhau thành hàng dài gần như không nhích nổi một bước.
Phó Nghiễn Duẫn không lao vào chen chúc phía trước, anh âm thầm đánh lái ngoặt sang một đoạn đường nhỏ hẻm hóc vắng người.
Thẩm Tây rõ ràng biết vòng đường này sẽ tốn thêm thời gian, nhưng lại chẳng tìm được lý do thích hợp nào để lên tiếng ngắt lời.
Trong xe phảng phất hương cam nhẹ nhàng, khả năng cách âm cực tốt, đem trọn vẹn tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng ồn ào của người đi đường bên ngoài ngăn cách hết qua lớp kính, chỉ có điệu nhạc không lời du dương êm ái men theo dàn âm thanh trên xe lan tỏa ra.
Lại rơi vào khoảng không im lặng.
Thẩm Tây tựa vào ghế ngồi, mệt mỏi sau một đêm thức trắng cuối cùng cũng bùng phát hoàn toàn, toàn bộ cơ bắp trên người đều dấy lên cảm giác rã rời đau nhức vì thức đêm. Cơn buồn ngủ như sóng biển dâng trào, từng đợt từng đợt phủ qua mi mắt.
Cô gượng chống đỡ không muốn ngủ thiếp đi, nhưng ý thức đã bắt đầu nương theo điệu nhạc êm dịu mà từ từ bay bổng.
Phó Nghiễn Duẫn lái xe cực kỳ êm ái, gần như không khiến người ta cảm nhận được chút giật khựng nào. Cộng thêm tính năng giảm xóc xuất sắc của chính chiếc xe, những xóc nảy nhỏ nhặt cùng gờ giảm tốc trên mặt đường đều đã bị triệt tiêu một cách lặng lẽ.
Chẳng mấy lúc sau, đầu Thẩm Tây ngoẹo sang một bên tựa vào tựa lưng ghế, hoàn toàn nhắm mắt lại, nhịp thở chìm xuống đều đặn, cô đã thật sự thiếp đi rồi.
Phó Nghiễn Duẫn thấy cô đã ngủ say, cố ý chọn những con đường nhỏ vắng vẻ không có mấy cửa hàng hai bên mà đi. Quãng đường vốn chỉ mất mười mấy phút, anh thong thả lái hơn nửa tiếng đồng hồ.
Trong một khoảng thời gian dài, không gian trong xe yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.
Không có sự giằng xé gay gắt, cũng chẳng có sự xã giao gượng gạo. Cảm giác ấm áp thư thái này là thứ mà anh đã mong mỏi từ rất lâu mới đợi được.
Thấy xe đã sắp lái tới đầu ngõ nơi Thẩm Tây ở, cô vẫn chìm trong giấc ngủ say chưa tỉnh.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh không ngoặt vào đầu ngõ, ngược lại nhẹ nhàng đánh lái, lại đi vòng quanh đại lộ vắng vẻ ít xe cộ bên cạnh một vòng trọn vẹn.
Trong lúc đó, chiếc điện thoại đặt ở bệ điều khiển trung tâm vang lên một tiếng run cực nhẹ. Trong không gian xe gần như yên tĩnh tuyệt đối, động tĩnh nhỏ này lại bị phóng đại vô cùng rõ ràng.
Là trợ lý Lâm Hậu gửi tới một tin nhắn ngắn.
Phản ứng đầu tiên của Phó Nghiễn Duẫn không phải là xem tin nhắn, mà là lập tức nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Tây bên cạnh. Ánh mắt rơi trên gương mặt khi ngủ của cô, chỉ sợ động tĩnh bất ngờ này sẽ phá tan sự bình yên lúc này.
Cho tới khi nhìn thấy cô vẫn tựa vào ghế ngồi một cách an ổn, hoàn toàn không có dấu vết bị làm phiền, tâm trí đang treo lơ lửng của anh mới hoàn toàn buông xuống.
May quá, cô không tỉnh.
Đợi tới khi Phó Nghiễn Duẫn rốt cuộc chịu nhấn ga hướng về phía đầu ngõ, thời gian lại thong thả trôi qua nửa tiếng đồng hồ.
Chiếc xe dừng lại vững chãi dưới cây ngô đồng nơi đầu ngõ, Thẩm Tây vẫn chìm trong giấc ngủ say chưa tỉnh.
Phó Nghiễn Duẫn không tắt máy, cũng không đưa tay chạm vào cô, cứ thế tựa vào ghế lái lặng lẽ chờ đợi.
Tiếp đó, lại qua nửa tiếng đồng hồ nữa.
Lúc rạng sáng, Thẩm Tây co quắp trên chiếc ghế dài ngoài phòng phẫu thuật ngủ không hề êm giấc, thân mình mấy lần nghiêng sang một bên, trông chừng như sắp sửa trượt xuống khỏi mặt ghế cứng ngắc.
Phó Nghiễn Duẫn đứng cách đó không xa nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nén nổi lòng bèn bước tới, một chân quỳ gối trước mặt cô, dùng tay nhẹ đỡ lấy vai cô, cẩn thận từng chút một dịch người cô vào sâu bên trong ghế dài.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh đột nhiên bật ra câu hỏi mà Thẩm Chi Sơ mấy ngày trước ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi anh: “Bố ơi, bố có từng bắt nạt mẹ không?”
Phó Nghiễn Duẫn tự nhận là mình chưa từng bắt nạt cô.
Thời gian đầu, anh quả thực không nghĩ tới tương lai lâu dài của hai người, chỉ cảm thấy sự qua lại giữa những người trưởng thành với nhau có thể thoải mái đi cùng một đoạn đường là tốt rồi, càng chưa từng nghĩ tới việc cố tình tiêu tốn tình cảm của ai.
Khi ấy anh còn cảm thấy, có thể đến với nhau vui vẻ rồi chia tay êm đẹp chính là kết cục thể diện nhất của mối quan hệ này.
Cô nhỏ tuổi, anh nguyện ý chiều chuộng.
Nhưng trên thực tế, cô vốn dĩ chẳng hề nũng nịu khó dỗ như anh tưởng tượng. Rất nhiều lúc, ngược lại là cô đang âm thầm chiều theo nhịp độ của anh.
Nương theo những ngày tháng tiếp xúc dài lâu, anh bắt đầu phải thừa nhận rằng, bản thân từ lâu đã bị mối quan hệ này âm thầm kéo dạt tâm trí, thậm chí không kìm được dấy lên những kỳ vọng ngày một rõ ràng hơn, muốn cùng cô đi tiếp chặng đường đời.
Phó Nghiễn Duẫn từ rất lâu về trước đã phát hiện ra, thích ngủ chẳng phải là tật xấu gì, mà là một chuyện vô cùng đáng yêu.
Thẩm Tây trước đây ghét nhất là tiết học lúc tám giờ sáng, chính là vì buổi sáng cô vĩnh viễn không thể dậy nổi. Mỗi dịp cuối tuần, cô càng ngủ tới tận giữa trưa.
Khi ấy anh luôn thích tựa vào đầu giường nhìn cô ngủ.
Cô nằm yên bình, đôi môi mím nhẹ, hàng mi mềm mại rủ xuống, đến cả chân mày cũng chẳng buồn nhíu lại, cả căn phòng đều đong đầy bầu không khí dịu nhẹ êm đềm của những tháng ngày bình yên.
Anh không kìm được ghé lại gần, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lên má mềm mịn màng của cô, cúi đầu khẽ chạm vào mi mắt cô, rồi lại hôn lên môi cô.
Phần lớn thời gian cô sẽ không tỉnh, cùng lắm chỉ khẽ nhíu mày một chút, quấn chăn xoay người, ôm gối tiếp tục ngủ.
Cuối cùng không nỡ thật sự làm phiền cô ngủ, anh sẽ đứng dậy tới phòng đọc sách làm việc hoặc đọc sách. Chỉ cần nghĩ tới việc, đợi tới khi cô ngủ đã đời, mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng đọc sách ra, đi chân trần lọ mọ tới bên cạnh anh, dùng giọng điệu mềm mại đòi anh ôm vào lòng khoảnh khắc ấy, anh liền ngập tràn kỳ vọng.
Đoạn quá khứ thuần khiết ấy tựa như một thứ chất gây nghiện, khiến anh hết lần này tới lần khác lấy ra để hồi tưởng.
Mỗi một lần hít sâu một hơi, lại tưởng như trở về với đoạn tình cảm nồng nàn ngày đó.
Một tiếng còi xe ngắn ngủi từ đầu ngõ dội vào làm Thẩm Tây giật mình tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ý thức hỗn loạn mất hai giây, rất nhanh đã phản ứng ra bản thân đang ngồi ở ghế phụ của Phó Nghiễn Duẫn.
Giấc ngủ này của Thẩm Tây dễ chịu hơn ở bệnh viện nhiều.
Ngoại cửa sổ từ lúc nào lại lất phất mưa giăng, những hạt mưa li ti đọng lại trên cửa kính xe làm nhòe đi những vệt nước nho nhỏ.
“Đến nơi rồi à?” Cô hỏi.
“Đến rồi.” Anh đáp.
Thấy xe dừng lại ở đầu ngõ, cô cúi đầu chuẩn bị tháo dây an toàn, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Nghiễn Duẫn: “Thẩm Tây.”
Cô mang theo giọng nói khàn khàn vừa mới ngủ dậy, ngơ ngác đáp một tiếng: “Hả?”
“Tôi đưa em vào trong.”
“Không cần đâu…”
Câu từ chối của Thẩm Tây vừa lên tới đầu môi, Phó Nghiễn Duẫn đã nhanh hơn một bước đẩy cửa xe bước xuống.
Anh từ ghế sau lấy ra một chiếc ô đen bung ra, quay người vài bước đã đi tới bên cửa ghế phụ, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng kéo cửa xe ra giúp cô.
Thẩm Tây có chút chân tay luống cuống.
Từ đêm qua lúc gặp lại ở cửa phòng phẫu thuật tới nay, giữa hai người cứ phảng phất một dòng nước ngầm khó nói thành lời, không nhìn thấy cũng chẳng chạm vào được, nhưng lại như một tấm lưới mềm mại, thời thời khắc khắc bọc lấy hai người ở bên trong.
Cô rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần vạch rõ ranh giới, lại bị làn sương mưa quấn quít trước mắt cùng tư thái từng bước tiến lại gần của anh kéo đẩy từng bước tiến về phía anh.
Phó Nghiễn Duẫn có vóc dáng cao lớn, một chiếc ô che trên đầu hai người, anh tự nhiên nghiêng đại bộ phận mặt ô về phía cô. Nửa người bên trái của chính anh gần như phơi trọn dưới làn mưa, đi chưa được vài bước, vai áo sơ mi đã bị mưa làm ướt đẫm, thấm ra một vệt ướt nhòe.
Trái lại Thẩm Tây, hoàn toàn được anh bảo vệ trong khoảng không khô ráo dưới ô, không dính lấy một giọt mưa.
Nước mưa làm ướt đẫm cả con đường đá hộc, mặt đất ánh lên tia nước, vô cùng trơn trượt.
Thẩm Tây rủ mi mắt, cẩn thận nhích từng bước chân, chỉ sợ mình sẽ trượt ngã.
Phó Nghiễn Duẫn nhìn thấu điều đó, giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, động tác đàng hoàng chừng mực, không có nửa phần cợt nhả vượt quá giới hạn, chỉ thuần túy là che chở cho cô được an toàn.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Rốt cuộc cũng tới trước cửa nhà, Thẩm Tây vừa định chào tạm biệt Phó Nghiễn Duẫn, liền nghe anh nói: “Có thể cho tôi vào nhà uống ly nước được không.”
Tông giọng của anh nén xuống rất thấp, ánh mắt bình thản dừng trên mặt cô, không hề có sự thấp kém, cũng chẳng có sự áp đặt cố tình, giọng điệu tự nhiên như thể đang nói “hôm nay mưa rơi hơi to”.
Dã tâm của anh đã lộ rõ như ban ngày.
Thẩm Tây sao lại không nhìn ra tâm tư của Phó Nghiễn Duẫn cơ chứ.
Bàn tay cầm chìa khóa của cô khựng lại hai giây, rốt cuộc vẫn không lỡ chặn người đã bị mưa làm ướt nửa vai ở ngoài cửa, nghiêng người kéo cửa nhà ra phía trong: “Vào đi.”
Vừa bước vào cửa, bầu không khí sinh hoạt đong đầy sức sống đã xộc thẳng vào mắt Phó Nghiễn Duẫn.
Trong sân, đồ đạc đêm qua chưa kịp thu dọn bày la liệt trên một chiếc bàn nhỏ, đều là đồ chơi của Thẩm Chi Sơ. Trong đó còn có bức tranh Thẩm Chi Sơ vẽ dở một nửa, giờ đây toàn bộ đã bị nước mưa ngấm ướt nhẹp.
Thẩm Tây thấy vậy, vội vã chạy lon ton tới thu dọn.
Phó Nghiễn Duẫn không đứng nguyên tại chỗ đợi cô bận rộn, ông bước tới tự nhiên cúi lưng giúp đỡ, rất nhanh đã gom toàn bộ đồ chơi rải rác trên bàn lại một chỗ, chưa tới hai ba phút đã bê toàn bộ đồ đạc trong sân vào trong huyền quan.
Thẩm Tây ôm một đống đồ chơi ướt nhẹp quay người lại, ánh mắt chẳng báo trước va thẳng vào người Phó Nghiễn Duẫn.
Nửa người phơi ngoài mưa của anh từ lâu đã bị ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào da thịt, đường nét cơ ngực cách lớp vải ướt hiện lên rõ mồng một, đến cả đường cơ bụng cũng thắt lại cực kỳ sắc nét.
Thân hình này, hình như so với trước đây còn tốt hơn nữa.
Cô gần như trong tích tắc đã dời ánh mắt đi nơi khác, giọng nói đượm chút bất an cố tình nén xuống: “Tôi đi lấy cho anh chiếc khăn bông.”
“Ừm.”
Trong nhà được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, thế nhưng những nơi có thể nhìn thấy, hầu hết đều là đồ chơi của Thẩm Chi Sơ, chỗ nào cũng lưu lại dấu vết sinh hoạt của trẻ con.
Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn chậm rãi lướt qua đồ trang trí trên tường, cuối cùng dừng lại trên khung ảnh đặt ở tủ thấp trong phòng khách. Anh chậm bước tiến lên phía trước, nhìn rõ bóng người trong khung ảnh, là Thẩm Chi Sơ hồi còn nhỏ hơn chút nữa.
Trong ảnh cô bé chừng như mới vừa lẫm chẫm tập đi, đôi má phúng phính mềm mại tròn trịa, đôi mắt tròn xoe trong vắt tinh khôi, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt thành nắm đấm nho nhỏ, ngơ ngác lại mềm rũi.
Phó Nghiễn Duẫn cầm bức ảnh lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép bức ảnh, có chút ngẩn ngơ.
Bao nhiêu năm qua, anh đã vắng mặt trong khoảng thời gian thơ ấu của Thẩm Chi Sơ, hoàn toàn không biết dáng vẻ khi cô bé mới biết chập chững bước đi đầu tiên, mới biết bập bẹ tập nói ra sao.
Thế nhưng bức ảnh này, lại như đột nhiên đem những mảnh ghép trưởng thành mà anh chưa từng được tham gia ấy biến thành những thước phim rõ ràng, chân thực bày ra trước mắt anh.
Thẩm Tây cầm chiếc khăn bông khô sạch bước ra từ phòng tắm, vừa hay bắt gặp Phó Nghiễn Duẫn đang ngắm nhìn bức ảnh cũ của Thẩm Chi Sơ.
Cô theo bản năng bước nhanh lên phía trước, cầm lấy bức ảnh từ trong tay anh, không cho anh xem tiếp nữa.
Phó Nghiễn Duẫn không tranh giành với cô, cũng chẳng có nửa phần có ý gượng ép, nhận lấy chiếc khăn bông cô đưa tới, động tác thong dong lau đi những chỗ bị mưa làm ướt trên người.
Sau đó anh liền ngồi xuống chiếc ghế gỗ sồi bên cạnh, thong thả húp từng ngụm trà nóng.
Mưa ngoài cửa sổ mãi vẫn chưa chịu dừng, lất phất rơi xuống, đập vào phiến đá xanh trong sân phát ra những tiếng động đều đặn.
Giữa hai người cách nhau khoảng cách vài bước chân, nhưng dòng nước ngầm trong không khí lại so với vừa rồi còn mềm mại hơn vài phần.
“Sơ Sơ không có ở nhà à?” Phó Nghiễn Duẫn cố tình hỏi, xe của anh đêm qua đi theo cô suốt cả quãng đường, thừa biết đứa trẻ đang ở đâu.
Thẩm Tây vô cớ có chút tật giật mình, giống như bị bắt trọn bí mật. Thế nhưng cô lại vô cùng chắc chắn, Phó Nghiễn Duẫn tới tận bây giờ vẫn không hề biết Thẩm Chi Sơ chính là con gái ruột của anh.
Cho nên việc anh hết lần này tới lần khác hỏi tới Thẩm Chi Sơ, rốt cuộc là có ý gì?
Thẩm Tây nhìn gương mặt nghiêng bình thản của anh, giọng điệu hờ hững: “Chẳng phải anh không thích trẻ con sao?”
Phó Nghiễn Duẫn nghe vậy, đặt tách trà xuống bàn, đáy tách chạm vào mặt bàn gỗ phát ra một tiếng “cạch” thanh mảnh.
Anh ngước mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của cô, tông giọng trầm thấp mà nghiêm túc: “Ai nói là tôi không thích?”
“Chính miệng anh nói.”
“Thế sao?” Đáy mắt Phó Nghiễn Duẫn xẹt qua một tia nghi vấn, “Tôi không nhớ rõ nữa.”
Thẩm Tây đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: “Thế thì anh đúng là quý nhân hay quên thật đấy.”
Bầu không khí vừa mới mềm mại đôi chút tức thì lại căng thẳng lên, nói là giương cung bạt kiếm thì chưa tới mức, giống như chỉ có một mình cô trong lòng thấy bực bội ngột ngạt, uất ức đầy một bụng cứ thế xộc lên.
Cô nhớ rõ mồn một trước đây rõ ràng từng hỏi anh có thích trẻ con hay không.
Khi ấy anh đang bận rộn với công việc, cô thì trêu đùa anh, nhưng câu trả lời theo bản năng của anh chẳng hề gạt được ai.
Anh nói không thích trẻ con, nói sẽ không kết hôn, nói trong kế hoạch cuộc đời sau này cũng không có ý định có con.
Nhưng hiện tại Phó Nghiễn Duẫn vẫn giữ cái dáng vẻ thong dong bình thản ấy, giống như trời có sập xuống anh cũng có thể cho người dựng một cái đài quan sát ở bên cạnh để thưởng thức, chẳng hề bị cảm xúc của cô làm cho chệch hướng.
Anh nhìn cô, giọng điệu đượm chút bất lực: “Thẩm Tây, tại sao đột nhiên lại tức giận thế?”
“Tôi không có tức giận!” Thẩm Tây chỉ cảm thấy càng thêm thẹn quá hóa giận.