LÁ XANH – CHƯƠNG 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 20: Vừa quay đầu lại, cô đã bắt gặp ánh mắt anh
Hạ Diệp ngẩn người. Cạnh phòng tập múa có một chiếc tủ nhận đồ ăn ngoài, đó cũng là chiếc tủ nhận chuyển phát nhanh duy nhất trong trường. Cô kéo chặt cổ áo khoác, bước ra ngoài rồi rẽ về phía chiếc tủ. Nơi này vừa lạnh lại vừa vắng vẻ. Hạ Diệp nhập mã nhận hàng, chiếc tủ vang lên hai tiếng “tít tít”.
Cửa tủ bật mở, cô đưa tay lấy chiếc túi bên trong ra rồi mở ra xem.
Bên trong là một cốc trà sữa cùng một phần bánh ngọt nhỏ. Hạ Diệp lấy ly trà sữa ra, vẫn còn nóng hổi. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay, đến cả những đầu ngón tay đang lạnh cống cũng dần ấm áp theo.
Hạ Diệp mím môi, đứng lặng trước tủ nhận đồ.
Gió lạnh từng hồi thổi qua, cô dùng cả hai tay ôm lấy ly trà sữa nóng ấy.
Chưa từng có một lý do nào để cô từ bỏ tình cảm dành cho anh, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Cô quay lại phòng tập, cởi bỏ bộ váy múa, thay lại quần áo thường ngày, đeo ba lô rồi khóa cửa phòng tập lại, sau đó đạp xe về ký túc xá.
Trong phòng ký túc xá vô cùng ấm áp, cả ba người bọn họ đều đã về đông đủ. Bạch Giai đang nghe điện thoại, làm ký hiệu tay ra hiệu: “Đóng cửa, đóng cửa mau~”
Hạ Diệp thuận tay đóng cửa lại, căn phòng liền trở nên ấm áp hơn hẳn. Hạ Diệp đi đến bên bàn, đặt trà sữa và bánh ngọt xuống. Trà sữa cô đã uống được hơn một nửa, chỉ còn lại miếng bánh ngọt nhỏ.
Hạ Diệp ngắm nghía chiếc bánh vài giây rồi mới đứng dậy đi tắm. Ra ngoài ban công, cô bắt gặp Úc An đang dùng nước lạnh để rửa mặt và giặt đồ lót. Hai người chạm mặt nhau vài lần, tắm xong bước ra, Hạ Diệp vội vàng sấy khô tóc. Úc An đi ra ban công đổ nước ngâm chân, lúc đứng dậy, đôi mắt đen nhánh của cô ấy nhìn Hạ Diệp một lượt rồi khẽ nói: “Tối nay trông cậu yên lặng thế.”
Hạ Diệp tắt máy sấy, khóe môi khẽ cong lên: “Hình như chẳng có chuyện gì để nói nên tớ không mở miệng thôi.”
Úc An thấy cô cười thì cũng mỉm cười theo: “Nhưng trông tâm trạng cậu có vẻ rất tốt.”
“Cũng tàm tạm.” Khóe môi Hạ Diệp đọng lại một nụ cười nhạt, cô cất máy sấy rồi vội vã quay vào phòng. Úc An cũng đi vào theo, liếc nhìn miếng bánh ngọt nhỏ trên bàn Hạ Diệp.
Thật ra cô ấy biết bình thường Hạ Diệp rất ít khi mua bánh ngọt hay trà sữa, cho nên liệu có khả năng là do người khác tặng không?
Nhưng Úc An cũng không hỏi nhiều.
Bạch Giai đã cúp điện thoại, tiếp tục sắp xếp lại tài liệu.
Trình Hòa thì đang mải chơi game, không thể phân tâm.
Vì thế cũng chẳng ai chú ý đến trạng thái của Hạ Diệp.
Ký túc xá tắt đèn, Hạ Diệp kịp leo lên giường trước giờ giới nghiêm. Sau khi nằm xuống, cô lấy điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện của Trần Yếm rồi soạn tin nhắn.
Hạ Diệp: Tôi nhận được đồ ăn ngoài rồi, cảm ơn cậu.
Mấy giây sau, Trần Yếm phản hồi: Cung phản xạ của cậu dài thật đấy.
Hạ Diệp: …..
Ở phía bên kia, Trần Yếm bật cười một tiếng rồi đặt điện thoại xuống.
Hạ Diệp mím môi cầm điện thoại, nhìn khung chat vài giây rồi cũng không gửi thêm gì cho anh nữa.
Tuần tiếp theo là khoảng thời gian huấn luyện khắc nghiệt nhất.
Vừa hay.
Giáng sinh đã đến. Trong trường không trang trí gì mấy, nhưng bên ngoài trường thì ngược lại, một số lưu học sinh nước ngoài đã tụ tập ăn mừng ngay từ đêm Giáng sinh.
Sinh viên trong nước cũng có một số cặp đôi rủ nhau đi hẹn hò, tặng nhau những quả táo may mắn.
Duy chỉ có khoa Tài chính là vô cùng yên tĩnh, hình như chẳng ai tha thiết đón cái tết này. Thế nhưng ký túc xá của Hạ Diệp lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, buổi tranh biện của Bạch Giai được ấn định vào đúng ngày Giáng sinh.
Bạch Giai đã trang điểm xong xuôi từ sáng sớm, khoác lên mình bộ chân váy công sở chỉnh tề. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, phối thêm một đôi bốt, trông vô cùng xinh đẹp rạng rỡ, vừa có khí chất lại vừa kiều diễm.
Mỗi tội là hơi run, cô ấy cứ cầm tờ luận điểm học thuộc lòng mãi.
Hạ Diệp, Trình Hòa và Úc An ở bên cạnh đồng hành cùng cô ấy, Trình Hòa chống hông nói: “Đẹp đẽ thế này, khí thế thế này thì sợ cái gì chứ, đừng hoảng, cậu nhất định sẽ thắng.”
Bạch Giai nhìn Trình Hòa đáp: “Hồi cấp ba tớ từng xem một trận tranh biện của đại học Kinh Bắc, rực lửa vô cùng. Lúc đó tớ đã thầm hạ quyết tâm lên đại học nhất định phải tham gia đội tranh biện.”
“Vậy là cậu thực hiện được nguyện vọng rồi còn gì.” Trình Hòa nói.
“Thực hiện thôi chưa đủ, tớ phải thắng cơ.” Bạch Giai nói.
Úc An khẽ lên tiếng: “Sẽ thắng mà.”
Hạ Diệp tiếp lời: “Chắc chắn rồi.”
Bạch Giai mỉm cười lắc đầu, bước ra ngoài và nói: “Các cậu không biết đối thủ của tớ là ai đâu.”
Trình Hòa hỏi: “Ai thế?”
“Khoa Y đấy, cái đám thiên tài điên khùng đó.”
Trình Hòa ngẩn người, nói vấp: “Thế… thế thì đúng là cần phải lo lắng thật.”
Úc An thì cẩn trọng hỏi: “Thành viên đội tranh biện bên khoa Y… là những ai thế?”
Trình Hòa cũng bắt đầu tò mò.
Hạ Diệp thẫn thờ mất vài giây.
Liệu có Trần Yếm không nhỉ?
Nhưng Bạch Giai không trả lời. Bốn người họ đi đến hội trường diễn ra cuộc thi, bên trong đã tụ tập khá đông người. Lý Thiên Mạc thấy bạn gái đến liền lập tức vươn tay nắm lấy tay Bạch Giai.
Bạch Giai được dẫn lên sân khấu.
Ba người Hạ Diệp, Trình Hòa và Úc An tìm chỗ ngồi phía dưới khán đài.
Các thí sinh đội tranh biện của khoa Tài chính lần lượt có mặt đông đủ.
Bạch Giai đảm nhận vị trí người tranh biện thứ nhất.
Lý Thiên Mạc đảm nhận vị trí người tranh biện thứ tư.
Người tranh biện thứ hai và thứ ba đều là bạn học trong lớp.
Phía khoa Y cũng dần xuất hiện, các vị trí thứ hai, ba, tư đều đã đến. Người tranh biện thứ tư lại chính là Lâm Hiên, cậu ta đứng trên sân khấu giơ ngón tay ra dấu chữ V hướng về phía Hạ Diệp.
Hạ Diệp hơi khựng lại rồi mỉm cười đáp lễ.
Lâm Hiên xoay người sang ra hiệu cho Bạch Giai.
Bạch Giai đảo mắt một cái rõ to.
Ghế ngồi bên cạnh khẽ động đậy.
“Hạ Diệp.”
Hạ Diệp quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đong đầy ý cười của người nọ. Đã một thời gian rồi Hạ Diệp không gặp cậu ta, cô ngơ ngác vài giây rồi mỉm cười nhẹ nhàng: “Lâu rồi không gặp.”
Chu Sơ nhìn cô với tâm trạng vô cùng phức tạp, nỗi khổ khó bày tỏ, muốn nói lại thôi. Đôi mắt cậu ta chứa chan niềm vui: “Lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào?”
“Tôi vẫn tốt.” Hạ Diệp khẽ đáp.
Đúng lúc này, trong hội trường vang lên những tiếng la hét khe khẽ. Hạ Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Yếm mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, không ăn mặc chỉn chu như những người khác, anh tùy ý xắn tay áo lên, dáng vẻ thong dong đi về phía vị trí người tranh biện thứ nhất.
Bạch Giai chằm chằm nhìn anh vài giây.
Lý Thiên Mạc lập tức thẳng lưng, toàn thân căng cứng.
Chu Sơ ngồi bên cạnh Hạ Diệp lên tiếng: “Cậu ấy chỉ đấu thay lớp trưởng tôi thôi, giữa chừng sẽ xuống ấy mà.”
Hạ Diệp nhìn Bạch Giai và Trần Yếm đứng đối diện nhau, ngón tay cô bấu nhẹ vào gấu váy, quay sang nhìn Chu Sơ: “Lớp trưởng các cậu đi đâu rồi?”
Cô khẽ hỏi.
Chu Sơ chạm phải ánh mắt long lanh như nước của cô, trong lòng thoáng xao động nhưng đành phải kiềm chế lại, nói: “Bị thầy hướng dẫn gọi đi rồi, muộn chút mới sang được.”
Hạ Diệp: “…..”
Cô hạ giọng: “Các cậu sống tùy hứng thật đấy.”
Chu Sơ cười: “Thì sao nào, người trường mình cả mà, nể mặt nhau chút thôi.”
Hạ Diệp: “…..”
Trình Hòa ngồi bên cạnh nghe thấy liền thốt lên một tiếng “Vãi thật”.
Ngông cuồng quá thể.
Cô ấy siết chặt nắm đấm, nói với Bạch Giai: “Bạch Giai, cố lên! Đánh bại họ đi, Trần Yếm đã không tán đổ được cậu thì cũng đừng mong thắng được cậu!”
Lời này vừa thốt ra.
Toàn bộ khán phòng xôn xao.
Đôi mắt hẹp dài của Trần Yếm quét về hướng này. Nắm đấm của Trình Hòa vẫn siết chặt, nét mặt có chút khiêu khích. Trần Yếm lại chẳng có biểu cảm gì, vốn dĩ bị đẩy lên sân khấu đột ngột anh đã có chút không kiên nhẫn. Ánh mắt anh lệch sang bên trái, nhìn thấy Hạ Diệp, và cũng nhìn thấy Chu Sơ đang ngồi cạnh cô. Hạ Diệp chống hai tay lên đùi, tư thế ngồi vô cùng ngoan ngoãn.
Chu Sơ không biết đang nói gì đó.
Hạ Diệp hơi nghiêng đầu, cúi mắt chăm chú nghe.
Trần Yếm lướt nhìn hai người họ một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Chu Sơ bảo, Trần Yếm tranh luận vẫn rất cừ đấy, rồi hỏi Hạ Diệp đặt cược cho ai thắng.
Hạ Diệp mím môi.
Cô đáp vẫn hy vọng Bạch Giai sẽ giành chiến thắng.
Chu Sơ khẽ mỉm cười.
Đề tài tranh biện trên sân khấu đã xuất hiện.
Bên tiến công (phe thuận): Con một sở hữu nhân cách độc lập sớm hơn so với con trong một gia đình đông đúc.
Bên phòng thủ (phe chống): Con đông sở hữu nhân cách độc lập sớm hơn so với con một.
Khoa Tài chính là phe thuận.
Khoa Y là phe chống.
Nghía qua đề tài này, Hạ Diệp giữ im lặng vài giây. Bạch Giai với tư cách là con một, quả thực rất có tư cách cất lời.
Vậy còn Trần Yếm thì sao?
Anh cũng là con một, nhưng lại đứng ở phe chống.
Thí sinh thứ nhất của phe thuận bắt đầu trình bày.
Bạch Giai liếc nhìn bản thảo, ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp rực cháy như ngọn lửa. Cô ấy dõng dạc: “Phe chúng tôi cho rằng con một sở hữu nhân cách độc lập sớm hơn so với con đông. Cốt lõi của nhân cách độc lập chính là khả năng tư duy độc lập, nhận thức rõ ràng về bản thân, cũng như năng lực tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào người khác.”
“Những đứa trẻ trong gia đình đông con trong quá trình trưởng thành thường xuyên phải nhượng bộ, thỏa hiệp…”
“Ý chí cá nhân của họ bị đè nén. Trong khi đó, con một được hưởng trọn vẹn tài nguyên của gia đình, không cần nhìn sắc mặt người khác, từ nhỏ đã có cơ hội tự chủ quyết định… Sự bộc lộ trọn vẹn ý chí cá nhân này chính là nền móng của nhân cách độc lập.”
Giọng điệu cô ấy đanh thép, lập luận rõ ràng, cộng thêm gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, từng câu từng chữ đều chạm đến cảm xúc của những người có anh chị em hoặc là con một ở dưới khán đài.
Toàn bộ hội trường vỗ tay reo hò ủng hộ cô ấy.
Đến lượt Trần Yếm. Anh thong thả liếc nhìn bản thảo rồi khẽ ngước mắt lên.
Bạch Giai không lùi nửa bước, chống hai tay lên mặt bàn.
Khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt Hạ Diệp dừng lại trên người hai bọn họ.
Những tiếng tung hô, hò reo phía sau vẫn vang lên không ngớt. Trần Yếm cất lời, chất giọng trầm ấm cuốn hút lan tỏa khắp đại hội trường: “Nhân cách độc lập không chỉ dừng lại ở việc ‘Tôi muốn làm gì’, mà quan trọng hơn là ‘Tôi có thể gánh vác điều gì’. Sự độc lập chân chính là sở hữu năng lực sinh tồn trong một xã hội phức tạp, là tinh thần trách nhiệm khi xử lý các mối quan hệ giữa người với người.”
Phía dưới có người ồ lên: “Đỉnh thật!”
“Gia đình đông con vốn là một môi trường rèn luyện kỹ năng giao tiếp tự nhiên. Trẻ nhỏ từ bé đã phải đối mặt với việc tranh giành và phân chia tài nguyên. Trong những lần tranh cãi, đàm phán, thỏa hiệp và hòa giải liên tục, chúng học được cách đặt mình vào vị trí của người khác và giải quyết xung đột từ rất sớm. Năng lực sinh tồn hướng ngoại này chính là biểu hiện chân thực nhất của nhân cách độc lập trong xã hội.”
Anh ngước mắt: “Đặc biệt là người con cả trong nhà, thường phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Việc được trao gánh nặng gia đình ấy buộc họ phải nhanh chóng rũ bỏ sự nũng nịu, học cách chăm sóc người khác và độc lập chịu đựng áp lực. Mức độ trưởng thành trong tâm lý của họ vượt xa những đứa trẻ là con một luôn được bố mẹ bao bọc trọn gói từ A đến Z.”
Lời lẽ của anh không mang tính tấn công gay gắt, mà chậm rãi bóc tách từng đạo lý, giọng nói không trầm không bổng nhưng lại vô cùng cuốn hút, khiến mọi người bên dưới đều chìm vào im lặng.
Bạch Giai chằm chằm nhìn anh.
Không nói một lời.
Lượt tranh luận của người thứ nhất hai bên kết thúc, lúc này lớp trưởng lớp anh mới vội vã chạy tới. Trần Yếm bàn giao lại công việc với lớp trưởng rồi bước xuống bậc thang. Mấy người trong lớp anh lập tức vây quanh, cười hớn hở kéo tay anh.
Trên sân khấu cuộc đấu vẫn tiếp tục.
Lý Thiên Mạc thật sự không ngờ Trần Yếm chỉ lên đấu thay một chút như vậy, đến cả cơ hội đối đầu trực tiếp cũng không có, thầm siết chặt nắm đấm.
Người thứ hai phe thuận chất vấn người thứ nhất phe chống.
Lớp trưởng của Trần Yếm ứng biến rất linh hoạt, đối đáp trôi chảy mà không cần nhìn thoại, đáp trả vô cùng nhã nhặn.
Người thứ hai phe chống chất vấn người thứ nhất phe thuận.
Đôi mày Bạch Giai rạng rỡ, hoàn toàn không biết sợ là gì. Mỗi lần cô ấy cất lời đều có người bấm máy chụp ảnh, cũng có người trầm ồ khen ngợi. Cô ấy tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, Hạ Diệp ngồi lắng nghe nhưng ánh mắt lại vô tình lướt về phía bên kia.
Hay nói đúng hơn, không ít người cũng đang dò xét nét mặt của Trần Yếm, muốn xem liệu anh có còn vương vấn tình cảm với Bạch Giai hay không.
Trần Yếm được một nam sinh khoác vai, dáng vẻ anh lười biếng, nương theo điệu bộ của bạn mà nhìn về phía sân khấu.
Hạ Diệp không nhìn rõ ánh mắt anh đang đặt ở đâu.
Nhưng hướng về phía sân khấu, Bạch Giai đang tranh luận, đôi môi đỏ thắm, tự tin rạng ngời, khí chất ngút ngàn, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều không thể dời khỏi gương mặt cô ấy.
Hạ Diệp khẽ mím môi.
Dũng khí trong lòng cô cứ giằng xé giữa tan biến và vun đắp, vỡ vụn rồi lại tái sinh.
Cô cần cho bản thân thêm một chút thời gian nữa, thêm một chút thời gian để đong đầy dũng khí.
Đúng lúc này.
Phía sau vang lên những tiếng xì xào, bàn tán khe khẽ. Hạ Diệp không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn lại thì thấy Trần Yếm đang thong thả bước đến ngồi xuống hàng ghế thứ ba ngay phía sau cô.
Vừa quay đầu lại, cô đã bắt gặp ánh mắt anh.