ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 51
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 51: Hoàn chính văn: Niềm tin
Khi Tư Thiếu Du nhìn thấy bảng tin trên mạng xã hội, những tin nhắn anh ta gửi cho Liêu Thanh Diễm và Bạc Tư Niên đều không nhận được phản hồi. Điều này ép anh ta phải chạy ngay đến đường Tế Sơn từ sáng sớm để trực tiếp “hóng biến”.
Kết quả là anh ta đã ăn xong bữa sáng, uống hết cà phê, lại còn xử lý sạch sẽ một đĩa hoa quả, vậy mà hai người kia vẫn chưa chịu xuống lầu — lúc bước vào cửa, quản gia Ngô đã gọi điện thoại nội bộ lên thông báo rồi. Mà đã thông báo được thì chứng tỏ lúc ấy họ đã thức dậy. Đúng là chẳng biết xấu hổ là gì.
Anh ta thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu đến thực đơn của bữa trưa luôn rồi, thì cuối cùng mới nghe thấy tiếng bước tiếng chân truyền đến từ phía cầu thang. Ngẩng đầu nhìn lên, Bạc Tư Niên đang dắt tay Liêu Thanh Diễm đi xuống.
Liêu Thanh Diễm mặc một chiếc váy trắng, khác hẳn với những bộ trang phục có phần phá cách trong ấn tượng trước đây của anh ta, bộ đồ này đơn giản, thuần khiết như một nhành hoa dành dành trắng. Còn Bạc Tư Niên, hiếm khi thấy anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Tư Thiếu Du híp mắt cười nói: “Hai vị đây là đang chuẩn bị đi chụp ảnh đăng ký kết hôn đấy à?”
Liêu Thanh Diễm vội vàng phân bua: “Không phải đâu ạ, tụi em chuẩn bị qua nhà bà nội ăn cơm trưa.”
Còn Bạc Tư Niên thì lại như thể được câu nói của anh ta gợi ý, khẽ cúi đầu nhìn nhìn cách ăn mặc của Liêu Thanh Diễm và bản thân mình.
Tư Thiếu Du cười hỏi: “Tôi có thể đi cùng được không?”
Bạc Tư Niên: “Tôi dẫn người yêu đi ra mắt gia đình, cậu đi theo làm cái gì.”
Giọng điệu của anh mang theo vài phần chịu sự quấy rầy đầy khó chịu.
“Em là em họ của anh mà, cũng tính là người nhà chứ bộ…” Đôi mắt Tư Thiếu Du đảo liên tục, nhanh chóng chuyển hướng sang người thực sự có thể đưa ra quyết định cuối cùng trong chuyện này, “Chị dâu ơi, tôi có thể đi cùng được không? Vừa hay có mấy chuyện liên quan đến Bạc Tư Niên, tôi muốn kể cho chị dâu nghe.”
“Anh đừng gọi bừa thế chứ…” Liêu Thanh Diễm có chút thẹn thùng, “Chuyện này tôi nói không có tính đâu, phải hỏi bà nội cơ ạ…”
Tư Thiếu Du lập tức gọi điện thoại cho bà cụ Chương Anh Hiệp ngay tại chỗ, bật loa ngoài công khai.
Bà cụ Chương Anh Hiệp đồng ý một cách vô cùng dứt khoát: “Được chứ! Người đông cho vui — có điều chỉ sợ người đông quá, Thanh Diễm lại thấy không tự nhiên.”
“Không sao đâu bà ơi, tụi cháu là bạn học cùng trường cấp ba mà, trước đây đã quen biết nhau rồi.” Tư Thiếu Du hếch cằm về phía Liêu Thanh Diễm, biểu cảm như muốn nói “Chị dâu thấy tôi nói có đúng không kìa”.
Liêu Thanh Diễm và Bạc Tư Niên ăn tạm một chút bữa sáng, sau đó ba người cùng nhau lên xe, đi về phía đường Lộ Hoa trước.
Liêu Thanh Diễm ngồi sát bên cạnh Bạc Tư Niên, gò má nửa tựa vào vai anh, trước sau vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được với nỗi ngượng ngùng dâng trào — tất cả đều tại Bạc Tư Niên, rõ ràng biết có người đến chơi mà cũng không chịu nhanh chóng xuống lầu. Hơn nữa tối qua họ đã dùng hết sạch các biện pháp tránh thai rồi, sáng sớm ra anh chỉ có thể dùng vài phương thức không chính quy, chẳng hạn như dùng ngực hoặc chân của cô này kia… Anh đúng là cậy vào sự yêu thích của cô mà làm càn làm bậy.
Liêu Thanh Diễm khẽ lắc đầu một cái, xua đuổi những hình ảnh lộn xộn ra khỏi tâm trí.
Tư Thiếu Du cam tâm tình nguyện ngồi ở ghế phụ, nhưng suốt cả dọc đường cứ nghiêng hẳn người về phía sau để trò chuyện, trêu chọc: “Lần sau hai người có đăng trạng thái công khai thì làm ơn chọn cái giờ giấc nào nó lành mạnh một chút được không, thông báo nửa đêm nửa hôm thế kia làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quá đi mất. Hai người có biết là tin nhắn WeChat của tôi nhảy liên tục không ngừng nghỉ, toàn đến hỏi tôi rốt cuộc là có chuyện gì không… À đúng rồi chị dâu, có phải chị xóa bớt rất nhiều bạn bè rồi không? Rất nhiều người trong nhóm nhìn thấy tin nhắn, vào lật xem bảng tin của chị mới phát hiện ra đều bị xóa kết bạn một chiều rồi.”
“Vâng…” Liêu Thanh Diễm ngại ngùng mỉm cười, “Lần trước lúc rời khỏi Tế Thành tôi có dọn dẹp lại danh sách bạn bè một chút, cảm thấy những người sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa thì xóa hết đi cho rồi.”
Kể từ thời điểm rạng sáng khi đồng thời đăng bài lên bảng tin cùng với Bạc Tư Niên, WeChat của Liêu Thanh Diễm cũng chưa từng được yên tĩnh.
Nội dung bài đăng trên bảng tin của hai người họ là ba bức ảnh y hệt như nhau.
Bức ảnh thứ nhất là cây vĩ cầm bị nứt gãy nhưng đã được phục chế lại, bức thứ hai là bàn tay của Bạc Tư Niên đang nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, bức thứ ba là một tấm hình chụp chung được chụp tạm bằng máy ảnh lấy liền (phiên bản quần áo chỉnh tề).
Liêu Thanh Diễm không cảm thấy bức ảnh thứ ba là thực sự cần thiết, nhưng Bạc Tư Niên lại vô cùng kiên trì.
Dòng trạng thái của Liêu Thanh Diễm là: «13~24»
Dòng trạng thái của Bạc Tư Niên là: «15~26»
Bởi vì chuyện này diễn ra quá đột ngột và trước đó không hề có bất kỳ thông tin hé lộ nào, nên Liêu Thanh Diễm đã phải gọi một cuộc điện thoại xin lỗi Đàn Nhược Vi đang nổi trận lôi đình vào lúc một giờ sáng, đồng thời hứa hẹn tối nay sẽ đi ăn cơm với cô nàng, đến lúc đó sẽ khai báo toàn bộ đầu đuôi gốc rễ câu chuyện, không được phép giấu giếm dù chỉ một chút.
“Thế thì tôi thật vinh hạnh khi không bị chị dâu xóa kết bạn một chiều đấy.” Tư Thiếu Du cười nói. Anh ta thực sự có chút đắc ý, dẫu sao thì bản thân cũng được xem như đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển tình cảm của hai người họ.
“Tôi sẽ không xóa anh đâu mà, anh từng lên tiếng giúp tôi rồi…”
Tư Thiếu Du ngược lại cố nhớ lại một chút: “Có à?”
“Có chứ ạ. Có một lần có người ăn nói rất khó nghe, anh đã mắng anh ta là phần mông và mặt của anh ta lúc xuất xưởng có phải là bị lắp ngược lại rồi không, thế nên cứ hễ mở miệng ra là như xả uế.”
Tư Thiếu Du cười ha hả: “Thế thì tôi có chút ấn tượng rồi đấy — mà nói đi cũng phải nói lại, sao ngày trước chị dâu lại kết bạn với nhiều người lăng nhăng lộn xộn thế kia, có vài người tôi còn chẳng biết là ai nữa cơ.”
“…”
Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng lý nhí câu gì đó, Tư Thiếu Du không nghe rõ nên hỏi lại một câu, Liêu Thanh Diễm đành bảo là tùy tiện kết bạn thôi.
Bạc Tư Niên nghe thấy được, khóe môi không kìm được mà nhếch lên — câu cô vừa nói chính là: để thu thập ảnh chụp của Bạc Tư Niên nên mới kết bạn đấy.
“Nhưng mà có vài người thuần túy là do ý thức kém thôi, chị không cần phải chấp nhặt với loại người như vậy làm gì cho bận lòng…”
“Cậu đừng gọi bừa nữa.” Bạc Tư Niên ngắt lời anh ta.
“Thế gọi thế nào bây giờ, gọi là cô Liêu thì em lại thấy xa lạ quá.”
Tư Thiếu Du bật cười một tiếng, tiếp tục nói: “Bây giờ bọn họ đang cuống cuồng hết cả lên đây này, cứ sợ chị dâu quay lại trả thù bọn họ.”
Liêu Thanh Diễm cười nói: “Thời gian của tôi quý báu lắm, không rảnh rỗi đến thế đâu.”
“Ồ đúng rồi,” Tư Thiếu Du nhìn sang Bạc Tư Niên, “Viên kim cương này của hai người, là viên kim cương xanh hai mươi carat từng mang ra bán đấu giá kia à?”
“Không phải.” Bạc Tư Niên đáp.
“…” Tư Thiếu Du đôi khi thực sự không thích trò chuyện với Bạc Tư Niên cho lắm, chẳng hạn như lúc này đây, cơ hội tốt như vậy để anh giới thiệu về lai lịch của viên kim cương này, kết quả là anh chỉ dùng một câu “Không phải” để gạt phăng đi.
Anh ta đành phải tiếp tục mồi lời: “Thế thì là bao nhiêu carat?”
“30.5.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sang Bạc Tư Niên, anh không nói gì cả, chỉ giơ tay lên xoa xoa cái đầu của cô.
Xe chạy thêm một lát, Liêu Thanh Diễm nhớ tới chính sự: “Chẳng phải anh bảo có chuyện liên quan đến Bạc Tư Niên muốn kể cho tôi nghe sao?”
“Đúng vậy.” Tư Thiếu Du lập tức hứng khởi hẳn lên, “Chính là hồi đầu tháng trước lúc hai người chia tay ấy, Bạc Tư Niên bị sốt cao, lúc tôi đến thăm anh ấy, chị có biết anh ấy đã nói những gì không?”
“Nói gì ạ?”
Tư Thiếu Du thuật lại một lượt phát ngôn kinh điển của Bạc Tư Niên.
Liêu Thanh Diễm chém đinh chặt sắt: “Không thể nào. Anh ấy là Bạc Tư Niên cơ mà, sao anh ấy có thể thốt ra được những lời như vậy chứ.”
Tư Thiếu Du: “…”
Nếu anh ta là người lập pháp, anh ta nhất định sẽ khép cái tội lụy tình và nhìn người yêu qua mười lớp kính lọc này vào khung hình phạt tù chung thân.
Bờ vai Liêu Thanh Diễm bị Bạc Tư Niên kéo một cái, anh cúi đầu xuống, dùng giọng điệu chỉ có hai người họ nghe thấy nhỏ giọng nói: “Là thật đấy.”
Đồng tử Liêu Thanh Diễm giãn to ra.
“Lại cảm thấy hình tượng của anh bị sụp đổ rồi à?” Bạc Tư Niên khẽ hỏi.
Liêu Thanh Diễm chẳng biết mình có nên gật đầu hay không nữa.
“Có định bị dọa cho chạy mất dép không đây?”
“…Nhẫn này có được trả lại hàng không anh.” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng nói.
“Không được. Đừng có hòng nghĩ tới chuyện đó.”
Trong lúc trò chuyện thì xe đã đến đường Lô Hoa.
Liêu Thanh Diễm hàn huyên một lát với bà Mai đã lâu không gặp, mua một bộ quần áo mặc ở nhà mùa hè để làm quà ra mắt, sau đó mới di chuyển đến đường Lộ Thủy Nam.
Họ vừa mới đi băng qua khoảng sân, cánh cửa của ngôi nhà nhỏ đã mở ra, chính bà cụ Chương Anh Hiệp là người đích thân ra mở cửa, đại khái là bà đã đứng đợi từ sớm.
Chẳng cần phải bước lại gần, Liêu Thanh Diễm đã nhìn thấy rõ ràng bộ quần áo trên người bà cụ Chương Anh Hiệp đang mặc chính là chiếc váy dài do cô thiết kế, dựng mẫu và làm công đoạn hoàn thiện. Như vậy thì thái độ của bà cụ đối với chuyến ghé thăm lần này của cô ra sao, đã tự khắc rõ ràng không cần phải nói ra.
Quả nhiên, kể từ khoảnh khắc cô bước chân vào cửa dâng quà, cho đến lúc ngồi xuống nhấp ngụm trà, trên gương mặt bà cụ Chương Anh Hiệp luôn tràn ngập nụ cười trìu mến.
Trước đây cô từng tiếp xúc với bà cụ Chương Anh Hiệp, trong ấn tượng của cô thì cụ bà này là một người nghiêm khắc nhưng cũng đầy lòng nhân từ, thế nhưng ngày hôm nay cụ dường như đã hoàn toàn bỏ lại cái thân phận trong công việc của mình sang một bên, mà thuần túy chỉ là người bà nội của Bạc Tư Niên mà thôi.
Bà cụ Chương Anh Hiệp ngồi sát bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương xanh nhạt cỡ lớn của cô đặt trong lòng bàn tay mình, vừa ngắm nghía vừa cười nói: “Đẹp lắm, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.”
Liêu Thanh Diễm cười đáp: “Vâng ạ, ảnh chụp không lên được độ bóng của nó…”
“Bà đang nói bàn tay của Thanh Diễm cháu đấy chứ.” Bà cụ Chương Anh Hiệp híp mắt cười nói, rồi lại nhấc bàn tay phải của cô lên ngắm nghía một chút, lên tiếng hỏi: “Đây là vết chai à cháu?”
“Vâng ạ… Làm may vá thì thường xuyên phải đeo đê khâu tay ạ.”
“Đúng là vất vả cho cháu quá.”
Liêu Thanh Diễm nghe hiểu được câu nói này không đơn thuần chỉ nói về việc may vá quần áo, vành mắt cô thoắt cái có chút nóng lên: “…Không vất vả đâu ạ.”
“Viên kim cương lớn quá, khảm thành nhẫn đeo vào nặng tay lắm, ngày thường làm việc cũng không thuận tiện…” Bà cụ Chương Anh Hiệp nói.
Liêu Thanh Diễm vội vàng phụ họa “Đúng thế ạ”. Nếu không phải vì Bạc Tư Niên cứ nhất quyết bắt đeo thì cô chẳng muốn đeo thêm một giây nào cả.
“Đến lúc đó có thể bảo Tư Niên tìm người chế tác lại thành một sợi dây chuyền, ngày thường hai đứa cứ đeo cái này đi…” Bà cụ Chương Anh Hiệp vừa nói vừa mở chiếc hộp bằng da màu đen vốn đã đặt sẵn trên bàn trà ra.
Bên trong đó là hai chiếc nhẫn bằng bạch kim trơn nhẵn đặt nằm cạnh nhau.
Liêu Thanh Diễm ngẩn người.
Bạc Tư Niên liếc nhìn một cái: “Đây chẳng phải là chiếc nhẫn bà và ông nội từng đeo sao.”
Bà cụ Chương Anh Hiệp mỉm cười gật đầu: “Có lẽ kích thước không vừa vặn đâu, hai đứa cứ mang đi sửa lại một chút rồi đeo nhé.”
Trên vòng nhẫn có khảm ngầm những viên kim cương nhỏ xíu, phải ghé sát lại gần mới có thể nhìn ra được, vô cùng kín đáo, không chút phô trương.
“Còn cái này nữa…” Bà cụ Chương Anh Hiệp nhấc một chiếc hộp bằng gỗ mun khác lên, “Thực ra vào thời của bọn ta, mọi người thường hay đeo đồng hồ đôi hơn, vừa thực dụng lại vừa không phô trương. Chiếc đồng hồ của Tư Niên là do ta tặng cho nó vào năm nó mười tám tuổi, chiếc còn lại kiểu dáng dành cho nữ ta cũng đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi…”
Chiếc hộp được mở ra, Liêu Thanh Diễm nhìn chiếc đồng hồ có kiểu dáng y hệt như chiếc trên cổ tay của Bạc Tư Niên, chỉ là mặt số nhỏ hơn một cỡ, cô chợt nhớ tới cái lần Bạc Tư Niên ám chỉ cô có thể đem chiếc đồng hồ này đi gán nợ — hóa ra đây là món quà sinh nhật của anh, hoàn toàn không phải là thứ có thể dùng cái khái niệm “thị trường thứ cấp rất giữ giá” để đo lường được.
Trong lúc đang thẫn thờ, cổ tay của Liêu Thanh Diễm đã bị bà cụ Chương Anh Hiệp nắm lấy. Cô sực tỉnh ra, vội vàng từ chối: “Cái này cháu không nhận được đâu ạ, quá quý giá rồi…”
“Phải nhận chứ cháu.” Bà cụ Chương Anh Hiệp lồng chiếc dây đồng hồ vào cổ tay cô, cười nói, “Tấm lòng cháu sẵn sàng cùng thấu hiểu, cùng bầu bạn với Tư Niên mới là thứ quý giá nhất.”
Khóa đồng hồ vang lên một tiếng “cạch” giòn giã.
Trước mắt Liêu Thanh Diễm phủ một làn sương mờ nóng hổi, cô phải trấn tĩnh lại một hồi lâu mà đầu mũi vẫn cứ cay cay.
Đúng lúc này, người đầu bếp từ trong bếp bước ra, lên tiếng hỏi xem có món ăn nào cần phải điều chỉnh lại khẩu vị hay không. Bà cụ Chương Anh Hiệp đứng dậy, bảo họ cứ ngồi chơi một lát, bà vào trong chỉ dẫn một chút.
Liêu Thanh Diễm ngồi một lát, bèn nói với Bạc Tư Niên một tiếng rồi đi về phía nhà bếp xem sao.
Căn nhà cổ này được xây dựng từ thời Dân quốc, dẫu cho sau này đã qua vài lần cải tạo, nhưng không gian nhà bếp chung quy cũng không thể rộng rãi, khang trang như những căn biệt thự xa hoa hiện đại được.
Thế nhưng Liêu Thanh Diễm lại rất thích căn bếp xếp đầy ắp các loại đồ đạc vật dụng như thế này, nó khiến cô nhớ tới hồi nhỏ lúc Liêu Cảnh Sơn còn chưa phất lên, căn bếp nhỏ xíu trong ngôi nhà đầu tiên của gia đình họ. Cô đứng dẫm chân lên chiếc ghế đẩu nhìn mẹ làm món cơm rang trứng cho mình ăn.
“Sao lại vào đây rồi Thanh Diễm.” Bà cụ Chương Anh Hiệp quay đầu nhìn sang, “Trong này không rộng rãi đâu, cháu ra ngoài ngồi chơi đi.”
Liêu Thanh Diễm mỉm cười bước đến bên cạnh bà cụ Chương Anh Hiệp. Cánh cửa sổ mở hé một nửa, làn gió mang theo hương hoa ngào ngạt từ bên ngoài thổi vào, mang theo một chút hơi thở oi nồng của ngày hè.
Bà cụ Chương Anh Hiệp không thích đóng kín toàn bộ căn nhà, bật máy lạnh cũng phải mở hé cửa để làn gió bên ngoài lọt vào một chút, bằng không sẽ cảm thấy không khí không lưu thông, rất khó chịu.
“Tối hôm qua cháu nghe Bạc Tư Niên kể là anh ấy thích ăn nhất món cá thanh ngư ngâm rượu do chính tay bà làm, không biết sau này cháu có cơ hội được theo bà học làm món ăn này không ạ.”
Bà cụ Chương Anh Hiệp hơi ngẩn ra, giơ tay lên khẽ vỗ vỗ vào bộc vai cô, cười nói: “Đương nhiên rồi, sau này có thiếu gì cơ hội chứ.”
Bà cụ Chương Anh Hiệp chăm chú ngắm nghía Liêu Thanh Diễm.
Trước đó bà đã thông qua lời kể của Bạc Tư Niên và những người khác để nắm rất rõ về thân thế cũng như những trải nghiệm của cô. Lúc chưa tìm hiểu thì còn chưa thấy có gì, đến khi biết rõ rồi, bà lại luôn suy nghĩ rằng, một số phận đầy rẫy những trắc trở tai ương như vậy mà vẫn không thể làm thay đổi đi sự trong trẻo nơi ánh mắt của cô, đây quả là một điều đáng quý biết nhường nào.
Trong cái vòng tròn xã hội của họ, có biết bao nhiêu là sự cám dỗ, với những điều kiện ngoại hình như của cô, chỉ cần tâm trí yếu mềm đi một chút thôi thì đã sớm sa ngã xuống vực sâu không thấy đáy từ lâu rồi.
Thế nhưng cô trước sau vẫn luôn rất kiên cường, rất có cái tôi riêng, phẩm chất như vậy thực sự là vô cùng khan hiếm, hoàn toàn không phải là thứ mà những cái khái niệm như gia thế hay môn đăng hộ đối có thể so sánh được.
Bà cụ Chương Anh Hiệp liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, không khỏi lên tiếng nói: “Tư Niên có chút khiếm khuyết trong việc biểu đạt tình cảm, nhưng bản chất của nó là một đứa trẻ rất tốt, nếu như nó có làm cho cháu phải chịu chút uất ức uất hận nào thì Thanh Diễm cháu cứ đến tìm ta kể nhé, ta sẽ đứng ra hòa giải giúp hai đứa.”
Liêu Thanh Diễm cười đáp: “Cháu nghĩ là chuyện này có thể rèn luyện được mà bà, hiện tại anh ấy đã biểu đạt ngày càng tốt lên rồi ạ, nếu cứ mãi dựa dẫm vào bà thì anh ấy sẽ chẳng thể trưởng thành được đâu ạ.”
Bà cụ Chương Anh Hiệp ngẩn người: “Cháu nói đúng đấy.”
“Có điều có lẽ cháu phải bắt đầu dựa dẫm vào bà rồi ạ, cháu có rất nhiều quy tắc lễ nghi không hiểu rõ, cứ sợ sẽ làm trò cười cho người ta, vô cùng cần bà chỉ dạy cho cháu ạ.”
Bà cụ Chương Anh Hiệp giây trước còn có chút hụt hẫng mơ hồ, giây sau đã được Liêu Thanh Diễm dỗ cho vui vẻ ngay lập tức, liền cười nói: “Cháu dâu của Chương Anh Hiệp ta đây thì ai dám làm trò cười chứ?”
“…Vẫn chưa phải đâu bà ơi.” Liêu Thanh Diễm vô cùng ngại ngùng lên tiếng nhắc nhở.
“Thì đó cũng là chuyện sớm muộn thôi mà.” Bà cụ Chương Anh Hiệp cười nói, “Hai đứa định bụng vài ngày nữa sẽ đi thăm bố cháu đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Sau đó thì có dự định gì chưa?”
“Dạ chưa biết nữa ạ, phải bàn bạc với bố cháu trước đã rồi mới tính tiếp được ạ. Năm sau cháu chuẩn bị ra nước ngoài du học, trước đây vì chuyện của gia đình nên không có điều kiện, cứ thấy nuối tiếc mãi ạ.”
Bà cụ Chương Anh Hiệp gật đầu: “Hai đứa cứ tranh thủ lúc còn trẻ mà yêu đương thêm vài năm nữa. Chuyện kết hôn không cần phải vội vã đâu, đặc biệt là con gái, cứ hễ kết hôn vào một cái là khó tránh khỏi việc bị ràng buộc tay chân.”
Liêu Thanh Diễm cười nói: “Lời này của bà triệu lần đừng để cho Bạc Tư Niên nghe thấy nhé, bằng không cháu lại phải dỗ dành anh ấy nửa ngày trời cho mà xem.”
Bữa trưa là cả một bàn đầy ắp các món ăn, phong phú đến mức khiến Liêu Thanh Diễm muốn món nào cũng nếm thử một chút cũng khó lòng xoay xở hết được.
Bởi vì đây là chuyến ghé thăm đột xuất nên thiếu mất món cá thanh ngư ngâm rượu, bà cụ Chương Anh Hiệp bảo họ lần sau lại tới, đương nhiên tốt nhất là tuần nào cũng đến ăn cơm trò chuyện với bà cho vui.
Ăn cơm xong, người giúp việc lại bưng món đá bào si rô mận giải nhiệt lên.
Bà cụ Chương Anh Hiệp không ăn được đồ lạnh, ngồi bên cạnh híp mắt hớp ngụm trà, bà uống được vài hớp, bỗng nhiên lên tiếng nói: “Tư Niên này, lần trước chẳng phải cháu đã huy động lực lượng rùm beng lên để tìm mấy bức thư từ thời cấp ba sao? Ngày hôm qua bà có bảo cậu Trịnh lên gác mái lật tìm mấy tờ báo cũ cho bà, lại tìm thấy ở ngay phía dưới đống tranh chữ tập viết lộn xộn của ông nội cháu…”
Bạc Tư Niên vội hỏi: “Ở đâu ạ?”
“Vẫn còn ở trên gác mái ấy, toàn là bụi bặm thôi, bà chưa bảo người ta khênh xuống…”
Bạc Tư Niên lập tức đứng bật dậy, rồi kéo tuột Liêu Thanh Diễm — người đang giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện này để cắm cúi ăn món đá bào si rô mận — đứng lên khỏi ghế sô pha.
Trèo lên tầng ba, đi thêm một đoạn cầu thang gỗ nữa là bước vào lối vào gác mái.
Liêu Thanh Diễm dừng bước chân lại: “… Thôi em không vào nữa đâu ạ.”
“Chẳng phải bảo là chưa từng viết sao.” Bạc Tư Niên hạ thấp giọng xuống, “Tật giật mình cái gì thế hả, đàn em?”
“…”
Trên gác mái chỉ có một chiếc đèn tuýp chiếu sáng, sau khi bật lên, phóng tầm mắt nhìn qua một lượt, trên những chiếc giá bằng gỗ xếp đầy những chiếc thùng giấy.
Chiếc thùng đựng đầy những bức thư tình mà Bạc Tư Niên nhận được vào năm tốt nghiệp lớp mười hai được đặt ở trên chiếc bàn cạnh ô cửa sổ thông gió.
Liêu Thanh Diễm không chạy thoát được, đành đâm lao thì phải theo lao đứng ở một bên, nhìn Bạc Tư Niên bắt đầu lật tìm.
Thời gian tám năm ngưng tụ thành một lớp bụi dày cộm, Bạc Tư Niên gạt đi lớp bụi bặm bám trên bề mặt phong bì ngoài cùng, lần lượt nhận diện phần ký tên ở trên đó.
Thế nhưng phần lớn trên các phong bì đều không có tên người gửi, chỉ có một dòng chữ “Bạc Tư Niên thân gửi”, anh còn phải bóc phong bì ra để tìm ở phần cuối thư.
…Anh khó tránh khỏi việc cảm nhận được một sự ác ý của việc nợ bài tập suốt tám năm trời, có một ngày rốt cuộc vẫn phải hoàn thành nốt.
“Em dùng phong bì màu gì thế?” Bạc Tư Niên lên tiếng hỏi.
“Em có viết thư đâu mà.”
“Cứng miệng.”
“Thật sự là không có mà…”
“Không có thì em có tật giật mình cái gì chứ.”
Liêu Thanh Diễm dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn ô cửa sổ thông gió rợp bóng cây xanh mát: “Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy nhé.”
Bạc Tư Niên liếc nhìn cô một cái, trong vòng một giây trong lòng đã lướt qua năm phương pháp để hành hạ cái cô nàng dối trá nhỏ bé này vào tối ngày hôm nay rồi.
Lật xem được bốn năm bức, Bạc Tư Niên mất đi sự kiên nhẫn, bèn ôm lấy chiếc thùng giấy, dốc ngược đổ ra khoảng trống trên sàn nhà.
Bụi bặm bay mù mịt, cả hai người đều bị sặc đến mức ho rũ rượi.
Bạc Tư Niên lấy lòng bàn tay xua xua lớp bụi bay lơ lửng, gọi Liêu Thanh Diễm: “Mèo Nhỏ, tự em tìm đi…”
Giọng nói bỗng đột ngột dừng lại, bởi vì anh liếc mắt nhìn thấy giữa đống thư từ rơi vãi lộn xộn kia có một chiếc túi bằng vải rút dây màu trắng căng phồng, rõ ràng là khác biệt hoàn toàn so với những thứ còn lại.
Anh bị một loại trực giác đánh trúng, cúi người nhặt chiếc túi vải ấy lên, quay đầu nhìn sang thì Liêu Thanh Diễm đã sớm ngoảnh mặt đi chỗ khác từ trước rồi.
Mỗi khi cô ngượng ngùng xấu hổ thì đều sẽ như thế này cả.
Nhịp tim Bạc Tư Niên bỗng gia tốc một cách đầy kỳ lạ.
Nới lỏng sợi dây rút ra, lấy thứ đồ bên trong đó ra ngoài.
Đó là một con búp bê bằng vải kiểu nhân vật hoạt hình tí hon mà nhìn một cái là biết ngay do chính tay người ta tự may lấy, một cậu bé mặc áo trắng quần đen, trong lòng ôm một cây vĩ cầm nhỏ màu nâu thẫm.
Nơi cổ tay chiếc áo sơ mi trắng của cậu bé được thêu một chữ “N” bằng sợi chỉ vàng.
Bạc Tư Niên đăm đăm nhìn con búp bê vải trong tay.
Cô không hề nói dối, cô thực sự chưa từng “viết” thư tình cho anh bao giờ cả.
Lâu không nghe thấy tiếng động gì phát ra, Liêu Thanh Diễm đành phải liếc mắt lén lút quan sát tình hình.
Bạc Tư Niên đang cúi đầu, đôi mắt rủ xuống, trông như thể vừa bị một cơn mưa lạnh dột ướt sũng, tràn ngập vẻ thâm trầm, u ám.
Cô ngẩn người, đang định mở miệng nói thì Bạc Tư Niên bỗng nhiên sải bước tiến lại gần, cầm theo con búp bê vải ấy, một hơi ôm chặt cô vào lòng.
Giống như có một làn gió mạnh va đập thẳng vào lồng ngực cô vậy.
Cô luôn có một câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bản thân mình mong đợi một câu trả lời như thế nào.
Lúc này không kìm nén được nữa, cô lí nhí cất tiếng gọi: “Bạc Tư Niên…”
“Ơi?”
“Anh từ khi nào… đã nảy sinh tình cảm với em thế?”
“Vào cái lúc em cầm chiếc đèn pin soi vào những giọt nước mưa bám trên tấm kính ngoài sân ấy.”
“…Sớm như vậy cơ à.”
“Ừm… chỉ là anh nhận ra quá muộn mà thôi.”
Liêu Thanh Diễm hít một hơi thật sâu, mùi bụi bặm hòa lẫn với hương thơm trên quần áo của Bạc Tư Niên khiến cô có cảm giác thẫn thờ như được quay trở về cái đêm mưa gió ấy, đêm ngày mùng năm tháng Ba, thời điểm câu chuyện của họ thực sự bắt đầu.
“Em muốn nói cho anh biết… Lần đầu tiên em khóc không phải vì đau đớn đâu, mà chỉ là vì ước mơ đã trở thành sự thật, thế nên mới cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy không còn gì luyến tiếc nữa thôi. Trước đây mỗi lần gặp phải chuyện khó khăn khó lòng vượt qua, em đều tự nhủ rằng, trôi qua hai tháng nữa là Bạc Tư Niên sẽ từ Mỹ trở về rồi, lại có thể nhìn thấy anh ấy rồi… Mặc dù anh không hề biết đến, nhưng sự hiện diện của anh đối với em chính là một chỗ dựa tinh thần lớn. Thế nên em đã vô cùng vô cùng mãn nguyện rồi…”
Thế nhưng Bạc Tư Niên lại không cảm thấy mãn nguyện.
Tâm trạng của anh lúc này cũng y hệt như cái đêm nghe thấy Đàn Tri Dịch kéo tấu khúc nhạc 《Songs My Mother Taught Me》 kia, nhớ lại sự giao điểm giữa mình và Liêu Thanh Diễm ở vườn bách thảo — đây cũng là giao điểm duy nhất mà anh nhớ ra được.
Thế nên tại sao anh không thể nhớ về cô nhiều hơn một chút, sớm hơn một chút chứ.
Tại sao lúc đó lại chọn cách đóng cửa bế quan, cự tuyệt hết thảy mọi thông tin của thế giới xung quanh ra ngoài ngàn dặm; rồi lại tại sao khi nhận được cái thùng thư tình này, đến lật xem một cái cũng chưa từng lật qua đã đem cất kỹ lên nơi lầu cao như vậy.
Bằng không, cô sinh động như vậy, nhiệt huyết như vậy, anh có lý do gì để không chú ý tới cô, không yêu thích cô cơ chứ.
Câu chuyện của họ tại sao lại không thể bắt đầu sớm hơn một chút được chứ.
“Thanh Diễm…”
“Dạ?”
“Ban đầu có phải em mang họ Nghê không.”
“Vâng ạ.”
“Thế nên em xem… em cũng là ‘N’ mà.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người.
Bạc Tư Niên cúi đầu xuống, nâng lấy gương mặt cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô.
Trái tim cô không kìm nén được mà đập thình thịch liên hồi.
Trên người anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng do chính tay cô may vá, chàng hoàng tử bé do tự tay cô trang điểm, ánh mắt anh nhìn cô lúc này chính là đang thông qua cô của hiện tại để nhìn về phía cô của năm mười sáu tuổi.
Lẽ ra phải có gió thổi qua.
Lẽ ra phải là một mùa hè oi nồng rộn rã tiếng ve kêu.
Lẽ ra phải ở trên sân thượng, hành lang, hoặc là trong khu vườn bách thảo mà họ từng cùng nhau lưu lại bước chân.
— Bạc Tư Niên, em yêu anh.
“Anh cũng yêu em, Liêu Thanh Diễm.”
Năm mười bảy tuổi, Bạc Tư Niên từng cố gắng tìm kiếm chân tướng của sự hư vô trong những trang sách. Ngày hôm ấy ngồi đọc sách trong vườn bách thảo, cuốn 《Tội ác và hình phạt》 của Dostoevsky, vừa vặn đọc tới chương cuối cùng.
Có người đang luyện tập vĩ cầm bên cạnh, đổi dây đàn hết lần này đến lần khác đều bị lỗi.
Thật là ồn ào tai người, thế nhưng ngược lại lại khiến anh đến tận lúc này vẫn còn nhớ như in cái kết cục của câu chuyện — mặc dù câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến tình yêu, và cũng chẳng liên quan gì đến khung cảnh của hiện tại cả.
Raskolnikov, kẻ phạm phải tội mưu sát, sau khi tự thú đã bị phán quyết lưu đày đến Siberia, Sonia đã đồng hành đi cùng.
Trong thời gian chịu hình phạt, Raskolnikov vì thiếu đi mục tiêu về mặt tinh thần nên hình phạt lao dịch nặng nề vẫn không thể giúp anh có được sự bình lặng trong tâm hồn. Cho đến một ngày nọ anh nhận ra bản thân đã nảy sinh tình yêu với Sonia, mà “cuộc sống đã thay thế cho những lập luận biện chứng”, niềm tin của Sonia cũng có thể trở thành niềm tin của chính anh.
Có lẽ sẽ có một ngày, sự hư vô vẫn là bài học cuộc đời mà anh bắt buộc phải tự mình đơn độc đối diện, anh vẫn cần phải tự đi tìm kiếm cho mình một niềm tin cuộc sống ngoài tình yêu ra.
Mà trước khi ngày đó đến, Liêu Thanh Diễm chính là niềm tin của anh.
<Hoàn chính văn>