ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 47

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 47: Cảnh giới

Khi Liêu Thanh Diễm mở mắt, đầu cô đau như búa bổ.

Cô nằm một mình trên giường, người vẫn mặc chiếc váy ngủ. Cảm nhận một chút thì cơ thể không hề có cảm giác ê ẩm, nhức mỏi đặc trưng nào.

Ký ức cuối cùng trước khi ý thức bị đứt đoạn là cô đang hôn Bạc Tư Niên.

Cô không dám chắc đó là ảo giác hay là chuyện đã thực sự xảy ra.

Liêu Thanh Diễm lồm cồm bò dậy, còn chưa thèm rửa mặt đã chạy ngay ra bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn xuống. Quả nhiên, Liêu Cảnh Sơn đang tưới hoa dưới khoảng sân nhỏ.

“Bố ơi!”

Liêu Cảnh Sơn ngẩng đầu lên.

“Hôm qua Bạc Tư Niên đến đây à bố?”

Sắc mặt Liêu Cảnh Sơn có chút kỳ quặc: “… Cậu ấy đi ra từ phòng con lúc sáng sớm đấy, con không nhớ gì à?”

“…Ý con là, anh ấy đi rồi ạ?”

“Đi rồi. Đợi con đến tận tám giờ, bảo là nếu không đi thì không kịp chuyến bay.” Giọng điệu của Liêu Cảnh Sơn có vẻ không mấy vui vẻ, “Cậu ấy mang cả cậu trợ lý đi theo luôn, bảo là có Lăng Phái ở lại giúp một tay thì nó có thể giải quyết xong việc sớm hơn.”

“…Anh ấy còn nói gì nữa không bố?”

“Bảo mấy ngày nữa sẽ đến đón chúng ta.”

“…Đón chúng ta đi đâu ạ?”

“Bố sao mà biết được.”

Liêu Thanh Diễm thẫn thờ một lúc lâu.

Cô biết Liêu Cảnh Sơn có lẽ đã hiểu lầm Bạc Tư Niên nhân lúc cô say xỉn đêm qua để chiếm hời, rồi lại rời đi mà không có một lời giải thích cho ra trò.

“Bố… anh ấy không làm gì cả đâu ạ… anh ấy…” Liêu Thanh Diễm hơi ngập ngừng, khó mở lời, “Anh ấy cũng không phải kiểu người như bố nghĩ đâu.”

“Bố nghĩ cậu ấy là kiểu người thế nào?” Liêu Cảnh Sơn bước lại gần vài bước, ngước lên nhìn cô, “Năm xưa cậu ấy giúp nhà mình, bố rất cảm kích; cậu ấy còn lặn lội sang Thái Lan đón bố về nước, bố cũng rất cảm kích. Chỉ cần cậu ấy có yêu cầu, bảo bố báo đáp thế nào cũng được. Nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Tiểu Hỏa ạ. Ít nhất thì bố thấy đối với chuyện của con, cậu ấy thể hiện chưa được dứt khoát. Con đã quay xong phim rồi, cũng không thể cứ ở lại hòn đảo này mãi được, vậy mà cậu ấy chẳng nói một lời rõ ràng, thế thì con biết làm thế nào? Cứ ở đây mà đợi à? Đợi đến khi cậu ấy bận xong rồi tính sau sao?”

Liêu Thanh Diễm im lặng.

Dù cô có thể tìm lý do để giải thích thay cho Bạc Tư Niên: là do cô uống say, do cô dậy quá muộn nên không cho anh cơ hội nói chuyện tử tế…

Thì cô cũng chẳng thể khỏa lấp được nỗi hụt hẫng và chút tủi thân trong lòng.

Rửa mặt mũi xong xuôi, cô thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng.

Cô vừa gặm chiếc bánh nhỏ, vừa húp sữa đậu nành, lẳng lặng ăn một lúc rồi mới nói với Liêu Cảnh Sơn: “Bố ơi, mấy ngày bố đến đây con toàn phải đi quay phim, cũng chưa có cơ hội đưa bố đi chơi cho ra trò. Phía Tây hòn đảo mình còn chưa đi qua nữa, nghe nói bên đó nhộn nhịp lắm. Sau này chắc chẳng có dịp quay lại đây nữa đâu, hai bố con mình chơi thêm vài ngày đi ạ, vừa hay mẻ cua muối của bố cũng ăn được rồi. Chúng ta mời hàng xóm một bữa cơm chia tay cuối cùng, rồi…”

Liêu Cảnh Sơn nhìn cô, đợi cô nói nốt vế sau.

“Rồi chúng ta sẽ đi Duệ Thành trước.” Liêu Thanh Diễm xé một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, “Căn nhà cũ của ông nội, con đã gửi chìa khóa qua và nhờ người bạn bên đó thuê người dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ. Đồ đạc trước đây của con ở Duệ Thành cũng đã được gửi thẳng sang bên đó từ trước.”

Năm đó khi Liêu Cảnh Sơn phải vội vã bỏ trốn sang nơi đất khách quê người, ông đã để lại số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại cùng chiếc chìa khóa căn nhà cũ thừa kế từ người cha, dặn Liêu Thanh Diễm nếu sau này thực sự lâm vào đường cùng thì có thể đến đó nương nhờ họ hàng.

Liêu Cảnh Sơn có chút ngạc nhiên: “Hóa ra con đã có dự tính rõ ràng từ trước rồi.”

“Vâng… Con tra cứu kỹ rồi ạ, hai bố con mình rời đảo lên thành phố, đi xe khách đường dài hay tàu hỏa bình thường đều có chuyến thẳng đến Duệ Thành. Đợi sang bên đó ổn định chỗ ở xong xuôi, bố có thể thong thả tìm việc gì đó mình thích để làm. Con vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, chi tiêu tằn tiện một chút thì nửa năm tới không phải lo nghĩ gì đâu ạ. Hơn nữa con vẫn sẽ tiếp tục làm video, nhận thêm các đơn hàng thiết kế thương mại… Khoản tiền nợ ngân hàng, hai bố con mình sẽ cùng nhau từ từ trả nợ.”

“Thế còn con và Bạc Tư Niên…”

“Con cứ sống tốt cuộc đời của mình trước đã ạ, anh ấy muốn ra sao thì đó là việc của anh ấy…”

Liêu Cảnh Sơn nhìn cô, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa nhức nhối. Ông biết Liêu Thanh Diễm rất hiếm khi nói ra những lời mang tính hờn dỗi như thế này.

“Là do bố đã làm lỡ dở đời con, Tiểu Hỏa ạ…”

Liêu Thanh Diễm lập tức đưa tay ra dấu ngăn lại, cười nói: “Con không thích mấy trò sến sẩm đâu, bố đừng nói nữa nha!”

Hai ba ngày sau đó, người của đoàn làm phim đã rút đi gần hết. Liêu Thanh Diễm thuê một chiếc xe ô tô, chở Liêu Cảnh Sơn đi một vòng quanh đảo.

Làng Hiến không phải là trọng điểm du lịch nên vẫn giữ được những nét phong cảnh nguyên sơ khá tốt, tất cả đều ẩn giấu trong bến tàu cũ và những con ngõ cổ kính, thong thả đi sâu vào khám phá cảm giác vô cùng thú vị.

Tay nghề chụp ảnh của Liêu Cảnh Sơn cũng không tệ, mấy ngày nay máy ảnh lúc nào cũng thường trực trên tay, đi đến đâu ông cũng phải chụp cho Liêu Thanh Diễm vài kiểu, hận không thể bù đắp lại quãng thời gian vắng bóng mấy năm qua ngay lập tức.

Mẻ cua ngâm rượu cũng đã chín, bữa tiệc chia tay cũng chính thức khai mạc.

Liêu Thanh Diễm là kiểu người làm bất cứ việc gì cũng đều dốc hết sức mình để không phải nuối tiếc, ngay cả bữa tiệc chia tay, cô cũng nhất định sẽ hòa mình hết mình, uống cho thật thỏa thích.

Thế nhưng lần này, giữa chừng cô đã hai lần phải rời mâm, trốn vào trong bếp để lén lau nước mắt.

Cô nhận ra trước đây sở dĩ mình có thể dứt khoát nói lời tạm biệt với tất cả mọi thứ một cách vô cùng hào sảng, là bởi vì tận sâu trong thâm tâm cô chưa từng thực sự tạo dựng một sợi dây gắn kết sâu sắc với họ. Vì đã mặc định bản thân đi đến đâu cũng chỉ là người khách qua đường, đã dự liệu trước rằng mọi bữa tiệc thịnh soạn rồi cũng sẽ có lúc tàn, nên cô luôn chỉ phô diễn ra khía cạnh tốt đẹp nhất của mình — điều này cố nhiên sẽ nhận được sự yêu mến, bởi ngay từ đầu mục tiêu của cô đã là muốn được lòng người khác và không muốn gây phiền hà cho ai.

Thực chất, cô là một người không đặt quá nhiều kỳ vọng vào thế giới bên ngoài.

“Chào nhé.”

Bờ vai bỗng được vỗ nhẹ một cái khẽ khàng.

Liêu Thanh Diễm vội vàng quẹt mắt, quay đầu lại nở nụ cười.

Thẩm Tuấn Sinh cúi đầu nhìn cô: “Chị khóc đấy à?”

“Đâu có, bị khói cay mắt thôi.” Liêu Thanh Diễm cúi đầu nhìn mặt đất, “Nghĩ đến việc ngày mai phải đi, dẫu sao cũng ở đây một tháng trời rồi, có chút bùi ngùi.”

“Chị bùi ngùi cái gì chứ, chỉ cần chị muốn, mua một tấm vé, ngồi một chuyến tàu là đến nơi ngay thôi mà.”

“Đến rồi thì đã sao chứ…”

“Thì có sao đâu, ăn bữa cơm, tán dóc vài câu.” Thẩm Tuấn Sinh nhún vai, “Thực ra giữa người với người, có thể duy trì được mối quan hệ ngồi ăn cơm tán dóc được với nhau đã là điều không dễ dàng gì rồi.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một lúc: “Cậu đợi chị một lát, chị đi lấy máy ảnh.”

Thẩm Tuấn Sinh đút hai tay vào túi quần, xoay người bước đi: “Thật là chẳng muốn tiếp chuyện chị nữa mà.”

Liêu Thanh Diễm cuối cùng vẫn đi lên lầu một chuyến, phá vỡ nguyên tắc từ trước đến nay của mình, định bụng sẽ chụp chung với mọi người thật nhiều ảnh kỷ niệm.

Bữa cơm này ăn từ sáu giờ tối đến tận tám giờ rưỡi. Liêu Thanh Diễm cùng bố dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp rồi đi lên lầu, ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi.

Liêu Thanh Diễm ngả lưng xuống giường, theo thói quen quẹt quẹt màn hình xem khung chat với Bạc Tư Niên.

Mấy ngày nay, họ vẫn duy trì những lời hỏi han cơ bản. Bạc Tư Niên nhắn tin WeChat bảo cô mấy ngày này anh phải đi giải quyết một việc vô cùng quan trọng, bận xong sẽ đến đón cô ngay. Thế nhưng khi hỏi là việc gì thì anh lại không chịu nói, hỏi mất mấy ngày thì cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời chính xác, rõ ràng.

Một cảm giác mệt mỏi dâng lên giống như làn sóng biển lành lạnh, Liêu Thanh Diễm bấm mở bảng tin lướt xem một cách vô định, đợi cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến.

Lướt được một lúc, ngón tay cô bỗng khựng lại.

Dòng trạng thái do Kiều Mạnh Nguyên đăng cách đây nửa tiếng.

Một vài bức ảnh, bức đầu tiên chính là ảnh chụp chung của cô ta và bà Tư Tĩnh Âu.

Bà Tư Tĩnh Âu mặc một chiếc váy dài màu đen, trên vai khoác chiếc khăn choàng, nở nụ cười điềm đạm, nhã nhặn, còn Kiều Mạnh Nguyên thì khẽ tựa đầu vào vai bà.

Liêu Thanh Diễm lúc này mới nhìn xuống phần lời tựa:

「Tình cờ gặp cô Tư tại nhà hàng yêu thích từ trước~」

Mấy bức ảnh phía sau toàn là ghi chép vụn vặt ngày thường, bóng dáng tập luyện trên sân quần vợt, những bông hoa tươi xinh đẹp, món ăn bày biện đẹp mắt…

Bức ảnh cuối cùng chụp hai cái bóng đổ dài trên mặt đất.

Rõ ràng là một nam một nữ, hai bàn tay kề sát bên nhau đang nắm chặt lấy nhau không rời.

Hành lý đã được thu dọn xong xuôi từ sớm, Liêu Thanh Diễm đi xuống lầu thì phát hiện trước cửa nhà bếp đang chất đống lù lù như ngọn núi nhỏ đủ loại thùng hộp và túi lớn túi nhỏ.

Chị Lệ đang đứng nấu mì, đưa tay chỉ chỉ vào đống đồ đó: “Toàn là đồ của hàng xóm láng giềng mang đến cho đấy, bảo hai bố con cầm về mà ăn.”

“Em không mang đi hết được đâu chị ơi! Nhiều quá trời nhiều thế này…”

“Thế thì đợi cậu về đến nhà rồi gửi địa chỉ qua đây, chị đóng gói gửi bưu điện sang cho nhé?”

“Vâng…” Sống mũi Liêu Thanh Diễm bỗng chốc cay cay, “Sao mọi người lại tốt với hai bố con em đến thế cơ chứ.”

“Bởi vì cậu tốt mà.” Chị Lệ mỉm cười nói.

Ăn xong bữa sáng, mọi thứ đã được thu vén thỏa đáng, Liêu Thanh Diễm cùng Liêu Cảnh Sơn rời khỏi mảnh sân nhỏ để đi ra bến tàu. Những lời từ biệt đều đã nói hết từ hôm qua, để tránh việc khơi gợi nỗi buồn ly biệt hết lần này đến lần khác, lần này họ đi ra từ cửa chính của ngôi nhà đá, đồng thời khéo léo từ chối việc chị Lệ tiễn chân.

Bước lên thuyền, Liêu Thanh Diễm ngồi bên cửa sổ, ánh mắt cứ dõi theo hòn đảo nhỏ cho đến khi nó biến thành một chấm đen mờ nhạt rồi mất hút giữa khoảng trời biển một màu, sương khói mịt mù.

Hai bố con bắt xe đi đến bến xe khách đường dài.

Chuyến xe giường nằm chỉ có duy nhất một chuyến vào buổi sáng này, Liêu Thanh Diễm và bố lên xe trước mười lăm phút, ngồi đợi xe xuất bến.

Bến xe rất nhỏ, phần lớn là các chuyến xe chạy cuốn chiếu liên tục, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rao rôm rả: “Có ai đi XX nữa không nào, xe chuẩn bị chạy đây chạy đây!”

Liêu Thanh Diễm cúi đầu, chăm chú nhìn tấm vé trên tay.

Người bước lên xe mỗi lúc một đông, ghế ngồi sắp sửa kín chỗ.

Xe chuẩn bị chuyển bánh.

Chính vào lúc này, Liêu Thanh Diễm bỗng nhiên nhớ lại một chuyện cũ, có lẽ chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại của mình cho lắm.

Năm cô bốn tuổi rưỡi, sau khi bà cụ Nghê qua đời, cô được đưa vào viện mồ côi. Vì có ngoại hình xinh xắn, lại thông minh lanh lợi nên hầu như tuần nào cũng có các gia đình muốn nhận nuôi đến để “phỏng vấn”.

Bác viện trưởng thực ra không muốn để cô bị nhận nuôi một cách dễ dàng như vậy, bởi vì mỗi khi các gia đình đó đến, khả năng lớn là họ sẽ không đi tay không. Để thể hiện sự lịch sự và lòng nhân từ, họ đều sẽ tiện tay mang theo một ít nhu yếu phẩm tài trợ, quần áo, đồ ăn vặt hay sách truyện… Bất kể là thứ gì, có dẫu sao vẫn tốt hơn là không.

Sau này cô tìm hiểu mới biết trong ngành bảo tồn động vật hoang dã có một khái niệm gọi là “loài biểu tượng”, cô mới hiểu ra bản thân mình của những năm tháng đó chính là đóng vai trò “loài biểu tượng” của viện mồ côi vậy: Việc nhận nuôi dẫu sao cũng phải xem duyên số, không phải cứ vì cô là đứa trẻ xinh đẹp nhất, thông minh nhất thì người ta nhất định sẽ chọn cô, nhưng sự hiện diện của cô có thể thu hút được nhiều ánh nhìn quan tâm hơn từ xã hội. Càng có nhiều người lưu tâm thì xác suất các bạn nhỏ khác được nhận nuôi cũng theo đó mà tăng lên.

Cô vẫn nhớ như in người nằm giường bên cạnh mình là một cô bé hơi có tật nói lắp, tính tình vô cùng trầm lặng, hướng nội, thậm chí có thể nói là hơi mộc mạc, ít nói. Vì cô bé đó sinh vào ngày mùng tám nên có tên gọi ở nhà là Tiểu Bát. Có một lần, một cặp vợ chồng đến để “phỏng vấn” cô, nhưng lúc đi lên lầu họ vô tình bắt gặp Tiểu Bát, ngay ngày hôm đó họ liền quyết định nhận nuôi Tiểu Bát, bởi vì đôi mắt của cô bé trông y đúc như đôi mắt của đứa con gái yểu mệnh tròn một tuổi của họ.

Khoảng chừng ở viện mồ côi được bốn tháng, có một cặp vợ chồng có điều kiện gia cảnh vô cùng khá giả, liên tục ba tuần liền tuần nào cũng đến thăm hỏi, bày tỏ nguyện vọng nhất định phải nhận nuôi bằng được Thanh Diễm. Bác viện trưởng cuối cùng cũng chịu nới miệng đồng ý, bởi vì họ là cặp vợ chồng có điều kiện tổng hợp tốt nhất trong số tất cả những người có nguyện vọng.

Lúc đó khi đã chốt xong xuôi ý định, tất cả các bạn nhỏ trong viện không một ai là không bày tỏ sự ngưỡng mộ, ghen tỵ — bọn trẻ đều biết cặp vợ chồng đó đi chiếc xe sang đến đón, biểu tượng của xe có hai chữ “R”, mấy đứa lớn tuổi trong viện bảo xe đó tên là “Rolls-Royce”, là chiếc xe đắt đỏ nhất trên thế giới.

Cô ôm trọn sự mong mỏi ngập tràn, đếm từng ngày một để chờ đợi — điều cô mong mỏi không phải là chiếc xe đắt giá nhất thế giới gì kia, mà là được gặp lại người “mẹ nuôi tương lai” ấy. Người phụ nữ dịu dàng ấy lần nào đến cũng mang cho cô những phong sô-cô-la thơm ngon và những cuốn truyện tranh xinh đẹp, nhỏ nhẹ ôn tồn ngồi trò chuyện với cô rất lâu. Khi người phụ nữ ấy giơ tay lên xoa đầu cô, cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt trên tay áo của bà.

Thế nhưng đến thời gian đã hẹn, cặp vợ chồng đó không đến.

Sau này, khi Liêu Thanh Diễm được Liêu Cảnh Sơn và Tưởng Huệ nhận nuôi, vào cái ngày rời khỏi viện mồ côi, cô có đi hỏi bác viện trưởng thì mới biết người phụ nữ trước đây đã mang thai, dẫu đã ở độ tuổi bốn mươi lăm tuổi thuộc diện sản phụ cao tuổi đầy nguy hiểm, bà vẫn quyết định phải sinh đứa bé đó ra.

Cô không hề oán trách người phụ nữ ấy một chút nào, bởi vì suy từ lòng mình ra, cô mong mỏi có một người mẹ ruột đến nhường nào thì người phụ nữ ấy cũng sẽ mong mỏi có một đứa con dứt ruột đẻ ra đến nhường ấy.

Chỉ là dường như, kể từ khoảnh khắc đó cô đã dần nghiệm ra được một đạo lý, bất kỳ chuyện tốt đẹp nào khiến cô vui mừng quá đỗi đều có khả năng sẽ bị số phận đột ngột tước đoạt trở về.

Trước đây là việc bà cụ Nghê qua đời, cho đến sau này là việc nhà họ Liêu phá sản, rồi mẹ nuôi qua đời, tất cả đều đang lần lượt chứng thực cho cái đạo lý này.

Chính vì thế nên cô luôn giữ sự cảnh giác cao độ trước sự xoay vần lật lọng của số phận, luôn mặc định mọi thứ có được đều có khả năng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi.

Duy chỉ có khoảng thời gian này, Bạc Tư Niên đã khiến cô có phần đắc ý đến mức quên hết cả phương hướng rồi.

Cô đã đặt kỳ vọng quá sâu, từ lâu đã bước qua cái đường ranh giới cảnh giới mà mình tự vạch ra cho bản thân, thế nên đêm qua khi nhìn thấy dòng trạng thái trên bảng tin của Kiều Mạnh Nguyên, cô mới giống như bị một gậy đập tỉnh — đương nhiên cô không hoàn toàn tin rằng Bạc Tư Niên đang bắt cá hai tay, cô chỉ là nhận ra bản thân mình hóa ra vẫn không có đủ dũng khí để trực tiếp đi hỏi Bạc Tư Niên. Dẫu cho chỉ có một tia khả năng nhỏ nhoi đi chăng nữa, cô cũng không muốn biến mình thành một chú hề đa tình. Có lẽ khi đem số phận của mình giao cho người khác quyết định thì con người ta sẽ luôn phải lo được lo mất như vậy thôi.

Liêu Thanh Diễm bỗng gọi: “Bố ơi…”

“Ơi con?”

“Con nghĩ…” Liêu Thanh Diễm ngẩng đầu lên, cô đưa ra quyết định rất nhanh, mà khi thực hiện thì lại càng không thiếu đi sự dứt khoát hiệu quả, “Con phải về Tế Thành một chuyến, đem cái này trả lại cho anh ấy. Nặng quá rồi… con có chút gánh không nổi nữa rồi.”

Cô khẽ vỗ vỗ vào chiếc hộp đựng đàn đang ôm chặt trong lòng.

Liêu Cảnh Sơn có chút ngẩn người, nhưng ông cũng không gặng hỏi thêm điều gì, mỉm cười nói: “Được, con đi đi. Cứ yên tâm, Tiểu Hỏa, con đưa ra bất kỳ quyết định nào bố cũng đều ủng hộ con hết lòng. Hơn nữa bố biết con là cô gái kiên cường nhất trên thế giới này, chẳng có kết cục nào có thể quật ngã được con đâu.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *