ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 43

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 43: Hoa hồng

Đêm xuống, đường Tế Sơn trông như một khu vườn bách thảo được thắp đèn lung linh.

Cây cối um tùm xanh mướt, vào giữa mùa hè lại càng có thêm một vẻ thanh vắng, tĩnh mịch như che cả bầu trời.

Từ sau khi kết thúc chuỗi ngày bị “lưu đày” và được điều chuyển về lại trụ sở chính ở Tế Thành, Tư Thiếu Du thỉnh thoảng lại ghé qua đây một chuyến. Miệng thì nói là đến ăn chực uống chực, nhưng thực chất anh ta lại lo lắng Bạc Tư Niên sẽ đổ bệnh rồi cố chấp không chịu đi bệnh viện giống như lần trước — đương nhiên, anh ta cũng có một chút ích kỷ nhỏ nhoi, nếu có trò hay để xem, anh ta nhất định sẽ chớp thời cơ chụp ảnh lại làm bằng chứng ngay lập tức.

Hôm nay vừa bước qua cửa, anh ta đã được một phen kinh ngạc:

Bạc Tư Niên, người vốn dĩ luôn coi việc ăn uống chẳng khác nào uống thuốc độc, lúc này lại đang ngồi ở phòng ăn nghiêm túc dùng bữa.

Vài món rau xào giản dị cùng một phần thịt bò hầm, tuy ăn không nhiều nhưng đĩa nào anh cũng thực sự động đũa.

Tư Thiếu Du vừa hay cũng chưa ăn gì, bèn bảo người giúp việc lấy thêm một bát cơm, rồi ngồi xuống phía đối diện Bạc Tư Niên, cùng ăn với anh.

Tư Thiếu Du vừa gắp thức ăn, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Bạc Tư Niên, bỗng nhiên đầu óc như bừng sáng: “Có phải anh tìm được chị dâu rồi không!”

Bạc Tư Niên khẽ mướt mắt nhìn anh ta một cái.

Tư Thiếu Du cười nói: “Em đã bảo mà, hai ba ngày không có nhà, vừa về một cái là trông như biến thành người khác luôn. Hai người làm hòa rồi à? Cô Liêu cũng về Tế Thành rồi sao?”

Anh ta cũng là sau lần Bạc Tư Niên bị sốt cao kia, dò hỏi một chút mới cập nhật được thông tin mới nhất: Liêu Thanh Diễm bặt vô âm tín, Bạc Tư Niên đã lùng sục tìm kiếm khắp nơi, ngay cả chỗ của “tình địch cũ” Chu Tấn cũng không hề bỏ sót.

Bạc Tư Niên dường như chê anh ta quá om sòm, khẽ nhíu mày: “Nhà họ Tư không dạy cậu quy tắc khi ăn không nói, khi ngủ không lời à?”

Tư Thiếu Du chẳng hề bận tâm, cười híp mắt nói: “Anh và cô Liêu làm hòa, em kể như có công đầu cũng không quá đáng chứ hả? Đến lúc kết hôn, vị trí phù rể chắc chắn phải thuộc về em đấy nhé.”

Ý anh ta vốn là muốn trêu chọc, dù sao cũng chỉ có mình anh ta có cái đặc quyền trêu chọc Bạc Tư Niên như thế này.

Nào ngờ Bạc Tư Niên nghe xong, chỉ thản nhiên buông một câu: “Ngoại hình của cậu hơi kém một chút.”

Tư Thiếu Du đờ người ra tại chỗ.

Người ta vẫn bảo con nhà giàu thường hay chung tình, lời cổ nhân nói quả thực chẳng sai chút nào.

Nhưng khi anh ta định hỏi kỹ hơn, Bạc Tư Niên lại lười chẳng buồn đáp lại nữa. Biết rõ không thể cạy được cái miệng này, anh ta bèn chuyển chủ đề, nói: “Kiều Mạnh Nguyên yêu rồi, cậu biết chưa?”

Bạc Tư Niên không có phản ứng gì, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc Tư Thiếu Du tiếp tục huyên thuyên: “Là một vận động viên trượt tuyết, kém cậu ta bốn tuổi, hai người quen nhau hồi cậu ta ra nước ngoài phục hồi chức năng dạo trước. Cậu chàng đó là con lai Trung – Ý, gia cảnh cũng khá giả, nhưng so với nhà họ Kiều thì chắc chắn là kém một chút. Bố cậu ta có vẻ hơi không vui, bảo chấn thương của cậu ta đã đến mức này rồi, dù có thuận lợi quay lại thi đấu thì cũng chẳng đạt được thứ hạng gì ra hồn nữa, thà cứ yên tâm ở nhà giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình còn hơn.”

Đến lúc này Bạc Tư Niên mới lên tiếng: “Cô ấy lúc làm vận động viên trông đáng yêu hơn.”

“Hả?” Tư Thiếu Du bật cười, “Không sợ chị dâu nghe thấy câu này sẽ ghen à?”

Bạc Tư Niên không màng để ý đến anh ta.

“Nhưng mà em cũng nghĩ như vậy đấy. Đúng là từ sau khi cậu ta nửa giải nghệ, trên người cứ thiếu đi một cái gì đó… em cũng không biết diễn tả thế nào nữa, tóm lại là trước đây khi mọi người tụ tập cùng nhau, thực sự có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy cậu ta ngay, trông vô cùng rạng rỡ và tràn đầy sức sống.” Tư Thiếu Du nói, “Thế nên em thực ra cũng khá mừng cho cậu ta, dẫu không biết vì sao đột nhiên cậu ta lại chuẩn bị quay lại thi đấu…”

“Cô ấy có đến tìm tôi.” Bạc Tư Niên nói.

Tư Thiếu Du ngẩn ra một lúc: “Cậu ta tìm anh á? Anh khuyên cậu ta à?”

“Không cần khuyên. Cô ấy không cam tâm giải nghệ, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại sân đấu thôi.” Bạc Tư Niên thản nhiên đáp.

Kiều Mạnh Nguyên đến tìm Bạc Tư Niên là vào tháng trước, sau khi anh đã giải quyết xong xuôi chuyện của bà Tư Tĩnh Âu.

Hai người trò chuyện không sâu, chủ yếu là cô ta hỏi anh chuyện của anh với Liêu Thanh Diễm có phải là thật hay không, cũng như dự định trong tương lai thế nào.

Bạc Tư Niên hiểu rõ Kiều Mạnh Nguyên là sau khi thất bại trong lần quay lại thi đấu thứ hai mới dồn nhiều sự chú ý lên người anh, đại khái đó cũng là ý tứ của nhà họ Kiều, cùng với sự ngầm cho phép xem xét tình hình của bà nội anh.

Thế nhưng anh từng xem Kiều Mạnh Nguyên thi đấu, sự nhiệt huyết của cô ta dành cho quần vợt, cũng như mức độ liều mạng trên sân đấu vượt xa sự đầu tư của anh dành cho vĩ cầm năm đó. Một người như vậy, bảo cô ta cam tâm tình nguyện ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, hầu như là chuyện không tưởng.

Dẫu cho anh vô cùng bài xích và phản cảm với bầu không khí ngầm hiểu lẫn nhau do các bậc bề trên tạo ra, nhưng tình nghĩa từ nhỏ đến lớn khiến anh phải nể mặt lòng tự trọng của Kiều Mạnh Nguyên, chưa từng vạch trần chuyện này. Bởi anh biết chẳng bao lâu nữa, Kiều Mạnh Nguyên sẽ lầm đường biết quay lại, nghe theo tiếng gọi của niềm đam mê mà trở về với con đường thực sự thuộc về cô ta.

Tư Thiếu Du ăn cơm xong cũng không nán lại quá lâu, liền đi đến buổi nhậu nhẹt với bạn bè. Anh ta rủ Bạc Tư Niên đi cùng, đương nhiên là không lôi kéo nổi — con người này thực sự vô cùng khép kín và tẻ nhạt.

Đôi khi anh ta cũng khá tò mò, trong ấn tượng của anh ta, Liêu Thanh Diễm là một cô gái rất hoạt bát và sinh động, còn Bạc Tư Niên hoàn toàn là thái cực đối lập cực đoan trong tính cách của cô, thật chẳng biết hai con người như vậy làm sao mà có thể dính lấy nhau được.

Đêm đến, trời nổi gió, Bạc Tư Niên ngồi bệt trên sàn nhà cạnh bức tường kính ngoài sân, vừa ngắm nhìn rặng trúc bên ngoài, vừa nhắn tin cho Liêu Thanh Diễm.

Hình đại diện của cô là một đốm lửa nhỏ có mắt — anh không xem nhiều các tác phẩm điện ảnh thể loại hoạt hình, nhưng bộ này anh lại vừa vặn từng xem qua, đó là Calcifer trong “Lâu đài bay của Pháp sư Howl”, con quỷ lửa vận hành lâu đài di chuyển.

Rất đáng yêu, và cũng rất “Liêu Thanh Diễm”.

[Mèo Nhỏ: Quán này ngon lắm đấy nhé. Lần tới anh đến, em sẽ dẫn anh đi ăn.]

[N: Không đi.]

[Mèo Nhỏ: Anh thù dai thế không biết /đấm]

[Mèo Nhỏ: Anh ăn cơm chưa?]

[N: Ăn rồi.]

[Mèo Nhỏ: Có ăn uống nghiêm túc không đấy?]

[N: Rất nghiêm túc.]

[N: Không tin thì em có thể giám sát anh.]

Phải một lúc sau, đầu dây bên kia mới trả lời.

[Mèo Nhỏ: Mì của em chín rồi nha. Em ăn trước đây /đáng yêu]

Thừa biết là tạm thời không thể nhận được tin nhắn của cô nữa, nhưng anh vẫn dừng lại ở khung trò chuyện rất lâu. Một lát sau, anh khóa màn hình điện thoại rồi đứng dậy, đang chuẩn bị lên lầu thì quản gia Ngô bước tới.

Quản gia Ngô quan sát nét mặt của anh, giọng điệu có phần e dè, cẩn trọng: “Bạc tổng, chỗ ở trước đây tôi cũng đã tìm qua rồi, quả thực không tìm thấy chiếc thùng giấy đó. Dù sao đó cũng là đồ từ tám năm trước, thời gian quá lâu rồi, thực sự là…”

Bạc Tư Niên rủ mắt xuống, thần sắc thật khó đoán. Anh không nói gì, một lúc sau mới thản nhiên “Ừm” một tiếng.

Lên lầu, quay về phòng làm việc, anh bật chiếc máy tính đang ở chế độ ngủ lên, trình duyệt vẫn đang dừng lại ở trang mạng mở từ lần trước. Anh gõ nhẹ vào phím cách, video liền tự động lặp lại và tiếp tục phát.

“Hê-lô hê-lô xin chào tất cả mọi người, đây là Tiểu Hỏa đây, Tiểu Hỏa của tháng Năm đây ạ. Hôm nay kênh của mình có một người bạn vô cùng đặc biệt ghé thăm, chính là YouTuber triệu sub của mảng ẩm thực ‘Bao Quanh Chăn Hoa Cotton’, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay chào mừng bạn Chăn Cotton nào (bộp bộp bộp bộp)… Mình cũng rất vinh hạnh khi mời được bạn Chăn Cotton đến thành phố của mình, hôm nay mình sẽ thử làm blogger ẩm thực một ngày, đưa bạn Chăn Cotton cùng trải nghiệm ẩm thực của Tế Thành nha. Kế hoạch của tụi mình là ăn ba bữa chính hai bữa phụ, tổng cộng là năm bữa liền. Không dài dòng nữa, bây giờ tụi mình xuất phát đi ăn bữa đầu tiên của ngày hôm nay thôi nào…”

Bạc Tư Niên vừa lật giở từng trang sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn một cái, bắt trọn bóng dáng mặc chiếc váy Lolita màu hạnh tăm đang đi khắp hang cùng ngõ hẻm hiện lên trên màn hình.

Hoàng hôn sắp sửa buông xuống làng Hiến, trong cảng cá cột buồm san sát như rừng, những lá cờ bị gió đêm thổi vào kêu phần phật. Mặt biển vỡ tan ra thành một lớp lá vàng mỏng lấp lánh, những mái nhà bằng đá xếp tầng lớp đằng xa gần trông cũng như được dát một lớp vàng thẫm.

Bạc Tư Niên cùng trợ lý bước xuống thuyền, lên một chiếc xe, đi thẳng về phía phim trường.

Trên bãi biển phía đông nam của làng chài, các nhân viên trong đoàn làm phim đã vây kín khu vực xung quanh lại.

Chỉ cần phóng tầm mắt nhìn về phía bãi biển khi thủy triều đang rút, người ta có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay bóng dáng của Liêu Thanh Diễm.

Cô đang xách một chiếc xô nhỏ màu trắng, cùng các bà các bác trong làng đi cào nghêu bắt ốc.

Cô mặc một chiếc váy dài bằng vải cotton màu xanh lam nhạt, nổi bật hẳn so với màu xanh thẫm của đại dương và màu vàng thẫm của bãi cát. Có lẽ vì đã ghi hình một lúc lâu, mái tóc cô hơi rối, gấu váy cũng đã bị những con sóng xô vào làm cho ướt sũng, thế nhưng nụ cười lại đặc biệt rạng rỡ và tự nhiên, khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc cô đang ở trong phim hay ở ngoài đời thực.

Đôi khi trời nổi gió lớn, gấu váy của cô bị thổi bồng lên trông như một nụ hoa, mái tóc dài cũng theo đó mà tung bay rồi rủ xuống.

Bạc Tư Niên đăm đăm nhìn một lúc, rồi dời tầm mắt lại, nhìn thấy Diệp Duy Chu đang ngồi phía sau màn hình giám sát.

Anh ta mặc một chiếc áo phông màu đen có in logo tên bộ phim, vắt chéo chân, hơi nghiêng người ngồi trên chiếc ghế đạo diễn, khuỷu tay chống lên thành ghế, chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, nét mặt vô cùng nghiêm nghị và tập trung.

Bạc Tư Niên vô thức mím chặt môi.

Cảnh quay này đại khái không thiết lập những câu thoại cụ thể, hoàn toàn để cho diễn viên tự do phát huy.

Một nhóm bốn người phụ nữ vừa đi vừa dừng trên bãi cát, chân trần dẫm vào bãi bùn mềm mại, thỉnh thoảng lại cúi người dùng chiếc cào nhỏ bới bùn cát lên, nhặt vài con nghêu ném vào trong xô; lúc lại thọc ngón tay theo cái lỗ nhỏ sâu xuống dưới, lôi lên một con móng tay.

Thủy triều lại rút thêm đôi chút, bóng người trên bãi cát cứ thế kéo dài ra.

Đúng vào lúc này, bỗng nghe thấy Liêu Thanh Diễm khẽ “Á” lên một tiếng, bước chân khựng lại.

Diệp Duy Chu đột ngột ngẩng đầu lên từ phía sau màn hình giám sát, nhìn về phía bãi biển.

Liêu Thanh Diễm cúi người đặt chiếc xô nhỏ xuống, chân phải đứng trụ trên đất, co chân trái lên, nhìn về phía lòng bàn chân.

Diệp Duy Chu hô “Cắt”, là người đầu tiên đứng bật dậy, sải bước nhanh đi đến bên cạnh Liêu Thanh Diễm, các nhân viên khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, lục tục kéo nhau đi theo.

Tiếng gió quyện lẫn tiếng sóng biển gầm vang, không thể nghe rõ cuộc trò chuyện ở phía bên kia.

Chỉ có thể nhìn thấy Liêu Thanh Diễm nhảy lò cò một cái, dường như đứng không vững, bèn vươn tay vịn vào vai Diệp Duy Chu đang cúi người xuống xem.

Chẳng mấy chốc, một nhân viên đoàn phim mang tới một chiếc ghế nhựa, Diệp Duy Chu đỡ lấy cánh tay Liêu Thanh Diễm, để cô ngồi xuống ghế, rồi lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Mọi người vây quanh lại, che khuất tầm mắt quan sát tiếp.

Bạc Tư Niên không chút biểu cảm thu hồi ánh mắt, tiến lên phía trước vài bước, đưa bó hoa trong tay cho một nhân viên mặc chiếc áo phông đen đồng phục của đoàn phim: “Làm phiền anh đưa cái này cho Liêu Thanh Diễm giúp tôi.”

Nhân viên kia nhìn vào gương mặt anh, ngẩn ra một lúc, sau đó lên tiếng hỏi: “Anh đến thăm đoàn phim à? Là bạn của cô Liêu sao?”

Bạc Tư Niên không nói một lời, xoay người bước đi.

Mới đi được sáu bảy bước, anh bỗng ngột ngạt dừng bước.

Ánh mặt trời chếch về hướng tây, gió biển cũng bắt đầu lớn hơn, thổi cho những lọn tóc bay lộn xộn.

Gió cuốn mây vần, mặt trời bị những mảng mây lớn che khuất trong chốc lát, rồi lại ló dạng ra ngoài.

Bạc Tư Niên rủ mắt, đứng chôn chân tại chỗ vài giây, đột ngột xoay người, rảo bước đi vào trong.

Nhân viên đoàn phim vội vàng ra sức ngăn cản: “Xin lỗi anh, bên này tụi tôi đang ghi hình, người ngoài đoàn phim không được…”

Bạc Tư Niên trực tiếp gạt phăng cánh tay đang giơ ra của anh ta, đi thẳng về phía bãi biển.

Nhân viên kia giận dữ hét lên: “Này! Làm ơn tôn trọng người khác một chút…”

Những người đang vây quanh trên bãi cát đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Một lát sau, Diệp Duy Chu đứng thẳng dậy, anh ta nheo mắt nhìn một cái, rồi giơ tay ra dấu cho nhân viên đang định chạy lại giữ người kia dừng lại.

Bọn họ liền dừng các động tác lại, dõi theo vị khách không mời mà đến vừa xông vào phim trường này bằng ánh mắt tò mò, dò xét.

Bạc Tư Niên đứng định hình bước chân, ánh mắt lướt qua gương mặt Diệp Duy Chu một cái.

Trong ánh mắt ấy không hề tồn tại sự chán ghét hay căm hận, bởi vì dường như con người này còn chưa xứng để anh phải dồn nén những cảm xúc nồng đậm đến thế.

Chỉ có sự dửng dưng, lạnh lùng, giống như cái nhìn này của anh lướt qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bé chẳng đáng để tâm.

Diệp Duy Chu không chút biểu cảm.

Liêu Thanh Diễm đang ngồi trên ghế ngước mặt lên nhìn, không giấu nổi sự chấn động: “Bạc Tư Niên… anh…”

Anh nói là trưa mai mới qua, không ngờ lại lặng lẽ đến sớm hơn như vậy.

Bạc Tư Niên cúi đầu nhìn cô, giọng điệu rất nhạt: “Chân làm sao thế?”

“…Dẫm phải mảnh vỏ sò bị rách da thôi ạ.”

Bạc Tư Niên xoay người đi tìm, bên cạnh có người đang cầm một hộp tăm bông tẩm cồn đỏ iodine, dường như là đang chuẩn bị sát trùng vết thương cho Liêu Thanh Diễm.

Bạc Tư Niên chìa tay về phía người đó, người đó nhìn sang Diệp Duy Chu, Diệp Duy Chu khẽ gật đầu.

Bạc Tư Niên đón lấy, đang định bóc ra thì khựng động tác lại, đưa mắt nhìn quanh một vòng, lại nhạt giọng hỏi: “Có nước sạch không.”

Một lát sau, một nhân viên cầm hai chai nước tinh khiết chạy nhanh tới.

Bạc Tư Niên dang rộng hai chân ngồi xổm xuống, vặn mở nắp chai nước, nhấc chân của Liêu Thanh Diễm lên, đặt lên tay mình.

Anh từ tốn đổ nước sạch ra, bắt đầu từ phần bắp chân, tỉ mỉ xối rửa những hạt cát mịn ẩm ướt bám trên da cô.

Quá trình này không tránh khỏi việc phải dùng ngón tay miết nhẹ để hỗ trợ.

Ngón tay anh hơi lành lạnh, đôi mắt rủ xuống, vô cùng chú tâm.

Trên cánh tay Liêu Thanh Diễm nổi lên một lớp da gà mỏng, đầu cô cúi thật sâu, gò má đỏ bừng lên như thiêu như đốt, chẳng biết trong hai cảm xúc ngượng ngùng và xấu hổ thì cái nào nhiều hơn — xung quanh đang có một vòng người đứng nhìn, tất cả các ánh mắt đều đang im lặng đổ dồn vào cô và Bạc Tư Niên.

Mà Bạc Tư Niên thì hoàn toàn xem như không có ai ở bên.

Cô chợt nhớ lại cái lần ở Hiệu Mai Ký, cô đo kích thước cơ thể cho Bạc Tư Niên.

Lần này, hầu như là một phiên bản thậm chí còn có phần hơn chứ không kém của lần đó.

Bạc Tư Niên dùng hết cả hai chai nước, xối rửa sạch bách những hạt cát mịn và nước biển trên chân cô xong xuôi mới cầm lấy hộp tăm bông tẩm cồn đỏ ở bên cạnh, rút ra một chiếc, bẻ một đầu để cồn đỏ chảy xuống làm ướt đầu bông còn lại.

Anh nắm lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng ấn đầu bông vào lòng bàn chân cô.

Mặt Liêu Thanh Diễm lại càng đỏ hơn.

Cổ chân bị anh nắm rất chặt, cô hoàn toàn không có khả năng rút chân về.

Chiếc tăm bông chấm một cái, ấn một cái, nhẹ nhàng lăn qua vết thương chưa bằng kích thước đầu ngón tay út bị mảnh vỏ sò rạch phải của cô.

Dùng hết một chiếc, anh lại bẻ thêm chiếc nữa, sát trùng kỹ càng hai lượt mới như thể cuối cùng cũng yên tâm.

Sau đó, Bạc Tư Niên ngẩng đầu lên, lần lượt nhìn lượt nhân viên xung quanh, tùy ý khóa mục tiêu vào một người, lên tiếng hỏi: “Cảnh này đã quay xong chưa.”

Người đó nhìn sang Diệp Duy Chu: “Đạo diễn Lý…”

Diệp Duy Chu vỗ tay một cái, dõng dạc nói: “Tương đối rồi. Hôm nay thu công thôi.”

Bạc Tư Niên đem những chiếc tăm bông đã dùng và chưa dùng tiện tay đưa cho một người ở gần nhất — anh dường như có một loại khí chất kỳ lạ bẩm sinh, luôn có thể khiến người khác phải làm theo ý nguyện của mình.

Bạc Tư Niên xoay người, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm dưới đất, cánh tay đưa ra sau, nắm lấy cổ tay Liêu Thanh Diễm kéo qua vai mình.

Liêu Thanh Diễm vội vàng nói: “Không cần cõng đâu ạ, chỉ là một vết thương nhỏ xíu thôi, em dán miếng băng cá nhân vào là được…”

Đương nhiên đó là những lời khách sáo hoàn toàn vô ích, chuyện mà Bạc Tư Niên đã muốn làm thì đại khái là không tồn tại khái niệm không thể xảy ra.

Khoảnh khắc cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, Liêu Thanh Diễm vội vàng vùi mặt vào bên cổ Bạc Tư Niên, lúc này cô thực sự mong muốn bản thân biến thành một con nghêu, chui tọt xuống bãi cát trốn cả đời đừng bao giờ chui ra nữa thì hơn.

Mới chỉ trôi qua ba bốn ngày, không đủ để Bạc Tư Niên khôi phục lại trạng thái cơ bắp săn chắc như trước đây, nhưng với vóc dáng của anh, cõng cô lên người quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.

Bạc Tư Niên bước đi vài bước, Liêu Thanh Diễm liếc mắt thấy Diệp Duy Chu ở khóe mắt, cô ngước mắt nhìn anh ta, túng quẫn đến mức chẳng biết phải nói gì cho phải — cô lúc này có vẻ như mang một tâm lý của người nhà, cảm thấy là người của mình đã gây thêm rắc rối cho người khác.

Bạc Tư Niên chính vào lúc này bỗng dừng bước chân lại, dùng giọng điệu lạnh lùng không một chút hơi ấm nói với cô: “Vẫn còn lời muốn nói à?”

“…” Liêu Thanh Diễm lại một lần nữa vùi đầu sâu xuống, lí nhí nói, “…Không có. Anh đi nhanh lên đi.”

Bạc Tư Niên cứ thế cõng cô đi về phía lối ra của bãi biển.

Đi qua một người, anh dừng bước chân lại, sau đó khẽ nhấc cánh tay lên, nhắc nhở cô: “Cầm lấy đồ của em đi.”

Liêu Thanh Diễm cứ ngỡ là chiếc túi xách của mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là nhân viên phụ trách bối cảnh, trên tay đang ôm một bó hoa hồng màu hồng phấn được gói bằng giấy trắng. Những bông hoa vẫn chưa nở rộ, từ lớp ngoài cùng đến lớp trong cùng chuyển dần từ sắc trắng nhạt sang hồng thẫm, những nụ hoa tròn trịa chúm chím tụ lại một chỗ, trông vô cùng đáng yêu.

Nhân viên phụ trách bối cảnh đưa bó hoa qua, Liêu Thanh Diễm vội vàng đón lấy.

Cô còn phải dùng hai tay bám vào vai Bạc Tư Niên để đề phòng bị ngã, cầm bó hoa một cái liền chẳng biết phải xoay xở thế nào.

“…Có thể thả em xuống để em tự đi được không ạ?”

“Không được.”

“…”

May sao đúng vào lúc này, cô nhìn thấy Thẩm Tuấn Sinh đang đi theo tới, bèn lại nói khẽ: “Vậy để em bảo cậu ấy cầm hoa giúp…”

Bạc Tư Niên theo tầm mắt cô liếc nhìn một cái, không nói lời nào, lại đi tiếp về phía trước vài bước mới dừng lại.

Một người sải bước nhanh đi tới, Liêu Thanh Diễm nhìn sang, chính là trợ lý của Bạc Tư Niên.

Cậu trợ lý mỉm cười chìa tay ra: “Cô Liêu đưa hoa cho tôi đi ạ.”

Sau đó, cậu trợ lý cũng chìa tay về phía Thẩm Tuấn Sinh, nở một nụ cười y hệt như vậy.

Thẩm Tuấn Sinh mím môi đem chiếc túi xách của Liêu Thanh Diễm cùng đôi dép lê bỏ trong túi nhựa đưa cho cậu trợ lý.

Liêu Thanh Diễm trao bó hoa qua, tiếp tục vùi đầu làm rùa rụt cổ.

Bãi biển cách ven đường một khoảng, Bạc Tư Niên cõng cô, thong thả rảo bước về phía trước.

Cô thực sự không nhịn được, nhỏ giọng gọi: “Bạc Tư Niên…”

“Ơi.”

“…Cuốn từ điển của anh lúc in ấn, có phải là đã in sót mất từ ‘xấu hổ’ rồi không hả?”

Cô nghe thấy Bạc Tư Niên khẽ bật cười một tiếng rất khẽ.

Cậu trợ lý gọi xe, đánh xe quay trở lại khu vực gần bến tàu phía đông của ngôi làng.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Liêu Thanh Diễm, chiếc xe dừng lại trước cửa chính của ngôi nhà đá.

Chỉ có vài bước chân nhưng Bạc Tư Niên vẫn nhất quyết không chịu để cô tự đi, cứ phải cõng cô vào tận trong mảnh sân nhỏ mới chịu.

Chị Lệ đang thu dọn mấy mẻ cá khô phơi ở ngoài sân, nhìn thấy một nhóm người đi vào, mà Liêu Thanh Diễm lại đang được người ta cõng trên lưng, bèn vội vàng hỏi: “Sao thế Thanh Diễm?”

“…Không có gì đâu chị, lòng bàn chân bị vỏ sò đâm trúng một chút thôi ạ.”

“Sát trùng chưa đấy?”

Liêu Thanh Diễm gật đầu.

Bạc Tư Niên đặt cô xuống, cô vịn vào chiếc bàn đá, ngồi xuống ghế đá.

“Để chị xem nào.” Chị Lệ cúi người, nhấc chân cô lên ngó nghiêng một chút, “Úi chà, đúng là một vết thương lớn thật đấy nha, đến muộn hai phút nữa là nó tự đóng vảy luôn rồi đấy.”

Liêu Thanh Diễm vùi đầu thật sâu, tiếp tục đỏ mặt tìm vết nứt trên mặt sàn đá để chui xuống.

Ánh mặt trời dần chìm sâu xuống dưới mặt biển, nơi đường chân trời chỉ còn sót lại một vệt màu cam đỏ cuối cùng, trong ngõ nhỏ đã có vài nhà thắp đèn sáng trưng.

Chị Lệ hỏi bọn họ đã ăn tối chưa, chị chuẩn bị nấu chút mì gạo, nếu không chê đạm bạc thì có thể cùng ăn một chút.

Cậu trợ lý của Bạc Tư Niên đúng vào lúc này lên tiếng nói: “Cảm ơn chị Lệ lần trước đã quan tâm chăm sóc, tôi có mang từ Tế Thành đến một chút thịt băm xào dưa tuyết, mời bà nếm thử xem sao ạ.”

Cậu trợ lý mở chiếc hộp mang theo bên người ra, từ bên trong lấy ra hai chiếc hũ thủy tinh kín loại lớn: “Là nhờ bà chủ của một quán mì rất ngon ở ngõ Đào Khê bên Tế Thành xào nóng hổi ngay tại chỗ đấy ạ, dùng để ăn với cơm hay trộn với mì đều rất ngon.”

Cậu ta mỉm cười đem hai chiếc hũ thủy tinh chia cho chị Lệ và Liêu Thanh Diễm.

Liêu Thanh Diễm ngẩn ngơ nhìn chiếc hũ trước mặt, rồi đột ngột quay đầu lại nhìn Bạc Tư Niên.

Bạc Tư Niên đang ngồi nghiêng người có vài phần phóng khoáng, dửng dưng, anh đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, giống như đó là một tin nhắn vô cùng quan trọng, khiến anh không thể phân tâm dù chỉ một chút vậy.

Ánh sáng của bầu trời mang một màu xanh chàm, gió đêm khẽ thổi qua, khiến cho chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc trên người anh cũng nhuốm lên một chút sắc điệu của màu xanh thẫm.

Liêu Thanh Diễm chăm chú nhìn anh không chớp mắt một giây nào.

Hồi lâu sau, Bạc Tư Niên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt dường như có một chút bất lực: “Em định nhìn như vậy đến bao giờ đây?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *