SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 19
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 19: “Go go go! Xuất phát thôi nào!”
Dạo gần đây nhà họ Thẩm gặp phải đủ chuyện rắc rối, mớ việc vặt vãnh cứ dồn hết lại một chỗ khiến Thẩm Tây chẳng thể nào tĩnh tâm sáng tác được.
Bài ngoại vừa xuất viện cần có người túc trực chăm nom, chị dâu sau sinh cũng không thể thiếu người săn sóc, mà chỉ hai ngày nữa thôi, cô lại phải lên đường đi ghi hình cho một chương trình âm nhạc thực tế.
Phó Nghiễn Thần vừa nghe tin Thẩm Tây sắp đi tham gia ghi hình thì có chút bất ngờ: “Sao cô chẳng nói với tôi một tiếng là cô đi quay chương trình thế?”
“Anh cũng có hỏi đâu.”
“Thế cô đi rồi thì Sơ Sơ tính sao? Ai chăm cô bé?”
“Đến lúc đó Tạ Nhuế sẽ giúp tôi trông Sơ Sơ, cậu ấy bảo muốn thử trải nghiệm cảm giác làm mẹ đơn thân đưa trẻ đi chơi xem vui thế nào.”
Phó Nghiễn Thần hừ một tiếng đầy khinh bỉ: “Cô ấy mà làm được á?”
“Cậu ấy không làm được thì anh làm được chắc?” Thẩm Tây nhíu mày, “Anh không phải đi làm à? Ngày nào cũng chạy đến đây lượn lờ làm cái gì không biết?”
“Chẳng phải tôi đến là vì muốn thăm cháu gái ruột của mình sao! Cô tưởng cái gì hả!?” Với cả, vốn dĩ anh cũng đâu có việc gì để làm.
Thực ra, tuy ngoài miệng Phó Nghiễn Thần không nhắc đến, nhưng trong lòng anh rất muốn giúp trông nom Sơ Sơ.
Con bé Sơ Sơ này vừa thông minh vừa hiểu chuyện, ngày thường không khóc cũng chẳng quấy, thật sự ngoan ngoãn vô cùng.
Có lẽ cũng vì mối liên kết máu mủ tình thâm, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Chi Sơ, trong lòng anh lại trào dâng một cảm giác gần gũi đến lạ kỳ.
Đây là con gái của anh trai anh cơ mà!
Đây là cháu gái ruột của anh cơ mà!
Họ là máu mủ ruột rà, cùng chảy chung một dòng máu đấy nhé!
Nếu có thật sự mang bát nước ra nhỏ máu nhận thân thì máu của họ cũng sẽ hòa vào làm một cho xem!
“Tôi cũng có thể giúp cô trông Sơ Sơ mà!” Phó Nghiễn Thần tự nguyện xung phong.
“Anh á?” Thẩm Tây khẽ hứ một tiếng, “Tôi mới không yên tâm giao Sơ Sơ cho anh đâu!”
“Này, cô bớt coi thường người khác đi được không hả!?”
“Cứ coi thường anh đấy!”
“Không thèm chấp cô!”
Phó Nghiễn Thần cảm thấy việc trông trẻ cũng chẳng khó khăn như mình tưởng.
Suốt gần một tuần liền, hầu như chiều nào anh cũng ghé qua một chuyến. Thẩm Chi Sơ phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn ngủ trưa, hoặc là ngồi im lặng vẽ tranh, ngoan tới mức không tưởng nổi.
Thỉnh thoảng Thẩm Tây có việc đột xuất phải ra ngoài lấy chuyển phát nhanh hay giải quyết việc vặt, anh sẽ giúp để mắt tới cô bé một chút.
Gọi là trông nom Sơ Sơ, chứ thật ra phần lớn thời gian anh toàn ngồi một bên, thong thả ôm điện thoại chơi game, chẳng cần phải bận tâm gì nhiều.
Chạng vạng tối hôm qua, Phó Nghiễn Thần nhất thời hứng chí liền lái xe chở Thẩm Chi Sơ ra ngoài hóng gió.
Nhóc con khỏi phải nói là vui sướng đến nhường nào, cô bé ngồi ở ghế sau cứ “ôi chao”, “oà oa” reo hò, lại còn không ngớt lời khen ngợi: “Chú là đẹp trai nhất! Chú là ngầu nhất! Chú là giỏi giang nhất! Chú là siêu cấp vô địch vũ trụ đệ nhất đại soái ca!”
Phó Nghiễn Thần bị nịnh đến mức nở từng khúc ruột, đầu óc bỗng chốc nóng lên, liền chở thẳng Thẩm Chi Sơ đi tìm đám bạn nối khố của mình để khoe khoang.
Khéo thật đấy, ai không biết nhìn vào lại cứ tưởng Sơ Sơ là con gái ruột do anh sinh ra không bằng!
Thực ra thoáng nhìn qua, Thẩm Chi Sơ và Phó Nghiễn Thần trông rất giống nhau.
Cả hai đều sở hữu khung xương mặt sắc nét, gọn gàng, đường nét khuôn mặt y đúc một khuôn, ngay cả dáng mắt, hốc mắt cho đến con ngươi cũng sinh ra giống hệt như đúc.
Cậu bạn ngồi bên cạnh lập tức đứng hình: “Anh Thần, anh lén lút có con gái riêng từ bao giờ thế?”
“Nói bậy bạ gì đấy, đây là…” Lời nói mới được một nửa, Phó Nghiễn Thần chợt nhớ tới lời hẹn ước với Thẩm Tây, đành phải nuốt ngược nửa câu sau vào trong bụng.
“Không phải chứ? Thật sự là con gái anh à?”
“Đi đi đi, không phải con gái tôi, là con của một người họ hàng thôi.”
Lời này nói ra thì ai mà tin cho nổi?
Nhóc con Thẩm Chi Sơ này trời không sợ đất không sợ, đi đến đâu cũng chẳng hề rụt rè, tính cách giống hệt như Thẩm Tây năm đó.
Gặp các anh trai thì hào phóng gọi anh, gặp các chị gái liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngọt ngào gọi chị, đặc biệt khéo léo khiến ai nấy đều yêu mến.
Có một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy ở đây, mọi người có mặt tại đó lập tức vây quanh lại.
Năm quan của Thẩm Chi Sơ tinh tế như một búp bê bằng sứ, cô bé được mọi người vây quanh ở chính giữa nhưng không hề e dè sợ sệt, cầm chắc chiếc micro cất giọng hát một bài đồng dao tiếng Anh vô cùng lưu loát. Hát xong, cô bé lại trong tiếng reo hò của mọi người mà biểu diễn ngay tại chỗ một điệu nhảy, trông mới lém lỉnh, tinh nghịch làm sao.
Lúc ra về, mọi người lưu luyến không rời, cứ dặn Phó Nghiễn Thần ngày mai lại dẫn Thẩm Chi Sơ đến đây chơi tiếp.
Phó Nghiễn Thần cũng muốn lại dẫn Thẩm Chi Sơ đi chơi, thế nhưng Thẩm Tây vừa nghe thấy đã xù lông lên: “Trên xe anh có lắp ghế an toàn cho trẻ em không? Con bé mới mấy tuổi hả? Anh vậy mà dám dẫn nó đến cái nơi cá rồng lẫn lộn như thế? Đầu óc anh có bị chập mạch không đấy?”
Bị Thẩm Tây chỉ thẳng vào mặt mắng cho một trận lôi đình, Phó Nghiễn Thần chột dạ: “Gì mà gì chứ, chỉ là câu lạc bộ tụ tập bạn bè bình thường thôi mà, bên trong trong sạch lắm, không có mấy thứ bậy bạ đâu, cô cứ yên tâm đi.”
“Phó Nghiễn Thần! Tôi cảnh cáo anh! Anh còn dám dẫn con gái tôi ra ngoài chơi bời lăng nhăng nữa thì cứ liệu thần hồn với tôi!” Cô xưa nay chưa bao giờ là kiểu người chỉ biết nói suông, dứt lời liền lao lên bồi cho anh mấy cú đấm, đó hoàn toàn là đánh thật chứ chẳng đùa.
“Này này này, đau lắm đấy nhé!”
“Đau chết anh đi là vừa!”
Cũng chỉ có Thẩm Tây mới dám làm vậy, cô thừa hiểu Phó Nghiễn Thần sẽ không chấp nhặt với phụ nữ nên ra tay đặc biệt tàn nhẫn.
Mắt thấy mẹ ra tay dạy dỗ Phó Nghiễn Thần, Thẩm Chi Sơ lập tức chạy lại an ủi, hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên cánh tay anh nhẹ nhàng xoa xoa, lại còn ghé sát vào chu môi thổi phù phù, bảo: “Chú ơi, mẹ đánh có đau lắm không ạ? Cháu thổi phù phù cho chú nhé.”
Nhóc con chu đáo vô cùng, một nhúm nhỏ mềm mại như bông, đúng là chiếc áo bông nhỏ sưởi ấm lòng người.
Phó Nghiễn Thần cố ý sụp mi rũ mắt bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, thở ngắn than dài: “Sơ Sơ ơi, mẹ cháu ra tay nặng quá đi mất, chú sắp bị đánh đến đau rã rời rồi này, hay là chúng ta dứt khoát không cần người mẹ này nữa có được không? Ngày nào chú cũng dẫn cháu ra ngoài chơi!”
Thẩm Chi Sơ lập tức lắc đầu lia lịa, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại: “Không được không được! Cháu không muốn bỏ mẹ đâu, mẹ là người tốt với cháu nhất trên đời này, Sơ Sơ yêu mẹ nhất nhất trên đời!”
Phó Nghiễn Thần cố tình trêu cô bé: “Chú tìm cho cháu một người mẹ khác tốt hơn, không thích sao?”
“Không thích!”
“Tại sao lại không thích chứ?”
“Chú ơi, chú hỏi câu này là cháu sắp tức giận rồi đấy nhé!” Đôi mắt tròn xoe của Thẩm Chi Sơ nghiêm túc nhìn anh, “Mẹ mãi mãi là mẹ của cháu, sao cháu có thể đổi một người mẹ khác được chứ! Chú ơi cháu nói có đúng không nào?”
“Đúng đúng đúng, Sơ Sơ của chúng ta là ngoan nhất.” Phó Nghiễn Thần bị bộ dạng ông cụ non nghiêm chỉnh của cô bé làm cho bật cười, khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cô bé.
“Chú đừng giận mẹ có được không ạ, vừa rồi mẹ làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ cháu mà thôi.”
“Cháu nghĩ xem, chú là kiểu người hẹp hòi thế sao?”
Nhóc con lập tức xua tay lia lịa: “Tất nhiên là không phải rồi ạ! Chú là người rộng lượng và dịu dàng nhất luôn!”
“Thế mới đúng chứ lại!”
—
Chấn thương ở cổ chân của Thẩm Tây đã hồi phục được bảy tám phần, hai ngày nay cô cứ tất bật ngược xuôi, liên tục chạy qua chạy lại giữa chỗ ở của bà ngoại và phòng bệnh khoa sản.
Đêm muộn ba ngày trước, chị dâu Trác Uyển Oánh đã thuận lợi hạ sinh một bé gái nặng hơn ba cân.
Thẩm Tây vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy tới bệnh viện thăm nom, tuy rằng cô chẳng giúp được gì nhiều, nhưng nhìn sinh linh bé nhỏ mới chào đời, trong lòng cô ít nhiều cũng thấu hiểu được sự vất vả của chị dâu.
Thẩm Tây còn đặc biệt dẫn theo Thẩm Chi Sơ tới phòng bệnh thăm em.
Sơ Sơ nhìn em bé xíu đang được quấn chặt trong tã lót trên giường, đôi mắt bỗng chốc trợn tròn lên, đầy vẻ kinh ngạc. Tuy cô bé cũng là một đứa trẻ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một em bé nào có kích thước mini đến thế này.
“Lâm Xuyên ơi, em gái nhỏ xíu xiu à.” Thẩm Chi Sơ gục bên thành giường, không kìm được tiếng trầm trồ.
“Đúng vậy, em gái đáng yêu quá đi mất.” Thẩm Lâm Xuyên cũng cảm thán theo.
“Yeah! Cuối cùng em cũng được làm chị rồi!”
“Yeah! Anh có tận hai đứa em gái liền!”
Thẩm Lâm Xuyên hai ngày nay vì việc trong nhà bận rộn nên được gửi sang nhà bà ngoại chăm sóc, thế nên không thể đến tìm Thẩm Chi Sơ chơi được.
Cho dù Trác Uyển Oánh vừa mới sinh con xong cũng nghiêm khắc yêu cầu con trai phải học hành đúng giờ, không được bỏ bê bài vở.
Hai nhóc tì tách ra một góc riêng với nhau, Thẩm Lâm Xuyên cúi gằm mặt, giọng điệu buồn bã lên tiếng xin lỗi Thẩm Chi Sơ: “Sơ Sơ, xin lỗi em nhé, dạo này anh đều không thể đến tìm em chơi được.”
“Không sao đâu mà, ngày nào em cũng chơi với Max, nó vui lắm luôn!”
Thẩm Chi Sơ dắt tay Thẩm Lâm Xuyên, hào hứng kể lại mọi chuyện về Max bằng giọng điệu vô cùng sống động, đầy tự hào nói với cậu rằng Max không chỉ nghe hiểu được lời người nói, mà còn luôn thích ngậm đồ chơi đến tìm cô bé để tương tác.
Cô bé còn kể Max có một đôi mắt màu xanh lam và bộ lông màu xám trắng, vô cùng đặc biệt.
Thẩm Lâm Xuyên vô cùng ngưỡng mộ: “Anh cũng muốn được chơi cùng với Max quá!”
“Không vấn đề gì hết, em nói với chú một tiếng, chú nhất định sẽ đồng ý thôi.” Thẩm Chi Sơ ghé sát tai cậu nhỏ giọng thì thầm, “Đúng rồi, chú còn hứa sẽ dẫn em đi gặp bố tớ nữa đấy.”
“Thật sao!”
“Ừm!”
“Sơ Sơ, anh thật sự vui mừng thay cho em, cuối cùng em cũng sắp được gặp bố rồi!”
Thẩm Chi Sơ vui vẻ gật gật đầu: “Lâm Xuyên, nhưng mà sao trông cậu lại không vui thế?”
Thẩm Lâm Xuyên bĩu bĩu môi: “Nghỉ hè rồi, các bạn nhỏ khác đều được đi chơi khắp nơi, chỉ có anh là ngày nào cũng có một đống bài tập phải làm, anh cảm thấy mệt mỏi lắm.”
Thẩm Chi Sơ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, cũng chẳng nghĩ ra được cách gì, chỉ đành khẽ nắm lấy tay cậu: “Vậy… đợi anh viết xong bài tập, chúng ta sẽ cùng nhau đi dắt Max đi dạo, được không?”
Thẩm Lâm Xuyên lắc đầu: “Mẹ sẽ không đồng ý đâu.”
Người lớn dường như luôn mặc định rằng trẻ con thì làm gì có áp lực, luôn cho rằng muộn phiền là đặc quyền của người trưởng thành.
Nhưng trên thực tế, trẻ con cũng biết tủi thân, đau lòng, ngưỡng mộ và đầy rẫy những bất lực. Những ấm ức và mất mát chẳng đáng một xu trong mắt người lớn kia, đối với tâm hồn non nớt của chúng mà nói, lại chính là toàn bộ nỗi phiền muộn đang bủa vây lấy chúng ở hiện tại.
Bởi vì sự chào đời của em gái, ánh mắt và tâm trí của cả nhà hầu như đều đổ dồn vào đứa trẻ sơ sinh, chẳng một ai chịu dừng bước để để tâm đến những nỗi niềm nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới trong mắt người lớn của Thẩm Lâm Xuyên.
Thẩm Tây sau khi thăm em bé trong tã lót xong, vừa quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên đang cúi gằm mặt, cả người ủ rũ như cọng bún thiu.
Cô nhẹ bước đi tới, hạ giọng dịu dàng hỏi han: “Sao thế, Lâm Xuyên, không vui à con?”
Thẩm Chi Sơ thấy vậy liền lập tức ghé vào tai cô, nhỏ giọng đem hết mọi uất ức của Thẩm Lâm Xuyên kể lại cho mẹ nghe.
Thẩm Tây nghe xong khẽ thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ tròn trịa của Thẩm Lâm Xuyên.
Chuyện giáo dục con cái vốn dĩ đã không có một đáp án chuẩn mực rạch ròi trắng đen. Cô dốc hết sức lực để nuông chiều Sơ Sơ, dung túng cho mọi sở thích của cô bé, thế nhưng sự nuông chiều không có điểm dừng ấy ngược lại lại khiến đứa trẻ ăn uống không cân bằng, cơ thể có phần gầy yếu.
Chị dâu nghiêm khắc yêu cầu Thẩm Lâm Xuyên là sai sao? Dường như cũng không hoàn toàn là sai. Chị ấy chỉ là một lòng nghĩ cho tương lai lâu dài của con cái, muốn con mình phải xuất sắc nhất có thể để bắt kịp nhịp bước của xã hội này, tránh cho sau này phải chịu thiệt thòi.
“Lâm Xuyên, tối nay con có muốn về cùng cô không? Như vậy con có thể cùng chơi với Sơ Sơ rồi!”
Thẩm Lâm Xuyên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Thôi ạ, mẹ vừa sinh em bé xong vất vả lắm, con không muốn làm mẹ tức giận đâu.”
Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, ngược lại càng làm nổi bật lên việc người cô như Thẩm Tây đây sắp làm hư đứa trẻ đến nơi rồi.
—
Liên tiếp mấy ngày liền, Thẩm Tây hễ cứ có thời gian rảnh là lại vào bệnh viện thăm chị dâu, chỗ nào có thể giúp được thì cố gắng phụ một tay.
Buổi tối sau khi Tạ Nhuế trở về, Thẩm Tây liền xách phích giữ nhiệt chuẩn bị đi đến bệnh viện. Ba ngày đầu sau sinh kiêng dầu mỡ và canh đặc, trong phích giữ nhiệt là cháo kê do tự tay cô ninh.
“Tớ vào xem chị dâu thế nào, tầm một tiếng là về thôi.”
Tạ Nhuế tiếp quản nhiệm vụ chăm sóc Thẩm Chi Sơ, cảm thán nói: “Ban ngày tớ đi làm, buổi tối phải về trông trẻ, tớ xem như đã thấu hiểu được sự vất vả của các bà mẹ bỉm sữa rồi.”
“Đúng là không dễ dàng gì, thế nên trước khi sinh con nhất định phải cân nhắc cho thật kỹ.”
“Tất nhiên rồi!”
Con ngõ nhỏ nơi nhà cũ cách bệnh viện cũng không tính là quá xa, đi bộ mười mấy phút là tới nơi.
Thẩm Tây đi bộ qua đó rồi lại đi bộ về, xem như một hình thức tập thể dục luôn.
Mấy ngày nay trong phòng bệnh lúc nào cũng có người ra vào nườm nượp, không ngớt người đến thăm Trác Uyển Oánh vừa mới sinh con thứ hai.
Trong số khách khứa, một phần là người thân bạn bè của chính chị ấy, một phần khác là người quen của nhà họ Thẩm, ngoài ra còn có cả đối tác làm ăn của Thẩm Duật Qua.
Thẩm Tây xách phích giữ nhiệt, khi tiến lại gần phòng bệnh của chị dâu thì nghe thấy bên trong có tiếng người đang trò chuyện.
“Anh Phó, anh đúng là khách sáo quá đi mất! Đến chơi là được rồi, còn mang theo nhiều đồ thế này làm gì!” Là giọng điệu có phần kích động của anh trai Thẩm Duật Qua.
Thẩm Tây từ từ đẩy cửa phòng bệnh ra, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân bỗng khựng lại.
Vậy mà lại là Phó Nghiễn Duẫn.
Sao anh lại xuất hiện ở đây chứ?
Phó Nghiễn Duẫn diện một cây sơ mi trắng quần tây đen gọn gàng, khí chất thanh lãnh, cao quý, đang hơi khom người đứng bên cạnh nôi em bé, im lặng nhìn đứa trẻ sơ sinh trong tã lót.
Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn về phía cửa.
Tầm mắt của hai người đột ngột đụng nhau giữa không trung, giao nhau trong thoáng chốc ngắn ngủi, bầu không khí khẽ ngưng đọng lại.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Tây chủ động quay đầu đi trước, bất động thanh sắc dời mắt đi, giấu nhẹm đi mọi cảm xúc vụn vỡ nơi đáy mắt.
“Tây Tây đến rồi à.” Giọng nói ôn hòa của Thẩm Duật Qua vang lên, làm tan đi sự ngượng ngùng vi diệu trong bầu không khí.
“Vâng.” Thẩm Tây khẽ đáp một tiếng, tay xách phích giữ nhiệt đi về phía bên giường bệnh, “Em có ninh ít cháo kê mang qua đây.”
Cô thuận thế ngồi xuống, khẽ khàng hỏi han về tình hình sức khỏe hôm nay của chị dâu.
Trác Uyển Oánh nét mặt nhu hòa, mỉm cười đáp: “Chị hồi phục tốt lắm, ngày mai là có thể xuất viện đến trung tâm ở cữ để tĩnh dưỡng rồi.”
“Thế thì tốt quá.”
Trong phòng bệnh lúc này không có nhiều người, ngoại trừ vị khách không mời mà đến là Phó Nghiễn Duẫn ra thì còn có mợ của Thẩm Tây ở đó nữa.
Thẩm Tây vốn muốn đi xem đứa trẻ một ngày không gặp kia, nhưng thấy Phó Nghiễn Duẫn cứ đứng im bất động ở đó, đành phải thôi.
Đây là lần đầu tiên Phó Nghiễn Duẫn được nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh được vài ngày ở cự ly gần đến thế này.
Một nhúm nhỏ xíu được quấn trong tã lót mềm mại, khuôn mặt hồng hào phấn nộn, lớp tóc tơ mỏng manh bao phủ trước trán. Đôi mắt còn chưa mở ra, chỉ híp lại thành một đường rãnh nhỏ, hàng mi dài cong vút rủ xuống mi mắt. Đứa bé ngủ rất an lành, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, chu chu cái miệng nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại co rụt lại.
Anh thậm chí không cần đưa tay ra đo, chỉ nhìn cái bóng dáng nhỏ xíu kia thôi cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay ấy gầy guộc đến nhường nào, nhỏ bé đến mức trong lòng anh vậy mà lại nảy sinh vài phần cẩn trọng, không dám tùy tiện chạm vào.
Nhìn sinh mệnh mỏng manh mà tràn đầy sức sống này, tận sâu trong lòng Phó Nghiễn Duẫn khẽ dấy lên một cảm xúc kỳ lạ chưa từng có trước đây, giống như có một dòng nước ấm áp, mềm mại khẽ va đập vào trái tim, làm bùng lên một sự rung động mới mẻ và đầy tính chữa lành.
Anh bỗng nhiên thẫn thờ nghĩ:
Con gái của Thẩm Tây lúc mới sinh ra cũng như thế này sao?
Cô bé cũng ngoan ngoãn như vậy à?
Cô bé có khóc váng lên không?
Lúc cô bé cười lên thì sẽ trông như thế nào nhỉ?
Còn lúc cô bé tức giận thì lại có dáng vẻ ra sao?
Trong phòng bệnh đơn tuy không có nhiều người, nhưng phòng bệnh lại chật ních những tã giấy, đồ bổ dưỡng do người thân bạn bè gửi tặng, lấp đầy không gian vốn dĩ rộng rãi, tự dưng lại tạo nên vài phần ấm cúng, nhỏ hẹp.
Mọi khi Thẩm Tây vừa bước vào cửa là thế nào cũng phải sà vào bên nôi em bé ríu rít trêu đùa đứa nhỏ, hôm nay lại im lặng đến bất thường.
Mợ ngồi một bên nhận ra điều khác lạ, ân cần nhìn về phía cô: “Tây Tây, trong người không khỏe à? Sao nửa ngày trời chẳng thấy lên tiếng thế.”
“Không có đâu mợ.”
Mợ thuận miệng hỏi tiếp: “Nghe Duật Qua nói, ngày mai cháu phải đi tỉnh ngoài quay chương trình à?”
“Vâng ạ.”
“Thế Sơ Sơ ai trông cho?”
“Cháu nhờ Tạ Nhuế trông giúp mấy ngày rồi ạ.”
“Thế sao mà tiện được, cứ gửi con bé qua đây mợ trông giúp cho.”
“Không cần đâu mợ, Tạ Nhuế cứ đòi trải nghiệm cảm giác chăm em bé suốt, bọn cháu nói trước với nhau từ sớm rồi ạ.”
Mợ bất lực thở dài một tiếng: “Cái con bé này, lúc nào cũng sợ làm phiền đến mọi người đúng không?”
“Mợ ơi, mợ đừng nghĩ nhiều, không có chuyện đó đâu ạ.”
Ở phía bên kia, Phó Nghiễn Duẫn cũng đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
Anh xoay người, ánh mắt thản nhiên lướt qua hướng Thẩm Tây đang ngồi, chỉ khẽ liếc qua một cái liền dứt khoát thu hồi tầm mắt.
Không có sự dừng lại thừa thãi nào, cũng chẳng có sự dây dưa cố ý, giữa tiến và lui đều giữ chừng mực vô cùng chuẩn xác.
Thẩm Duật Qua thấy thế liền vội vàng cầm lấy món đồ trang sức bằng vàng do Phó Nghiễn Duẫn mang tới, giọng điệu khẩn khoản từ chối: “Món quà này quá mức quý giá, chúng tôi thật sự không thể nhận được.”
Chiếc khóa bình an bằng vàng này nặng tới gần hai mươi gam, quy đổi ra giá thị trường thì đã vượt xa chừng mực của một món quà chúc mừng thông thường rồi.
Thẩm Duật Qua không tham lam, càng không phải kiểu người vừa thấy tiền là sáng mắt lên, cái đạo lý nhận của người thì ngắn tay, anh hiểu rất rõ.
“Không phải tặng cho hai người, là tặng cho đứa trẻ.” Phó Nghiễn Duẫn cao hơn Thẩm Duật Qua một chút, vậy mà lại chủ động đưa tay vỗ vỗ lên vai anh, “Việc gia công ngoài của trung tâm khuôn mẫu sau này còn phải cậy nhờ vào Nhựa Hợp Thẩm nhiều, anh phải bận tâm nhiều hơn rồi.”
“Đâu có đâu có, đây đều là bổn phận của tôi mà.”
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi xin phép không làm phiền thêm.”
“Để tôi tiễn anh.”
“Không cần đâu, anh ở lại chăm sóc chị dâu cho thật tốt đi.”
Nói thì nói vậy, nhưng Thẩm Duật Qua vẫn tiễn Phó Nghiễn Duẫn một mạch ra tận cửa thang máy, mắt nhìn anh bước vào trong thang máy rồi mới quay đầu trở lại phòng bệnh.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Duật Qua quay trở lại, thấy Thẩm Tây đang tựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa phòng bệnh, khoanh hai tay trước ngực đợi anh.
“Anh, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao Phó Nghiễn Duẫn lại đến đây?”
Thẩm Duật Qua cũng đang muốn đem chuyện này nói cho Thẩm Tây biết: “Một tuần trước, anh có gặp Phó Nghiễn Duẫn ở đầu ngõ nhà cũ, lúc đó có trò chuyện với cậu ấy vài câu.”
“Hai người đã nói những gì?”
“Yên tâm đi, anh tuyệt đối không hề nhắc tới chuyện của Sơ Sơ.”
Lần trò chuyện đó vốn dĩ đã khiến anh cảm thấy được yêu thương mà lo sợ rồi, nhưng điều anh vạn lần không ngờ tới chính là, chưa đầy hai ngày sau, Tổng giám đốc Trung tâm Khuôn mẫu của Tập đoàn họ Phó đã đích thân tới thăm Nhựa Hợp Thẩm, ngay từ sáng sớm hôm nay hai bên đã thuận lợi ký kết đơn hàng gia công ngoài, tiền đặt cọc cũng đã được chuyển thẳng vào tài khoản đầy đủ.
Trong lòng Thẩm Duật Qua sáng như gương, anh hiểu rõ tất cả những sự ưu ái này đều là nhờ vào Thẩm Tây mà đến.
Phó Nghiễn Duẫn vốn dĩ là một thương nhân điển hình, làm việc gì cũng cân đo đong đếm lợi hại, từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện không có chữ lợi.
Nếu không phải giữa anh và Thẩm Tây có mối ràng buộc dây dưa sâu sắc thì anh tuyệt đối sẽ không cất công làm nhiều chuyện đến thế.
“Tây Tây, giữa em và Phó Nghiễn Duẫn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chẳng có chuyện gì cả.” Thẩm Tây thản nhiên nói, “Từ tận xương tủy anh ta đã coi thường loại người như em, em lại càng không muốn hạ mình bám lấy. Nước sông không phạm nước giếng, đơn giản thế thôi.”
—
Sáng sớm khi trời vừa hửng sáng, Thẩm Tây xách theo hành lý đã được thu xếp gọn gàng, chuẩn bị lên đường ra sân bay.
Trước khi đi, cô dặn dò kỹ lưỡng Thẩm Chi Sơ phải ngoan ngoãn nghe lời, lại năm lần bảy lượt dặn cô bé ngàn vạn lần không được tự ý chạy lung tung.
“Quá tam ba bận, nếu con còn dám một mình lén lút chạy lung tung nữa thì lần này mẹ sẽ phạt con thật đấy.”
Thẩm Chi Sơ lập tức xua tay lia lịa, khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc nói: “Mẹ ơi, con tuyệt đối sẽ không chạy lung tung nữa đâu ạ! Mẹ cứ yên tâm đi làm đi nhé!”
“Lại đây, mẹ hôn một cái nào.” Thẩm Tây khom người, dịu dàng đặt một cái hôn lên trán con gái.
“Mẹ ơi, con cũng muốn hôn mẹ!” Nhóc con lập tức ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngọt ngào hôn đáp lại.
Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, lưu luyến không rời âu yếm một hồi lâu.
Tạ Nhuế đứng một bên nhìn bộ dạng dính lấy nhau của hai mẹ con nhà này, không kìm được tiếng cười trêu chọc: “Chẳng phải chỉ xa nhau có ba ngày thôi sao, hai người cái bộ dạng lưu luyến không rời này trông có quá đà quá không thế.”
Thẩm Tây nói: “Cậu không hiểu đâu, đây là lần đầu tiên tớ và Sơ Sơ xa nhau lâu đến thế đấy.”
“Chậc chậc.”
“Mẹ ơi, đi đường cẩn thận nhé ạ!”
“Ừm!”
Hầu như Thẩm Tây vừa mới bước chân đi trước thì Phó Nghiễn Thần đã dắt theo Max chạy tới ngay sau đó.
Ai mà hiểu nổi chứ! Anh đã mong ngóng, chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.
Phó Nghiễn Thần đã tính toán chuẩn xác hôm nay Thẩm Tây phải bay tới thành Nam Châu để ghi hình chương trình, vừa vặn thừa cơ dẫn Thẩm Chi Sơ lén lút đi gặp anh trai.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái gì cũng chiếm trọn, đúng là một cơ hội tuyệt vời ông mặt trời.
“Sơ Sơ ơi, lát nữa chú dẫn cháu đi tìm bố nhé, chịu không nào?” Trên mặt Phó Nghiễn Thần mang theo nụ cười tinh quái, khẽ giọng dụ dỗ.
Đôi mắt Thẩm Chi Sơ sáng rực lên trong nháy mắt, không chút do dự vỗ tay reo hò: “Hay quá đi mất! Chú là tốt nhất luôn!”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.” Phó Nghiễn Thần đưa một ngón tay lên làm động tác giữ im lặng, “Đây là bí mật giữa hai chú cháu mình, không được để mẹ đỡ đầu Tạ Nhuế của cháu biết đâu đấy, nếu không cô ấy sẽ mách với mẹ cháu cho xem.”
“Vâng vâng ạ!”
Tạ Nhuế xử lý xong một chút công việc trên máy tính bước ra ngoài thì liền nhìn thấy Phó Nghiễn Thần đang bế Thẩm Chi Sơ, bộ dạng lén lén lút lút không biết là đang mưu tính cái gì.
Tạ Nhuế và Phó Nghiễn Thần cũng là bạn học cùng lớp năm xưa, đối với tính khí của vị nhị thiếu gia này cô cũng có một sự hiểu biết nhất định. Phần lớn thời gian, tên này không phải đang bày trò nghịch ngợm thì cũng là đang trên con đường bày trò nghịch ngợm mà thôi.
Hồi còn đi học Thẩm Tây và Phó Nghiễn Thần rõ ràng là một cặp oan gia ngõ hẹp cứ gặp nhau là như kẻ địch, Tạ Nhuế vốn dĩ ôm trọn tâm thế ăn dưa ngồi một bên xem trò hay, kết quả xem tới xem lui, liền thấy hai người họ từ oan gia xử nhau thành bạn bè, đến cuối cùng vậy mà còn yêu nhau luôn, khiến cô được một phen trở tay không kịp.
“Hai người tụ lại một chỗ đang nói thầm cái chuyện gì đấy?” Tạ Nhuế hai tay chống nạnh, nhướng mày liền mở miệng hỏi.
Phó Nghiễn Thần nhướng nhướng mày: “Đang nói xấu cô đấy.”
“Phó Nghiễn Thần, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Có ấu trĩ quá không thế?”
“Cái này của tôi gọi là ngây thơ lãng mạn, cô thì biết cái gì?”
Tạ Nhuế trực tiếp làm ra một vẻ mặt buồn nôn, không thèm nể nang gì đốp chát lại: “Già đầu rồi mà anh cũng dày mặt quá cơ.”
Ở bên cạnh, Thẩm Chi Sơ dùng bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng cười trộm, vui vẻ không chịu nổi.
Tạ Nhuế liền bế thốc Thẩm Chi Sơ lên: “Sơ Sơ ơi, bớt chơi với chú ấy thôi nhé, đầu óc sẽ bị ngốc đi đấy con có biết không?”
Phó Nghiễn Thần ở phía sau gầm rú lên: “Tạ Nhuế! Cô nói chuyện tôi nghe thấy hết đấy nhé!”
“Nghe thấy thì đã làm sao? Tôi còn sợ anh nghe thấy chắc?”
Thẩm Tây trước khi ra khỏi cửa đã đặc biệt dặn dò Tạ Nhuế, ngàn vạn lần phải trông chừng Thẩm Chi Sơ cho thật kỹ, đừng để Phó Nghiễn Thần dẫn nhóc con chạy loạn khắp nơi, tên này làm việc chẳng có chút chừng mực nào cả. Thế nên Tạ Nhuế đề phòng Phó Nghiễn Thần như đề phòng trộm, nửa bước không rời canh chừng bên cạnh Sơ Sơ.
Phó Nghiễn Thần ngày hôm nay đặc biệt kỳ quặc, rõ rành rành là chứa một bụng ý xấu.
Nghe đâu lần trước anh dẫn Sơ Sơ đến cái nơi ăn chơi giải trí cá rồng lẫn lộn kia, nhóc con không hiểu chuyện, sau khi về nhà còn hứng khởi mô tả lại với Thẩm Tây, bảo bên trong có rất nhiều anh trai chị gái tụ tập lại một chỗ chơi trò hôn hít nhau, ngượng ngùng lắm luôn.
Lúc này Phó Nghiễn Thần lại không cam tâm, dăm lần bảy lượt sáp lại gần, muốn thử thăm dò để dẫn Thẩm Chi Sơ ra ngoài lượn lờ, lần nào cũng bị Tạ Nhuế dứt khoát ngăn cản lại.
“Chơi chơi chơi! Chỉ biết có chơi thôi! Một ngày từ sáng đến tối anh có lúc nào nghiêm chỉnh được không hả?”
“Tạ Nhuế, cô đây thuần túy là nhìn người qua khe cửa, coi thường tôi quá rồi đấy!”
“Tôi thấy anh vốn dĩ cũng chẳng phải cái thứ gì nghiêm chỉnh cho cam.”
“Tôi dù sao cũng là chú ruột của Sơ Sơ, cô nghĩ tôi sẽ hại con bé chắc?” Anh chỉ là muốn dẫn cô bé đi gặp bố mà thôi.
Tạ Nhuế mới lười đôi co nhiều lời với anh.
Thế nhưng, một tiếng sau.
Ngay trong khoảng thời gian trống lúc Tạ Nhuế xoay người bước vào trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa trưa cho Thẩm Chi Sơ, Phó Nghiễn Thần chớp thời cơ, một tay ôm gọn nhóc con vào lòng, nhấc chân liền lao thẳng ra ngoài cửa.
“Sơ Sơ, chú dẫn cháu đi gặp bố ngay bây giờ đây!” Anh cúi đầu ghé sát tai Thẩm Chi Sơ, đè thấp giọng nói đầy hào hứng.
Đôi mắt Thẩm Chi Sơ bỗng chốc sáng rực lên, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ anh, hớn hở ra mặt: “Go go go! Xuất phát thôi nào!”
Max đang ngồi xổm bên cạnh tai liền “xoạt” một cái dựng đứng lên, sải bốn chân chạy như bay lao thẳng ra ngoài theo sau hai người.