LÁ XANH – CHƯƠNG 09
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 09: Trần Yếm dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô
Tiếng trò chuyện rảnh rỗi giữa hai người bỗng ngưng bặt.
Trần Yếm nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt Hạ Diệp. Cô chạy vừa vội vừa hoảng, nhịp thở có phần dồn dập, trong ánh mắt ngập tràn một lớp sương mờ như nước.
Dưới ánh đèn, cô môi hồng răng trắng, hàng mi chớp nhẹ hai cái. Khi ở khoảng cách gần, làn da cô trắng như tuyết, nét thanh nhạt thường ngày bị lớp hơi nước trong mắt cuốn trôi, khiến đôi mày nét mặt trông thật xinh đẹp, mê đắm.
Chu Sơ khẽ “vãi” một tiếng: “Bạn học? Có chuyện gì thế?”
Hạ Diệp hít sâu vài hơi để điều hòa nhịp thở, giơ tay ra hiệu về phía sau: “Có người bám theo tôi.”
Trần Yếm dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn ra phía sau. Cách đó chừng bốn, năm bước chân trên vệ đường có một gã đàn ông đang đứng. Hắn nhuộm mái tóc màu xanh rêu, trên tay có hình xăm, đứng quay nghiêng người như thể chẳng hề đoái hoài đến bên này, nhưng chân hắn vừa đứng vừa rung rung, ánh mắt thi thoảng lại liếc trộm sang.
Trần Yếm khẽ nheo mắt.
Anh thu hồi tầm mắt, nhìn Hạ Diệp: “Đi về từ cổng Nam à?”
Hạ Diệp gật đầu.
Giọng Trần Yếm trầm lười: “Đi thôi.”
Trái tim Hạ Diệp lúc này mới bình tâm lại. Cô buông tay đang níu cánh tay anh ra, Trần Yếm liếc nhẹ qua bắp tay mình một cái, ra hiệu cho cô: “Đi vào giữa đi.”
Hạ Diệp gật đầu.
Cô chuyển sang đi ở giữa.
Chu Sơ huýt sáo một tiếng, nhường chỗ cho cô, hai người một trái một phải hộ tống cô ở giữa.
Chu Sơ đi chậm lại một bước, hất hất môi hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Trần Yếm gõ bàn phím trả lời hai tin nhắn, giọng điệu uể oải: “Bạn học cấp ba.”
“Ồ.”
Chu Sơ lại nhìn sang Hạ Diệp: “Bạn học này ơi.”
Hạ Diệp quay đầu nhìn sang. Chu Sơ nhìn vào mắt cô, tuy lớp sương mờ khi nãy đã biến mất, nhưng nhìn ở khoảng cách gần thế này thực ra lại vô cùng dịu dàng và xinh đẹp, làm hầu kết Chu Sơ khẽ trượt lên trượt xuống.
“Bạn học, cậu còn nhớ tôi không?” Cậu ta hỏi.
Hạ Diệp gật đầu.
Chu Sơ mỉm cười: “Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi nhỉ, lần trước ở bên ngoài hội trường là lần đầu gặp.”
Hạ Diệp “ừm” một tiếng.
Thật là kiệm lời.
Trần Yếm hỏi Hạ Diệp: “Kẻ đó hôm nay cậu mới phát hiện ra, hay là đã bám theo từ trước rồi?”
Hạ Diệp không dám ngoái lại nhìn, cô suy nghĩ một chút rồi cất giọng nhỏ nhẹ: “Hình như hôm nay mới có, nhưng hai hôm trước tôi đều đi xe đạp nên cũng không chắc chắn lắm.”
“Quanh đây có trường trung cấp nghề, lại thêm đủ loại quán net với phòng bi-a, khá là nguy hiểm đấy. Cậu vẫn nên tìm ai đó đi cùng thì hơn.” Chu Sơ thu lại mấy suy nghĩ vẩn vơ, cất lời nhắc nhở.
Trần Yếm hỏi: “Trong cửa hàng tiện lợi có bạn học nào trường Đại học Hải thành không?”
Anh nhìn Hạ Diệp.
Hạ Diệp khẽ lắc đầu: “Dù có đi nữa thì thời gian cũng chẳng khớp được.”
Trần Yếm trầm ngâm vài giây rồi bảo: “Tìm bạn học nào làm thêm gần đây đi cùng về cho có đôi, tốt nhất là con trai, tiện thể mua ít đồ phòng thân để trong túi.”
Hạ Diệp mím môi.
Cô khẽ dời tầm mắt đi nơi khác, phần vì không dám nhìn thẳng vào anh nữa do nhịp tim đang đập có phần hơi nhanh, phần vì cô chẳng biết quanh đây có ai đang làm thêm, con gái còn chưa chắc đã tìm được chứ nói gì đến con trai.
Điều đơn giản nhất có thể làm lúc này là mua đồ phòng thân và cố định việc đi xe đạp.
Cô khẽ đáp “ừm”.
Trần Yếm đăm đăm nhìn ánh mắt vừa né tránh của cô.
Mái tóc cô hoàn toàn tự nhiên, chưa từng uốn hay làm xoăn, nhưng vì quy định ở cửa hàng tiện lợi phải buộc lên, buộc lâu ngày lúc xõa ra lại tạo thành những nếp sóng lăn tăn nhẹ nhàng, buông lơi trên bờ vai. Gió đêm hiu hiu thổi, vài sợi tóc tung bay mang theo một làn hương thoang thoảng.
Cả hai người bọn họ đều ngửi thấy.
Trần Yếm nhìn thấu tâm tư của cô, đoán chừng cô chỉ tiếp thu mỗi cái gợi ý cuối cùng kia, anh bèn nói: “Kẻ đó nhuộm tóc màu xanh rêu, trên tay có hình xăm, cậu hãy nhớ kỹ đặc điểm của hắn.”
Hạ Diệp đáp “được”. Trong đầu hiện lên đường nét đại khái của tên đó, cô mím môi, siết chặt chiếc điện thoại.
Bước vào con đường rợp bóng cây, cành lá rậm rạp xanh tốt khiến ánh đèn đường bỗng chốc tối đi một nửa. Hạ Diệp lặng lẽ nhíu mày, bắt đầu lo lắng cho tối mai. Trong mớ suy nghĩ mông lung, cô đã đi qua ngã rẽ sang khu Bắc từ lúc nào, mãi đến khi tới cổng Nam, Hạ Diệp mới bừng tỉnh nhận ra họ đã đi cùng cô đến tận cổng Nam.
Hạ Diệp quay người nhìn hai người bọn họ, mái tóc tung bay trong gió.
Giọng cô khẽ run: “Cảm ơn hai cậu.”
Chu Sơ nhướng mày cười: “Không cần khách sáo đâu, tự cậu cũng phải chú ý an toàn đấy.”
Hạ Diệp gật đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua Trần Yếm.
Trần Yếm đút hờ hai tay vào túi quần: “Vào đi.”
Hạ Diệp “ừm” một tiếng, quay người rảo bước đi về phía cổng Nam.
Đứng lại tại chỗ vài giây, hai bóng hình cao lớn ngoài cổng mới nhúc nhích. Trần Yếm bóc một viên kẹo cao su cho vào miệng, Chu Sơ dõi theo bóng hình mảnh khảnh ấy cho đến khi khuất hẳn.
Vừa xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, cậu ta vừa cất lời: “Cậu thấy cô ấy có lọt tai được mấy câu cậu nói không?”
Trần Yếm xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay với đường nét săn chắc rõ ràng. Lưỡi anh đẩy nhẹ viên kẹo cao su: “Nghe lọt tai, nhưng chưa chắc đã làm theo.”
Chu Sơ: “Tôi cũng thấy thế.”
Hạ Diệp bước vào trong khuôn viên trường. Cổng Nam gần ký túc xá hơn, dọc đường có nhiều hoa cỏ và phòng sinh hoạt chung nên cô thấy an tâm hơn đôi chút. Cô không kìm được, lúc đi đến khúc ngoặt bèn ngoái lại nhìn ra xa phía ngoài. Chỉ thấy bóng dáng hai người họ đang nghiêng người bước về phía cổng Bắc xa xa, ống tay áo anh không biết đã được xắn lên từ lúc nào.
Lại càng thêm phần phóng khoáng, hờ hững.
Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, chạy nhanh về phía ký túc xá.
Lên tới tầng ba, Bạch Giai đã tắm xong, đang mặc chiếc váy hai dây dáng dài đứng dựa ở hành lang nghe điện thoại, giọng điệu mang theo chút nũng nịu, chắc là đang nói chuyện với bố mẹ.
Hạ Diệp không làm phiền, hai người nhìn nhau một cái xem như lời chào không tiếng động.
Lúc đẩy cánh cửa ký túc xá đang khép hờ, cuộc gọi của Bạch Giai vừa lúc tắt, cô ấy nhấn phát một đoạn tin nhắn thoại. Giọng nói của Trần Yếm vang lên, trong trẻo và mát lạnh như làn nước đêm.
“Sắp về tới ký túc xá rồi.”
Hạ Diệp khựng lại hai giây rồi mới bước vào phòng.
Mọi người đều đã tắm rửa xong xuôi. Trình Hòa đang sấy tóc, Úc An ngồi trước bàn học không biết đang tính toán cái gì. Tối nay cô ấy về sớm hơn Hạ Diệp một chút, còn hai hôm trước thì lại về muộn hơn.
Trình Hòa thấy Hạ Diệp về liền giục: “Mau đi tắm đi.”
Hạ Diệp đáp vâng. Cô lấy bộ đồ ngủ đi tắm, lúc tắm xong bước ra thì Bạch Giai đã đang chơi game, Trình Hòa ngồi bên cạnh xem. Hạ Diệp ngồi xuống trước bàn học.
Cô vắt chiếc khăn tắm trên đầu, thỉnh thoảng lại lau qua. Cô cầm điện thoại lên, mở danh sách các cửa hàng quanh đây.
Cô tìm kiếm cụm từ “bình xịt hơi cay”.
“Đồ phòng thân cho nữ”, v.v. Giá cả đều chẳng hề rẻ, nhưng Hạ Diệp biết chuyện này không thể tiết kiệm được. Cô chọn vài món cho vào giỏ hàng, đặt hẹn thời gian giao hàng vào ngày mai.
Làm xong những việc này, Hạ Diệp mới ngửa người dựa ra sau tiếp tục lau tóc, tiện thể lướt xem các bài đăng trên diễn đàn trường xem có ai từng gặp phải chuyện như thế này không, họ giải quyết thế nào, đồng thời xem có thể tìm được bạn đồng hành đi về ký túc xá cùng hay không.
Cùng lúc đó.
Ký túc xá nam sinh khoa Y.
Lâm Hiên đang chống tay dưới sàn chống đẩy, mồ hôi nhễ nhại, thế nhưng trên bàn lại chất đống đồ ăn vặt. Miệng cậu ta lầm bầm: “Sao thầy giáo lại có thể chê tôi béo được cơ chứ.”
Chu Sơ vắt chiếc khăn tắm trên vai, cười hì hì bước qua đôi chân mập mạp của cậu ta, cất lời: “Cậu từng thấy bác sĩ phẫu thuật nào béo đến mức đi không nổi chưa?”
“Tớ có định đứng bàn phẫu thuật đâu, tôi làm trình dược viên cơ mà.”
Giọng Trần Yếm lười nhác: “Thế thì càng phải giảm.”
“Này, hai cậu cố tình nhắm vào tôi đấy à.”
Chu Sơ: “Đúng đúng đúng, nhắm vào cậu đấy, bịch khoai tây chiên này tôi tiêu hóa hộ cậu nhé.”
Cậu ta mặc kệ tiếng than khóc thảm thiết của Lâm Hiên, xách một túi khoai tây chiên tiện tay đặt lên bàn Trần Yếm.
Trần Yếm bắt chéo đôi chân dài, dựa lưng vào ghế trả lời tin nhắn. Nhìn thấy bịch khoai tây chiên, anh cũng chẳng hề động tới. Chu Sơ dựa vào thành cầu thang giường anh, lấy điện thoại ra nói: “Cậu gửi danh thiếp WeChat của Hạ Diệp cho tôi đi.”
Trần Yếm ngước mắt nhìn cậu ta.
Chu Sơ mỉm cười, lắc lắc chiếc điện thoại: “Gửi cho tôi đi.”
Trần Yếm thu hồi tầm mắt, nhìn lại màn hình điện thoại: “Để tôi hỏi cô ấy một tiếng.”
“Được, tôi đợi tin cậu đấy.”
Trước khi đi ngủ, điện thoại Hạ Diệp reo lên một tiếng.
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng tối, cô cầm lên xem thử, là tin nhắn từ tài khoản có ảnh đại diện màu đen. Cô nén cơn buồn ngủ ấn mở ra, ánh màn hình chiếu lên mặt cô, khiến nhịp tim bất giác đập dồn dập hơn.
Trần Yếm: Chu Sơ muốn kết bạn WeChat với cậu, có cho không?
Hạ Diệp nhìn dòng tin nhắn này, nhất thời không hiểu Chu Sơ muốn kết bạn với cô để làm gì, cô tiện tay nhắn lại.
Hạ Diệp: Được chứ.
Nhắn xong cô thấy rất buồn ngủ, cầm điện thoại chờ một lúc nhưng anh không trả lời. Sau đó cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, mãi đến sáng hôm sau mới nhìn thấy lời mời kết bạn của Chu Sơ.
Cô tiện tay nhấn đồng ý, rồi rửa mặt sửa sang, ra ngoài ăn sáng và đi học. Cô dậy sớm nên đi cùng Úc An, hai người ăn sáng xong vội vã đến phòng học rồi mới gọi điện cho Trình Hòa và Bạch Giai.
Các cuộc gọi liên tục vang lên.
Trong phòng học mọi người đã ngồi gần đông đủ thì Trình Hòa và Bạch Giai mới đến. Bạch Giai vừa bước qua cửa, một nam sinh ngồi sát tường đã lên tiếng trêu ghẹo: “Ồ, Bạch Giai, hot boy trường không đưa cậu tới lớp à?”
Bạch Giai trừng mắt mắng yêu cậu ta: “Nói linh tinh gì đấy.”
Cả lớp cười ồ lên. Lý Thiên Mạc đứng dậy giữ trật tự, nhưng sinh viên đại học làm sao dễ quản như thời cấp ba nữa, mọi người vẫn rầm rì bàn tán bên dưới.
“Chiếc mô tô phân khối lớn của hot boy trường giá chẳng rẻ chút nào đâu.”
Trình Hòa mỉm cười, kéo Bạch Giai nhanh chân chạy về phía chỗ ngồi của họ. Hạ Diệp đã giữ chỗ sẵn cho hai người, cô dịch người vào trong một chút, còn Úc An lấy chiếc bánh kếp ăn sáng mua giúp đưa cho họ.
Trình Hòa nhận lấy, mắt cười cong cong: “Cảm ơn nha, moa moa.”
Úc An nhỏ giọng giục mau ăn đi.
Bạch Giai cũng làm y hệt vậy với Hạ Diệp, Hạ Diệp ngượng ngùng đẩy cô ấy ra. Bạch Giai bật cười rồi cùng Trình Hòa cúi đầu ăn bánh.
Hạ Diệp ngồi thẳng lưng, dựng cuốn sách lên che chắn giúp hai người.
Buổi trưa tan học.
Ăn trưa xong, Hạ Diệp đi lấy bưu kiện. Nắng trưa đứng bóng, nhưng hai ngày nay nhiệt độ đã giảm nên giữa trưa cũng không đến mức quá oi bức. Nhận được túi bưu kiện, Hạ Diệp kiểm tra qua một lượt thấy các món đồ đều đúng, cô xách túi về ký túc xá.
Buổi chiều lịch học kín mít, hơn bốn giờ mới xong.
Hạ Diệp không về ký túc xá mà ghé thư viện ngồi học một lúc, đợi đến tầm giờ cô mới trở về phòng lấy đồ rồi đi làm thêm.
Dù làm ca nào thì cũng đều có một bữa ăn. Bữa này của Hạ Diệp là bữa tối, cô có thể tự chọn một món đồ ăn chín như cơm nắm hay oden trong cửa hàng tiện lợi.
Món cơm nắm Hạ Diệp ăn hoài không chán nên vẫn chọn món này.
Trong ca làm, cô sắp xếp hàng hóa, bổ sung hàng lên kệ, thu ngân, hâm nóng đồ ăn. Hạ Diệp luôn để mắt chú ý ra ngoài cửa từ lúc trời còn sáng cho tới khi sập tối, nhưng không hề nhìn thấy tên tóc xanh xăm trổ kia.
Trong lòng Hạ Diệp khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ tối qua chỉ là sự cố bất ngờ. Cô cúi đầu dọn dẹp quầy thu ngân, bàn giao công việc cho đồng nghiệp đến giao ca. Ngay khi cởi chiếc tạp dề ra, lấy túi xách của mình trong tủ ra, vừa ngẩng đầu lên, cô bỗng thoáng thấy một vệt màu xanh rêu xẹt qua ngoài cửa hàng. Hạ Diệp giật mình siết chặt lấy chiếc túi. Người đồng nghiệp bê mấy bao thuốc lá ra, liếc nhìn cô một cái: “Vẫn chưa về à? Trường sắp đóng cửa rồi đấy.”
Hạ Diệp mấp máy môi, đăm đăm nhìn ra bên ngoài.
Thế nhưng ngoài kia xe cộ tấp nập, dòng người qua lại đông đúc nhộn nhịp, chẳng hề có bóng dáng màu xanh rêu nào cả. Cô quay sang quầy thu ngân hỏi: “Em xem lại camera giám sát của cửa hàng một chút được không?”
“Em xem đoạn hiện tại à?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không ạ, đoạn vừa nãy cơ.”
Đồng nghiệp gật đầu, mở camera cho cô xem.
Hạ Diệp tiến lại gần xem. Góc quay camera trước cửa có điểm mù, cô chăm chú nhìn rất lâu, cuối cùng cũng xác định đúng là có một vệt màu xanh rêu, chỉ có điều gã đó đứng ở rìa góc quay nên hoàn toàn không lộ mặt, đứng lại vài giây rồi rời đi.
Trái tim Hạ Diệp thình thịch dồn dập mấy nhịp.
Cô bước ra ngoài, rút điện thoại định báo cảnh sát.
Trong lòng hoảng loạn đẩy cửa cửa hàng.
Vừa vặn có một bóng hình cao lớn đi tới: “Rốt cuộc cũng tan làm rồi nhỉ.”
Giọng nói đong đầy ý cười.
Hạ Diệp ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Chu Sơ. Cô ngẩn người một giây, theo bản năng nghiêng người sang một bên: “Cậu đến mua đồ à?”
Chu Sơ lắc đầu: “Đi thôi, về trường.”
Hạ Diệp sững sờ.
Chu Sơ lắc lắc chiếc điện thoại: “Vừa mới kết bạn với tôi xong cơ mà? Không nhận ra nữa à?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không phải, chỉ là cậu đến…”
“Tiện đường thôi, cùng cậu đi về. Cậu cũng có thể hiểu là tôi đến đón cậu đấy.”
Hạ Diệp lại càng chưa kịp hoàn hồn.
Cô nhìn cậu ta một cái.
Chu Sơ vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
So với Trần Yếm, cậu ta hay cười hơn, dáng vẻ cũng thân thiện, gần gũi hơn hẳn.
Hạ Diệp siết nhẹ chiếc túi xách.
Tâm trạng căng thẳng chốc lát thả lỏng đôi chút, cô bước lên phía trước hai bước. Có người đi cùng quả thực mang lại cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Cô hiểu rằng nếu báo cảnh sát mà không tìm thấy kẻ đó…
Thì cũng sẽ gây phiền phức cho cảnh sát.
Con người ta đôi khi vẫn vậy, rất khó để thực sự lo xa vẹn toàn trước mọi chuyện.
Chu Sơ thấy cô bước về phía mình liền mỉm cười. Tối nay cậu ta ăn mặc khá thoải mái, chiếc áo phông trắng kết hợp với quần casual. Cậu ta để Hạ Diệp đi phía ngoài sát đường.
Trong thời điểm này, để đề phòng kẻ xấu thì đi phía ngoài lại thích hợp hơn.
Đi được vài bước, phía sau vang lên những âm thanh lạo xạo nho nhỏ, nhưng vừa vặn lại có chiếc xe ô tô chạy qua, Hạ Diệp chỉ nghe thấy tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường.
Nhưng Chu Sơ lại nghe thấy.
Cậu ta giữ vẻ bình thản không chút động tĩnh, liếc nhẹ ánh mắt ra phía sau. Quả nhiên có kẻ đang đi trong bóng tối, thế nhưng thấy cậu ta ở đó, hắn đã dừng bước lại.
Chu Sơ nhướng mày, lôi điện thoại ra, nhấn mở ảnh đại diện của Trần Yếm.
Chu Sơ: Hắn vẫn ở đây, chưa đi đâu, đang bám theo cô ấy đấy.
Trần Yếm: Chắc là bám theo mấy ngày rồi.
Chu Sơ: Thế tính sao đây?
Chu Sơ: Tôi thì có thể đến đón cô ấy, nhưng chỉ sợ nhỡ đâu có chuyện gì sơ suất thì sao.
Trần Yếm nhướng mày: Ừ.