SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 16

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 16: Hãy để anh làm bố của Sơ Sơ!

Nỗi sợ hãi trong lòng Thẩm Tây đang cuộn trào như sóng dữ.

Đêm buông xuống đặc quánh, cơn gió muộn se lạnh thổi qua ngõ nhỏ, vài ngọn đèn đường thưa thớt hắt xuống những vệt sáng vàng vọt, vụn vỡ, cảm giác ngột ngạt vô hình từng tầng từng lớp bủa vây lấy cô.

Cách đây không lâu Thẩm Tây mới xem những tin tức liên quan, cô biết bọn buôn người sau khi bắt cóc trẻ con sẽ dùng vô số thủ đoạn tàn nhẫn để đối xử với đứa trẻ.

Nhẹ thì bán đứa bé vào những bản làng miền núi hẻo lánh, còn những điều không dám nghĩ tới nữa là nạn mổ lấy nội tạng mất hết nhân tính…

Mới chỉ lạc mất con vỏn vẹn vài phút, biết bao giả thuyết đáng sợ đã luân phiên hiện ra trong đầu cô. Cô muốn bình tĩnh, nhưng không tài nào kiểm soát được suy nghĩ, chỉ đành hết lần này đến lần khác đoán định về kết quả tồi tệ nhất.

Tất cả đều tại cô quá bất cẩn, không trông chừng Sơ Sơ cho tốt.

Cho đến khi bất ngờ đâm sầm vào vòm ngực ấm áp, vững chãi của Phó Nghiễn Duẫn, sợi dây thần kinh căng như dây đàn của Thẩm Tây liền đứt phựt. Cả người cô như ngọn cỏ mảnh mai bị bão tố dập vùi, toàn thân rệu rã, đôi chân bủn rủn không nâng nổi thân hình.

Trong nỗi hoảng loạn và bất lực vô bờ bến ấy, cô gần như theo bản năng túm chặt lấy người đàn ông trước mắt, coi anh là chỗ dựa duy nhất có thể bấu víu giữa cơn ác mộng này.

Chỉ trong vòng một giây, Phó Nghiễn Duẫn lập tức hiểu ra lý do khiến Thẩm Tây thất thần như vậy.

Cảnh tượng chạm mặt Thẩm Chi Sơ ở bệnh viện lần trước vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh.

“Sơ Sơ lại một mình chạy ra ngoài à?”

“Vâng…”

Cùng lúc đó, Phó Nghiễn Duẫn nhận ra Thẩm Tây trong lòng mình đang nhũn người ra, anh liền siết chặt cánh tay ôm lấy eo cô, đỡ cô thật chắc, để cô mượn lực tựa vào người mình. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, anh tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, vô số đối sách khả thi lướt qua trí óc với tốc độ chóng mặt.

“Báo cảnh sát chưa?” Anh hỏi dồn, giọng điệu bình ổn và rành mạch.

Thẩm Tây hoảng loạn gật đầu: “Báo rồi, nhưng đồn công an phường ở hơi xa đây, các anh công an duy trì trật tự có nhanh nhất cũng phải mười phút nữa mới tới nơi.”

“Từ lúc em bấm điện thoại báo án đến giờ đã qua bao lâu rồi?”

“Khoảng năm phút rồi.”

Anh giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô, trầm giọng an ủi: “Đừng cuống, em chọn báo cảnh sát ngay từ đầu là đã xử lý rất tốt rồi.”

Dứt lời, anh không hề chần chừ thêm một giây nào, lập tức sắp xếp một cách có trật tự.

Trước hết, Phó Nghiễn Duẫn nhanh chóng xác nhận với Thẩm Tây về trang phục, chiều cao và những vật dụng đặc trưng trên người Thẩm Chi Sơ, ghi nhớ thật kỹ những đặc điểm mấu chốt.

Ngõ cổ bốn bề thông thoáng, nhiều ngã rẽ phức tạp, mười phút đầu tiên sau khi trẻ lạc là khoảng thời gian vàng để tìm kiếm, chậm trễ một phút là nguy hiểm tăng thêm một phần.

Đầu ngõ các cửa hàng san sát nhau, trước cửa cơ bản đều có lắp camera giám sát riêng. Trước khi cảnh sát đến, Phó Nghiễn Duẫn dự định sẽ đi thương lượng để xem camera của các nhà dân. Đồng thời, anh bấm số gọi cho công an khu vực phụ trách, thông báo chính xác vị trí mất tích, nhờ họ kiểm tra trước hệ thống camera an ninh công cộng trên tuyến đường để rút ngắn tối đa thời gian tìm kiếm.

“Tôi đi tìm Sơ Sơ với anh.”

Thẩm Tây cắn môi, nén cơn đau buốt ở cổ chân, theo bản năng muốn cùng Phó Nghiễn Duẫn chạy dọc con phố để tìm con.

Thế nhưng lúc nãy chạy thục mạng đã làm ảnh hưởng đến vết thương cũ, giờ phút này cổ chân cô vừa sưng vừa tê, mỗi lần cử động là một lần đau thấu xương tủy.

Phó Nghiễn Duẫn thoáng liếc qua dáng đi tập tễnh của cô liền giữ chặt bờ vai Thẩm Tây, giọng điệu không cho phép chối từ nhưng lại đầy vẻ dịu dàng: “Em đứng yên tại chỗ, đừng đi đâu cả.”

“Tôi không thể đứng yên một chỗ được.” Cô chỉ muốn đi tìm con ngay lập tức.

“Chân em đang bị đau, đi lại lung tung chỉ làm vết thương nặng thêm, lại còn dễ bỏ lỡ nếu đứa trẻ tự quay về.” Phó Nghiễn Duẫn vừa dìu vừa ôm lấy cô, đưa cô đến bên bậc thềm đá dưới ánh đèn đường nơi đầu ngõ rồi đỡ cô ngồi xuống, “Đây là lối ra vào, em cứ thủ ở đây đợi công an, ngộ nhỡ Sơ Sơ tự đi về thì có thể nhìn thấy em ngay lập tức. Tôi đi đến các cửa hàng xung quanh xem camera, nhờ bà con lối xóm tìm giúp, có tin tức gì tôi sẽ quay lại báo cho em ngay.”

Ánh đèn đường vàng vọt rải chéo trên con đường lát đá xanh, cơn gió muộn cuốn theo những tiếng trò chuyện lao xao, vụn vỡ từ cuối ngõ vọng lại.

“Nhưng mà…”

“Thẩm Tây, em đừng hoảng.”

Giọng nói của Phó Nghiễn Duẫn trầm thấp và dịu nhẹ, giống như mạn thuyền vững chãi nâng đỡ con thuyền nhỏ đang chao đảo giữa sóng lớn, lập tức trấn an cõi lòng đang xáo động khôn nguôi của Thẩm Tây. Thân hình cao lớn của anh đứng trong quầng sáng, bóng lưng rộng lớn giống như một bức tường kiên cố chắn gió, che chở cho cô trong một khoảng không gian an toàn.

Ngay ngã rẽ đầu ngõ có một tiệm tạp hóa nhỏ đang mở cửa, phía ngoài cửa tiệm có gắn một chiếc camera giám sát.

Phó Nghiễn Duẫn rảo bước tiến lên, hỏi chủ tiệm xem vừa rồi có thấy một bé gái mặc váy hoa nhí màu hồng đi qua không. Ông chủ khẽ lắc đầu bảo không để ý, anh liền hạ giọng khẩn khoản nhờ ông kiểm tra lại camera giúp mình.

Chủ tiệm là người đôn hậu, sảng khoái, lập tức lấy điện thoại ra mở phần ghi hình để cùng phối hợp kiểm tra.

Đoạn băng vừa được tua lại một chút, Thẩm Tây đã nhìn ra ngay bóng dáng nhỏ bé của Thẩm Chi Sơ. Dù hình ảnh không mấy sắc nét nhưng cô vẫn nhận ra con gái mình.

Mười phút trước, cô bé mặc chiếc váy hoa nhỏ đứng trơ trọi ở đầu ngõ, ngơ ngác nhìn quanh quất, sau khi đứng lại khoảng hai phút thì quay đầu, thoăn thoắt chạy về phía bên trái của ngã rẽ.

Phó Nghiễn Duẫn cũng nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn, song không rõ mặt, hình ảnh hơi nhòe.

“Là Sơ Sơ!” Cổ họng Thẩm Tây nghẹn lại, giọng nói không kìm được mà run rẩy.

“Con bé đi về phía bên trái, giờ tôi sang bên đó tìm, em cứ đợi ở đây nhé.”

“Vâng.”

Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi Thẩm Tây bỗng vang lên.

Tim cô đập nảy một cái, theo bản năng cứ ngỡ là công an gọi tới, cô vội vã vuốt màn hình nhận cuộc gọi.

Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói như trút được gánh nặng của Tạ Nhuế: “Lạy trời lạy phật, Sơ Sơ về đến nhà rồi!”

“Thật không!?”

Lời vừa dứt, trong điện thoại đã vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, tủi thân đầy nũng nịu của Thẩm Chi Sơ: “Mẹ ơi, có phải mẹ đang đi tìm con khắp nơi không ạ?”

Nỗi hoảng sợ, hoang mang và lo lắng tích tụ nãy giờ trong lòng Thẩm Tây lập tức bùng nổ, vừa sốt ruột vừa tức tối, cô không kìm được mà gắt lên: “Thẩm Chi Sơ, con một mình chạy lung tung đi đâu đấy hả? Mẹ đã dặn con phải ngoan ngoãn ở nhà xem tivi cơ mà, ra ngoài sao không bảo mẹ một tiếng?”

Cô nhóc ở đầu dây bên kia bị mắng thì xìu xuống, lí nhí thanh minh đầy hối lỗi: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ…”

Tạ Nhuế thấy vậy liền vội vàng giật lấy điện thoại, dịu giọng khuyên can: “Thôi đừng mắng con vội, cậu mau về nhà đi đã.”

“Tớ về ngay đây!”

Nỗi sợ hãi treo lơ lửng nơi lồng ngực tan đi quá nửa, Thẩm Tây thở phào một tiếng thật dài, nhưng ngay giây tiếp theo, đôi lông mày của cô lại nhíu chặt đầy giận dữ.

Đây đã là lần thứ hai Thẩm Chi Sơ tự ý trốn ra ngoài mà không nói năng gì rồi! Có lẽ lần trước cô quá mềm lòng, chỉ nhẹ nhàng răn đe nên con bé chẳng thèm để tâm.

Lần này, cô nhất định phải nghiêm túc dạy dỗ mới được, dù có phải quát mắng thật nặng hay phạt nhẹ một chút thì cũng phải làm cho con bé nhớ đời.

Thẩm Tây vừa cúp điện thoại, vừa ngước mắt lên liền chạm ngay phải bóng hình đang bao phủ xuống của Phó Nghiễn Duẫn. Vóc dáng cao lớn của anh bao trùm lấy cô trong một khoảng râm mát, sự chênh lệch hình thể rõ rệt càng khiến cô trông nhỏ bé, mong manh hơn.

Sau khi đã định thần lại, Thẩm Tây mới thực sự nhìn rõ diện mạo của Phó Nghiễn Duẫn lúc này.

Cổ áo sơ mi trắng khuy mở hờ hững, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay rắn rỏi, bờ vai rộng và vòng eo thon tạo nên một cảm giác áp bức đầy mạnh mẽ.

Vừa rồi lúc cô suy sụp khóc lóc vùi đầu vào ngực anh, những giọt nước mắt nóng hổi đã thấm đẫm một khoảng nhỏ trên ngực áo sơ mi của anh.

Phó Nghiễn Duẫn cũng chăm chú nhìn Thẩm Tây không chớp mắt, kể từ khoảnh khắc cô hớt hải lao vào lòng anh, ánh mắt anh gần như chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một phân.

Thẩm Tây chỉ khoác độc một chiếc váy ngủ mặc nhà dáng rộng màu hồng, mái tóc dài buông xõa mềm mại trên vai, chân xỏ đôi dép đi trong nhà cùng tông màu, lộ ra chiếc cổ chân thanh mảnh cùng những ngón chân nhỏ nhắn, trắng ngần được cắt tỉa sạch sẽ.

Mọi cung bậc cảm xúc thăng trầm của cô đều thu trọn vào tầm mắt anh, anh nhìn hàng mi cô đẫm lệ, rồi lại được lau đi vệt nước mắt.

“Sơ Sơ.” Phó Nghiễn Duẫn gọi cái tên thân mật này một cách có chút gượng gạo, “Con bé về rồi à?”

“Vâng.” Thẩm Tây gật đầu, “Tôi cũng phải về đây.”

Thẩm Tây xoay người định rời đi, không ngờ thân hình cao lớn của Phó Nghiễn Duẫn đã chặn đứng lối đi của cô.

“Không mời tôivào nhà ngồi chơi à?” Đôi mắt gần như đúc cùng một khuôn với Thẩm Chi Sơ của anh đang nhìn cô chăm chú.

Nếu là trước đây, Thẩm Tây chắc chắn sẽ đồng ý ngay, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể.

Khi đã lấy lại sự tỉnh táo, trong lòng cô chỉ muốn vạch rõ ranh giới với anh.

“Anh muốn làm gì?” Ánh mắt cô bắt đầu lộ vẻ cảnh giác, phòng bị, những ngón tay bồn chồn túm chặt lấy gấu áo.

Phó Nghiễn Duẫn bắt trọn sự thay đổi trong cảm xúc của Thẩm Tây, anh liền hỏi vặn lại: “Em đang lo lắng à?”

“Tôi chỉ cảm thấy, giữa chúng ta tốt nhất là nên giữ khoảng cách.”

“Giữ khoảng cách?”

Giữ khoảng cách.

Phó Nghiễn Duẫn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm câu nói này của cô.

[Phó Nghiễn Duẫn, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách như trước đây đi. Tôi có người mình thích rồi, không muốn tiếp tục thế này với anh nữa.]

Vào một buổi chiều của năm năm trước, tin nhắn ấy ập đến mà không hề có một điềm báo nào.

Khi đó, Phó Nghiễn Duẫn đang ngồi trước chiếc bàn dài trong phòng họp, phải hứng chịu sự gây hấn, ép uổng từng bước một từ vị Chủ tịch tập đoàn là Phó Tư Vũ. Phó Tư Vũ coi Phó Nghiễn Duẫn là cái gai trong mắt, bấy lâu nay luôn dùng cả mưu hèn kế bẩn để cố tình chèn ép, kiềm chế anh.

Trớ trêu thay, chính dòng tin nhắn ấy đã đánh tan tác mọi tâm trí của Phó Nghiễn Duẫn.

Anh vốn tưởng mình sẽ không bận tâm, nhưng phản ứng của cơ thể không biết nói dối, đầu ngón tay anh run lên bần bật, chẳng thể giấu nổi sự thảng thốt đang cuộn trào trong lòng.

Gần một năm trời sớm tối có nhau, anh đã theo bản năng vạch ra một tương lai chu toàn cho hai người. Cho dù anh có hoài nghi về tình yêu hay hôn nhân đi chăng nữa, anh vẫn sẵn sàng mở lòng trải nghiệm.

Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn cưới, định bụng đợi khi lễ tốt nghiệp của cô kết thúc sẽ đích thân trao tận tay cô.

Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùnh anh vẫn chủ động gọi lại cho cô, hỏi: “Người em thích mà em nói ấy? Là Phó Nghiễn Thần à?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên: “Anh cứ coi là vậy đi.”

Phó Nghiễn Duẫn quả thực đã nghĩ như thế.

Ai ai cũng biết, hai anh em nhà họ Phó tuy có ngoại hình na ná nhau nhưng phong cách làm việc lại một trời một vực. Thẩm Tây đã có thể yêu Phó Nghiễn Thần, vậy thì cô cũng có thể coi người anh cả này như một kẻ thay thế.

Còn anh, chẳng khác nào một người đứng xem sau tấm kính cửa sổ, chứng kiến hai người họ bên nhau từ thuở thiếu thời, nhìn họ từ đôi bạn trẻ ngây ngô dần nảy nở những tình cảm mập mờ, yêu đương.

Năm đó chuyện Thẩm Tây và Phó Nghiễn Thần yêu nhau truyền đến tai nhà họ Phó, Phó Tư Vũ là người đầu tiên kịch liệt phản đối. Trong mắt ông ta, Thẩm Tây có xuất thân bình thường, chỉ là một đứa con gái vắt mũi chưa sạch, hoàn toàn không xứng bước chân vào hào môn nhà họ Phó. Để cô làm bạn với Phó Nghiễn Thần đã là nể mặt lắm rồi, vậy mà còn dám mơ tưởng trèo cao hóa phượng hoàng.

Phó Tư Vũ dĩ nhiên sẽ không tự mình ra tay làm những chuyện thấp kém ấy, ông ta giao cho vợ mình là bà Hạ Lam đi giải quyết cô gái đó.

Bà Hạ Lam chính là người đã tận mắt chứng kiến Thẩm Tây và Phó Nghiễn Thần đi từ thanh mai trúc mã đến khi trở thành người yêu của nhau.

Ngay từ hồi tiểu học, Phó Nghiễn Thần đã thường xuyên dẫn Thẩm Tây về nhà họ Phó chơi. Thẩm Tây thuở ấy đối nhân xử thế rất mực tự tin, cử chỉ phóng khoáng, đại phương, bà Hạ Lam thực lòng rất mến cô.

Khốn nỗi Phó Tư Vũ với tư cách là chủ gia đình đang đùng đùng nổi giận, bà không cách nào làm trái ý chồng, đành phải bấm bụng đóng vai kẻ ác.

Trước mặt bao nhiêu người, bà Hạ Lam đã buông những lời cay nghiệt, tổn thương Thẩm Tây, hy vọng cô hiểu rằng thà đau một lần rồi thôi. Trong cái gia tộc hào môn ăn tươi nuốt sống người ta này, mọi sự hào nhoáng chỉ là cái vỏ bọc, bên trong vốn dĩ đã thối nát, bẩn thỉu từ lâu.

Về sau Hạ Lam lại ra mặt một lần nữa, hết lời khuyên nhủ Phó Nghiễn Thần đoạn tuyệt hoàn toàn với Thẩm Tây.

Trong mắt người ngoài, bà là người thuận theo ý chồng để chia rẽ uyên ương, vừa hám lợi vừa máu lạnh, nhưng chẳng ai biết rằng, sự ép buộc có phần tuyệt tình ấy thực chất lại là một cách biến tướng để bảo vệ Thẩm Tây.

Mọi người cứ ngỡ gả vào hào môn bậc nhất là một bước lên mây, là chim sẻ hóa phượng hoàng, nhưng chỉ có người trong cuộc như bà Hạ Lam mới thấu rõ, đằng sau lớp da bọc lộng lẫy của hào môn là một vực sâu không đáy và những xiềng xích bủa vây.

Năm xưa bà từng lẫy lừng một thời, nắm trong tay sự nghiệp diễn xuất thăng tiến như diều gặp gió, tiền đồ rộng mở, vậy mà vì lấy Phó Tư Vũ, bà cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi hào quang.

Thế nhưng sau khi bước qua cánh cửa nhà họ Phó, bà Hạ Lam mới bừng tỉnh nhận ra, cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn này rốt cuộc lại giam cầm cả cuộc đời bà.

Mang danh là người nhà họ Phó, bà bị tầng tầng lớp lớp quy củ trói buộc, không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện nữa, chỉ có thể bị nhốt trong một góc phủ đệ, ngày qua ngày duy trì cái gọi là thể diện và gia phong của nhà họ Phó.

Cái ngày Phó Nghiễn Thần và Thẩm Tây chia tay, nói chính xác hơn là cái ngày Thẩm Tây chủ động chia tay và thẳng tay tát Phó Nghiễn Thần một cú nảy lửa, Hải Thành vừa đón xong Tết Đoan Ngọ, cũng là lúc bước vào mùa mưa dầm dề nhất trong năm.

Trận mưa ngày hôm đó tầm tã từ sáng sớm cho đến khi mặt trời khuất bóng, Thẩm Tây lầm lũi đi dưới mưa rời khỏi nhà họ Phó, mặc cho làn nước lạnh buốt thấm đẫm toàn thân, cô bước đi vô định trên đường.

Cô không thể ngờ rằng, mình lại chạm mặt chiếc xe đang chạy về của Phó Nghiễn Duẫn ở giữa đường.

Giây trước Thẩm Tây vừa dứt tình với Phó Nghiễn Thần, giây sau cô đã ngồi vào trong xe của Phó Nghiễn Duẫn.

Tâm tư cô không thuần khiết, nhưng anh lại chẳng hề bận lòng.

Sự khởi đầu giữa họ vốn đã nhen nhóm từ những tư tâm và toan tính, việc đi đến bước đường chia ly là điều đã được định sẵn từ đầu.

Giống như một trái cây ngay từ lúc nảy mầm đã mang vết nứt, dù có cố chấp níu giữ thì cũng chẳng thể đợi được ngày chín mọng, ngọt ngào.

Nhưng thế thì đã sao.

Nỗi bất can trong lòng Phó Nghiễn Duẫn tựa như những dây leo chằng chịt không dứt, mãi cho đến khi anh đứng từ xa nhìn thấy Thẩm Tây và Phó Nghiễn Thần ôm chầm lấy nhau, sự thật tàn khốc mới hoàn toàn phơi bày trước mắt.

Anh lặng lẽ quay lưng bước đi, tác thành cho mong muốn giữ khoảng cách của cô.

Ánh đèn đường xuyên qua những tán lá ngô đồng đan xen, hắt xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm, lay động, xoay chầm chậm trên con đường nhựa.

Nếu như trước kia, cái gọi là giữ khoảng cách trong miệng cô là vì hòn đá ngáng đường mang tên Phó Nghiễn Thần.

Vậy còn bây giờ thì sao?

Cơn gió muộn thổi qua làm quầng sáng chao nghiêng, Phó Nghiễn Duẫn đăm đăm nhìn Thẩm Tây trước mặt, trầm giọng hỏi: “Đã là bạn bè bình thường, tại sao phải giữ khoảng cách?”

Từ đầu ngõ đến nhà cổ họ Thẩm đi bộ cũng chỉ mất khoảng năm phút. Thẩm Tây không muốn dây dưa lôi thôi với anh, cô nghiêng người né qua bên cạnh anh, đi thẳng vào sâu trong ngõ. Thế nhưng Phó Nghiễn Duẫn nửa bước không rời, lầm lũi bám theo phía sau.

Vết thương cũ ở cổ chân cô nhức nhối, mỗi bước đi đều kéo theo một cơn đau âm ỉ, cô đành bất giác đi chậm lại. Trái lại, đôi chân anh dài rộng, sải bước khoan thai kề sát bên người cô cùng tiến, chẳng có ý định lùi bước chút nào.

Thẩm Tây thực sự hoài nghi không biết có phải hôm nay Phó Nghiễn Duẫn quên uống thuốc nên mới ra đây phát điên hay không, cô thật sự không tài nào hiểu nổi anh có ý gì.

Hơn nữa, việc anh đột nhiên xuất hiện trong con ngõ này vào thời điểm này vốn dĩ đã vô cùng kỳ quặc.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Chẳng nhẽ anh đã biết Sơ Sơ là con gái anh rồi?

Thẩm Tây theo phản năng rảo bước nhanh hơn, một lòng muốn cắt đuôi Phó Nghiễn Duẫn, nhưng việc bất ngờ dồn lực đã chạm mạnh vào khớp chân đang đau, một cơn đau nhói thấu xương chạy dọc theo bắp chân xộc lên, khiến cô loạng choạng suýt chút nữa ngã nhào ra đất.

Phó Nghiễn Duẫn phản ứng cực nhanh, giơ tay giữ chặt lấy cánh tay cô.

Bàn tay anh to rộng, dày dặn, dễ dàng đỡ vững thân hình mảnh khảnh của cô, lực tay giữ chắc chắn như đang che chở cho một chú chim non chưa đứng vững.

“Đi chậm thôi.” Anh vẫn giữ vẻ thản nhiên, ung dung mà lên tiếng nhắc nhở đầy thiện ý.

Thẩm Tây hất mạnh tay anh ra: “Đều tại anh cả!”

“Được rồi, tại anh.”

“Phó Nghiễn Duẫn!” Thẩm Tây thực sự không còn kiên nhẫn để đứng đây đôi co với anh nữa, “Bây giờ tôi phải về nhà, làm ơn đừng cản đường em.”

“Tôi đi cùng em.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Phó Nghiễn Duẫn cũng không có ý định vòng vo: “Tôi muốn gặp con gái em một lát.”

Hơi thở Thẩm Tây nghẹn lại, trong phút chốc không kịp kiểm soát biểu cảm trên gương mặt.

Quả nhiên!

Anh chắc chắn đã đánh tiếng được điều gì đó.

Nếu không tại sao đột nhiên lại đòi gặp Thẩm Chi Sơ?

Thế nhưng nhìn nét mặt này của anh, dường như lại có vẻ như chưa rõ lắm.

Rốt cuộc là anh đã biết hay chưa biết?

Không thể nào.

Mấy năm nay số lần cô đưa Thẩm Chi Sơ đến Hải Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa từng để con bé lộ diện ở bên ngoài. Ngay đến người nhà còn chưa biết thân phận của Sơ Sơ, Phó Nghiễn Duẫn làm sao có thể biết được?

Chẳng nhẽ Phó Nghiễn Duẫn đã âm thầm điều tra cô?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, lòng Thẩm Tây thắt lại, khả năng này không phải là không có. Với năng lực và thủ đoạn của Phó Nghiễn Duẫn, nếu anh muốn biết Thẩm Chi Sơ có phải con gái mình hay không, đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thẩm Tây đành im lặng quan sát tình hình: “Anh muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn xem thử, con gái em có nét nào giống em không thôi.”

Vậy thì thật đáng tiếc rồi.

Con gái cô sinh ra chẳng giống cô một nét nào hết!

“Có lẽ phải làm anh thất vọng rồi, Sơ Sơ trông không giống tôi đâu.”

“Thế thì giống ai? Bố của con bé à?”

Đúng vậy!

Trông rất giống anh!

Câu trả lời này anh có vừa lòng không?

Thẩm Tây hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Phó Nghiễn Duẫn: “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Thẳng thắn một chút được không?”

“Tôi chỉ muốn gặp Sơ Sơ một lát thôi.”

“Tôi nói cho anh biết một câu, tôi sẽ không cho anh gặp con bé đâu.” Thẩm Tây nhắm nghiền mắt lại, từng câu từng chữ đều cố tình châm chọc, “Phó Nghiễn Duẫn, đừng ép tôi, ép tôi phải ghê tởm anh như ghê tởm một con ruồi vậy.”

Phó Nghiễn Duẫn đứng lặng tại chỗ.

Chút ôn hòa cuối cùng nơi đáy mắt tan biến sạch sành sanh, gương mặt anh phủ một tầng sương lạnh buốt giá.

Thẩm Tây chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến sắc mặt u ám của anh, cô cắn răng nén cơn đau buốt ở cổ chân, quay người rảo bước thật nhanh về phía nhà cổ.

Vì có tật giật mình nên đi được vài bước cô lại phải ngoái đầu nhìn lại một cái, xác định Phó Nghiễn Duẫn không bám theo nữa mới tạm yên lòng.

Vừa bước qua cánh cổng sân, Thẩm Tây liền đưa tay chốt chặt cửa lại.

Vừa là để đề phòng Thẩm Chi Sơ lại trốn ra ngoài, vừa là để ngăn không cho Phó Nghiễn Duẫn đột ngột xông vào.

Trong sân, Thẩm Chi Sơ đang ngoan ngoãn đứng im một chỗ đợi cô, vừa nhìn thấy bóng dáng mẹ liền dang hai cánh tay nhỏ xíu nhào tới, chủ động cúi gằm cái đầu nhỏ nhận lỗi: “Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, vừa nãy mẹ nuôi đã mắng con rồi ạ. Mẹ đừng giận, đừng cuống nữa có được không mẹ?”

Người ta thường bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, ngọn lửa giận hừng hực trong lòng Thẩm Tây khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ, ngoan ngoãn của Thẩm Chi Sơ liền tan biến sạch sẽ.

Thế nhưng nhìn kỹ lại, gương mặt này của Thẩm Chi Sơ gần như đúc từ một khuôn với Phó Nghiễn Duẫn, cô lại cảm thấy vô cùng phiền muộn.

“Thẩm Chi Sơ! Đây đã là lần thứ hai con không bảo ai một tiếng đã tự ý chạy đi rồi!” Thẩm Tây cố tình nghiêm mặt lại, “Nói cho mẹ biết, lần này là vì cái gì?”

Thẩm Chi Sơ lập tức cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt bầu bĩnh xị ra, hai bờ môi nhỏ mím chặt không dám ho he lời nào.

Cõi lòng cô bé đang giấu một bí mật nhỏ, tuyệt đối không dám hé răng với mẹ.

Là vì hôm qua anh Lâm Xuyên bảo với cô rằng đã nhìn thấy bố cô ở đầu ngõ, cô mới tràn đầy hiếu kỳ, không kìm được mà muốn ra ngoài thử vận may xem sao.

Cô thầm nghĩ, biết đâu bố lại sống ở ngay gần đây. Thế là nhân lúc mẹ đang tắm, cô đã lén lút lẻn ra ngoài.

Cô còn tính toán sẵn trong đầu là mình sẽ quay về thật nhanh, tuyệt đối không làm lỡ việc. Cho dù ở đầu ngõ không tìm thấy bố thì cũng chẳng sao, lần sau lại ra thử tiếp là được.

Ai mà ngờ, rốt cuộc vẫn bị mẹ phát hiện ra.

“Thẩm Chi Sơ!” Giọng Thẩm Tây trầm xuống mấy phần, âm điệu bất giác cao lên hai độ.

Tạ Nhuế đứng bên cạnh thấy thế liền vội vàng bước tới kéo cánh tay cô để giảng hòa: “Thôi được rồi, vừa nãy tớ đã mắng mỏ con bé một trận lôi đình rồi. Sơ Sơ hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như thế, có phải cố tình quậy phá đâu, cậu đừng có dữ với con bé như vậy.”

“Ngộ nhỡ con bé chạy ra ngoài gặp phải người xấu thì sao?”

“Thì chẳng phải con bé đã bình an vô sự về rồi đây sao, bây giờ an ninh tốt như thế, cậu đừng có lúc nào cũng nghĩ sự việc theo chiều hướng tồi tệ nhất.”

“Cho dù an ninh có tốt đi chăng nữa, đầu ngõ xe cộ đi lại nườm nượp…” Thẩm Tây không dám nghĩ tiếp đến những hậu quả đáng sợ kia, vừa nói sống mũi cô đã cay xè, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ hoe.

Thẩm Chi Sơ nhạy cảm nhận ra nỗi buồn của mẹ, liền lập tức nhào tới ôm chặt lấy bắp chân thanh mảnh của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào ống quần cô, òa khóc nức nở: “Mẹ ơi con xin lỗi! Con không nên làm mẹ buồn! Lần sau con không bao giờ dám một mình lén chạy ra ngoài nữa đâu, hu hu hu…”

“Khóc lóc cũng vô ích, hôm nay mẹ phải đánh đòn con mới được!”

“Hu hu hu, mẹ ơi đừng đánh con…”

Tạ Nhuế vội vàng can ngăn Thẩm Tây: “Cậu bình tĩnh lại đi, thái độ nhận lỗi của Sơ Sơ rành rành ra đấy rồi, cậu còn đánh con bé làm gì nữa?”

Thẩm Tây: “Cậu có biết là tớ đã sợ hãi đến mức nào không?”

Thẩm Chi Sơ: “Mẹ ơi… con xin lỗi…”

Tạ Nhuế bước tới ôm lấy cả hai mẹ con để vỗ về: “Hai mẹ con nhà này xem kìa, làm tớ cũng muốn khóc theo rồi đây này.”

Cách một bức tường, trong sân vọng ra tiếng Thẩm Tây trầm giọng trách mắng Sơ Sơ, đứt quãng bay qua bờ tường.

Phó Nghiễn Duẫn một mình đứng lặng trong góc tối dưới chân tường, phía sau anh là cả một bụi hoa giấy đang nở rộ rực rỡ, những cánh hoa màu đỏ thắm xếp chồng lên nhau rủ xuống, đậm nét đến mức gần như chói mắt.

Ngọn đèn đường cũ kỹ ven phố tỏa ra một quầng sáng vàng vọt, ấm áp, cắt đôi màn đêm một cách chếch chếch, kéo dài cái bóng cao lớn, cô độc của anh ra, một bên vai đắm chìm trong bóng hoa, một bên vai đẫm ánh đèn hiu hắt, xung quanh ngưng đọng một bầu không khí trầm mặc không thể xua tan.

Cho đến tận khắc này, anh vẫn khó lòng tin nổi, một cơ thể gầy guộc, nhỏ nhắn như Thẩm Tây làm sao có thể mang nặng đẻ đau sinh ra một sinh linh?

Trước đó, Phó Nghiễn Duẫn chưa từng tìm hiểu qua bất kỳ kiến thức nào liên quan đến việc nuôi dạy con cái.

Mãi cho đến đêm hôm qua, khi anh và Thẩm Duật Qua trò chuyện ngắn ở đầu ngõ, đối phương nhắc đến việc vợ mình sắp đến ngày sinh nở, có kể sơ qua vài câu về sự vất vả, gian nan trăm bề trong suốt thai kỳ.

Sau khi quay về, Phó Nghiễn Duẫn đã cất công tìm kiếm mấy cuốn sách điện tử có liên quan và dùng cả một đêm để đọc hết sạch.

Hóa ra, một người phụ nữ từ lúc mang thai cho đến khi lâm bồn phải gánh chịu biết bao nỗi khổ sở trăm bề mà chẳng ai thấu tỏ.

Đó là mười tháng trời mang nặng đẻ đau dài đằng đẵng, mỏi mòn;

Đã là những cơn nghén dữ dội, ăn vào lại nôn ra, toàn thân sưng phù, đau nhức bủa vây hành hạ;

Đó là những đêm trằn trọc trở mình, vĩnh viễn chẳng có nổi một giấc ngủ an lành;

Là sự bất lực khi đau ốm không thể tùy tiện uống thuốc, một mình gồng mình chịu đựng nỗi đau và sự mệt mỏi.

Thế nhưng tất cả những kiếp nạn ấy, mới chỉ là sự khởi đầu.

Khoảnh khắc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời mới là chương mở đầu cho chuỗi ngày đêm lao tâm khổ tứ.

Đó là những lúc ngày đêm đảo lộn, liên tục thức giấc để cho con bú;

Đó là biết bao đêm muộn dụi đôi mắt mệt mỏi để dỗ dành đứa trẻ đang khóc ngặt nghẽo đi vào giấc ngủ;

Đó là những đêm thức trắng chực chờ, lo lắng sốt ruột khi con lên cơn sốt, đổ bệnh;

Đó là việc ngày qua ngày, chăm chút từng li từng tí từ chuyện ăn mặc ở đi cho đến những thay đổi tâm tư, tình cảm.

Và điều mà đa phần mọi người dễ dàng ngó lơ nhất, chính là những nỗi giày vò vô tận ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng hậu sản.

Đó là những di chứng sau sinh mà người phụ nữ phải âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm, thậm chí là cả một đời;

Đó là những vết rách, vết rạch tầng sinh môn đau âm ỉ kéo dài khi sinh thường, ngày qua ngày để lại cảm giác ê ẩm, nhức nhối không tan;

Đó là những vết rạn da chẳng thể mờ đi sau khi bụng bầu bị kéo căng;

Đó là làn da chùng nhão, chảy xệ chẳng bao giờ lấy lại được sự săn chắc của ngày xưa, trở thành dấu ấn vĩnh viễn không thể bôi xóa;

Đó là sự suy kiệt của cơ thể do khí huyết tổn hao nặng nề, sức đề kháng sụt giảm nghiêm trọng sau sinh;

Đó là tinh thần bị bào mòn liên tục vì thiếu ngủ triền miên, trở nên nhạy cảm, dễ tổn thương, thường rơi vào trạng thái u uất, suy sụp;

Đó là những chứng bệnh khó nói với người ngoài như són tiểu, đau lưng, sa sàn chậu;

Đó là những tổn thương sinh lý dày vò con người ta đằng đẵng.

Vậy mà người phụ nữ chỉ có thể âm thầm cam chịu sự tủi hổ và giày vò khi cơ thể không còn lành lặn sau sinh.

Dẫu cho họ có thành thật giãi bày nỗi đau của mình thì thứ nhận lại thường cũng chỉ là một câu nói bâng quơ, cho rằng họ đang làm mình làm mẩy.

Đây không phải là phóng đại nỗi khổ, không phải là giật gân, càng không phải cố tình gieo rắc nỗi lo âu để khơi mào mâu thuẫn.

Tất cả những điều này, chính là sự thật tàn khốc bấy lâu nay bị số đông thản nhiên ngó lơ, chẳng một ai thèm chính diện nhìn nhận về những tổn thương sinh nở của người phụ nữ.

Phó Nghiễn Duẫn không thể hình dung nổi, một Thẩm Tây gầy gò, mảnh mai như vậy rốt cuộc đã dựa vào ý chí kiên cường đến nhường nào để một mình gánh vác tất cả những cay đắng thai kỳ, nỗi đau xé ruột khi sinh nở cùng mấy năm trời nuôi con vất vả vừa qua?

Cho nên, Thẩm Chi Sơ thực sự là con của Phó Nghiễn Thần sao?

Cái loại người như cậu ta có tư cách gì để làm một người cha cơ chứ?

Chỉ biết sung sướng bản thân chứ chẳng thèm ngó ngàng đến hai mẹ con họ, cậu ta cũng xứng gọi là đàn ông à?

Cậu ta dựa vào cái gì mà được tự do tự tại, tiêu dao tự tại, bắt Thẩm Tây phải gánh chịu mọi khổ đau?

Cậu ta dựa vào cái gì mà đứng ngoài cuộc, bắt Thẩm Tây phải một mình bước qua cửa tử?

E là đến tận bây giờ cậu ta còn chẳng biết mình có một đứa con gái đâu nhỉ?

Mà cho dù có biết đi chăng nữa, liệu cậu ta có biết trân trọng hay không?

Cậu ta dựa vào cái gì mà không thèm hỏi han, ngó ngàng?

Cậu ta dựa vào cái gì mà xứng đáng có được Sơ Sơ?

Chẳng bao lâu sau, trong sân lại vọng ra tiếng khóc nghẹn ngào của hai mẹ con.

Lồng ngực Phó Nghiễn Duẫn bỗng thắt lại theo, một nỗi xót xa vô cớ ập đến gần như nhấn chìm anh.

Nếu đã là Phó Nghiễn Thần không xứng, vậy thì, hãy để anh đến làm bố của Sơ Sơ!

Anh nhất định sẽ làm tốt hơn thế nhiều!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *