ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 32
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 32: Kỷ niệm cũ
Mới đi được vài bước, Liêu Thanh Diễm đã đứng sững lại.
Bạc Tư Niên cũng dừng chân, quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”
“Đợi em một chút.” Liêu Thanh Diễm gỡ tay mình ra khỏi tay Bạc Tư Niên, dứt khoát quay người đi ngược trở lại chỗ Ngu Ức Ninh.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ngu Ức Ninh: “Ức Ninh, chúng ta ra đây nói riêng mấy câu đi.”
Ngu Ức Ninh ngước lên nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp, không phản ứng lại ngay.
“Chỉ năm phút thôi.” Liêu Thanh Diễm khẽ nắm lấy cánh tay cô ta, khéo léo kéo sang một bên, cô ta cũng không kháng cự.
Bạc Tư Niên bước tới hai bước, có vẻ muốn đi cùng nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.
Ở tầng một có phòng trang điểm, Liêu Thanh Diễm dẫn Ngu Ức Ninh vào trong, sau khi kiểm tra kỹ không có ai khác, cô mới chốt cửa lại.
Trên má Ngu Ức Ninh vẫn còn vương vệt nước mắt, cô ta nhìn vào gương, có vẻ tự thấy mình đang rất nhếch nhác nên liền vặn vòi nước vốc lên rửa mặt, rồi rút khăn giấy lau khô, lúc này mới lên tiếng bằng giọng mũi nghẹn ngào: “Cô muốn nói gì?”
“Chắc cô cũng biết, nhà tôi nợ chú hai của Chu Tấn rất nhiều tiền.”
“Ừ…”
“Vậy chắc cô cũng nghe loáng thoáng người ta đồn đại chuyện tôi với Chu Chấn Tông rồi đúng không…”
Ngu Ức Ninh giật mình ngẩng lên, nhìn Liêu Thanh Diễm qua gương.
“Cứ mùng một hằng tháng là ngày tôi phải đi trả tiền. Chu Chấn Tông chỉ nhận chuyển khoản trực tiếp, thế nên…”
“Thế nên thật ra cô…” Ngu Ức Ninh vội vàng cắt lời, “Ý tôi không phải là tôi tin lời đồn đó, mà là…”
“Chu Chấn Tông có ý đồ xấu với tôi. Chu Tấn có lẽ đã biết chuyện này — mặc dù tôi chẳng rõ làm sao cậu ta biết được, vì tôi chưa từng kể với cậu ta bao giờ — thế nên lần nào tôi đi trả tiền cậu ta cũng lặng lẽ đi theo. Chắc cậu ta nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì còn kịp thời ngăn chặn. Thật ra trước đây tôi không hề biết cậu ta âm thầm bảo vệ mình, cậu ta chưa từng hé răng nửa lời, hôm nay nghe cô nói tôi mới vỡ lẽ…”
“Vậy còn Bạc Tư Niên…”
“Anh ấy nói dối đấy, tôi không hẹn hò với anh ấy. Tôi ở phòng 307 là để đợi Chu Chấn Tông, nhưng hôm nay ông ta đến muộn hơn nửa tiếng, lúc gặp cũng chỉ ở lại chừng mười phút là đi ngay.”
“Tại sao Bạc Tư Niên phải đứng ra che chở cho cô…”
“Chắc là muốn giữ thể diện cho tôi thôi.” Liêu Thanh Diễm cười khổ, “…Dù thật ra cũng chẳng ích gì, ngoài việc tự kéo chính mình vào làm mồi cho thiên hạ bàn tán.”
“…Hai người đang yêu nhau à?”
“Không phải…”
“Thế là quan hệ ‘kiểu đó’…”
“Vâng…”
Ngu Ức Ninh lặng đi một hồi lâu, “…Tại sao cô lại nói thật với tôi?”
“Bởi vì trước đây tôi cứ mượn danh Chu Tấn để làm lá chắn mà chưa từng đứng ra đính chính, tôi cứ nghĩ cô không để tâm… Không ngờ rốt cuộc lại làm cô tổn thương. Tôi đối với Chu Tấn thực sự chỉ có tình cảm anh em, người tôi thích là một người khác…”
“Ai cơ?”
Liêu Thanh Diễm lắc đầu: “Chuyện đó không quan trọng.”
“Cô không thích Chu Tấn, vậy Chu Tấn cũng không thích cô sao? Bao nhiêu năm qua anh ấy luôn âm thầm bảo vệ cô, vừa rồi thà để tôi hiểu lầm chứ không chịu nói ra…” Ngu Ức Ninh cắn môi, cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay bấu chặt lấy mép bồn rửa mặt.
“Bố tôi phá sản là vì dính vào dự án khu đô thị mới Tế Hồ. Lúc đó rất nhiều người nói dự án ấy có rủi ro, chính Chu Chấn Tông đã thuyết phục bố tôi cứ thử một phen, ông ta còn rót một phần vốn và bảo nếu thắng thì xem như mở đường cho ông ta, còn nếu thua ông ta sẽ gánh hết…”
Ngu Ức Ninh thảng thốt: “Thế nên…”
“Chu Tấn biết chuyện đó. Vậy nên tôi đoán cậu ấy cảm thấy nhà họ Chu đã hại nhà tôi tan cửa nát nhà, mới muốn bù đắp bằng cách bảo vệ tôi trong khả năng của mình — nhà họ Chu là do một tay Chu Chấn Tông quyết định, Chu Tấn cũng không thể ra mặt chống đối ông ta được.”
Phải một lúc sau Ngu Ức Ninh mới nghẹn ngào lên tiếng, “…Cô nói cho tôi biết sự thật chẳng có lợi lộc gì cho cô cả. Cô biết thừa tôi là kiểu người chỉ biết vinh thân phì gia, tôi cũng không đời nào vì cô mà đi đắc tội với Chu Chấn Tông đâu. Nhà họ Ngu… vẫn cần đến nguồn vốn của nhà họ Chu.” Giọng cô ta trở nên đắng chát vô cùng.
“Không sao đâu. Cô hiểu được chân tướng, đừng trách lầm Chu Tấn là tốt rồi.”
Im lặng một lát, Ngu Ức Ninh lại hỏi: “Cô nói lần này Chu Chấn Tông chỉ ở lại mười phút, vậy những lần trước thì sao?”
“Trước đây…” Liêu Thanh Diễm nở một nụ cười chua xót.
“Ông ta có làm gì…”
Liêu Thanh Diễm không trả lời. Trên vai cô đang đeo một chiếc túi vải, cô nắm lấy tay Ngu Ức Ninh, đặt vào trong và bảo cô ta sờ thử thứ đồ vật bên sau lớp vải.
“Cô…” Ngu Ức Ninh giật mình thon thót, bởi đầu ngón tay cô ta vừa chạm phải hình dáng của một con dao gọt hoa quả loại nhỏ.
“Mọi chuyện là như vậy đấy. Chi tiết cụ thể cô cứ đi mà hỏi Chu Tấn, đối chiếu một chút là biết tôi không nói dối. Dù nhiều người bảo Chu Tấn có phần an phận thủ thường, không chịu chí thú làm ăn, nhưng cậu ta thực sự là một người rất lương thiện. Tôi nghĩ hai người ở bên nhau sẽ hạnh phúc — đây cũng là lời chúc chân thành của tôi.”
“…Trước đây tôi đã hoàn toàn hiểu lầm cô rồi.” Giọng Ngu Ức Ninh hơi khản đi.
“Không có gì đâu. Trước đây tôi cũng có hiểu lầm về cô mà.” Liêu Thanh Diễm cúi xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Tôi cũng đến lúc phải đi rồi…”
“Bây giờ cô có Bạc Tư Niên ở bên cạnh, sau này chắc không ai dám tùy tiện bắt nạt cô nữa đâu.”
Liêu Thanh Diễm khựng lại một nhịp, “Tôi có một thỉnh cầu hơi quá đáng… Chuyện mối quan hệ giữa tôi và Bạc Tư Niên, cô có thể tạm thời giữ bí mật giúp tôi được không?”
“Được chứ. Tôi có thể đảm bảo bản thân tuyệt đối không chủ động nói ra, nhưng chắc chắn chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người trong giới đều sẽ biết thôi.”
—
Ngoài sảnh lớn.
Sau khi hai cô gái rời đi, bầu không khí chỉ còn lại sự gượng gạo của Chu Tấn và nét mặt hầm hầm không mấy vui vẻ của Bạc Tư Niên.
Chu Tấn lén quan sát Bạc Tư Niên một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Bạc tổng, anh bắt đầu chú ý đến Thanh Diễm từ bao giờ thế?”
“Vào ngày cậu cầu hôn.”
Chu Tấn ngẩn người.
Anh rất không vừa mắt người đàn ông này, nhưng nghe theo lời kể của Ngu Ức Ninh thì lần nào Liêu Thanh Diễm đi trả tiền, Chu Tấn cũng lén lút bám theo sau để âm thầm bảo vệ cô. Nghĩ vậy, anh thấy anh ta xem ra vẫn còn chút điểm tốt, không đến mức hoàn toàn chẳng xứng đáng với tình cảm của Thanh Diễm.
Giọng điệu của Bạc Tư Niên vô cùng lạnh nhạt: “Đừng có tự huyễn hoặc mình. Chỉ là thời điểm trùng hợp thôi, chẳng liên quan gì đến chuyện cậu cầu hôn cả.”
“…Tôi đã kịp nói gì đâu nhỉ?” Chu Tấn ngượng chín mặt, có chút hoang mang trước sự thù địch như muốn tràn ra ngoài của Bạc Tư Niên.
Một lát sau, Chu Tấn lại hỏi: “Hôm nay anh xuất hiện ở đây cũng là đi theo Thanh Diễm à?”
Bạc Tư Niên liếc nhìn anh ta một cái, không thèm đáp lời.
“Vậy chuyện của Chu Chấn Tông, anh đều biết cả rồi chứ?”
“Ừ.”
“…Anh định giải quyết thế nào?”
Bạc Tư Niên không trả lời, nét mặt như muốn nói: “Liên quan gì đến cậu.”
“Anh giúp được cho Thanh Diễm là tốt rồi.” Chu Tấn gãi gãi trán, thở dài một tiếng, “Với lại, phiền anh sau này… cố gắng đừng đối xử tệ bạc với cô ấy.”
Anh ta chợt nhớ lại cuộc điện thoại dạo trước, Liêu Thanh Diễm có nói đùa rằng cô đang “săn đại gia”, và đúng là cô đã câu được một con cá lớn nhất giới này thật. Thế nhưng liệu có giữ nổi hay không thì e rằng khó nói.
Trước đây mọi người cứ bảo nhà họ Chu dòng dõi cao sang để chờ xem trò cười của Thanh Diễm, vậy thì nhà họ Bạc e rằng còn khủng khiếp hơn gấp bội…
“Cậu đứng trên tư cách gì mà nói câu này? Người đối xử tệ bạc với cô ấy e rằng không phải là tôi đâu.” Bạc Tư Niên lạnh giọng nói.
“…” Chu Tấn một lần nữa bị sự thù địch ấy nã pháo đến mức nghẹn họng trân trối, “Bạc tổng, chúng ta đâu có xung đột lợi ích gì đúng không? Chẳng lẽ Thanh Diễm không kể với anh là tôi và cô ấy thực sự chưa từng yêu nhau à? Hồi cấp ba là do bạn bè đồn nhảm thôi. Người theo đuổi cô ấy nhiều quá, cô ấy thấy phiền nên mới mượn tôi làm lá chắn để chặn bớt đào hoa đấy chứ. Cô ấy vốn chẳng thích tôi, anh ôm định kiến lớn với tôi như vậy làm gì?”
Bạc Tư Niên hơi khựng lại, “…Cô ấy tự nói thế à?”
“Nói cái gì cơ?”
“Là không thích cậu.”
“Tôi với cô ấy quen nhau từ năm mười bốn tuổi, đến nay đã là mười năm tình bạn rồi, cô ấy có thích tôi hay không chẳng lẽ tự tôi không cảm nhận được sao? Tôi đâu có ngốc.”
Bạc Tư Niên không nói gì nữa.
Chu Tấn thấy đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt ra chiều vô cùng khó chịu, anh ta cũng chẳng biết mình đã nói sai câu nào, tự cảm thấy mệt mỏi rã rời nên cũng lười lên tiếng tiếp.
May mà không phải đợi lâu, Liêu Thanh Diễm và Ngu Ức Ninh đã cùng nhau bước ra ngoài.
Hai cô gái không biết đã thủ thỉ những gì mà nét mặt Ngu Ức Ninh không còn u sầu như trước nữa.
Bạc Tư Niên rảo bước tới hai bước, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Liêu Thanh Diễm, ngay cả một lời chào hỏi xã giao cũng miễn luôn, anh kéo thẳng cô đi ra ngoài.
Liêu Thanh Diễm chỉ kịp vừa đi vừa ngoái đầu lại dặn dò một câu: “Hai người mau ngồi lại nói chuyện cho hẳn hoi đi nhé! Phải nói cho thật rõ ràng đấy!”
Chiếc xe đang đỗ ngay trước cửa câu lạc bộ, Bạc Tư Niên mở cửa băng ghế sau, dắt Liêu Thanh Diễm lên xe rồi bảo tài xế lái về ngõ Đào Khê.
Cửa xe vừa đóng chặt, Bạc Tư Niên mới buông tay ra, anh cụp mắt chăm chú nhìn Liêu Thanh Diễm một lát rồi hỏi trước: “Em với Ngu Ức Ninh đã nói những gì?”
“Em nói thật cho cô ấy biết rồi.”
“Tại sao?”
“Lời nói dối không thể xóa nhòa một lời nói dối khác, nó chỉ biến thành hai lời nói dối mà thôi. Ngu Ức Ninh không làm gì sai cả, lừa gạt cô ấy như vậy là không công bằng.” Liêu Thanh Diễm quay sang nhìn Bạc Tư Niên, “…Anh đã biết chuyện giữa em và Chu Chấn Tông rồi đúng không?”
“…Ừ.”
“Em chưa từng kể với anh. Anh đang điều tra em đấy à?”
“Tôi đang điều tra Chu Chấn Tông.”
Liêu Thanh Diễm dấy lên một nỗi nhục nhã khó tả: “Anh đã ra tay can thiệp rồi phải không? Hôm nay Chu Chấn Tông nhận tiền rất nhanh…”
Bạc Tư Niên không phủ nhận: “Trước khi ông ta vào phòng 307, tôi đã nói chuyện với ông ta một lúc ở phòng trà.” Ban đầu anh vốn không định để lộ việc mình can dự vào chuyện này, thế nên mới không ra mặt ở phòng trà, mãi cho đến khi thấy Liêu Thanh Diễm định nhận bừa lời đồn để giải vây cho Chu Tấn, anh mới buộc phải bước ra che chở cho cô.
“Hai người đã nói những gì?”
“Tung tích của bố em. Và khoản nợ của em còn lại bao nhiêu.”
“…Anh muốn trả nợ thay em à?”
“Nếu em cần.”
Liêu Thanh Diễm lặng đi một hồi lâu không nói câu nào.
Bạc Tư Niên hạ tầm mắt quan sát cô, thành khẩn lên tiếng: “Tôi không có ý gì khác đâu, Thanh Diễm, tôi chỉ muốn giúp em thôi.”
“Nếu anh trả nợ thay em, vậy thì anh sẽ biến thành chủ nợ mới của em.”
“Em có thể không cần trả.” Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp rồi sửa lời, “Hoặc là trả dần cũng được.”
Liêu Thanh Diễm rất muốn nở một nụ cười nhưng không sao làm được, khi cô cất lời, giọng điệu không tránh khỏi có vài phần khản đặc: “…Vậy anh có biết là em sẽ không lên giường với bất kỳ người chủ nợ nào không? Kể cả người đó có là anh đi chăng nữa.”
Bạc Tư Niên hơi ngẩn ra.
“…Hóa ra việc anh đưa chiếc đồng hồ đó cho em là có ý này sao?” Liêu Thanh Diễm chợt nghĩ đến.
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn giúp em thôi, Thanh Diễm. Em đang cần, và điều đó lại hoàn toàn nằm trong tầm tay của tôi.”
“Nhưng anh đã bao giờ hỏi xem em có cần sự giúp đỡ đó hay không chưa?”
Bạc Tư Niên im lặng.
“Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là bình đẳng, nếu anh trao cho em những thứ mà em không cách nào trả nổi, vậy thì chỉ còn cách…” Liêu Thanh Diễm chậm rãi thở ra một hơi, “…Anh tự lựa chọn đi.”
“Sự giúp đỡ của tôi khiến em khó chấp nhận đến thế sao?”
“Trước khi quen biết anh, em đã trả được gần hết rồi, chưa đầy một năm nữa là em có thể thanh toán xong toàn bộ.”
“Chẳng lẽ em không mong được sớm ngày đoàn tụ với bố mình sao?”
Liêu Thanh Diễm phải hít một hơi thật sâu mới kìm nén được những giọt nước mắt đang chực trào ra: “Bạc Tư Niên, lòng tự trọng đối với em là thứ vô cùng, vô cùng quan trọng, thậm chí có thể coi là cái gốc để em sinh tồn trên đời này. Nếu chỉ thuần túy vì cái kết quả là được đoàn tụ với bố, anh thử nghĩ xem, chẳng phải việc trực tiếp hiến thân cho Chu Chấn Tông mới là con đường tắt nhanh nhất hay sao?”
Bạc Tư Niên cứng họng không nói được lời nào.
Anh vươn tay ôm chặt Liêu Thanh Diễm vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, khẽ nói: “Tôi xin lỗi…”
Liêu Thanh Diễm không đáp lời, một lát sau, cô mới đưa tay níu lấy vạt áo bên hông anh.
Anh đang mặc chiếc áo sơ mi do chính tay cô may.
“Tiền bạc thì em cứ tự mình thong thả trả cho Chu Chấn Tông, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi việc ông ta có ý đồ bất chính với em, điều này tôi đã cảnh cáo rồi, không thể thay đổi.” Bạc Tư Niên nói, “Còn nữa, cái gọi là giúp bố em trốn nợ, bản chất chính là giữ ông ấy làm con tin để ép buộc em… chuyện này tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hôm nay thời gian gấp gáp nên chưa nói chuyện ra ngô ra khoai với ông ta, sau này tôi sẽ hẹn gặp ông ta lần nữa.”
“…Em cảm ơn anh.”
Bạc Tư Niên cúi đầu, bờ môi khẽ chạm vào đuôi mắt cô, giọng khàn đi: “…Đừng khóc.”
Anh chẳng biết phải làm sao cho phải, dường như làm bất cứ điều gì anh cũng đều cảm thấy bản thân đang mắc nợ cô.
Tại sao anh không nhớ ra cô sớm hơn một chút chứ.
Sớm đến mức vào cái ngày cô đâm sầm vào anh ở lối đi bộ của quán KTV, sớm đến mức vào cái ngày cô mang trả lại cho anh chiếc bút máy, hay sớm đến cái độ vào vườn bách thảo năm ấy khi trời vừa mới sang thu.