LÁ XANH – CHƯƠNG 03

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 03: Trần Yếm mân mê vỏ kẹo trong tay, nhận ra Hạ Diệp

Được tham gia nghĩa vụ quân sự chung một cơ sở, thật tốt biết bao.

Đội hình đang ồn ào nhốn nháo bỗng chốc im bặt khi các huấn luyện viên xuất hiện. Những cánh tay đang bá vai bá cổ vội vã buông ra, Trình Hòa cũng rút tay về, nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh vào hàng. Hạ Diệp lấy mu bàn tay khẽ chạm lên gò má đang nóng bừng, cũng đứng thẳng người dậy.

Một hàng huấn luyện viên rảo bước đi tới, ngoại trừ một vài người cá biệt, đa số đều còn rất trẻ, khiến đám đông lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.

“Thầy này đẹp trai thế.”

“Thầy kia cũng đẹp trai nữa kìa.”

“Người này trông có vẻ hơi nghiêm khắc nhỉ.”

“Nghiêm!” Một tiếng quát uy nghiêm phát ra từ loa cầm tay khiến những lời bàn tán xôn xao lập tức tắt ngấm, toàn trường chìm vào bầu không khí im phăng phắc.

“Thu lại ngay cái dáng vẻ rệu rã ấy đi.” Vị huấn luyện viên đứng tuổi cầm loa, đưa mắt tuần tra một lượt. Nhìn sang các huấn luyện viên trẻ tuổi, ai nấy đều giữ nét mặt nghiêm nghị, không chút biến sắc. Những cô cậu vừa rồi còn đùa nghịch, thì thầm to nhỏ với nhau liền vội vàng thẳng lưng. Vị huấn luyện viên khịt mũi một tiếng lạnh lùng, buổi lễ phát động này mới chính thức bắt đầu.

Thời tiết nóng hầm hập.

Huấn luyện viên phát biểu súc tích, giới thiệu ngắn gọn, giải thích mục đích của khoá quân sự cũng như các yêu cầu về kỷ luật. Cuối cùng, khi đến phần nhận quân phục, đám học sinh ngày thường có thể nằm bò ra chứ quyết không chịu đứng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Sau khi xếp hàng nhận xong quân phục, Bạch Giai liền kéo mấy cô bạn chạy biến: “Đi thôi, về thử xem có vừa không, với cả cái màu này trông xấu ch.ết đi được.”

“Quân phục chẳng phải đều thế cả sao? Làm gì có bộ nào đẹp chứ?” Trình Hòa nói lớn.

Bạch Giai: “Tớ ghét nhất loại quần áo này đấy, hồi cấp ba tớ toàn tìm cớ trốn không mặc thôi.”

“Sao nghe như chị đại học đường thế nhỉ.” Trình Hòa trêu chọc.

Hạ Diệp cùng Úc An không nhịn được mà bật cười khúc khích.

“Cậu mới là chị đại ấy.” Bạch Giai phản bác.

Về đến ký túc xá, cô ấy dùng sức đẩy cửa bước vào. Mấy cô nàng xem ra vẫn còn may mắn, địa điểm tập huấn cách khu ký túc xá nữ phía Nam không xa, các bạn nữ ở đây đều đã chạy ùa về phòng để thử quân phục, sẵn tiện nghỉ ngơi đôi chút. Đứng cả một buổi sáng, ai nấy đều như muốn say nắng đến nơi. Hạ Diệp bước vào phòng, bật điều hòa rồi đóng chặt cửa sổ lại.

Cô lau mồ hôi, khẽ điều hòa lại nhịp thở. Trong đầu cô lại thoáng qua hình ảnh anh khẽ hất cằm ra hiệu cho mình khi ấy, cô đưa tay quệt giọt mồ hôi bên tóc mai, hai má vẫn còn nóng ran, rồi trèo lên giường để thử bộ quân phục.

Bạch Giai và Trình Hòa thì thoải mái thay ngay ở phía dưới.

Cái màu xanh thẫm loang lổ này chính là trang phục rằn ri. Hạ Diệp cũng giống như Bạch Giai, chẳng hề thích sắc màu này chút nào, đường nét ngũ quan của cô vốn dĩ rất kén màu sắc quần áo.

Thay đồ xong xuôi bước xuống, Hạ Diệp là người đứng gần chiếc gương đứng của phòng nhất, cô bước tới trước gương, ngắm nhìn chính mình ở trong đó.

Bộ quần áo này khiến các đường nét trên gương mặt cô trông càng thêm mờ nhạt, chẳng khác nào mấy tiểu ni cô.

“Ôi trời đất ơi, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cậu mặc thế này mà còn chê không đẹp á? Thế thì tụi này chắc phải đi nhảy lầu hết quá.” Trình Hòa ghé sát lại, kéo kéo vạt áo của Bạch Giai.

Hạ Diệp quay đầu lại.

Đập vào mắt cô là một Bạch Giai tràn đầy sức sống. Bộ quân phục rằn ri thảm họa này khoác lên người Bạch Giai không những chẳng nhạt nhòa, xấu xí, mà trái lại còn làm nổi bật lên những đường nét thanh tú của cô ấy. Nó kìm bớt đi vài phần lộng lẫy, nhưng lại khiến đôi mắt và hàng lông mày thêm phần rõ nét, hút hồn. Bạch Giai đúng là kiểu người làm đẹp cho lụa, chứ chẳng cần lụa tôn người.

“Vẫn xấu mà.” Bạch Giai bực bội giật giật gấu áo.

“Xấu chỗ nào, đẹp quá đi được ấy.” Trình Hòa bảo.

“Đúng thế đấy.” Úc An nhỏ giọng phụ họa.

Hạ Diệp lại một lần nữa nhìn vào gương ngắm nghía bản thân, đôi lông mày nhạt màu, sắc môi mộc mạc, nếu không nhờ có đôi mắt này vớt vát lại chút ít, thì cả gương mặt gần như chẳng có điểm gì khiến người ta nhớ đến.

Nỗi tự ti giấu kín trong lòng lại trỗi dậy.

Giống như vô số khoảnh khắc của những năm tháng cấp ba, cô chỉnh lại vạt áo, vuốt lại ống tay, rồi tém lại phần tóc mái. Cô nhìn đi nhìn lại, dù có sửa sang thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có thay đổi gì lớn lao, ngũ quan vốn có đâu thể vì thế mà trở nên xinh đẹp hơn.

Cô khẽ thở dài một tiếng đầy cam chịu.

Rồi kéo ghế ngồi xuống.

Úc An khẽ khàng bảo: “Có phải nên giặt qua một chút thì hơn không nhỉ.”

“Tất nhiên là phải giặt rồi.” Bạch Giai lên tiếng.

“Bẩn lắm.” Cô ấy nói thêm.

“Hạ Diệp, có giặt không?” Bạch Giai vỗ nhẹ lên vai Hạ Diệp, khiến cô giật mình bừng tỉnh. Cô quay đầu lại, mỉm cười đáp: “Có chứ.”

“Thế thì tụi mình giặt chung luôn đi.” Bạch Giai quay về chỗ thay đồ ra.

Hạ Diệp trèo lên bậc thang giường, cởi bỏ bộ đồ rằn ri ra.

Quân phục của cả bốn người được bỏ chung vào máy giặt, để một mình Hạ Diệp ở lại trông chừng, còn Bạch Giai, Trình Hòa và Úc An thì xuống nhà ăn, lát nữa sẽ mua cho Hạ Diệp một phần mang về.

Hạ Diệp đổ nước giặt vào, đậy nắp máy lại, rửa sạch cảm giác bết dính trên tay rồi đóng cửa phòng, quay lại bàn học ngồi xuống.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, cô cầm lên xem.

Cậu em trai Hạ Hy vừa gửi tới một tấm ảnh.

Hạ Hy: [Chị xem này, bố mẹ đúng là chẳng chịu ngồi yên lúc nào.]

Trong ảnh là chiếc bàn ở nhà bày la liệt mấy món đồ thủ công, mẹ cô đang cặm cụi làm.

Hạ Diệp trả lời: [Em về nhà rồi à?]

Hạ Hy chỉ còn một năm cuối cấp ba, đang ở nội trú tại trường Trung học số 1 Lê Thành. Cậu học rất giỏi, bố mẹ chỉ cần cậu tập trung vào việc học hành, ngoài ra không phải động tay vào bất cứ việc gì.

Hạ Hy: [Về ăn thịt ngỗng, chiều nay em đi tàu cao tốc lên trường luôn.]

Hạ Diệp: [Ồ, việc thủ công này mẹ làm có quen tay không?]

Hạ Hy: [Quen cái nỗi gì, ngày mai là phải mang trả cho người ta rồi. Nhưng bố mẹ thực sự không thích nghi được với cuộc sống nhàn rỗi kiểu này đâu, sớm muộn gì cũng phải kiếm việc khác mà làm thôi.]

Hạ Diệp: [Chưa quen thôi mà, từ từ rồi sẽ quen thôi.]

Hạ Hy: [Thế thì cứ chờ xem sao đã.]

Hạ Diệp cũng không nhắn lại nữa. Bộ đồ này giặt chế độ nhanh, ngày mai đã phải mặc rồi. Nghe thấy tiếng máy giặt ngừng chạy, cô đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra.

Phơi quần áo xong xuôi bước vào phòng thì ba cô bạn cũng vừa về tới nơi, vừa bước qua cửa đã kêu nóng váng cả tai. Trình Hòa rảo bước tiến lên, cười híp mắt đưa hộp cơm cho Hạ Diệp: “Món trứng xào cà chua cậu dặn đây. Hôm nay nhà ăn đông nghịt người, bên khoa Y cũng ăn ở bên này, không ngờ món trứng xào cà chua lại hot đến thế.”

“Thời tiết nóng quá, ăn mấy món khác cứ thấy ngấy kiểu gì ấy.” Hạ Diệp chính là như vậy, cứ nghĩ đến mấy món thịt thà là cô lại ngán, vẫn nên ăn chút gì đó thanh đạm thì hơn.

“Đúng thế thật, nhưng tớ vẫn cướp được một cái đùi gà siêu to này.” Trình Hòa đắc ý mở nắp hộp canh cho Hạ Diệp xem, bên trong chẳng có giọt canh nào, chỉ có độc một chiếc đùi gà.

Hạ Diệp dở khóc dở cười: “Cảm ơn cậu nhé~”

Thực ra cô muốn một phần canh hơn.

Trình Hòa phân trần: “Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy nhé, canh cũng hết sạch sành sanh rồi.”

Hạ Diệp: “Được rồi mà.”

Hạ Diệp ngồi xuống chuyên tâm ăn cơm.

Trình Hòa cũng không đi đâu, cô ấy tựa lưng vào ghế của Hạ Diệp, khoanh tay trước ngực nói: “Không ngờ tên của cậu ấy lại là Trần Yếm, trên đời này lại có bố mẹ đặt tên con như thế nhỉ.”

Nghe thấy hai chữ Trần Yếm, bàn tay đang cầm đũa của Hạ Diệp bỗng khựng lại.

Bạch Giai cầm cuốn sách quạt phành phạch: “Thực ra nghe cũng không tệ, lại còn cá tính nữa chứ, cực kỳ dễ nhớ luôn.”

“Cũng đúng.”

Trình Hòa gật đầu đồng tình.

Úc An tì cằm lên thành ghế, khẽ ngâm nga: “Tương khán lưỡng bất yếm, chỉ hữu Kính Đình sơn.”

Trình Hòa bật cười ha ha: “Ừm, xem thơ cổ mới thấy, chữ ‘Yếm’ ở đây không phải là chán ghét, mà mang nghĩa là thỏa lòng, mãn nguyện. Giải thích thế thì tớ hiểu rồi.”

Hạ Diệp không kìm được lòng, quay đầu lại hỏi: “Mấy cậu gặp người bên khoa Y ở nhà ăn à?”

Trình Hòa quay lại nhìn Hạ Diệp, cười nói: “Gặp chứ, hôm nay sinh viên khoa Y ăn ở bên này mà, nhà ăn tầng ba chật kín chỗ luôn.”

“Trần Yếm ở ngay trên tầng ba ấy, tớ hỏi thăm mấy bạn nữ ngồi cùng bàn một lát là biết ngay tên của cậu ấy.”

Hạ Diệp lặng đi một giây.

“Tớ cứ tưởng cậu bắt chuyện được với cậu ấy rồi cơ.”

Trình Hòa cười híp mắt: “Có theo đuổi người ta đâu mà bắt chuyện làm gì.”

Hạ Diệp siết chặt đôi đũa trong tay, cúi đầu lùa cơm. Biết thế này thì lúc nãy cô đã cùng xuống nhà ăn rồi.

“Hì hì, tụi mình dò hỏi tên của Trần Yếm, còn có người lại đến hỏi thăm tên của Bạch Giai nhà mình kìa.”

Bạch Giai úp cuốn vở lên mặt, phát ra giọng ngột ngạt: “Thôi xin cậu, đừng nhắc đến nữa.”

Trình Hòa cười khúc khích, kéo cuốn sách trên mặt Bạch Giai ra: “Cậu ấy à, chấp nhận số phận đi thôi. Nếu trường mình mà có bầu chọn hoa khôi, cậu chắc chắn giật giải nhất.”

“Thôi đừng, hoa khôi nghe tục chết đi được.”

Hạ Diệp lẳng lặng ăn cơm, trong lòng thầm nghĩ Bạch Giai quả thực hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoa khôi ấy.

Ngày hôm sau, đợt quân huấn chính thức bắt đầu.

Mấy cô nàng bôi một lượng kem chống nắng dày cộp lên người, vận trên mình bộ quân phục rồi tiến về phía sân vận động. Số lượng người tham gia đông đảo, được chia làm mấy sân tập liền. Vị huấn luyện viên trẻ tuổi dẫn dắt lớp của các cô trông còn lạnh lùng, nghiêm nghị hơn cả vị tổng huấn luyện viên kia. Hạ Diệp cùng đám người Bạch Giai vừa đứng vào vị trí là không ai dám nhúc nhích nửa phân, cũng chẳng dám đùa nghịch ngó nghiêng gì nữa, cứ thế nghiêm chỉnh đứng thẳng hàng.

Trời vẫn nắng gay gắt như vậy.

Thế nhưng, Hạ Diệp lại vô tình nhìn thấy nhóm sinh viên khoa Y ở phía sân bóng rổ bên kia. Trần Yếm đang đứng ở hàng cuối cùng.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Hạ Diệp dâng lên một niềm vui mừng khôn tả.

Nhưng đi kèm với đó cũng có những điều chẳng mấy vui vẻ.

Những ngày quân sự trôi qua vô cùng mệt mỏi, lại thường xuyên phải huấn luyện dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt. Sân vận động lại nằm ngay sát sân bóng rổ, những lúc mồ hôi nhễ nhại, nhếch nhác, thở không ra hơi đều có thể lọt vào tầm mắt đối phương bất cứ lúc nào. Hạ Diệp luôn vô thức chỉnh sửa lại trang phục của mình, chỉ sợ anh lại đột nhiên nhìn sang như lần trước, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và làn da bị cháy nắng đen sạm của cô.

Hôm nay, cả đội được nghỉ ngơi, tự do hoạt động.

Bạch Giai và Trình Hòa chẳng biết đã rủ nhau đi đâu mất, Hạ Diệp cùng Úc An ngồi bệt trên bậc thềm, tựa lưng vào bóng mát của rặng cây bên cạnh hội trường để hóng mát. Hạ Diệp đưa tay lau mồ hôi trên mặt, nhìn xuống những chỗ bôi kem chống nắng trên cánh tay đã bị trôi đi, làn da đen sạm lại trông thấy rõ bằng mắt thường.

Mặt Úc An đỏ bừng lên một cách đáng sợ.

Ngay giây tiếp theo, cô ấy đổ rạp người về phía sau, vừa vặn ngã vào người Hạ Diệp. Hạ Diệp giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy cô bạn: “Úc An.”

Sắc mặt Úc An từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch, cô ấy thều thào đứt quãng: “Tớ bị hạ đường huyết…”

Dứt lời, cô ấy liền ngất lịm đi trong vòng tay của Hạ Diệp. Hạ Diệp ngẩn người ra mất vài giây, cô từng nghe nói người bị hạ đường huyết sẽ bị ngất xỉu, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến, trong lòng không khỏi hoảng loạn, cuống cuồng nghĩ cách xử lý.

Kẹo.

Phải bổ sung đường ngay.

Thế nhưng cô lại chẳng có viên kẹo nào cả. Cô đột ngột ngẩng đầu lên tìm người giúp đỡ, vừa ngẩng lên, ánh mắt cô liền va phải Trần Yếm vừa bước ra từ phía hội trường. Anh vận một bộ quân phục cùng đôi bốt cao cổ, ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ Diệp khẽ há miệng nhưng chưa kịp thốt lên lời, Trần Yếm đảo mắt một lượt, nhìn thấy cô bạn học đang nằm trong lòng cô liền cất tiếng hỏi: “Cần giúp gì không?”

Hạ Diệp ban đầu lắc đầu theo bản năng, nhưng ngay sau đó lập tức gật đầu lia lịa.

Chu Sơ đi bên cạnh Trần Yếm nghé mắt nhìn vào: “Là bị ngất xỉu hay sao thế?”

“Cậu ấy bị hạ đường huyết, các cậu có kẹo không?”

Trần Yếm liếc nhìn Chu Sơ một cái.

Chu Sơ sực nhớ ra: “Có, lúc sáng có hai bạn nữ tặng kẹo cho cậu, tôi đang cầm đây.”

Chu Sơ thọc tay vào túi quần lấy ra hai viên kẹo, Trần Yếm đón lấy, xé vỏ rồi đưa cho Hạ Diệp. Hạ Diệp chưa từng nghĩ rằng anh lại có thể đứng ở khoảng cách gần với mình đến thế, cô đưa tay ra nhận lấy viên kẹo, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lúc đón lấy kẹo, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào ngón tay anh, cảm giác nóng rực truyền qua da thịt. Cô cúi đầu, khẽ nâng cằm Úc An lên rồi đút hai viên kẹo mềm vào miệng cô bạn.

“Hạ đường huyết mà ngất xỉu thì nguy hiểm lắm đấy.” Chu Sơ đút hai tay vào túi quần, thong thả buông một câu.

Trần Yếm mân mê chiếc vỏ kẹo trong tay, anh đã nhận ra Hạ Diệp, liền lên tiếng hỏi: “Cậu ấy ngất được bao lâu rồi?”

Hạ Diệp nghe thấy giọng nói của anh, khẽ mím môi, nhỏ giọng đáp: “Tầm một phút rồi.”

Trả lời xong, cô lại liếc thấy cánh tay loang lổ của mình, chỗ trắng chỗ đen trông thật nực cười, cô liền vô thức khép tay vào trong, cọ sát vào ống quần.

“Vẫn nên đưa cậu ấy đến phòng y tế thì hơn. Huấn luyện viên của các cậu là ai thế?”

“Là huấn luyện viên Đàm.”

“Cậu cứ trông chừng cậu ấy đi, chúng tôi đi tìm huấn luyện viên giúp cho.”

Hạ Diệp chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, cô gật đầu đáp: “Được, làm phiền các cậu quá.”

Trần Yếm và Chu Sơ rảo bước rời đi.

Lúc này, mấy bạn học đang ngủ gật ở gần đó mới chú ý đến tình hình bên này, thi nhau vây quanh lại. Sau khi biết rõ sự tình, mọi người đều ngỏ ý muốn cùng nhau xúm vào khiêng Úc An đến phòng y tế.

Nhưng chưa đợi họ kịp động tay thì huấn luyện viên đã tới. Thầy ấy nhanh nhẹn bế thốc Úc An lên, Hạ Diệp cũng vội vàng đứng dậy, rảo bước đuổi theo sau lưng huấn luyện viên hướng về phía phòng y tế.

Ánh mắt cô khẽ đảo quanh, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng của Trần Yếm đâu nữa.

Cô khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng mơ hồ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *