MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 73

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 73: Ngoại truyện IF (2)

“?”

Mạnh Kim Tịch bị câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi làm cho ngẩn người, cô đang định hỏi thế nào là “ban đầu thì là thế”. Nhưng khi chạm phải ánh mắt anh đang đổ dồn vào mình, phản ứng của cô có phần chậm một nhịp mới hiểu ra ý của anh là gì.

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch hơi nghiêm túc nhắc nhở anh: “Là cậu gọi tôi lại đấy chứ.”

Tạ Nghiễn Chi thực ra cũng bất ngờ trước câu trả lời này của cô, thế nên khi nghe Mạnh Kim Tịch nói vậy, anh ngơ ngác mất vài giây, rồi sau đó trong mắt thoáng hiện một nụ cười thản nhiên.

“Xin lỗi cậu,” Thái độ nhận lỗi của anh xem ra rất tốt, “Lúc ấy tôi hơi vội.”

Mạnh Kim Tịch nhìn người trước mặt, hàng mi khẽ run lên, cô mất tự nhiên mím môi: “… Chuyện nhỏ ấy mà.”

Cũng giống vậy, Mạnh Kim Tịch khá ngạc nhiên khi Tạ Nghiễn Chi lại xin lỗi mình. Dù sao thì anh cũng chẳng làm điều gì quá đáng cả.

Như có một sự ngầm hiểu, cả hai người cùng im lặng.

Mạnh Kim Tịch đang cân nhắc xem nên bước đi luôn hay nói thêm vài câu nữa thì Tạ Nghiễn Chi đã lên tiếng trước: “Cậu đi một mình à?”

“Không ạ,” Mạnh Kim Tịch trả lời, “Tôi có hẹn với bạn rồi.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Mạnh Kim Tịch cũng im lặng theo vài giây rồi chợt bảo: “Cậu từng gặp cậu ấy rồi đấy.”

Tạ Nghiễn Chi lại dời tầm mắt về phía cô, “Giang Oánh Đình, cô bạn từng sang lớp mình chào cậu đúng không.”

Mạnh Kim Tịch nói vậy là Tạ Nghiễn Chi liền có ấn tượng ngay về người cô đang đợi.

Hai người ngồi trước ngồi sau cũng được mấy ngày, Tạ Nghiễn Chi có chú ý thấy bạn học qua lại với Mạnh Kim Tịch không nhiều. Phần lớn chỉ dừng lại ở mức xã giao nói chuyện vài câu, duy chỉ có một cô bạn ở lớp khác là có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với cô.

Giờ nghỉ trưa hai người họ sẽ tụ tập với nhau, thỉnh thoảng vào giờ ra chơi, cô bạn kia còn đứng ở cửa sau lớp gọi Mạnh Kim Tịch đi vệ sinh cùng hoặc làm mấy việc đại loại thế.

Nghĩ đến đây, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi: “Bao giờ cô ấy đến vậy?”

“Chắc là sắp rồi.” Mạnh Kim Tịch lấy điện thoại ra xem giờ, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn với Giang Oánh Đình, cô suy nghĩ một chút rồi nói với Tạ Nghiễn Chi: “Tôi sang bên kia trước đây.”

Hiệu sách mà bọn Mạnh Kim Tịch chọn rất rộng, chia làm hai tầng.

Cả tầng một và tầng hai đều có khu vực đọc sách, ngoài ra còn có một góc nhỏ bán nước trái cây và cà phê.

Vì là cuối tuần nên khu vực bên cửa sổ đã không còn chỗ trống.

Mạnh Kim Tịch không đắn đo nhiều, cô bước vào khu bán đồ uống, tìm một chỗ ngồi khá thoải mái rồi gọi trước một cốc nước trái cây.

Gọi đồ xong cô mới nhắn tin cho Giang Oánh Đình: [Cậu đến đâu rồi.]

Cô chụp một bức ảnh gửi cho Giang Oánh Đình, bảo cô ấy: [Tớ đang ở khu bán đồ uống, cậu muốn uống gì không?]

Tin nhắn gửi đi được vài phút rồi mà Giang Oánh Đình vẫn chưa trả lời.

Mạnh Kim Tịch hơi nhíu mày, liền bấm số gọi điện thoại cho cô ấy.

Chuông reo một hồi lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy: “Alo, Kim Tịch à.”

Giọng Giang Oánh Đình đầy vội vã: “Có khi tớ không đến hiệu sách được rồi.”

Mạnh Kim Tịch hơi sững sờ: “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Giang Oánh Đình: “Thằng em tớ bị ngã phải vào bệnh viện rồi, tớ phải qua đó xem sao.”

Giang Oánh Đình sống trong gia đình rổ rá cạp lại, có một cậu em trai kém nhiều tuổi.

Cậu em này đặc biệt nghịch ngợm và bướng bỉnh, rất đáng ghét.

Nhưng biết làm sao được, cậu ta là em trai của Giang Oánh Đình, là con riêng của bố dượng cô ấy. Dù cô ấy có không thích đến mấy thì việc đối nội đối ngoại bề nổi vẫn phải làm cho chu đáo.

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch thở phào nhẹ nhõm, không phải Giang Oánh Đình gặp chuyện là được rồi.

Cô lên tiếng đáp lại, nhẹ nhàng bảo: “Không sao đâu, cậu cứ qua xem thế nào đi, cậu cần mua gì thì nhắn cho tớ, lát nữa tớ qua cửa hàng văn phòng phẩm mua cho.”

Giang Oánh Đình: “Tớ cũng chẳng có món gì bắt buộc phải mua cả, cậu cứ thấy cây bút nào đẹp thì mua hộ tớ một chiếc nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “Được rồi.”

Cúp điện thoại xong thì cốc nước trái cây Mạnh Kim Tịch gọi cũng được mang lên.

Giang Oánh Đình không đến, cô bỗng nhiên cũng chẳng còn hứng thú đi lượn lờ nữa. Mạnh Kim Tịch nhìn chằm chằm vào cốc nước trái cây rồi thẫn thờ, cô lấy tập vở bài tập trong ba lô ra, định bụng sẽ giải quyết cho xong bài tập trước rồi mới tính xem có đi chơi tiếp hay không.

Tạ Nghiễn Chi khi chuyển đến Nam Thành mang theo khá ít đồ đạc, mấy cuốn sách tài liệu mà anh hứng thú cũng chưa kịp mang theo.

Ban đầu anh định nhờ người nhà gửi bưu điện đến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không cần thiết. Gửi qua gửi lại rất phiền phức nên anh đã lên mạng tìm hiểu, biết được hiệu sách này ở Nam Thành có tài liệu đầy đủ nhất nên mới muốn qua đây xem sao.

Có điều hiệu sách rất rộng lớn, anh phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được sách.

Sau khi tìm được mấy cuốn sách mình cần ở tầng hai, anh chuẩn bị xuống lầu thanh toán để ra về.

Lúc xuống cầu thang, anh vô tình nhìn xuống phía dưới, thấy một người đang khẽ nhíu mày, gục mặt xuống bàn.

Bên tay Mạnh Kim Tịch vẫn còn một cốc nước trái cây đã vơi đi hai phần ba, trước mặt là cuốn vở bài tập đang mở sẵn, một tay cô chống đầu, một tay cầm bút, rõ ràng là đang gặp phải bài toán hóc búa.

Tạ Nghiễn Chi không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng anh và Mạnh Kim Tịch là bạn cùng lớp.

Hơn nữa, Mạnh Kim Tịch vừa mới giúp anh một việc.

Khi có một bóng người đổ xuống trước mặt, Mạnh Kim Tịch không để ý cho lắm.

Mãi cho đến khi chiếc bóng đó cứ đứng yên không nhúc nhích, trong không gian thỉnh thoảng có tiếng động khẽ khàng của hiệu sách, cô ngửi thấy một mùi hương bạc hà thoang thoảng, Mạnh Kim Tịch lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi tờ đề, nhìn người đang đứng cạnh bàn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Tôi ngồi đây được không?”

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác lắc đầu.

Đợi Tạ Nghiễn Chi ngồi xuống, không khí quanh hai người bỗng trở nên có chút kỳ lạ.

Thực ra khoảng cách giữa hai người không tính là gần, lại còn là ngồi đối diện nhau. Thế nhưng sau khi Tạ Nghiễn Chi ngồi xuống, Mạnh Kim Tịch liền có cảm giác không gian xung quanh như bị thu hẹp lại, khiến cô thấy hơi ngột ngạt.

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch quyết định phá vỡ bầu không khí: “Cậu vẫn chưa về à?”

Cô cứ tưởng anh đã về từ lâu rồi.

Tạ Nghiễn Chi đặt mấy cuốn sách mình vừa chọn lên bàn: “Tôi lên tầng trên tìm sách.”

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn những cuốn sách anh chọn, nào là [Xuyên qua những bức tường], [Từ điển minh họa kiến trúc Trung Hoa], [Vật tượng và tâm cảnh], [Lịch sử kiến trúc Trung Quốc] v.v…

Mạnh Kim Tịch thấy mấy cuốn sách này rất xa lạ, cũng không phải là thứ cô tiếp xúc hàng ngày.

Nhưng nhìn từ tựa đề, cô có thể nhận ra những cuốn sách này chắc hẳn đều liên quan đến ngành kiến trúc.

Ngẩn người vài giây, Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên hỏi: “Cậu thích ngành kiến trúc à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Ừ.”

Anh thích kiến trúc, sau này cũng sẽ theo học ngành này.

Nhận được câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Thế thì sau này cậu định học ngành kiến trúc đúng không?”

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô: “Nếu không có gì thay đổi thì đúng là vậy.”

Mạnh Kim Tịch cảm thán: “Thích thật đấy.”

Tạ Nghiễn Chi không hiểu ý: “Sao cơ?”

“… Tôi chẳng có ngành học nào đặc biệt yêu thích cả,” Mạnh Kim Tịch nói, “vẫn chưa nghĩ ra sau này mình sẽ học cái gì.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu ra, anh khẽ cụp mi mắt nói: “Vẫn chưa vội đâu.”

Mạnh Kim Tịch nghĩ bụng, cũng đúng.

Cô mới học lớp mười một, lên lớp mười hai, thậm chí là thi đại học xong rồi mới suy nghĩ về vấn đề này cũng vẫn còn kịp.

Hai người trò chuyện đơn giản vài câu, Mạnh Kim Tịch muộn màng nhận ra: “Cậu…”

“Câu nào cậu không làm được à?” Tạ Nghiễn Chi lên tiếng trước một bước.

Mạnh Kim Tịch: “Hả?”

Tạ Nghiễn Chi hơi hất cằm, hướng về phía tờ đề đang mở ra trước mặt cô hỏi: “Tôi có giúp được gì không?”

Nghe câu hỏi của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch mỉm cười.

Bỗng nhiên cô nhớ tới lời Phương Thục Doanh nói ở trên lớp mấy ngày trước, cô ta bảo thành tích của Tạ Nghiễn Chi cực kỳ tốt, anh từng đạt không ít giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi toán và lý, ở trường cũ cũng luôn đứng thứ nhất.

Nghĩ đoạn, Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu: “Có.”

Trong chuyện học hành cô khá là cầu thị, Tạ Nghiễn Chi chủ động đề nghị giảng bài cho cô, cô không hề bài xích, cũng không cảm thấy bản thân bị coi thường.

Không biết thì bảo là không biết thôi.

“Câu hóa học này,” Mạnh Kim Tịch đẩy tờ đề đến trước mặt Tạ Nghiễn Chi, “Tôi không giải ra được.”

Tạ Nghiễn Chi đón lấy, khẽ cụp mi mắt nhìn một lượt rồi hỏi cô: “Cậu không hiểu ở bước nào?”

Mạnh Kim Tịch lý nhí nói: “… Tất cả.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Anh khựng lại vài giây, hướng về phía cô chìa tay ra: “Để tôi giảng cho cậu nhé?”

Mắt Mạnh Kim Tịch sáng lên: “Được thế thì tốt quá.”

Cô đưa cây bút trong tay cho Tạ Nghiễn Chi, để anh giảng bài cho mình.

Giọng nói của Tạ Nghiễn Chi rất hay, ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với anh, Mạnh Kim Tịch đã biết rõ điều này.

Lúc này anh đang giảng bài cho cô, cô lại càng nhận thức sâu sắc hơn về điều đó.

Không phải là ảo giác của cô, giọng của Tạ Nghiễn Chi thực sự rất êm tai.

Bỗng nhiên, chất giọng trầm ấm kia dừng lại.

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác ngẩng đầu, chạm phải đôi đồng tử đen nhánh của nam sinh, “… Giảng xong rồi à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Cậu hiểu chưa?”

“…” Hàng mi của Mạnh Kim Tịch khẽ động đậy, cô giơ tay lên quệt nhẹ vào đầu mũi, ngượng ngùng nói: “Nếu tôi bảo là chưa hiểu thì cậu có tức giận không?”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, “Không đâu.”

Anh cầm cây bút của cô xoay một vòng trên tay, giọng nói trong trẻo xen chút lành lạnh: “Chỗ nào cậu chưa nghe ra?”

Mạnh Kim Tịch: “… Tất cả.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi không hề lộ ra một chút vẻ khó chịu nào, cũng không nghĩ Mạnh Kim Tịch là kẻ ngốc, anh khẽ “ừ” một tiếng, hạ thấp giọng xuống, giảm tốc độ nói lại rồi một lần nữa cùng cô phân tích câu hỏi hóa học đang làm Mạnh Kim Tịch đau đầu kia.

Giảng đến lần thứ ba, Mạnh Kim Tịch rốt cuộc cũng hiểu ra.

Cô đón lấy cây bút Tạ Nghiễn Chi đưa lại vào tay mình, cảm thấy thân bút hơi ấm nóng. Chỉ là vào thời điểm hiện tại, Mạnh Kim Tịch cũng không nghĩ ngợi được nhiều.

Dưới sự chú ý của Tạ Nghiễn Chi, cô vừa suy nghĩ vừa giải đề, cuối cùng cũng làm ra được câu hỏi này.

“Cậu xem hộ tôi xem được chưa?” Viết xong, cô hỏi Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi đón lấy, khẽ mỉm cười: “Thông minh lắm.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Lời khen này Tạ Nghiễn Chi dám khen chứ Mạnh Kim Tịch không dám nhận.

Ánh mắt cô khẽ dao động, đang suy nghĩ xem nên nói câu gì cho hợp cảnh thì Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên bảo: “Câu này sai rồi.”

Mạnh Kim Tịch: “Câu nào cơ?”

Tạ Nghiễn Chi chỉ ra, nói cho cô biết điểm sai.

Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh: “Để tôi sửa lại.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu.

Sửa xong, Mạnh Kim Tịch dứt khoát đẩy luôn tờ đề đến trước mặt Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi không hiểu ý.

Mạnh Kim Tịch: “Cậu xem giúp tôi xem mấy câu khác còn sai sót gì nữa không với.”Cô rất thành khẩn thỉnh giáo.

Tạ Nghiễn Chi cụp mi mắt, ánh mắt nhìn định hình trên người Mạnh Kim Tịch một lát, lúc này mới cầm lấy tờ đề của cô để chấm sửa.

May mà lỗi sai không nhiều lắm.

Điều này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của Mạnh Kim Tịch.

Làm xong tờ đề hóa học, Mạnh Kim Tịch mới phát hiện ra thời gian không còn sớm nữa.

Cô còn chưa ăn trưa, người ngồi đối diện đã ăn hay chưa cô cũng không chắc chắn.

Do dự một lát, Mạnh Kim Tịch vẫn hỏi một câu: “Tạ Nghiễn Chi này, cậu đã ăn trưa chưa?”

Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng, “Chưa.”

Mắt Mạnh Kim Tịch sáng lên, “Thế để tôi mời cậu ăn cơm nhé.”

Sợ Tạ Nghiễn Chi hiểu lầm, cô giải thích thêm: “Coi như là lời cảm ơn vì anh đã giảng bài giúp tôi.”

Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại, đang định đồng ý với cô thì chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn bỗng hiển thị một tin nhắn mới, là bà ngoại gửi đến, hỏi anh bao giờ thì về nhà ăn cơm.

Tạ Nghiễn Chi lấy lại tinh thần, nhắn lại cho bà ngoại một câu bảo buổi trưa không về nhà ăn cơm nữa, lúc này mới hỏi Mạnh Kim Tịch: “Cậu muốn ăn gì?”

“…”

Buổi trưa hôm đó, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi không hiểu sao lại cùng nhau ăn một bữa cơm.

Nhà hàng được chọn là một quán mới mở trong trung tâm thương mại, nghe nói quán mới có chương trình giảm giá ba mươi phần trăm, nhân viên phục vụ cực kỳ nhiệt tình, Mạnh Kim Tịch hơi khó từ chối nên đành dời tầm mắt sang người Tạ Nghiễn Chi.

Vì hai người tính ra cũng thân thiết cho lắm, thế nên bữa cơm này Mạnh Kim Tịch ăn có chút lơ đễnh.

Cô thực ra hơi hối hận vì đã nói lời mời Tạ Nghiễn Chi ăn cơm rồi, đáng lẽ cô nên mời anh uống trà sữa hoặc nước trái cây thì bầu không khí sẽ không đến mức gượng gạo như thế này.

May mà sau khi ăn xong, Tạ Nghiễn Chi nhận được một cuộc điện thoại, anh nói với Mạnh Kim Tịch một tiếng rồi xin phép đi trước.

Người đi rồi, Mạnh Kim Tịch mới lên cửa hàng văn phòng phẩm ở tầng ba để chọn mua đồ dùng học tập.

Lúc về đến nhà, Trịnh Nhã Cầm còn ngạc nhiên: “Hôm nay sao con lại về sớm thế này?”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng, uể oải nằm ườn ra ghế sofa, “Nhà Oánh Đình có chút việc nên cậu ấy không đi nữa, con đi lượn một mình thôi ạ.”

Trịnh Nhã Cầm “à” lên một tiếng, “Thế sao con không gọi điện cho mẹ? Để mẹ đi dạo cùng con.”

Câu nói này làm cho Mạnh Kim Tịch buồn cười, cô hướng về phía Trịnh Nhã Cầm nở nụ cười rạng rỡ: “Con đâu còn là trẻ con nữa đâu, con cũng tự đi dạo phố một mình được mà.”

Trịnh Nhã Cầm nhìn cô, “Không thấy chán à?”

“Không chán ạ,” nói đến đây Mạnh Kim Tịch mím môi, nằm gối đầu lên đùi Trịnh Nhã Cầm, “Mẹ ơi.”

Trịnh Nhã Cầm cúi nhìn con gái: “Ơi?”

“Mẹ biết lớp con mới có một bạn học chuyển đến rồi đúng không ạ?” Mạnh Kim Tịch hỏi.

Trịnh Nhã Cầm: “Mẹ biết chứ, con kể rồi mà.”

Bà hoài nghi hỏi: “Sao thế? Tự dưng lại nhắc đến bạn mới, hai đứa có xích mích gì à?”

“Không có ạ,” Mạnh Kim Tịch bị trí tưởng tượng của Trịnh Nhã Cầm làm cho buồn cười, “Hôm nay con tình cờ gặp cậu ấy ở hiệu sách.”

Trịnh Nhã Cầm: “Rồi sao nữa?”

Mạnh Kim Tịch: “… Chẳng có sau đó thế nào nữa ạ.”

Không biết là do chột dạ hay vì lý do nào khác, Mạnh Kim Tịch không đem chuyện Tạ Nghiễn Chi giảng bài cho cô và hai người cùng nhau ăn cơm kể cho Trịnh Nhã Cầm nghe, cô chỉ bảo: “Con thấy cậu ấy chọn mấy cuốn sách liên quan đến ngành kiến trúc liền, cậu ấy bảo sau này muốn theo học ngành kiến trúc.”

Trịnh Nhã Cầm nghe xong liền gật đầu: “Tốt đấy chứ, có điều học kiến trúc vất vả lắm.”

Mạnh Kim Tịch cảm thán: “Người ta mới lớp mười một đã biết tương lai mình muốn học gì rồi, con hình như vẫn chưa có mục tiêu nào cả.”

Nghe những lời này của Mạnh Kim Tịch, Trịnh Nhã Cầm cuối cùng cũng hiểu ra lý do cô đột nhiên nhắc đến bạn mới rồi, bà mỉm cười, giơ tay vuốt ve mái tóc của Mạnh Kim Tịch: “Mục tiêu của con chính là lớn lên thật vui vẻ, những chuyện khác không cần phải lo lắng đâu.”

Mạnh Kim Tịch phì cười: “Không học đại học cũng được ạ?”

Trịnh Nhã Cầm: “Con muốn học thì học thôi.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười, rúc đầu vào lòng Trịnh Nhã Cầm làm nũng: “Thế thì vẫn phải học chứ ạ, con chỉ là chưa biết mình thích cái gì, muốn học ngành gì thôi.”

“Thế thì đến lúc đó hãy tính,” Trịnh Nhã Cầm an ủi cô, “chuyện này không phải vội.”

Bà bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Học cái gì cũng được, con thích mới là quan trọng nhất.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu, nhắm mắt lại bảo: “Con biết rồi ạ.”

Cô nũng nịu với Trịnh Nhã Cầm: “Con buồn ngủ quá.”

Trịnh Nhã Cầm bật cười, “Thế thì ngủ một lát đi.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”

Chuyện tình cờ gặp Tạ Nghiễn Chi ở hiệu sách và cùng nhau ăn một bữa cơm đó, Mạnh Kim Tịch không kể với bất kỳ ai.

Ngay cả Giang Oánh Đình cô cũng không nhắc tới.

Suốt một tuần sau đó ở trường, cô thầm cảm thấy mình và Tạ Nghiễn Chi có phần quen thuộc hơn so với các bạn học khác.

Mặc dù sự giao tiếp giữa hai người ở trường vô cùng hạn chế, thậm chí còn chẳng nhiều bằng lúc giao lưu với người khác, thế nhưng Mạnh Kim Tịch cứ có cảm giác mối quan hệ giữa mình và Tạ Nghiễn Chi cũng khá là ổn.

Hôm thứ sáu đó, người trực nhật đổi thành Mạnh Kim Tịch, Chung Lộ, cùng với Tạ Nghiễn Chi và cậu bạn cùng bàn của anh là Thường Thiên Vũ.

Tiếng chuông tan học vang lên, Mạnh Kim Tịch và Chung Lộ rất tự giác đi xuống phía sau lấy chổi chuẩn bị quét lớp.

Hai người còn chưa quét xong thì có người đi ngang qua bên ngoài, hướng vào trong huýt sáo một tiếng rồi gọi to: “Thiên Vũ ơi! Đi chơi bóng thôi.”

Thường Thiên Vũ đáp lời một tiếng, thẳng tay vứt chiếc giẻ lau trong tay xuống: “Tới đây.”

Mạnh Kim Tịch nhíu mày, không cần suy nghĩ liền gọi: “Thường Thiên Vũ.”

Thường Thiên Vũ nhìn về phía cô, “Sao thế?”

“Cậu chưa làm xong vệ sinh đâu.” Mạnh Kim Tịch bảo.

Thường Thiên Vũ nhíu mày, “Chẳng phải hai cậu vẫn ở đây sao? Hai cậu làm loáng cái là xong mà.”

Bỏ lại câu nói đó, cậu ta cũng chẳng thèm đợi xem Mạnh Kim Tịch và Chung Lộ có phản ứng gì, ôm quả bóng rổ chạy biến mất.

Khi Tạ Nghiễn Chi đi vệ sinh hứng nước quay trở lại thì phòng học chỉ còn lại Mạnh Kim Tịch và Chung Lộ.

Lúc đầu anh không hề thắc mắc, phải đến khi thoáng nhìn thấy khóe mím chặt của Mạnh Kim Tịch, anh mới nhận ra có chút gì đó không đúng.

“Bạn học kia đâu rồi?”

Mạnh Kim Tịch không nói gì.

Chung Lộ: “Đi chơi bóng rồi.”

Tạ Nghiễn Chi bừng tỉnh, khẽ nhíu mày.

Anh ngoảnh lại nhìn về phía sân bóng rổ một cái, rồi lại dời tầm mắt đặt lên người Mạnh Kim Tịch: “Đợi tôi một chút.”

Mạnh Kim Tịch và Chung Lộ chưa kịp phản ứng gì.

Hai người nhìn nhau, “Câu vừa nãy của cậu ấy có ý gì thế?”

Chung Lộ: “Tôi cũng chịu thôi.”

Hai người quét xong lớp, chuẩn bị lau cửa kính.

Mới lau được hai ô cửa thì Tạ Nghiễn Chi và Thường Thiên Vũ đã cùng quay trở lại.

Nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, cả Mạnh Kim Tịch và Chung Lộ đều có chút bất ngờ.

Tạ Nghiễn Chi liền nói với hai người: “Hai cậu về nhà trước đi, phần còn lại cứ giao cho bọn tôi.”

Chung Lộ ngẩn ra, “Nhưng cửa kính còn chưa…”

“Bọn tôi lau,” Tạ Nghiễn Chi bình thản nói: “Nhiệm vụ của hai cậu hoàn thành rồi.”

Mạnh Kim Tịch và Chung Lộ im lặng vài giây, nhìn Thường Thiên Vũ đang có vẻ mặt sa sầm, đành ngập ngừng gật đầu đồng ý.

Rời khỏi phòng học, Chung Lộ hỏi Mạnh Kim Tịch: “Sao Tạ Nghiễn Chi lại gọi được Thường Thiên Vũ quay lại lớp làm trực nhật thế nhỉ?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Tôi cũng chẳng biết nữa.”

Mang theo một bụng thắc mắc về đến nhà, Mạnh Kim Tịch nén lòng, đang định vào nhóm lớp để ấn kết bạn với Tạ Nghiễn Chi hòng hỏi thăm tình hình thì 

Chung Lộ đã gửi tin nhắn đến trước: [Kim Tịch ơi! Cậu có biết lúc chiều muộn Tạ Nghiễn Chi và Thường Thiên Vũ bọn họ cùng đi chơi bóng không?]

Mạnh Kim Tịch: [… Tôi không biết.]

Chung Lộ kể cho cô nghe, sau khi trực nhật xong, Tạ Nghiễn Chi liền cùng đám người Thường Thiên Vũ chơi bóng rổ.

Hai người chia làm hai đội.

Nghe nói Thường Thiên Vũ bị phía bên Tạ Nghiễn Chi hành cho ra bã, thảm hại vô cùng.

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, hết sức ngạc nhiên: [Thật hay giả thế?]

Chung Lộ: [Thật mà, có người còn chụp được một bức ảnh Tạ Nghiễn Chi lúc chơi bóng cơ.]

Cô ấy gửi bức ảnh đó qua cho Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch ấn mở ra, nhìn thấy hình ảnh Tạ Nghiễn Chi được chụp bắt khoảnh khắc.

Anh đã mặc bộ đồng phục vốn chẳng mấy đẹp mắt của trường Số 1 Nam Thành ra một cảm giác hoàn toàn khác biệt, vóc dáng thanh mảnh, lúc bật nhảy lên cao để ném bóng vào rổ đã để lộ ra hai đoạn cánh tay với đường nét cơ bắp rất rõ ràng, nhìn xuống phía dưới nữa là vạt áo bị gió thổi tung lên, thấp thoáng bên trong là múi bụng phẳng lỳ săn chắc.

Mạnh Kim Tịch bị bức ảnh này làm cho kinh ngạc đến đứng hình.

Cô vô thức dán chặt mắt vào phần bụng lộ ra của Tạ Nghiễn Chi nhìn vài giây, hai gò má bỗng chốc hơi nóng bừng.

Chung Lộ: [Không ngờ kỹ thuật chơi bóng của Tạ Nghiễn Chi lại tốt đến thế.]

Mạnh Kim Tịch: [Tôi cũng không ngờ tới luôn.]

Chung Lộ: [Sau này đến buổi trực nhật xem như không chỉ có hai đứa mình gánh nữa rồi.]

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: [Ừm, đúng là phải cảm ơn Tạ Nghiễn Chi một tiếng thật.]

Hai người trò chuyện đơn giản vài câu, Mạnh Kim Tịch như bị ma xui quỷ khiến, đem bức ảnh Chung Lộ gửi cho lưu lại vào album ảnh.

Tối hôm đó đi ngủ, Mạnh Kim Tịch còn mơ thấy Tạ Nghiễn Chi một cách đầy kỳ quặc.

Chính giấc mơ này đã dẫn đến việc ngày hôm sau khi đi hiệu sách và tình cờ bắt gặp Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Cô cứ nhìn thấy bóng dáng anh là liền rẽ sang lối khác, muốn né tránh việc tiếp xúc trực diện với anh.

Liên tục vài lần như thế mới bị Tạ Nghiễn Chi chặn lại ở một góc giá sách.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *