LÁ XANH – CHƯƠNG 01
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 01: Khai văn đại cát
Đêm nhận được giấy báo nhập học, Hạ Diệp chạy tót lên sân thượng ngồi thẫn thờ. Nam An cách Lê Thành hơn ba trăm cây số. Bố mẹ cô đã bán đi hai cửa hàng tạp hóa gắn bó suốt hơn ba mươi năm qua để về quê dưỡng già, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của cô với Lê Thành. Hóa ra ở một thành phố lớn như vậy, nếu không mua được nhà, không nhập được hộ khẩu thì vĩnh viễn chẳng thể coi là người nơi đó.
Nói đi là đi, nói dứt là dứt.
Chẳng ngoại trừ bất kỳ thứ tình cảm nào.
Cô giơ cao tờ giấy báo nhập học, nhìn chăm chú vào bốn chữ “Đại học Hải Thành”. Nhưng thật may mắn, rốt cuộc cô cũng đã toại nguyện đỗ vào ngôi trường này.
Điện thoại bỗng rung lên hai tiếng “tít tít”, có tin nhắn mới trong nhóm lớp.
Mọi người đang lần lượt nhận được giấy báo nhập học, ai nấy đều rộn ràng chúc mừng nhau. Là lớp chuyên của trường THPT Trọng điểm Số 1 Lê Thành, thành tích của mọi người đương nhiên đều vô cùng xuất sắc.
Lý Nhan là bạn thân thời cấp ba của Hạ Diệp.
Cô ấy nhắn vào nhóm: “Lớp mình hình như chỉ có hai người đỗ Đại học Hải Thành thôi đúng không?”
Lớp trưởng hỏi lại: “Hai người cơ à? Ngoài Trần Yếm ra thì còn ai nữa thế?”
Lý Nhan: “Hạ Diệp chứ ai, bạn cùng bàn của tớ.”
Lớp trưởng bấy giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra là Hạ Diệp, cô bạn trầm lặng đến mức gần như chẳng có chút cảm giác tồn tại nào trong lớp.
Cậu ấy cảm thán: “Hạ Diệp siêu thế, thật không ngờ đấy.”
Lớp trưởng: “@Trần Yếm, có bạn cùng trường với cậu này.”
Nhìn thấy cái tên Trần Yếm được nhắc đến, trái tim Hạ Diệp khẽ lỗi nhịp, mà người bạn học trong miệng lớp trưởng chính là cô.
Vài phút sau.
Một tài khoản có ảnh đại diện màu đen xuất hiện, gửi đi một dòng tin nhắn.
Trần Yếm: “@Hạ Diệp, cậu học ngành gì?”
Tim Hạ Diệp bỗng đập nhanh hơn, đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi riêng cô trong nhóm lớp.
Cô cố gắng đè nén sự bối rối đang dâng lên trong lòng, bình tĩnh gõ chữ đáp lại.
Hạ Diệp: “Tài chính.”
Trần Yếm: “Ồ, thế thì không cùng cơ sở rồi.”
Hạ Diệp khẽ đáp: “Ừ.”
Cô trả lời một cách rạch ròi, khách sáo, như thể chẳng gợn chút cảm xúc nào.
Trần Yếm: “Hôm nào rảnh ăn bữa cơm nhé.”
Hạ Diệp: “Được.”
Gõ xong mấy chữ này, cô cảm giác như cả người bủn rủn, kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn không kìm được mà cứ dán chặt vào màn hình trò chuyện. Liệu có cơ hội ăn cơm cùng nhau thật không? Hay đó chỉ là một lời xã giao khách sáo?
Anh theo học ngành Y.
Còn cô thì không thể học ngành đó.
Nhưng thật may, cơ sở Y khoa của Đại học Hải Thành nằm không quá xa các cơ sở khác, sinh viên hai bên vẫn thường xuyên qua lại giao lưu.
Trong nhóm lại tiếp tục rôm rả chuyện trò.
Hạ Diệp lặng lẽ chụp màn hình đoạn tin nhắn ấy rồi ngắm nhìn một lát, cho đến khi tiếng bố mẹ gọi vọng lên từ dưới cầu thang mới thôi. Ngôi nhà mới dọn đến để định cư lâu dài này có quá nhiều chỗ cần phải quét dọn. Bố mẹ cô đã nuôi dạy được một người con cực kỳ xuất sắc và ưu tú — chính là chị gái của Hạ Diệp. Thế nên đối với tờ giấy báo nhập học của cô, họ không tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên hay vui mừng, việc quan trọng nhất lúc này vẫn là dọn dẹp nhà cửa.
Hạ Diệp khẽ dạ một tiếng, cất tờ giấy báo nhập học đi rồi bước xuống lầu.
Mùa hè oi ả, thời tiết ở Nam An cũng nóng nực chẳng khác gì Lê Thành. Nhưng bù lại, ngôi nhà ở Nam An rộng rãi hơn ở Lê Thành rất nhiều. Ngôi nhà ba tầng nhỏ nhắn, từ trong ra ngoài đều cần phải lau dọn, nhất là các góc tường bám đầy những mảng đất sét cứng ngắc. Hạ Diệp đội chiếc mũ cói, dùng xẻng nhỏ kiên nhẫn xúc từng chút một ra ngoài.
Bố cô đã bươn chải nơi đất khách quê người suốt hơn ba mươi năm.
Cũng coi như đã tạo dựng được chút danh tiếng vẻ vang. Giờ đột ngột trở về, hàng xóm láng giềng đi ngang qua ai cũng phải hỏi han một câu, vừa như dò xét lại vừa tò mò. Họ muốn biết có phải do nhà cô không sống nổi ở thành phố lớn mới phải quay về, hay thực sự là về hưu dưỡng già, bởi trông hai vợ chồng vẫn còn khá trẻ.
Bố cô chống tay vào hông, cười xòa nói: “Tất nhiên là về hưu rồi. Con gái thứ hai sắp lên đại học, cậu út học hành cũng rất khá, sau này chắc chắn sẽ đỗ vào một trường danh tiếng thôi.”
Trong lúc bố đang mải trò chuyện với hàng xóm.
Ông khẽ phẩy tay ra hiệu, Hạ Diệp hiểu ý liền cầm chổi gom đống đất cát lại rồi đem đi đổ.
—
Tháng Chín, ngày tựu trường.
Vì vướng bận việc gia đình nên khi Hạ Diệp đến Đại học Hải Thành thì đã muộn mất mấy ngày. Cô tất tả ngược xuôi, nhờ có sự giúp đỡ của một chị khóa trên mới tìm được tới ký túc xá.
Cánh cửa phòng ký túc xá đang mở toang, hai người bạn cùng phòng đã dọn vào ở từ hai hôm trước.
Họ đều chọn những chiếc giường ở gần cửa ra vào.
Cô bạn Trình Hòa có nụ cười rạng rỡ đang vừa uống sữa vừa vỗ vỗ vào chiếc giường trống bên cạnh mình, đon đả nói: “Cậu nằm giường này nhé?”
Hạ Diệp nhẹ nhàng xách hành lý bước vào, khẽ khàng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu. Nhìn cậu giống Úc An thế, trông cứ dịu dịu dàng dàng, lặng lẽ làm sao ấy.”
Hạ Diệp quay đầu lại nhìn Úc An.
Úc An đang ôm một cuốn sách, cô bạn để tóc mái bằng che đi vầng trán, bên dưới là đôi mắt đen lánh, tĩnh lặng. Cô bạn khẽ gật đầu chào Hạ Diệp.
Hạ Diệp cũng mỉm cười đáp lễ.
Cô thu hồi tầm mắt, bắt đầu thu dọn hành lý, lấy khăn lau bụi trên giát giường. Khi quay người lại, nhìn thấy chiếc giường trống đối diện, cô hơi ngập ngừng rồi hỏi Trình Hòa: “Phòng mình vẫn còn một bạn nữa chưa đến đúng không?”
Trình Hòa đang nhai dở miếng táo, gật đầu nói: “Đúng thế, cậu ấy cũng giống cậu, đến muộn.”
Vừa dứt lời, cánh cửa khép hờ bỗng bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo, êm tai vang lên đầy phấn khích: “Tớ đến rồi đây, tớ đến rồi đây—”
Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Cùng lúc cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp đến mức khiến ánh nắng rực rỡ phía sau cũng phải lu mờ đang đeo một chiếc túi vải màu trắng đứng ở lối vào. Khóe môi cô ấy khẽ cong lên, nụ cười rạng rỡ, năng động. Cô ấy diện một chiếc quần đùi trắng kết hợp với đôi bốt cổ ngắn, phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng.
Cả ba người trong phòng ngẩn ngơ mất vài giây, Trình Hòa là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Ôi trời đất ơi.”
“Chào cậu, cậu là Bạch Giai đúng không?” Trình Hòa hỏi.
“Là tớ đây.” Bạch Giai mỉm cười bước vào phòng, đặt chiếc túi đeo vai xuống rồi lấy ra mấy túi hạt sấy khô, chia cho Trình Hòa và Úc An: “Nào, ăn chút hạt cho vui đi.”
“Oa, tốt quá vậy.”
“Cảm ơn Bạch Giai nhé.”
Túi cuối cùng được đưa đến trước mặt Hạ Diệp.
Đôi mắt cô ấy cong cong như vầng trăng khuyết, hàng mi dài cong vút, vô cùng kiều diễm. Hạ Diệp ngẩn người mất vài giây rồi mới đưa tay ra nhận, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu. Lát nữa bố mẹ tớ sẽ vào trải giường giúp tớ, mẹ tớ hơi nói nhiều một tí, các cậu đừng chê bác ấy phiền nhé.” Bạch Giai quay người lại, vui vẻ nói với cả phòng.
Trình Hòa híp mắt vừa ăn hạt vừa cười: “Không đâu, không đâu, mẹ tớ ở nhà cũng cằn nhằn suốt ấy mà.”
Úc An cũng nói nhỏ: “Mẹ tớ cũng thế.”
Hạ Diệp không lên tiếng.
Bởi vì mẹ cô không phải là người hay cằn nhằn, ít nhất là chưa từng cằn nhằn với cô.
Cô trèo lên giường để tự trải ga, vuốt phẳng phiu từng góc một rồi sẵn tiện mắc luôn màn. Ở bên dưới, Bạch Giai và Trình Hòa đang rôm rả trò chuyện, thỉnh thoảng Úc An cũng góp vài câu. Bố mẹ Bạch Giai nhanh chóng quay lại phòng, họ vừa đi mua đèn bàn cho con gái, còn chu đáo mua thêm mấy chai trà hồng sâm ướp lạnh cho ba cô bạn cùng phòng. Hạ Diệp vội vàng dùng cả hai tay nhận lấy và lễ phép cảm ơn.
Bạch Giai lại cười bảo không cần khách sáo.
Hạ Diệp tiếp tục lúi húi buộc dây màn.
Bố mẹ Bạch Giai loáng một cái đã trải xong giường cho cô ấy. Mẹ cô ấy đúng thật là nói luôn miệng nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, chiều chuộng.
Hạ Diệp quệt vệt mồ hôi trên trán, nhét nốt mép màn xuống dưới chiếu trúc. Khi quay người lại, chiếc giường của Bạch Giai đã được dọn dẹp tươm tất, thậm chí còn treo sẵn một tấm rèm che màu hồng phấn xinh xắn.
Hạ Diệp lấy tấm rèm màu xám nhạt mà mình tự mua ra, rướn người từ từ móc lên dây treo. Cái kẹp sắt vô tình kẹp trúng vào tay đau điếng, cô xuýt xoa rút tay ra rồi cẩn thận kẹp lại.
Cô đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ cho bớt đau rồi kéo thử tấm rèm qua lại.
Rất trơn tru, thế là xong xuôi.
Tối hôm đó, bố mẹ Bạch Giai mời cả phòng đi ăn cơm. Mẹ Bạch Giai quá đỗi nhiệt tình hiếu khách, đến cả người hoạt ngôn như Trình Hòa cũng không biết phải từ chối thế nào, đành phải kéo theo Hạ Diệp và Úc An mặt dày đi cùng.
Ăn xong.
Bạch Giai đi tiễn bố mẹ ra cổng trường, ba người bọn Hạ Diệp lững thững đi bộ về ký túc xá rồi xếp hàng đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, Hạ Diệp trèo lên giường nằm dài ra. Hôm nay cô vừa phải đi máy bay lại vừa phải trung chuyển tàu điện ngầm suốt nhiều giờ liền, vừa tới nơi lại lao vào dọn dẹp phòng ốc nên giờ phút này cả người mệt mỏi rã rời. Lúc ở trên máy bay cô chỉ mải lo lắng chuyện mình nhập học muộn, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn phong cảnh mây trời bên ngoài cửa sổ.
Cô lấy điện thoại ra, theo thói quen mở vòng bạn bè lên lướt xem. Trần Yếm đã đến trường từ hai ngày trước, sau khi đăng một bức ảnh phong cảnh thì anh không chia sẻ thêm gì nữa.
Cô lướt mãi xuống dưới, trang cá nhân của anh vẫn im lìm như vậy. Cô lặng lẽ nhấn nút “thích” cho bức ảnh duy nhất anh đăng trước đó.
Sau đó, cô chọn một tấm ảnh chụp đài phun nước trong khuôn viên trường mà mình chụp ban chiều để đăng lên vòng bạn bè.
Hạ Diệp: [Hình mặt trời]
Lý Nhan nhanh chóng vào thả tim cho cô.
Lý Nhan vẫn chưa nhập học, cô bạn đăng ký nguyện vọng vào Đại học Lê Thành nên thuận lợi được ở lại quê nhà. Trường Đại học Lê Thành khai giảng muộn hơn bên Hải Thành một chút. Cô bạn nhắn hỏi Hạ Diệp: “Hải Thành khai giảng từ hai ngày trước rồi mà giờ cậu mới tới nơi à?”
Hạ Diệp trả lời Lý Nhan: “Ừ, tớ đi hơi muộn một chút.”
Lý Nhan nhắn lại: “Không sao, không sao, vẫn kịp giờ làm thủ tục là tốt rồi.”
Hạ Diệp khẽ mỉm cười.
Cô thoát giao diện chat ra rồi làm mới lại vòng bạn bè. Lướt qua lướt lại mấy lượt, những người nhấn thích đã có thêm chị gái và em trai cô, ngoài ra không còn ai để lại bình luận mới nào nữa.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây rồi lặng lẽ đặt nó sang một bên.
“Hay là mấy đứa mình lập một cái nhóm chat chung đi.” Trình Hòa lên tiếng trong bóng tối.
Bạch Giai là người tắm cuối cùng, cô ấy vừa mới nằm xuống giường liền hưởng ứng ngay: “Được đấy, được đấy, lập luôn đi cậu.”
Hạ Diệp cầm điện thoại lên.
Trình Hòa đã nhanh tay kéo cô vào nhóm chat.
Ảnh đại diện của Bạch Giai là một cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh, hai tay ôm má nhìn thẳng vào ống kính, trông vừa xinh đẹp lại vừa có nét đáng yêu, tinh nghịch.
Úc An để ảnh một cô gái đeo kính cận trông vô cùng tri thức và trầm lặng.
Trình Hòa thì chất chơi hơn hẳn với quả ảnh đeo kính râm bản to, miệng ngậm một cọng cỏ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
Còn ảnh đại diện của Hạ Diệp là một chiếc chai thủy tinh trôi dạt trên biển khơi rộng lớn.
Bạch Giai nhắn tin kèm biểu tượng mặt cười: “Chúng mình phải đặt một cái tên nhóm thật kêu chứ nhỉ.”
Trình Hòa: “Đặt là gì bây giờ?”
Bạch Giai: “Biệt đội ghét học tiết một?”
Trình Hòa cười lớn: “Duyệt luôn!”
Thế là nhóm chat có tên mới: 【Biệt đội ghét học tiết một】
Thay tên nhóm xong, cô bạn lại nhắn tiếp: “Có muốn ngắm trai đẹp không hả các nàng?”
Bạch Giai lập tức hứng thú: “Trai đẹp nào cơ?”
Úc An: “Trường mình á?”
Trình Hòa hí hửng: “Chứ còn gì nữa! Năm nay bên cơ sở Y khoa đúng là đỉnh chóp, có mấy cực phẩm liền, nhưng mà đẹp trai nhất vẫn là anh chàng này.”
Nói rồi, cô bạn liền gửi một bức ảnh vào nhóm.
Hạ Diệp tò mò nhấn mở ảnh ra xem.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.
Đó là Trần Yếm.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng phối cùng quần tây xám tro nhạt, đang thong thả bước lên những bậc thềm đá. Trên cổ tay anh đeo chiếc đồng hồ màu đen, anh đang cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Bạch Giai: “Trông thanh cao, sáng sủa quá đi mất.”
Trình Hòa: “Không chỉ thanh cao thôi đâu, nhìn góc nghiêng với đường nét khuôn mặt kìa. Nghe nói hôm nhập học, xung quanh cậu ta đông nghịt người vây quanh, không chen chân nổi luôn ấy.”
Úc An: “Đúng là có sức hút thật.”
Trình Hòa: “Chuẩn luôn đúng không? Đã thế lại còn học ngành Y nữa chứ, sau này khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thì cứ phải gọi là…”
Bạch Giai: 【Tớ hiểu, tớ hiểu mà】
Trình Hòa: “Cậu thôi đi nhé, hôm nay lúc ở nhà hàng, cậu cũng thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người còn gì.”
Bạch Giai: “Có thật thế không vậy?”
Úc An: “Thật mà.”
Hạ Diệp: “Thật đấy.”
Hạ Diệp đưa mắt nhìn lại bức ảnh của Trần Yếm một lần nữa. Thời cấp ba anh rất ít khi mặc đồ màu trắng, lúc nào cũng khoác trên mình bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần đời tựa lưng vào cột hành lang nhai kẹo cao su.
Mấy lần vô tình chạm mặt nhau ở ngoài trường học, anh cũng toàn mặc đồ đen. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc một cây đồ trắng tinh tươm như thế này.
Vốn dĩ đã biết đi đến đâu anh cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý, quả nhiên là vậy.
Cô lặng lẽ lưu bức ảnh đó về máy, cất giấu vào sâu trong thư mục ảnh riêng tư của mình.