THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 55
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 55: Ngoại truyện — Trăng mật
Máy bay bắt đầu từ từ cất cánh.
Hứa Thanh Hòa hướng ống kính về phía cửa sổ nhỏ trên thân máy bay rồi chụp vài tấm hình.
Cô bùi ngùi cảm thán, đã sáu năm rồi cô chưa từng đi du lịch.
“Ngoại trừ những lúc ra ngoài tham gia các cuộc thi, em chưa từng bước chân ra khỏi khu vực nội thành Bắc Kinh.”
Lời vừa dứt, cô lại vội vàng sửa miệng: “À không đúng, còn một năm ở tuyến dưới nữa.”
Trong những ngày cô xuống hỗ trợ cho bệnh viện tuyến dưới ấy, liên lạc giữa cô và Thời Ôn Lễ ngược lại không hề giảm đi chút nào.
Nói đến cũng thật khéo, bệnh viện tuyến xã mà cô đến năm đó chính là nơi anh từng về nông thôn hỗ trợ.
Anh vô cùng quen thuộc với vùng quê ấy, thường xuyên gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết tiệm ăn nào trong thị trấn nấu vị khá ngon, cửa hàng trái cây nào có chủng loại tương đối đầy đủ.
Mà khoảng thời gian đó cũng là chuỗi ngày cô đăng bài lên vòng bạn bè thường xuyên nhất.
Cho dù chỉ là ánh hoàng hôn lúc chập tối, cô cũng chụp lại rồi đăng một bài.
Mỗi một trạng thái cô đăng lên, Thời Ôn Lễ đều sẽ để lại bình luận.
Hai người thường xuyên qua lại trò chuyện rất lâu dưới khu vực bình luận, tất cả mọi người trong viện đều có thể nhìn thấy nội dung trò chuyện của họ.
Xem ra cô giống như đang ghi lại cuộc sống ở nông thôn, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Hứa Thanh Hòa chụp thêm một tấm nữa hướng ra ngoài cửa sổ, lúc này mới quay đầu nhìn anh: “Hồi ở nông thôn em chăm đăng bài lên vòng bạn bè như vậy, thực ra là đăng cho anh xem đấy.”
Thời Ôn Lễ khi đó tự nhiên không đoán ra được, hiện tại liền hưởng ứng lời cô: “Anh vừa vặn lại muốn xem.”
Hứa Thanh Hòa rướn người qua tay vịn ghế ngồi, vươn tay muốn ôm lấy anh.
Thời Ôn Lễ thuận thế nghiêng người về phía cô một chút.
Lúc này đang ở trên máy bay, hai người chỉ nhẹ nhàng ôm một cái rồi buông ra.
Hứa Thanh Hòa: “Hồi đó người nhà đến thăm em, em đều phải đăng một bài lên vòng bạn bè để cảm ơn. Ông nội em vừa bị những lời đó làm cảm động, liền tiện tay gửi ngay cho em một cái bao lì xì lớn. Sau đó bà nội, cô ruột, chú, rồi cả anh họ của em đều gửi theo. Nói đi cũng phải nói lại, những bao lì xì này có một nửa công lao của anh đấy. Chờ đến Hải Thành, em mời anh ăn cơm.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười đáp lời: “Được.”
Nhắc đến gia đình cô ruột của cô, đến nay anh vẫn chưa từng gặp mặt.
“Cô chú chừng nào thì về nước?”
Hứa Thanh Hòa: “Cũng không nói trước được, vẫn đang đi công tác ở nước ngoài. Hiện tại mọi người đang ở Boston, sau đó còn phải qua chỗ anh họ em ở lại một thời gian ngắn. Chắc là tháng sáu có thể về.”
Anh họ làm việc ở Thung lũng Silicon, cô và chú cứ hễ rảnh rỗi là lại bay sang đó thăm con trai.
“Anh họ em nói, việc đầu tiên sau khi về nước là muốn ăn cơm do anh nấu.”
Thời Ôn Lễ: “Không vấn đề gì.”
Người anh họ chưa từng gặp mặt này đi sâu vào ngành bán dẫn, địa vị của bố mẹ Thanh Hòa trong lĩnh vực bán dẫn trong nước đã vô cùng quan trọng, cháu ngoại theo cậu, người anh họ này ở lĩnh vực bán dẫn hải ngoại được coi như một sự tồn tại truyền kỳ.
Thế nhưng anh đối với lĩnh vực này lại hoàn toàn mù tịt, ngoại trừ chuyện ăn cơm ra, quả thực không có chủ đề chung nào khác.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo hiện lên liền.
Máy bay vừa hạ cánh xuống Hải Thành, Hứa Thanh Hòa mở điện thoại ra liền nhận được tin nhắn của anh họ.
Diêm Đình Lâm: [Cuối tháng này anh về. Em là người đầu tiên biết đấy.]
Hứa Thanh Hòa: [Thế thì dù thế nào em cũng phải tự tay vào bếp nấu cho anh một món. Em có rất nhiều vũ khí nấu ăn (đeo kính râm)]
Diêm Đình Lâm: [Em nhẫn tâm ngược đãi anh vậy sao?]
Hứa Thanh Hòa ha ha cười lớn.
Diêm Đình Lâm: [Nghe cậu nói, em cùng em rể đi hưởng tuần trăng mật rồi à?]
Hứa Thanh Hòa: [Đúng thế ạ~~]
Diêm Đình Lâm: [Em rể của em rể anh là Mẫn Đình, đúng không?]
Hứa Thanh Hòa: [√]
Diêm Đình Lâm: [Trước đây Phó chủ tịch công ty của Mẫn Đình còn đặc biệt đến chèo kéo anh, bị anh từ chối rồi.]
Hứa Thanh Hòa không hề kinh ngạc trước việc anh họ từ chối cành ô liu mà Tập đoàn Kinh Hòa chìa ra, nhân tài như anh ấy có quá nhiều công ty muốn giành giật. Chỉ là bản thân anh ấy không có ý định nhảy việc, không ai có thể mời động được.
[Anh ơi, hay là anh về Bắc Kinh định cư đi.]
Diêm Đình Lâm: [Sao thế, định nhượng lại mấy cái vũ khí nấu ăn kia cho anh à?]
Hứa Thanh Hòa cười.
Diêm Đình Lâm nói vào chuyện chính: [Thời Ôn Lễ ở bên cạnh em chứ?]
Hứa Thanh Hòa: [Có ạ. Anh tìm anh ấy có việc à?]
Diêm Đình Lâm: [Em bảo cậu ấy một tiếng, anh kết bạn với cậu ấy từ trong nhóm chat gia đình rồi.]
Khoảng thời gian này anh bận rộn với dự án nên cài đặt nhóm gia đình ở chế độ tắt thông báo tin nhắn, hôm nay mới nhìn thấy thành viên trong nhóm tăng thêm một người, vừa vào nhóm tuần trước.
Hứa Thanh Hòa: [OK ạ]
“Anh họ em kết bạn WeChat với anh rồi.” Cô quay đầu nói với Thời Ôn Lễ, “Có lẽ có chuyện muốn hỏi anh đấy. Đưa vali cho em.” Cô vươn cả hai tay ra, định đón lấy hết vali.
Thời Ôn Lễ chỉ đưa cho cô một chiếc vali hành lý, chiếc còn lại tự mình đẩy đi, tiếp lời: “Không phải anh ấy đang bận dự án sao?”
Hứa Thanh Hòa giơ tay khoác lấy tay anh: “Chắc là kết thúc rồi.”
Thời Ôn Lễ bấm mở điện thoại, trực tiếp thông qua yêu cầu kết bạn của đối phương.
Diêm Đình Lâm: [Đã sớm nghe danh cậu từ chỗ em gái tôi, thật vinh hạnh khi được trở thành người một nhà (bắt tay) (bắt tay)]
Diêm Đình Lâm: [Đã xem bài báo về ca phẫu thuật giao diện máy não của cậu rồi, bái phục.]
Thời Ôn Lễ: [Anh họ quá khen rồi.]
Thời Ôn Lễ: [Khi nào anh về nước? Tôi và Thanh Hòa đi đón máy bay.]
Diêm Đình Lâm: [Cuối tháng này về, thời gian cụ thể vẫn chưa định. Không cần hai đứa đi đón đâu, người một nhà không cần khách sáo.]
Anh ấy không hề coi Thời Ôn Lễ là người ngoài: [Sẵn dịp lúc này cậu không bận, tôi xin đăng ký khám từ xa với chuyên gia vậy.]
“…”
Thời Ôn Lễ vạn lần không ngờ tới, lần trò chuyện đầu tiên lại là xem bệnh.
Anh nhanh chóng gõ chữ: [Đầu không thoải mái sao?]
Diêm Đình Lâm: [Cho đến hiện tại thì đầu vẫn chưa đau. Đêm qua trước khi ngủ tay bị tê, có chút tức ngực khó thở. Vừa rồi tay lại bắt đầu tê, tôi lo là nhồi máu não.]
Cái ngành này của họ áp lực lớn, cường độ làm việc cao, những người cùng tuổi bị nhồi máu não, nhồi máu cơ tim đã không còn là trường hợp cá biệt.
Diêm Đình Lâm: [Hôm nay tôi vẫn chưa có thời gian đi bệnh viện, nghĩ đến cậu là chuyên gia khoa Ngoại thần kinh, chắc chắn hiểu rõ nên hỏi cậu trước. Nếu như nghiêm trọng thì buổi chiều tôi sẽ thu xếp thời gian đến bệnh viện một chuyến.]
Thời Ôn Lễ lại cẩn thận hỏi anh ấy vài câu hỏi, chẩn đoán sơ bộ: [Tê tay là do nguyên nhân chèn ép cột sống cổ. Khoảng thời gian này anh tăng ca bận rộn với dự án, luôn cúi đầu ngồi lâu, lồng ngực không được mở rộng nên mới có cảm giác tức ngực khó thở.]
Anh chi tiết nói cho Diêm Đình Lâm biết ngày thường nên điều dưỡng và rèn luyện như thế nào.
Diêm Đình Lâm ghim khung trò chuyện của Thời Ôn Lễ lên đầu, có một người nhà như vậy quả thực vô cùng an tâm.
Thời Ôn Lễ lại nói: [Nếu điều chỉnh hai ba ngày mà không thuyên giảm, anh vẫn nên đến bệnh viện làm kiểm tra.]
Diêm Đình Lâm: [OK]
Diêm Đình Lâm tự giễu bản thân: [Tôi cảm giác cái thân thể này của mình, trên không bằng già, dưới không bằng trẻ.]
Thời Ôn Lễ: [Bình thường anh có vận động không?]
Diêm Đình Lâm: [Có vận động chứ, sở thích của tôi cũng khá rộng rãi. Nhưng cứ hễ bận lên một cái là chẳng màng đến được gì nữa.]
Hứa Thanh Hòa giúp hai người họ bấm giờ, tổng cộng đã trò chuyện hai mươi mốt phút.
Đây là trong tình huống anh họ tương đối bận rộn, không có thời gian.
Chiếc xe taxi họ ngồi đã rời khỏi sân bay.
Thời Ôn Lễ cất điện thoại đi, nắm lấy tay Hứa Thanh Hòa giữ trong lòng bàn tay mình.
Hứa Thanh Hòa dịch về phía anh một chút, tựa vào anh gần hơn: “Trước đó em còn lo hai người không có chuyện gì để nói chứ.”
Thời Ôn Lễ nói: “Vừa vặn nói đến lĩnh vực anh am hiểu. Giống như Tống Tân Đàm vậy, đăng ký khám chỗ anh.”
“…”
Hứa Thanh Hòa quan tâm hỏi: “Anh họ em là bị bệnh thật sao? Không phải tìm chủ đề để trò chuyện với anh đấy chứ?”
“Chắc chắn là thật sự không thoải mái. Chèn ép cột sống cổ gần như là căn bệnh nghề nghiệp của nhóm người làm nghiên cứu phát triển bọn họ rồi.” Thời Ôn Lễ nói, “Tống Tân Đàm là do hút thuốc nhiều quá, còn căn bệnh này của anh họ em hoàn toàn là do thức đêm mệt mỏi mà ra.”
Anh bỗng nhiên nhớ tới nhạc phụ, thuận miệng hỏi một câu: “Cột sống cổ của bố thế nào rồi ạ?”
Hứa Thanh Hòa: “Không tốt lắm.”
Thời Ôn Lễ nói: “Sau này mỗi tuần anh sẽ bấm huyệt cho bố hai lần.”
Cột sống cổ không thể tùy tiện tìm người xoa bóp, lực đạo khống chế không tốt cực kỳ dễ làm trầm trọng thêm tình trạng thoát vị đĩa đệm, về mặt này anh tương đối có chừng mực.
Hứa Thanh Hòa hướng về phía anh bắn một trái tim.
Rất nhiều khi, anh nghĩ còn chu đáo hơn cả cô.
Thời Ôn Lễ vươn tay, thuận thế nắm luôn cả bàn tay đang bắn tim này của cô lại.
Cả hai tay của Hứa Thanh Hòa đều bị anh gom lại nắm chặt.
Lòng bàn tay rộng dày ấm áp của anh khiến người ta vô cùng vững tâm.
Thời Ôn Lễ thấp giọng ra hiệu cho cô: “Đến homestay còn khoảng bốn mươi phút nữa, ngủ một lát đi em.”
Hứa Thanh Hòa tựa vào vai anh nhắm mắt lại, chóp mũi thoang thoảng mùi hương sạch sẽ thanh khiết trên người anh.
Hải Thành lúc rạng đông vừa rực rỡ lại vừa yên tĩnh.
Lần trước anh đến Hải Thành là để tham gia hội nghị thường niên của khoa Ngoại thần kinh, đó vẫn là chuyện trước khi đi học chuyên sâu.
Hứa Thanh Hòa khi đó hỏi anh Hải Thành có thay đổi gì không, nói rằng cô mới chỉ đến Hải Thành vào kỳ nghỉ đông thời đại học, mấy năm nay vẫn luôn không có thời gian ra ngoài chơi.
Ngày hôm sau, anh đã chụp không ít ảnh cho cô xem.
Còn về việc Hải Thành có thay đổi gì không, anh cũng không rõ lắm. Mỗi lần đến đều vội vội vàng vàng, không có thời gian đi dạo khắp nơi.
Hứa Thanh Hòa nhận được ảnh còn khen một câu: Không ngờ kỹ thuật chụp ảnh của anh lại tốt như vậy.
Chính anh cũng không ngờ tới.
Có lẽ là muốn chụp lại phong cảnh đẹp nhất một cách nguyên vẹn cho cô xem, lúc chụp liền sẽ vô thức tìm góc độ.
Cũng chính vì vậy, khi lựa chọn địa điểm chụp ảnh cưới, nơi đầu tiên anh nghĩ đến chính là Hải Thành.
Mười hai giờ hai mươi lăm phút đêm, chiếc xe taxi chạy vào bãi đỗ xe của homestay.
Hứa Thanh Hòa đang ngủ ngon giấc thì bị giọng nói ôn nhu đánh thức.
Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, Thời Ôn Lễ mới buông tay cô ra.
Xe vừa vặn dừng hẳn, anh đẩy cửa bước xuống.
Trong xe taxi bật điều hòa rất lạnh, Hứa Thanh Hòa vừa đẩy cửa xe ra, gió biển ẩm ướt kèm theo hơi nóng hầm hập lập tức ập thẳng vào mặt.
Cho đến khoảnh khắc này, cô mới cảm nhận được chuyến đi này cùng Thời Ôn Lễ là chân thực.
Từ khi cùng Thời Ôn Lễ xem mắt đến nay, thường thường buổi sáng thức dậy cô lại mơ hồ cảm thấy giống như một giấc mộng đẹp.
Cho đến khi Thời Ôn Lễ ôm cô vào lòng dỗ dành cô rời giường, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cô mới có thể hoàn hồn.
“Sáng mai chúng ta dậy sớm ngắm bình minh đi.” Cô quay đầu nói với Thời Ôn Lễ.
Thời Ôn Lễ: “Hơn năm giờ là phải dậy rồi, em dậy nổi không?”
Hứa Thanh Hòa thề thốt đầy hứa hẹn: “Dậy nổi mà.”
Cô quên không tính cả thời gian sinh hoạt vợ chồng vào trong đó.
Chỉ tính toán là về đến phòng liền đi ngủ, ngủ đến hơn năm giờ là đủ sức để dậy sớm rồi.
Trở về phòng tắm rửa xong, Thời Ôn Lễ lại xuống lầu xin lễ tân thêm một chiếc chăn.
Hứa Thanh Hòa sấy khô tóc từ phòng tắm bước ra, trong phòng không có ai, cô đang định lấy điện thoại gọi cho Thời Ôn Lễ thì cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Thời Ôn Lễ ôm một chiếc chăn đi vào.
“Trên giường không phải có chăn rồi sao anh?” Cô nghi ngờ.
Thời Ôn Lễ: “Ngày mai em không phải muốn dậy sớm ngắm bình minh sao? Ai đắp chăn riêng của người nấy.”
Hai người chỉ cần đắp chung một chiếc chăn, cho dù đã nói trước là không làm gì, nhưng cuối cùng vẫn cứ quấn lấy nhau một chỗ.
Không có lấy một lần ngoại lệ.
Hứa Thanh Hòa nghĩ lần này đắp hai chiếc chăn, chung quy có thể ai ngủ phần người nấy rồi.
Tắt đèn.
Trong phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Hứa Thanh Hòa đã quen với việc ôm anh trước khi ngủ, nằm ở phía bên mình được hai phút liền lật chăn ra, lần mò trong bóng tối áp sát về phía anh.
Thời Ôn Lễ vén chăn của mình lên, ôm cô vào lòng.
Trong hơi thở quen thuộc của nhau, đôi môi của hai người dán chặt vào một chỗ.
Vốn dĩ Thời Ôn Lễ đã khắc chế bản thân, định bụng hôn xong liền tách ra, thế nhưng sau đó Hứa Thanh Hòa lại cảm ơn anh trước đây đã chụp nhiều ảnh Hải Thành như vậy cho cô xem, còn hỏi anh lúc chụp ảnh có nhớ cô không.
Là kiểu nhớ nhung nào.
Ban đầu là kiểu nhớ nhung nào, từ lâu đã không còn phân định rõ ràng được nữa.
Nhưng khoảnh khắc này hai người muốn ở bên nhau đến nhường nào, ngay cả việc dậy sớm ngày mai cũng không thể ngăn cản nổi.
Từ khi hai người lĩnh chứng đến nay, ngoại trừ một vệt cào vô tình, Hứa Thanh Hòa chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào trên người anh, nghĩ đến mấy ngày tới đều không phải đi làm, trong lòng cô đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, mút hai cái ngay phía dưới xương quai xanh của anh.
Thời Ôn Lễ để lại trên người cô còn nhiều hơn thế.
Anh né tránh tất cả các vùng nguy hiểm, cũng né tránh tất cả những nơi có thể lộ ra khi mặc váy hai dây.
Biết bao nhiêu dấu hôn như vậy, anh đều để lại ở những bộ phận kín đáo nhất.
Giày vò đến nửa đêm về sáng mới ngủ, việc ngắm bình minh chỉ có thể hoãn lại đến ngày mai.
Hứa Thanh Hòa ngủ một mạch đến mười giờ mới tỉnh.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc thay váy hai dây cô mới chú ý nhìn kỹ những dấu hôn trên người mình, trước ngực và sau lưng, còn có cả những nơi cô không nhìn thấy được, anh đều đã hôn qua mút qua.
Hiện tại cô đã sớm quen với việc anh hôn mình như thế này rồi, nếu là vào hai tháng trước, cô lại phải đỏ mặt tim đập thình thịch cho mà xem.
Thay váy xong, Thời Ôn Lễ cùng cô xuống lầu ăn cơm.
Gần mười giờ rưỡi, bữa sáng và bữa trưa giải quyết gộp làm một.
Homestay có cung cấp bữa sáng, đều là gọi món nào làm món nấy tại chỗ.
Trong lúc chờ món ăn, nhân viên phục vụ mang đến cho họ hai ly trà hoa hồng.
Trà hoa do bà chủ homestay pha từng có một thời gian nổi đình nổi đám trên mạng.
Mỗi một bông hồng đều nở rộ kiều diễm trong chiếc ly.
Ly trà hoa trước mắt này pha cũng không tệ, nhưng so với trà hoa đích thân bà chủ pha chế lưu truyền trên mạng thì vẫn có một khoảng cách nhất định.
Sau đó nghe thấy khách ở bàn bên cạnh trò chuyện với lễ tân mới biết được, bà chủ khoảng thời gian này không có ở Hải Thành, bệnh tim của mẹ bà chủ rất nghiêm trọng, bà chủ đã đến Thâm Quyến để chăm sóc mẹ rồi.
Vị khách: “Năm ngoái tôi đến đây nghỉ dưỡng đã khuyên bà cụ mau chóng đến bệnh viện lớn mà khám rồi. Cái tính khí bướng bỉnh kia của bà cụ cuối cùng cũng chịu đi, thật chẳng dễ dàng gì.”
Lễ tân: “Bà cụ là tự cảm thấy mình lớn tuổi rồi, đến bệnh viện lớn chữa trị cũng tiền mất tật mang, không muốn để bà chủ của chúng em phải tốn nhiều tiền.”
Vì lý do nghề nghiệp, Hứa Thanh Hòa quan tâm hỏi: “Vậy hiện tại sức khỏe của bà cụ thế nào rồi ạ?”
Lễ tân: “Vẫn đang điều dưỡng, nghe nói tháng sáu có thể phẫu thuật rồi ạ. Tìm được chuyên gia tim mạch nổi tiếng nhất Bắc Kinh đấy.”
Hứa Thanh Hòa hỏi thêm một câu: “Bác sĩ tìm được là Cố Xương Thân hay là Thời Kiến Khâm?”
Lễ tân: “Nghe bà chủ nói chuyên gia họ Cố, gọi là gì thì em không biết. Thế thì có lẽ là Cố Xương Thân rồi. Dù sao cũng là người lợi hại nhất. Những người khác không mổ nổi ca này, nói là rủi ro quá lớn.”
Nói đoạn, không kìm được hít một hơi: “Bà chủ của chúng em những ngày này đều gầy đi trông thấy.”
Hứa Thanh Hòa an ủi: “Nếu là Chủ nhiệm Cố phẫu thuật thì hy vọng là rất lớn.”
Cô nhấp một ngụm trà hoa, nhỏ giọng nói với Thời Ôn Lễ: “Bà chủ homestay đặc biệt không dễ dàng gì, nghe cư dân mạng bản địa Hải Thành nói, bố cô ấy mất sớm, khi đó để lại khoản nợ khổng lồ bên ngoài, chồng cô ấy cũng đề nghị ly hôn ngay sau khi cô ấy vừa sinh con không lâu, một mình cô ấy gánh vác cả gia đình này. Hơn hai mươi năm chầm chậm trả hết nợ nần, còn nuôi dạy con gái nên người. Cứ ngỡ cô ấy cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi, không ngờ mẹ cô ấy lại bệnh nghiêm trọng đến thế.”
Thời Ôn Lễ: “Chủ nhiệm Cố cảm thấy ca này có thể mổ thì chắc là có nắm chắc.”
Hứa Thanh Hòa: “Hy vọng bà cụ có thể vượt qua được cửa ải sau phẫu thuật này.”
Cô lại nhấp thêm một ngụm trà: “Trước đây bữa sáng của tất cả khách khứa trong homestay đều do một mình bà chủ làm. Tay nghề nấu ăn giỏi, người lại đặc biệt nhiệt tình, nghe nói bản thân cô ấy còn xinh đẹp hơn cả các nữ minh tinh HongKong năm đó nữa. Vốn dĩ tưởng lần này đến có thể gặp được bà chủ, nếm thử trà hoa hồng do cô ấy pha chứ.”
Thời Ôn Lễ nói: “Đợi mẹ của bà chủ khôi phục rồi, anh lại cùng em đến đây.”
Kỳ nghỉ dài đối với Hứa Thanh Hòa mà nói có chút xa xỉ, cô nói đùa: “Lần sau có dịp đến nữa, e là phải đợi đến lúc em con đàn cháu đống rồi.”
Nghe thấy mấy chữ “con đàn cháu đống”, Thời Ôn Lễ bật cười.
Anh hứa với cô: “Giữa lúc đó thế nào anh cũng phải cùng em đến một lần. Đợi đến khi chúng ta con đàn cháu đống, có thể lại đến đây một lần nữa.”
Lúc này, bữa sáng được mang lên.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện phiếm.
Thời Ôn Lễ hỏi cô: “Sao em không mặc chiếc váy anh mua cho em thế?”
Hứa Thanh Hòa: “Em muốn để ngày mai lúc chụp ảnh cưới mặc.”