HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 32
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 32: Vừa dài, vừa lớn
“Dạng Dạng, Dạng Bảo, cục cưng ơi!”
Tạ Tinh Lam bắt đầu giở giọng làm nũng.
Tuyên Dạng liếc nhìn bạn một cái, bình tĩnh rót đầy ly nước trái cây cho cô ấy rồi từ tốn nói: “Tạ đại tiểu thư, cậu bình tĩnh lại chút đi.”
“Đừng để ham muốn hóng hớt nuốt chửng mất sự trong sáng trong tâm hồn mình chứ.”
Tạ Tinh Lam chống cằm, bám riết không tha: “Tớ đang rất bình tĩnh mà, cũng chẳng có ý định đào sâu bới móc gì đâu, chỉ là muốn hỏi thăm cảm giác trải nghiệm của cậu thế nào thôi.”
Dứt lời, cô ấy bĩu môi: “Cơ mà cái xã hội gì thế này không biết, chỉ cho phép cánh đàn ông tụ tập sau lưng bàn tán, chấm điểm phụ nữ tụi mình, mà lại không cho bọn mình luận bàn về ‘độ dài ngắn’ của các anh ấy à?”
Được rồi.
Tuyên Dạng tự thấy mình đã bị cô bạn thuyết phục.
Vứt bỏ chút ranh giới đạo đức cuối cùng, cô nhấp thêm một ngụm nước trái cây, mang theo vẻ kiên định như chuẩn bị ra pháp trường: “Vừa dài, vừa lớn.”
Tạ Tinh Lam ngồi đối diện lập tức lấy tay bịt miệng, trợn tròn mắt, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc đến tột độ.
Một lát sau, Tạ Tinh Lam thẹn thùng lườm Tuyên Dạng một cái: “Ai hỏi cậu cái đấy chứ.”
Tuyên Dạng: “?”
Chẳng phải chính cô ấy vừa bảo muốn luận bàn “độ dài ngắn” sao?
Tạ Tinh Lam vội uống một ngụm nước trái cây để che giấu sự bối rối: “Ý tớ là hỏi cảm giác của cậu ra sao kìa, khi làm chuyện ấy ấy.”
Cô ấy cũng giống như Tuyên Dạng, đều là những cô nàng độc thân từ trong trứng nước.
Sắp chạm ngưỡng ba mươi đến nơi rồi mà sự hiểu biết về thế giới của người khác giới vẫn chỉ dừng lại qua các trang tiểu thuyết và những thước phim.
Nên việc tò mò về chuyện giường chiếu là điều khó tránh khỏi.
Xung quanh Tạ Tinh Lam cũng chỉ có mỗi Tuyên Dạng là cô bạn thân thiết nhất để dốc bầu tâm sự những chuyện riêng tư thế này, vừa vặn Tuyên Dạng lại mới kết hôn, thế nên cô ấy mới đến dò la chút tin tức.
Nhưng đến khi Tuyên Dạng thẳng thắn đáp lời, cô ấy lại là người ngượng ngùng trước.
Da mặt của Tạ Tinh Lam mỏng đi trông thấy bằng mắt thường, cuối cùng chính cô ấy đành phải chủ động lảng sang chuyện khác.
Tuyên Dạng chỉ biết dở khóc dở cười.
—
Đêm đó Tuyên Dạng ngủ lại chỗ của Tạ Tinh Lam.
Vừa khéo dì giúp việc sống cùng nhà có việc bận nên đã xin nghỉ hai ngày.
Tuyên Dạng cũng được nghỉ một hôm.
Cô đi cùng Tạ Tinh Lam đến trường, giúp cô ấy xử lý vài công việc trong tầm tay.
Buổi chiều Tạ Tinh Lam phải sang thành phố lân cận một chuyến, Tuyên Dạng dự định về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, nên sau bữa trưa cô liền bắt xe taxi thẳng về căn hộ ở Thượng Thiên Phủ.
Giải quyết xong vài việc vặt trong phòng sách, Tuyên Dạng tranh thủ chợp mắt một lát.
Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã ngỏ bóng hoàng hôn.
Trời sập tối, Tuyên Dạng cũng bắt đầu cảm thấy bụng đói cồn cào.
Trong tủ lạnh vẫn còn sẵn nguyên liệu, Tuyên Dạng chọn lựa một hồi rồi nấu chút món thanh đạm để ăn.
Tiếng chuông cửa vang lên chính vào lúc này.
Tuyên Dạng vừa bưng bát mì vừa ra lò đặt xuống phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo.
Chuyện này khá hy hữu, bởi vì cô không hề đặt đồ ăn bên ngoài.
Dì giúp việc ở đây biết mật khẩu cửa, chắc chắn không cần phải bấm chuông.
Chu Đãng thì vẫn đang đi công tác ở Thụy Sĩ, cũng chẳng thể nào đột ngột bay về được.
Hơn nữa lại đúng vào tầm giờ cơm tối, ai lại rảnh rỗi đến thăm hỏi vào lúc này chứ?
Tuyên Dạng lục lọi mọi khả năng trong đầu một lượt rồi tự mình gạt đi tất cả.
Cuối cùng, cô ôm nỗi nghi ngờ ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là một người phụ nữ đang trùm kín mít từ đầu đến chân đứng bên ngoài.
Tuyên Dạng vịnh tay vào khung cửa, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn vị khách lạ: “Xin hỏi, cô là…?”
Người phụ nữ ngoài cửa cũng đang đánh giá cô, đôi mắt lộ ra dưới lớp khẩu trang mang theo sự dò xét trần trụi, và cuối cùng là một chút khinh miệt hiện lên rõ rệt.
Tuyên Dạng nhíu mày, thấy đối phương không có ý định lên tiếng, cô liền làm động tác định đóng cửa lại.
Đến lúc này người phụ nữ mới cử động, cô ta giơ tay kéo khẩu trang xuống, bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra rồi thuận tay vuốt lại mái tóc dài suôn mượt xõa ngang lưng.
Tuyên Dạng lập tức nhận ra gương mặt ấy.
—— Thiên kim tiểu thư nhà họ Hoắc, Hoắc Uẩn Đường.
Tuyên Dạng có chút ngạc nhiên.
Trước khi ra nước ngoài, dù cô cũng từng có thời gian hoạt động trong giới danh viện ở Kinh Bắc cùng Tạ Tinh Lam, nhưng cô lại rất hiếm khi chạm mặt Hoắc Uẩn Đường.
Một phần là vì nhà họ Hoắc vốn sống khép kín, những gia tộc hào môn tầm thường rất khó để bám đúng mối quan hệ.
Mặt khác là bởi khi ấy Hoắc Uẩn Đường đã sang nước ngoài làm thực tập sinh, việc học tập lẫn cuộc sống của cô ta hầu như đều ở xứ người.
Vì vậy giữa Tuyên Dạng và Hoắc Uẩn Đường chẳng có mối giao hảo riêng tư nào, nhiều nhất là khi chạm mặt trong các buổi tụ họp của giới thượng lưu thì chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi xã giao một câu mà thôi.
Cô vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Hoắc Uẩn Đường, nhưng cũng nhanh chóng lờ mờ đoán ra được nguyên do.
Tuyên Dạng hỏi: “Hoắc tiểu thư đến đây để tìm Chu Đãng à?”
Trước đây giữa nhà họ Chu và nhà họ Hoắc từng rộ lên tin đồn liên hôn, nhưng cô đã xác nhận lại với Chu Đãng, anh hoàn toàn không có ý định kết hôn với Hoắc Uẩn Đường.
Nếu không, anh đã chẳng cùng cô đi đăng ký kết hôn.
Nghĩ đến đây, Tuyên Dạng có thêm vài phần tự tin, cô mỉm cười lịch sự với Hoắc Uẩn Đường và ngỏ lời mời: “Cô có muốn vào nhà ngồi một lát không?”
Dù sao hiện tại Hoắc Uẩn Đường cũng là một ca sĩ thần tượng có tiếng, Tuyên Dạng lo lắng hành tung của cô ta bị bại lộ sẽ chuốc lấy những rắc rối không đáng có.
Thế nhưng Hoắc Uẩn Đường lại không hề có ý định nhấc bước, vẻ mặt và thái độ của cô ta vô cùng lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô xen lẫn vài phần oán hận: “Tôi đến đây là để tìm cô đấy, cô Tuyên.”
Lần này thì Tuyên Dạng càng thêm kinh ngạc.
Cô không nghĩ rằng với mối quan hệ xa lạ giữa mình và Hoắc Uẩn Đường lại có chuyện gì to tát đến mức khiến vị tiểu thư này phải mạo hiểm ăn mặc kín đáo để tìm tới tận cửa vào đêm muộn thế này.
Hơn nữa, làm sao cô ta biết cô đang sống ở Thượng Thiên Phủ?
Là Chu Đãng nói cho cô ta biết sao?
Suy nghĩ của Tuyên Dạng hơi chệch hướng, cô phân vân không biết có nên gọi điện hỏi Chu Đãng một tiếng hay không.
Nhưng chợt nhớ ra múi giờ ở Thụy Sĩ lúc này chắc đang là buổi chiều, ba tiếng trước Chu Đãng vừa nhắn tin báo cáo với cô rằng chiều nay anh phải đi khảo sát thực tế tại khu nhà máy nên sẽ rất bận.
Tuyên Dạng liền từ bỏ ý định gọi điện thoại.
Thu lại dòng suy nghĩ, ánh mắt cô tập trung vào Hoắc Uẩn Đường, nhẹ nhàng mở lời lần thứ hai: “Vào nhà rồi nói tiếp nhé.”
Lần này Hoắc Uẩn Đường không từ chối nữa, cô ta bước qua người Tuyên Dạng đi thẳng vào trong căn hộ.
Ngay từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa, cô ta đã bắt đầu soi xét xung quanh.
Từ thiết kế của tủ giày đặt ở lối ra vào cho đến phong cách trang trí, bố cục của phòng khách, ánh mắt cô ta lướt qua từng ngóc ngách nhỏ nhất.
Đôi dép đi trong nhà mà cô ta vừa xỏ chân vào rõ ràng thuộc về Chu Đãng.
Điều đó có nghĩa là người phụ nữ họ Tuyên kia thực sự đã dọn đến sống chung với Chu Đãng rồi.
“Hoắc tiểu thư muốn uống chút gì không?” Tuyên Dạng đi phía sau cô ta, lịch sự tiếp đón.
Nhưng dưới góc nhìn của Hoắc Uẩn Đường, hành động này của cô chẳng khác nào đang ra oai, thể hiện vị thế của một nữ chủ nhân để diễu võ dương oai với mình.
Vì thế Hoắc Uẩn Đường không thèm đáp lời, cô ta đi thẳng đến khu vực sofa rồi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế và kiêu hãnh vắt chéo chân đầy khí thế: “Tôi không đến đây để ăn chực uống nhờ.”
Tuyên Dạng cho dù có chậm chạp đến mấy thì giờ cũng đã cảm nhận rõ sự thù địch từ đối phương.
Nếu đã như vậy, cô cũng không cần phải khách sáo thêm nữa. Cô đứng giữa phòng khách yên tĩnh, khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn sang: “Hoắc tiểu thư cứ thẳng thắn vào vấn đề đi.”
Hoắc Uẩn Đường tuyên bố: “Cô đã biết tôi là ai thì tự khắc phải biết mối quan hệ giữa tôi và Chu Đãng.”
Giọng điệu của cô ta tràn ngập sự khiêu khích.
Tuyên Dạng khẽ nhướn mày, mỉm cười hỏi lại: “Mối quan hệ gì cơ?”
Thực ra cô có nghe qua những lời đồn đại, nhưng cô không muốn mọi chuyện cứ diễn ra theo đúng ý nguyện của Hoắc Uẩn Đường.
Nhà họ Hoắc và nhà họ Chu là thế giao lâu đời, Hoắc Uẩn Đường và Chu Đãng lại có tuổi tác tương đương nhau.
Gia đình hai bên thân thiết, những người cùng trang lứa qua lại với nhau là điều không thể tránh khỏi.
Vậy nên trong mắt người ngoài, Chu Đãng và Hoắc Uẩn Đường quả thực được xem là “thanh mai trúc mã”.
Tuy nhiên, Tuyên Dạng cũng từng nghe nói mối quan hệ giữa cậu hai nhà họ Hạ với hai người bọn họ cũng tốt không kém.
Thế nên cái danh “thanh mai trúc mã” này cũng chẳng chứng minh được điều gì.
Chu Đãng đã lựa chọn kết hôn với cô, đồng thời cự tuyệt chuyện liên hôn với Hoắc Uẩn Đường.
Điều đó đã đủ để chứng minh rằng cá nhân anh không hề có chút tình cảm riêng tư nào với Hoắc Uẩn Đường cả.
Cô tin anh.
Hoắc Uẩn Đường làm sao biết được cõi lòng cô lại kiên định đến thế, cô ta chỉ cảm thấy khó chịu trước thái độ giả vờ ngốc nghếch của Tuyên Dạng nên cau mày nói: “Tuyên Dạng, tôi cứ nghĩ cô là một người thông minh chứ.”
Những lời đồn đại về Tuyên Dạng trong giới thượng lưu, Hoắc Uẩn Đường ít nhiều cũng nắm rõ.
Họ bảo cô là đệ nhất danh viện của Kinh Bắc, đáng tiếc chỉ mang danh phận con gái nuôi của nhà họ Tuyên.
Họ lại bảo cô bị đày sang New York suốt chín năm trời, nay được gọi về nước chẳng qua là để phục vụ cho việc liên hôn với nhà họ Trần.
Những người trong giới có những nhận xét khen chê trái chiều về Tuyên Dạng.
Có người ghét cô vì cô thanh cao như vầng trăng sáng trên cao, chẳng màng soi rọi đến ai; cũng có người yêu mến cô vì tài sắc vẹn toàn, song vẫn còn e dè về thân phận của cô.
Tóm lại, mọi người đều đánh giá rất cao về cá nhân Tuyên Dạng.
Sự xuất sắc của cô luôn khiến người ta phải chép miệng tiếc nuối cho cái mác thân phận của cô.
Thế nhưng Hoắc Uẩn Đường lại không thích cô.
Sự tồn tại của một người quá mức ưu tú như Tuyên Dạng luôn làm lu mờ hào quang của những người khác.
Hoắc Uẩn Đường thời thiếu niên cũng chính là một trong số những thiên kim tiểu thư bị vùi lấp dưới ánh hào quang của Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng nhìn cô ta, khóe môi lại khẽ nhếch lên: “Hoắc tiểu thư đang khen tôi đấy à?”
Hoắc Uẩn Đường: “…”
Cô ta thu lại dòng suy nghĩ, quay trở về chủ đề chính, không muốn tiếp tục đôi co lòng vòng với Tuyên Dạng nữa: “Hôm nay tôi đến đây là để nói cho cô biết, Chu Đãng là của tôi.”
Tuyên Dạng khẽ nheo mắt, chăm chú nhìn cô ta.
Hoắc Uẩn Đường nói tiếp: “Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng khăng khít.”
“Chúng tôi là cặp đôi được cả cái giới này công nhận, chẳng lẽ cô không biết điều đó?”
“Tôi đến đây là hy vọng cô biết khó mà lui, tự giác ly hôn với Chu Đãng đi.”
“Tôi có thể bồi thường cho cô.”
Hoắc Uẩn Đường nói năng gãy gọn, đem toàn bộ những điều muốn nói xả ra hết một lượt.
Giọng điệu của cô ta có phần hống hách, cứ như thể Chu Đãng vốn đã là món đồ sở hữu của riêng cô ta từ lâu rồi.
Sắc mặt Tuyên Dạng vẫn vô cùng bình thản.
Cô thầm nghĩ nếu những lời vừa rồi của Hoắc Uẩn Đường mà lọt vào tai Tạ Tinh Lam, không biết cô bạn mình sẽ phản ứng ra sao nhỉ.
Chắc là cô ấy sẽ nhảy dựng lên mà xé xác Hoắc Uẩn Đường ra mất thôi.
Biết đâu còn mắng thẳng vào mặt cô ta một câu là đồ trơ trẽn không chừng.
Tuyên Dạng thu hồi dòng suy nghĩ, dừng lại vài giây để sắp xếp từ ngữ rồi mới lên tiếng: “Theo ý của Hoắc tiểu thư thì cô có thể đưa ra được những điều kiện như thế nào?”
Hoắc Uẩn Đường lộ vẻ hoài nghi.
Tuyên Dạng nói thêm: “Có thể đưa ra những điều kiện tốt hơn cả Chủ tịch Chu không?”
Hoắc Uẩn Đường lập tức hiểu ra, cô ta nhíu chặt lông mày: “Bác Chu đã tìm gặp cô rồi sao?”
Tuyên Dạng không trả lời, chỉ tiếp lời: “Nếu như không thể thì xin mời Hoắc tiểu thư về cho.”
“Đến cả Chủ tịch Chu tôi còn từ chối được, huống chi là cô.”
Cô cười như không cười, hoàn toàn không có ý định nổi giận với Hoắc Uẩn Đường.
Chuyện tranh giành ghen tuông vì một người đàn ông Tuyên Dạng chỉ mới thấy trên phim truyền hình, cô luôn cảm thấy việc đó thật chẳng đáng chút nào.
“Cô có ý gì đây, cô quyết tâm muốn cướp người đàn ông của tôi bằng được đúng không?” Hoắc Uẩn Đường bật dậy khỏi ghế sofa, toàn thân như xù lông nhím, không chút khách khí phóng ra tất cả sự thù địch về phía Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng đón nhận ánh mắt của cô ta, vô cùng tỉnh táo và lý trí: “Trước tiên, Hoắc tiểu thư, tôi cần phải đính chính với cô một chút.”
“Chu Đãng hiện tại là người bạn đời hợp pháp của tôi, nếu có muốn bàn đến chuyện cướp giật thì câu nói vừa rồi phải là do tôi nói với cô mới đúng.”
“Thứ hai, đứng dưới góc độ pháp luật, hành vi hiện tại của Hoắc tiểu thư đang có dấu hiệu làm người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác.”
“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng danh tiếng của Hoắc tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đâu.”
Ngừng một chút, Tuyên Dạng khẽ gõ nhẹ ngón tay lên trán, có lòng tốt nhắc nhở Hoắc Uẩn Đường một câu: “Đêm nay Hoắc tiểu thư đến tìm tôi, người lớn trong nhà có biết chuyện không?”
“Cho dù Hoắc tiểu thư có thích Chu Đãng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng nên nghĩ đến thể diện của các bậc trưởng bối trong nhà chứ.”
“Đột ngột đến tận nhà khiêu khích người vợ chính thức như tôi thế này, e là có phần thiếu thỏa đáng.”
“Hoắc tiểu thư thấy tôi nói có đúng không?”
Tuyên Dạng từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tốc độ nói vừa phải, đều đều, giống như cô đang phân tích lợi hại cho khách hàng của mình vậy.
Hoắc Uẩn Đường đâu có ngờ được cô lại có thể trấn tĩnh đến mức này.
Rõ ràng gia thế nhà họ Hoắc cao hơn nhà họ Tuyên, cô ta là đại tiểu thư nhà họ Hoắc thì thân phận và địa vị tự nhiên cũng phải cao hơn Tuyên Dạng một bậc mới phải.
Thế nhưng chẳng hiểu sao vào chính ngay khoảnh khắc này, Hoắc Uẩn Đường lại có ảo giác bản thân đang bị áp đảo hoàn toàn.
So với cô ta, phong thái xử sự của Tuyên Dạng xem ra mới càng xứng với cái danh đoan trang, nền nã của một “thiên kim danh viện”.
Điều này khiến Hoắc Uẩn Đường càng thêm phần hổ thẹn và giận dữ, ngọn lửa tức tối bốc lên ngùn ngụt: “Tuyên Dạng, rõ ràng cô mới là kẻ đến sau cơ mà!”
“Tôi và Chu Đãng vốn dĩ đã chuẩn bị đính hôn với nhau rồi, cô đột nhiên chen ngang phá hỏng hôn sự của tôi, vậy mà cô còn dám bảo tôi là người thứ ba à?”
“Được lắm, đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thế thì đừng có trách tôi không khách khí với cô!”
Hoắc Uẩn Đường từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu ấm ức như thế này bao giờ.
Ngay cả Chu Đãng cũng chưa từng trực tiếp làm bẽ mặt cô ta đến vậy.
Tuổi tác của cô ta nhỏ hơn anh và Hạ Thần, nên từ bé đến lớn hai người bọn họ lúc nào cũng nhường nhịn cô ta.
Tuyên Dạng là cái thá gì chứ?
Mà lại dám đứng đây lên mặt dạy đời cô ta!
Hoắc Uẩn Đường tức giận vô cùng.
Trái ngược hoàn toàn với cô ta, Tuyên Dạng lại tỏ ra vô cùng thư thái và ung dung.
Cô đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng dành cho Hoắc Uẩn Đường: “Hoắc tiểu thư, việc cô và Chu Đãng từng là thanh mai trúc mã chỉ có thể chứng minh giữa hai người có một tình bạn mà người khác khó lòng sánh được.”
“Nhưng đây tuyệt đối không phải là cái cớ để cô đến đây yêu cầu tôi và Chu Đãng ly hôn.”
“Nói một cách thẳng thắn thì cô chẳng có tư cách gì để xía vào cuộc hôn nhân của tôi và Chu Đãng cả.”
“Càng không có lập trường để đứng đây nói với tôi những lời vừa rồi.”