THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 52
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 52: Ngoại truyện — Thuở mới quen (1)
Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của Hứa Thanh Hòa ở khoa ngoại thần kinh.
Ngày mai làm xong các thủ tục liên quan là cô chính thức hoàn thành kỳ thực tập tại khoa này.
Nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, sang tuần tới cô sẽ chuyển sang khoa Phẫu thuật tim mạch để tiếp tục hoàn thành đợt thực tập luân khoa của mình.
Cô cứ ngập ngừng mãi, không biết phải mở lời mời Thời Ôn Lễ đi ăn một bữa cơm thế nào.
Trong suốt thời gian thực tập ở khoa ngoại thần kinh, anh đặc biệt kiên nhẫn với một cô sinh viên thực tập như cô, giúp cô học hỏi được bao điều.
Có điều ngày mai Thời Ôn Lễ phải tham gia một cuộc thi đấu của khoa, mấy ngày tới đều không có thời gian rảnh.
Hay là đợi sang tuần, lúc anh bớt bận rộn rồi mới mời nhỉ?
Mà mời riêng một mình anh thì có ổn không?
Từ bé đến lớn, Hứa Thanh Hòa chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến thế.
Đắn đo đến mức chẳng giống cô chút nào.
“Chưa về à?”
Giọng nói của Thời Ôn Lễ đã kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại.
Hứa Thanh Hòa bừng tỉnh, mỉm cười nói: “Em về ngay đây ạ.”
Thấy Thời Ôn Lễ đã cởi áo blouse trắng ra, cô liền hỏi: “Bác sĩ Thời, anh cũng tan làm rồi ạ?”
“Ừ.” Thời Ôn Lễ đáp, “Hôm nay không tăng ca nữa.”
Lời vừa dứt, điện thoại đã rung lên, là cô em gái gọi đến.
Thời Miểu nói với anh rằng mình vừa bước ra khỏi phòng mổ.
Thời Ôn Lễ: “Vậy anh đợi em ở dưới lầu.”
“Vâng ạ. Bye bye anh.”
Thời Ôn Lễ chào Hứa Thanh Hòa một tiếng, cầm lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi văn phòng.
Hứa Thanh Hòa không biết người anh đang đợi là ai.
Nghe nói anh thích đánh cầu lông, thường xuyên hẹn đồng nghiệp ra sân chơi.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Hứa Thanh Hòa cũng rời đi ngay sau đó.
Chậm hơn một bước, đến lúc cô đi tới sảnh thang máy thì Thời Ôn Lễ đã xuống lầu rồi.
Khoảng thời gian thực tập ở khoa ngoại thần kinh, cô thường xuyên nghe thấy những cuộc chuyện trò về anh, nào là người của khoa này khoa nọ lại mua bữa sáng cho anh kìa, rồi ai đó lại thích anh kìa.
Mọi người đều tò mò không biết anh sẽ tìm một cô bạn gái như thế nào.
Cô cũng tò mò.
Thậm chí là đặc biệt để tâm.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp, cô đã thoáng nhìn thấy Thời Ôn Lễ ở phía trước không xa, bên cạnh anh còn có một cô gái dáng người cao ráo.
Cô gái ấy đang mỉm cười nói chuyện gì đó với anh.
Chẳng biết cô gái đó là sinh viên thực tập giống cô, hay là bác sĩ nội trú của bệnh viện nữa.
Chỉ thấy Thời Ôn Lễ đưa tay ra, ra chiều muốn xách túi hộ cô gái kia.
Cô gái xua xua tay, kéo lại dây túi trên vai một chút.
Hai người vừa nói chuyện vừa sóng đôi đi về phía cổng bệnh viện.
Hứa Thanh Hòa ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nhìn họ nữa.
Cô lấy điện thoại ra, mở bức thư cảm ơn dài dằng dặc đã soạn từ trước, đọc lại từ đầu đến cuối một lượt xem có câu từ nào không thỏa đáng hay sến súa quá không. Có hai câu là lòng biết ơn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn xóa đi.
Sau một hồi chỉnh sửa, bức thư trở thành một đoạn văn vô cùng bình thường, không chứa đựng nhiều tâm tư cho lắm.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô phát hiện Thời Ôn Lễ và cô gái kia đi cùng hướng về nhà với mình.
Mấy ngày trước cô mới biết anh cũng thuê nhà ở khu chung cư của cô.
Đi sau họ khoảng một hai trăm mét, cô cứ vô thức nhìn về phía Thời Ôn Lễ, rồi lại gượng gạo thu hồi ánh mắt, đứng khựng lại tại chỗ, giả vờ cúi đầu xem điện thoại.
Nhưng họ đi chậm quá, cô phải đứng im một lúc lâu thì khi ngẩng đầu lên mới không thấy họ nữa.
Hứa Thanh Hòa quay người đi ngược lại, rẽ vào đầu con ngõ đối diện bệnh viện.
Mùi khoai mật nướng thơm ngọt theo gió lan tỏa khắp không gian mười mấy mét xung quanh.
Cô mua một củ khoai mật nướng.
Củ khoai mật nướng đầu tiên của mùa đông năm nay.
Vừa cắn được hai miếng, điện thoại của Tống Tân Đàm đã gọi tới.
Nghe nói cô muốn mời bác sĩ hướng dẫn đi ăn một bữa để bày tỏ lòng cảm ơn, Tống Tân Đàm đã chọn giúp cô hai nhà hàng gần bệnh viện, giá cả vừa phải, không gian khá tốt, các bác sĩ cũng thường tụ tập ăn uống ở đó.
Như vậy vừa không thất lễ, lại vừa không khiến bác sĩ hướng dẫn hiểu lầm rằng cô có ý đồ gì khác.
“Tên nhà hàng anh gửi cho em rồi đấy, em cứ chọn lấy một quán là được.”
Hứa Thanh Hòa lại cắn thêm một miếng khoai mật.
Mật khoai đã chảy cả ra ngoài, vậy mà cô vẫn cảm thấy không đủ ngọt.
“Không mời nữa đâu.” Cô nói, “Hôm khác em mời anh ăn vậy.”
Tống Tân Đàm: “Ơ kìa… Em lên kế hoạch lâu như thế, sao bảo không mời là không mời luôn vậy?”
Hứa Thanh Hòa: “Chắc anh ấy không có thời gian đâu.”
“Bận đến mấy thì cũng có lúc tan làm chứ? Cho dù ngày nào cũng tăng ca thì cơm vẫn phải ăn cơ mà?”
“Chắc anh ấy đang theo đuổi ai đó rồi. Em mời anh ấy lại làm mất thời gian của người ta, nên thôi không mời nữa.”
Tống Tân Đàm nhất thời không biết phải an ủi cô thế nào.
“Chẳng phải tuần sau em sang khoa Tim mạch thực tập rồi sao? Biết đâu em rể tương lai của anh lại ở khoa Tim mạch đấy, em nhớ để mắt kỹ vào.”
Hứa Thanh Hòa: “…”
Tống Tân Đàm nghe thấy tiếng ăn uống ở đầu dây bên kia: “Em đang ở nhà à?”
“Không. Em vừa mới tan làm thôi.”
Cô đứng trên vỉa hè ăn khoai mật, không muốn bước tiếp một chút nào.
Tống Tân Đàm: “Anh vừa mới lấy một chiếc xe mới, sang tuần làm xong biển số sẽ đưa em đi hóng gió.”
“Mùa đông lạnh giá thế này mà đi hóng gió, anh muốn làm em chết rét à.”
“…”
Biết tâm trạng cô đang không tốt, Tống Tân Đàm không tranh cãi với cô nữa: “Thế thì anh qua đón em đi ăn một bữa thật ngon nhé.”
Trong lòng Hứa Thanh Hòa đang khó chịu, không muốn nói chuyện tiếp: “Tuần sau liên lạc nhé.”
Tống Tân Đàm không yên tâm về cô: “Giờ anh qua đón em luôn nhé.”
Hứa Thanh Hòa bảo không cần, lúc này cô mới thong thả từng bước đi bộ về nhà.
“Em tắt máy đây. Bye bye.”
Cô nhét điện thoại vào túi xách, lơ đãng bóc vỏ khoai mật.
Rõ ràng là chưa hề yêu đương, vậy mà còn khó chịu hơn cả thất tình.
Nhưng cũng may, ngày mai là rời khỏi khoa Ngoại thần kinh rồi, sau này cơ hội gặp lại anh hẳn là ít lắm.
Hứa Thanh Hòa đi đến cổng khu chung cư thì bắt gặp Thời Ôn Lễ bước ra từ cửa hàng hoa quả, cô gái kia cũng ở đó.
Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, rảo bước nhanh hơn, cuối cùng cũng vượt lên trước họ một chút để đi vào trong khu nhà.
“Ơ? Đó chẳng phải là cô bé thực tập bên khoa Gây mê mà anh hướng dẫn sao? Cô ấy cũng sống ở khu này ạ?”
Thời Miểu nhận ra Hứa Thanh Hòa.
Cô từng bắt gặp anh trai và Hứa Thanh Hòa cùng đến nhà ăn dùng bữa sau khi rời phòng mổ. Lúc đó cô đang đi cùng đàn anh, ăn xong còn phải vội vàng chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo nên không cố ý qua chào hỏi anh trai.
Tối hôm đó tan làm về nhà, lúc ăn cơm cô có tán gẫu với anh trai, thuận miệng hỏi người cùng đến nhà ăn buổi trưa với anh là ai.
Trông thì có vẻ là tán gẫu vô tình, nhưng thực chất trong lòng cô lại hơi tò mò, sao anh trai mình lại chịu ngồi ăn riêng với cô gái đó chứ.
Anh trai cô bảo: Học trò của Chủ nhiệm Triệu bên khoa Gây mê, đang thực tập ở khoa ngoại thần kinh, anh là người hướng dẫn cô ấy. Trò chuyện với cô ấy khá hợp gu.
Hứa Thanh Hòa có ngoại hình xinh đẹp, trông dịu dàng và tĩnh lặng, ấn tượng cô để lại rất sâu đậm. Cho nên dù lúc này đã trút bỏ bộ quần áo phẫu thuật và khoác lên mình chiếc áo phao, Thời Miểu vẫn nhận ra ngay lập tức.
Thời Ôn Lễ nhìn theo hướng em gái chỉ, có lẽ vì chiếc áo phao hơi mỏng không cản được cái lạnh nên bước chân Hứa Thanh Hòa thoăn thoắt như lướt đi trên gió, đi rất nhanh.
Anh trả lời em gái: “Ừ. Nhà cô ấy hình như ở mấy tòa phía sau chúng ta.”
Chẳng mấy chốc, Hứa Thanh Hòa đã rẽ qua góc cua, hai anh em cũng thu hồi ánh mắt.
Thời Ôn Lễ nói: “Tuần sau cô ấy sẽ sang khoa Tim mạch của các em thực tập đấy. Giống như em, cô ấy không giỏi giao thiệp xã giao cho lắm, nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc.”
Thời Miểu nhìn anh trai: “Nhanh thế đã hết đợt thực tập ở khoa anh rồi sao? Chẳng phải anh bảo trò chuyện với cô ấy khá hợp à? Thế sau khi cô ấy chuyển khoa thì làm sao hẹn cô ấy đi ăn cơm được nữa?”
Anh trai cô hiếm khi gặp được một người mà anh cảm thấy hợp chuyện, ngặt nỗi anh lại quen chu toàn, tính tình không được thẳng thắn cho lắm, cô bèn quyết định giúp đỡ, “Vừa hay tiếp theo cô ấy thực tập ở khoa Tim mạch, tuổi tác chúng em lại xấp xỉ nhau, hay là để em hẹn cô ấy đi ăn, rồi anh lại hẹn em nhé?”
Thời Ôn Lễ: “Không cần đâu. Tình cờ gặp thì ngồi cùng thôi.”
Thời Miểu không ép buộc nữa.
Về đến nhà, Thời Ôn Lễ cởi áo khoác rồi đi vào bếp.
Hôm nay tan làm sớm, cuối cùng cũng có thời gian để nấu một bữa cơm.
Thời Miểu giúp anh trai nhặt hành, dáng vẻ có chút lơ đãng.
Ngay vừa rồi, trong nhóm lớp có nhắc đến chủ đề trò chơi “Thử thách hay Thật lòng”, cô bỗng nhiên nghĩ đến một người mà mình từng hôn trong trò chơi này mấy ngày trước.
Cô cũng không quen người ta, đến cả tên tuổi cũng không rõ.
Chỉ biết anh ta họ Mẫn.
Thời Ôn Lễ đang đợi dùng hành, thấy em gái nửa ngày trời vẫn chưa nhặt xong liền hỏi: “Lại đang suy ngẫm về ca mổ hôm nay đấy à?”
Em gái anh bây giờ ngày nào cũng theo phụ các ca mổ, làm một số công việc phụ trợ đơn giản như khâu da, hỗ trợ cắt chỉ.
Thời Miểu bừng tỉnh, chột dạ đáp: “Không có ạ.”
Cô nhanh chóng nhặt xong hành rồi đưa cho anh trai.
“Trận thi đấu lần này anh đi mấy ngày ạ?” Cô liền lảng sang chuyện khác.
Thời Ôn Lễ: “Hai ngày. Cuối tuần là về rồi.”
Thời Miểu tựa lưng vào bệ bếp, chủ đề câu chuyện nhảy cóc khá nhanh: “Tên của Hứa Thanh Hòa là hai chữ nào thế anh? Có phải chữ ‘Thanh’ trong trong trẻo và chữ ‘Hòa’ trong hòa nhã không ạ?”
“Không phải. Là chữ ‘Thanh’ trong màu xanh của cỏ cây và chữ ‘Hòa’ trong bông lúa non.” Thời Ôn Lễ đáp, “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
Thời Miểu: “Em hỏi đàn anh xem tuần sau cô ấy đến khoa Tim mạch của bọn em thì ai sẽ là người hướng dẫn.”
Nói rồi, cô liền gửi tin nhắn cho sư huynh Hà Văn Khiêm: [Hứa Thanh Hòa bên khoa Gây mê tuần sau qua khoa mình thực tập, ai hướng dẫn thế anh?]
Rất nhanh sau đó, Hà Văn Khiêm đã trả lời lại: [Khéo quá, là anh hướng dẫn đây. Em quen à?]
Thời Miểu: [Anh trai em quen ạ.]
Hà Văn Khiêm chợt nhớ ra: [Có phải là cô bé từng ngồi ăn cơm chung với anh trai em không nhỉ?]
Thời Miểu: [Đúng rồi ạ.]
Hà Văn Khiêm: [OK.]
Hà Văn Khiêm: [Anh hiểu rồi.]
Thời Miểu bật cười: [Anh hiểu cái gì cơ?]
Hà Văn Khiêm cười bảo: [Hiểu là phải hướng dẫn cho thật tốt rồi.]
Thời Miểu: [Cảm ơn anh nha.]
Cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Hôm nào em bảo anh trai em mời anh ăn cơm nhé.]
Cô rất hiếm khi giải thích, nhưng lần này lại đặc biệt giải thích thêm một câu: [Anh trai em và Hứa Thanh Hòa là bạn bè trò chuyện rất hợp ý nhau thôi.]
Hà Văn Khiêm: [Chắc chắn là hợp ý rồi. Ai lại chịu ngồi ăn cơm với người không hợp chuyện chứ, trừ phi là muốn giảm cân.]
Thời Miểu bật cười thành tiếng.
“Cười gì thế?” Thời Ôn Lễ liếc nhìn em gái một cái.
Thời Miểu thu lại nụ cười: “Không có gì ạ. Em đang nói chuyện mấy thứ hay ho với sư huynh thôi.”
Thời Ôn Lễ không hỏi thêm nữa.
Em gái cố tình hỏi Hà Văn Khiêm về chuyện người hướng dẫn, tự nhiên là có trò chuyện về anh và Hứa Thanh Hòa rồi.
Ngày mai là ngày Hứa Thanh Hòa hoàn thành đợt thực tập rời khoa, nhưng sáng sớm anh đã phải xuất phát đi thi đấu.
Lời nhận xét viết tay anh dành cho cô đã được viết xong và gửi đến chỗ Chủ nhiệm ký tên đóng dấu rồi.
Ngày hôm sau.
Hứa Thanh Hòa vẫn đến bệnh viện từ sáng sớm như thường lệ.
Sau một đêm tự điều chỉnh, tâm trạng phức tạp của cô đã bình phục trở lại.
Đến khoa, cô nhận được cuốn sổ tay thực tập đã đóng dấu, trên đó có lời nhận xét viết tay của Thời Ôn Lễ dành cho mình.
Được viết bằng bút mực xanh đen, nét chữ phóng khoáng, lực viết mạnh mẽ như hằn sâu vào trang giấy.
Nếu là trước ngày hôm qua, cô nhất định sẽ ngắm nghía thật kỹ từng con chữ của anh.
Nhưng khi nghĩ đến việc anh sắp sửa, hoặc có lẽ đã là bạn trai của người khác rồi, cô liền không có ý định giở ra xem đi xem lại phần nhận xét này nữa, chỉ coi đó là lời khen ngợi mang tính thủ tục mà một người hướng dẫn quen dành cho mỗi sinh viên thực tập mà thôi.
Đến buổi trưa, cô gửi cho anh một bức thư cảm ơn.
Thời Ôn Lễ lúc đó đang ăn trưa, anh chăm chú đọc từng câu từng chữ một, chỉ là cách xưng hô trong bức thư cảm ơn này khiến anh có phần không quen, cô chưa bao giờ gọi anh như thế cả.
[Thầy ơi, em hoàn thành kỳ thực tập ở khoa rồi ạ (mặt cười) (mặt cười). Chúc thầy thi đấu thuận lợi, bách chiến bách thắng! Cảm ơn thầy trong hai tháng qua đã dạy dỗ và quan tâm đến em, giúp em học hỏi được rất nhiều điều trong thời gian ở khoa Ngoại thần kinh. Hồi mới đến khoa, em viết bệnh án hay lên phòng mổ đều luống cuống không biết phải làm từ đâu, tất cả là nhờ có sự kiên nhẫn chỉ bảo của thầy. Thầy là người thầy dịu dàng nhất mà em từng gặp kể từ khi đi thực tập đến nay, chưa bao giờ chê bai khi em hỏi đông hỏi tây, dù bận rộn đến mấy thầy cũng đều giải đáp cặn kẽ. Ở thầy, em đã học được sự nghiêm túc và điềm tĩnh, hy vọng sau này bản thân có thể trở thành một bác sĩ giống như thầy vậy.
Một lần nữa xin cảm ơn thầy ạ.
Chúc thầy công việc thuận lợi, vạn sự như ý (bông hoa) (bông hoa).]
Thời Ôn Lễ đọc lại hai lượt, rồi nhắn tin trả lời cô: [Cảm ơn em. Về mảng Ngoại thần kinh, nếu có điều gì không hiểu, em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. Chúc kỳ thực tập tiếp theo của em mọi sự thuận lợi. Em xuất sắc như vậy, nhất định sẽ trở thành hình mẫu bác sĩ mà em mong muốn.]
Hứa Thanh Hòa: [Em cảm ơn thầy ạ.]
Thời Ôn Lễ cười nhắn lại: [Cứ gọi anh là bác sĩ Thời đi, anh không quen nghe em gọi là thầy cho lắm.]