HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 30

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 30: Anh khó chịu lắm, nhưng không phải ở trán

Tuyên Dạng đã trốn Chu Đãng ba ngày nay.

Trong ba ngày này, cô cùng Lương Khải hoàn thành xong vụ kiện đầu tiên kể từ khi vào làm ở công ty luật Quân Đạt. Cô còn tính toán lại toàn bộ chi phí mà nhà họ Tuyên đã đầu tư cho mình những năm qua, lập thành một danh sách rồi gửi email cho Tuyên Ẩn Niên.

Số tiền này đã ngốn sạch toàn bộ tiền tích lũy mấy năm qua của cô. Chẳng những thế, cô còn nợ Chu Đãng một ân tình lớn.

Tuyên Dạng không muốn bản thân vì cảm kích Chu Đãng mà mới thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh, thế nên mấy ngày nay cô đều cố ý né tránh.

Dĩ nhiên là Chu Đãng cảm nhận được điều đó, và anh cũng không nhắc lại chuyện kia nữa.

Chỉ là ngày mai anh phải đi nước ngoài công tác, chuyến đi này kéo dài nửa tháng. Vì vậy vào buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Chu Đãng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà gửi cho Tuyên Dạng một tin nhắn: [Vợ l ơi, trốn ba ngày rồi, tối nay có thể về nhà sớm chút không?]

Chu Đãng: [Muốn mời vợ cùng ăn tối.]

Lúc đó Tuyên Dạng vẫn đang sắp xếp lại hướng giải quyết vụ kiện, công việc cấp bách trong tay đã tạm thời xong xuôi. Thật ra hôm nay cô có thể tan làm sớm, nhưng cứ nghĩ đến việc về nhà phải ở riêng với Chu Đãng là cô lại dùng dằng ở chỗ ngồi không chịu đi.

Bất thình lình nhận được tin nhắn của Chu Đãng, Tuyên Dạng có chút ngạc nhiên. Một là cô không ngờ tâm tư nhỏ nhặt của mình đã sớm bị Chu Đãng nhìn thấu, hai là cô không hiểu rõ ràng anh biết cô đang trốn anh, sao lại còn đưa ra lời mời.

Ngay khi Tuyên Dạng còn đang đắn đo suy nghĩ, Chu Đãng lại gửi tiếp một tin nhắn nữa để giải thích nguyên do: [Sáng mai anh bay sớm đi Thụy Sĩ công tác rồi. Nhanh thì mười ngày, chậm thì phải nửa tháng mới về.]

Chu Đãng: [Trước khi đi, anh muốn ở bên em, nể mặt anh chút nhé?]

Tuyên Dạng căn bản không chống đỡ nổi những lời đường mật của anh. Hơn nữa, ngày mai Chu Đãng đã đi công tác rồi.

Bữa tối nay, cô có thế nào cũng không nên từ chối anh.

Tuyên Dạng: [Được, hẹn gặp ở nhà.]

Chiếc Bentley màu đen từ từ rẽ vào bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư Thượng Thiên Phủ. Thẩm Lực ở ghế lái đỗ xe vào vị trí riêng, tắt máy rồi qua gương chiếu hậu đánh giá Chu Đãng ngồi ở hàng ghế sau.

Năm phút trước, Thẩm Lực đã thấy ông chủ nhà mình cầm điện thoại gõ chữ. Vẻ mặt anh nghiêm trọng và nghiêm túc, không biết còn tưởng công việc xảy ra vấn đề gì lớn.

Nhưng Thẩm Lực lại biết thừa, ông chủ chắc chắn đang nhắn tin cho bà chủ. Mấy ngày nay ông chủ làm việc sấm sét ở công ty, tuy người ngoài không nhìn ra nhưng cậu ta hiểu, ông chủ trong lòng không vui nhưng lại không có chỗ phát tiết, thành ra dồn hết cả nguồn năng lượng đó vào công việc.

Chỉ khổ cho các đồng nghiệp, ai nấy đều phải vực dậy mười hai vạn phần tinh thần để làm việc. Ngày nào đầu óc cũng căng như dây đàn, chỉ sợ không cẩn thận làm sai việc gì lại đụng trúng họng súng của ông chủ.

Lúc này Thẩm Lực cũng không dám mở miệng nhắc Chu Đãng xuống xe. Cậu ta cứ lặng lẽ đợi như thế, mãi đến khi nhìn thấy nét mặt ông chủ lộ ra vẻ vui mừng, mây đen tan biến.

Thẩm Lực: “Giám đốc Chu, chúng ta đến nơi rồi.”

Chu Đãng vừa trả lời tin nhắn của Tuyên Dạng, vừa đáp lại cậu ta: “Ừ, cậu đi mua ít nguyên liệu nấu ăn về đây cho tôi, tôi gửi danh sách qua cho.”

Tối nay anh muốn tự mình vào bếp, cùng Tuyên Dạng ăn một bữa tối dưới ánh nến.

Thẩm Lực vâng lời. Ngoài nguyên liệu nấu ăn, cậu ta còn tinh ý chuẩn bị cho Chu Đãng một chai vang đỏ.

Khi Tuyên Dạng về đến nhà, màn đêm ngoài cửa sổ đã buông xuống đậm đặc. Cô có việc đột xuất nên bị trễ mất hơn một tiếng, Chu Đãng không trách móc gì.

Chờ cô về đến nhà, bữa tối dưới ánh nến cũng vừa vặn dọn lên bàn.

“Thẩm Lực có mua một chai vang đỏ, anh đã chuẩn bị rượu rồi, lát nữa uống một chút nhé.” Chu Đãng mặc một chiếc sơ mi màu đen làm tôn lên bờ vai rộng và vòng eo hẹp, chiếc quần tây đen cũng khiến chân anh trông rất dài. Dù cho có buộc chiếc tạp dề kẻ sọc đen trắng đi lại trước bàn ăn thì anh vẫn tự mang một loại áp lực của người cao quý. Trông rất bổ mắt.

Tuyên Dạng đi rửa tay rồi bước về phía bàn ăn.

Dự báo thời tiết đêm nay nói có mưa, ngoài cửa sổ quả nhiên đã bắt đầu rơi tí tách.

Tuyên Dạng đi tới trước bàn ăn, cúi đầu ngắm nhìn nến và đèn trang trí trên bàn, kết hợp với hoa tươi, rượu ngon, quả thực rất có bầu không khí. Tối nay là món Tây, mỗi một món đều do chính tay Chu Đãng chuẩn bị, trông rất ngon miệng.

Tuyên Dạng đồng ý uống với anh một chút.

Hai người ngồi vào bàn ăn, trước tiên cạn một ly vang đỏ.

Chu Đãng nhắc đến chuyện đi công tác, thuận tiện báo cáo với Tuyên Dạng một chút về lịch trình đi Thụy Sĩ lần này, cũng như những người đi cùng.

“Trong thời gian công tác, ngày nào anh cũng sẽ báo cáo với em.” Chu Đãng nói như vậy.

Sự tự giác này thực sự khiến Tuyên Dạng ngạc nhiên.

Nhưng cô lại cảm thấy áp lực: “Cũng không cần ngày nào cũng vậy đâu.” Trong nhận thức của Tuyên Dạng, ngay cả là vợ chồng thì cũng nên có không gian riêng cho nhau. Cô chưa bao giờ muốn trở thành người quản thúc người khác.

Hơn nữa Chu Đãng dù sao cũng là CEO của tập đoàn Chu Thị, sợ vợ thế này không sợ ra ngoài mất mặt sao?

Chu Đãng nhìn cô một cái, mơ hồ hiểu được suy nghĩ của cô. Trong mắt anh lóe lên một tia hụt hẫng nhưng nhanh chóng bị che giấu, thay thế bằng một nụ cười: “Được, vậy khi nào rảnh anh sẽ liên lạc với em.”

Đến nước này, khoảng cách giữa Tuyên Dạng và anh vẫn cứ lúc xa lúc gần. Chu Đãng biết chuyện tình cảm không thể vội vàng được.

Ngay cả giữa những người trưởng thành với nhau cũng vậy, huống chi Tuyên Dạng lại là một người chung tình. Tính cách này của cô định sẵn là phải chậm nhiệt một chút.

Dùng xong bữa tối, Tuyên Dạng giúp dọn dẹp bãi chiến trường. Cô không quên quan tâm Chu Đãng: “Chuyến bay của anh vào sáng sớm mai, có phải tối nay nên xếp hành lý xong xuôi không?”

“Có cần em giúp gì không?”

Chu Đãng theo bản năng định từ chối, nhưng nghĩ lại thì thôi: “Được chứ, vậy làm phiền vợ rồi.”

Tuyên Dạng đã quen với cách gọi này nên có thể rất ung dung đón nhận.

Hơn mười giờ đêm, cô xếp xong hành lý cho Chu Đãng rồi trở về phòng ngủ phụ tắm rửa.

Tuy cô đã chính thức dọn đến Thượng Thiên Phủ nhưng hai người vẫn ở trạng thái ngủ riêng phòng. Ngoại trừ nụ hôn ở bệnh viện lần trước, mối quan hệ giữa họ không có thêm tiến triển nào.

Tuyên Dạng thật ra luôn không nắm chắc, không biết nên điều chỉnh khoảng cách với Chu Đãng thế nào. Dường như nếu Chu Đãng không chủ động thì giữa họ sẽ mãi duy trì nguyên trạng.

Ngoài cửa sổ mưa nặng hạt, Tuyên Dạng ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ về mối quan hệ với Chu Đãng. Thật ra sau lần hôn nhau ở bệnh viện đó, cô từng trò chuyện với Tạ Tinh Lam về chuyện này.

Phản ứng của Tạ Tinh Lam rất kích động, tha thiết muốn biết tiến triển tiếp theo của hai người. Thậm chí cậu ấy còn liên tục xúi giục Tuyên Dạng hãy “ăn sạch sành sanh” Chu Đãng đi.

Nhưng chuyện đó Tuyên Dạng không có kinh nghiệm. Đến cả phim ảnh cô còn chẳng mấy khi xem, tâm trí đều đổ dồn vào việc học và công việc.

Xét một cách công bằng, cô đối với chuyện đó thực ra không tính là có hứng thú. Nhưng Chu Đãng là đàn ông, lại còn là một người đàn ông trẻ tuổi bình thường, chắc là sẽ không có cùng suy nghĩ với cô.

Thế nên Tuyên Dạng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bất động thanh sắc để xem Chu Đãng có nhu cầu hay không. Dù sao bắt đầu từ tối nay, cô không định vì phương diện này mà trốn tránh anh nữa.

Nếu Chu Đãng chủ động thì cô sẽ trao cho anh.

Tuyên Dạng không để chuyện này lởn vởn trong đầu quá lâu, tắm xong liền trực tiếp lên giường. Chỉ là trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng sét đánh ngang tai.

Cùng lúc đó, tiếng mưa dữ dội và tiếng gõ cửa đã đánh tan hoàn toàn cơn buồn ngủ của cô. Tuyên Dạng mở mắt, thẫn thờ một lúc trong phòng ngủ tối tăm.

Tiếng gõ cửa vẫn còn đó.

Tuyên Dạng xuống giường, bán tín bán nghi mở cửa ra.

Bên ngoài cửa phòng ngủ phụ, Chu Đãng mặc bộ đồ ngủ sẫm màu, ôm gối và chăn đứng sừng sững ở đó như một khúc gỗ. Người đàn ông vóc dáng cao lớn vạm vỡ, giọng nói trong trẻo nhưng lại lộ ra vài phần hoang mang lo sợ: “Vợ ơi, sấm sét kìa.”

Tuyên Dạng chớp chớp mắt, không hiểu ra làm sao.

Chu Đãng đã ôm gối chăn lách qua người cô chen vào phòng, giọng điệu có chút tự nhiên: “Tối nay anh ngủ tạm dưới đất ở phòng em được không?”

“Anh sợ.”

Tuyên Dạng: “?”

Đôi mắt sâu màu nhạt của Chu Đãng càng thêm vẻ đáng thương: “Nếu ngủ không ngon thì sáng mai có khi không kịp chuyến bay mất.”

Chuyện không kịp chuyến bay rồi gây ảnh hưởng đến công việc thế này, Tuyên Dạng sẽ không cho phép xảy ra.

Thế nên cho dù cô biết đến tám mươi phần trăm là Chu Đãng đang nói nhảm, cô vẫn đồng ý. Đương nhiên, cô cũng nhớ tới lời anh từng nói trước đó rằng anh sẽ chủ động.

Tuyên Dạng đi vào nhà vệ sinh một chuyến để cho Chu Đãng chút không gian riêng, cô cũng tự bình ổn lại tâm trạng đang nhấp nhô của mình.

Năm phút sau, Tuyên Dạng trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Chu Đãng đã trải xong chăn đệm trên sàn nhà cạnh giường. Vẻ mặt cô có một khoảnh khắc cứng đờ.

Ánh mắt nhìn Chu Đãng như đang hỏi anh có phải nghiêm túc hay không.

Nói ngủ dưới đất là ngủ dưới đất thật à?

Chẳng lẽ vừa rồi cô hiểu lầm và nghĩ nhiều quá sao?

Tuyên Dạng nhíu mày, nhất thời có chút không nắm bắt được suy nghĩ của Chu Đãng. Nhưng nếu anh đã trải xong chăn đệm rồi, cô lại bảo anh lên giường ngủ cùng thì liệu có vẻ quá chủ động không?

Cân nhắc vài giây, Tuyên Dạng từ bỏ ý định mời mọc. Cô trở lại giường, lại liếc nhìn Chu Đãng dưới đất, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Chu Đãng kéo chăn đắp lên eo, hai tay gối sau đầu rồi nằm thẳng đơ xuống đất, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhạt: “Vợ ơi, ngủ ngon.”

Ngoài cửa sổ tiếng mưa dày đặc, rơi xuống sàn ban công kêu lộp bộp. Nhưng trong phòng ngủ phụ lại yên tĩnh trở lại, Tuyên Dạng nằm phối hợp trong chăn, căn phòng ánh sáng tối tăm chỉ thắp một ngọn đèn tường màu ấm.

“Ngủ ngon.” Tuyên Dạng đáp lại một tiếng. Sau đó để tránh cho bản thân nghĩ ngợi lung tung, cô xoay người quay lưng về phía Chu Đãng, ép buộc mình nhắm mắt lại.

Tuy nhiên trong căn phòng tịch mịch, bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ bị phóng đại lên, trở nên vô cùng rõ ràng. Tuyên Dạng lại là người thính ngủ.

Khi Chu Đãng lật qua lật lại trên sàn nhà đến lần thứ n, Tuyên Dạng mở mắt ra, có chút cạn lời: “Hay là anh lên giường ngủ đi.”

“Sàn nhà cứng quá, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.”

Hơn nữa cứ để Chu Đãng trằn trọc băn khoăn thế này thì tối nay cô cũng đừng hòng ngủ được. Tuyên Dạng không muốn sáng mai thức dậy với hai quầng thâm mắt đi làm đâu.

Cô đưa ra lời mời nhưng vẫn quay lưng về phía Chu Đãng, không nhúc nhích, giống như đang nói mớ vậy.

Nhưng Chu Đãng lại cho là thật, anh bật dậy như tôm nhảy, trực tiếp hất chăn trèo lên giường, chui tọt vào trong chăn ấm áp của Tuyên Dạng. Cả chuỗi động tác này được anh thực hiện một mạch liền tù tì, chỉ sợ phản ứng chậm một chút là Tuyên Dạng sẽ hối hận.

Trên thực tế, Tuyên Dạng quả thực có chút hối hận. Cô không ngờ Chu Đãng lại chui vào chăn của mình, cũng không ngờ người này vừa lên đã ôm lấy eo cô, cơ thể ấm nóng áp sát vào vô cùng kín kẽ.

Tuyên Dạng bị giật mình một cái, mở to mắt, cơ thể căng cứng. Cơn buồn ngủ vừa nhen nhóm đã tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Chu Đãng luôn như vậy, lúc cô chuẩn bị tâm lý đầy đủ thì anh án binh bất động, còn khi cô vừa hạ thấp phòng bị thì anh lại tấn công toàn diện. Hoàn toàn không đánh bài theo bài bản gì cả.

“Chỉ đợi mỗi câu này của em thôi đấy.” Giọng nam trầm thấp nam tính vang lên sát bên tai Tuyên Dạng, mang theo mùi hương lành lạnh đặc trưng cùng hơi thở ấm áp của Chu Đãng.

Tuyên Dạng chỉ cảm thấy mảng da thịt sau tai bị anh nhuộm cho nóng bừng, từng đợt tê dại truyền đến.

Cô biết ngay tối nay Chu Đãng không có ý tốt gì mà, nhưng cũng không ngờ anh lại thẳng thắn đến mức này.

Chu Đãng ghé cực kỳ gần cô, lồng ngực áp sát vào lưng cô. Cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tuyên Dạng.

Điều này khiến tim anh đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, ánh mắt tối sầm lại. Anh ra sức kiềm chế nhưng không kìm được giọng nói trở nên khàn đi: “Tuyên Dạng…”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh dịu dàng quyến luyến, khẽ thì thầm tên cô. Tuyên Dạng nhắm chặt mắt, căng thẳng đến mức lông mi run rẩy nhè nhẹ, nuốt nước bọt một cái rồi trầm giọng “ừm” một tiếng, coi như là đáp lại.

Nhưng Chu Đãng không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt bàn tay đang ôm trên eo cô, như muốn khảm cô vào cơ thể mình từ phía sau.

Cái ôm siết chặt khiến Tuyên Dạng không dám cử động bậy bạ.

Sau khi nín thở, cô dần dần cảm thấy cơ thể Chu Đãng đang phát sốt. Nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh không ngừng truyền sang, càng khiến cô khó lòng ngó lơ. Tuyên Dạng có chút lo lắng: “Hình như anh nóng lắm, khó chịu ở đâu à?”

Nghĩ đến lần trước bản thân bị cảm cúm phát sốt được Chu Đãng chăm sóc chu đáo từng li từng tí, Tuyên Dạng vỗ vỗ lên mu bàn tay anh đang đặt trên eo mình, ra hiệu cho anh nới lỏng lực đạo ra một chút: “Chu Đãng, để em sờ trán anh xem nào.”

Chu Đãng hiểu ý cô. Đó là một tâm tư rất đơn thuần, chỉ là quan tâm anh mà thôi.

Nhưng anh vẫn vì giọng nói mềm mại của Tuyên Dạng mà có phản ứng, giọng nói trầm khàn: “Được.”

Anh buông lỏng lực đạo nơi ngang eo để cô có thể xoay người trong lòng anh, từ tư thế quay lưng lại biến thành đối mặt với anh.

Hơi thở cận kề, Tuyên Dạng bỗng chốc cứng đờ người.

Rõ ràng cô chưa từng nghĩ tới việc vừa xoay người lại một cái đã đối diện ngay với gương mặt đẹp trai mê hoặc lòng người của người đàn ông này. Hơn nữa anh còn ghé sát như thế, sát đến mức cô sắp bị hơi thở rực lửa của anh làm cho tan chảy mất rồi.

Phòng phòng yên tĩnh suốt hai phút.

Tuyên Dạng bình tâm tĩnh khí, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Cô rút một tay ra khỏi chăn, cơ thể lùi về sau một chút, dùng mu bàn tay đi thăm dò trán của Chu Đãng.

Âm ấm nóng nóng, chẳng nói rõ được là nóng hay là bình thường nữa. Tuyên Dạng cảm nhận thêm một lát.

Tay trái của Chu Đãng từ đầu đến cuối vẫn đặt ở thắt lưng sau của cô, ôm lấy không lỏng không chặt. Một đôi mắt đẹp đẽ sâu hoắm ẩn giấu sự nguy hiểm, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người ngay trước mắt.

Sao mà đẹp thế không biết.

Làn da trắng như sứ hiện lên một tầng ửng hồng nhạt, giống như một đóa hoa sen dịu dàng bung nở. Trong đôi lông mày thanh tú lành lạnh thấu ra sự quan tâm chân thật, sống mũi thon thẳng nhỏ nhắn, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một cái. Khi lo lắng cho anh, cô còn nhíu lại đôi mày ngài xinh đẹp, nghiêm túc ngưng tụ nhìn vào mắt anh.

Chu Đãng không nhịn được ghé sát vào hơn, ngửi thấy mùi hương hoa dành dành trắng thoang thoảng như có như không trên người Tuyên Dạng. Thanh nhã nhàn nhạt, lại có thể làm đảo lộn tâm trí anh.

Chu Đãng nuốt nước bọt. Yết hầu chuyển động rơi vào tầm mắt Tuyên Dạng, không thể nghi ngờ chính là một loại ám thị và quyến rũ.

Động tác thăm dò nhiệt độ trán anh của Tuyên Dạng khựng lại, khi một lần nữa nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của người đàn ông, cô lại có ảo giác như bị dã thú cắn chặt. Cô theo bản năng muốn lùi lại.

Khốn nỗi bàn tay Chu Đãng đặt sau eo cô đã sớm chặt đứt mọi đường lui của cô rồi.

Tuyên Dạng chỉ vừa lùi ra một chút xíu đã bị người đàn ông vuốt sống lưng ép trở lại trước mắt anh.

Khoảng cách lần này còn gần hơn cả vừa nãy nữa! Tuyên Dạng suýt chút nữa đã chạm phải bờ môi mỏng hơi hé mở của anh.

“…”

Cô không dám động đậy, cũng không dám lùi lại nữa.

Cứ thế căng thẳng nhìn gương mặt của người đàn ông ngay trong gang tấc, cảm nhận hơi thở càng lúc càng thiêu đốt của anh, và bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng mơn trớn, di chuyển trên lưng mình.

Tay Chu Đãng vô thức vuốt ve cô, cách một lớp quần áo mỏng, men theo đường sống lưng lên đến sau gáy. Bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng nắm lấy chiếc gáy thon thả xinh đẹp của Tuyên Dạng.

Gương mặt tuấn tú ghé sát, bờ môi mỏng áp lệch vào bên tai cô, cố ý cọ cọ vào vành tai mềm mại lành lạnh của cô, thấp giọng: “Anh khó chịu lắm, nhưng không phải ở trán…” 

Giọng nói của Chu Đãng đã nhuốm màu tình dục.

Trầm thấp lọt tai.

Tuyên Dạng tuy không phải là người cuồng thanh âm nhưng lúc này cũng cảm thấy da đầu tê rại, tâm thần chấn động. Trái tim đã vọt lên tới tận cổ họng rồi.

Chu Đãng cắn nhẹ vành tai cô một cái, giọng nói khàn đặc đi trông thấy: “Em có muốn đoán thử xem… cụ thể là anh khó chịu ở chỗ nào không?”

Tuyên Dạng: “…”

Không thèm! Cái này còn cần phải đoán à?

Cô mới không thèm tiến hành cuộc đối thoại hạ lưu như thế này với anh đâu. Nhưng Chu Đãng đã bắt đầu hôn cô. Từ vành tai đến gò má, những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như những hạt mưa không nhanh không chậm rơi xuống khuôn mặt, cổ, bờ vai của cô…

Tuyên Dạng rất khó để không động tình.

Cô liều mạng khiến bản thân bình tĩnh, căng thẳng đến mức bất động.

Sau khi kéo dài vài phút, lý trí của Chu Đãng kéo về được một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng của cô, anh dở khóc dở cười thở dài một tiếng: “Những lúc thế này, em có thể đừng lộ ra vẻ mặt như sắp chết như vậy được không.”

Tuyên Dạng: “…”

Cô khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn anh, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi bản thân trông “như sắp chết” đến mức nào.

Cô chỉ là rất căng thẳng thôi mà. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Tất cả những cảm giác xa lạ và chưa biết đều khiến cô căng thẳng, sợ hãi.

Chu Đãng buông cô ra, kéo giãn khoảng cách một chút. Tay phải gác lên mi mắt, vừa ngượng ngùng lại vừa buồn cười.

Có trời mới biết vừa rồi anh đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Tuyên Dạng, anh lại thực sự không đành lòng.

Có lẽ anh vẫn quá vội vàng, quá nôn nóng rồi. Nên bồi đắp thêm tình cảm chút nữa mới phải.

Không khí trong phòng dần dần không còn nồng đượm như thế nữa. Lý trí của Tuyên Dạng khôi phục lại phần nào, cô nghiêng đầu nhìn sang Chu Đãng đang gác cánh tay lên mặt ở bên cạnh, mơ hồ bắt gặp vành tai đỏ lựng của anh.

Cô biết bây giờ anh chắc chắn đang rất khó chịu, dù sao vừa rồi cô cũng cảm nhận được rồi.

Chu Đãng chắc là phải nhẫn nhịn vất vả lắm.

Tuyên Dạng có chút đắn đo. Nghe nói phương diện này nếu cứ nhịn quá hình như không tốt cho cơ thể đàn ông cho lắm. Có khi còn gây ảnh hưởng đến sau này nữa.

Cô không muốn làm mất hứng, cũng không muốn hại Chu Đãng để lại trải nghiệm tồi tệ.

Cân nhắc vài giây, Tuyên Dạng xoay người đối mặt với Chu Đãng, nhỏ giọng mở lời: “Xin lỗi anh nhé, chuyện này em không có kinh nghiệm… Nếu anh thực sự khó chịu quá thì để em giúp anh nhé?”

Chu Đãng cứng đờ người, ngọn lửa vốn dĩ đã sắp lụi tắt kia, vì câu nói mềm mại của cô mà lại bùng cháy lên cái vèo.

Mẹ kiếp! Sao cô lại biết cách hành hạ anh đến thế cơ chứ!

Chu Đãng hạ cánh tay xuống, gương mặt nhẫn nhịn đến gian nan xoay sang phía cô. Một Tuyên Dạng nghiêm túc ngoan ngoãn, giống như chú cừu non đợi làm thịt cứ thế đập vào mắt anh không một điềm báo trước.

“…”

Thực sự sắp điên rồi.

Tuyên Dạng không hề hay biết gì, vẫn giữ khuôn mặt chân thành: “Chu Đãng, em muốn anh dễ chịu hơn chút, để em giúp anh đi.”

Chu Đãng nghiến chặt răng hàm sau, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà chuyển động yết hầu.

Sau đó anh thấp giọng chửi thề một câu.

Chưa kịp để Tuyên Dạng nghe rõ, người ta đã xoay người phủ lên, đè cô xuống rồi chặn đứng chiếc miệng nhỏ hay trêu người của cô lại.

Chu Đãng cảm thấy bản thân đúng là bị câu dẫn đến phát điên rồi. Nụ hôn có chút mất kiểm soát, anh bóp lấy cằm cô rồi thăm dò vào trong, điệu bộ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Tuyên Dạng ưm một tiếng, bị khí trường mạnh mẽ cùng nụ hôn mang tính xâm lược tùy ý ngạo nghễ của anh lao đến làm cho vành mắt đỏ hoe, đuôi mắt ươn ướt. Muốn từ chối nhưng đến cả sức lực đẩy ra cô cũng không có, chỉ biết túm chặt lấy bộ đồ ngủ màu sẫm mềm mại đã bị vò nhàu nát của người đàn ông, mặc cho anh cuốn gió quét mây, hôn đến mức cô nước mắt ngắn nước mắt dài, hai chân đạp loạn xạ.

Cái này sao lại chẳng giống với những gì cô dự tính thế này! Rõ ràng lần trước hôn nhau, Chu Đãng còn dịu dàng lắm cơ mà!

Anh của tối nay lại giống như muốn ăn thịt người vậy. Gốc lưỡi cô đều tê rần cả rồi, bờ môi cũng đau rát quá.

Tuyên Dạng bị hôn đến mức đầu óc rối bời, mấy lần suýt nghẹt thở tưởng như sắp chết đi sống lại. Chu Đãng đều sẽ kịp thời buông cô ra, cho cô cơ hội lấy hơi, rồi không đợi cô hít thêm được mấy ngụm không khí lại tiếp tục hôn áp tới.

Trước đây, Tuyên Dạng chưa bao giờ biết được rằng, hóa ra chỉ riêng việc hôn nhau thôi cũng có thể hành hạ người ta đến nông nỗi này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *