HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 29

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 29: Kẻ thích trêu ghẹo bẩm sinh!

Sau khi giải quyết xong công việc ở Thượng Hải, Chu Đãng lập tức đáp chuyến bay sớm nhất để quay về Bắc Kinh.

Khi máy bay vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh, anh đã gọi điện ngay cho Tuyên Dạng.

Nhưng đầu dây bên kia không có người bắt máy.

Không chỉ vậy, tin nhắn anh gửi cho Tuyên Dạng từ đêm hôm trước cũng chẳng thấy hồi âm.

Sau đó, Chu Đãng liên lạc với tài xế mà anh đã sắp xếp cho cô thì mới biết cô hoàn toàn không gọi ông đến biệt thự nhà họ Tuyên để đón mình.

Chu Đãng trở về căn hộ ở Thượng Thiên Phủ nhưng không thấy bóng dáng Tuyên Dạng đâu.

Anh lại vội vàng tìm đến căn nhà thuê của cô.

Trước đây khi hai người bàn về chuyện dọn về sống chung, Tuyên Dạng đã đưa cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng.

Mở cửa bước vào, Chu Đãng bàng hoàng phát hiện Tuyên Dạng đang sốt cao mê man, anh lập tức bế cô đến bệnh viện.

“Chu Đãng.” Nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, lồng ngực Tuyên Dạng như có một luồng khí ấm áp len lỏi rồi phình to lên.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ gọi tên anh rồi lại ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

Chu Đãng lờ mờ đoán được cô định nói gì, anh ghé sát lại gần, khẽ nhướng mày đầy vẻ đe dọa: “Nếu em còn nói câu cảm ơn nữa là anh hôn em đấy.”

Tuyên Dạng: “…”

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng bệnh sáng đến mức chói mắt.

Chu Đãng nhìn chăm chằm vào gương mặt đang đờ đẫn vì sững sờ của Tuyên Dạng, anh khẽ từ bỏ ý định, định lùi người lại.

Nào ngờ, vạt áo của anh lại bị cô dùng tay túm lấy.

Chu Đãng đứng khựng lại, giữ nguyên tư thế cúi người ghé sát.

Anh nhìn vào đôi mắt có con ngươi đen láy của Tuyên Dạng.

Trong ánh mắt trong trẻo, diễm lệ ấy thấp thoáng một chút yếu đuối chỉ xuất hiện khi cơ thể bị bệnh, giống như một làn nước suối trong lành đang bao bọc lấy anh.

Như bị ma xui quỷ khiến, Chu Đãng không hề cử động, cứ thế dừng lại ngay phía trên cô, ánh mắt thâm trầm đăm đắm nhìn cô.

Cho đến khi Tuyên Dạng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt: “Cảm ơn anh vì đã đồng ý cưới em.”

Nếu như ban đầu, việc chọn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với Chu Đãng là một canh bạc của Tuyên Dạng.

Thì đến lúc này, cô hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã cược thắng.

Người như Chu Đãng, cho dù giữa hai người không có tình yêu thì anh vẫn là một người đàn ông vô cùng xứng đáng để cô gửi gắm cả đời.

Tuyên Dạng thầm nghĩ như vậy.

Nào ngờ ngay giây tiếp theo, một nụ hôn ấm áp và mềm mại đã đặt nhẹ lên vầng trán lành lạnh của cô.

Chu Đãng quả thực đã hôn cô.

Ánh mắt Tuyên Dạng khẽ run lên, cô hoảng hốt chạm phải ánh nhìn ngập tràn ý cười của người đàn ông.

Chu Đãng hôn lên trán cô xong cũng không vội đứng thẳng dậy, anh tựa người bên cạnh giường bệnh, ở khoảng cách thật gần ngắm nhìn biển sao lấp lánh trong mắt cô: “Câu này phải để anh nói mới đúng.”

Cảm ơn em vì đã chịu gả cho anh.

Nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế này là điều dễ làm nảy sinh những cảm xúc mập mờ nhất.

Huống chi nhịp tim của Tuyên Dạng lúc này đang đập rất nhanh, cô hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm đầy phức tạp của Chu Đãng.

Ánh mắt của anh giống như một bàn tay vô hình.

Nắm chặt lấy cô không buông.

Sau đó khoảng cách giữa hai người lại kéo gần hơn nữa, bờ môi mỏng của Chu Đãng khẽ chạm vào bên khóe môi cô, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, anh muốn hôn nhưng lại dừng lại.

Dường như anh đang chờ Tuyên Dạng nhắm mắt.

Thế nhưng Tuyên Dạng lại hơi nghiêng đầu né tránh, nhịp thở của cô dồn dập, hai gò má nóng bừng, ngay cả giọng nói cũng lộ rõ vẻ căng thẳng: “Em đang cảm… sẽ lây sang anh mất.”

Đây chính là suy nghĩ chân thật vừa lóe lên trong đầu cô vào khoảnh khắc ấy.

Bị cảm cúm vốn rất khó chịu, lại còn làm lỡ dở bao nhiêu việc.

Chu Đãng là tổng giám đốc của Tập đoàn Chu Thị, mỗi ngày đều bận rộn trăm công nghìn việc, toàn là những chuyện hệ trọng.

Nếu vì cô mà anh bị ốm thì chẳng phải cô sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Chu hay sao.

Ngay trong lúc tâm trí Tuyên Dạng còn đang mải suy nghĩ mông lung, chiếc cằm của cô đã bị bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông giữ lấy.

Gương mặt bị xoay thẳng lại, tầm mắt của Tuyên Dạng một lần nữa bắt gặp khuôn mặt của Chu Đãng, đối diện với đôi mắt sâu thẳm chứa chan tình cảm của anh.

Hơi thở cô bỗng chốc nghẹn lại.

Khóe môi Chu Đãng hơi nhếch lên, nụ cười của anh trông quyến rũ như một yêu nghiệt.

Bờ môi mỏng nóng bỏng vương vít hơi thở của cô, khẽ chạm vào cánh môi mềm mại rồi cọ xát nhẹ nhàng, anh cất giọng khàn khàn: “Thế thì càng tốt chứ sao.”

Tuyên Dạng: “?”

Ngay khi cô còn đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông, Chu Đãng đã thực sự áp môi xuống hôn cô. Bờ môi nóng bỏng nghiền nát cánh môi cô, vừa dây dưa vừa mút mát, nụ hôn của anh khiến Tuyên Dạng cảm thấy ngứa ngáy, đầu óc cô ong lên như nước sôi sùng sục.

Chu Đãng hôn một lúc lâu, mãi cho đến khi Tuyên Dạng nhắm mắt lại, hơi thở đã có chút dồn dập và rối loạn.

Lúc này anh mới chịu buông bờ môi đã bị mình nghiền ngẫm đến mức đỏ mọng ra, rút bàn tay đang siết lấy cổ tay cô ép trên gối xuống, lồng ngực phập phồng, anh khẽ nói bằng giọng khàn đặc: “Lây sang anh rồi thì em sẽ nhanh khỏi thôi.”

Tuyên Dạng: “…”

Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng, trống rỗng.

Tâm trí cô vẫn còn đọng lại cảm giác tê dại khi đầu lưỡi hai người khẽ chạm nhau vào khoảnh khắc cuối cùng ấy.

Rõ ràng hai người không hề dây dưa sâu hơn, chỉ là những cái chạm mang tính dò dẫm, thử thách.

Vậy mà nó lại giống như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến cho mọi tế bào trong người cô đều sôi sục và nóng ran.

Cứ như thể cô lại bị sốt một lần nữa vậy.

Phòng bệnh rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.

Chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ hòa quyện vào nhau của người đàn ông và người phụ nữ.

Tuyên Dạng quay mặt đi chỗ khác, vành tai cô nóng bừng đến mức không thể phớt lờ: “…Lý sự cùn.”

Tất nhiên là cô không tin vào cái lý lẽ của Chu Đãng.

Cô cũng thực sự lo lắng chuyện mình sẽ lây bệnh cảm sang cho anh.

Nhưng rõ ràng là Chu Đãng không hề sợ, anh cũng chẳng thèm bận tâm.

Sự tiếp xúc thân mật vừa rồi đã một lần nữa phá vỡ ranh giới của Tuyên Dạng.

Trong một thời gian ngắn, cô không biết mình nên nói gì, nên bày ra vẻ mặt ra sao để đối diện với Chu Đãng.

Hồi mới cùng anh đi đăng ký kết hôn, cô chưa từng nghĩ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà tiến độ giữa hai người lại có bước tiến triển lớn đến thế.

Cô luôn có cảm giác sau nụ hôn này, cái ranh giới vốn đã mập mờ không rõ ràng kia giờ đây đã trở thành có cũng như không.

Sau này khi cô và Chu Đãng ở riêng với nhau, bất kể có xảy ra chuyện gì thì cũng đều trở thành lẽ đương nhiên.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Ngay sau đó cửa được đẩy ra, trợ lý Thẩm Lực của Chu Đãng bước vào: “Chu Tổng, cháo ngài dặn đây ạ.”

Thực ra ngay từ lúc hai người họ nép sát vào nhau, khoảng cách kéo gần và bầu không khí bắt đầu trở nên mập mờ, Thẩm Lực đã đi tới cửa phòng bệnh rồi.

Nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã giữ chân anh ta lại ở bên ngoài.

Tuy chưa từng yêu đương bao giờ nhưng Thẩm Lực đọc rất nhiều tiểu thuyết nên trong lòng đã sớm có dự cảm.

Kết quả là đến lần thứ hai Thẩm Lực lén nhìn qua ô cửa kính trên cánh cửa vào bên trong, quả nhiên anh ta nhìn thấy ông chủ nhà mình đang hôn bà chủ.

Hai người họ hôn nhau một cách vô cùng gượng gạo, vừa kiềm chế lại vừa thuần tình, hoàn toàn khác xa so với những gì anh ta tưởng tượng.

Thế nhưng cảm giác lén nhìn sếp hôn nhau vẫn cực kỳ kích thích, thế là Thẩm Lực cứ dán mắt vào nhìn không chịu rời đi.

Không chỉ có vậy, anh ta còn âm thầm đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn về nụ hôn đầu của hai người trong lòng.

—— Gượng gạo và ngây ngô, chẳng khác nào hai con gà non đang mổ nhau.

Sếp đúng là lãng phí một vẻ ngoài cực phẩm như thế, người đã sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà đến cả kỹ năng hôn cũng không chuyên nghiệp chút nào.

Làm gì có kiểu hôn nào mà chỉ chạm vào mỗi môi cơ chứ, phải luồn lưỡi vào trong, hôn đến mức trời đất quay cuồng không biết gì nữa mới đúng!

Khi Thẩm Lực bước vào phòng, Tuyên Dạng lặng lẽ kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt của mình.

Thế nhưng vành tai đỏ rực của cô vẫn tố cáo những cảm xúc đang nhấp nhô, rối bời vào lúc này.

Chu Đãng thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, bờ môi mỏng của anh khẽ mím lại, yết hầu trượt lên xuống như thể vẫn còn đang dư vị.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đón lấy túi đồ ăn từ tay Thẩm Lực: “Vất vả cho cậu phải chạy một chuyến rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”

Thời gian đã không còn sớm nữa, Thẩm Lực cuối cùng cũng có thể tan làm.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, anh ta vẫn không nhịn được mà nhắn cho Chu Đãng một tin: [Chu tổng, anh có cần tôi giúp ngài thu thập một số ‘tài liệu học tập’ không ạ?]

Lúc Chu Đãng nhìn thấy tin nhắn này thì anh đã đút xong cháo cho Tuyên Dạng và đỡ cô nằm ngủ say.

Anh ở lại phòng bệnh để trông đêm, khi đang nằm trên ghế sofa thì cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc lâu.

Chủ yếu là vì hai chữ “tài liệu học tập” đã được Thẩm Lực đặt trong dấu ngoặc kép.

Cứ có cảm giác nó đang ám chỉ đến những thứ không lành mạnh cho trẻ em.

Cộng thêm ánh mắt của Thẩm Lực nhìn anh sau khi bước vào cửa lúc nãy, Chu Đãng chẳng cần nghĩ cũng đoán được, chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy hết rồi.

Chu Đãng nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi tầm mắt của anh hướng về phía giường bệnh, nơi Tuyên Dạng đang ngủ một cách yên lành.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên hàng lông mày và cánh mũi của cô, trông cô tĩnh lặng và xinh đẹp giống như một bức tranh.

Chu Đãng nhắn lại cho Thẩm Lực: [Vợ tôi da mặt mỏng, quản cho tốt cái miệng của cậu vào.]

Một lát sau, Chu Đãng lại gửi thêm một câu lạnh lùng: [Thu thập xong xuôi thì gửi qua cho tôi.]

Sau khi xuất viện, Tuyên Dạng chính thức dọn đến căn hộ ở Thượng Thiên Phủ.

Vào ngày xuất viện, Chu Đãng đến đón cô và hỏi cô muốn đến ở bên nào.

Nếu cô muốn quay về căn nhà thuê thì anh sẽ bảo người thu dọn đồ đạc của mình rồi chuyển qua đó.

Anh còn lấy một cái cớ vô cùng đường hoàng rằng Tuyên Dạng không biết tự yêu quý sức khỏe của bản thân, với tư cách là một người chồng, anh có trách nhiệm phải dọn qua đó để chăm sóc cô.

Nếu là trước đây, Tuyên Dạng chắc chắn sẽ không ngần ngại mà chọn quay về căn nhà thuê của mình.

Cô nghĩ rằng, cho dù Chu Đãng có thể chịu đựng được vài ngày ở cái nơi nhỏ bé kia của cô thì chắc chắn anh cũng không thể ở lâu dài được.

Dù sao thì cô cũng không tin một người như anh lại có thể chịu đựng được môi trường thiếu thốn, gian khổ ở nơi đó.

Thế nhưng lúc này, Tuyên Dạng lại nhận ra suy nghĩ trong lòng mình lúc này là nếu Chu Đãng thực sự đi theo cô về sống ở căn nhà thuê kia thì liệu anh có phải chịu nhiều thiệt thòi và ủy khuất lắm không.

Kể từ sau khi kết hôn, anh luôn nghĩ cho cô, hết lòng hết dạ đối tốt với cô.

Nếu cô vẫn cứ tiếp tục chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như vậy thì e là có chút quá nhẫn tâm rồi.

Vì vậy, cô đã bảo Chu Đãng đưa mình về căn nhà thuê trước để dọn dẹp hành lý, rồi tìm một công ty chuyển nhà dọn toàn bộ đồ đạc đến Thượng Thiên Phủ.

Chu Đãng vô cùng vui mừng trước kết quả này, ngay trong ngày hôm đó anh đã giải quyết xong xuôi mọi việc chuyển nhà.

Anh còn chủ động liên lạc với chủ nhà thuê của Tuyên Dạng, bồi thường cho đối phương gấp ba lần số tiền phạt vi phạm hợp đồng để chấm dứt hợp đồng thuê nhà tại đó.

Tuyên Dạng cảm thấy cạn lời, ban đầu cô vốn định cứ để trống căn nhà thuê đó là được.

Dù sao thì tiền thuê nhà cô cũng đã đóng rồi, so với số tiền bồi thường gấp ba lần mà Chu Đãng bỏ ra thì tiền thuê nhà vẫn còn rẻ hơn nhiều.

Tuyên Dạng: “Chu Tổng nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à?”

Giọng cô đầy vẻ bực bội, cô luôn cảm thấy cái gã Chu Đãng này đúng là một kẻ phá gia chi tử.

Chu Đãng bật cười, anh quay người lại liền đem toàn bộ tài sản của mình giao nộp hết cho cô: “Tuy rằng không tính là người giàu nhất thế giới, nhưng lọt vào top hai mươi thì chắc chắn là không có vấn đề gì.”

“Chu phu nhân, xin em vui lòng nhận cho.”

Lúc này Tuyên Dạng đang ăn bữa sáng, cơ thể cô đã hồi phục hoàn toàn nên công việc cũng không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.

Vụ án mà cô tham gia chuẩn bị bước vào giai đoạn mở tòa xét xử.

Bữa sáng do chính tay Chu Đãng chuẩn bị vừa phong phú, đầy đủ dinh dưỡng lại có hương vị rất ngon.

Tuyên Dạng ăn một cách vô cùng ngon miệng và thoải mái.

Không ngờ Chu Đãng lại là người nói được làm được, mới hai hôm trước ở trong bệnh viện anh vừa nói muốn giao quyền hành chính tài chính cho cô, thế mà hôm nay đã bảo người ta liệt kê rõ ràng toàn bộ tài sản đứng tên mình để dâng lên tận tay cô rồi.

Tuyên Dạng không khỏi có chút khâm phục khả năng hành động của anh.

Đúng chuẩn là một nhân vật đại diện xuất sắc của phái hành động.

Tuyên Dạng thầm cảm thán.

Cô không đón lấy chiếc túi đựng tài liệu kia, “Những việc chuyên môn thì tốt nhất cứ giao cho người có chuyên môn làm thì hơn, em là một luật sư, không biết quản lý tài chính, cũng chẳng biết quán xuyến việc nhà.”

Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng.

Công việc ở văn phòng luật đã đủ khiến cô phải bận tâm lắm rồi, nếu Chu Đãng giao toàn bộ tài sản của anh cho cô thì chỉ càng làm cho áp lực của cô tăng lên mà thôi.

Tuyên Dạng cắn một miếng bánh ngô, cô ngước nhìn Chu Đãng: “Hơn nữa, anh làm như vậy người ngoài nhìn vào lại tưởng em kết hôn với anh là vì tham tiền của anh đấy.”

Chu Đãng khẽ nhướng mày, “Tham tiền của anh thì có gì là mất mặt sao?”

Tuyên Dạng: “?”

Cô cảm thấy tư duy của Chu Đãng thực sự rất mới lạ và khác người.

Anh nói: “Hôn nhân chẳng phải chính là việc mỗi người đều lấy được thứ mình cần hay sao, em đã gả cho anh rồi, nếu như chẳng tham mưu cầu bất cứ thứ gì ở anh thì chẳng phải em sẽ chịu thiệt thòi lắm sao.”

Tuyên Dạng nhíu mày, cô không tự chủ được mà bị cuốn theo mạch suy nghĩ của anh.

Chu Đãng nói tiếp: “Cho nên vợ à, giữa tham tiền và tham người, em cũng phải tham một thứ chứ.”

“Có như vậy thì anh mới yên tâm được.”

Tuyên Dạng: “…”

Khóe môi cô khẽ cong lên, cô bật cười.

Trong đôi mắt hạnh long lanh ngập tràn những tia sáng, hiếm khi cô lại nảy sinh chút ý định muốn trêu chọc Chu Đãng: “Thế nếu như em tham cả hai thì sao?”

Động tác uống sữa của Chu Đãng khẽ khựng lại, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Tuyên Dạng, anh nhìn ra được vài phần ý vị muốn trêu đùa của cô.

Anh khẽ liếm bờ môi còn vương chút hơi ẩm, hơi rướn người ghé sát vào trước mặt cô, ánh mắt anh sâu thẳm lại mang vẻ vô cùng nghiêm túc: “Tiền thì đã giao cho em rồi, còn người ấy à, tối nay thế nào?”

Tuyên Dạng sửng sốt, cô bị gương mặt tuấn tú đang ghé sát của anh làm cho dao động, nhịp tim khẽ tăng nhanh.

Giọng nói trầm ấm đầy nam tính của người đàn ông hỏi một cách vô cùng nghiêm túc, đứng đắn.

Thế nhưng Tuyên Dạng vẫn không hiểu vì sao trong đầu lại tự động bổ sung thêm rất nhiều hình ảnh không thể miêu tả bằng lời.

Toàn bộ khuôn mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt.

Cái gã Chu Đãng này, quả thực chính là một kẻ thích trêu ghẹo bẩm sinh!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *