HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: “Đừng gặp anh ta nữa, được không em?”
Lục Minh Chu bước vào phòng khám, vừa vặn nghe thấy giọng nói của người đàn ông từ trong phòng chẩn trị truyền ra. Anh ta dùng tông giọng vô cùng thân thiết với Hề Thanh, tấm tắc khen ngợi: “Phòng khám nha khoa này quy mô tốt đấy chứ, địa thế cũng đẹp. Bác Hề bảo em ‘sóng sau xô sóng trước’, đúng là chẳng sai chút nào.”
Hề Thanh khiêm tốn đáp: “Em chung vốn với người ta thôi anh ạ. Còn bố em thì lúc nào chẳng thế, trong mắt ông em có bao giờ có điểm gì không tốt đâu.”
“Bác Hề đúng kiểu ‘Hề Thanh toàn năng’, từ nhỏ anh đã nhận ra rồi.” Sở Trạch dừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng mà bác khen cũng chẳng sai đâu, em thực sự rất xuất sắc.”
Hề Thanh vội vàng xua tay: “Mấy lời khách sáo xã giao này tụi mình dẹp qua một bên đi anh.”
Sở Trạch bật cười: “Được rồi, thế hôm nay anh không làm phiền em nữa. Hôm khác anh lại liên lạc với em, nể tình ngày xưa chúng mình còn chia nhau nửa que kem, em nhất định phải bớt chút thời gian đấy nhé.”
Hề Thanh hoang mang: “Có chuyện đó nữa cơ à? Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?”
Sở Trạch cười khẽ, chậm rãi gợi ý: “Hình như gọi là kem song sinh gì đó thì phải, hai que dính chặt vào nhau, lúc ăn phải bẻ đôi từ chính giữa ra ấy. Có một lần bẻ không đều, tụi mình vì tranh nhau nửa nhiều hơn mà suýt chút nữa thì lao vào đánh nhau, em không nhớ thật đấy à?”
Nghe anh ta nói vậy, Hề Thanh quả thực đã tìm lại được một chút ký ức từ tận sâu trong góc khuất kỷ niệm.
“Em nhớ ra rồi.” Cô phì cười, “Lần đó em còn chẳng giành thắng nổi anh.”
Sở Trạch hồi nhỏ đúng chuẩn là một thằng nhóc béo ị, vóc dáng một mình anh ta phải bằng hai cô cộng lại, sức cũng khỏe hơn cô. Anh ta chuyện gì cũng có thể nhường nhịn cô, duy chỉ có đồ ăn bỏ vào mồm là nhất quyết không chịu nhường.
Cô thực sự khó lòng có thể kết nối được người đàn ông ăn mặc chải chuốt, diện mạo thư sinh lịch lãm trước mắt này với thằng nhóc béo ị giữ của ngày trước.
“Thế thì bữa cơm hẹn trước này coi như là anh đền bù cho em nửa que kem năm đó nhé.”
Sở Trạch vừa cười vừa nói, cầm hóa đơn chi phí ra quầy thanh toán. Chờ cho thủ tục hoàn tất xong xuôi, anh ta còn đặc biệt đứng đợi Hề Thanh bước ra để chào cô một tiếng rồi mới rời đi.
Hề Thanh tiễn anh ta xong liền quay người đi về phía khu vực ghế chờ ở sảnh lớn.
Lục Minh Chu đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở khu vực chờ, hai chân dài vắt chéo vào nhau, đôi mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng đang khuất dần ngoài cánh cửa lớn của người đàn ông kia.
Hề Thanh bước đến trước mặt anh, dịu dàng bảo: “Anh đợi em một chút nhé, em vào thay quần áo xong là có thể tan làm ngay được rồi.”
Lục Minh Chu thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu.
Chờ cô sửa sang xong xuôi bước ra, hai người liền cùng nhau lên xe.
Sau khi cánh cửa xe khép lại, Lục Minh Chu mới giả vờ như vô tình mở lời hỏi: “Cái người em khám cho cuối cùng ấy, nghe giọng hai người có vẻ thân thiết với nhau lắm. Bạn nối khố của em à? Sao trước đây anh chưa từng gặp bao giờ nhỉ?”
Hề Thanh thắt dây an toàn, khởi động xe rồi đánh tay lái, cho xe hòa vào làn đường.
“Cũng không hẳn là bạn nối khố đâu anh, chỉ là quen biết từ hồi nhỏ thôi. Ngày trước bà nội anh ấy suốt ngày qua nhờ bố em khám răng. Về sau bố anh ấy chuyển công tác nên cả nhà chuyển đi thành phố khác sinh sống, chẳng biết thế nào dạo gần đây lại bắt liên lạc lại với bố em.”
Lục Minh Chu “ừ” một tiếng, dường như sực nghĩ đến điều gì, ánh mắt chợt thoáng qua nét u ám: “Bác giới thiệu anh ta qua chỗ em à?”
Hề Thanh chú ý đến tình hình đường sá, khẽ gật đầu.
Trong lòng Lục Minh Chu bấy giờ đã hiểu rõ ngọn ngành. Anh nghiêng đầu nhìn những dải ánh sáng đèn đường đang không ngừng lùi lại phía sau ngoài cửa sổ, đầu óc thầm tái hiện lại phong thái ăn mặc của người đàn ông khi nãy. Một lát sau, anh lại lơ đãng hỏi tiếp: “Anh ta thường xuyên qua chỗ em khám răng lắm à?”
“Hôm nay mới là lần đầu tiên anh ấy tới đấy chứ.” Xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, Hề Thanh bấy giờ mới nhạy bén nhận ra sự bất thường trong tâm trạng của anh, cô quay sang nhìn anh chăm chú, “Hàm răng của anh ấy khỏe mạnh lắm, chẳng có vấn đề gì đâu.”
Lục Minh Chu buột miệng hỏi: “Khỏe đến mức nào? Đẹp hơn cả răng của anh à?”
Hề Thanh nếm trải được mùi giấm chua loét sực lên trong lời nói của anh, cô phì cười thành tiếng: “Thế thì dĩ nhiên vẫn là răng của chồng em là đẹp nhất rồi, anh không nhìn xem ai là người chăm chút răng miệng cho anh suốt thời gian qua à.”
Lục Minh Chu đè nén những cảm xúc cuộn trào nơi lồng ngực xuống, anh cũng khẽ mỉm cười theo cô, cố tỏ ra thoải mái hỏi: “Thế nên ngày trước ở buổi lễ khai giảng cho tân sinh viên, thứ đầu tiên em nhắm trúng thực ra chính là hàm răng này của anh đấy à?”
Hề Thanh lý sự một cách vô cùng hùng hồn: “Răng cũng nhắm trúng mà người cũng nhắm trúng luôn nha! Ai bảo lúc anh cười lên trông lại đẹp trai đến thế làm gì? Cứ đứng lù lù trên lễ đài mà tỏa sức quyến rũ người ta.”
Đêm hôm đó, Hề Thanh ở trên giường bị anh gặm cho khắp người toàn là những vết răng đều tăm tắp.
Hai bàn tay Lục Minh Chu mơn trớn, ôm lấy làn da mềm mại, mịn màng của cô, giống như đang nâng niu hai quả đào mật chín mọng.
Anh cúi đầu ngậm lấy vết răng đang ửng hồng kia, khẽ khàng liếm láp, nụ hôn nồng cháy, giọng nói khản đặc, trầm đục: “Đừng đi ăn cơm với anh ta, có được không em?”
Đầu óc Hề Thanh từ lâu đã mụ mị thành một mớ hỗn độn, hàng lông mi ngập nước khẽ run rẩy, một lúc lâu sau mới ngơ ngác hỏi lại: “Đi với ai cơ anh?”
Lục Minh Chu ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
“Cái gã ngày xưa chia nhau nửa que kem với em ấy.” Anh trầm giọng bảo, “Đừng gặp anh ta nữa, được không em?”
Hề Thanh ngước mắt lên, ánh mắt đâm sầm vào thẳm sâu đôi mắt đượm buồn của anh, cô nhìn thấu nỗi bất an, lo lắng đang được kìm nén trong mắt anh.
Đến lúc này cô mới chậm chạp phản ứng lại được, không kìm được mà buồn cười, cô bất lực đưa tay lên vuốt ve gò má anh: “Anh vẫn còn đang ghen đấy à?”
Lục Minh Chu không đáp lời, anh chỉ nghiêng đầu sang một bên, áp sát khuôn mặt mình vào lòng bàn tay cô.
Đôi mắt đen thẳm kia vẫn luôn chăm chú nhìn cô không rời, mang theo một sự cố chấp đến mức bướng bỉnh, anh khẩn khoản cầu xin: “Hứa với anh đi Thanh Thanh, hứa với anh là sẽ không gặp lại anh ta nữa.”
Hề Thanh bị ánh mắt ấy của anh làm cho thắt lòng, trái tim mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng dông dài, làm sao cô còn nỡ lòng nào khước từ anh cho được.
“Vâng, em hứa.”
Về sau, Sở Trạch quả thực có gọi điện thoại cho cô vài lần để hẹn cô đi ăn cơm, nhưng Hề Thanh thảy đều tìm cớ thoái thác để từ chối, đối phương thấy vậy cũng không tiếp tục đeo bám dai dẳng nữa.
Hề Thanh vốn cứ ngỡ chuyện này như thế là đã êm đẹp trôi qua rồi.
Thế nhưng cô chẳng thể ngờ được rằng đến cuối tháng, khi cô cùng Lục Minh Chu trở về nhà thăm bố mẹ, lại chạm mặt anh ta ở đó.
Vừa bước chân vào cửa nhìn thấy người đàn ông đang chễm chệ ngồi ngoài phòng khách, bước chân Hề Thanh rõ ràng là khựng lại một nhịp. Theo phản xạ tự nhiên, cô liền hạ thấp giọng nói.
Lục Minh Chu không nói năng gì, sắc mặt trông có vẻ vẫn tương đối bình thản.
Sở Trạch đứng dậy, chủ động mở lời chào hỏi: “Ngày trước gia đình cháu được bác Hề giúp đỡ, chăm lo cho rất nhiều. Bây giờ bà nội cháu tuổi tác đã cao, đi lại có chút bất tiện nên bà bảo cháu đại diện qua thăm hai bác ạ.”
Ông Hề Quý Bình vỗ vỗ vai Sở Trạch: “Khách sáo cái gì chứ, ngày trước mọi người đều là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau cả. Giờ nhà cháu chuyển về đây rồi thì hai nhà vốn dĩ nên năng qua lại chạy tới chạy lui mới phải.”
Nói xong, ông giơ tay ra hiệu gọi Hề Thanh lại gần, hỏi: “Thanh Thanh, con với Sở Trạch trước đây đã gặp mặt nhau rồi đúng không?”
Hề Thanh cau mày, không hiểu rốt cuộc bố mình lại đang diễn cái trò mèo gì nữa đây.
Ông Hề Quý Bình nói tiếp: “Sở Trạch vừa mới bảo rồi đấy, bà nội cậu ấy tuổi cao sức yếu không tiện ra ngoài, sau này có khi còn phải phiền con bớt chút thời gian qua tận nhà khám răng cho bà cụ đấy.”
Hề Thanh tỏ vẻ khó xử: “Bố ơi, việc kiểm tra răng miệng cần phải có các thiết bị chuyên dụng chứ ạ, chỉ nhìn bằng mắt thường thì làm sao mà chẩn đoán được cái gì đâu bố.”
Thế nhưng ông Hề Quý Bình lại chẳng mấy để tâm: “Bà cụ đã hơn tám mươi tuổi đầu rồi, trong mồm cũng chẳng còn sót lại được mấy chiếc răng đâu. Chẳng qua là qua ngó nghiêng xem trong khoang miệng có bị viêm nhiễm gì không, với cả xem mấy chiếc răng còn lại có bị lung lay nhiều không thôi. Cái việc cỏn con như thế mà con cũng không nhìn ra được thì bố đúng là uổng công ủng hộ con mở cái phòng khám đó rồi.”
Hề Thanh mím chặt môi, không hé răng nửa lời.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút căng thẳng, gượng gạo. Sở Trạch sải bước tiến lên phía trước, anh nhìn về phía Lục Minh Chu vẫn luôn giữ im lặng đứng sau lưng cô, mỉm cười bảo: “Vị này chắc hẳn là Luật sư Lục rồi nhỉ. Hôm nọ ở phòng khám có chạm mặt một lần nhưng chưa kịp trò chuyện câu nào, hôm nay coi như là chính thức quen biết vậy.”
Anh ta chủ động chìa tay ra trước: “Chào anh, tôi là Sở Trạch, có thể coi là bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ của Hề Thanh.”
Lục Minh Chu chìa tay ra bắt tay với anh ta, giọng điệu vô cùng bình thản đáp lời: “Lục Minh Chu, chồng của Thanh Thanh.”
Sở Trạch mỉm cười có chút không mấy để tâm.
Bữa cơm ngày hôm đó, bởi vì có sự xuất hiện của một người ngoài nên bầu không khí trên bàn ăn toát lên một vẻ gượng gạo, vi diệu khó tả.
Bố mẹ Hề Thanh tiếp đón Sở Trạch vô cùng nồng hậu, nhiệt tình, cái điệu bộ ấy chẳng khác nào cái dạo lần đầu tiên cô dẫn Lục Minh Chu về ra mắt gia đình, thái độ của bố mẹ đối xử với chàng rể tương lai vậy.
Họ cứ liên tục lải nhải nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa hồi hai đứa còn nhỏ, rồi còn dặn dò hai đứa sau này phải năng giữ liên lạc với nhau các thứ.
Qua lại vài lần như thế, Hề Thanh cũng nhìn ra được có điểm gì đó không đúng cho lắm. Trong lòng cô dâng lên một cục tức, nhưng ngặt nỗi không thể phát tác ngay trước mặt Sở Trạch được, cô đành phải thò tay xuống dưới bàn nắm chặt lấy tay Lục Minh Chu, áy náy khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay anh.
Lục Minh Chu lật tay nắm trọn lấy các ngón tay cô, khẽ khàng mơn trớn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh liền trao cho cô một nụ cười đầy vẻ an ủi.
Sau khi dùng bữa xong, ông Hề Quý Bình kéo Lục Minh Chu cùng ra ngoài tiễn khách, Hề Thanh và mẹ ở lại trong nhà dọn dẹp bát đĩa.
Cánh cửa chính vừa mới khép lại, sắc mặt Hề Thanh lập tức sa sầm xuống, cô nhìn thẳng vào mẹ mình chất vấn: “Rốt cuộc bố mẹ muốn làm cái trò gì thế ạ?”
Bà Phó Niệm Phương giả vờ ngớ ngẩn bảo: “Trò gì là trò gì hả con?”
Hề Thanh dứt khoát hất đổ vành tôm ra nói thẳng: “Cái điệu bộ ngày hôm nay của bố mẹ ấy, chẳng khác nào đang muốn dí đầu con với Sở Trạch vào với nhau cả. Mẹ ơi, chẳng lẽ bố mẹ quên mất là con đã kết hôn rồi sao, Lục Minh Chu vẫn còn đang ngồi lù lù trên bàn ăn kia kìa! Bố mẹ muốn con phải phạm vào tội trùng hôn mới vừa lòng đúng không ạ?”
Bà Phó Niệm Phương bị một tràng xối xả như nã pháo của cô làm cho đầu óc quay cuồng, liền buột miệng thốt ra: “Chẳng phải con với Minh Chu sắp ly hôn rồi còn gì.”
Hề Thanh ngẩn người, ngọn lửa giận dữ thẳm sâu trong lòng lập tức bùng cháy dữ dội: “Ai bảo tụi con sắp ly hôn hả mẹ?”
Cô sực nhớ đến những lời thử lòng đầy ẩn ý của Sở Trạch hôm anh ta qua phòng khám, sắc mặt cô lại càng thêm khó coi hơn hẳn.
“Cái hôm Sở Trạch qua phòng khám của con, có phải cũng là do bố mẹ xúi giục, kích động anh ta đúng không?”
Bà Phó Niệm Phương nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, liền dùng giọng điệu thiết tha khuyên nhủ: “Thanh Thanh à, bố mẹ thảy đều là muốn tốt cho con thôi mà. Con cứ tiếp tục chung sống với Minh Chu như thế này thì chỉ có nước tự làm khổ, lỡ dở cả cuộc đời mình mà thôi con ạ…”
“Thế nào gọi là lỡ dở cả cuộc đời mình hả mẹ?” Hề Thanh tức đến mức bật cười tự giễu, cô cũng đã thấu hiểu được nguyên do vì sao họ lại làm như vậy rồi.
“Mẹ ơi.” Cô chăm chú nhìn mẹ mình, nét mặt vô cùng nghiêm túc bảo, “Con tuyệt đối không đời nào ly hôn với Lục Minh Chu đâu! Bố mẹ tốt nhất nên dẹp ngay cái ý định đó đi cho rảnh nợ.”
Phía dưới lầu.
Sau khi tiễn khách xong xuôi, Lục Minh Chu và ông Hề Quý Bình đứng tựa vào hàng rào cây xanh của khu chung cư, chưa có ý định lên lầu ngay.
“Minh Chu à, ngày hôm nay hai thân già này cũng không phải cố tình muốn làm con phải bẽ mặt đâu.” Ông Hề Quý Bình nói đoạn liền thở dài một tiếng thật thườn thượt, “Con bảo xem, con đường đường là một luật sư, cái chuyện ly hôn này mà cứ dây dưa kéo dài, kỳ kèo mất tận một năm trời. Rốt cuộc thì bao giờ hai đứa mới chịu ly hôn đây? Tiểu Thanh cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi, thực sự là không thể chờ đợi, lỡ dở thêm được nữa đâu con.”
Lục Minh Chu im lặng hồi lâu, cơn gió đêm thổi làm rối bời những lọn tóc lòa xòa trước trán anh. Anh cúi gằm mặt xuống, giọng nói vô cùng khẽ khàng: “Bố ơi, con xin lỗi, con không muốn ly hôn với Hề Thanh nữa rồi ạ.”
“Con nói cái câu ấy có ý gì hả?” Sắc mặt ông Hề Quý Bình lập tức thay đổi xoạch một cái, “Trước đây chính miệng con đã hứa hẹn với ta rồi cơ mà!”
Lục Minh Chu trầm giọng bảo: “Con xin lỗi bố.”
“Xin lỗi, xin lỗi thì giải quyết được cái tích sự gì? Người con có lỗi có phải là ta đâu chứ?” Ông Hề Quý Bình cuống lên cứ đi quanh quẩn tại chỗ mất hai vòng, giơ tay lên định nện cho anh một trận nhưng rồi lại cố sống cố chết nhẫn nhịn xuống, “Người con có lỗi chính là Tiểu Thanh kìa!”
“Chẳng lẽ con thực sự muốn con bé phải chung sống cả đời với con trong tình cảnh như thế này sao?”
“Bố!” Hề Thanh từ trong lối đi cầu thang lao vụt ra ngoài, cô nhanh tay lẹ mắt kéo Lục Minh Chu ra chắn sau lưng mình, “Anh ấy không có lỗi gì với con cả, con tình nguyện chung sống cả đời với anh ấy đấy!”
Ông Hề Quý Bình bị cô quát cho ngẩn người ra một chốc, ngay sau đó cảm xúc kích động cũng bùng lên, ông chỉ tay vào mặt cô bảo: “Nó không có lỗi với con à? Thế cái đứa con của con sao mà mất hả? Nó… nó còn chẳng thể…”
“Bố!” Hề Thanh hét lên một tiếng chói tai cắt ngang lời ông, bàn tay đang nắm chặt tay Lục Minh Chu tức giận đến mức run rẩy bần bật, cô trừng mắt nhìn thẳng vào bố mình.
Ông Hề Quý Bình dường như cũng bị tiếng hét này của cô làm cho kinh hồn bạt vía, liền nuốt ực những lời định nói vào trong bụng, im bặt miệng lại trong giây lát nhưng rồi lại không cam lòng mà thở ngắn than dài: “Thế sau này hai đứa già đi thì phải làm thế nào đây?”
“Muốn ra sao thì ra, đằng nào lúc đó bố mẹ cũng chẳng còn sống mà nhìn thấy đâu!”
Ông Hề Quý Bình bị cô tức cho nghẹn họng không thốt nên lời, Hề Thanh dắt tay Lục Minh Chu hậm hực sải bước đi thẳng ra ngoài: “Từ nay trở đi, cấm bố mẹ không được xen vào chuyện của tụi con nữa!”
Trên quãng đường lái xe trở về nhà, bầu không khí trong xe tĩnh mịch đến mức quá độ.
Mãi cho đến khoảnh khắc bước chân vào cửa nhà, cô rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, những giọt nước mắt cứ thế vô tội vạ tuôn rơi lã chã.
Cô tức giận vì sự chậm chạp, khờ khạo của bản thân, mà cũng tức giận vì Lục Minh Chu dẫu có chuyện gì cũng chẳng thèm hé răng nửa lời với cô.
“Trước đây anh cứ khăng khăng đòi ly hôn với em, thảy đều là vì bố mẹ em đúng không?”
“Lục Minh Chu, rốt cuộc là anh kết hôn với em, hay là anh kết hôn với bố mẹ em thế hả? Có chuyện gì xảy ra, cớ sao anh không thèm bàn bạc với em lấy một lời?”
“Anh không nỡ mở lời khước từ họ, thế thì anh phải nói với em chứ, để em đứng ra khước từ họ cho anh!”
Cô lấy tay che mặt, nước mắt thấm đẫm qua các kẽ ngón tay: “Lục Minh Chu, anh tưởng anh làm như thế là tốt cho em đấy à? Anh thực sự coi mình là nam chính si tình trong mấy bộ phim thần tượng truyền hình đấy hả?”
“Anh có biết không, nếu không phải nhờ chính anh ở thế giới bên kia xé nát bản thỏa thuận ly hôn kia đi, thì em đã thực sự ly hôn với anh mất rồi!”
Nếu không nhờ có Lục Minh Chu của thế giới bên kia đột ngột giáng trần, có lẽ hai người họ lúc này đã đường ai nấy đi thật rồi.
Lục Minh Chu làm sao nỡ rời xa cô cho được, thế nhưng thẳm sâu trong lòng anh lại hiểu rõ hơn ai hết, bản thân mình không nên giam cầm, trói buộc cô ở bên cạnh.
“Thanh Thanh.” Anh sải bước tiến lại gần ôm chặt lấy cô, khẽ khàng vỗ về lên tấm lưng cô từng phát một, giúp cho cảm xúc đang vô cùng kích động của cô dần bình ổn trở lại, “Những lời bố em nói chẳng có gì sai cả, quả thực là anh có lỗi với em.”
Trận trả thù kinh hoàng năm đó, vốn dĩ thảy đều là nhắm vào anh mà đến.
Ở thế giới bên kia, anh thậm chí còn gián tiếp hại chết cô mất rồi.
Bản thân anh từ lâu đã bị vụ tai nạn đó phá hủy đến mức tan tành, làm sao anh có thể ích kỷ mà tiếp tục lôi kéo Hề Thanh, bắt cô phải chôn vùi, lãng phí quãng đời còn lại cùng anh trong cuộc hôn nhân khiếm khuyết này cho được?
Lục Minh Chu hít thở hai hơi nặng nề trầm đục, vành mắt đỏ ngầu nhưng vẫn ra sức cố giữ vẻ bình thản như thường.
“Chuyện giường chiếu là một yếu tố vô cùng lớn để duy trì sự bền vững của một cuộc hôn nhân.” Anh đưa ra lời nhận xét khách quan, “Những cặp vợ chồng rơi vào tình trạng mất cân bằng kéo dài trong mối quan hệ thân mật, nhu cầu không thể hòa hợp, không được thỏa mãn thảy đều có tỷ lệ ly hôn cao hơn rất nhiều so với những cặp vợ chồng bình thường khác.”
“Hơn thế nữa…” Nói đến đây, anh khựng lại một nhịp, vô cùng chật vật mới có thể thốt ra được vế câu tiếp theo, “… chúng ta còn chẳng thể có con được nữa.”
Giữa hai người bọn họ, ngoài thứ tình cảm hư vô mờ mịt, có thể bị mài mòn theo dòng chảy của thời gian kia ra, thì chẳng còn bất kỳ một sợi dây gắn kết nào để có thể buộc chặt lấy nhau mãi mãi cả.
Hề Thanh túm chặt lấy vạt áo anh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn ngào gặng hỏi: “Không có con thì đã làm sao chứ? Em có thể không cần con cái, em chỉ cần một mình anh thôi, Lục Minh Chu cớ sao anh nhất quyết không chịu tin tưởng em?”
“Anh biết em yêu anh, và anh cũng yêu em.” Lục Minh Chu xót xa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, nhưng lời thốt ra từ miệng lại mang theo một sự tỉnh táo đến mức tuyệt vọng, “Thế nhưng anh không tài nào biết được thứ tình yêu này liệu có thể duy trì được trong bao lâu.”
“Mười năm, hay là hai mươi năm đây?”
“Anh không muốn đợi đến ngày sau khi em đã hối hận rồi, mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã bị giam cầm trong cuộc hôn nhân này quá lâu, lâu đến mức chẳng còn chút sức lực nào để thay đổi bất cứ điều gì nữa rồi.”
“Đến lúc đó, liệu em có còn tiếp tục yêu anh nữa không?” Lục Minh Chu gói trọn những giọt nước mắt của cô vào trong lòng bàn tay mình rồi buông thõng tay xuống, “Anh không muốn có một ngày, em sẽ vì sự lựa chọn ngày hôm nay mà quay sang căm ghét anh.”
Anh rõ ràng chuyện gì cũng thấu hiểu tường tận.
Thế nhưng khi một chính mình ở thế giới bên kia xuất hiện, anh vẫn giống như một kẻ đang ở trong bước đường cùng bắt gặp được một vệt sáng nơi cuối con đường, để rồi ích kỷ và tham lam bấu víu lấy nó, tự tìm cho bản thân một cái cớ chính đáng để có thể tiếp tục giữ cô ở lại bên mình.
Hề Thanh chưa từng hay biết, thẳm sâu trong lòng anh lại phải trải qua những ngày tháng dằn vặt, đau đớn đến nhường này.
Bàn tay cô lao tới, nắm chặt lấy cổ tay anh, ép anh phải đăm đăm nhìn vào mắt mình, cô gằn giọng nói từng chữ một: “Lục Minh Chu, anh nghe cho kỹ đây nhé.”
“Nếu thực sự có một ngày như thế xảy ra, em không còn yêu anh nữa, em cũng sẽ không căm ghét anh, càng không đến mức bất tài vô dụng đến nỗi không thể thay đổi được gì.” Vành mắt Hề Thanh vẫn còn vương nét lệ, thế nhưng lời thốt ra từ miệng lại vô cùng đanh thép, kiên định, “Anh bớt coi thường người khác đi, dẫu có đến tuổi thất thập cổ lai hy, chỉ cần em muốn ly hôn thì em vẫn thừa sức ly hôn với anh để đi sống cuộc đời mà em mong muốn.”
“Anh không có coi thường…” Lục Minh Chu theo phản xạ tự nhiên định mở lời thanh minh liền bị ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị của Hề Thanh chặn họng lại.
Cô nói tiếp: “Nếu anh thực sự thấy có lỗi với em thì lo mà bù đắp cho em thật tốt vào, chứ không phải cứ tự tiện đưa ra quyết định thay em, rồi dùng hai chữ ly hôn để trốn tránh em đâu nhé.”
“Hơn nữa, dẫu có muốn ly hôn đi chăng nữa, thì người đề xuất chuyện đó cũng phải là em mới đúng.” Hề Thanh dán chặt mắt vào anh, nghiến răng nghiến lợi hung hăng bảo, “Trước khi em mở lời vứt bỏ anh, thì anh chẳng có tư cách gì để buông tay trước cả, anh hiểu chưa hả?”
Trái tim Lục Minh Chu đập thình thịch liên hồi, anh ngơ ngác trố mắt nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở lời đáp: “Anh hiểu rồi…”
Hề Thanh dùng lực sụt sịt cái mũi, rốt cuộc cũng cầm được nước mắt, cô kiễng gót chân lên trao cho anh một nụ hôn như một phần thưởng dành cho anh.
Cô ngậm lấy làn môi dưới của anh, ra sức cắn một phát thật mạnh, để lại một vết răng đau nhói trên môi anh xong liền thò lưỡi ra liếm láp qua lại. Cô liếm đến mức nhịp thở của anh bắt đầu trở nên dồn dập, hổn hển, đến khi anh không kìm được lòng mà há miệng đưa lưỡi ra định đáp lại cô, thì cô lại đột ngột lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Sau đó, cô tiếp tục chăm chú nhìn vào mắt anh, điệu bộ chẳng khác nào một vị giáo viên đang đặt câu hỏi chất vấn học sinh: “Luật sư Lục, anh nói lại một lần nữa xem nào, sau này anh có còn đòi ly hôn nữa không?”
Lục Minh Chu lắc đầu: “Không ạ.”
“Thế nếu bố mẹ em lại ép uổng anh thì anh định đối đáp với họ thế nào đây?”
Ánh mắt Lục Minh Chu thoáng gợn sóng u u: “Anh không có tư cách để đề xuất chuyện ly hôn, chỉ có một mình Thanh Thanh mới có quyền quyết định xem có còn cần anh nữa hay không thôi.”
Hề Thanh bấy giờ mới nở một nụ cười rạng rỡ, cô giơ tay lên ôm lấy cổ anh. Trong lòng cô đối với anh vừa giận dỗi lại vừa xót xa khôn nguôi, cuối cùng cô bặm môi cắn vào cổ anh một phát, hậm hực bảo: “Đêm ngày hôm nay phạt Luật sư Lục phải hầu hạ em cho thật tốt vào đấy nhé, cho đến khi em cảm thấy thỏa mãn mới thôi.”
Toàn thân Lục Minh Chu chấn động mạnh một cái, các cơ bắp khắp người đều căng cứng lại, anh dang tay ra dùng lực ôm chặt cô vào lòng, trong giọng nói mang theo một niềm hạnh phúc xen lẫn sự run rẩy vì quá đỗi kích động: “Thanh Thanh, lâu lắm rồi em mới chủ động đưa ra yêu cầu với anh đấy.”
“Anh vui lắm.”