HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 15: Người đàn ông đó đang nhòm ngó vợ anh

Sau khi mưa tạnh hẳn, hai thế giới chồng chéo lên nhau lại một lần nữa tách rời.

Lục Minh Chu cảm nhận được một cách rõ mồn một người con gái trong lòng mình đã biến mất ngay tức khắc ra sao. Hương thơm ngào ngạt trên cơ thể cô, hơi ấm nồng nàn, làn da mềm mại cùng ánh mắt ngập nước ướt át nhìn anh thảy đều tan biến vào hư không chỉ trong một cái chớp mắt.

Anh rũ rượi ngã vật ra giường, cơ thể vẫn còn hầm hập nóng vì cô, thế nhưng thẳm sâu trong lòng lại lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng hoàn toàn.

Giường lạnh ngắt, gối cũng lạnh tanh, dẫu cho có vùi mặt vào trong gối mà ra sức hít hà thì cũng chẳng còn ngửi thấy bất kỳ chút hơi hướm nào thuộc về cô nữa rồi.

Mỗi một lần được gặp lại cô thảy đều giống như một giấc mộng hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.

Sau những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, thứ chờ đợi anh chính là hiện thực nghiệt ngã, lạnh lẽo và dài đằng thẵng sau khi tỉnh mộng.

Lục Minh Chu nằm ngửa trên giường, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cơ thể dồn nén bấy lâu rốt cuộc cũng dần dần dịu xuống.

Ánh ban mai ngoài cửa sổ ngày một sáng rõ, ánh nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa từ một vệt sáng nhạt nhòa ban đầu dần trở nên rực rỡ, chói chang. Rồi theo dòng chảy của thời gian, vệt sáng ấy cứ thế ngắn dần, lệch đi, và cuối cùng là rút sạch sành sanh khỏi bậu cửa sổ.

Ánh sáng ban ngày cũng theo đó mà bắt đầu lụi tàn.

Bụng Lục Minh Chu đã sôi lên sùng sục vì đói, lý trí và cơ thể đều đang lên tiếng thúc giục anh phải mau chóng bò dậy kiếm cái gì bỏ vào bụng, thế nhưng anh vẫn cứ nằm bẹp gí trên giường như khúc gỗ. Cái nóng hầm hập bao phủ căn phòng hun đúc khiến mồ hôi anh vã ra như tắm, vậy mà anh vẫn chẳng buồn nhúc nhích.

Anh chỉ muốn cứ nằm lì như thế này mãi thôi, nằm cho đến khi trận mưa giông tiếp theo đổ xuống mới thôi.

Trong lúc mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng lạch cạch mở khóa cửa điện tử từ phía ngoài phòng khách vọng vào.

Tim Lục Minh Chu bỗng đập loạn cào cào, anh lập tức chống tay ngồi dậy, đầu óc bỗng chốc tối sầm lại, anh đành bất lực ngoẹo đầu ngã vật trở lại giường.

Cánh cửa phòng ngủ nhanh chóng bị người ta đẩy mạnh ra, giọng nói của bố anh – ông Lục Kiến Thành lập tức lọt vào tai: “Ối dào, sao trong phòng này lại nóng hầm hập thế này? Chẳng khác nào cái lò lửa, sao không bật điều hòa lên hả con? Này, con trai! Con trai ơi tỉnh dậy đi con!”

Ngay sau đó là một bàn tay ấm áp đặt lên trán anh, đó là bàn tay của mẹ anh.

“Sao người lại nóng hầm hập thế này, thế này là sốt sình sịch rồi còn gì nữa, mau bật điều hòa lên đi ông.” Bà Chu Ngọc Mai xót xa ra mặt nói, “Cái thằng trời đánh này, không biết có phải lại nằm bẹp gí trên giường suốt cả ngày trời, một hạt cơm cũng không chịu bỏ vào mồm không nữa? Con định bóp chết bố mẹ mới vừa lòng hả con!”

Đầu óc Lục Minh Chu kêu lên những tiếng u u, chờ cho qua cơn chóng mặt, anh mới gượng ngồi dậy: “Bố mẹ, sao hai người lại qua đây thế ạ?”

“Qua thăm con chứ còn làm cái gì nữa?” Mẹ anh lườm anh một cái sắc lẹm, xoay người chỉ đạo bố anh đi pha cho anh một cốc nước đường, vừa giận vừa thương bảo, “Bố mẹ mà không qua thì có ngày con chết rục xương ở cái xó này cũng chẳng ai hay biết đâu con ạ.”

Luồng gió từ chiếc điều hòa nhanh chóng xua tan đi cái bầu không khí nóng nực, nhớp nháp trong phòng.

Lục Minh Chu bất lực bảo: “Con làm sao mà dễ chết thế được ạ.”

“Không chết được thì con mới hành hạ bản thân mình ra nông nỗi này đấy hả?!” Bà Chu Ngọc Mai đỏ hoe vành mắt, tông giọng chợt vút cao lên, “Lục Minh Chu, con nhìn lại mình xem, con sắp ba mươi tuổi đầu rồi chứ có còn là cái thằng nhóc đôi mươi nữa đâu. Chẳng lẽ con thực sự muốn hai thân già này phải nếm trải nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm một lần nữa con mới cam lòng hả?”

Nói đến câu cuối, giọng bà đã nghẹn ngào, nấc nghẹn.

Ánh mắt Lục Minh Chu thoáng tối sầm lại, anh hạ giọng nhẹ nhàng an ủi bà: “Con không có làm chuyện dại dột gì đâu mẹ, thực sự là không có mà. Hôm nay chỉ là con vô tình ngủ quên mất thôi.”

Ông Lục Kiến Thành bưng cốc nước đường vào bắt anh uống cạn, hai bố con cùng hùa vào dỗ dành một hồi lâu bấy giờ mới thực sự xoa dịu được tâm trạng của bà.

Toàn thân Lục Minh Chu vã ra toàn mồ hôi trộm, anh định đi tắm rửa qua một chút liền bị mẹ anh cản lại, bà gắt gỏng bảo: “Bụng dạ trống rỗng thế kia thì tắm rửa cái nỗi gì? Mau ra ăn chút gì đi đã.”

Lục Minh Chu đành phải gật đầu vâng lời, ngoan ngoãn đứng dậy theo hai thân già bước ra phòng khách.

Ngoài phòng khách chất đống bao nhiêu là thứ đồ đạc, đều là do bố mẹ anh mang từ bên nhà qua, còn có một đống rau dưa, gà vịt, thịt thà chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn đảo bếp.

“Trong tủ lạnh của con vẫn còn đồ ăn mà mẹ.” Lục Minh Chu bảo, anh đón lấy quả chuối tiêu từ tay mẹ đưa cho, cắn hai ba miếng đã ăn sạch sành sanh.

Bố mẹ anh vừa lúi húi dọn dẹp đồ đạc vừa đi tuần tra khắp lượt căn nhà, giống như muốn thông qua việc này để kiểm chứng xem một mình anh sống ở đây rốt cuộc có biết tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không.

Bà Chu Ngọc Mai bước vào bếp, mở cửa tủ lạnh ra thấy bên trong nhét chật ních toàn những nguyên liệu tươi ngon thì rõ ràng là sững sờ, kinh ngạc hỏi: “Con tự nấu cơm ở nhà thật đấy à?”

Lục Minh Chu gật đầu: “Thì con đã bảo với mẹ là con vẫn sống rất tốt rồi mà, mỗi hôm nay là ngủ quên mất nên mới bị bố mẹ bắt quả tang tại trận thôi.”

Cũng may là để chuẩn bị cho mỗi ngày mưa giông tới, anh đều sẽ chuẩn bị sẵn những nguyên liệu tươi ngon từ trước, bất luận là cuối cùng có dùng đến hay không.

Bà Chu Ngọc Mai quay sang nhìn anh, nét mặt bấy giờ mới thực sự giãn ra đôi chút.

Ông Lục Kiến Thành nhặt một quả cherry từ trong đĩa hoa quả trên bàn trà lên: “Mua có mỗi một quả trái cây thôi à con?”

Đồng tử Lục Minh Chu co rút lại một nhịp, trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, đáp lời: “Quả ăn dở đấy bố.”

“Cái đĩa hoa quả này của con bám đầy bụi bặm ra rồi đây này.”

Lục Minh Chu bảo: “Con mua về xong là cứ để nguyên trong cái hộp nhựa của siêu thị đem rửa sạch rồi ăn luôn, còn thừa có mấy quả mới tiện tay vứt vào đĩa thôi, con cũng không để ý nữa.”

Bà Chu Ngọc Mai lườm anh một cái: “Đúng là cái thằng ăn ở lôi thôi.”

Hai vợ chồng già cái miệng thì cứ lải nhải, cằn nhằn suốt không thôi nhưng chân tay thì luôn chân luôn tay bận rộn, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong xuôi đống đồ đạc mang đến, lại còn vào bếp đạo diễn một mâm cơm nóng hổi, thơm phức.

Trên bàn ăn, hai cụ bắt đầu đả động đến chuyện mai mối, tìm đối tượng cho anh.

Họ bảo đó là một người bạn cũ ngày trước cùng cơ quan với bố anh, cô con gái thứ hai của nhà người ta vừa mới ở nước ngoài về, muốn hẹn hai bên gia đình cùng ăn một bữa cơm họp mặt, hàn huyên tâm sự.

Ông Lục Kiến Thành bảo: “Con gái thứ hai nhà bác Hoàng tên là Hoàng Nguyệt, kém con sáu tuổi. Ngày trước con bé suốt ngày bám đuôi con đòi làm cái đuôi nhỏ đấy, con nhớ ra chưa?”

Lục Minh Chu cũng có chút ấn tượng nhưng tâm trạng anh lại thờ ơ, chẳng buồn để tâm: “Con quên rồi bố ạ.”

Bà Chu Ngọc Mai lập tức chép miệng một cái: “Cái thằng vô tâm này, con gái người ta cứ thòm thèm, nhớ nhung anh trai Lục này mãi đấy nhé. Vừa mới chân ướt chân ráo về nước là đã dò hỏi thông tin của con suốt, người ta muốn gặp con từ lâu lắm rồi.”

Lục Minh Chu bật cười tự giễu: “Con là cái thằng đàn ông đã qua một đời vợ rồi, có cái gì đáng để người ta nhớ nhung đâu mẹ?”

Bố anh nghe vậy liền đập bàn một cái bốp, tặng cho anh một phát vào đầu, giọng điệu đanh thép không cho phép khước từ: “Cuối tuần này hai nhà đã hẹn lịch ăn cơm với nhau rồi, con bắt buộc phải có mặt.”

Lục Minh Chu đặt đôi đũa xuống, anh ngước mắt nhìn hai người, không kìm được mà nhíu mày bảo: “Bố ơi, nếu bố không muốn mất đi người bạn tri kỷ bao nhiêu năm nay thì tốt nhất nên dẹp cái ý định đó đi ạ, con cũng không muốn làm khổ con gái nhà người ta đâu.”

“Sao lại gọi là làm khổ?” Ông Lục Kiến Thành rõ ràng là không đồng tình với quan điểm của anh, “Bác Hoàng nhà con biết rõ hoàn cảnh của con, cái con bé Hoàng Nguyệt đó cũng thích con từ ngày xưa rồi. Hồi con cưới vợ con bé tuổi còn nhỏ, khóc lóc đến là thảm thiết, về sau thi đại học xong là nó đi du học nước ngoài luôn.”

“Minh Chu à, tiểu Thanh thì tốt thật đấy, nhưng mà…” Mẹ anh khẽ thở dài một tiếng, “Tiểu Nguyệt nó cũng ngoan ngoãn, tốt tính lắm. Giờ lớn lên trông ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp lắm con ạ. Con cứ đi gặp người ta một chuyến đi, coi như một bữa ăn cơm xã giao bình thường cũng được mà.”

Lục Minh Chu nheo mắt lại: “Nếu chỉ là một bữa ăn cơm bình thường thì dĩ nhiên con có thể đi, nhưng bữa cơm này của bố mẹ rõ ràng là không bình thường chút nào.”

Trên bàn ăn rơi vào một khoảng im lặng ngột ngạt.

Bà Chu Ngọc Mai còn định bồi thêm vài câu nữa thì ánh mắt vô tình quét qua cổ tay anh, liền thắc mắc hỏi: “Trên tay con đang đeo cái thứ gì kia?”

Động tác của Lục Minh Chu khựng lại một nhịp, anh nhìn chiếc dây buộc tóc màu đỏ trên cổ tay mình, đáp lời: “Chiếc dây buộc tóc của cô ấy ạ.”

Bà Chu Ngọc Mai im lặng trong giây lát, cảm xúc bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động: “Con tháo nó xuống ngay cho mẹ! Ngay lập tức!”

Lục Minh Chu khẽ co các ngón tay lại, anh nở một nụ cười mệt mỏi, rốt cuộc không nghe theo lời bà.

“Mẹ ơi, con là người trưởng thành rồi chứ không phải đứa trẻ ranh đang tuổi nổi loạn nữa đâu mẹ. Con tự biết rõ bản thân mình muốn cái gì và không muốn cái gì.” Anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hai người đối diện, “Nếu cái cách bố mẹ muốn tốt cho con là ép uổng con phải chấp nhận những sự sắp đặt theo ý muốn chủ quan của bố mẹ, thì đối với con, điều đó chẳng khác nào bố mẹ đang dùng tình yêu thương để hành hạ, dằn vặt con cả.”

“Con luôn tôn trọng bố mẹ, con cũng hy vọng bố mẹ có thể tôn trọng con.”

Bữa cơm ngày hôm đó, cuối cùng dĩ nhiên lại kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

Ở một diễn biến khác, ngay trước giờ tan làm, Hề Thanh lại đột xuất tiếp nhận thêm một vị khách đến khám răng, chính vì thế giờ tan ca của cô đành phải đẩy lùi lại muộn hơn dự kiến một chút.

Cô nhắn cho Lục Minh Chu một cái tin nhắn WeChat, rồi khoác lại chiếc áo blouse trắng, rửa tay sát trùng sạch sẽ rồi bước vào phòng chẩn trị.

Vị khách hàng này trông có vẻ trạc tuổi cô, anh diện một chiếc áo sơ mi màu xám đậm được là phẳng phiu, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng bạc, diện mạo thư sinh, bảnh bao, toát lên phong thái nho nhã, điềm đạm. Trên người anh thoang thoảng một mùi hương nước hoa cổ điển nam tính dịu nhẹ.

Anh chỉ đích danh Bác sĩ Hề Thanh khám răng cho mình.

Hề Thanh lướt qua thông tin bệnh nhân do y tá đã đăng ký sẵn trên máy tính từ trước, sau khi hỏi han tình hình sức khỏe của anh xong xuôi liền ra hiệu cho anh nằm lên ghế điều trị, cô đeo găng tay vào tiến hành kiểm tra răng miệng cho anh.

Sau khi kiểm tra xong, cô tháo chiếc khẩu trang y tế xuống: “Anh Sở này, răng miệng của anh rất khỏe mạnh, vị trí của hai chiếc răng khôn ở tận cùng hai bên hiện tại mọc khá thẳng, không gây chèn ép lên các răng lân cận. Nếu bình thường không xảy ra tình trạng viêm nhiễm, sưng tấy thì tạm thời chưa cần phải xử lý đâu ạ.”

Sở Trạch ngồi dậy, giơ tay lên xoa xoa cái cằm có chút mỏi nhừ do phải há miệng trong một khoảng thời gian dài, ánh mắt anh dừng lại trên người Hề Thanh, anh mỉm cười bảo: “Nói như vậy tức là hàm răng này của tôi mọc khá là chuẩn chỉ và đẹp đẽ đấy chứ nhỉ?”

Hề Thanh bấm mở hình ảnh chụp X-quang răng của anh lên, đưa ra lời nhận xét khách quan: “Quả thực có thể coi là một hàm răng rất tiêu chuẩn và đẹp đẽ ạ.”

Sở Trạch nghe xong, nụ cười trên môi càng thêm sâu: “Tôi nghe người ta nói, Bác sĩ Hề từ nhỏ đã có niềm yêu thích đặc biệt với những người sở hữu một hàm răng đẹp.”

Động tác của Hề Thanh hơi khựng lại một nhịp, đối với câu nói của anh, cô cũng không tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên.

Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào phòng chẩn trị này, ánh mắt người đàn ông này nhìn cô đã ra dáng một người quen biết từ lâu rồi, chỉ có điều cô thực sự không tài nào nhớ nổi mình đã từng gặp anh ở đâu trước đây nữa.

Cô quay đầu lại nhìn anh: “Anh Sở nghe ai nói thế ạ?”

“Bác sĩ Hề già ấy chứ ai.” Sở Trạch nói, “Bà nội tôi răng cốt không được tốt, ngày trước là khách quen chỗ Bác sĩ Hề già. Hồi nhỏ tôi suốt ngày đi theo hộ tống bà nội đến phòng khám mà.”

Hề Thanh đăm đăm nhìn vào phần thông tin khách hàng trên máy tính một hồi lâu, cuối cùng mới tìm thấy một bóng hình mờ nhạt từ tận sâu trong ký ức của mình, cô bừng tỉnh đại ngộ thốt lên: “Là anh sao!”

Cô chăm chú ngắm nghía Sở Trạch một lượt, giọng điệu mang theo vài phần kinh ngạc xen lẫn thán phục: “Cái thằng nhóc béo ị ngày trước bị đống máy móc điều trị dọa cho khóc nhè đây sao?”

Sở Trạch: “…” Anh bất lực đưa tay lên quẹt trán, ngượng ngùng bảo: “Em chỉ nhớ mỗi mấy cái chuyện xấu hổ đó của người ta thôi à?”

Hề Thanh cười bảo: “Mấy cái chuyện đó mới dễ gây ấn tượng sâu sắc chứ anh.”

Sở Trạch nhướng mày một cái, rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên như thường: “Bạn cũ lâu ngày gặp lại, tụi mình đi ăn với nhau một bữa cơm nhé?”

Hề Thanh lộ vẻ khó xử, cô đang định mở lời khước từ thì khóe mắt vô tình liếc qua cửa kính sát đất, vừa vặn bắt gặp chiếc xe Range Rover màu đen quen thuộc đang từ từ lùi vào vị trí đỗ xe bên lề đường.

Cô liền khéo léo từ chối lời mời: “Hôm nay e là không tiện rồi anh ạ, chồng em qua đón em mất rồi.”

Sở Trạch thuận theo hướng nhìn của cô đăm đăm nhìn ra ngoài, sau khi nhìn thấy người đàn ông bước ra khỏi ghế lái, anh nheo nheo mắt lại, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh cứ ngỡ tình cảm vợ chồng hai đứa không được mặn nồng cho lắm, suýt chút nữa là ra tòa ly hôn rồi cơ đấy.”

Hề Thanh thầm cau mày một cái, cô quay ngoắt ánh mắt nhìn lại anh: “Em không biết anh Sở nghe ngóng được cái tin vịt đó từ đâu, nhưng bất luận là từ đâu đi chăng nữa thì đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm tai hại.”

Cô khẳng định một cách vô cùng chắc nịch: “Em sẽ không đời nào ly hôn với anh ấy đâu.”

Sở Trạch im lặng trong giây lát, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế điều trị, thong thả sửa sang lại ống tay áo của mình, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người đàn ông đang sải bước đi về phía phòng khám từ bên ngoài.

Một lát sau, anh mới ôn tồn lên tiếng: “Hôm nay coi như thôi vậy, hôm nào em rảnh rỗi tụi mình lại hẹn gặp sau nhé.”

Phòng khám nha khoa này nằm ngay mặt đường phố lớn, có kết cấu gồm hai tầng, một mặt của phòng khám thảy đều là lớp kính sát đất sáng sủa, trên cửa kính có buông một nửa tấm rèm che nắng màu xanh dương.

Lục Minh Chu vừa bước xuống xe chưa được bao lâu đã nhạy bén cảm nhận được có một ánh nhìn đang dán chặt vào người mình, mang lại một cảm giác khó chịu, không thoải mái một cách vi diệu.

Bước chân anh hơi khựng lại, anh ngẩng đầu dò tìm theo hướng đó. Cách một lớp kính sát đất sáng sủa, anh nhìn vào một căn phòng chẩn trị ở tầng một. Hề Thanh đang cúi đầu thu dọn đống dụng cụ y tế, bên cạnh cô đang có một người đàn ông vóc dáng cao ráo, khí chất thư sinh, nho nhã đứng đó.

Đối phương cách một lớp cửa kính đăm đăm nhìn về phía anh, rồi trao cho anh một nụ cười vô cùng lịch sự.

Lục Minh Chu chạm phải ánh mắt của anh ta, bấy giờ mới biết rõ cái cảm giác khó chịu, bất an kia từ đâu mà ra rồi.

Người đàn ông đó đang nhòm ngó vợ anh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *