THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 49

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 49: Ngoại truyện — Chuyện thường ngày (1)

Giữa tháng Tư, xuân xanh cảnh sắc, tiết trời tươi đẹp.

Tuần này Hứa Thanh Hòa được nghỉ cả hai ngày cuối tuần.

Kể từ khi đi làm đến nay, đây là lần đầu tiên cô được nghỉ trọn vẹn hai ngày thứ bảy và chủ nhật, thành ra trong lòng lại có chút không quen.

Chủ nhiệm bảo cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, còn nói, nghỉ ngơi đầy đủ là để nâng cao chuyên môn tốt hơn.

Chiều thứ sáu tan làm, cô liền trở về nhà bố mẹ.

Cô vẫn thích khu tập thể cũ này hơn, nơi đâu cũng tràn ngập hơi thở cuộc sống bình dị, và cả những ký ức đong đầy về Thời Ôn Lễ.

Ngay cả những khúc nhạc xưa phát đi phát lại ở tiệm cắt tóc nơi cổng khu tập thể cũng trở nên thật thân thương.

Sau khi chuyển nhà, chỉ cần cuối tuần không phải tăng ca, cô và Thời Ôn Lễ lại cùng nhau về đây ở.

Cô còn trêu Thời Ôn Lễ, bảo cuối cùng anh cũng được ngủ giường công chúa rồi.

Tấm rèm giường màu hồng tím rủ xuống, đêm đầu tiên ngủ trên đó, Thời Ôn Lễ cứ lo chiếc giường thơ mộng như thế này liệu có bị sức nặng của anh làm hỏng hay không.

Lúc ấy cô liền lay lay người anh mấy cái, dọa anh rằng giường sắp sập đến nơi rồi.

Về đến nhà, bố đang cùng mẹ nhặt rau trong bếp, còn dì giúp việc thì đang làm bánh sủi cảo áp chảo. Lúc chuẩn bị tan làm, bố có hỏi cô muốn ăn gì, cô bỗng thèm sủi cảo áp chảo, chẳng ngờ vừa về đến nơi đã thấy mọi người chuẩn bị xong xuôi.

Hứa Bỉnh Đạc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến sáu giờ: “Hôm nay con về sớm thế?”

“Vâng ạ, chiều nay con không có ca phẫu thuật nào. Ngày mai không phải đi làm, cũng chẳng cần đi thăm khám cho bệnh nhân nữa ạ.” Hứa Thanh Hòa tìm chiếc tạp dề của mình rồi mặc vào. Cô mua mấy chiếc liền, ngay cả bên nhà ông bà nội cũng để lại một chiếc dự phòng.

Ông nội từng bảo: “Con chỉ biết mỗi luộc trứng, mua tạp dề làm gì không biết?”

Cô chỉ cười chứ không đáp lời.

Cô treo chiếc tạp dề xinh xắn ấy ở nơi bắt mắt nhất trong phòng bếp.

Thắt chặt dây tạp dề xong, Hứa Thanh Hòa bắt tay vào nhặt rau cùng bố mẹ.

Cả nhà ba người họ đều không biết nấu ăn, nhưng khoản nhặt rau thì ai nấy đều vô cùng điêu luyện.

Đang nhặt rau thì điện thoại của cả ba người đặt trên bàn bếp đảo cùng lúc vang lên tiếng thông báo có tin nhắn.

Hứa Bỉnh Đạc lên tiếng: “Chắc là Ôn Lễ rồi.”

Ông ra hiệu cho con gái: “Con xem thằng bé nhắn gì nào.”

Nửa tiếng trước, ông có hỏi con gái và con rể trong nhóm chat gia đình xem tối nay muốn ăn gì, con gái bảo muốn ăn sủi cảo áp chảo, còn con rể vẫn chưa phản hồi.

Hứa Thanh Hòa với tay lấy điện thoại, bấm vào xem.

Thời Ôn Lễ: [Bố ơi, con đang trên đường về rồi ạ, bố cứ bảo dì có gì thì nấu cái đó, trong tủ lạnh có gì thì làm nấy ạ.]

Hứa Thanh Hòa trả lời: [Trong tủ lạnh có trứng, thứ nhiều nhất nhà mình chính là trứng đấy (biểu cảm cười thầm) (biểu cảm cười thầm)]

Thời Ôn Lễ cười: [Thế thì làm món trứng hấp tôm nhé.]

Hứa Thanh Hòa: [Không được ăn trứng nữa đâu, buổi sáng anh đã ăn hai quả trứng luộc rồi.]

Hứa Thanh Hòa: [Để dì làm cho anh món thịt bò xào ớt chuông.]

Cô chụp màn hình mã nhận đồ chuyển phát nhanh vừa nhận được hai phút trước rồi gửi vào nhóm, @Thời Ôn Lễ: [Lấy hộ em cái này với nhé.]

Thời Ôn Lễ: [OK]

Tin nhắn trong nhóm cứ vang lên liên tục, Hứa Bỉnh Đạc mở ra xem, đập vào mắt đầu tiên chính là mã nhận đồ của con gái: “Lại mua cái gì thế con?”

Hứa Thanh Hòa đáp: “Vũ khí nấu ăn thần kì ạ.”

Hứa Bỉnh Đạc: “…”

Đồ đạc thì mua rõ lắm, mà chẳng thấy nấu được món nào ra hồn.

Trì Mẫn khẽ đá nhẹ vào chân chồng, ra hiệu cho ông đừng lên tiếng.

Bà chuyển sang chuyện khác: “Tối mai Tân Đàm qua nhà mình ăn cơm đấy. Hai đứa có muốn hỏi xem Thời Miểu với Mẫn Đình có đến được không? Nếu đến thì bảo đầu bếp chuẩn bị thêm vài món.”

Tống Tân Đàm thường xuyên ghé qua ăn cơm, Thời Miểu và Mẫn Đình cũng từng đến vài lần, có điều mấy người họ chưa từng chạm mặt nhau bao giờ.

Hứa Thanh Hòa đặt điện thoại xuống: “Lát nữa Thời Ôn Lễ về, con bảo anh ấy hỏi thử xem sao ạ.”

Chỉ cần Mẫn Đình không đi công tác thì chắc chắn sẽ đến.

Thời Miểu rất có tình cảm với khu tập thể này, cô ấy thích đến nhà cô ăn cơm.

Còn Mẫn Đình mỗi lần tới đều có thể ngồi trò chuyện với bố mẹ cô về ngành bán dẫn suốt mấy tiếng đồng hồ liền.

Ban đầu bố cô có ý định chuyển về căn biệt thự trước đây sau khi cô đăng ký kết hôn, ngay sát vách chính là nhà Tống Tân Đàm.

Nhưng nghĩ đến việc cô và Thời Ôn Lễ đi lại không thuận tiện, phải lái xe rất lâu nên ông đành từ bỏ ý định đó.

Bố cô không nói thẳng là vì cô nên mới không chuyển đi, ông chỉ bảo thế này: “Bố quen thân với ông chủ tiệm cắt tóc rồi. Thôi, không chuyển nữa.”

Nhắc đến chuyện cắt tóc, bố cô là hội viên cao cấp của tiệm, ông còn dẫn cả Thời Ôn Lễ cùng đi, nói với ông chủ ở đó rằng sau này Thời Ôn Lễ đến cứ trừ thẳng tiền vào tài khoản của ông.

Thời Ôn Lễ cười bảo, sau này đến cả tiền cắt tóc cũng được tiết kiệm rồi, mỗi tháng lại có thêm một khoản để mua đồ cho cô.

Nhặt rau xong, Hứa Thanh Hòa tựa vào bàn bếp đảo lướt điện thoại.

Nửa tiếng trước, Ngô Hiểu Phong có đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè: “Cậu chửi đúng lắm.”

Cô bấm vào xem ảnh đi kèm, đó là ảnh chụp màn hình hộp thoại trò chuyện, không có ảnh đại diện, chỉ có duy nhất một câu: “Ngô Hiểu Phong, anh đúng là cái đồ xxx!”

Mấy chữ phía sau đã bị Ngô Hiểu Phong dùng nhãn dán che đi.

Hứa Thanh Hòa không đoán ra đó là chữ gì.

Đồ tồi chăng?

Cho đến hiện tại, bài đăng vẫn nhận về con số không tròn trĩnh lượt thích.

Mối quan hệ của Ngô Hiểu Phong ở khoa ngoại vốn rất tốt, không lý nào lại chẳng có ai bấm thích như vậy.

Cô thậm chí còn hoài nghi không biết dòng trạng thái này có phải chỉ đặt chế độ hiển thị với một vài người hay không, và cô nhờ ké hào quang của Thời Ôn Lễ nên mới nằm trong danh sách được xem.

Đúng lúc này, từ phía huyền quan truyền đến tiếng đóng mở cửa.

Thời Ôn Lễ đã về.

Hứa Thanh Hòa bước ra đón: “Chồng ơi, cho em xem vòng bạn bè của anh chút nào.”

Thời Ôn Lễ rút điện thoại từ trong túi áo khoác măng tô đưa cho cô, mỉm cười dịu dàng hỏi: “Lại có chuyện muốn hóng rồi?”

Hứa Thanh Hòa cười nói: “Không phải hóng đâu. Ngô Hiểu Phong vừa đăng một dòng trạng thái đấy.”

Thời Ôn Lễ và Ngô Hiểu Phong có rất nhiều bạn chung trên vòng bạn bè, có lẽ sẽ thấy được ai bấm thích.

Cô lướt vào xem vòng bạn bè của Thời Ôn Lễ, bài đăng kia của Ngô Hiểu Phong vẫn không có lượt thích nào.

Thời Ôn Lễ ghé sát lại nhìn một cái: “Cậu ấy đăng cái gì thế?”

Hứa Thanh Hòa đưa điện thoại đến trước mặt anh: “Sao anh ấy lại còn đặc biệt đăng lên vòng bạn bè thế này nhỉ? Ai mà lại đi chửi anh ấy như thế?”

Thời Ôn Lễ bảo: “Để anh hỏi cậu ấy xem.”

“Hỏi trực tiếp luôn, thế có tiện không anh?”

“Giữa anh và cậu ấy mấy chuyện này không thành vấn đề.”

Thời Ôn Lễ nhắn tin hỏi: [Ai mắng cậu thế?]

Ngô Hiểu Phong: [Bác sĩ Chương.]

Thời Ôn Lễ: [Xem ra cậu chọc giận cô ấy rồi. Nếu không thì bác sĩ Chương chẳng đời nào lại tự dưng đi mắng người khác như vậy.]

Ngô Hiểu Phong thở dài: [Cũng không thể trách hoàn toàn do tôi được.]

Có vài chuyện, anh ta chỉ yên tâm khi kể cho Thời Ôn Lễ nghe: [Cô ấy tìm tôi để hỏi thăm tin tức về cậu, tôi cũng không thể tự luyến đến mức nghĩ rằng cô ấy thích tôi chứ? Hồi đại học có bao nhiêu người tìm tôi hỏi thăm về cậu, chẳng lẽ cậu lại không biết à.]

Ai mà ngờ được lần này lại không phải như thế.

Sau khi nghe ngóng được từ người khác, lòng anh ta mãi chẳng thể bình lặng nổi.

Trách không được cô ấy mắng xong liền lặn mất tăm, ngay cả một câu xin lỗi cũng không thèm nói.

Thời Ôn Lễ: [Hỏi thăm cũng có nhiều kiểu chứ. Trước kia Phương Vũ ngày nào cũng tìm người hỏi thăm về tôi.]

Ngô Hiểu Phong: [….]

Thời Ôn Lễ: [Tôi vào bếp giúp dì một tay đây, nói chuyện sau nhé.]

Anh đưa lại điện thoại cho Hứa Thanh Hòa: “Em có dùng nữa không?”

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện giữa Ngô Hiểu Phong và bác sĩ Chương, Hứa Thanh Hòa xua xua tay: “Không cần nữa đâu.”

Tính tình bác sĩ Chương dịu dàng như thế, thật khó mà tưởng tượng nổi cô ấy đã mắng Ngô Hiểu Phong bằng những từ ngữ gì.

Thời Ôn Lễ bóc gói hàng cho cô trước, đó là một chiếc nồi với kích thước rất nhỏ gọn.

Anh nhìn lướt qua phần giới thiệu, công năng tích hợp vô cùng đa dạng.

Anh bật cười, đưa chiếc nồi cho cô, thuận thế đặt một nụ hôn lên má cô.

Anh cũng chẳng nhớ rõ cô đã mua bao nhiêu món đồ nấu ăn rồi nữa.

Nhưng cảm giác phòng bếp bên nhà bố mẹ vợ sắp không còn chỗ để chứa nữa rồi.

Mỗi lần cô mua mấy thứ này, mẹ vợ luôn nói đi nói lại một câu: “Tốt mà. Không thế thì làm sao thúc đẩy kinh tế phát triển được?”

Anh hỏi: “Hết bao nhiêu tiền thế? Để anh chuyển khoản cho em. Chứ không tiền tiêu vặt của em lại chẳng còn bao nhiêu.”

Mỗi tháng cô đều giữ lại cho mình một ít tiền tiêu vặt, số còn lại đều cất vào quỹ nhỏ, anh luôn cố gắng để khoản tiền tiêu vặt của cô không bị vơi đi.

Hứa Thanh Hòa nói: “Rẻ lắm ạ, không cần chuyển đâu.”

Thời Ôn Lễ không ép, thầm tính đến cuối tháng sẽ mua cho cô một chiếc váy mới.

Anh treo áo măng tô lên, đi vào bếp để phụ giúp một tay.

Mỗi lần hai vợ chồng trẻ trở về đều đứng ở huyền quan thì thầm to nhỏ một hồi lâu, Hứa Bỉnh Đạc và Trì Mẫn từ lâu đã xem điều đó là chuyện thường tình.

“Bố, mẹ.”

“Về rồi đấy à.”

Trì Mẫn chỉ chỉ vào đĩa hoa quả: “Ăn chút trái cây trước đi con, bữa tối chắc phải lát nữa mới xong.”

Thời Ôn Lễ ăn vài quả tỳ bà, rồi tìm một chiếc tạp dề thắt vào người.

Hứa Thanh Hòa bắt đầu cọ rửa chiếc nồi cô vừa mới mua, từ trong ra ngoài, lau chùi vô cùng cẩn thận.

Hứa Bỉnh Đạc đứng cạnh con gái: “Định tối nay trổ tài luôn đấy à?”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Cô chỉ đang rửa sạch nồi mà thôi.

Còn chưa kịp nghiên cứu xem phải dùng thế nào nữa.

Cô chống chế: “Con định để dành đến lúc sang nhà ông nội mới trổ tài cơ ạ.”

Hứa Bỉnh Đạc: “Thôi xin con, đừng làm ông nội con sợ.”

Hứa Thanh Hòa bật cười thành tiếng.

Cả nhà đều quây quần trong căn bếp nhỏ.

Người thực sự biết làm việc chỉ có dì giúp việc và Thời Ôn Lễ.

Dù mấy người bọn họ chẳng giúp đỡ được bao nhiêu, có đôi khi còn gây thêm bận rộn, nhưng dì giúp việc lại rất thích bầu không khí nói nói cười cười náo nhiệt như thế này. Mỗi lần đến đây nấu cơm, tâm trạng của dì cũng nhờ vậy mà tốt lên theo.

Hứa Bỉnh Đạc hỏi con gái: “Vừa nãy con đã nói với Ôn Lễ chưa?”

“Nói chuyện gì cơ ạ?”

“Chuyện ngày mai ăn cơm ấy.”

“Con suýt thì quên mất.” Hứa Thanh Hòa rửa sạch chiếc nồi đa năng, rút liền mấy tờ giấy lau bếp, vừa cẩn thận lau khô nước vừa nói với Thời Ôn Lễ, “Tối mai Tống Tân Đàm qua nhà mình ăn cơm, Thời Miểu với Mẫn Đình có rảnh không anh? Nếu ở nhà không có việc gì thì bảo họ qua đây cho vui vẻ, đông đủ. Còn nếu hai đứa có lịch trình khác rồi thì thôi ạ.”

Thời Ôn Lễ đáp: “Rảnh chứ. Vốn dĩ Thời Miểu còn định rủ chúng ta qua nhà em ấy ăn cơm đấy. Lát nữa anh nhắn tin nói với hai người họ một tiếng.” Anh phụ giúp làm sủi cảo áp chảo, còn dì bắt đầu xào nấu thức ăn.

Hứa Bỉnh Đạc tiếp lời: “Hỏi thêm xem Thời Miểu muốn ăn món gì nữa nhé.”

“Em ấy cứ món gì chua chua cay cay là được, không kén chọn đâu ạ.”

Tối qua anh tăng ca về muộn, có bắt gặp Mẫn Đình dưới hầm gửi xe của khu tập thể.

Lúc đó đã chín giờ đêm rồi, Mẫn Đình bảo Thời Miểu bỗng nhiên lên cơn thèm miến chua cay, quán đó lại chỉ bán ăn tại chỗ, Mẫn Đình phải đến tận nơi đóng gói mang về một suất, còn hỏi anh và Thanh Hòa có muốn ăn không.

Phản ứng thai nghén trong thai kỳ của em gái không quá nghiêm trọng, có điều ngày nào cũng chỉ thèm ăn mấy thứ đồ như tăm cay mà thôi.

Hứa Thanh Hòa đề xuất: “Ngày mai bảo đầu bếp làm món chân gà ngâm sả ớt ạ.”

“Món này được đấy, lại rất tốt cho sức khỏe.” Hứa Bỉnh Đạc lấy điện thoại ra ghi lại, “Thêm một đĩa dưa chuột muối chua cay nữa, với cả một đĩa váng đậu cuộn sốt chua cay nữa nhé.”

Thời Ôn Lễ không ngờ ngay cả bố vợ cũng nhớ rõ Mẫn Đình thích ăn món váng đậu cuộn sốt chua cay.

Mẻ sủi cảo áp chảo đầu tiên ra lò, anh gắp trước hai cái để riêng ra một chiếc đĩa trống cho nguội bớt.

Đến khi độ nóng vừa phải, anh liền đút cho Hứa Thanh Hòa: “Nếm thử xem mùi vị thế nào.”

Hứa Thanh Hòa chẳng cần nghĩ ngợi xem có bị bỏng hay không, liền trực tiếp cắn một miếng lớn.

Mỗi lần Thời Ôn Lễ đút đồ ăn cho cô, nhiệt độ đều vừa vặn không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, lâu dần cô đã quen với sự chu đáo này của anh, tạo thành một phản xạ có điều kiện.

Trên bàn ăn, bố mẹ nhắc đến chuyện ảnh cưới của cô và Thời Ôn Lễ.

Tiết trời ấm áp lên rồi, rất thích hợp để chụp ảnh, bố mẹ hỏi hai người họ muốn đi đâu chụp.

Hứa Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn sang Thời Ôn Lễ, cô đều chiều theo ý anh.

Thời Ôn Lễ nói: “Để anh đưa em đi một chuyến ra biển nhé, cũng nhiều năm rồi em chưa được đi chơi xa.”

Hứa Thanh Hòa liền nghĩ ngay đến Hải Thành: “Thế thì đến Hải Thành chụp một bộ đi anh.”

Kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm này, cô chỉ phải trực đúng một ngày.

Cô sẽ thuận lợi hoàn thành toàn bộ số ca phẫu thuật được giao, chủ nhiệm mà vui vẻ thì chắc chắn sẽ đồng ý cho cô đổi lịch trực, biết đâu chừng còn trực thay cho cô nữa ấy chứ.

Sau bữa ăn, cả nhà bốn người cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Hứa Bỉnh Đạc nghĩ đến việc ngày mai nhà có khách, liền quay sang hỏi vợ: “Tóc tôi có dài quá không bà nhỉ? Hay là tôi đi cắt tỉa lại chút tóc nhé.”

Trì Mẫn cạn lời trong chốc lát.

Mấy ngày trước ông ấy vừa mới cắt tóc xong.

“Ông không thể vì làm cái thẻ hội viên xong là ngày nào cũng muốn đi cắt tóc như thế được đâu.”

“…” Hứa Bỉnh Đạc cười xòa, “Nhưng tôi vẫn thấy nó hơi dài mà.”

Trì Mẫn phẩy phẩy tay, ra hiệu cho ông muốn đi thì cứ đi đi.

Thời Ôn Lễ lên tiếng: “Bố ơi, con đi cùng bố nhé.”

“Được, hai bố con mình cùng đi.”

Hứa Thanh Hòa vẫy vẫy tay: “Lát nữa xong thì qua tìm em và mẹ nhé.”

Thời Ôn Lễ: “Được rồi, có gì điện thoại liên lạc sau.”

Ra khỏi cổng lớn của khu tập thể, cô khoác tay mẹ rẽ phải đi dạo bộ, còn Thời Ôn Lễ và bố rẽ trái hướng về phía tiệm cắt tóc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *