THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 46

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 46: Nói cho anh một bí mật, Thanh Hòa thầm yêu anh lâu lắm rồi

Ngay trong khoảng thời gian Tống Tân Đàm còn đang lóng nga lóng ngóng mới tiêm xong mũi kim, Hứa Thanh Hòa cũng vừa vặn tan làm.

Hứa Thanh Hòa không đợi Thời Ôn Lễ, cô nhận được tin nhắn của Khương Dương hỏi xem liệu cô có mang theo chìa khóa dự phòng của xe hay không.

Khương Dương: [Chị ơi, chỗ em nhiều đồ ăn vặt quá, chắc chị cũng nghe Trương Tuần nói rồi đúng không? Em đã dọn sẵn một thùng cho chị rồi, anh Thời vừa hết giờ khám thì lại nhận được điện thoại bên cấp cứu, đoán chừng một chốc một lát nữa cũng chưa xong việc được.]

Mấy lời này mới giải thích được lý do vì sao Thời Ôn Lễ sau khi rời phòng khám lại không đến tìm cô.

Hứa Thanh Hòa nhắn lại: [Chị có chìa khóa phụ.]

Khương Dương: [OK, vậy chúng ta hẹn nhau ở bãi đỗ xe nhé.]

Hứa Thanh Hòa: [Sao cậu lại mua nhiều đồ ăn vặt thế? Chủ nhiệm Cố không mắng cậu à?]

Khương Dương: [Mắng chứ chị, mà mắng được một nửa thì thôi rồi. Có phải em mua đâu, là bà cô của em gửi tặng đấy.]

Hứa Thanh Hòa từng nghe anh ta kể qua, anh ta có một người bà cô cao tuổi năm nay đã chín mươi, cụ tuy nhiều tuổi nhưng sức khỏe còn rất dẻo dai.

Thế nhưng cô không thể ngờ được cụ lại là một tay lướt mạng chính hiệu, còn có cả năng lượng lên mạng chọn cho Khương Dương nhiều đồ ăn vặt đến như thế.

Hứa Thanh Hòa: [Thay chị cảm ơn cụ nhé, chị lại được ké chút lộc rồi. Chúc cụ luôn mạnh khỏe, mọi sự hanh thông.]

Khương Dương: “….”

Anh ta đành phải phụ họa theo: [Em cảm ơn chị.]

Đồ ăn vặt gửi đến từ lúc đó đến giờ vẫn chưa chia hết, văn phòng lớn hầu như chẳng còn chỗ nào trống để mà đặt chân vì toàn là các thùng giấy carton.

Nếu mang số này ra ngoài bày biện bán hàng, tiền kiếm được từ đồ ăn vặt khéo còn nhiều hơn cả một tháng lương của anh ta ấy chứ.

Anh ta dọn ra một chiếc thùng rỗng, lựa những thứ đồ ăn vặt mà Thời Ôn Lễ ngày thường vẫn hay nhận, mỗi loại lấy chừng mười mấy gói bỏ vào trong thùng.

Mỗi lần đi qua khu bệnh xá Ngoại thần kinh hoặc khi Thời Ôn Lễ sang Ngoại tim mạch hội chẩn, anh ta đều gửi cho Thời Ôn Lễ ít đồ ăn vặt, có vài thứ Thời Ôn Lễ từ chối, nhưng cũng có vài món chẳng bao giờ anh từ chối cả.

Anh ta đoán, những món không từ chối kia, chắc hẳn là món Hứa Thanh Hòa thích ăn.

Sắp xếp xong xuôi, anh ta ôm một thùng giấy lớn đi xuống lầu.

Trong thang máy, anh ta bắt gặp không ít đồng nghiệp ở các khoa khác.

Sau khi chào hỏi xong, họ lại tiếp tục thì thầm bàn tán nhỏ to với nhau.

“Tôi nghĩ chuyện này không phải ngày một ngày hai đâu. Cái bánh kem rõ mười mươi ra thế cơ mà.”

Họ đang thảo luận chuyện Thời Ôn Lễ thích Hứa Thanh Hòa không phải mới đây.

Hồi năm ngoái lúc chuyển nhà mới, Thời Ôn Lễ còn đặc biệt đặt cả bánh kem thiên nga cơ.

Nhà ai chuyển nhà lại đi đặt cái kiểu bánh kem tinh tế như thế chứ, nhìn một cái là biết ngay muốn chiều theo sở thích của ai đó rồi.

Tối hôm đó Hứa Thanh Hòa còn đăng lên vòng bạn bè rằng, hôm nay cũng được ăn “bánh kem thiên nga” rồi, Thời Ôn Lễ liền bám sát theo sau đăng một dòng trạng thái, kèm theo bức ảnh chụp cận cảnh chiếc bánh kem thiên nga kia.

Câu nào câu nấy đều có lời hồi đáp.

Chỉ có đối với người mình thích thì mới có thể chu đáo và tâm huyết đến mức ấy thôi.

Thang máy dừng ở tầng một, mọi người lục đục kéo nhau đi ra.

Xung quanh không còn đồng nghiệp khác, họ nói chuyện cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa, trực tiếp gọi thẳng tên họ ra.

“Tôi nghe nói đợt tuyển chọn nhóm gây mê máy não, Chủ nhiệm Thời đã rút khỏi ban giám khảo, bảo là để tránh hiềm nghi.”

“Đây rõ ràng là đã lên kế hoạch theo đuổi người ta từ lâu rồi còn gì.”

“Biết đâu những năm qua vẫn luôn theo đuổi thì sao, chỉ là bác sĩ Hứa mải tập trung vào chuyên môn gây mê nên không phản hồi thôi.”

Nói đến đây, họ lại phát hiện ra chuyên môn gây mê mà bác sĩ Hứa tập trung vào lại vừa vặn là gây mê Ngoại thần kinh, phân khoa chuyên sâu cũng được cố định luôn trong nhóm Ngoại thần kinh rồi.

Biết đâu chừng hai người họ là tâm đầu hợp ý, thích nhau từ hai phía ấy chứ.

“Cuối cùng tôi cũng đẩy thuyền được một cặp đôi cùng thích nhau. Mấy cặp yêu đơn phương chán chết đi được, tình cảm từ một phía, không ngọt ngào chút nào.”

Mấy người họ bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp, đi về phía bãi đỗ xe để lấy xe.

Khương Dương bước đi phía trước họ, tiến thẳng về hướng Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa mở cốp xe sau ra, chỉ thấy Khương Dương đặt chiếc thùng vào trong, hai người nói với nhau chưa được mấy câu thì Khương Dương đã vẫy vẫy tay, sải bước quay trở lại. Còn Hứa Thanh Hòa thì khóa xe lại, xoay người đi bộ về phía cổng bệnh viện.

“Đấy là xe của chủ nhiệm Thời mà.”

“Chủ nhiệm Thời đổi sang xe năng lượng mới từ bao giờ thế nhỉ?”

“Không biết nữa, nhưng đúng là xe của anh ấy đấy. Sáng nay hai chúng tôi đến cùng lúc, xe đỗ ngay sát cạnh xe tôi, tôi còn chào hỏi anh ấy một tiếng cơ mà.”

Biển số xe thì cô không nhớ rõ, nhưng màu xe và kiểu dáng xe thì cô nhớ như in.

Chủ nhiệm Thời hôm nay có lịch khám cả ngày ở phòng khám, không thể nào giữa chừng lại chạy ra đây để dời xe đi được.

Phải thích Bác sĩ Hứa đến nhường nào cơ chứ, vừa mới bắt đầu theo đuổi người ta mà đã giao cả chìa khóa phụ của xe cho bác sĩ Hứa rồi, để tiện cho cô tan làm sớm có chỗ vào xe ngồi đợi anh.

Hứa Thanh Hòa lúc này đã đi tới cổng lớn bệnh viện, liên tục hắt xì hơi hai cái rõ to.

Bản thân cô rõ ràng đâu có bị nhiễm lạnh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô trở thành đề tài bàn tán của toàn viện.

Thế mà buổi chiều nay đã hắt xì hơi mấy cái liền rồi.

Cô vừa bước đi vừa gửi tin nhắn cho Thời Ôn Lễ: [Chồng ơi, em về nhà trước nhé. Đồ ăn vặt Khương Dương cho em cất ở cốp sau xe rồi, lát nữa về đến nhà anh nhớ bê lên lầu giùm em nha ~]

Thời Ôn Lễ lúc này vẫn còn đang ở phòng truyền dịch của khoa Cấp cứu.

Anh vốn dĩ định đi đón Hứa Thanh Hòa tan làm, nhưng Tống Tân Đàm lại kéo anh giữ lại bảo ngồi xuống một lát, nói là muốn trò chuyện với anh một chút.

“Trò chuyện với cậu về Thanh Hòa.” Tống Tân Đàm đã nói như vậy.

Thời Ôn Lễ vừa nghe thấy có liên quan đến Hứa Thanh Hòa, liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Tống Tân Đàm không cho phép anh nói cho Hứa Thanh Hòa biết chuyện mình đang phải truyền nước ở khoa cấp cứu, anh bèn không nhiều lời nữa, chỉ nhắn lại cho Hứa Thanh Hòa: [Khoảng nửa tiếng nữa anh về tới nơi, em về đến nhà thì uống chút nước ấm trước nhé, anh về sẽ nấu cơm cho em.]

Hứa Thanh Hòa: [Vâng ạ ~ Anh mau bận việc đi.]

Thời Ôn Lễ thoát khỏi khung trò chuyện, quay mặt sang nhìn Tống Tân Đàm: “Nói đi, anh muốn nói với tôi chuyện gì về Thanh Hòa?”

Tống Tân Đàm mượn chút hơi men để hỏi anh: “Những năm qua, cậu có người mình thích không?”

Thời Ôn Lễ bị câu hỏi này làm cho trở tay không kịp.

Anh chợt không dám chắc đối phương lúc này đang tỉnh hay đang say, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Không có.”

Tống Tân Đàm chậm rãi gật gật đầu, lại hỏi tiếp: “Một người cũng không có?”

“…”

Thời Ôn Lễ như thể nhận ra anh ta đang cố chấp muốn có được câu trả lời thế nào, anh nói, “Ngoại trừ Thanh Hòa ra, không có người thứ hai.”

Tống Tân Đàm rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng với câu trả lời này.

“Cậu mà thật sự có người thứ hai, cô ấy sẽ đau lòng lắm đấy.”

Anh ta tựa lưng vào ghế, nghiêng mặt nhìn Thời Ôn Lễ, chỉ chỉ vào đầu mình: “Bị chất cồn làm cho tê liệt rồi, nói năng có chút quanh co, đừng chấp nhặt nhé.”

Giọng nói của Thời Ôn Lễ vẫn ôn hòa như cũ: “Không có gì phải chấp nhặt cả.”

Đầu óc của Tống Tân Đàm lúc này đã tỉnh táo được tới bảy tám phần, tư duy xem như khá rõ ràng.

Những chuyện trong quá khứ, anh ta cũng đều nhớ rõ mồn một.

“Chủ nhiệm Thời, thực ra tôi đã biết đến cậu từ bảy năm trước rồi.”

“Bảy năm trước?”

“Đúng vậy.”

Tống Tân Đàm nói, “Mấy ngày trước rảnh rỗi, tôi có tìm xem lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và Thanh Hòa, cô ấy bảo ngày hôm đó cô ấy đi thực tập luân khoa đến Ngoại thần kinh, rồi sau đó nhắc đến cậu.”

Nói đoạn, anh ta khẽ mỉm cười, “Biết vì sao tôi đau đầu lại cứ phải đăng ký khám số của cậu chưa, suốt bảy năm qua tôi đã nghe cái tên của cậu quá nhiều lần rồi đấy. Từ hồi cậu còn là bác sĩ nội trú nghe cho đến tận lúc lên bác sĩ điều trị, rồi đến phó chủ nhiệm bác sĩ chính.”

“Chủ nhiệm Thời, tất cả những thành tựu của cậu trong những năm qua, nói một cách không hề khoa trương chút nào, tôi đều thuộc làu làu như đếm bảo vật gia truyền vậy.”

Uống rượu vào rồi, phản ứng chung quy cũng không được nhanh nhẹn như ngày thường, “Không đúng, phải nói là, Thanh Hòa mới là người thuộc làu làu như đếm bảo vật gia truyền mới đúng.”

“Có rất nhiều chuyện, chính bản thân cậu chắc chắn cũng đã quên mất rồi, nhưng tôi vẫn nhớ thay cậu đấy. Thanh Hòa cũng nhớ thay cậu nữa.”

“Chủ nhiệm Thời, tôi nói cho cậu biết một bí mật này.”

Thời Ôn Lễ đã đoán ra được bí mật ấy rồi, Hứa Thanh Hòa đã bắt đầu thích anh từ hai năm trước.

Anh vờ như không biết: “Bí mật gì cơ?”

Tống Tân Đàm: “Thanh Hòa thầm yêu cậu lâu lắm rồi. Tôi biết đến cái tên của cậu được bao lâu thì con bé đã thích cậu bấy lâu nay rồi.”

“Ngay đến tôi cũng không thể ngờ được, cô ấy lại có thể thích cậu lâu đến như thế. Bảy năm trời đấy, quá dài rồi.”

“Dài đến mức, hồi đó ngay đến cái động tác đặt ống nội khí quản đường thở khó cô ấy còn chẳng làm nổi, mà bây giờ đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này rồi.”

Thời Ôn Lễ đang đưa tay lên điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt của chai nước truyền cho anh ta, cái con lăn điều tốc bị bóp chặt trong tay nãy giờ vẫn chưa hề suy chuyển.

“Về sau cô ấy với cậu dần dần xích lại gần nhau hơn, trở thành bạn bè. Tôi đã từng xúi giục cô ấy đi tỏ tình với cậu, nhưng cô ấy nhát chết, không dám.”

“Tôi bảo thế thì đợi đến sau này Thời Ôn Lễ có đối tượng rồi sẽ phải tiếc nuối biết bao nhiêu, cô ấy vẫn cứ không dám, bảo nếu cậu mà có người mình thích rồi, cô ấy sẽ chúc phúc cho cậu, sẽ từ từ giữ khoảng cách với cậu, coi như giữa hai người chưa từng có mối quan hệ thân thiết đến như thế bao giờ.”

“Cái đồ nhát gan vô tích sự ấy!”

Tống Tân Đàm bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy giận cái tính khí không chịu tranh đua của cô.

Thời Ôn Lễ rốt cuộc cũng kéo dòng suy nghĩ trở về, gạt con lăn xuống phía dưới, điều chỉnh cho tốc độ nhỏ giọt chậm lại một chút.

Tống Tân Đàm vẫn đang ngắt quãng nói tiếp.

“Nếu không phải vừa nãy cậu bảo tôi là người nhà của cậu, thì có lẽ bây giờ tôi đã không nói cho cậu biết rồi.”

Vì một niềm xúc động, anh ta quyết định tiết lộ sự thật này cho Thời Ôn Lễ biết trước thời hạn.

“Trước đây tôi còn từng khuyên con bé, hãy mau chóng quay đầu lại đi, bảo là dựa vào sự thấu hiểu giữa đàn ông với đàn ông, cậu không thích con bé đâu. Bữa ăn hôm đó từ đầu đến cuối cô ấy đều vô cùng im lặng. Nói xong thật ra tôi đã hối hận ngay rồi, tôi mắc cái chứng gì mà lại đi làm cho con bé phải đau lòng đến thế cơ chứ.”

“Cho nên kể từ sau đó, phàm là mỗi lần cô ấy nhắc đến cậu, tôi đều phải lên tinh thần nhiệt tình hưởng ứng.”

“Cô ấy từ chùa Ung Hòa cầu nguyện đi ra, bị thầy bói chặn đường phán rằng, duyên phận chính thức của con bé ở phương Nam, tôi sợ cô ấy buồn lòng, lập tức móc tiền ra hỏi thầy xem có cách nào hóa giải không, đổi cái duyên phận chính thức của cô ấy sang khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện các cậu đi.”

“….”

Thời Ôn Lễ: “Cảm ơn anh.”

Anh cứ liên tục nhớ lại những chuyện của bảy năm về trước.

Nhưng chuyện đã quá xa xôi rồi.

Đừng nói là vào thời điểm đó anh và Hứa Thanh Hòa còn chưa mấy quen thuộc, ngay cả những chuyện của chính bản thân anh, cách biệt nhiều năm như thế, số chuyện anh có thể nhớ rõ ràng cũng chẳng được mấy việc.

Anh chỉ nhớ mang máng lúc Hứa Thanh Hòa vào khoa thực tập, bác sĩ cấp trên của anh đã giao nhiệm vụ hướng dẫn lâm sàng cho Hứa Thanh Hòa lại cho anh: “Học trò của Chủ nhiệm Triệu bên gây mê đấy, qua khoa mình luân khoa, cô ấy khá có hứng thú với gây mê Ngoại thần kinh, cậu có việc gì cũng cứ sắp xếp cho con bé làm là được.”

Giọng nói của cô nhè nhẹ, nghe rất êm tai: “Chào bác sĩ Thời ạ. Hai tháng tới phải làm phiền anh nhiều rồi.”

Anh đã nói: “Không phiền đâu, có bất kỳ câu hỏi nào cô cũng có thể hỏi tôi.” Anh lại hỏi thêm: “Có phải là chữ ‘Thanh Hòa’ trong câu ‘Tháng Tư tiết trời thanh hòa’ không?”

Cô đáp: “Dạ không phải, là chữ ‘Thanh’ trong màu xanh của mạ non, chữ ‘Hòa’ trong cây lúa non.”

Sau khi bác sĩ cấp trên dặn dò xong xuôi thì liền đi bận việc khác.

Hứa Thanh Hòa đứng trước bàn làm việc của anh có chút lúng túng, bồn chồn.

Lúc đó trên bàn làm việc vừa vặn có một vốc quýt đường do đồng nghiệp cho, anh chỉ chỉ vào đó: “Cầm lấy mà ăn đi. Cô cứ ngồi chơi một lát nhé, tôi qua phòng bệnh một chuyến, lát nữa quay lại sẽ sắp xếp việc hôm nay cho cô.”

“Vâng ạ. Cảm ơn Bác sĩ Thời.”

Bảy tám quả quýt đường, cô chỉ lấy tượng trưng đúng một quả.

Anh cầm một xấp kết quả kiểm tra vừa mới có của bệnh nhân, vội vã đi tới phòng bệnh.

Khi đó anh vẫn còn là một bác sĩ nội trú.

Năm ấy, họ đều còn rất trẻ.

Thời Ôn Lễ bước ra khỏi khoa Cấp cứu, trong tâm trí vẫn tràn ngập những hình ảnh của ngày xưa cũ.

Chỉ là có vài chỗ đã hơi nhạt nhòa.

Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi cụ thể mình đã sắp xếp cho Hứa Thanh Hòa những công việc gì nữa.

Về sau hai người dần trở nên thân thiết hơn.

Cô từng hỏi anh: Bác sĩ Thời ơi, anh có định chuyển việc nhảy việc không?

Khoảng thời gian đó vừa vặn có bệnh viện đối thủ ở ngay bên cạnh có ý định đào góc tường muốn kéo anh qua đó.

Anh bảo: Không đâu.

Cô nói: Thế thì sau này có vấn đề gì, em có thể luôn luôn tìm anh để thỉnh giáo rồi.

Ngừng một lát, cô bổ sung thêm một câu: Chủ yếu là đến hỏi anh thì còn có cả hoa quả để ăn nữa.

Anh bật cười, đem tất cả đồ ăn vặt và hoa quả có lúc bấy giờ đưa hết cho cô.

Suốt bảy năm qua, những hình ảnh rõ nét có liên quan đến cô mà Thời Ôn Lễ có thể hồi tưởng lại được thực ra cũng không nhiều.

Anh chỉ nhớ rõ có một chuyện như thế xảy ra, nhưng lúc đó cụ thể hai người đã nói với nhau những gì thì rất khó để có thể nhớ ra được hoàn toàn.

Tống Tân Đàm còn bảo, điều khiến cô vui vẻ nhất mỗi năm chính là vào ngày sinh nhật, có thể nhận được tin nhắn chúc mừng của anh.

Mỗi một năm, anh đều chưa từng bỏ lỡ.

Ngay cả năm anh ra nước ngoài học tập nâng cao, anh cũng đã gọi điện thoại về cho cô.

Đây cũng là điều duy nhất khiến anh cảm thấy được an ủi đôi phần.

Ít nhất là trong những năm tháng cô thầm thương trộm nhớ anh, vẫn còn có một hai chuyện có thể để lại cho cô những hồi ức đẹp đẽ để nhớ về.

Về đến nhà, Hứa Thanh Hòa đang ngồi trước bàn ăn, đối diện với màn hình máy tính để làm bài tập.

Tuần sau có kỳ thi sát hạch lý thuyết, cô chỉ cần hễ có thời gian rảnh là lại mang bài ra luyện đề.

“Anh về rồi à.”

Cô ngước mắt nhìn anh một cái, con chuột máy tính liền click định vị vào ô lựa chọn đáp án.

Thời Ôn Lễ khẽ đáp lại cô một tiếng, cởi chiếc áo khoác đại y ra rồi tùy ý vắt lên trên thành tựa tay của ghế sofa, sải bước tiến lại gần ôm lấy cô.

Hứa Thanh Hòa đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế, lúc anh cúi đầu xuống hôn cô, cô không tiện đứng dậy để đáp lại nụ hôn ấy. Thời Ôn Lễ bèn cúi người xuống, luồn hai cánh tay qua dưới khoeo chân cô, dùng một thế bế ngang kiểu công chúa để nhấc bổng cô lên.

Ngày đầu tiên của giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, được anh bế kiểu công chúa đặt vào trong lòng mà hôn, cõi lòng Hứa Thanh Hòa cứ như thể được bao bọc bởi một lớp mật ngọt lịm vậy.

Cả một ngày trời không có những cử chỉ thân mật như thế này, cô nhớ anh vô cùng, ghé sát vào đôi môi anh mà khẽ khàng nói: “Phải cảm ơn anh mới được.”

Thời Ôn Lễ: “Cảm ơn anh chuyện gì cơ?”

“Người ta nói những cô cậu thanh niên trẻ tuổi mới ngoài đôi mươi, yêu đương nồng nhiệt mới có thể phô trương đến nhường ấy, vậy mà anh lại cho em được trải nghiệm cảm giác đó rồi.”

Thời Ôn Lễ đăm đắm nhìn cô: “Chỉ tiếc là anh không biết em đã có cảm tình với anh từ sớm đến như thế. Làm cho em phải muộn mất bao nhiêu năm trời mới được trải nghiệm. Giá mà anh biết được từ bảy năm trước thì tốt biết mấy.”

Trái tim Hứa Thanh Hòa bỗng nhiên nảy lên một nhịp thật mạnh.

Thời Ôn Lễ đặt cô ngồi lên trên bục đảo bếp, đem cô ôm thật chặt vào trong lòng mình.

Chặt đến mức, Hứa Thanh Hòa không cách nào cựa quậy nổi.

Anh chưa dùng lực mạnh đến như thế này bao giờ.

Anh hôn lên trên đỉnh tóc cô: “Tống Tân Đàm đều nói cho anh biết hết rồi.”

“Sao anh ấy tự dưng lại kể ra những chuyện này cơ chứ?”

“Chắc là cảm thấy thời điểm thích hợp rồi chăng.”

Thời Ôn Lễ hỏi cô: “Thanh Hòa, vẫn còn chuyện gì nữa, là em muốn tự mình nói cho anh biết không?”

Hứa Thanh Hòa lắc đầu.

Tất cả những tâm tư thầm kín của cô, chưa bao giờ cô giấu giếm Tống Tân Đàm điều gì cả.

Ngập ngừng một lát, cô lại gật gật đầu.

“Muốn nói với anh rằng, bác sĩ Thời, anh thực sự là một người vô cùng tốt, đối với một cô bé thực tập sinh bên khoa gây mê như em mà cũng có thể có lòng kiên nhẫn đến như vậy. Lúc đó em còn chẳng dám nghĩ tới, làm sao trên đời lại có thể có một vị bác sĩ ngoại khoa vừa giỏi giang xuất chúng mà lại vừa dịu dàng đến nhường ấy cơ chứ. Em chính là bắt đầu thích anh từ khoảng thời gian đó đấy.”

“Từng ảo tưởng rằng, nếu như anh là bạn trai của em thì tốt biết bao.”

“Lúc đó cũng chỉ dám nghĩ nghĩ trong đầu vậy thôi. Chỉ tính riêng những lần tận mắt em nhìn thấy, anh đã từ chối thẳng thừng tới bốn người theo đuổi rồi. Em làm sao mà còn dám để lộ ra dù chỉ một chút xíu tâm tư của mình nữa chứ.”

Thời Ôn Lễ cúi đầu xuống, tìm kiếm đôi môi cô: “Em không giống họ.”

Chỉ cần có câu nói này của anh thôi, Hứa Thanh Hòa đã chẳng còn bất kỳ điều gì phải tiếc nuối nữa rồi.

Thời Ôn Lễ: “Nụ hôn này, em cứ coi như anh hôn em từ bảy năm trước đi.”

Hứa Thanh Hòa nhắm hai mắt lại, trong vòng tay ôm siết của anh, trong nỗi rung động khôn nguôi mà để cho đôi môi ấm áp của mình chạm vào làn môi anh.

Giả dụ như bảy năm trước anh cũng dùng lực ôm lấy cô mà hôn cô như thế này, cô nhất định vào ngay khoảnh khắc đó đã muốn cùng anh đi đến tận cùng trời cuối đất rồi.

Anh không hôn sâu.

Chỉ là cái chạm môi nhè nhẹ, nếm qua rồi thôi nhưng lại chất chứa biết bao sự dịu dàng, quyến luyến khôn nguôi.

Hứa Thanh Hòa cũng dịu dàng đáp lại anh.

Thời Ôn Lễ hỏi cô: “Còn có chuyện gì nữa, là em muốn anh làm từ bảy năm trước không?”

Hứa Thanh Hòa vô cùng khẳng định mà lắc lắc đầu.

Không còn nữa rồi.

Một nụ hôn kết thúc, Thời Ôn Lễ vẫn cứ giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cô như lúc ban đầu.

Anh thầm cảm thấy may mắn, vì cuối cùng bọn họ cũng đã kết hôn với nhau.

Anh chợt nhớ tới hồi hai người mới vừa đi xem mắt rồi ở bên nhau, chính cô là người đã chủ động khoác tay anh trước.

Lúc cô đến ở nhờ chỗ anh, thỉnh thoảng lại cầm chiếc máy massage súng trị liệu cơ đến giúp anh đấm bóp thư giãn cơ thể. Vào thời điểm đó, chắc hẳn cô đã vô cùng muốn được ôm lấy anh một cái rồi. Bởi vì đã trông ngóng suốt bảy năm trời, trông ngóng quá lâu rồi.

Cho đến tận lúc này, anh cũng đã hoàn toàn thấu hiểu được dòng chữ cô dán trên tờ giấy note ở chiếc đèn kia: Khoảnh khắc này, em còn điều gì không thỏa mãn nữa đây?

Hứa Thanh Hòa áp mặt vào lồng ngực anh, nhịp tim của cô đang hòa cùng một tần số rung động với nhịp tim anh.

Thời Ôn Lễ ôm cô một hồi lâu rồi mới buông ra.

“Ngày mai cả ngày đều có lịch phẫu thuật đúng không em?” Anh hỏi.

Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Sáu ca.”

Thời Ôn Lễ: “Vẫn định tiếp tục đội chiếc mũ phẫu thuật dùng một lần à?”

“…”

Hứa Thanh Hòa bật cười, “Ngày mai em sẽ đội chiếc mũ cùng kiểu dáng với anh.”

Thời Ôn Lễ nói: “Không cần phải cùng kiểu dáng đâu, đội chiếc mũ anh mua cho em đi.”

“Vâng ạ.”

Hứa Thanh Hòa lại ôm lấy anh một cái nữa, rồi mới ngồi lại trước bàn máy tính để tiếp tục luyện đề.

Vỏ não bị kích thích quá mức hưng phấn, phải mất đến vài phút đồng hồ cô mới lấy lại được sự bình tĩnh.

Giờ đây, Hứa Thanh Hòa không chỉ mỗi buổi sáng thức dậy đều được anh ôm vào lòng dỗ dành gọi dậy, mà trước khi đi ngủ, Thời Ôn Lễ cũng sẽ kéo cô ôm chặt vào lòng, cho đến khi cô ngủ say rồi mới buông cô ra.

Ngày hôm sau.

Hứa Thanh Hòa lựa chọn một chiếc mũ phẫu thuật do Thời Ôn Lễ mua tặng cho cô, phong cách anh chọn có phần khác so với những chiếc mũ cô ngày thường vẫn hay đội. Buổi sáng sau khi ca phẫu thuật kết thúc để đi ăn cơm, cô y tá chạy ngoài liền buột miệng cảm thán một câu: “Hôm nay chiếc mũ phẫu thuật của chị nhìn có vẻ không giống mọi khi lắm.”

Hứa Thanh Hòa nén lại nhịp tim đang đập nhanh của mình mà khẽ khàng lên tiếng: “Là chủ nhiệm Thời mua cho chị đấy.”

Nói xong, cô có chút ngượng ngùng mà mỉm cười.

Cô y tá chạy ngoài liền được một phen ăn no nê cẩu lương: “Đẹp lắm, đẹp lắm.”

Hứa Thanh Hòa còn chưa kịp bước chân đi tới căng tin, trong nhóm chat nhỏ của khoa gây mê đã có người @ cô: [Hết ca mổ nhớ quay về văn phòng một chuyến nhé.]

Thời Ôn Lễ lại gửi tặng quà cho cô rồi.

Là chiếc bánh kem thiên nga pha lê mà cô yêu thích cùng với một bó hoa hồng.

Trong bó hoa hồng vẫn đính kèm theo một tấm thiệp chúc mừng viết tay:

Bảy năm trước, khi em kết thúc kỳ thực tập ở khoa Ngoại thần kinh, anh còn chẳng nghĩ tới việc phải tặng em một bó hoa, ngày hôm nay anh bù lại cho em nhé.

Em vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của anh.

Suốt bảy năm qua, từ đầu đến cuối vẫn luôn là như vậy.

Em biết rõ tất cả những nguyện ước của anh, vậy thì anh sao lại không biết rõ những tâm nguyện của em cơ chứ.

Em hy vọng mỗi một vị bệnh nhân đều có thể tỉnh lại mà không phải chịu sự đau đớn, hy vọng họ sau ca phẫu thuật không để lại bất kỳ di chứng nào, hy vọng những bệnh nhân mắc trọng bệnh có thể được sống một cuộc sống có tôn nghiêm.

Chúc cho những điều em mong ước đều trở thành hiện thực, nguyện cho những điều em hằng kiên trì cuối cùng sẽ được vẹn tròn.

—— Thời Ôn Lễ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *