ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 22

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 22: Đo may

Liêu Thanh Diễm giật mình vội dời mắt đi chỗ khác, cô quay người một cách đầy sượng sùng, xách chiếc túi giấy rồi bước về phía khu vực phía sau.

Cô nghe thấy bà Mai lên tiếng hỏi Chương Anh Hiệp: “Bác muốn may mấy bộ đồ mùa hè mới ạ?”

“Thế nào cũng được. Cô Mai cứ tự xem mà tính nhé.”

“Chỗ cháu vừa về một đợt vải gai đan hoa, bác xem thử xem. Đây là do mấy người bạn thợ thủ công bên phía Lục Khê của cháu tự tay dệt đấy. Sản lượng của họ không nhiều, chia đến chỗ cháu cũng chỉ được một hai cây vải thôi.”

“Chà, sờ sướng tay thật đấy.”

“Nếu bác thích thì cháu sẽ cắt cho bác một bộ com-lê. Ở đây còn có một xấp vải lụa pha gai nữa, may váy thì hợp lắm.”

Cất xong đồ đạc, Liêu Thanh Diễm kìm lòng không nhìn về phía Bạc Tư Niên mà bước thẳng ra lối cầu thang.

Chương Anh Hiệp hỏi: “Có loại vải nào hợp may đồ nam không?”

“Có chứ ạ. Có một đợt vải lanh Bỉ… để cháu xem nào…” Bà Mai vừa đi về phía kệ tìm vải, vừa liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái rồi cười nói, “Cậu Bạc nếu có thời gian thì chắc phải đo lại số đo cơ thể một chút rồi.”

“Có thời gian mà. Hôm nay nó đi cùng tôi ra ngoài dạo phố đấy chứ. Tôi bảo mấy cái trung tâm thương mại ồn ào náo nhiệt ngoài kia tôi đi không quen, cứ đến chỗ cô Mai đây cho nó thanh tịnh.”

“Thế thì tốt quá — Thanh Diễm này, cháu giúp cậu Bạc đo chút đi.”

Liêu Thanh Diễm đã bước xuống vài bậc thang, bóng dáng cô khựng lại một nhịp. Cô khẽ vâng một tiếng rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay người trở lại tầng hai.

Căn phòng phía trong có một bức tường tủ sách bằng gỗ tếch, được chia thành nhiều ngăn nhỏ, trên các tấm vách ngăn có gắn những tấm biển tên bằng kim loại khắc chữ cái đầu tên họ của khách hàng. Trong các ngăn xếp hàng loạt hộp hồ sơ một cách ngăn nắp, trên tấm thẻ ở mặt bên hộp có ghi họ, năm sinh và thời gian lần đầu tiên đến tiệm của khách.

Đây là “kho tư liệu” mà bà Mai lập ra cho mỗi một vị khách mình từng phục vụ, trong hộp hồ sơ bao gồm có bảng số đo, ghi chép về kiểu dáng và rập giấy.

Nếu không có lệnh, Liêu Thanh Diễm chẳng bao giờ tự tiện động vào những tư liệu này.

Đi từ trái qua phải, ở mấy ngăn có tấm biển kim loại khắc chữ “B”, cô tìm thấy hộp hồ sơ có đánh dấu chữ “Bạc” trên thẻ.

Liêu Thanh Diễm rút hộp ra, đặt lên chiếc bàn cắt ở bên cạnh, nín thở trong giây lát rồi mở tập hồ sơ.

Bảng số đo là do bà Mai tự tay vẽ, trên tờ giấy dày khổ A3 in sẵn những đường nét phác thảo cơ thể người, phía trên ghi chằng chịt mười mấy số liệu — từ những số đo thông thường như chiều dài áo, chiều dài tay, chiều rộng vai, vòng ngực, vòng eo, vòng mông, cho đến những số đo chi tiết hơn như vòng cổ, vòng bắp tay, chiều dài từ vai đến eo trước, vòng cẳng tay… Mỗi một lần đo may, số liệu đều sẽ được cập nhật kịp thời.

Bảng số đo của Bạc Tư Niên có ba tờ, một tờ từ năm 5 tuổi đến 12 tuổi, một tờ từ 12 tuổi đến 18 tuổi và một tờ từ 18 tuổi cho đến nay.

Mỗi một số liệu trong hai tờ đầu tiên, mỗi lần đo đều có sự thay đổi rất lớn, còn tờ thứ ba thì tương đối ổn định, chỉ trồi sụt đôi chút.

Tần suất đo may của Bạc Tư Niên không cao lắm. Trước khi trưởng thành thì mỗi năm một lần, sau khi trưởng thành thì hai năm một lần.

Bản vẽ kiểu dáng của mỗi một bộ quần áo đều được lưu lại và đánh số thứ tự. Liêu Thanh Diễm lật xem qua một lượt, từ nhỏ đến lớn, Bạc Tư Niên tổng cộng đã may ở đây 37 bộ đồ.

Bộ đầu tiên là bộ quần áo đùi bằng vải dạ nỉ màu xám được may lúc anh 5 tuổi, trên rập giấy có lời ghi chú của bà Mai: “Khách hàng nhỏ tuổi học đàn, cần gia cố thêm ở mặt trong vai trái, phía dưới cổ áo và mặt trong cẳng tay phải (đoạn dưới khuỷu tay).”

Nhìn dòng chữ này, Liêu Thanh Diễm không kìm được mà khẽ mỉm cười.

Áo sơ mi vải bóp-lin màu đen, quần tây len màu xám đậm, comple hai hàng khuy cổ ve nhọn màu đen, áo khoác ngắn kiểu thợ săn bằng vải lụa pha lanh màu nâu đậm, áo len cashmere cổ lọ màu xám đậm, áo khoác măng tô một hàng khuy bằng vải cashmere màu đen…

Để tránh để Bạc Tư Niên phải đợi lâu, Liêu Thanh Diễm không tiện xem kỹ từng bản vẽ kiểu dáng một, nhưng giờ thì cô đã biết những bộ quần áo trông vừa cũ kỹ, vừa phẳng phiu lại vừa có gu của anh là từ đâu mà ra rồi.

Liêu Thanh Diễm lấy tờ bảng số đo thứ ba ra, bước ra phòng ngoài hai bước, cất giọng đều đều nói: “Mời anh Bạc qua bên này ạ.”

Bạc Tư Niên đang bưng tách trà trong tay, liếc mắt nhìn sang một cái rồi đặt tách xuống, sải bước đi tới.

Phòng trong và phòng ngoài được ngăn cách bởi một tấm rèm nhung, đợi anh bước vào, Liêu Thanh Diễm kéo rèm lại một nửa, chỉ tay về phía trước chiếc gương soi toàn thân đặt cạnh bàn cắt: “Xin mời anh đứng ở đây.”

Bạc Tư Niên đứng vào đó theo lời cô.

Liêu Thanh Diễm cầm chiếc thước dây, bước đến trước mặt Bạc Tư Niên, vậy mà còn chưa bắt đầu cô đã cảm thấy không khí ở nơi này dường như có chút loãng đi.

Bạc Tư Niên rủ mắt nhìn cô, khẽ hỏi: “Có cần cởi quần áo không?”

“…”

Anh đã đo ở đây không chỉ một lần, việc có cần cởi quần áo hay không chẳng lẽ bản thân lại không rõ sao?

“Không cần đâu ạ, anh cứ mặc áo sơ mi là được rồi.” Liêu Thanh Diễm giữ nụ cười lịch sự trên môi.

Cô giơ chiếc thước dây lên rồi lại hạ xuống, cảm giác từ lúc Bạc Tư Niên bước vào cửa, đầu óc mình đã chẳng còn được linh hoạt cho lắm, cô suýt chút nữa thì quên mất vóc dáng của người đàn ông này cao lớn đến nhường nào.

Cô quay người kéo chiếc ghế đẩu bốn chân bọc nhung dưới gầm bàn ra, đặt ở phía sau lưng Bạc Tư Niên.

“Để em đo vòng cổ cho anh trước nhé.” Liêu Thanh Diễm khẽ nói, sau đó bước lên chiếc ghế đẩu.

Cô kéo thước dây ra, vòng qua phần cuống cổ, ấn nhẹ lên yết hầu của anh. Cô không khỏi nín thở, bởi vì có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương thanh khiết vương trên cổ áo anh.

Bạc Tư Niên nhìn vào trong gương. Anh cảm thấy cô giống như một chú sóc nhỏ, cứ bận rộn leo lên leo xuống trên một cái cây rất cao.

Liêu Thanh Diễm ghi nhớ số liệu trên thước dây, bước xuống khỏi ghế, cầm chiếc bút chì màu xanh để điền số liệu vào phía sau.

Ngay sau đó, cô bước đến bên sườn anh, nhón chân lên, lòng bàn tay áp sát vào mỏm cùng vai để tìm điểm chốt, đo từ xương đốt sống cổ cho tới điểm đầu vai bên phải.

Chiều rộng vai hầu như không có gì thay đổi.

Tiếp đến là đo vòng ngực.

Thước dây luồn qua dưới nách, vòng qua ngực một vòng, thân thước áp sát vào mặt vải.

Liêu Thanh Diễm điều hòa nhịp thở, luồn ngón tay vào trong vòng thước để xác nhận độ co giãn. Cô dán chặt mắt vào số liệu trên thước dây, tuyệt nhiên không dám ngước mắt lên nhìn.

Hơi thở của anh rơi xuống đỉnh đầu cô, thước dây vòng quanh lồng ngực cũng theo đó mà khẽ phập phồng.

Dù anh không hề giang tay ra, nhưng cảm giác lại giống như cô đã được anh ôm vào lòng vậy.

Liêu Thanh Diễm cố gắng khiến cho đầu óc mình không hiện lên bất kỳ hình ảnh nào không nên xuất hiện trong lúc làm việc.

Vòng ngực so với lần đo trước có tăng thêm đôi chút, cô thầm nghĩ, đây là ghi chép khách quan, tuyệt đối không có ý ám chỉ cơ ngực của anh.

Sau đó là đến vòng eo, vòng mông…

Cứ đo xong một hạng mục là không khí lại loãng đi vài phần.

Những chỉ số trước đây cô chỉ mới cảm nhận bằng cái chạm tay, nay đã được cụ thể hóa thành những con số rõ ràng, tuyên bố một cách đầy khách quan rằng, người có bờ vai rộng và vòng eo hẹp như Bạc Tư Niên thật sự là người có vóc dáng đẹp nhất trong số những người cô từng quen biết.

Liêu Thanh Diễm ngồi xổm xuống, bắt đầu đo vòng đùi. Thước dây vòng qua mặt trong đùi, ôm khít theo chiều ngang ống quần. Hai chân của Bạc Tư Niên dài thẳng và săn chắc, dù cách một lớp vải quần vẫn có thể cảm nhận được đường nét của cơ bắp, nhưng cấu trúc không hề thô kệch. Chuyện này thì cô hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Ở phòng ngoài, Chương Anh Hiệp đang trò chuyện cùng bà Mai.

Chương Anh Hiệp nói: “Giới trẻ bây giờ không biết nhìn hàng, chẳng biết những thứ thực sự tốt thực ra đều ở trong nước mình cả.”

Bà Mai cười đáp: “Vâng đúng vậy ạ. Xấp vải gai đan hoa này cháu mang cho người ta xem, người nào hơi hiểu nghề một chút đều tưởng là vải Ojiya-chijimi của Nhật Bản. Thực ra nó còn tốt hơn cả vải Ojiya-chijimi ấy chứ, vải Ojiya-chijimi thì khô ráo, cứng cáp, còn loại này thì mềm mại hơn, chạm tay vào là thấy mát rượi ngay.”

Con phố cổ khi màn đêm buông xuống lại yên tĩnh thêm vài phần, thi thoảng có tiếng chuông xe đạp kính coong đi ngang qua, cánh cửa sổ mở hờ một nửa, gió đêm lặng lẽ nhón gót bước vào phòng.

Bạc Tư Niên rủ mắt, thứ anh nhìn thấy chính là đỉnh đầu của Liêu Thanh Diễm.

Hai đầu thước dây gặp nhau, cô luồn hai ngón tay vào trong vòng thước để kiểm tra độ rộng chật.

Cô cúi đầu, chóp mũi gần như sắp chạm vào đầu gối của anh.

Bạc Tư Niên nén nhịp thở, khẽ nhắm mắt lại, phải điều hòa một lúc lâu anh mới không nhịn được mà trầm giọng nói: “… Em đứng lên nhanh đi.”

“…” Liêu Thanh Diễm ngước mắt nhìn lên, vành tai lập tức đỏ bừng như thiêu như đốt, “Anh đang nghĩ cái gì thế hả!”

Cuộc đối thoại rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.

Cô nhanh chóng đọc chỉ số rồi chép lại con số, đứng phắt dậy, đi đo chiều dài áo trước, cả người bỗng trở nên luống cuống: “… Em sẽ cố làm nhanh một chút, anh… anh kiềm chế lại đi.”

Mười mấy số liệu phải đo từng cái một, vì cần sự chính xác, có muốn nhanh cũng khó.

Mà có những chuyện, rõ ràng cũng chẳng phải lý trí của Bạc Tư Niên có thể kiểm soát được.

Vẫn còn vài hạng mục có thể ngồi để đo, Liêu Thanh Diễm chỉ tay vào chiếc ghế bành bằng da bên cạnh: “… Anh ngồi một lát đi, em đi rót cho anh cốc nước.”

Liêu Thanh Diễm đặt thước dây và bút chì xuống, đứng dậy đi về phía quầy nước, lấy một chiếc ly thủy tinh rót một ly nước lọc nguội.

Cô quay lưng về phía Bạc Tư Niên, giơ mu bàn tay lên chạm vào má mình, nóng đến đáng sợ.

Trì hoãn một lát cô mới bưng nước qua, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế bành rồi cầm lại thước dây.

“Phiền anh nhấc tay lên một chút, em đo vòng cẳng tay và vòng cổ tay.”

Bạc Tư Niên nhấc tay lên theo lời cô.

“Nhấc cao lên một chút ạ.” Liêu Thanh Diễm khẽ nói.

Bạc Tư Niên nhích cánh tay lên cao thêm một khoảng bằng đúng một điểm ảnh.

“…” Liêu Thanh Diễm biết anh lại bắt đầu trêu chọc mình rồi, nhưng cô thực sự không muốn làm kinh động quá mức khiến người ngoài chú ý, đành phải đưa tay ra, cách một lớp ống tay áo giữ lấy cổ tay anh, nâng cánh tay anh lên một khoảng tương đối thẳng bằng vai.

Thước dây vòng qua cẳng tay, chợt nghe Bạc Tư Niên khẽ hỏi: “Em bận đến mấy giờ?”

“…” Liêu Thanh Diễm lướt nhanh mắt ngó ra phòng ngoài, may quá, bà Mai lại đang lấy một xấp vải mới cho Chương Anh Hiệp xem xét. Cô lườm Bạc Tư Niên một cái chứ không thèm trả lời, chỉ thiếu điều viết ba chữ “Anh điên rồi” lên trên mặt.

“Chín giờ rưỡi đi được không?”

Liêu Thanh Diễm cúi đầu đọc số đo, lại nghe thấy Bạc Tư Niên hỏi tiếp.

Giọng anh rất thấp, giống như một làn sương khói mỏng manh, vừa lọt vào tai đã tan biến mất.

Liêu Thanh Diễm giữ im lặng.

Cuối cùng là đo vòng cổ tay.

Trên cổ tay anh có đeo đồng hồ, Liêu Thanh Diễm vốn định bảo anh đổi sang tay kia để đo, thông thường cổ tay thuận sẽ to hơn cổ tay không thuận một chút xíu, nhưng vì cửa tay áo luôn có độ cử động nên cơ bản có thể bỏ qua không tính.

Vậy mà Bạc Tư Niên lại tháo chiếc đồng hồ ra, đang định đút vào túi quần tây của mình thì động tác bỗng khựng lại. Anh liếc nhìn chiếc túi áo khoác lớn của cô, đưa tay thả chiếc đồng hồ đeo tay vào trong đó, sau đó đưa cổ tay thẳng thớm ra trước mặt cô.

Liêu Thanh Diễm kinh ngạc cúi đầu nhìn.

“Giữ hộ tôi đến chín giờ rưỡi nhé.” Bạc Tư Niên khẽ nói, “Tôi đến đón em.”

Liêu Thanh Diễm đỏ mặt tía tai, không đáp lời, tạm thời coi như mình không nghe thấy gì hết.

Thước dây quấn quanh cổ tay, đo ra được chu vi, Liêu Thanh Diễm buông lỏng thước dây ra.

Ngay khoảnh khắc định rụt tay về, tay Bạc Tư Niên bỗng trượt xuống dưới, nắm lấy ngón tay cô, khẽ bóp nhẹ một cái rồi nhanh chóng buông ra.

Tai Liêu Thanh Diễm đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu. Cô tự trấn tĩnh lại, cầm lấy bảng số đo, kiểm tra lại lần cuối rồi nói: “Xong rồi ạ.”

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng rồi đứng dậy, Liêu Thanh Diễm cố ý liếc nhìn một cái, xem ra anh đã kiềm chế được rồi.

Chương Anh Hiệp lúc này nhìn sang, cười hỏi: “Đo xong rồi đấy à?”

Liêu Thanh Diễm cười gật đầu: “Đo xong rồi ạ.”

“Có gầy đi không cháu?” Chương Anh Hiệp nhìn về phía Bạc Tư Niên rồi hỏi.

“Số liệu hiển thị thì không ạ, có thể là tỷ lệ mỡ cơ thể thấp hơn một chút nên nhìn bằng mắt thường trông sẽ gầy hơn.” Liêu Thanh Diễm đáp.

Dứt lời, chỉ cảm thấy một thoáng im lặng đầy tế nhị bao trùm.

Liêu Thanh Diễm ngẩng lên khỏi bảng số đo, nhìn Chương Anh Hiệp rồi lại nhìn Bạc Tư Niên, lúc này cô mới nhận ra, câu hỏi vừa rồi của Chương Anh Hiệp thực ra là đang hỏi Bạc Tư Niên.

Cô ngượng ngùng đến mức nói lắp bắp: “… Cháu xin lỗi, cháu lại cứ tưởng bà đang hỏi cháu.”

Chương Anh Hiệp chẳng mảy may để tâm, cười nói: “Không gầy đi là tốt rồi.”

Bà hất cằm về phía chiếc sofa đối diện, nói với Bạc Tư Niên: “Bà chọn cho cháu mấy xấp vải rồi đấy, xem có thích không.”

“Bà chọn là được rồi ạ.”

“Lần nào cũng nói thế.” Chương Anh Hiệp cười lắc đầu, có chút bất lực, bà nhìn sang bà Mai rồi nói, “Thế thì may một bộ quần đùi áo cộc tay đi, để mấy lúc đi nghỉ dưỡng mặc.”

Bà Mai nhận lời.

Chương Anh Hiệp còn ngồi chơi một lát nữa, rồi xuống tầng dưới ngắm nghía mấy bộ quần áo may sẵn, bà chấm một chiếc áo khoác, mặc thử thấy rất ưng ý.

Liêu Thanh Diễm đỡ lấy chiếc áo khoác Chương Anh Hiệp vừa cởi ra, xếp vào trong túi giấy.

Bạc Tư Niên quẹt thẻ thanh toán, rồi đưa tay về phía Liêu Thanh Diễm.

Liêu Thanh Diễm không hiểu sai ý, cô vội bước lên hai bước, đặt chiếc túi giấy vào tay anh.

Hai bóng người rảo bước ra ngoài cửa, Liêu Thanh Diễm quay người trở lại trước bàn cắt ở gian phòng trong của tầng một.

Bà Mai tiễn người ra đến cửa rồi quay trở vào.

Liêu Thanh Diễm vội nói: “Bác Mai ơi, vừa rồi cháu có nói hớ lời nào không ạ?”

“Hửm?” Bà Mai phải mất một nhịp mới phản ứng lại được, “Không có đâu, một hai câu nói ấy mà, cháu đừng bận tâm, giám đốc Chương là người rộng lượng, không chấp nhặt chuyện đó đâu. Với lại cháu làm tốt lắm, cậu Bạc là người không có mấy kiên nhẫn đâu, lần nào đo cho cậu ấy bác cũng đau cả đầu, lần này cậu ấy lại phối hợp với cháu ra phết.”

Liêu Thanh Diễm nghe vậy mà chột dạ vô cùng.

Một buổi tối nhận được hai đơn hàng, mà đều phải đuổi kịp trước khi vào hè, muộn nhất không được quá cuối tháng Sáu là phải bàn giao, dẫu cho bà Mai có hiệu suất làm việc cao thì cũng cảm thấy có chút khó khăn.

“Thanh Diễm này, ngày thường cháu hay may đồ nữ, chiếc váy liền của giám đốc Chương cháu cứ thử tự mình thiết kế và lên rập xem sao nhé. Cứ mạnh dạn mà làm, có gì bác sẽ hướng dẫn cháu.”

“Vâng ạ.”

/

Tiệm may họ Mai là kiểu nhà ở kết hợp với cửa hàng buôn bán, bà Mai sống ngay trên tầng ba nên không phải vất vả đi lại đường sá.

Ngoại trừ có hẹn trước, cửa hàng sẽ không tiếp khách sau chín giờ tối, trên cửa treo tấm biển “CLOSED”, hai thầy trò tiếp tục ai nấy bận rộn phần việc của mình.

Trong túi áo của Liêu Thanh Diễm đang cất chiếc đồng hồ Patek Philippe đời cũ đắt đỏ đến mức có khi mua đứt được cả tiệm may này, thế nên suốt cả tối cô cứ có chút mất tập trung.

Cuối cùng cũng đến chín giờ hai mươi, cô dọn dẹp đồ đạc rồi chào bà Mai ra về.

Bước ra khỏi cửa tiệm, cô vừa rút điện thoại ra định nhắn tin hỏi xem Bạc Tư Niên đang ở đâu thì dưới ánh đèn đường, một chiếc Mercedes màu đen lặng lẽ trờ tới, dừng lại một cách chuẩn xác ngay trước mặt cô.

Liêu Thanh Diễm ngoái đầu nhìn lại một cái, thấy cửa tiệm đã đóng chặt, cô liền vội vàng bước tới, mở cửa xe rồi leo lên.

Bạc Tư Niên khởi động xe, liếc nhìn chiếc túi giấy in chữ “Khách sạn Hoa Khẩn” mà cô đang xách trong tay.

Liêu Thanh Diễm chú ý tới ánh mắt của anh liền giải thích: “Bà Mai giữ lại một ít, số còn lại đều cho em cả rồi.”

“Ăn thử chưa?”

“Vâng.”

Xe chạy được khoảng chưa đầy một trăm mét, dưới bóng cây nép vào bên lề đường, Bạc Tư Niên bỗng nhiên đạp phanh cho xe dừng hẳn lại.

Liêu Thanh Diễm không hiểu có chuyện gì, quay đầu sang nhìn.

Bạc Tư Niên cũng đang nhìn cô.

Xe vẫn chưa tắt máy, bảng điều khiển vẫn sáng đèn, một sự vi diệu nào đó đang âm thầm lên men trong bầu không khí im lặng, không khí như dần trở nên đặc quánh lại.

Bạc Tư Niên cởi dây an toàn, chống khuỷu tay lên cần số rồi bất chợt rướn người sang.

Hơi thở tiến sát đến trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, mỗi lần đối diện ở cự ly gần thế này đều khiến nhịp thở của Liêu Thanh Diễm như ngừng trệ, trái tim treo lơ lửng.

Ánh mắt Bạc Tư Niên hạ thấp xuống, định vị trên đôi môi cô, dừng lại một chút rồi cúi đầu: “Anh cũng muốn nếm thử xem sao.”

Đầu lưỡi tách mở bờ môi cô, trực tiếp tiến vào bên trong. Vị ngọt thanh còn sót lại của món bánh nhân hạt dẻ, qua nụ hôn mút mát dường như lại càng trở nên rõ nét hơn.

Liêu Thanh Diễm nhiệt tình hôn đáp lại, chỉ trong thoáng chốc cô đã không nhịn được mà giơ tay lên, ôm lấy sau gáy Bạc Tư Niên, nép sát người mình vào anh.

Có lẽ buổi đo may vừa rồi chính là màn dạo đầu trước thanh thiên bạch nhật, nếu không thì tại sao mới chỉ là hôn nhau thôi mà trong lồng ngực đã dấy lên một cơn đau nhói đầy trống trải đến thế.

Nụ hôn vương vấn xuống bên cổ, Liêu Thanh Diễm không kìm được mà ưỡn nhẹ ngực, đón nhận lòng bàn tay của Bạc Tư Niên.

Cô mặc một chiếc váy len tăm ôm sát người, chiếc áo khoác có kiểu dáng phá cách lúc này đã trượt khỏi bả vai.

Lòng bàn tay Bạc Tư Niên áp vào đầu gối cô, mơn trớn đi lên theo bản năng tìm kiếm một phương thức tiếp cận cô gần hơn nữa.

Ngón tay Liêu Thanh Diễm bấu chặt lấy cổ tay anh, phần lý trí còn sót lại thúc giục cô khẽ đẩy anh ra: “… Anh định làm ở trên xe luôn à?”

“Nếu em thích thì được thôi.” Bạc Tư Niên vẫn đang hôn cô một cách dày đặc, chỉ tạm rời ra một khoảnh khắc lúc nói chuyện.

“… Em không thích đâu!” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng phản đối, vội vàng giơ tay đẩy anh, nhưng ngón tay đã bị Bạc Tư Niên nắm gọn lấy, giữ chặt khiến cô không sao vùng vẫy nổi.

Cho đến khi anh hôn đến thỏa thuê, còn cô thì thở hổn hển, anh mới chịu lùi đầu ra, chuyển thành một cái ôm siết chặt.

“Vừa rồi… tại sao anh lại làm như thế?” Liêu Thanh Diễm lý nhí hỏi.

“Sao cơ?”

“Đấy là chỗ làm việc mà, anh Bạc này, có khi nào anh đã ít nhiều có hành vi quấy rối rồi không hả…”

“Ừ. Thế em bắt tôi đi?”

“…”

Nụ hôn lại đuổi tới, Liêu Thanh Diễm sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, cô nghiêng đầu khẽ đẩy Bạc Tư Niên một cái: “Chờ chút…”

Cô thọc tay vào túi áo, móc chiếc đồng hồ ra rồi cẩn trọng đưa cho anh: “Lần sau anh đừng bắt em giữ hộ nữa, em cứ sợ làm rơi hỏng của anh thôi.”

Bạc Tư Niên không nhìn chiếc đồng hồ, ánh mắt anh chỉ chăm chú dán vào cô: “Em cứ cầm lấy đi.”

“Dạ?” Liêu Thanh Diễm mất một nhịp phản ứng mới vội nói, “Không không không… Em không có thói quen đeo đồng hồ, vả lại lúc làm việc cũng vướng víu lắm.”

“Nó ở thị trường thứ cấp giữ giá lắm đấy.” Bạc Tư Niên nhìn cô, anh không thể nói một cách huỵch toẹt ra hơn được nữa.

“Thế thì anh lại càng phải tự mình giữ cho kỹ chứ.” Liêu Thanh Diễm kéo cổ tay anh lại, đeo chiếc đồng hồ vào cho anh, xoay mặt số lại đúng hướng, ấn nhẹ khuy cài, một tiếng tách vang lên.

Tay cô không buông ra ngay mà cứ thế rủ mắt ngắm nghía cổ tay đeo đồng hồ của anh, làn da trắng trẻo, xương cổ tay gồ lên rõ rệt.

Bạc Tư Niên im lặng chăm chú nhìn cô hồi lâu, chợt ghé sát hơi thở lại gần.

Cô khẽ chớp mắt, hàng mi mềm mại cọ qua làn da anh.

Bạc Tư Niên cúi thấp mặt xuống, hôn lên môi cô: “Về chỗ tôi nhé.”

Giọng điệu mang tính chất ra lệnh nhiều hơn là một lời thỉnh cầu.

“Hôm nay đâu phải thứ Sáu…”

“Tôi biết.”

Cả người Liêu Thanh Diễm nhũn ra, nhanh chóng bị nụ hôn làm cho đầu óc choáng váng mông lung, cô chẳng hề có lấy một giây suy nghĩ đến chuyện từ chối, liền thuận theo tiếng gọi của con tim mà khẽ “vâng” một tiếng.

Nhưng có lẽ tiếng cô quá nhỏ nên Bạc Tư Niên không nghe thấy.

Lòng bàn tay anh đỡ lấy sau gáy cô, khẽ chạm vào đầu lưỡi cô rồi lại buông ra, giống như đang chơi một trò chơi lạt mềm buộc chặt: “Em nói được đi.”

“… Được ạ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *