ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 21
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 21: Bánh ngọt
Liêu Thanh Diễm đã tỉnh từ một lúc lâu rồi.
Rèm cửa kéo kín mít, chỉ chừa lại một đường khe khẽ nơi viền rèm để ánh nắng lọt vào.
Một cảm giác lười biếng, ung dung ngập tràn, giống hệt như những buổi sáng cuối tuần thuở ấu thơ xa xôi: bữa sáng đã sẵn trên bàn, lũ bạn đợi dưới nhà, kem mút có sẵn ở tiệm tạp hóa, chẳng việc gì phải vội vàng, có cả thảy thời gian để phung phí.
Ngay sau đó cô mới giật mình sực tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên giường của Bạc Tư Niên, ngủ cùng với anh.
Chẳng cần đưa tay ra chạm, cô cũng biết anh vẫn ở bên cạnh, bởi hơi ấm nồng nàn từ cơ thể anh đang truyền sang.
Liêu Thanh Diễm quờ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh xem giờ, đã hơn tám giờ sáng.
Bạc Tư Niên nằm nghiêng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày đã giãn ra, xem chừng ngủ khá ngon giấc.
Ngắm nghía anh một hồi lâu, cô bỗng giơ ngón tay ra ghé sát để thăm dò nhịp thở của anh, rồi rúc đầu vào trong chăn, áp tai thật chặt vào lồng ngực anh. Nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ, cô mới hoàn toàn yên tâm.
Vừa định nhỏm dậy, bờ vai cô bỗng nhiên bị ôm chặt lấy, giọng Bạc Tư Niên khản đặc vang lên: “Em đang làm gì thế?”
“Em nghe nhịp tim của anh.”
“Sợ tôi c.h.ết…”
Liêu Thanh Diễm vội vàng giơ tay bịt chặt miệng anh lại: “Đừng nói những lời gở như thế!”
Vẻ mặt cô nghiêm túc vô cùng.
Bạc Tư Niên hơi ngẩn ra một thoáng, rồi nói: “Tôi xin lỗi.”
Anh trở mình nằm ngửa, kéo cô một cái, để cô nằm bò lên người mình.
Liêu Thanh Diễm hơi ngượng ngùng, định tuột xuống nhưng anh siết chặt vòng tay không cho đi.
Cô vùi mặt vào bả vai anh, khẽ hỏi: “Đêm qua anh có gặp ác mộng không?”
“Không. Tôi mơ thấy một con mèo.”
“Mèo ạ?”
“Cứ nóng hầm hập, áp sát vào người tôi, rồi cứ ra sức rúc vào lòng tôi.”
Liêu Thanh Diễm: “… Đấy có phải là lý do hiện tại anh đang áp chặt lấy em không?”
Đây là lần đầu tiên Liêu Thanh Diễm cùng Bạc Tư Niên đón buổi sớm mai, nên cũng là lần đầu cô biết được tình trạng của anh vào buổi sáng, thực sự rất đáng kinh ngạc, cô có dự cảm không mấy tốt lành.
Nhưng cô không ngờ Bạc Tư Niên chỉ cầm lấy tay cô, rồi nhanh chóng giải quyết xong xuôi vấn đề.
Lau sạch tay xong, anh lại dắt cô vào phòng tắm xối nước rửa qua, Bạc Tư Niên giải thích: “Buổi sáng tôi có việc, phải qua văn phòng một chuyến.”
Liêu Thanh Diễm khẽ “Vâng” một tiếng.
“Hôm nay em có kế hoạch gì?” Bạc Tư Niên hỏi.
“Em phải qua chỗ bác Mai để chuẩn bị làm rập.”
“Tiện đường đấy. Để tôi đưa em qua.”
Hai người sửa soạn vệ sinh xong xuôi rồi xuống lầu cùng ăn sáng.
Ngồi đối diện nhau, Liêu Thanh Diễm vừa nhấp sữa vừa liếc trộm Bạc Tư Niên.
Dẫu cho mối quan hệ thân mật nhất cũng đã trải qua rồi, nhưng buổi sáng sau một đêm chung giường chung gối, cùng nhau ngồi ăn bữa sáng thế này, chuyện này thực sự là…
Chu Tấn vốn không thích ăn sáng, hồi còn ở trường Tế Ngoại, mỗi sáng Liêu Thanh Diễm thường đến nhà ăn một mình.
Có vài ba lần cô bắt gặp Bạc Tư Niên ở đó, anh vẫn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ muôn thuở, trên đĩa là một lát bánh mì gối nướng, nét mặt có phần cáu kỉnh như thể vẫn chưa tan cơn ngái ngủ.
Anh bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng từ lúc nào vậy nhỉ, nếu như từ hồi đó đã thế thì có vẻ cũng không khó hiểu cho lắm.
Ăn sáng xong, Bạc Tư Niên phải vào phòng sách lấy mấy tập tài liệu, Liêu Thanh Diễm ngồi trên ghế sofa đợi anh, tiện tay lấy điện thoại ra lướt bảng tin một lát.
Chu Tấn và Ngu Ức Ninh gần như đăng một đoạn video về buổi lễ đính hôn hôm kia lên cùng một lúc.
Liêu Thanh Diễm bấm thích cho cả hai người, rồi mở video ra xem thử.
Đoạn phim quay rất đẹp, chừng mực, tao nhã và có gu, nhạc nền cũng thuộc diện kén người nghe nhưng lại rất bắt tai.
Đến nửa sau có một khung cảnh toàn cảnh góc rộng, chính là khoảnh khắc các quan khách vây quanh lắng nghe đại diện hai bên gia đình phát biểu.
Liêu Thanh Diễm nhìn thấy cô và Bạc Tư Niên ở trong đó, dù mỗi người đứng một góc, dù chỉ là hai cái chấm nhỏ xíu.
Cô bấm nút chụp ảnh màn hình, nhưng khoảnh khắc này ngắn quá, loáng một cái đã vụt qua, cô đành phải kéo thanh tiến trình ngược trở lại, tạm dừng, phát, tạm dừng… Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng cô cũng chụp được khung hình đó.
Sau đó cô lại phát hiện ra mình chưa để video ở chế độ toàn màn hình, bèn thở dài một tiếng, mở khóa xoay màn hình rồi làm lại từ đầu.
Bạc Tư Niên từ phòng sách đi ra, đứng ở cửa, đứng từ xa dõi theo Liêu Thanh Diễm. Cô đang dán chặt mắt vào màn hình, nét mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại thở dài, trông có vẻ không được vui cho lắm.
Lát sau, Bạc Tư Niên rảo bước lại gần cô, lên tiếng hỏi: “Em đang xem gì thế?”
“Video đính hôn của Chu Tấn và Ngu Ức Ninh ạ.” Liêu Thanh Diễm đã chụp màn hình xong xuôi, cô khóa máy lại rồi ngước nhìn Bạc Tư Niên, “Chúng ta đi được chưa anh?”
“Ừ.” Bạc Tư Niên chăm chú nhìn cô một thoáng rồi thu hồi ánh mắt, sắc mặt bỗng chốc trở nên rất nhạt.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi đường Tế Sơn, hướng về phía đường Lô Hoa trước.
Suốt một quãng đường dài, Bạc Tư Niên không nói lời nào.
Liêu Thanh Diễm đương nhiên cảm nhận được sự im lặng của anh, nhưng cô không rõ nguyên do tại sao, vì lúc ăn sáng hai người vẫn còn trò chuyện vài câu, bầu không khí khi ấy rất tốt mà.
Dường như cô vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được với sự khác biêtk to lớn trong thái độ của Bạc Tư Niên ở trên giường và sau khi xong chuyện, dẫu cho khoảng cách giữa hai trạng thái ấy đang dần dần thu hẹp lại.
“Mấy giờ thì em xong?” Bạc Tư Niên bỗng hỏi.
Liêu Thanh Diễm sực tỉnh: “Dạ… Chắc phải tầm tám giờ tối.”
“Tôi đến đón em.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một lát: “… Hôm nay là Chủ Nhật mà.” Cô hơi thắc mắc không biết ý Bạc Tư Niên có phải là muốn “gia hạn” thêm một ngày hay không, nên cố tình nhắc nhở như vậy để xác nhận lại.
Bạc Tư Niên không nói gì, một lát sau,
Xe đỗ lại ở ngay lối vào đường Lô Hoa, Liêu Thanh Diễm bảo Bạc Tư Niên cứ thả cô xuống đây là được, cô tự đi bộ đến trước cửa tiệm. Thứ nhất là vì đường Lô Hoa là đường một chiều, đi vào trong rồi rất khó quay đầu xe; thứ hai là bà Mai có một bộ nguyên tắc ứng xử của riêng mình, nếu không phải vì nhu cầu công việc thì việc qua lại quá thân thiết với khách hàng, ít nhất là bản thân bà Mai sẽ rất kiêng kị.
Bà Mai cho rằng sự thân thiết ở lĩnh vực riêng tư sẽ nảy sinh sự suồng sã, bất kể là người bán đối với khách hàng hay khách hàng đối với người bán, điều này sẽ gặm nhấm mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Bạc Tư Niên cho xe tấp vào lề, Liêu Thanh Diễm mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn vẫy vẫy tay: “Thế em vào đây ạ, chào anh. Anh lái xe chú ý an toàn nhé.”
Bạc Tư Niên khẽ “Ừ” một tiếng.
Anh chưa vội khởi động xe ngay, Bạc Tư Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng mảnh khảnh ấy đi bộ qua chừng năm sáu cửa hàng thì đột nhiên dừng bước rồi ngoảnh đầu nhìn lại.
Và dường như không ngờ chiếc xe vẫn còn đỗ ở nguyên chỗ cũ, bóng dáng cô khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng quay đầu đi tiếp về phía trước, càng đi càng nhanh, lần này không hề ngoảnh lại nữa.
Một cảm giác mà Bạc Tư Niên cố gắng phân tích nhưng nhất thời vẫn chưa tìm ra đầu mối rõ ràng.
Đợi đến khi Liêu Thanh Diễm đi vào trong tiệm may Hiệu Mai, bóng dáng biến mất, anh mới khởi động xe.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng rồi kết nối.
Tư Thiếu Du cười nói: “Mặt trời mọc đằng Tây rồi hả?”
Mấy lời trêu đùa vô thưởng vô phạt này Bạc Tư Niên chưa bao giờ bận tâm, anh đi thẳng vào vấn đề chính: “Dò la giúp tôi một người.”
“Chuyện của cô Liêu lần trước em chẳng phải đã nói hết với anh rồi còn gì…”
“… Chu Chấn Tông, cậu biết được bao nhiêu về ông ta.”
“Nhà họ Chu chẳng phải đang có hợp tác với nhà anh sao, sao anh lại tìm em để điều tra lý lịch thế này.”
“Về khía cạnh đời tư.”
Tư Thiếu Du trầm ngâm một lát: “Chuyện của thế hệ trước họ, em cũng không rõ lắm đâu. Chu Chấn Tông… đại loại theo em được biết thì từ sau khi vợ mất, ông ta vẫn luôn độc thân, chưa từng nghe thấy có tin đồn nào đặc biệt quá trớn về chuyện nam nữ cả. Nhà họ Chu bọn họ về khoản tiếng tăm này hình như đều khá ổn, nếu không thì nhà họ Ngu cũng chẳng tính đến chuyện kết thông gia. Cái cậu Chu Tấn ấy, hồi đại học chỉ yêu đúng một cô bạn gái, yêu chưa đầy một tuần đã chia tay, cũng chỉ có tiếng bấy lâu nay với cô Liêu thôi, à đúng rồi em vừa mới lướt thấy video đính hôn của cậu ta với Ngu Ức Ninh xong, công nhận quay đẹp phết…”
“Cúp đây.”
“… Kìa! Đã nói xong đâu!”
/
Ngày mồng một hằng tháng là ngày cố định Liêu Thanh Diễm phải đi trả tiền.
Khoản nợ hơn năm triệu tệ kia, cô và Chu Chấn Tông đã thỏa thuận trả dần theo kỳ. Ban đầu vào năm đầu tiên, mỗi tháng trả được vài nghìn tệ đã là tốt lắm rồi, về sau khi kênh cá nhân dần gặt hái được thành tích, cô bắt đầu trả một vạn, hai vạn, năm vạn… Kể từ năm nay, mỗi tháng cô có thể trả mười vạn tệ.
Tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của Chu Chấn Tông trước mặt ông, Liêu Thanh Diễm sẽ bắt ông ký một tờ biên nhận. Chu Chấn Tông sẽ gửi cho cô những video và hình ảnh về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Liêu Cảnh Sơn khi làm thủ kho ở một nơi nào đó bên Thái Lan trong tháng qua, trong đó bắt buộc phải bao gồm video Liêu Cảnh Sơn chụp chung với tờ “Nhật báo Thái Lan” phát hành vào ngày cuối cùng của tháng trước, tức là ngày ngay trước hôm gặp mặt — đây là yêu cầu của Liêu Thanh Diễm.
Còn về địa điểm gặp mặt thì do Chu Chấn Tông quyết định, và không có chỗ cho sự bàn cãi.
Quán trà, nhà hàng, sân golf, hầm rượu vang… đều có thể xảy ra. Có một lần là ở một rạp chiếu phim nọ, sau khi Liêu Thanh Diễm ngồi cùng ông xem hết bộ phim dài 1 tiếng 43 phút, ông mới chịu nhận tiền và viết biên nhận. Cô nhớ rõ đến vậy là bởi khi ấy mỗi một giây trôi qua dài tựa thiên thu.
Lần này là ở một quán cà phê do một người bạn của Chu Chấn Tông mở.
Lúc Liêu Thanh Diễm đến nơi, Chu Chấn Tông đang ngồi trên chiếc ghế chân cao ở quầy pha chế để ngửi thử hạt cà phê.
“Thanh Diễm, qua đây xem mấy hạt này đi, vừa mới được vận chuyển từ Yemen về đấy.” Trên chiếc thìa múc mẫu bằng bạc trong tay Chu Chấn Tông có đặt vài hạt cà phê màu nâu nhạt, “Yemen Nia, sơ chế khô. Cháu ngửi thử xem —” Ông nhặt một hạt, đưa đến trước mặt Liêu Thanh Diễm.
Liêu Thanh Diễm gượng cười một tiếng, không đón lấy.
Chu Chấn Tông cũng không ép uổng, tự mình cúi đầu ghé sát vào, nhắm mắt ngửi: “Hoa gừng dại, mứt mơ khô, hậu vị còn có chút mùi thuốc lá. Hôm nay chúng ta uống loại này nhé?”
“Chú Chu, tiền tháng này…”
“Không việc gì phải vội. Uống cà phê xong rồi nói.”
Chu Chấn Tông ngắt lời cô, đổ hạt cà phê vào trong chiếc máy xay bằng tay, chậm rãi quay trục. Tiếng nghiền hạt đều đặn vang lên suốt một hồi lâu, ông dừng tay, quệt một chút bột từ hộc đựng ra, một lần nữa đưa đến trước mặt Liêu Thanh Diễm: “Loại này là rang mộc mức độ vừa, vị chua vẫn còn, nhưng đã chuyển sang vị ngọt hậu rồi. Cháu nếm thử một chút xem —”
Liêu Thanh Diễm nín thở, kìm nén sự thôi thúc muốn ngả người ra sau để né tránh của cơ thể, cười khan nói: “Cháu không am hiểu về cà phê đâu ạ.”
Chu Chấn Tông cười nhẹ, lấy một chiếc phễu lọc bằng gốm từ dưới quầy ra, đặt lên chiếc bình thủy tinh chia sẻ, gấp giấy lọc đưa vào trong, dùng nước nóng tráng qua, đổ bột cà phê vào, rồi nhấc chiếc ấm cổ ngỗng chuyên dụng lên rót nước, bắt đầu thong thả pha chế cà phê theo phương pháp thủ công.
Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng chậm chạp.
Liêu Thanh Diễm sốt ruột đến mức cả người như có cả vạn con kiến đang bò, nhưng cô không thể giục, bởi một khi cô để lộ ra chút tâm trạng nôn nóng nào, Chu Chấn Tông sẽ tìm mọi cách để kéo dài quá trình này ra lâu hơn nữa.
Cuối cùng, một tách cà phê cũng được đưa đến trước mặt Liêu Thanh Diễm.
Chu Chấn Tông nâng một tách khác lên, làm một động tác “cạn ly” với cô.
Liêu Thanh Diễm gượng cười, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ.
“Thấy thế nào?”
“… Rất thơm ạ.” Ngoài vị đắng ngắt ra, Liêu Thanh Diễm căn bản chẳng nếm ra được bất kỳ hương vị nào khác.
Chu Chấn Tông là một người rất biết tận hưởng cuộc sống, rượu ngoại, cà phê, trà, xe sang, đồng hồ, trang sức, tranh chữ đồ cổ… chẳng có thứ gì là ông ta không am tường.
Lúc này, ông ta cứ nhẩn nha nhấm nháp tách cà phê trước mặt, vừa đắm chìm vừa tận hưởng, dẫu có nhận ra Liêu Thanh Diễm đang như ngồi trên đống lửa thì ông ta cũng chẳng mảy may bận tâm. Phải nói đúng hơn là, có lẽ thứ ông ta muốn chính là sự dày vò về mặt tinh thần này đối với cô.
“Thanh Diễm này…” Chu Chấn Tông vừa nhấp cà phê vừa cười híp mắt nhìn cô, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi một câu, “Đêm hôm Chu Tấn đính hôn, cháu lên xe của ai để đi thế?”
Trong lòng Liêu Thanh Diễm giật thót một cái.
“Chiếc Rolls-Royce Phantom có đuôi biển số 9, ở đất Tế Thành này chắc không có nhiều đâu nhỉ.”
Liêu Thanh Diễm không giữ nổi nét mặt được nữa: “… Chú Chu, chú muốn nói điều gì ạ?”
“Tôi thấy chẳng bao lâu nữa, sẽ có người đến tìm tôi để giúp cháu thanh toán dứt điểm khoản nợ này một lần duy nhất ấy chứ?”
Một cảm giác buồn nôn liên tục dâng trào trong dạ dày, Liêu Thanh Diễm không thèm bắt lời chuyện đó, đi thẳng vào vấn đề chính: “Tháng này cháu vẫn trả chú mười vạn, vẫn là số tài khoản lần trước chứ ạ…” Cô rút điện thoại ra, bắt đầu thao tác chuyển khoản.
Một loáng sau, cô chụp lại màn hình hóa đơn chuyển khoản thành công, gửi qua tài khoản WeChat của Chu Chấn Tông.
Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Chu Chấn Tông rung lên một cái, ông ta không cầm lên, chỉ nhìn cô với nụ cười nửa miệng.
Tờ biên nhận đã được Liêu Thanh Diễm chuẩn bị từ trước, và cô cũng đã ký sẵn tên mình vào đó.
Cô lấy từ trong túi xách ra, cùng với bút và hộp mực dấu đặt đến trước mặt Chu Chấn Tông: “Phiền chú ký tên và đóng dấu vân tay vào đây ạ.”
Chu Chấn Tông đặt bút, vừa ký vừa cười nói: “Cửa nhà họ Bạc cao lắm đấy, cháu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.”
Liêu Thanh Diễm đanh mặt không nói một lời, khi tờ biên nhận đã được đóng dấu vân tay xong xuôi, cô giật mạnh lấy, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới chụp ảnh lại để lưu trữ sao lưu, rồi gấp gọn cất vào trong túi xách của mình.
“Phiền chú gửi video và hình ảnh qua cho cháu.”
Chu Chấn Tông cầm điện thoại lên, chia sẻ cho cô một đường link trên WeChat, bấm vào trong chính là toàn bộ hình ảnh và video của tháng này.
Liêu Thanh Diễm lướt qua một lượt trước, xác nhận Liêu Cảnh Sơn đang mặc áo cộc tay quần đùi không có vết thương nào trên người, quần áo sạch sẽ và không bị gầy đi một cách rõ rệt, cô mới hơi nhẹ lòng.
Cô chọn tất cả hình ảnh và video rồi tải về bộ sưu tập của mình.
Ngay sau đó, cô đứng phắt dậy không chút do dự, sải bước đi ra ngoài.
Mọi khi cô còn giữ chút thể diện xã giao khách sáo vài câu, lần này cô ghê tởm đến mức một lời cũng chẳng thốt lên nổi.
/
Ngày mồng ba tháng Năm, Liêu Thanh Diễm hoàn thành xong phần làm rập ở chỗ bà Mai, bắt đầu dùng vải mộc để khâu trang phục mẫu.
Chiếc máy ảnh đặt ở bên cạnh, cố định góc quay, ghi hình lại toàn bộ quá trình.
Kỳ nghỉ lễ tháng Năm, đường Lô Hoa với tư cách là con phố cổ xinh đẹp quy tụ đông đúc các cửa hàng, theo lệ thường lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập hẳn lên.
Hiệu Mai tổng cộng có ba tầng, sảnh trước của tầng một bày bán một số trang phục may sẵn do bà Mai tranh thủ lúc rảnh rỗi cắt may, tầng hai chỉ mở cửa đón tiếp các khách hàng VIP.
Suốt cả buổi chiều, tiếng chuông đồng trước cửa tiệm cứ vang lên lăng lăng liên hồi, có người vì tiếng tăm mà vào check-in, rồi lại thường bị mức giá trên mác quần áo làm cho chùn bước.
Đến chập tối, làn sóng đông đúc này mới vơi bớt đi phần nào, Liêu Thanh Diễm và bà Mai tranh thủ thời gian ăn bữa tối, rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc của mỗi người.
Khoảng bảy giờ, trước cửa vang lên một tiếng “Lăng lăng”, từ sảnh trước truyền đến giọng nói mang theo tiếng cười của bà Mai: “… Sao hôm nay bác lại có thời gian ghé qua đây thế này.”
“Tôi qua xem chỗ cháu có xấp vải nào mới không ấy mà.”
“Bác cứ bảo một tiếng, cháu cho người mang đến tận nhà là được rồi.”
“Thế thì còn gì là cái thú tự mình đi xem nữa.”
“Hôm nay bác không bận sao?”
“Ngày lễ mà, bác cũng tự cho mình nghỉ ngơi một ngày.”
“Bác lên lầu ngồi đi ạ, uống chén trà trước đã.”
Mấy tiếng bước đi vượt qua tấm vách ngăn bằng kính hoa hải đường, hướng về phía chiếc cầu thang gỗ nối liền giữa sảnh trước và gian phòng bên trong.
Liêu Thanh Diễm đang bận rộn ở gian trong, nghe thấy tiếng bước chân lại gần bèn lập tức dừng công việc trên tay lại, xoay người để chào hỏi khách VIP.
Một cụ bà mặc chiếc váy liền màu đen, mái tóc bạc phơ nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn, đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi cũng diện nguyên cây đồ đen với vóc dáng chuẩn mực, khí chất ngời ngời.
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một thoáng, ánh mắt lướt thật nhanh qua khuôn mặt Bạc Tư Niên rồi nhìn sang Chương Anh Hiệp, cô nở một nụ cười niềm nở nhưng không hề khúm núm: “Chào bà ạ, chúc bà buổi tối tốt lành.”
Chương Anh Hiệp dừng bước nhìn cô, cười nói: “Ồ, là cô bé này à, lần trước mang quần áo đến cho tôi đây mà.”
“Dạ vâng ạ. Trang phục bà mặc một thời gian rồi, có chỗ nào chưa vừa ý thì bà cứ gọi điện thoại, chúng cháu sẽ đến tận nơi để sửa lại ạ.”
“Vừa vặn lắm.” Chương Anh Hiệp mỉm cười nhìn sang bà Mai, “Cái cô học trò nhỏ này của cô xem chừng có phần lanh lẹ hơn cái đứa mấy năm trước đấy.”
“Lanh lẹ hay không thì chung quy cái tay nghề vẫn là quan trọng nhất bác ạ. Thanh Diễm, cháu lên lầu giúp bác pha trà nhé.”
“Dạ vâng.”
Liêu Thanh Diễm đợi họ lên trước, bản thân cô đi tắt máy ảnh đi, sau đó mới thong thả bước theo lên lầu.
Bà Mai đon đả mời Chương Anh Hiệp và Bạc Tư Niên ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì đi đến bên giá vải để tìm các mẫu vải mới.
Liêu Thanh Diễm đi vào khu vực quầy nước ở gian trong của tầng hai, bỏ trà vào trong ấm, rót nước sôi vào, đợi một lát rồi rót ra hai chén, cô lại lấy thêm một ít bánh ngọt tinh tế được đóng gói sẵn trong tủ ra, cùng xếp vào khay trà mang ra phía ngoài, cúi người đặt lên bàn trà.
“Cháu mời bà dùng trà, mời anh dùng trà.” Liêu Thanh Diễm nâng hai chén trà lên, lần lượt đặt trước mặt Chương Anh Hiệp và Bạc Tư Niên.
Sau đó cô hỏi bà Mai xem có cần mình ở lại trên này để phụ giúp gì nữa không.
Bà Mai bảo: “Cháu cứ xuống dưới bận việc của mình trước đi, cần gì bác sẽ gọi.”
Liêu Thanh Diễm vâng lời, vừa định xoay người đi thì Chương Anh Hiệp bỗng nhiên lên tiếng: “Suýt nữa thì quên mất.”
Bà khẽ hất cằm về phía chiếc túi giấy đặt trên bàn trà: “Tôi có mang theo ít bánh hạt dẻ nướng, cô Mai đem chia với cô học trò nhỏ cùng ăn nhé.”
Bà Mai vội vàng lên tiếng cảm ơn, rồi bảo Liêu Thanh Diễm mang vào phía sau.
Liêu Thanh Diễm cũng nói lời cảm ơn, cô xách chiếc túi giấy lên, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn vào dòng chữ dập kim trên chiếc túi ấy.
HAWKEN HOTEL
Khách sạn Hoa Khẩn
Tim Liêu Thanh Diễm đập thình thịch, cô lập tức ngước mắt lên nhìn Bạc Tư Niên đang ngồi ở phía đối diện.
Bạc Tư Niên dường như cũng đang đợi chính khoảnh khắc này, thế nên ánh mắt của cô liền va thẳng vào trong đôi mắt của anh.