THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 45
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 45: Anh dự định theo đuổi hai tháng
Hứa Thanh Hòa không phải lần đầu tiên có người theo đuổi.
Từ thời còn đi học cho đến khi đi làm, những người vây quanh cô chưa bao giờ ngắt quãng.
Thế nhưng, người có thể khiến cô ngoài đỏ mặt ra thì hoàn toàn chẳng biết phải ứng phó thế nào, thì chỉ có người đàn ông ngày hôm nay.
Trong mắt phần lớn đồng nghiệp, cho đến tận ngày hôm qua, họ vẫn nghĩ hai người chỉ là những người bạn, những người đồng nghiệp vô cùng thân thiết.
Dẫu cho có người đồn đại họ là một đôi, cũng tuyệt nhiên không một ai dám nghĩ tới việc chủ nhiệm Thời lại có thể phô trương công khai theo đuổi người ta đến thế.
Đừng nói là đồng nghiệp không ngờ tới, ngay cả người tự nhận là hiểu anh như cô, người hiện tại đang chung chăn chung gối với anh, cũng bị một phen trở tay không kịp.
Hóa ra lời anh nói, rằng muốn cô quay ngược thời gian trở lại thời điểm cô bắt đầu có cảm tình với anh, là anh thật sự muốn cùng cô hẹn hò một cách nồng nhiệt.
Cứ coi như hai người họ chưa hề kết hôn.
Cứ coi như đôi bên còn chưa tường tận tâm ý của nhau.
Anh đơn thuần chỉ muốn theo đuổi cô, muốn yêu đương với cô mà thôi.
Cô thầm tưởng tượng, nếu thời gian thực sự quay trở lại hai năm trước.
Sau khi dịch xong tài liệu tham khảo, bài luận văn cũng đã được chốt, đó chính là lúc tình cảm cô dành cho anh đang nồng đượm nhất, nhưng lại chẳng còn lý do nào chính đáng để ngày ngày gặp mặt và liên lạc nữa; đó là lúc cô càng ngày càng nhớ anh, thậm chí thi thoảng còn nghĩ ngợi vẩn vơ xem liệu trong lòng anh đã có ai chưa; đó là lúc cô muốn tỏ tình nhưng lại sợ anh khéo léo từ chối, đành phải cẩn trọng giấu kín tâm tư của mình đi.
Đúng vào cái ngày thứ tư có lịch khám cả ngày, vốn dĩ anh sẽ không tới căng tin của khu phẫu thuật, vậy mà anh lại đột nhiên xuất hiện.
Anh không đến để ăn cơm.
Cũng không đến để tìm người của nhóm Ngoại thần kinh.
Lại càng không phải đến tìm Thời Miểu.
Anh đặc biệt đến đây, chỉ để nhìn cô một cái.
Lúc đó cô sẽ ra sao nhỉ?
Rồi sau đó đồng nghiệp lại chạy đến bảo cô: “Bác sĩ Hứa, Chủ nhiệm Thời tặng hoa hồng cho chị kìa! Còn có cả thiệp chúc mừng viết tay, ký tên bằng chữ chữ Khải nữa đấy.”
Vào khoảnh khắc ấy, cô sẽ thế nào đây?
Chắc chắn cô sẽ giống hệt như lúc này, ngoài việc trái tim đập loạn liên hồi ra thì chẳng thể làm nổi việc gì khác.
Nếu giờ phút này mà nối máy theo dõi cho cô, tính năng cảnh báo chắc chắn sẽ phát ra những tiếng bíp còi chói tai ngay lập tức.
Hứa Thanh Hòa bưng bát canh bên tay lên, mượn việc húp một ngụm canh để thở phào một hơi thật dài.
Thế nhưng việc điều hòa nhịp thở này chẳng có chút tác dụng nào cả.
Nơi lồng ngực cứ như có tiếng trống dồn, “thình thịch thình thịch” không cách nào dừng lại được.
Thời Ôn Lễ nói: “Đừng chỉ uống mỗi canh, ăn chút thức ăn đi em.”
Hứa Thanh Hòa: “…”
Tối qua ở nhà hàng, cô chỉ mải ăn thức ăn mà quên mất uống nước.
Cô đặt bát canh xuống, theo bản năng đưa tay kéo kéo chiếc mũ phẫu thuật, cố gắng che bớt đôi tai lại.
Được một người là tâm điểm chú ý của toàn viện như Thời Ôn Lễ theo đuổi, dẫu cho cô đã là vợ anh rồi, cô vẫn chẳng thể nào thản nhiên cho được.
Trong chuyện tình cảm, cô vốn đã quen rụt rè từ lâu.
Thời Ôn Lễ nói nhỏ: “Không cần che đâu, sau này em cứ ở bên anh nhiều hơn, rồi từ từ sẽ quen thôi.”
Mọi người cùng lắm cũng chỉ thấy mới mẻ trong mấy ngày đầu, sẽ chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của anh và Hứa Thanh Hòa. Cùng lắm là một hai tháng, họ sẽ nhìn hai người giống như bao cặp vợ chồng hay người yêu khác trong viện, cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ là một hai tháng này sẽ có chút khó khăn.
Dù đi đến đâu, làm việc gì cũng sẽ bị để ý, biết đâu còn bị người ta suy diễn quá mức.
Chẳng may có ngày Hứa Thanh Hòa tâm trạng không tốt, không cười nói như mọi khi, mọi người lại đoán già đoán non xem có phải hai người cãi nhau rồi không? Có phải anh không còn yêu cô nữa rồi không.
Em gái và em rể chính là tấm gương ngay trước mắt.
Có một dạo em rể đi công tác, mấy ngày liền không xuất hiện ở bệnh viện, thế là có người đoán mò xem có phải tình cảm của hai người họ có trục trặc gì rồi không.
Để ngăn chặn những lời đồn đại ấy, anh dự định sau này cứ hễ có thời gian là sẽ đến tìm cô.
Tốt nhất là ngày nào cũng đến thăm cô một bận.
Hứa Thanh Hòa lại bưng canh lên uống thêm một ngụm.
Thời Ôn Lễ không nhắc cô bớt uống canh, ăn thêm thức ăn nữa.
Bởi vì chính anh cũng nhận ra rằng, ánh mắt hướng về phía bàn của họ đang ngày một nhiều lên.
Căng tin ngày hôm nay không còn ồn ã như mọi khi nữa.
Bỗng nhiên nơi đây trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại những tiếng thì thầm bàn tán nhỏ to.
Hóa ra ai cũng có máu hóng hớt cả.
Hứa Thanh Hòa đặt bát canh xuống, hạ thấp giọng nói: “Tim em sắp chịu hết nổi rồi.”
Thời Ôn Lễ nói đùa: “Không sao đâu. Những chuyên gia tim mạch và ngoại tim mạch hàng đầu trong nước hiện đều đang ở trong căng tin này cả rồi.”
Hứa Thanh Hòa phì cười.
Thời Ôn Lễ muốn xoa dịu sự căng thẳng của cô nên trêu: “Nếu cần hồi sức tim phổi, anh sẽ đích thân làm. Em còn lo gì nữa?”
Hứa Thanh Hòa: “…”
Cô chống tay lên trán mà bật cười.
Đừng nói chứ, bây giờ cô quả thực đang cần một chút oxy thật.
Còn hô hấp nhân tạo thì thôi xin kiễng chân chịu lỗi vậy.
Anh mà hô hấp nhân tạo, khéo cô lại nghẹt thở ngay tại chỗ mất.
Hứa Thanh Hòa muốn xoa xoa lồng ngực để giảm bớt căng thẳng, nhưng cô biết nếu mình mà làm thế, cái hình tượng “thiếu tiền đồ” này cam đoan đến chiều sẽ truyền khắp khu phẫu thuật cho mà xem.
Thời Ôn Lễ thấy trong khay cơm của cô chỉ có hai món: “Để anh đi lấy thêm vài món nữa cho em nhé.”
Hứa Thanh Hòa vội xua tay: “Hai món này em còn không ăn hết được ấy.”
Chính vì biết anh sẽ đến căng tin tìm mình, đoán chừng lúc đó bản thân sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, nên cô mới lấy đại hai món cho xong chuyện.
Ít nhất là ngày hôm nay, chỉ cần có tình yêu là đã đủ no rồi.
Hứa Thanh Hòa liếc nhìn thời gian trên điện thoại: “Hay là anh về văn phòng nghỉ ngơi một lát đi? Vẫn còn kịp để anh chợp mắt buổi trưa đấy.”
Thời Ôn Lễ bảo: “Không vội. Đợi em ăn xong anh cất khay cơm cho em.”
“… Không cần anh cất đâu.”
“Anh đang theo đuổi em mà. Không cho anh cất, chẳng phải là đang khéo léo từ chối anh sao?”
Hứa Thanh Hòa nghe vậy thì không giục anh về nghỉ trưa nữa.
Trong lòng cô tự nhủ đi nhủ lại bản thân rằng, đừng có vì bối rối mà nói lời từ chối bừa bãi.
Anh theo đuổi cô, chẳng phải đây chính là điều cô luôn ao ước bấy lâu nay sao?
Không thể vì anh trao cho rồi, cô lại bắt đầu dùng dằng, cái này không cần anh làm, cái kia không phiền đến anh, như thế thì mất hứng biết bao.
“Anh định theo đuổi bao lâu?” Cô hạ giọng hỏi.
Thời Ôn Lễ hỏi ngược lại cô: “Kỳ vọng trong lòng em là bao lâu?” Anh bổ sung thêm một câu, “Anh đang nói là vào hai năm trước ấy.”
Hứa Thanh Hòa đáp: “Một ngày là đủ rồi.”
Thực ra ngay đến một ngày cô còn chẳng dám nghĩ tới.
Chỉ là vào một khoảnh khắc nào đó, cô sẽ chạnh lòng cảm thán, giá mà anh ấy có thể theo đuổi mình thì tốt biết mấy.
Thời Ôn Lễ nói: “Anh dự định theo đuổi hai tháng. Nếu đến lúc đó chúng ta chưa có thời gian tổ chức đám cưới, anh sẽ tiếp tục theo đuổi, theo đuổi cho đến khi chúng ta làm đám cưới mới thôi. Sau đám cưới, anh vẫn sẽ tiếp tục như thế này.”
Chỉ là đến lúc đó, hành động này trong mắt đồng nghiệp sẽ không gọi là theo đuổi nữa, mà chỉ là tình cảm vợ chồng thắm thiết mà thôi.
Vừa nghe thấy bảo phải theo đuổi hai tháng, mặt Hứa Thanh Hòa lại bắt đầu nóng bừng lên.
Thế thì những ngày tháng sau này, ngày nào cô cũng phải trở thành tâm điểm của căng tin rồi.
Hóa ra được một người công khai và chung thủy yêu thương mình, dẫu cho đã đăng ký kết hôn, thì trái tim vẫn cứ rung động khôn nguôi như thuở ban đầu.
Hứa Thanh Hòa: “Hôm nay anh phô trương như thế, mọi người sắp không còn nhận ra anh nữa rồi.”
Thời Ôn Lễ nói: “Trước đây anh đối với em không phải cũng thế này sao?”
Cũng chỉ chủ động đến tìm một mình cô để ngồi cùng.
Đồ ăn vặt cũng chỉ giữ lại cho một mình cô.
Gom góp được bệnh án viết tay của bà nội, người đầu tiên anh nghĩ tới muốn đưa cho cũng là cô.
Đám cưới của Thời Miểu, anh xếp cô ngồi ở bàn tiệc chính thứ hai, ngồi ngay cạnh anh.
Bây giờ điều khác biệt duy nhất là, anh đã chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ kia, để cho đồng nghiệp biết rằng, tình cảm anh dành cho cô không còn là tình bạn nữa, mà là lòng ái mộ giữa một người đàn ông với một người phụ nữ.
Anh mỉm cười: “Phải nói là anh sắp không nhận ra mọi người nữa rồi mới đúng. Không ngờ ngày thường họ nghiêm túc, ít nói là thế, mà giờ cũng hóng chuyện ghê.”
Hứa Thanh Hòa bật cười: “Thật ra… em cũng hóng chuyện lắm. Chỉ là không có thời gian mà thôi.”
Thời Ôn Lễ cười nói: “Thời Miểu cũng vậy.”
Nghĩ mà xem, một đứa từ nhỏ đã mê đọc truyện tiểu thuyết tổng tài cẩu huyết thì làm sao mà không có chút máu hóng chuyện cho được.
Hứa Thanh Hòa cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, bắt đầu gắp thức ăn ăn.
Thời Ôn Lễ không nói gì nữa, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cô, đợi cô ăn xong.
Hứa Thanh Hòa lấy tay trái che trước trán, anh cứ nhìn như vậy làm nhịp tim cô lại tăng nhanh lên rồi.
Nếu chỉ có hai người riêng tư ăn cơm, anh nhìn thế này cô còn gượng gạo giữ được bình tĩnh. Nhưng hiện tại có đến hơn nửa cái căng tin đang đổ dồn mắt vào từng cử động của hai người, anh lại còn chăm chú nhìn cô như thế, trái tim cô thực sự chống đỡ không nổi.
Thế nhưng trong lòng, cô lại thực sự rất thích anh nhìn mình như vậy.
Có ai lại không thích được người mình thầm thương trộm nhớ bao năm qua dịu dàng dõi theo chứ.
Chiếc điện thoại cô đặt trên bàn cứ sáng màn hình liên tục, tin nhắn cứ thế ùn ùn kéo đến.
Thời Ôn Lễ nhắc nhở cô: “Xem thử xem có tin nhắn công việc nào quan trọng không em.”
Vừa dứt lời, anh lại đổi ý, “Em cứ ăn đi, để anh xem hộ cho.”
Hứa Thanh Hòa vờ như mở khóa rồi đưa điện thoại cho anh.
Thực ra, anh biết mật khẩu màn hình của cô.
Sau khi ở bên nhau, cô đã đổi mật khẩu rồi.
Anh cũng đổi.
Đổi thành sự kết hợp giữa ngày sinh nhật của cô và ngày kỷ niệm của hai người.
Anh đã đổi mật khẩu điện thoại mới ngay trong lúc mặn nồng với cô.
Khi đó hai người mới đăng ký kết hôn chưa được bao lâu, trong chuyện chăn gối vợ chồng vẫn còn chưa mấy thuần thục.
Lúc ấy dưới những cú thúc mạnh mẽ của anh, cô bị tiếng khóc vừa giống như đang nức nở lại vừa giống như đang làm nũng của chính mình làm cho ngượng ngùng vô cùng, rất cần một cái gì đó để chuyển bớt sự chú ý và tiếng động của bản thân đi.
Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại nghĩ đến mật khẩu khóa màn hình điện thoại của anh, thế là bèn hỏi anh xem dãy mật khẩu ấy có ý nghĩa đặc biệt gì không.
Anh bảo không có, chỉ là thuận tay bấm đại một cụm trên bàn phím thôi.
Chắc là sợ cô ghen, anh vừa hôn cô vừa nói lại lần nữa: Không liên quan đến bất kỳ ai cả. Cũng không phải sinh nhật của cô gái nào hết.
Cô vội vàng giải thích: Không phải em ghen đâu, chỉ là tò mò nên thuận miệng hỏi vậy thôi. Muốn biết xem cụm mật khẩu đó có ý nghĩa đặc biệt gì không thôi.
Khi đó Thời Ôn Lễ đã dừng lại giữa chừng, với tay lấy chiếc điện thoại của mình, trực tiếp đổi mật khẩu ngay tại chỗ.
Anh nói: Đổi thành ngày sinh của em kết hợp với số 115 rồi.
Ngày mười lăm tháng Giêng, ngày bọn họ đi xem mắt rồi ở bên nhau.
Cô ôm lấy anh bảo: Em cũng đổi rồi.
Anh hỏi: Đổi thành gì thế?
Cô bảo anh: Sinh nhật của anh.
Đêm đó, họ đã làm đến ba lần.
…
Hứa Thanh Hòa kịp thời chặn đứng những suy nghĩ đang bay xa hỗn loạn của mình lại, theo tiềm thức lại bưng bát canh lên.
Thời Ôn Lễ đang lướt xem tin nhắn bên dưới, đúng lúc này trên màn hình hiện lên một dòng: [Bác sĩ Hứa, có cần em lấy thêm cho chị một bát canh nữa không ạ? (bịt miệng cười) (bịt miệng cười)]
Anh vuốt xuống dưới, không có tin nhắn công việc nào cả, bèn đưa trả điện thoại cho cô, “Có vài tin nhắn, em trả lời lại đi, kẻo gây hiểu lầm.”
Nghe thấy bảo sẽ gây hiểu lầm, Hứa Thanh Hòa vội vàng đón lấy: “Tin nào cơ ạ?”
Thời Ôn Lễ: “Tin thứ hai.”
Hứa Thanh Hòa bấm vào xem, trong nhóm có người hỏi cô: [Bác sĩ Hứa ơi, Chủ nhiệm Thời đang theo đuổi chị thật đấy à? Hay là mọi người đồn bậy đồn bạ thế?]
[Chữ ký trên thiệp chúc mừng là ảnh ghép hay là thật đấy ạ?]
Hứa Thanh Hòa ngày thường chỉ tàu ngầm, rất ít khi xuất hiện tán gẫu.
Lần này, cô đích thân lên mạng trả lời: [Không phải ảnh ghép đâu.]
[Đừng đi đừng đi! Câu trên vẫn chưa trả lời kìa, Chủ nhiệm Thời đang theo đuổi chị thật đúng không ạ? Bọn em cần một câu trả lời chắc chắn, khẳng định cơ!]
Hứa Thanh Hòa: [Ừm.]
Nhận được lời xác nhận chính thức từ chính chủ, họ đã có thể yên tâm hóng chuyện vui rồi.
Khoảng thời gian ăn cơm ngắn ngủi vỏn vẹn hai mươi phút đồng hồ mà Hứa Thanh Hòa cứ ngỡ như mình đã ngồi ở căng tin suốt hai tiếng đồng hồ vậy.
Ăn xong, Thời Ôn Lễ đỡ lấy đôi đũa trong tay cô, bưng khay cơm trống không của cô lên, đứng dậy đi về phía khu thu gom bát đĩa.
Hứa Thanh Hòa bước theo sau, dọc cả quãng đường đi qua đều bị những ánh mắt đổ dồn nhìn theo như làm lễ chào cờ, mọi người còn vờ như không có chuyện gì xảy ra mà mỉm cười chào hỏi cô.
Lúc này, chẳng biết là người của khoa nào lên tiếng trêu chọc: “Thôi đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, lúc Viện trưởng Khương họp phát biểu, có thấy các người ngẩng đầu nhìn Viện trưởng Khương tích cực thế này bao giờ đâu!”
Mọi người cười rộ lên.
Hứa Thanh Hòa cũng cười, nhưng khuôn mặt lại càng đỏ hơn.
Hôm nay căng tin yên tĩnh đến vậy còn có một nguyên nhân khác, đó là những người ngày thường hay nói hay cười, giọng ra rả mọi khi, giờ đang bận rộn lướt chuyển qua lại giữa các nhóm chat với tốc độ chóng mặt. Ăn cơm xong là phải vào ca phẫu thuật ngay, chỉ có mười lăm hai mươi phút này để hóng chuyện, đâu còn tâm trí đâu mà mải nói chuyện khác nữa.
[Hóa ra mẫu người lý tưởng của Chủ nhiệm Thời là Bác sĩ Hứa nha.]
[Mọi người có nhìn thấy ánh mắt của Chủ nhiệm Thời lúc đó không? Sao mà có thể dịu dàng đến thế cơ chứ.]
[Chúng ta nhìn còn rung động điên cuồng lên được, bác sĩ Hứa làm sao mà đỡ cho nổi.]
[Đỡ làm sao được? Mặt đỏ ửng lên như tôm luộc rồi kìa, cậu không thấy à?]
[Tối nay bác sĩ Hứa mất ngủ là cái chắc rồi (bịt miệng cười) (bịt miệng cười)]
Bản thân Hứa Thanh Hòa cũng cảm thấy, đêm nay chắc là sẽ khó ngủ lắm đây.
Một người như Thời Ôn Lễ mà đã ra tay theo đuổi thì chẳng một ai có thể kháng cự lại được niềm hân hoan và sự xúc động này.
Cũng may, anh lại chọn đúng vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt của cô.
Chứ nếu vào ngày thường, đêm nay hai người chắc chắn sẽ quấn quýt lấy nhau đến tận khuya muộn cho xem.
Bước chân cô chậm, Thời Ôn Lễ quay đầu lại đợi cô: “Tan làm anh qua tìm em.”
Hứa Thanh Hòa nuốt ngược câu “Không cần đâu, anh cứ ở trong xe đợi em là được rồi” đã đến bên miệng vào trong, gật đầu đáp ứng: “Vâng.”
Đã có cơ hội quay trở lại khoảng thời gian cô thầm thương trộm nhớ anh, vậy thì nên tận hưởng thật tốt sự phản hồi nồng nhiệt này của anh mới phải.
Hãy cảm nhận thật tốt tình yêu của anh dành cho cô.
Thời Ôn Lễ tiễn cô đến tận văn phòng gây mê rồi mới quay về.
Trong thang máy trở lại khu phòng khám, anh nhận được tin nhắn của Ngô Hiểu Phong: [Lần đầu tiên trong đời thấy cái kiểu kết hôn trước rồi mới theo đuổi sau đấy nhé (giơ ngón tay cái) (giơ ngón tay cái) (giơ ngón tay cái)]
Ngay sau đó, Ngô Hiểu Phong lại gửi tiếp một tin nữa: [Nghe thấy cô y tá chạy ngoài bảo cậu đang theo đuổi bác sĩ Hứa, đầu óc tôi bỗng hoang mang mất một lúc.]
Điều khiến Ngô Hiểu Phong thấy hoang mang hơn cả là, bác sĩ Chương cách đây ít lâu còn nhờ anh ta dò hỏi tin tức về Thời Ôn Lễ, vì chuyện Thời Ôn Lễ công khai đã có đối tượng xem mắt vào hôm đó mà tâm trạng ủ rũ xuống dốc, kết quả là lúc này cô ấy lại đang ở trong nhóm chúc mừng Thời Ôn Lễ và Hứa Thanh Hòa trăm năm hạnh phúc.
Cô ấy còn bảo, hai người này vô cùng đẹp đôi nữa chứ.
Anh ta vốn dĩ định nhắn tin riêng để quan tâm cô ấy một chút, xem có phải cô ấy bị hành động chủ động theo đuổi người ta của Thời Ôn Lễ làm cho kích động rồi không.
Nhưng vừa nghĩ tới việc lịch sử trò chuyện của hai người vẫn còn dừng lại ở câu chửi “Đồ đại ngốc”, lập tức anh ta lại không còn tâm trạng đâu nữa.
Ngô Hiểu Phong lại gửi tiếp tin nhắn thứ ba: [Cậu bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thế này thì liệu còn thời gian đi đánh bóng nữa không đấy? Nếu không có thì tôi hẹn người khác vậy.]
Thời Ôn Lễ: [Thời gian đánh bóng thì vẫn có chứ. Thanh Hòa ngày nào cũng phải cúi đầu làm việc, cuối tuần tôi phải đưa cô ấy đi đánh bóng nhiều hơn mới được.]
Ngô Hiểu Phong: “…”
Cũng đúng thôi, bây giờ rốt cuộc đã có thể đường đường chính chính rồi, sao không muốn lúc nào cũng xuất hiện cùng một khung hình cho được chứ.
Hứa Thanh Hòa buổi chiều sau khi bận rộn xong việc đi buồng giảng dạy lâm sàng, trở về văn phòng mới có thời gian đem bó hoa hồng kia cắm vào bình hoa để chăm sóc.
Cô đếm thử, tổng cộng có hai mươi mốt bông.
Tấm thiệp chúc mừng viết tay có lưu lại chữ ký bằng chữ khải kia, cô kẹp vào trong cuốn sách chuyên ngành để làm thẻ đánh dấu trang sách.
Trương Tuần đang bổ sung phiếu ghi chép gây mê của ngày hôm nay, Hứa Thanh Hòa bước tới vỗ nhẹ vào lưng ghế của cậu: “Để tôi làm cho. Không phải cậu muốn luyện tập động tác nâng hàm dưới sao? Mau đi đi.”
“Em bổ sung xong rồi đi.”
“Đợi cậu bổ sung xong thì muộn mất rồi, để tôi làm cho. Cậu luyện xong sớm thì còn được về sớm.”
Trương Tuần đứng dậy, nhường chiếc ghế lại cho đàn chị.
Hồi sáng ở trong phòng mổ, khi thực hiện động tác nâng hàm dưới cho một bệnh nhân có phần hơi mập mạp, đàn chị ở bên cạnh đã điều chỉnh lại góc độ phát lực cho cậu, nhưng cậu vẫn không thể nào áp chặt được mặt nạ chụp mũi miệng cho khít hoàn toàn.
Cuối cùng đành phải để đàn chị ra tay làm tiếp thao tác.
Vốn dĩ cậu khá tự tin vào kỹ năng cơ bản nâng hàm dưới của mình, nhưng vào khoảnh khắc ấy mới nhận ra rằng, chẳng qua là trước đây những bệnh nhân cậu gặp đều có cấu trúc hàm dưới bình thường mà thôi.
Sau này đi lâm sàng, kiểu bệnh nhân đặc biệt nào cũng có thể bắt gặp, cậu đâu thể lúc nào cũng chỉ dựa vào vận may được.
Hứa Thanh Hòa vừa mới ngồi xuống, tay còn chưa kịp cầm lấy con chuột đã lại đứng lên: “Để tôi làm mẫu lại vài lần nữa cho cậu xem.”
Trương Tuần liên tục cảm ơn: “Em cảm ơn đàn chị ạ.”
Cậu đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu đàn chị tự tay chỉ dạy cho mình luyện tập động tác nâng hàm dưới này rồi.
Sau khi được đàn chị chỉ điểm, cậu luyện tập miệt mài cho đến tận giờ tan làm.
Mãi cho đến khi điện thoại rung lên, Khương Dương gửi tin nhắn đến cho cậu.
Khương Dương bảo cậu qua khoa Ngoại tim mạch lấy đồ ăn vặt: [Vừa mới nhận được mấy chục thùng đồ ăn vặt liền, cả khoa mình ăn nửa năm cũng chưa chắc đã hết được, chủ nhiệm đã bắt đầu mắng om sòm lên rồi, cậu mau qua đây lấy bớt đi một ít đi.]
Trương Tuần: [Cậu mua nhiều thế làm gì? Mua ít thôi chứ.]
Khương Dương: [Có phải tôi mua đâu.]
Là Tề Nhược tặng anh ta đấy chứ.
Toàn lựa những thứ đồ ăn vặt đắt tiền mà mua, ít nhất cũng phải tốn đến hai ba vạn tệ.
Lúc chở đến, trên mỗi thùng carton đều có dán một tờ giấy: Gửi cháu đích tôn Dương Dương của bà nhận.
Các đồng nghiệp không rõ chân tướng vừa bóc thùng vừa cảm thán: Vẫn là bà nội cậu thương cậu nhất đấy. Phen này ăn đồ ăn vặt thì không lo bị Viện trưởng Khương bắt viết bản kiểm điểm nữa rồi.
Ngay vào lúc anh ta đang gửi tin nhắn cho Trương Tuần thì vị chủ nhiệm vẫn còn đứng ở cửa mắng mỏ, kết quả là mắng qua mắng lại một hồi bỗng dưng tắt tiếng, có lẽ là đã nhìn thấy dòng chữ to đùng ngã ngửa trên thùng carton kia: Gửi cháu đích tôn Dương Dương.
Anh ta vừa mới ngẩng đầu ngó ra ngoài một cái thì thấy vị chủ nhiệm đã lầm lũi đi về văn phòng của mình rồi.
Khương Dương giục Trương Tuần: [Mau đến lấy đi! Dẫn thêm vài người nữa theo.]
Anh ta dự định sẽ đem chia bớt đồ ăn vặt cho khoa Ngoại thần kinh một ít.
Bằng không mấy chục thùng đồ ăn vặt này thực sự chẳng có chỗ nào mà chứa cho hết, cũng không thể cứ chất đống trong văn phòng của chủ nhiệm mãi được.
Xem ra cái tiếng “bà cố nội” này, kiểu gì anh ta cũng phải gọi cho bằng được rồi.
Thời Ôn Lễ cũng nhận được tin nhắn của Khương Dương: [Anh Thời ơi, tan làm đừng đi vội nhé, chỗ em nhiều đồ ăn vặt quá, văn phòng không có chỗ để nữa rồi, không xử lý bớt đi thì chủ nhiệm lại mắng chết. Anh qua đỡ hộ em một thùng mang về cho chị Thanh Hòa ăn đi.]
Thời Ôn Lễ còn chưa kịp hỏi anh ta lấy đâu ra mà lắm đồ ăn vặt đến thế, anh vừa mới hết giờ khám bệnh ở phòng khám, hiện đang trên đường vội vã chạy qua khoa Cấp cứu: [Lát nữa liên lạc lại với cậu nhé, tôi phải qua cấp cứu một chuyến.]
Khương Dương vừa nhìn thấy hai chữ “cấp cứu” liền biết ngay chắc chắn là có ca hội chẩn cấp cứu: [Không vội đâu, anh cứ bận việc trước đi.]
Jai phút trước Thời Ôn Lễ vừa kết thúc buổi khám ở phòng khám, đúng lúc nhận được tin nhắn của Tống Tân Đàm hỏi anh đã bận xong chưa, bảo rằng bản thân hiện đang ở khoa Cấp cứu.
Anh vội vàng gọi điện thoại qua hỏi xem có chuyện gì.
Tống Tân Đàm: “Trưa nay đi tiếp khách uống hơi nhiều rượu, có chút chống đỡ không nổi nữa rồi nên mới qua đây.”
Thời Ôn Lễ vừa nghe giọng điệu của đối phương là biết ngay không còn mấy tỉnh táo: “Tôi qua đó ngay đây.”
Anh cứ ngỡ tình hình có vẻ nghiêm trọng, cúp điện thoại liền vội vàng chạy thẳng tới tòa nhà Cấp cứu.
Người hiện đang ở sảnh truyền dịch của khoa Cấp cứu.
Anh vừa đến đó, các cô y tá liền rối rít chào hỏi anh, hiếu kỳ hỏi: “Ơ? Chủ nhiệm Thời, sao anh lại qua đây thế?”
Thời Ôn Lễ đảo mắt một vòng liền nhìn thấy Tống Tân Đàm đang ngồi cách quầy thao tác không xa, đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt lộ vẻ đau đớn, dáng vẻ toàn thân mệt mỏi rã rời không chút sức lực. Đứng bên cạnh là cậu thư ký với vẻ mặt đầy bất lực.
Anh chỉ chỉ vào Tống Tân Đàm, hỏi cô y tá: “Vị kia là người nhà của tôi, anh ấy gặp tình trạng thế nào rồi?”
Y tá: “…”
Hóa ra cái anh chàng tên Tống Tân Đàm này lại là người nhà của Chủ nhiệm Thời.
“Có chút ngộ độc rượu, truyền một chai nước là không sao nữa đâu.”
Vấn đề mấu chốt là tại sao lại chưa truyền dịch?
Thời Ôn Lễ nhìn về phía cô y tá.
Y tá: “… Anh ấy bị chứng sợ máu, bảo thế nào cũng không dám cho tiêm.”
Thời Ôn Lễ: “…”
Đã không dám tiêm, thế thì gọi anh đến đây thì anh có thể có cách gì hay được chứ?
Y tá: “Chúng tôi đã dỗ dành anh ấy nửa ngày trời rồi mà anh ấy vẫn cứ sợ không dám.”
Có phải là trẻ con đâu mà bảo mấy người lớn lao vào đè nghiến lại cho được.
Phía bên kia, Tống Tân Đàm được thư ký Trương lay tỉnh, bảo cho anh ta biết Thời Ôn Lễ đã đến rồi.
Anh ta gượng dậy ngồi lên, thư ký Trương đỡ lấy anh ta một tay.
Trưa nay đi tiếp khách uống lẫn lộn cả rượu vang với rượu trắng, vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đã cảm thấy không khỏe, anh ta cứ nghĩ về nhà ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.
Kết quả là càng ngủ lại càng thấy khó chịu, gần như muốn lấy đi cái mạng già của anh ta luôn rồi, thế nên mới đành phải tìm đến bệnh viện.
Anh ta từ nhỏ đã bị chứng sợ máu, sợ cả đầu kim tiêm.
Cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ hãi tâm lý ấy.
Thời Ôn Lễ hỏi anh ta: “Những năm qua anh chưa từng tiêm bao giờ à?”
“Có tiêm chứ. Lúc đó tôi căng thẳng quá, cô y tá lúc ấy cũng căng thẳng theo, kết quả là tiêm hai lần liền không được……”
Thế là bóng ma tâm lý trong lòng anh ta lại càng lớn hơn.
Về sau phải đổi thành cô y tá trưởng đến tiêm cho anh ta mới xong.
Sợ tiêm đến thế mà kết quả một lần truyền nước phải bị tiêm tới ba lần.
Tống Tân Đàm: “Hôm nay cô y tá trưởng của họ lại nghỉ phép mất rồi.”
Thời Ôn Lễ: “…”
Tống Tân Đàm cảm thấy thật khó mở lời, nhưng vẫn phải cắn răng nói: “Hay là cậu tiêm hộ tôi đi, tay cậu vững mà.”
Thời Ôn Lễ: “…”
Tống Tân Đàm mấy ngày nay không ít lần chú ý đến ca phẫu thuật giao diện máy não của Thời Ôn Lễ, anh ta còn đem đi khoe khoang với những người xung quanh rằng Thời Ôn Lễ là em rể của mình nữa chứ.
Đôi bàn tay vững vàng đến nhường ấy, đi tiêm một mũi tiêm tĩnh mạch thì chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.
Trước đây anh ta từng nghe Hứa Thanh Hòa nói qua, tiêm tĩnh mạch là môn học bắt buộc của mỗi một sinh viên ngành y.
Nói tóm lại, đã là sinh viên trường y thì ai ai cũng biết tiêm hết.
Anh ta chỉ sợ các cô y tá tiêm một mũi không chuẩn, thế thì khác nào lấy mạng anh ta đâu.
Thế là anh ta liền nghĩ ngay đến Thời Ôn Lễ.
Đúng lúc này lại có bệnh nhân khác đi tới để truyền dịch.
Thời Ôn Lễ né người sang một bên nhường đường, ra hiệu cho Tống Tân Đàm: “Thế thì anh xếp hàng ở phía sau cụ già này đi, lát nữa tôi tiêm cho anh. Nhưng mà bao nhiêu năm nay tôi chưa từng tiêm lại rồi, chắc chắn là không tiêm được bằng các y tá ở đây đâu.”
Tống Tân Đàm: “…”
Thời Ôn Lễ đi rửa tay.
Đến khi anh quay trở lại, Tống Tân Đàm đã ngồi ngay ngắn trước quầy thao tác, nhắm chặt hai mắt lại, đưa cánh tay ra cho y tá.