HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 24

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 24: Có muốn hôn một cái không?

Sau khi cho Trần Âm Nhu vào danh sách đen, Tuyên Dạng bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Vụ tranh chấp hạn chế cạnh tranh trong tay cô vì không đủ chứng cứ nên phán quyết sơ thẩm vốn đã bất lợi cho khách hàng. Một tuần nữa là phiên phúc thẩm sẽ diễn ra, Lương Khải đã giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, yêu cầu phải tìm ra bước đột phá cho vụ án này trong thời gian ngắn.

Tuyên Dạng lại thức trắng thêm một đêm, cuối cùng cũng giúp cô tìm được chứng cứ mấu chốt. Sáng sớm hôm sau, Tuyên Dạng đã gửi báo cáo tư duy cho Lương Khải và nhận được một tràng khen ngợi.

Lương Khải: “Không hổ danh là người bước ra từ GS, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng đều rất mạnh.”

“Tôi sẽ nộp đơn lên tòa án ngay để xin trích xuất lịch sử dòng tiền lương gần một năm nay của công ty cũ bên họ.”

Nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo, Tuyên Dạng đương nhiên là vui mừng. Đến mức chiều hôm đó khi nhận được điện thoại của Chu Đãng, giọng điệu của cô cũng vô cùng nhẹ nhàng, hoạt bát.

Chu Đãng ở đầu dây bên kia cũng bị lây nhiễm bởi tâm trạng của cô, giọng nói ngậm tiếng cười: “Hôm nay gặp phải chuyện gì vui sao em?”

Tuyên Dạng lúc này mới thu liễm lại một chút, nhưng cũng không phủ nhận: “Giải quyết được một bài toán lớn trong công việc có tính là chuyện vui không anh?”

Chu Đãng: “Đương nhiên là tính rồi.”

Dứt lời, anh trầm giọng dịu dàng khen một câu: “Không hổ là luật sư Tuyên, thật tài giỏi.”

Tuyên Dạng cong môi, hiếm khi thấy anh gọi cô một cách chính thức như vậy. Giống như một sự công nhận đối với công việc và nghề nghiệp của cô.

Chu Đãng: “Thời gian cũng hòm hòm rồi, anh qua đón em nhé?”

Tuyên Dạng nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã hơn năm giờ chiều.

Theo lý mà nói cô đã xin nghỉ phép, sau khi kết thúc công việc buổi sáng là có thể rời đi. Thế nhưng vì vụ án trong tay, vì khách hàng, buổi chiều Tuyên Dạng vẫn đến công ty cũ của khách hàng một chuyến để tìm lại định vị camera giám sát trong thang máy vào ngày khách hàng nghỉ việc.

Vừa bận rộn một cái là cô quên khuấy mất chuyện chiều nay mình được nghỉ phép.

“Vâng, để em kết thúc nốt phần cuối công việc trong tay.” Tuyên Dạng nhận lời.

Cô dự định lát nữa sẽ về nhà thay một bộ quần áo và dặm lại lớp trang điểm, rồi mới cùng Chu Đãng đến sơn trang Vân Lộc.

Mẹ của Chu Đãng là Ảnh hậu nổi tiếng quốc tế, cả trong nước lẫn ngoài nước đều có không ít người hâm mộ, mỗi khi ra ngoài luôn dễ gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Cho nên suy đi tính lại, Chu Đãng đã định địa điểm dùng bữa tối nay tại sơn trang Vân Lộc ở vùng ngoại ô.

Sơn trang Vân Lộc là bất động sản dưới danh nghĩa của nhà họ Chu. Đây là một khách sạn nghỉ dưỡng theo kiểu trang viên, môi trường nhã nhặn, cơ sở vật chất đầy đủ, tính bảo mật cao, rất thích hợp cho các buổi tụ họp riêng tư.

Chu Đãng đã đánh tiếng trước, tối nay sơn trang Vân Lộc sẽ không mở cửa kinh doanh với bên ngoài, do một mình anh bao trọn gói. Chỉ để cho Tuyên Dạng và Polina có thể thoải mái ăn một bữa cơm.

Khi màn đêm buông xuống, Chu Đãng lái xe đưa Tuyên Dạng đến sơn trang. Cảnh đêm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố một chút, hơi se se lạnh.

Lúc Tuyên Dạng xuống xe, Chu Đãng gọi cô lại, từ trong túi đựng quần áo ở ghế sau lấy ra một chiếc khăn choàng bằng len cashmere rồi quấn lên người cô.

“Gió lạnh lắm, đừng để bị cảm.” Chu Đãng nghiêng người, tỉ mỉ vén lại chiếc khăn choàng cho cô. Trong giọng điệu mang theo sự quan tâm nhạt nhòa.

Tuyên Dạng ngẩn người trên chiếc ghế phụ, lặng lẽ nhìn gương mặt tuấn tú đang ghé sát vào của người đàn ông, cùng với những động tác tự nhiên của anh. Rốt cuộc cô cũng có thêm vài phần cảm giác chân thực về chuyện mình đã kết hôn.

Cảm giác được người khác chăm sóc như thế này, cô rất hiếm khi có được. Trong lòng khó tránh khỏi ấm áp vô cùng.

“Cảm ơn anh.” Tuyên Dạng khẽ tiếng, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh lập thể của người đàn ông, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: “Có muốn hôn một cái không?”

Trong khoang xe yên tĩnh, bầu không khí giống như bị đóng băng.

Vừa hỏi xong đã hối hận, Tuyên Dạng đờ người ra, Chu Đãng đang ở cực kỳ gần cô cũng không nhúc nhích, bàn tay đang chỉnh lại khăn choàng cũng quên mất động tác.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt màu nâu nhạt của Chu Đãng đang trở nên sẫm lại và thâm trầm hơn, còn Tuyên Dạng thì trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn và oán hận bản thân.

Cô thầm oán trách Tạ Tinh Lam ở trong lòng. Nếu không phải trước khi xuất phát Tạ Tinh Lam gửi tin nhắn, bảo cô cố gắng biểu hiện ân ái với Chu Đãng một chút trước mặt Polina, nói làm như vậy sẽ có lợi trong việc giúp cô nhanh chóng được nội bộ nhà họ Chu tiếp nhận…

Thì Tuyên Dạng cũng không đến mức một phút quỷ mê tâm khiếu, nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng đỏ hồng của Chu Đãng mà thốt ra lời kinh người như vậy.

Cứu mạng! Có cách nào có thể quay ngược thời gian về vài phút trước không?

Hay là đánh ngất Chu Đãng luôn cho rồi?

Tuyên Dạng đè nén vài ý nghĩ điên rồ trong đầu xuống, nín thở rụt người về phía cửa xe, khẽ hắng giọng một cái: “Chúng ta xuống xe thôi, đừng để mẹ anh phải đợi quá lâu.”

Dứt lời, cô quay đầu định mở cửa xe, có chút ý vị chạy trối chết.

Chu Đãng hoàn hồn, nắm lấy cổ tay còn lại của cô, kéo người trở về một chút, cánh tay dài ôm lấy bả vai cô, từ phía sau hôn lên tóc cô một cái. Vừa mềm vừa thơm, cũng không biết là dùng loại dầu gội đầu gì.

“Cách nói lời cảm ơn của Chu phu nhân thật độc đáo.” Chu Đãng ôm lấy cô, giọng nói trầm khàn đầy từ tính.

Tuyên Dạng buộc phải tựa vào lòng anh, bàn tay còn bất lực giơ ra giữa không trung, nhưng làm thế nào cũng không với tới cửa xe.

Vành tai cô đỏ rực lên, ẩn ẩn cảm thấy nơi vừa được Chu Đãng hôn qua đang nóng ran. Người đàn ông vậy mà vẫn không chịu buông tha cho cô, nghiêng đầu ghé sát tai cô cười khẽ, giáng một đòn chí mạng: “Anh rất thích.”

Bùm bùm bùm —— Đầu óc Tuyên Dạng giống như bị pháo hoa nổ tung, một mảnh trống rỗng. Cô thậm chí còn không biết mình xuống xe bằng cách nào. Đến khi hoàn hồn lại, Chu Đãng đã nắm tay cô, đưa cô vào trong phòng.

Căn phòng này được xây dựng trên mặt hồ, là một thiết kế phòng tổng thống kiểu Trung Hoa với kết cấu ba gian thông nhau, phòng ăn rất lớn, từ sớm đã có nhân viên phục vụ đứng lặng yên chờ đợi ở một bên.

Bên bàn ăn đang ngồi một mỹ nhân lai. Nhìn lướt qua liền thấy trẻ trung mỹ lệ, phong vận đang độ rực rỡ, tỏa sáng đến mức khiến người ta không thể ngó lơ. Tuyên Dạng thực sự khó mà tin nổi, một mỹ nhân như vậy vậy mà đã có một đứa con trai lớn như Chu Đãng.

Cô vốn không đặc biệt quan tâm đến giới phim ảnh, chỉ tình cờ nhìn thấy Polina trên màn ảnh rộng vài lần. Nhưng Polina ở ngay trước mắt này lại đẹp hơn rất nhiều so với những gì nhìn thấy trên màn ảnh.

Tuyên Dạng không nhịn được liếc nhìn Chu Đãng một cái, phát hiện đôi mắt của hai mẹ con họ rất giống nhau. Thảo nào Chu Đãng lại sinh ra có vẻ ngoài đẹp đẽ như thế, đều là nhờ gen tốt của Polina.

Polina ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tuyên Dạng đã đứng dậy khỏi bàn ăn, trong ánh mắt và hàng lông mày đều là ý cười, không hề keo kiệt mà bày tỏ sự yêu thích của bà.

“Đi cả một quãng đường đến đây chắc là đói rồi đúng không, mau ngồi xuống đi con.”

“Bảo nhà bếp lên món đi, chai vang Lafite mẹ mang đến đã chuẩn bị xong chưa?”

“Ồ đúng rồi Dạng Dạng, mẹ cũng không biết con thích cái gì, nên cứ tùy ý chọn cho con một chút quà gặp mặt…”

“…”

Bầu không khí của bữa tối này không giống với những gì Tuyên Dạng từng dự đoán. Cô vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đi ăn cơm với bề trên thì phải cẩn ngôn thận hành, không ngờ Polina vừa lên tiếng đã nhiệt tình, tự nhiên như quen thân từ lâu như vậy, trái lại làm cho Tuyên Dạng có chút luống cuống.

Suốt cả quá trình cô rất ngoan ngoãn đồng hành bên cạnh Polina, nghe bà kể về những chuyện thú vị lúc nhỏ của Chu Đãng, cùng với những tin đồn bát quái trong giới của họ. Nhưng nghe được nhiều nhất vẫn là những lời khen ngợi dành cho cô.

Polina tuy là bề trên nhưng bà không hề có cái uy của bề trên, ngược lại đem đến cho người ta một cảm giác thân thiết, bình dị dễ gần. Trò chuyện phiếm với bà, giống như đang ở cùng với một người bạn vậy, vô cùng tự nhiên, thoải mái.

Hơn nữa bà vẫn luôn khen ngợi Tuyên Dạng, khen cô xinh đẹp, thông minh, lại khen cô giỏi giang, tuổi còn trẻ mà đã vào được một công ty luật thuộc top đầu nổi tiếng như Quân Đạt. Sau đó uống vài ly rượu, thậm chí còn thẳng thắn nói, lúc trước khi mang thai Chu Đãng, bà đã luôn mong mỏi sinh được một đứa con gái. Ngặt nỗi cuối cùng lại sinh ra một thằng con trai, vì chuyện này mà tiếc nuối không thôi.

“Con không biết đâu, trong thời gian thai kỳ mẹ đã sắm sửa biết bao nhiêu quần áo nhỏ, giày nhỏ cho con gái, màu hồng phấn mềm mại đáng yêu chết đi được.”

“Tiếc là A Đãng lại là một thằng nhóc, đống đồ đó đều chuẩn bị công cốc hết.” Polina rất hay chuyện, trong bữa tiệc kéo Tuyên Dạng trò chuyện không ít, sự nhiệt tình chưa từng giảm bớt.

Tuyên Dạng có thể cảm nhận được một cách chân thực sự yêu thích của bà dành cho cô với tư cách là một người bề trên, ngoài sự kinh ngạc ra, cô lại không nhịn được mà suy nghĩ về nguyên do trong đó.

Cuối cùng, Tuyên Dạng đặt tầm mắt lên người Chu Đãng đang im hơi lặng tiếng gắp thức ăn cho cô ở một bên. Rốt cuộc cũng có được kết luận.

Mặc dù Tuyên Dạng biết bản thân mình không tệ, muốn giành được sự yêu thích của bề trên cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng cô hiểu rõ, sở dĩ Polina có thể làm được việc yêu thích cô từ tận đáy lòng như thế này, trong đó chắc chắn không thiếu được việc Chu Đãng đã nói đỡ, lót đường trước cho cô.

Cuộc hôn nhân này, Chu Đãng với tư cách là chồng của cô, đúng là đã làm hết khả năng của mình, cho cô rất nhiều sự thể diện và chăm sóc. Anh làm rất tốt, kết hôn với anh cũng rất tốt, ít nhất là tốt hơn rất nhiều so với những gì cô từng dự kiến.

Cho nên Tuyên Dạng tự nói với bản thân mình, sau này cũng phải đối xử thật tốt với Chu Đãng.

Bữa cơm này ăn đến lúc cuối, gò má Tuyên Dạng đã nhuộm một vệt hồng nhạt vì men rượu.

Polina uống khá nhiều, bà rất vui vẻ. Tuy nhiên tửu lượng của bà rất tốt, đến cuối cùng con người vẫn tỉnh táo, còn truy hỏi về chuyện tình cảm của Tuyên Dạng và Chu Đãng.

“Đúng rồi Dạng Dạng, trước đây mẹ có hỏi A Đãng, hai đứa tụi con là ai theo đuổi ai, nó cứ nhất định không chịu nói cho mẹ biết.”

“Hôm nay vừa hay con cũng ở đây, con nói cho mẹ nghe đi, thỏa mãn máu bát quái của mẹ một chút, có được không con?” Polina chống cằm ghé sát vào Tuyên Dạng, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng, nào có nửa điểm dáng vẻ của một người mẹ chồng.

Thế nhưng Tuyên Dạng lại không dám quên bà là mẹ của Chu Đãng, trong lòng tức khắc đánh trống reo hò. Mặc dù trước đó cô và Chu Đãng đã thảo luận qua về chuyện này, cũng đã ước định xong, tuyên bố với bên ngoài là Chu Đãng vừa mắt cô, nhất định phải là cô.

Thế nhưng đối diện với một Polina sống thật với cá tính như thế này, những lời nói dối thiện ý đó, Tuyên Dạng làm cách nào cũng không thể thốt ra được thành lời.

Ngay vào lúc này, Chu Đãng nhẹ nhàng đặt một phần đồ tráng miệng sau bữa ăn xuống trước mặt cô, thu dọn đống bộ đồ ăn dùng để ăn món chính trước đó đi. Chu Đãng đón lấy lời của Polina: “Mẹ, chẳng phải mẹ đang hỏi một câu biết rồi còn hỏi sao?”

“Tất nhiên là con theo đuổi cô ấy rồi.” Chu Đãng dễ dàng dời đi tầm mắt của Polina.

Ý cười của Polina càng sâu hơn, mang một vẻ mặt “mẹ biết ngay mà”, “Thế mà trước đây mẹ hỏi con, con còn cứ tỏ ra thần thần bí bí không chịu nói cho mẹ biết.”

“Sao nào, sợ mẹ con cười nhạo con à?”

Chu Đãng mang một vẻ mặt bất lực, từ bỏ việc biện bạch. 

Polina rõ ràng đã tin tưởng không chút nghi ngờ vào chuyện anh chủ động theo đuổi Tuyên Dạng: “Có cái gì mà phải ngại ngùng, Dạng Dạng xinh đẹp như thế này, con có thể theo đuổi được con bé thì đã tính là con có bản lĩnh rồi.”

“Mẹ làm sao có thể cười nhạo con được, chỉ biết khen con giỏi giang, thật sự rất giỏi!”

Chu Đãng: “…” 

Anh cảm thấy người mẹ già nhà mình có lẽ là uống hơi lâng lâng rồi.

Chu Đãng nghiêng đầu, ghé sát vào Tuyên Dạng nói nhỏ: “Mẹ anh uống rượu vào là như vậy đấy, không được nghiêm chỉnh cho lắm.”

“Em đừng để bụng nhé.”

Polina lườm anh: “Mẹ đều nghe thấy hết đấy nhé!”

Chu Đãng không cho là đúng, “Mẹ tém tém lại chút đi, đừng có làm vợ con sợ mà chạy mất.”

Tuyên Dạng bị màn đấu khẩu của hai mẹ con họ làm cho bật cười, lại vô cớ cảm thấy mối quan hệ cha mẹ và con cái như thế này thật ấm áp, khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Polina kéo lấy bàn tay cô, bàn tay còn lại sờ sờ lên mặt cô, tràn ngập trong tim và ánh mắt đều là sự vui mừng: “Dạng Dạng, thằng nhóc A Đãng này từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, khi ở cùng với con gái chắc chắn sẽ có không ít chỗ sơ suất.”

“Sau này con có cái gì không vui, không hài lòng, nhất định phải nói cho nó biết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.”

Tuyên Dạng gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời. Polina nhéo nhéo mặt cô, quý mến vô cùng, “Cuộc hôn nhân của mẹ và bố A Đãng mặc dù không có được một kết cục tốt đẹp, nhưng mẹ hy vọng hai đứa nhỏ tụi con có thể thật tốt bên nhau.”

“Nhà họ Chu gia đại nghiệp lớn, có một số người đã quen cũng không được cởi mở rồi, nói năng làm việc đều đáng ghét.”

“Con nhìn vào thể diện của mẹ và A Đãng, bao dung nhiều hơn một chút nhé.” Polina nắm lấy tay Tuyên Dạng, nghiêm túc bảo đảm: “Con yên tâm, có mẹ ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người ta bắt nạt con nữa.”

Tuyên Dạng nửa hiểu nửa không, sau khi gật đầu nhận lời, tầm mắt cô rơi lên người Chu Đãng, suy đoán có lẽ anh đã nhắc với Polina về chuyện bố anh tìm cô nói chuyện.

Sau khi ăn xong, Tuyên Dạng và Chu Đãng còn phải trở về thành phố. Polina không tiện giữ họ lại sơn trang để nghỉ ngơi, chỉ trước lúc hai người rời đi, bà dặn dò Chu Đãng phải đối xử thật tốt với Tuyên Dạng.

Thuận tiện còn thúc giục một chút về chuyện hôn lễ.

Polina: “Dù thế nào đi nữa thì hôn lễ vẫn phải tổ chức, một khi Dạng Dạng đã gả vào nhà họ Chu, thì nhà họ Chu nên cho con bé đủ sự thể diện.” Chuyện này căn bản không cho phép Tuyên Dạng từ chối, Chu Đãng và Polina cứ thế người một câu ta một lời, chốt định xuống.

Tiễn Tuyên Dạng và Chu Đãng đi xong, đã lâu lắm rồi Polina mới chủ động gọi cho Chu Lệ Hải một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc nhạt nhòa, khẽ hừ một tiếng: “Chẳng phải đã nói đời này sẽ không chủ động liên lạc với tôi sao?”

Polina đảo mắt một cái, nghĩ đến dáng vẻ Chu Đãng chăm sóc Tuyên Dạng chu đáo tỉ mỉ từng li từng tí trong bữa tiệc, bà vẫn nhịn xuống cái xung động muốn cúp điện thoại, “Chu Lệ Hải, bớt vơ vàng vào mặt mình đi.” 

Bố Chu ở đầu dây bên kia: “…”

Polina: “Tôi nói cho ông biết nhé, cô con dâu Tuyên Dạng này tôi rất hài lòng.”

“Ông mà còn làm mình làm mẩy, làm cho đứa con dâu tốt như vậy của tôi bay mất, tôi sẽ không để yên cho ông đâu!”

Bố Chu im lặng, cách một chiếc điện thoại Polina đều có thể cảm nhận được sự không vui của ông. 

Nhưng bà mới không thèm quan tâm ông có vui vẻ hay không, “Mặc dù A Đãng không nói, nhưng tôi có thể nhìn ra được thằng bé rất thích Dạng Dạng.”

“Nếu trong lòng ông thực sự có đứa con trai này, xót thương nó, yêu thương nó, thì hãy đối xử tốt với Dạng Dạng một chút.”

Bố Chu hừ một tiếng, “Nó thích người ta, người ta có thích nó không?”

Polina: “Thế thì ông không quản nổi đâu, đó là chuyện của hai đứa nhỏ.”

Bố Chu bị chặn họng đến mức nghẹn lời, một lúc lâu sau mới khẽ hắng giọng một cái, lạnh lùng hỏi một câu: “Tối nay bà ở lại sơn trang Vân Lộc?”

Polina: “Sao nào, tôi không được ở?”

Polina: “Sơn trang Vân Lộc của các người mở cửa làm ăn, con trai tôi bỏ tiền bao trọn gói, tôi ở chỗ này, có vấn đề gì không?”

Chu Lệ Hải bị cà khịa đến mức suýt chút nữa thì một ngụm khí không lên nổi. Hoãn một lúc mới kìm nén được tính khí, nói: “Tôi là muốn hỏi bà, ngày mai có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Polina cười khẽ một tiếng, giống như nghe thấy chuyện gì kỳ lạ lắm: “Nhà họ Chu sắp phá sản rồi hay sao, mà vị Chủ tịch lớn họ Chu lại có thời gian ăn cơm với tôi thế này?”

Chu Lệ Hải: “…”

Polina thu lại ý cười, “Ngại quá nha Chủ tịch Chu, tôi không rảnh.” Dứt lời, điện thoại bị ngắt kết nối.

Polina khoanh tay nhìn về phía vầng trăng khuyết thanh lãnh trên bầu trời, một lát sau lại lấy điện thoại ra gửi cho Chu Đãng một tin nhắn: [Con trai, chuyến bay tối mai mẹ sẽ rời khỏi Kinh Bắc, lần sau lại về thăm con và Dạng Dạng, hai đứa phải thật tốt bên nhau, đối xử tốt với Dạng Dạng một chút nhé.]

Sau đó bà lại chuyển một khoản tiền vào thẻ của Chu Đãng, đó là tiền lì xì đổi cách xưng hô dành cho Tuyên Dạng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *