HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 22: Phản ứng sinh lý bình thường
Ánh đèn cảm ứng nơi lối vào buông xuống một quầng sáng màu cam nhạt ấm áp, phủ lên người hai người như một lớp lụa mỏng.
Chu Đãng đã thay giày xong, anh nhìn Tuyên Dạng đang hơi khom lưng, rất tự nhiên cúi người xuống giúp cô tháo giày: “Em yên tâm, anh không đến mức thiếu gia thế đâu.”
Tuyên Dạng hơi giật mình, hoàn toàn không ngờ Chu Đãng lại cúi xuống như vậy. Ý thức phục vụ của anh tốt đến mức quá đáng rồi đấy!
Giữa lúc thầm cảm thán, Tuyên Dạng nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông tiếp tục vang lên: “Hồi trước lúc mới tự khởi nghiệp, chỗ anh ở còn kém xa căn nhà thuê này của em.”
Tuyên Dạng không khỏi nhớ lại chuyện trước đây Tạ Tinh Lam từng nhắc đến, nói rằng Chu Đãng sau khi tốt nghiệp đại học đã tự mình lập công ty, phát triển rất tốt, thậm chí còn suýt chút nữa là lên sàn chứng khoán. Sau này anh tiếp quản vị trí người đứng đầu thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu, bấy giờ mới mang theo Công nghệ Ám Triều do mình sáng lập sáp nhập vào Tập đoàn Chu Thị.
Bởi vậy, lời Chu Đãng vừa nói Tuyên Dạng vẫn tin là thật. Trong lòng cô không khỏi một lần nữa kinh ngạc trước những trải nghiệm và sự thay đổi của anh trong những năm qua.
“Chu phu nhân, anh nghĩ em nên tìm hiểu nhiều hơn về người bạn đời của mình đi.” Chu Đãng đứng thẳng người, đưa ra yêu cầu một cách vô cùng nghiêm túc.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt vốn lạnh lùng xa cách của người đàn ông trông góc cạnh anh tuấn, thanh khiết và tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Tuyên Dạng có chút nhìn đến ngẩn người, thoáng thẫn thờ một lát mới ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác: “Thế thì lát nữa anh soạn một bản hồ sơ chi tiết gửi cho em, để em đọc dần.”
Chu Đãng nhếch môi cười: “Cần phải trang trọng thế cơ à?”
Tuyên Dạng dùng vẻ mặt kiểu “nếu không thì sao” nhìn anh.
Chu Đãng: “Anh thấy tìm hiểu qua giấy tờ phiến diện lắm, chẳng bằng cứ cùng nhau sinh hoạt nhiều trong cuộc sống thì ấn tượng mới sâu sắc được.”
Tuyên Dạng im lặng, cứ thấy lời này của anh tuy có vài phần hợp lý, nhưng lại cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.
Không đợi cô suy nghĩ kỹ càng, Chu Đãng đã dẫn cô đi vào trong: “Đi thôi, anh đưa em đi làm quen với môi trường trước.”
Căn nhà rộng hơn ba trăm mét vuông được tham quan một vòng qua loa, tốn của Tuyên Dạng khoảng mười phút đồng hồ. Bố cục bốn phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà bếp, ba nhà vệ sinh, lại còn có thêm hai ban công và một khoảng sân thượng lớn được tặng kèm, bất kể là ai nhìn vào cũng đều sẽ thích.
Chỉ là phong cách trang trí của căn nhà hơi thiên về tông màu lạnh, thiếu đi một chút cảm giác ấm cúng của gia đình, nếu là ở một mình thì chắc chắn Tuyên Dạng sẽ không lựa chọn nơi này.
“Tham quan một vòng rồi, em thấy thế nào?” Chu Đãng rửa tay ở nhà vệ sinh chung bên ngoài.
Tuyên Dạng mỉm cười lấy lệ: “Rất tốt ạ.”
Chu Đãng gật đầu: “Vậy đêm nay em ngủ ở phòng ngủ chính nhé.”
“Phòng ngủ chính tiện nghi và thoải mái hơn.”
Tuyên Dạng: “Không cần đâu, em ngủ phòng ngủ phụ là được rồi.”
Phòng ngủ phụ tuy không có ban công như phòng ngủ chính, nhưng lại có một chiếc bậu cửa sổ lớn rất dễ chịu, diện tích và bố cục đều khá vừa vặn, lại có sẵn nhà vệ sinh riêng bên trong.
Đối với Tuyên Dạng mà nói, phòng ngủ phụ hoàn toàn là đủ dùng rồi.
Về chuyện này Chu Đãng không tranh luận với cô quá lâu, hai người thống nhất lại phương thức chung sống trong giai đoạn thích nghi sắp tới rồi chúc nhau ngủ ngon, ai về phòng nấy.
Tuyên Dạng trở về phòng ngủ phụ để tắm rửa, bộ đồ ngủ mới mua của cô đã được Chu Đãng mang đi giặt.
“Em cứ tắm trước đi, quần áo sấy khô xong anh sẽ để trên giường trong phòng em.” Chu Đãng nhàn nhạt nói, dường như đây là một chuyện hết sức hiển nhiên.
Tuyên Dạng có chút ngập ngừng, ánh mắt nhìn Chu Đãng mang theo vẻ phức tạp thâm sâu, đầy vẻ dò xét.
Chu Đãng đối diện với ánh mắt của cô, hiểu ra điều gì đó liền không nhịn được mà khẽ cười: “Ánh mắt này của em là đang sợ lát nữa anh ở lì trong phòng em không chịu đi, rồi có ý đồ xấu xa gì à?”
Tuyên Dạng rủ hàng mi xuống, có cảm giác chột dạ khi bị đoán trúng tâm tư.
Chu Đãng tằng hắng một cái, thu lại nụ cười rồi nghiêm túc nói: “Yên tâm đi Chu phu nhân, anh không phải loại người như vậy.”
“Tuy rằng anh đúng là có một số suy nghĩ thật, nhưng ép buộc người khác không phải là sở thích của anh.”
Tuyên Dạng nửa tin nửa ngờ. Dù sao thì Chu Đãng cũng là một người đàn ông bình thường đang độ tuổi sung mãn, tối nay lại vội vàng muốn quyết định chuyện dọn về sống chung đến thế, ngoài chuyện chăn gối vợ chồng ra, Tuyên Dạng chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác nữa.
Chu Đãng có phần bất lực: “Chẳng phải đã nói rồi sao, anh sẽ nỗ lực chủ động.”
“Đó không phải chỉ là lời nói suông đâu.”
Tuyên Dạng nghe mà ngơ ngác, phải mất một lúc lâu mới tiếp nhận lời giải thích này của anh.
Sau đó, Chu Đãng quả thực cũng đã chứng minh cho cô thấy nhân phẩm chính trực của mình.
Khi Tuyên Dạng tắm xong, từ khe cửa phòng tắm ngó đầu nhìn ra ngoài thì trong căn phòng ngủ phụ rộng lớn quả thật vô cùng yên tĩnh, chỉ có bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường, hoàn toàn không thấy bóng dáng Chu Đãng đâu.
Tuyên Dạng thở phào nhẹ nhõm, quấn khăn tắm đi ra ngoài, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ trong căn phòng ấm áp.
Bộ đồ ngủ cô mua có kiểu dáng rất kín đáo, tay áo và ống quần che chắn nghiêm chỉnh, bảo đảm để người khác nhìn vào sẽ không sinh ra bất kỳ một tia tơ tưởng nào.
Thay quần áo xong, Tuyên Dạng đứng ở ban công phòng ngủ phụ một lát, ngắm nhìn cảnh đêm khoáng đạt, tĩnh mịch bên ngoài. Khoảng nửa tiếng sau cô mới trở lại phòng, dùng chiếc máy tính xách tay mượn của Chu Đãng trước khi tắm để giải quyết một chút công việc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tuyên Dạng ngồi ôm máy tính trên ghế sofa trong phòng rất lâu. Cho đến hơn mười một giờ đêm, cô mới xử lý xong xuôi vài phần công việc đơn giản cơ bản còn sót lại từ ban ngày, đặt máy tính xuống, đan chéo mười ngón tay vào nhau rồi vươn dài cánh tay, thư giãn cơ thể đã cứng đờ do ngồi lâu.
Tuyên Dạng chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ cô thấy cổ họng hơi khô, thế là mở cửa đi ra nhà bếp, muốn rót một cốc nước uống.
Phòng ngủ phụ vừa vặn nằm ngay cạnh phòng đọc sách, khi Tuyên Dạng nhẹ tay nhẹ chân mở cửa đi ra thì cửa phòng đọc sách bên cạnh cũng vừa hay bị người bên trong đẩy ra. Chu Đãng mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V màu xám nhạt phối với quần dài mặc nhà cùng màu, tay cầm một chiếc ly giữ nhiệt đi ra, ánh mắt của Tuyên Dạng không kịp đề phòng liền chạm thẳng vào anh.
Chu Đãng lúc này hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài khi mặc vest đi giày Tây trước đó, trông anh cũng vừa mới tắm rửa thay quần áo xong, mái tóc ngắn màu nâu sẫm để tự nhiên, gọn gàng, trên sống mũi cao thẳng có đeo một chiếc kính gọng đen, càng tôn lên làn da trắng trẻo, thanh tú của anh, trông phảng phất có vài phần cảm giác thiếu niên nhàn nhạt.
Cái kiểu visual này của đại soái ca mang dòng máu lai đối với Tuyên Dạng mà nói, sức công phá có thể nói là vô cùng lớn.
Cô nhất thời nhìn đến ngẩn cả người, đứng chết trân ở cửa phòng ngủ, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Vẫn là Chu Đãng lên tiếng trước, kéo thần trí cô trở về: “Em chưa ngủ à, là đói bụng rồi sao?”
Tuyên Dạng tuy không biết anh dựa vào đâu để đưa ra kết luận này, nhưng Chu Đãng đã hỏi như vậy, cô cũng thuận theo anh mà khẽ gật đầu: “Vâng, có một chút.”
Vừa nãy là khát nước, giờ bị Chu Đãng hỏi một câu, quả nhiên lại thấy có chút cảm giác đói bụng thật. Chắc là do làm việc tốn thể lực quá, Tuyên Dạng nghĩ bụng.
Bờ môi mỏng đỏ hồng của Chu Đãng khẽ cong lên, anh mỉm cười: “Vừa vặn quá, anh đang định đi làm chút đồ ăn đêm, cùng ăn một chút đi.”
Tuyên Dạng há miệng, thấy Chu Đãng đã khép cửa phòng đọc sách lại rồi đi về phía nhà bếp, cô bèn nuốt những lời từ chối ngược trở vào trong.
Chu Đãng bước về phía trước vài bước, quay đầu lại nhìn cô gái vẫn đang đứng im: “Em muốn ăn gì? Mì sợi hay sủi cảo, hay là gọi đồ ăn ngoài?”
Anh giải thích: “Mấy món ăn đêm phức tạp quá thì hiện tại anh vẫn chưa biết làm, nếu em muốn ăn mấy thứ đó thì tốt nhất là nên gọi giao hàng.”
Tuyên Dạng đóng cửa phòng ngủ phụ lại, bước chân đi theo anh: “Mì sợi là được rồi ạ, cho dễ tiêu.”
Cô đi tới bên cạnh Chu Đãng, ngước đầu nhìn anh: “Sao anh cũng chưa ngủ?”
Chu Đãng: “Anh bận công việc, còn em?”
Tuyên Dạng khẽ cười: “Em cũng vậy.”
Cô còn thấy khá ngạc nhiên, một CEO như Chu Đãng mà buổi tối cũng phải tăng ca xử lý công việc thế này sao? Cô cứ nghĩ những người lãnh đạo lớn thì chỉ cần chỉ tay năm ngón, quyết định đại cục là được rồi chứ.
Ánh mắt sâu thẳm của Chu Đãng dừng lại trên người cô một lát. Tuy rằng bộ đồ ngủ của Tuyên Dạng là kiểu áo quần rời cực kỳ truyền thống và kín đáo, màu đen tuyền đơn giản cao cấp, không có gì đặc biệt. Thế nhưng khi mặc trên người cô, anh cứ thấy có một phong vị rất riêng biệt.
Chất vải lụa bóng màu đen càng làm nổi bật làn da trắng ngần như tuyết của cô, khiến cả người cô toát lên một cảm giác thanh lãnh, diễm lệ. Xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo tinh tế, có hình có dáng, cực kỳ hút mắt. Bàn tay và bàn chân vừa trắng trẻo mềm mại lại vừa thon dài, giống như những món đồ ngọc có chất liệu ấm áp, khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn nâng niu, ngắm nghía…
Chu Đãng chỉ nhìn vài giây, thế nhưng cả tầm mắt lẫn hơi thở đều trở nên trầm hơn một chút, ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng truyền đạt đến Tuyên Dạng một cách rất trực quan.
“Anh có biết nấu mì không?” Tuyên Dạng không hề nhận ra sự khác lạ của anh, ánh mắt cô chỉ dừng lại trên mặt anh một giây rồi liền nhìn về phía nhà bếp, “Nếu không biết thì để em nấu cho.”
Chu Đãng thu lại tâm tư, âm thầm hít một hơi, ừ một tiếng, giọng nói có chút trầm khàn: “Anh biết, nhưng có thể sẽ cần em giúp anh phụ một tay.”
Tuyên Dạng: “Không vấn đề gì.”
Ý định ăn đêm vừa được quyết định, Tuyên Dạng liền cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu rục rịch biểu tình. Cô không nhịn được mà bước nhanh về phía nhà bếp, ngược lại còn bỏ Chu Đãng lại phía sau.
Đến lúc Chu Đãng bước tới thì Tuyên Dạng đã tìm được tủ lạnh, từ bên trong lục ra một vài nguyên liệu để nấu mì.
“Cà chua với trứng gà, thêm chút rau xanh với hành lá nữa, thế này được không anh?”
“Được chứ, vậy để anh sơ chế nguyên liệu trước.”
Hai người tiến vào nhà bếp, liền ăn ý xắn tay áo lên.
Chu Đãng trước tiên đem chiếc ly giữ nhiệt đựng cà phê bỏ vào trong máy rửa bát, Tuyên Dạng thì lấy một chiếc cốc rót ngụm nước uống. Sau đó hai người một người rửa rau, một người thái rau, rất nhanh đã bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn đêm.
Tuy là lần đầu tiên hợp tác, nhưng Tuyên Dạng thấy cô và Chu Đãng khá có sự ăn ý. Hai người phối hợp làm việc, chẳng mấy chốc bát mì cà chua trứng rán nóng hổi đã ra lò.
Gần đến nửa đêm, Tuyên Dạng được ăn bát mì ấm bụng. Cô và Chu Đãng cùng nhau ngồi ở khu vực ghế sofa ngoài phòng khách, ngồi bệt trên thảm trải sàn, vừa ăn mì vừa xem tivi, bầu không khí ngược lại rất hài hòa, thậm chí còn có một chút cảm giác ấm cúng.
Bởi vì có tivi nên Tuyên Dạng không cần phải cố gắng tìm đề tài để nói chuyện với Chu Đãng, cũng không bị gò bó, ngượng ngùng. Thế nên thời gian trôi qua khá nhanh.
Chương trình tivi được chọn theo sở thích của Tuyên Dạng, là một gameshow thực tế ngoài trời mang phong cách nhẹ nhàng, hài hước trong nước. Suốt cả quá trình cô đều nhìn chăm chú không rời mắt, tự nhiên cũng không phát hiện ra Chu Đãng ở bên cạnh, có đến gần hai phần ba thời gian là ánh mắt đang dừng lại trên người cô.
“Không nói chuyện khác, cái hiệu ứng màn hình lớn này của anh đúng là cực kỳ tốt, còn thoải mái hơn cả đi xem phim ở rạp.” Tâm trạng Tuyên Dạng khá tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn một chút, tự nhiên, ngọt ngào lại rất có chiều sâu.
Chu Đãng ừ một tiếng, nhìn góc nghiêng với những đường nét mềm mại, rõ ràng của cô, tầm mắt dừng lại trên vành tai trắng ngần, nhỏ nhắn của cô, trong lòng nảy sinh vài phần tư tưởng không đúng mực, khiến cho giọng nói có chút khàn đặc: “Hồi trước lúc sửa sang nhà cửa, anh đã đặt mua những thiết bị tốt nhất từ nước ngoài về.”
Tuyên Dạng gật gật đầu: “Ra là vậy.” Cô lẩm bẩm một câu xong liền không màng tới Chu Đãng nữa, chuyên tâm nhìn vào màn hình lớn.
Lại qua một lúc nữa, chương trình chuyển sang phần quảng cáo, Tuyên Dạng mới liếm liếm môi, đứng dậy muốn đi rót cốc nước: “Anh có uống nước không, em đi rót.”
Chu Đãng nghĩ nghĩ: “Uống chứ, hay là để anh đi cho?”
Tuyên Dạng đã đứng lên rồi, vả lại cô ở gần phía nhà bếp hơn một chút: “Để em đi là được rồi, anh cứ ngồi đợi đi.”
Dứt lời, cô thuận tay bưng luôn cả chiếc bát ăn mì đã trống trơn trên bàn trà đi theo, hướng về phía nhà bếp.
Nào ngờ vừa mới bước chân ra, Tuyên Dạng liền giẫm phải chiếc điều khiển từ xa không biết đã bị đặt trên thảm từ lúc nào. Lòng bàn chân bị các nút bấm trên điều khiển kích thích, cô liền thốt lên một tiếng “á” thất thanh, chân tay bủn rủn.
Chu Đãng thấy thế, vội vàng đứng bật dậy kéo cô một cái, tay phải theo bản năng ôm lấy eo cô, tay còn lại nắm lấy cổ tay trái của Tuyên Dạng, giúp cô giữ vững chiếc bát trong tay. Vì tình huống khẩn cấp, anh không khống chế tốt lực đạo của mình, tuy rằng cứu được Tuyên Dạng đang lao đầu về phía trước, nhưng cũng kéo theo cô cùng lùi lại rồi ngồi sụp xuống chiếc sofa bên cạnh.
Trong nháy mắt, Tuyên Dạng theo quán tính bị Chu Đãng ôm kéo ngồi vào lòng anh, nước canh trong bát mì hơi sánh ra, vương một chút lên tay trái của cô. Bàn tay còn lại của Tuyên Dạng thì chống trên đùi phải của Chu Đãng để giữ vững cơ thể.
Có lẽ là do lúc cô ngã ngồi xuống lực quá mạnh, từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng rên trầm đục đầy kìm nén của người đàn ông.
Tuyên Dạng hồn xiêu phách lạc, ngồi trong lòng Chu Đãng, cô rất nhanh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
…
Vài giây sau, Tuyên Dạng phản ứng lại được, gương mặt trắng trẻo không tì vết lập tức đỏ bừng lên như thiêu như đốt, trái tim cũng lỗi mất một nhịp rồi đập liên hồi điên cuồng. Trong lúc hoảng loạn, cô muốn đứng phắt dậy.
Chu Đãng phối hợp buông tay, đỡ cô một cái, khàn giọng nói một câu: “Xin lỗi em, phản ứng sinh lý bình thường thôi.”