ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 19

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 19: Giám sát

Khi nghe anh gọi tên mình như thế, cõi lòng Liêu Thanh Diễm lại dâng lên niềm cảm xúc ẩm ướt, miên man.

Cô khẽ nghiêng đầu, chạm vào bờ môi Bạc Tư Niên. Cô hôn anh một lát, rồi rụt rè, cẩn trọng đưa đầu lưỡi ra một chút.

Bạc Tư Niên hơi khựng lại, rồi hé răng đón nhận.

Đó không phải là một nụ hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi họ chỉ khẽ chạm vào nhau rồi tách ra, tựa như hai chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội trong một vũng nước nông.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, Liêu Thanh Diễm cảm giác như mình đang nhấm nháp một que kem chanh bạc hà không bao giờ tan chảy.

Hơi thở cô hơi dồn dập. Cô dừng động tác, mở đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo, nhỏ giọng nói: “Anh đang ốm đấy, em hôn thế này liệu có làm anh ngất đi không?”

“…” Bạc Tư Niên buồn cười: “Còn khuya nhé.”

Liêu Thanh Diễm tạm thời buông tha cho người bệnh: “Mấy giờ anh đi?”

“Muộn nhất là mười một giờ rưỡi.”

“Nếu phải uống rượu, anh có muốn ăn chút gì lót dạ trước không? Em có đặt trước món mì thịt băm dưa cải ở một quán ngon lắm, anh ăn thử xem.”

“Đặt trước.” Bạc Tư Niên lặp lại từ này.

“Đâu phải chỉ có bánh hạt dẻ của Hoa Khẩn mới cần đặt trước, quán mì nhỏ của bọn em cũng đông khách đến mức khó tìm được chỗ ngồi đấy chứ.”

Bạc Tư Niên gọi điện cho tài xế, bảo người ta lên xe đợi. Anh bước xuống xe, cùng Liêu Thanh Diễm đi vào trong ngõ.

Hai lần trước cô đến đều đã muộn, các cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa. Giờ là ban ngày nhìn sang, nào là sạp rau, siêu thị, tiệm đồ chín, cửa hàng kim khí, tiệm trái cây… chẳng thiếu thứ gì.

Quán mì nhà họ Trần nằm sát cạnh một tiệm trà sữa bình dân không có thương hiệu nổi tiếng, hộp đèn quảng cáo đã phai màu, chứng tỏ quán đã mở từ rất lâu đời.

Vẫn còn sớm nên cả bốn chiếc bàn trong quán đều trống. Liêu Thanh Diễm bước vào không thấy ai liền gọi một tiếng: “Chú Trần ơi.”

Tấm rèm sau bếp vén lên, chú Trần thò đầu ra: “Đến ăn mì hả Thanh Diễm?”

“Giờ làm được chưa ạ chú?”

“Làm được rồi. Ăn gì nào?”

“Cháu có nhờ dì Trương để phần cho món mì thịt băm dưa cải ạ.”

“Một bát à?”

“Hai bát đi chú.”

Quay đầu lại, Bạc Tư Niên vẫn đứng ngay cửa ra vào. Cô bước tới nắm tay anh, kéo vào trong tiệm: “Ở đây sạch sẽ và ngon lắm, anh tin em đi.”

Hai người ngồi xuống, Liêu Thanh Diễm nhấc ấm rót cho Bạc Tư Niên một cốc nước ấm.

Chiếc bàn gỗ sơn vàng, nền gạch men trắng sữa, trên bức tường bên cạnh dán áp phích tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Liêu Thanh Diễm thừa nhận, một người mang khí chất cao sang như ngọc quý, vàng ròng như Bạc Tư Niên mà ngồi trong không gian thế này thì quả thực có chút lạc lõng, khiên cưỡng.

Nhưng cô đã xoay quanh thế giới của anh biết bao nhiêu lần rồi, thỉnh thoảng anh ghé qua thế giới của cô một chút thì cũng công bằng thôi mà.

Bạc Tư Niên bưng cốc nhấp một ngụm nước, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm.

Chỉ có đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhíu chặt, có vẻ như cơn đau đầu đang hành hạ anh.

Trước đây vì lười không sấy khô tóc ngay, cô đã từng nếm trải một trận đau nửa đầu đau đớn như cực hình. Liêu Thanh Diễm lo lắng nhìn anh: “Thật sự không cần uống thuốc sao anh? Dùng loại dầu xoa bóp bên ngoài bấm vào thái dương xem có đỡ hơn không.”

“Không sao đâu.”

“Trông anh chẳng giống người không sao chút nào.”

“Quen rồi.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn ra.

Bạc Tư Niên nhìn cô, lại bồi thêm một câu: “Ăn xong tôi về uống thuốc rồi ngủ.”

“Vâng…”

Các loại thức ăn kèm đều được chuẩn bị từ sáng sớm, nước dùng nấu mì cũng được ninh từ ba giờ sáng. Khách muốn ăn, chỉ cần chần sơ sợi mì qua nước sôi, chan thêm đồ ăn kèm là có thể bưng lên bàn.

Kiểu quán mì mở trong khu dân cư thế này không hề chạy quảng cáo, tất cả đều nhờ vào khách quen. Bà cụ Triệu nói quán này mở được mười mấy năm rồi, hương vị chưa từng thay đổi.

Dì Trương bưng hai bát mì thịt băm dưa cải lên, liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái rồi mím môi cười với Liêu Thanh Diễm: “Bạn trai hả cháu?”

Liêu Thanh Diễm sững sờ: “Dạ, không, không phải ạ… Chỉ là… bạn bè thôi ạ.”

Bạc Tư Niên ngồi đối diện khẽ mướn mi mắt nhìn cô.

Cô Trương lập tức cười nói với Bạc Tư Niên: “Ôi ngại quá. Đây là lần đầu tiên Thanh Diễm dẫn con trai đến đây ăn mì nên tôi cứ mặc định như thế… Cậu đừng để bụng nhé.”

Bạc Tư Niên: “Cháu không để bụng đâu ạ.”

“Thế hai đứa cứ thong thả ăn nhé, nếu không đủ thì mì vẫn được thêm một lần miễn phí đấy. Bên kia có dưa muối, các cháu cứ tự lấy.”

Bạc Tư Niên đáp: “Vâng.”

Liêu Thanh Diễm hơi ngượng ngùng, cô lấy một đôi đũa đưa cho Bạc Tư Niên, nói khẽ: “Em hay đến đây ăn mì, họ quen thân với em rồi nên mới thế…”

“Không sao cả.”

Hai người ai nấy cầm đũa trộn mì, bầu không khí bỗng rơi vào khoảng lặng tế nhị trong chốc lát.

Liêu Thanh Diễm thấy Bạc Tư Niên gắp một đũa mì lên, động tác của chính cô liền khựng lại trước, không kìm được mà quan sát phản ứng của anh.

Bạc Tư Niên nuốt xuống, nhận xét: “Cũng được.”

“…”

Liêu Thanh Diễm tự mình nếm một ngụm, xác nhận rõ ràng hương vị vẫn giữ phong độ xuất sắc như mọi khi, bèn nói: “Cái đó…”

Bạc Tư Niên nhìn cô.

“‘Cũng được’ và ‘Ngon’ không phải là từ đồng nghĩa đâu ạ — Em không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở anh trên phương diện ngữ nghĩa một chút thôi.”

Đầu Bạc Tư Niên đau như búa bổ, ăn cái gì cũng chẳng thấy khác biệt, nhưng anh khó mà kìm được lòng mình muốn bật cười vì câu nói này của cô.

“Ngon.” Anh đính chính.

Đôi lông mày của Liêu Thanh Diễm rướn lên, cả gương mặt bừng sáng niềm vui sướng vì đã “giới thiệu món ruột thành công”.

Hai người không nói chuyện nữa, ai nấy tập trung ăn mì.

Liêu Thanh Diễm đói đến mức cồn cào cả ruột gan, ban đầu cô còn giữ kẽ hình tượng, nhưng ăn được hai đũa rồi thì chẳng màng đến nữa. Hơn nữa cô tự biết tướng ăn của mình chắc cũng không đến nỗi tệ, bởi vì video hợp tác lần trước đăng lên, bình luận và dòng chữ chạy trên màn hình đều khen cô ăn trông rất ngon miệng, khuyên cô nên chuyển nghề làm blogger ẩm thực.

Điều này làm cô nhớ đến một lần trước đây, dường như là hồi còn học cấp ba, có điều khi đó bên cạnh còn có Chu Tấn, đó cũng là một trong số ít lần hai người đi ăn món Ý.

Lúc ấy cô căng thẳng đến phát khiếp, chẳng nhớ nổi gì ngoài việc anh ta ăn rất ít. Một đĩa mì Ý mà cứ gẩy qua gẩy lại, không thích cà chua — vậy thì xin hỏi, tại sao lúc đầu lại gọi mì Ý sốt bò băm cà chua làm gì? Khi ấy cô rất muốn hỏi anh ta như vậy, nhưng dĩ nhiên là không dám.

Bạc Tư Niên hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, điều này không riêng gì với bất kỳ món ăn nào trên đời, nhưng nhìn Liêu Thanh Diễm ăn một cách ngon lành, anh cũng ăn thêm vài miếng.

Liêu Thanh Diễm có thể thông cảm cho lượng ăn này của anh, dù sao lát nữa anh có lẽ còn phải để dành bụng cho buổi tiếp khách buổi trưa.

“Em ăn xong rồi.”

Bạc Tư Niên gật đầu.

Liêu Thanh Diễm rút điện thoại ra, hướng về phía mã QR trên tường, quay đầu hỏi dì Trương: “Tổng cộng ba mươi tệ phải không dì Trương?”

“Đúng rồi cháu.”

Ngoảnh lại, cô lại thấy Bạc Tư Niên cũng đã giơ điện thoại lên.

Liêu Thanh Diễm vội nói: “Không cần đâu, để em…”

Một âm thanh thông báo vang lên từ góc nào đó: “Ví điện tử đã nhận ba mươi tệ.”

Bạc Tư Niên cất điện thoại: “Đi thôi.”

Hai người đứng dậy bước ra ngoài tiệm, Liêu Thanh Diễm muốn tiễn Bạc Tư Niên ra đầu ngõ nhưng anh bảo không cần, lên xe là đi ngay.

“Vậy nếu không phải uống rượu thì anh cố gắng đừng uống nhé, ăn xong nhất định phải về uống thuốc nghỉ ngơi ngay đấy…”

“Nếu em không yên tâm thì có thể giám sát tôi.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn người.

Bạc Tư Niên nhìn cô, biểu cảm không lộ rõ quá nhiều cảm xúc: “Ăn xong tôi qua đón em. Nếu chiều nay em không có việc gì.”

“Chiều nay… tạm thời em không có việc gì.”

“Được.” Bạc Tư Niên nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Một giờ rưỡi. Muộn nhất là hai giờ.”

Hai người chào tạm biệt, Liêu Thanh Diễm đầu óc lơ mơ đi về chỗ ở. Lúc sắp rẽ, cô quay đầu nhìn lại, bắt trọn một khoảnh khắc bóng lưng anh đang mở cửa bước lên xe nơi đầu ngõ.

Cô móc điện thoại ra, định bụng nhắn thêm một câu dặn dò qua WeChat. Chính vào lúc này, cô mới chú ý đến thời gian tin nhắn đầu tiên trong ngày của Bạc Tư Niên gửi tới.

Là đúng tám giờ sáng.

Liêu Thanh Diễm trở về phòng, bận rộn dọn dẹp linh tinh một lát. Khoảng một giờ rưỡi, cô nhận được tin nhắn của Bạc Tư Niên, xe đã đến đầu ngõ, bảo cô có thể ra ngoài được rồi.

Ánh nắng đầu chiều chói chang, Liêu Thanh Diễm giẫm lên chút bóng râm ít ỏi dưới những tấm biển hiệu của các cửa hàng, rảo bước băng qua con ngõ nhỏ, đi ra phía đầu ngõ.

Mở cửa xe bước vào, không ngửi thấy mùi rượu, tảng đá trong lòng cô đã rơi xuống được một nửa.

Bạc Tư Niên khoanh tay, tựa nghiêng người ở ghế sau. Khi cô lên xe, anh khẽ mướn mi mắt nhìn cô. Trạng thái của cả người anh trông vô cùng tồi tệ, dường như chỉ riêng động tác mở mắt ra thôi cũng đã vắt kiệt sức lực của anh rồi.

“…Đầu anh vẫn còn đau ạ?”

“Ừ.”

Ngay khoảnh khắc Liêu Thanh Diễm ngồi cố định vào chỗ, Bạc Tư Niên đã gục đầu xuống, tựa vào vai cô.

Chiếc xe lăn bánh hướng về phía đường Tế Sơn, Liêu Thanh Diễm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái. Anh nhắm nghiền mắt, không rõ là đã ngủ thiếp đi rồi hay chưa.

Tài xế cũng rất tận tâm, lái xe nhanh hơn hẳn bình thường.

Xe tiến vào hầm để xe, hai người bước xuống.

Có lẽ nhờ vừa rồi được nghỉ ngơi một lát trên xe nên khi xuống xe, tình trạng của Bạc Tư Niên đã khá hơn rất nhiều.

Vừa bước vào cửa, quản gia Ngô đã lập tức mang thuốc đến.

Trên lọ thuốc là những chữ cái tiếng Anh, Liêu Thanh Diễm nhìn không hiểu, đoán chừng có lẽ là thuốc hỗ trợ giấc ngủ hoặc thuốc giảm đau.

“Tôi lên lầu ngủ đây, em…” Bạc Tư Niên khựng lại, dường như mới phản ứng kịp hành động gọi người ta đến nhà rồi bỏ mặc cô một mình để đi nghỉ ngơi là bất lịch sự đến nhường nào.

“Anh không phải bận tâm đến em đâu, mau đi đi.” Liêu Thanh Diễm vội vã nói.

Bạc Tư Niên nhìn cô một thoáng, chợt đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, dắt cô đi lên lầu.

Rèm cửa được điều khiển bằng điện đóng lại chỉ bằng một nút bấm, căn phòng không bật đèn lập tức chìm vào không gian tối tăm như đêm muộn.

Bạc Tư Niên nằm xuống, cánh tay khẽ kéo một cái, Liêu Thanh Diễm cũng theo đà nằm xuống bên cạnh mà không kịp cởi áo ngoài.

Cánh tay Bạc Tư Niên vòng qua, ôm lấy cô từ phía sau, anh khẽ nói một câu gì đó. Giọng nói trầm khàn, lý nhí rồi bị chính anh nuốt nghẹn vào trong, cô chỉ nghe rõ được mấy chữ đầu tiên là “ở bên tôi”.

Không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa, Liêu Thanh Diễm nhận ra Bạc Tư Niên đã ngủ thiếp đi rồi.

Cô giữ nguyên tư thế bị anh ôm một lát, sau đó mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra, xoay người lại đối mặt với anh.

Nếu không tính lần anh lấy cuốn sách che mặt ngủ trưa trên bãi cỏ phía sau thư viện, thì đây là lần đầu tiên Liêu Thanh Diễm nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Bạc Tư Niên.

Cô thầm nghi ngờ ngay cả khi ngủ anh cũng đang quản lý hình tượng của mình, nếu không thì sao đến cái dáng ngủ cũng đẹp đẽ đến thế cơ chứ.

Ngón tay cô khẽ chạm vào hàng lông mi dài và dày của anh, người bị thuốc làm cho mê mệt không có một chút phản ứng nào.

Cô không dám cử động quá mạnh, nếu thật sự làm anh thức giấc thì đúng là có tội lớn.

Sau khi ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt Bạc Tư Niên ở khoảng cách gần đến mức có thể coi là vô cùng tỉ mỉ, Liêu Thanh Diễm lại áp tai vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đập một hồi.

Hôm nay cô dậy muộn, lại không ngủ trưa, ngắm nghía “chàng hoàng tử ngủ trong rừng” thế này chừng mười phút thì chính cô cũng thấy buồn ngủ. Cô khẽ ngáp một cái rồi nép sát vào người anh, chìm vào giấc ngủ.

Liêu Thanh Diễm chỉ ngủ chưa đầy một tiếng đã tỉnh dậy. Bạc Tư Niên vẫn đang ngủ say, không nỡ làm anh thức giấc, lại sợ ánh sáng ngược từ màn hình điện thoại sẽ làm phiền anh, cô bèn nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy đi xuống lầu.

Quản gia Ngô xuất hiện đúng lúc, hỏi xem cô có nhu cầu gì không.

Cô mượn một chiếc máy tính bảng định bụng xem video, sực nhớ ra điều gì, cô hỏi quản gia Ngô: “Hôm qua anh ấy không ngủ ngon ạ?”

Quản gia Ngô thưa: “Chắc là cậu ấy thức trắng đêm ạ.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn người.

Giải trí một lát, cô lại hỏi quản gia Ngô xem loại thuốc kia sẽ làm anh ngủ trong bao lâu.

“Cậu Bạc đã một thời gian rồi không dùng đến, tôi cũng không rõ hiện tại thế nào. Trước đây nếu uống vào ban ngày thì có thể ngủ được tầm ba bốn tiếng. Ban đêm sẽ lâu hơn một chút ạ.”

Đến sáu giờ tối, Liêu Thanh Diễm đi lên lầu, định bụng xem tình hình của Bạc Tư Niên trước, nếu anh chưa tỉnh thì cô sẽ ăn tối một mình.

Mở cửa ra, cô rón rén bước vào trong.

Nhưng lại phát hiện trên giường đã trống không.

Lúc này, cô mới chú ý thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Liêu Thanh Diễm bước tới, gõ gõ vào cửa phòng tắm, nói vọng vào bên trong: “Bữa tối chuẩn bị xong rồi ạ. Anh tắm xong thì có thể trực tiếp xuống ăn luôn nhé.”

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Liêu Thanh Diễm lại gõ thêm mấy cái, bỗng thấy bóng người phía sau tấm kính mờ lay động, cánh cửa đột ngột được kéo ra.

Hơi nước mang theo hương thơm ẩm ướt ập thẳng vào mặt cô. Bạc Tư Niên chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc đen còn sũng nước.

Liêu Thanh Diễm cuống cuồng tìm một điểm để đặt ánh nhìn của mình, cuối cùng dừng lại ở yết hầu của anh: “Bữa tối chuẩn bị xong rồi ạ…”

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng.

“Vậy anh thay quần áo đi, em xuống trước…”

Cổ tay cô bị chộp lấy, một lực mạnh mẽ kéo tuột cô vào bên trong.

Bạc Tư Niên cúi đầu nhìn cô, gương mặt vừa mới tắm xong vẫn còn tỏa ra hơi nóng, làn da tựa như làn ngọc lạnh ngâm trong làn nước, màu mắt trông có vẻ thẫm hơn ngày thường hai phần.

Anh bắt lấy tay cô, xuyên qua lớp khăn tắm, ấn thẳng vào đó.

Liêu Thanh Diễm giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được, cô ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể bảo đảm là sẽ nhanh không?”

“Không bảo đảm được.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *