ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 11

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 11: Nụ hôn đầu

Tư Thiếu Du tự chơi một mình một lát, vẫn cảm thấy vô vị, lại chạy đến mè nheo đòi Bạc Tư Niên so tài với mình một ván.

Kết quả lần này, Bạc Tư Niên — người vốn nổi tiếng bắn phát nào trúng phát nấy — trong số 25 chiếc đĩa mục tiêu lại bắn trượt quá nửa.

Tư Thiếu Du vui mừng ha ha mà đùa: “Em nghĩ xong nội dung đăng dòng thời gian rồi: Hôm nay thắng đậm Bạc Tư Niên tận 8 điểm.”

Sau khi trả lại các thiết bị súng đạn, Tư Thiếu Du đề xuất đến Lan Vườn ăn cơm, anh ta đã hơn nửa năm không về, thèm món cá cháy hấp cơm rượu ở đó vô cùng.

Bạc Tư Niên bảo cứ ăn luôn tại câu lạc bộ, ăn xong anh còn có việc.

Đồ ăn của câu lạc bộ mùi vị bình thường, Tư Thiếu Du ăn mà thấy nhạt nhẽo vô cùng, anh ta vốn dĩ đã chẳng thích đi ăn với Bạc Tư Niên, bởi vì cái người này đồ ăn ngon hay dở đều không mấy bận tâm, ăn phải món ngon chẳng thấy vui mừng hớn hở, ăn phải món dở thì nhíu mày một cái cũng nuốt trôi được.

Nói tóm lại là, một người không biết tận hưởng cuộc sống, chẳng có chút phong tình thú vị nào, thật uổng phí núi vàng núi bạc của nhà họ Bạc.

Tư Thiếu Du đang tính toán lát nữa tàn cuộc thì đi đâu ăn tăng hai, bỗng nghe Bạc Tư Niên hỏi mình: “Mẹ nuôi của Liêu Thanh Diễm đâu rồi?”

Tư Thiếu Du ngẩn người một lát mới phản ứng kịp, không ngờ chủ đề này vẫn chưa kết thúc: “Em quên chưa kể à? — Mất rồi, ngay sau khi nhà cô ấy phá sản không lâu.”

“Nguyên nhân là gì?” Động tác của Bạc Tư Niên khựng lại, anh đặt dao nĩa xuống.

“Bị bệnh. Ồ, em nhớ ra rồi!” Tư Thiếu Du vỗ bốp vào đầu, vẻ mặt như chợt bừng tỉnh đại ngộ, “Chắc là hồi em học lớp 11, có một hôm tan học, ở cổng trường vừa vặn bắt gặp Liêu Thanh Diễm đến tìm Chu Tấn. Cô ấy cứ đứng trước mặt Chu Tấn, cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, lúc ấy mọi người còn bàn tán mãi, bảo có phải Chu Tấn đá cô ấy rồi không mà khóc thảm thiết thế. Giờ nghĩ lại…”

Tư Thiếu Du có vẻ hơi bùi ngùi, khẽ thở dài một tiếng, “Liêu Cảnh Sơn cũng được coi là một người rất cẩn trọng và biết giữ mình, hồi đó nhà em có một dự án còn tìm đến ông ấy, nhưng ông ấy lại khăng khăng mạo hiểm tham gia vào dự án Thành phố mới hồ Tế kia, chính là để gom tiền đưa vợ ra nước ngoài chữa bệnh.”

“Bệnh gì?”

“Bệnh hiếm gặp, cụ thể thế nào thì em chịu, phải hỏi Chu Tấn cơ. Nghĩ mà xem, Liêu Cảnh Sơn vừa phá sản một cái, việc chữa trị không theo kịp, chưa đầy một năm sau thì người đã mất rồi.”

Bạc Tư Niên im lặng rất lâu, dao nĩa đặt bên tay cũng không cầm lên lại nữa.

Anh chợt nhớ đến lời cô nói tối qua, rằng nhân vật “Lorenzo” bốc phét kia là phiên bản lý tưởng của chính mình. Nếu như nhà họ Liêu không phá sản, có lẽ bây giờ cô đang học cao học tại Central Saint Martins rồi.

/

Đường Trường Kiều về đêm náo nhiệt không thể tả, cả con phố đèn lửa sáng trưng, toàn là các cửa hàng ăn uống.

Bước ra khỏi nhà hàng, Liêu Thanh Diễm cùng người bạn blogger đi ngang qua một tiệm nhỏ bán đá bào xoài, vậy là ăn thêm bữa thứ sáu trong ngày. Cho đến khi trong dạ dày không còn nhét thêm nổi bất cứ thứ gì, tất cả các thiết bị quay chụp cũng cạn sạch pin và tắt nguồn, hai người mới cùng nhau đi ra ven đường, lên xe vẫy tay chào tạm biệt.

Liêu Thanh Diễm gọi giúp người bạn blogger một chiếc xe về khách sạn, đứng đón cùng cho đến khi xe tới rồi tiễn anh ta lên xe.

“Lần sau có đến thành phố của tôi, tôi sẽ dẫn cô đi lượn chợ đầu mối quần áo nhé.” Người bạn blogger đưa ra lời mời.

“Lần sau nhất định luôn.” Liêu Thanh Diễm ra dấu tay tán thành.

Chiếc xe lăn bánh đi xa, Liêu Thanh Diễm lùi lại nửa bước, mở WeChat của Bạc Tư Niên ra, đang định nhắn tin hỏi vị trí của anh thì thấy chiếc xe ở phía đối diện bật đèn cảnh báo double signal.

Một chiếc Maybach màu đen, cô chưa từng thấy anh đi chiếc này bao giờ nên không chắc có phải hay không, Bạc Tư Niên khi xuất hiện ở những nơi xã giao phần lớn đều ngồi xe Rolls-Royce, còn tối qua anh lại lái chiếc Mercedes-Benz.

Trong lúc đang phân vân giữa việc nhắn tin hỏi hay cứ thế băng qua đường, thì cửa kính xe hạ xuống.

Vẫn là một cây đồ đen, khuôn mặt trắng lạnh dưới màn đêm sạch sẽ tựa như sương tuyết, chẳng mảy may liên can đến sự ồn ã khói bụi xung quanh, giống như một thước phim điện ảnh bị chụp quá sáng, đẹp đến mức làm người ta thẫn thờ.

Liêu Thanh Diễm lập tức ấn chặt chiếc mũ trên đỉnh đầu xuống, ngó nghiêng nhìn xe cộ hai bên, rảo bước băng qua đường rồi mở cửa xe lẻn vào.

Luồng không khí tĩnh lặng mát mẻ bị khuấy động, một làn hương thoang thoảng vị đào ngọt hòa lẫn quả vả lan tỏa khắp không gian trong xe.

“Em xin lỗi, có phải anh đợi lâu lắm rồi không.” Liêu Thanh Diễm vừa thắt dây an toàn vừa lên tiếng hỏi. Đồng hồ hiển thị 7 giờ 45 phút, muộn hơn thời gian hẹn một chút.

“Vừa mới đến.” Bạc Tư Niên liếc nhìn cô một cái.

Cô đang mặc một chiếc váy ngắn phong cách Lolita màu beige champagne, cổ vuông tay ngắn, phần áo chẽn bằng chất satin được điểm xuyết những bông hồng satin dựng khối lập thể, thiết kế chiết eo corset xương cá, chính giữa là một hàng khuy mang tính trang trí, thân váy dài trên đầu gối, các lớp ren và voan mỏng xếp chồng lên nhau, phần gấu váy được tô điểm bằng những dải tua rua ren bất quy tắc.

Trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ kiểu cách, trên cổ đeo vòng chuyền ngọc trai, chân đi tất ren cổ cao, dưới chân là đôi giày da nhỏ mũi tròn cùng tông màu với chiếc váy.

Người trong giới ngày thường ăn mặc toàn là đồ hiệu xa xỉ, bất kể có phải thật hay không thì đều muốn tiếp cận vô hạn với phong cách “Old Money”, nói tóm lại là kín đáo nhưng đắt đỏ, còn bộ đồ này của cô lại rực rỡ phô trương, gần như là từ trái nghĩa của phong cách ăn mặc ấy.

Liêu Thanh Diễm đường đường chính chính giải thích với Bạc Tư Niên: “Bộ đồ này là hàng quảng cáo tài trợ đấy ạ, vốn là bộ siêu hiếm đã tuyệt bản trong giới Lolita, lúc video được đăng lên thì phía nhãn hàng sẽ mở đợt gom đơn để tái bản.”

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, không đưa ra lời bình phẩm nào.

“Không đẹp ạ?”

“Đẹp.”

Liêu Thanh Diễm cảm thấy giọng điệu của anh chẳng có mấy sức thuyết phục, nhưng thẩm mỹ quả thực là chuyện chín người mười ý, anh không cảm thụ được mà chấp nhận lấy lòng xã giao lấy lệ thế này đã là tốt lắm rồi.

Bạc Tư Niên mà cũng biết xã giao lấy lệ cơ đấy. Điểm cộng thứ nhất.

Liêu Thanh Diễm đã cuốc bộ rạc cả cẳng suốt một ngày trời với người bạn blogger, lúc này dừng lại mới cảm thấy mệt rã rời, chốc chốc lại cúi người bóp bóp bắp chân đau nhức.

Cô lén nhìn Bạc Tư Niên một cái, thấy anh đang hướng mắt nhìn thẳng phía trước, không chú ý đến mình, bèn âm thầm đạp chiếc giày ra, hai bàn chân giẫm lên tấm thảm len màu xám đậm không một hạt bụi, co rụt các ngón chân bám xuống sàn để thư giãn.

Bầu không khí thực sự quá đỗi im lặng.

Liêu Thanh Diễm thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông ở ghế lái, anh có thói quen mặc đồ đen, con người anh lúc nào cũng toát ra một vẻ cô độc, kiêu kỳ và lạnh lùng đẩy người ta ra xa vạn dặm, mỗi khi anh không nói lời nào, cô đều sẽ thấp thỏm vô cớ, giống như những khoảnh khắc mập mờ quấn quýt kia thực chất chưa từng xảy ra.

“Anh ăn cơm chưa ạ?”

“Ừ.”

“Anh ăn món gì thế?”

Bạc Tư Niên như thể suy nghĩ trong một thoáng: “Bít tết.”

“Có ngon không?”

“Không có ấn tượng.”

Liêu Thanh Diễm bị một cảm giác thất bại kiểu “thật là bế tắc nản lòng” nện cho một cú, thế nhưng dẫu có như vậy, dẫu cho chỉ là lặng im ngồi bên cạnh anh, cô cũng cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Cô không cố tìm cách bắt chuyện gượng gạo nữa, cam tâm tình nguyện chìm vào im lặng.

Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe phanh gấp dừng lại, Bạc Tư Niên lúc này mới quay đầu nhìn sang cô.

Cô đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt anh mà thẫn thờ, không ngờ ánh mắt đột nhiên chạm nhau, trái tim giật nảy lên, cô có phần hoảng loạn đánh mắt nhìn sang hướng khác.

Bạc Tư Niên lên tiếng: “Buổi trưa em ở Lai Vân Lầu à?”

“Vâng…” Liêu Thanh Diễm phản ứng lại, “Anh gặp anh Tư rồi ạ?”

“Ừ. Cậu ta bảo bắt gặp em.”

“Anh ta có biết chúng mình…” Cách dùng từ khiến Liêu Thanh Diễm bị khựng lại một chút, “… chuyện của chúng mình không?”

Bạc Tư Niên không phải kiểu người thích phô trương, loại mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng này, nói ra ngoài chẳng mang lại cho anh bất kỳ lợi ích nào. Nhưng Tư Thiếu Du cứ liên tục nói hai từ “thật trùng hợp”, cô có chút để tâm.

Bạc Tư Niên nhìn cô: “Em muốn hay là không muốn cho người khác biết.”

“Em nghĩ trên danh nghĩa chúng ta tốt nhất là vẫn cứ…”

Ánh mắt hơi trầm xuống của Bạc Tư Niên không lộ rõ cảm xúc, giọng điệu cũng nhạt: “Tại sao. Không muốn dính dáng gì đến tôi à?”

“Không phải không phải đâu ạ… là danh tiếng của em không tốt, anh tốt nhất đừng dính dáng gì đến em thì hơn, dù sao thì… thanh danh của anh vẫn khá là quan trọng mà.”

Hôn nhân liên minh giữa các gia tộc là một hành vi hai chiều, phía nhà gái có gia thế trong sạch đương nhiên cũng sẽ dò xét tác phong cuộc sống của nhà trai, nếu quá mức sa đọa lăng nhăng chắc chắn sẽ trở thành một điểm trừ lớn.

“Đối với em thì không quan trọng à?” Bạc Tư Niên hỏi.

“Em thì sao cũng được mà.”

“Tại sao.”

… Bởi vì em có thèm ở lại cái vòng tròn đáng ghét, phiền chết đi được này của các người lâu đâu.

Mấy lời đắc tội với người ta như vậy, Liêu Thanh Diễm đương nhiên sẽ không nói ra miệng, cô chỉ nhún nhún vai cười nói: “Bởi vì một người đã bị đội lên đầu một trăm cái mũ tai tiếng rồi thì sẽ chẳng bận tâm nếu có bị đội thêm cái thứ một trăm lẻ một đâu ạ.”

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Bạc Tư Niên không nói thêm lời nào nữa, anh đăm đắm nhìn cô vài giây cuối cùng rồi chuyển tầm mắt về phía trước. Cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình rất sâu, nhưng lại không tài nào giải mã được nó mang ý nghĩa gì.

Nửa chặng đường còn lại hai người không trò chuyện gì mấy, nhưng hình như cô đã quen với sự tĩnh lặng trong thế giới của Bạc Tư Niên, chỉ cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, đến lúc hoàn hồn lại thì xe đã rẽ vào đường Tế Sơn um tùm cây cối.

Còn chưa tới nơi ở của Bạc Tư Niên, Liêu Thanh Diễm đã bắt đầu căng thẳng trước.

Chiếc áo corset xương cá — thứ dụng cụ tra tấn xinh đẹp này khiến cô hít thở không thông, cô mở cửa sổ xe ra, luồng không khí trong lành hơi ẩm ướt ùa vào nhưng cũng chẳng giúp cô khá khẩm hơn là bao.

Lái xe vào ga xe của căn biệt thự, Liêu Thanh Diễm xỏ giày vào rồi bước xuống xe.

Bạc Tư Niên đóng cửa xe khóa lại, đi vòng từ phía trước sang bên cạnh cô, cúi đầu nhìn một cái, vươn tay móc lấy sợi dây đeo máy ảnh đang vắt trên vai cô, đỡ lấy chiếc máy ảnh cơ.

Bả vai nhẹ bẫng đi, Liêu Thanh Diễm hơi ngẩn ra.

Bạc Tư Niên một tay xách máy ảnh, bàn tay còn lại buông thõng xuống, tự nhiên như không nắm lấy tay cô, dắt cô từ cửa ga xe đi vào bên trong.

Gót giày không cao, vậy mà cô vẫn loạng choạng một cái nhè nhẹ một cách vô cớ.

Lần thứ hai rồi, chẳng tiến bộ hơn được bao nhiêu, vẫn giống như đang lội qua đầm lầy, mỗi một bước chân đều không giẫm được vào chỗ đất thực.

Phòng khách đang thắp đèn, trên bàn trà cắm một bình hoa cẩm tú cầu tươi rói.

Bạc Tư Niên đặt máy ảnh lên bàn trà, chỉ tay về phía sofa, tự mình quay người đi về phía gian bếp không gian mở.

Liêu Thanh Diễm ngồi xuống, không biết phải đặt tay chân mình thế nào cho phải, quay đầu nhìn thấy khóm tre ngoài sân bèn không kìm lòng được mà đứng dậy bước qua đó.

Một đêm xuân không rơi hạt mưa nào, chúng không còn vẻ nhe nanh múa vuốt như hôm ấy nữa, hiện ra một nét đẹp tĩnh lặng, thanh tú và gầy guộc. Những chiếc đèn âm đất khảm giữa các phiến đá hóa ra cũng không đến nỗi mờ mịt như cô tưởng, từng quầng sáng dịu nhẹ tựa như chỉ cần khum tay lại là có thể hứng trọn vào lòng bàn tay vậy.

Liêu Thanh Diễm khom người, ghé sát vào tấm kính nhìn kỹ, đằng sau có tiếng bước chân lại gần.

Làn da mát lạnh, một chai nước tinh khiết áp vào bên má cô.

Cô cảm thấy Bạc Tư Niên có chút trẻ con, quay người ngẩng đầu nhìn anh một cái, vươn tay định đón lấy chai nước.

Anh lại rụt tay về, vặn lỏng nắp chai ra rồi mới đưa lại cho cô.

Liêu Thanh Diễm vừa uống nước vừa hỏi: “Căn nhà không trang trí theo phong cách Trung Hoa, sao ngoài sân anh lại trồng tre thế ạ?”

“Chỗ này bỏ hoang nhiều năm rồi, lúc chuẩn bị sửa sang lại thì chúng đã mọc sẵn ở trong sân từ trước.”

“Từ đâu mà có thế?”

“Không biết.”

“Lạ kỳ thật đấy, đúng là khách không mời mà đến.”

Bạc Tư Niên nghe thấy câu này, rũ mắt nhìn về phía cô.

Hôm nay cô trang điểm rất tinh tế, nét đẹp rực rỡ và kiều diễm ấy được phóng đại đến mức tối đa, màu son gần giống với màu quả anh đào mùa xuân, vừa mới uống nước xong nên bờ môi còn vương lại một chút ánh nước long lanh trong trẻo.

Anh nhớ tới dáng vẻ nhìn cô lúc ngồi trong xe vừa rồi, nơi góc phố ồn ào náo nhiệt, dưới ánh đèn vàng sẫm mờ mịt khói bụi, cô ghé đầu sát lại với người bạn nam kia, không biết nhìn thấy thứ gì trên điện thoại mà hai người cùng cười ha ha một cách vô cùng mất hình tượng.

Đó là một thế giới mà anh chưa từng chạm tới, sống động đến mức khiến một người quanh năm sống trong môi trường vô trùng như anh nảy sinh một cảm giác vô cùng khó chịu, giống như bị dị ứng nặng.

Bạc Tư Niên thu hồi ánh mắt, hướng tầm nhìn ra phía ngoài bức tường kính.

Một giây, hai giây.

Ba giây.

Bạc Tư Niên khom người, thoắt cái vươn tay đoạt lấy chai nước trong tay Liêu Thanh Diễm, đặt sang một bên, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

Liêu Thanh Diễm giật nảy mình, vội vươn tay chống lên sàn nhà nhưng vẫn bị mất trọng tâm mà ngồi quỳ xuống sàn.

Bạc Tư Niên ngồi xổm trước mặt cô, một tay nắm chặt lấy cổ tay cô, bàn tay còn lại nâng lấy bên má cô, nâng đầu cô lên, ép cô phải ngửa mặt đối diện với mình.

Liêu Thanh Diễm nín thở theo bản năng, trái tim treo lơ lửng.

Đôi mắt sâu thẳm của anh tối đen như không thấy đáy, nhìn chằm chằm khiến cô hoảng hốt không biết phải làm sao, cô lờ mờ có dự cảm, nhưng lại không nghĩ điều đó sẽ là sự thật.

Giây tiếp theo, cô lại bị kéo mạnh về phía trước một cái, Bạc Tư Niên đổi tư thế sang ngồi chống gối, còn cô thì quỳ ở ngay phía trong đầu gối anh.

Tầm mắt Bạc Tư Niên chậm rãi dời xuống dưới, sống mũi, đầu mũi, chóp môi… Cô nuốt nước bọt một cách vô vọng, cảm thấy ánh mắt anh gần như những ngọn lửa thực thể, rọi đến đâu là dấy lên cảm giác bỏng rát đến đấy.

Anh khẽ nghiêng đầu, cúi người ghé sát lại gần, con ngươi màu hổ phách nhạt cận kề ngay trước mắt.

Hơi thở ấm áp chỉ dừng lại phía trên đầu mũi cô trong một thoáng rồi lập tức hạ xuống.

Cô nhắm mắt lại theo bản năng, trong đầu một mảnh trống rỗng kèm theo tiếng u u bên tai, giống như màn hình tivi đột ngột bị mất tín hiệu nhiễu sóng.

Khi xác nhận được thứ vừa áp lên thực sự là bờ môi của Bạc Tư Niên, Liêu Thanh Diễm bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người không tài nào khống chế nổi mà rơi rụng xuống dưới.

Vòng eo bị ôm chặt lấy, nhấc bổng lên phía trên, cô mềm nhũn không xương dính chặt vào trong lồng ngực anh.

Nhịp tim dữ dội, bên tai không ngừng có tiếng ù ù truyền đến.

Hai bờ môi áp sát vào nhau trong chốc lát, chậm rãi mơn trớn và nghiền nhẹ, khi nỗi hoảng loạn ban đầu qua đi, một cảm giác say sưa ngây ngất dần lan tỏa, cả người cô bắt đầu trở nên chuếnh choáng mơ màng.

Cánh tay đang siết quanh eo lại thu chặt hơn nữa, tựa như muốn khảm cô vào trong xương tủy của mình, ngay sau đó gáy cô được đỡ lấy, có cái gì đó bắt đầu thử thách khẽ cạy mở bờ môi cô ra, cô không có bất kỳ sự phản kháng nào, thuận theo bản năng mà rộng mở lối vào.

Cho đến khi nhận ra đó là đầu lưỡi của Bạc Tư Niên, trong đầu cô mơ màng một trận chói tai như nước sôi sùng sục, bàn tay vội đẩy vào lồng ngực anh, thế nhưng khi áp vào lại chẳng có chút lực đạo nào, ý nghĩ đẩy cự tuyệt chẳng thể kiên trì nổi đến một giây.

Là sự thanh khiết, ngọt lành, ấm áp và quấn quýt… Anh cũng chỉ đang khẽ chạm nhẹ vào đầu lưỡi cô, giống như chiếc bóng rượt đuổi theo ánh sáng trong trò chơi đùa, một giấc mộng đẹp đẽ ngâm mình trong làn mật đường trong suốt.

Các ngón tay buông thõng xuống, túm chặt lấy vạt áo của Bạc Tư Niên, anh giữ lấy cánh tay cô, vòng từ bên hông anh ra phía sau lưng, khiến cho cái ôm không còn một phân khe hở.

Lồng ngực nhức nhối, là triệu chứng của việc thiếu oxy kéo dài, cô mãi không tìm thấy nhịp thở của mình, vì bản năng sinh tồn nên lại đẩy Bạc Tư Niên ra.

Không đẩy ra được, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi, Bạc Tư Niên cuối cùng cũng chịu lùi đầu ra xa.

Đôi mắt vốn luôn hờ hững xa xăm ấy, nhịp thở khẽ trầm xuống, nhìn cô, trông cũng có vài phần mê đắm.

Cô không chịu nổi ánh nhìn trực diện như vậy, lập tức vùi hẳn cả khuôn mặt vào hõm vai anh.

Bạc Tư Niên giơ tay lên, ấn vào lưng cô vuốt ve nhè nhẹ, hết phát này đến phát khác.

Hơi thở tạm thời hạ nhiệt, nhưng nhịp tim dữ dội thì không hề có dấu hiệu bình lặng lại.

Rất lâu sau.

Cảm nhận được Bạc Tư Niên nghiêng đầu, bờ môi khẽ chạm lên tai cô vài lần, sau đó giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Em và Chu Tấn chưa từng hôn nhau.”

Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Liêu Thanh Diễm lập tức đờ người ra.

“Hửm?” Bạc Tư Niên rõ ràng đã nhận ra phản ứng của cô, âm điệu của anh vẫn thản nhiên như trước, nhưng ý tứ muốn truy hỏi đến cùng thì lại rất rõ ràng rồi, “Tại sao?”

“Chúng em…” Liêu Thanh Diễm biết với tính cách của Bạc Tư Niên thì rất khó để lấp liếm cho qua chuyện, nhưng đầu óc cô đang rất hoảng loạn, chỉ có thể nghĩ đến cái gì thì nói cái ấy, “… Anh ấy là một người rất bảo thủ, không thích có những tiếp xúc thân mật trước khi kết hôn.”

“Bao gồm cả hôn nhau à?”

“…”

Điều này không hợp logic chút nào, đã là “người yêu” của nhau thì việc không xảy ra quan hệ nam nữ còn có thể giải thích được, chứ còn không hôn nhau thì tuyệt đối là chuyện không tưởng. Trừ phi Chu Tấn là gay.

Bạc Tư Niên không thúc giục, lòng bàn tay vẫn ấn trên lưng cô, thỉnh thoảng lại vuốt ve nhè nhẹ, giống như có thừa sự kiên nhẫn để đợi cô mở miệng.

Liêu Thanh Diễm nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, nếu như làm rõ bản thân vừa không thích Chu Tấn, mà với anh ta cũng chẳng phải tình nhân, thì sẽ mâu thuẫn hoàn toàn với chuyện “trả thù” đêm hôm ấy, toàn bộ hành vi của cô, cái logic gốc rễ ở chỗ Bạc Tư Niên sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Cô phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc nên nói thế nào mới phải.

“Được rồi… Em nói thật vậy.”

Bạc Tư Niên nghe vậy liền vươn tay nâng khuôn mặt cô lên, chú ý nhìn cô.

Một người có thể gánh vác trọng trách chuyển đổi mô hình sự nghiệp của cả một gia tộc lớn, sao có thể không biết cách nhìn người đoán vật, cô nếu như công khai nói dối dưới sự dò xét của anh thì sẽ bị vạch trần ngay lập tức, một người không qua trường lớp huấn luyện nào thì khi nói dối ánh mắt sẽ né tránh, giọng nói sẽ căng thẳng và biểu cảm cũng sẽ không tự nhiên.

Liêu Thanh Diễm đón lấy ánh mắt của Bạc Tư Niên, khống chế sự hoảng loạn trong lòng, cô cũng nhìn lại anh, câu chữ được cân nhắc kỹ càng: “Thật ra… là em luôn đơn phương thầm thương trộm nhớ… Từ năm mười lăm tuổi cho đến giờ…”

Nhịp thở nghẹn lại nơi cổ họng, giữa hai bờ môi giống như bị dựng một cây gai nhọn, mỗi lần mấp máy mở ra đóng vào đều vô cùng khó khăn, né tránh ánh nhìn đăm đắm của anh là bản năng, nhưng cô vẫn không làm vậy, cô kiên định và không hề rời mắt mà nhìn anh, từng câu từng chữ phơi bày tiếng lòng của mình:

“Có điều em chưa từng làm rõ chuyện đó, vì em hiểu rõ sự cách biệt về thân thế giữa bọn em… Việc cưới một người con gái môn đăng hộ đối là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, em có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, thậm chí còn có khả năng sẽ hoàn toàn mất đi tư cách để được gặp mặt nhau. Nhưng em vẫn không cách nào từ bỏ việc thích anh ấy… Thế nên mới luôn ở lại trong vòng bạn bè của Chu Tấn, chỉ hy vọng có thể được gặp thêm vài lần…”

Liêu Thanh Diễm mỗi khi nói ra một chữ đều giống như đang đi trên dây, trái tim run rẩy.

Trong tiểu thuyết trinh thám có một thể loại gọi là “mẹo lừa tự sự”, ý chỉ việc tác giả lợi dụng những hạn chế về góc nhìn, sự chênh lệch thông tin hoặc những điểm mập mờ đặc trưng trong văn bản để cố tình dẫn dắt người đọc hình thành nên những nhận thức sai lầm, từ đó tạo ra cú lật mở tình huống vô cùng mạnh mẽ khi sự thật được phơi bày.

Cô đang ở ngay trước mặt Bạc Tư Niên để thực hiện một mẹo lừa như thế.

Mỗi một câu cô nói ra đều là sự thật, chỉ là đã âm thầm thay thế nhân vật chính mà thôi.

Đây là mẹo lừa của cô, và cũng là lời tỏ tình của cô.

Có thể ở ngay trước mặt anh để tỏ tình, xem như cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi.

Ánh mắt Bạc Tư Niên trầm thấu, khi lắng nghe những lời này của cô, biểu cảm dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào.

“Nói xong rồi à?”

“… Vâng.” Liêu Thanh Diễm hạ màn cho phần biểu diễn mẹo lừa của mình, cô không thể gượng thêm được nữa, các ngón tay siết chặt, đôi mắt cụp xuống, hàng lông mi khẽ run rẩy.

Thế nhưng giây tiếp theo, cằm cô bị một lực đạo không hề nhẹ bóp lấy, nâng khuôn mặt cô lên một lần nữa.

Đôi mắt có phần hờ hững mang theo vài phần lạnh lùng của Bạc Tư Niên nhìn chằm chằm cô một lát, bỗng nhiên lại ghé sát hơi thở lại gần, đầu lưỡi tách hàm răng cô ra, thẳng thừng xông vào.

Vô cùng mạnh mẽ, mang theo ham muốn tàn phá không chút giấu giếm, thay đổi hẳn vẻ dịu dàng vừa rồi.

Sự cướp đoạt không theo một quy luật nào khiến cô có chút đau đớn, thế nhưng âm thanh rên rỉ khẽ khàng cũng bị Bạc Tư Niên chặn họng, giống như tuyệt đối không cho cô cơ hội để cầu xin tha thứ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *