ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: Mâu thuẫn

Liêu Thanh Diễm không trả lời ngay, cô nghiêm túc suy nghĩ một khoảng thời gian khá dài, mới ngước mắt nhìn người trước mặt: “Bạc Tư Niên, em thấy anh… rất mâu thuẫn.”

Bạc Tư Niên khựng lại một chút, rũ mi mắt xuống, rồi nói: “Đúng thế.”

Rõ ràng đối với những mối quan hệ nam nữ hời hợt anh luôn kính nhi viễn chi, vậy mà vẫn ma xui quỷ khiến thế nào lại xảy ra tình một đêm với cô gái này.

Rõ ràng nếu cô đã nghĩ hai người “không quen”, chào hỏi sẽ “kỳ cục”, thì thuận theo ý cô, đồng thời chấm dứt sự bồn chồn không yên suốt ba tuần qua để từ nay đôi bên không ai phiền ai, chính là phương án tối ưu nhất. Nhưng cái “phương án tối ưu” này, xem ra chỉ có hiệu lực trên mặt lý thuyết.

Và cả việc rõ ràng chính miệng anh đã nói, bảo cô lần sau đừng làm thế này nữa.

Bạc Tư Niên cảm thấy sâu sắc nỗi tự chán ghét bản thân, anh khẽ nhắm mắt, bình thản bổ sung một câu: “Thế nên mới để em quyết định.”

“Nếu quyết định của em không giống với anh thì sao?”

Bạc Tư Niên không trả lời.

Liêu Thanh Diễm cảm thấy bản thân như đang dần nắm bắt được một chút quy luật trong cách hành xử của anh.

Người ta thấy mâu thuẫn thường là vì có hai lựa chọn đặt ra trước mắt, một cái là “muốn chọn”, và một cái là “nên chọn”.

“Quyết định này em không muốn làm đâu…” Liêu Thanh Diễm nghĩ ngợi rồi kiên định nói, “Anh chọn đi.”

Nói xong, nhịp thở của cô chậm lại, như thể lo sợ chỉ cần thở mạnh một chút thôi là sẽ bỏ lỡ câu trả lời của Bạc Tư Niên ngay từ giây đầu tiên.

Cô thừa nhận mình đã nếm qua mùi vị ngọt ngào nên đâm nghiện, muốn hết lần này đến lần khác quay ngược thời gian về đêm mưa ấy, muốn được trở lại trong vòng tay anh, được anh kiềm chế, hòa làm một với anh, muốn anh làm người tình trong bóng đêm tuy vĩnh hằng nhưng ngắn ngủi của mình.

Cô muốn biết liệu Bạc Tư Niên có giống như vậy không.

Mãi mà chẳng nghe thấy câu trả lời, trong bầu không khí nín thở ấy, chút dũng khí của Liêu Thanh Diễm tiêu tan sạch sành sanh, lòng bắt đầu dâng lên niềm hối hận: Biết thế mình cứ dứt khoát chọn tiếp tục, thì đã làm sao cơ chứ.

“Mai em có lịch trình gì.” Cuối cùng Bạc Tư Niên cũng lên tiếng.

Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một lát, giơ tay vuốt vuốt tóc: “Em… sáng mai phải đi quay video chung với một người bạn blogger, chắc là phải quay cả ngày.”

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, đưa tay khẽ chạm ngón tay vào gò má cô, lại hỏi: “Có cần ngủ sớm không?”

“Chắc là có ạ, em hơi buồn ngủ… Cả tối nay em cứ phải khâu giấu mép vải, đau hết cả mắt.”

“Được. Đưa em về nhà nghỉ ngơi.”

Bạc Tư Niên quay người, Liêu Thanh Diễm bị kéo nhẹ nhẹ tiến lên nửa bước, lúc này mới phát hiện tay hai người từ lúc nắm lấy nhau đến giờ vẫn chưa hề buông ra, thật là kỳ lạ hết chỗ nói.

Ngón tay khẽ co lại, Liêu Thanh Diễm lý nhí: “Cái đó…”

“Hửm?”

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

“Trả lời rồi.”

“… Câu nào cơ ạ?”

“Tôi hỏi em có cần ngủ sớm không.”

Khuôn miệng Liêu Thanh Diễm đông cứng ở một chữ “à” mà không phát ra thành tiếng.

… Thật khó để không hoài nghi vào những lúc thế này rằng anh không phải là sinh vật cấu tạo từ carbon, nếu không thì sao lại có cái mạch não lập dị khác người đến thế.

Bạc Tư Niên nhìn cô, đại phát từ bi bổ sung thêm một câu: “Nếu không cần thì đi theo tôi.”

Mặt Liêu Thanh Diễm nóng bừng, trong nháy mắt liền ấp úng hẳn, định ngước mắt lên nhìn anh nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu: “Em…”

Bạc Tư Niên như thể cố ý đợi cô thêm vài giây, sau đó bỗng nhiên chẳng báo trước mà kéo mạnh cô ngược trở lại.

Cô đâm sầm ngay vào lồng ngực anh. Nhịp thở và nhịp tim đồng thời ngưng bặt.

Mãi cho đến khi cảm nhận được một cách chuẩn xác nhiệt độ từ lồng ngực anh truyền qua lớp áo sơ mi đen, cô mới từ từ thở ra, mùi hương thanh khiết trên người anh ùa vào mũi, cô giống như kẻ ngạt nước cuối cùng cũng tìm lại được bầu không khí đã vắng bóng từ lâu.

Cô phải một mực vạch ra cho anh cả một đống khuyết điểm: Nghĩ một đằng nói một nẻo, cứ gặp vấn đề mấu chốt là đánh trống lảng, đùn đẩy bài toán khó cho người khác, tâm tư sâu như kim dưới đáy bể, chẳng bao giờ trả lời trực diện, thích đánh đố…

Thế nhưng cô vẫn thích anh vô cùng.

Thích đến mức trái tim có thể cảm nhận được một nỗi đau đớn tựa như vừa mất đi lại tìm thấy được.

Không ai nói năng gì, Liêu Thanh Diễm cảm giác vòng tay Bạc Tư Niên ôm cô lại siết chặt thêm đôi phần, gương mặt anh cũng áp sát vào vùng da bên cổ cô, nhịp thở sâu và dài, như đang hít hà mùi hương trên tóc cô.

“… Có cần không?” Bạc Tư Niên trầm thấp lên tiếng bên tai cô.

Lời xác nhận này của anh chẳng khác nào một sự quyến rũ vô thức.

Vành tai cô bị luồng hơi thở ấm áp kia hun cho đỏ bừng, cơ thể nhũn ra như thể bị rút hết xương cốt, đứng cũng không vững. Được anh ôm lấy, cô mới dám thừa nhận rằng mình thực sự nhớ anh đến phát điên rồi.

“… Kế hoạch quay chụp đã chốt từ một tháng trước rồi ạ, không tiện cho người ta leo cây.” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng giải thích, trong lòng cũng thấy tiếc nuối vô cùng.

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì.

Một lát sau, anh buông tay, đứng thẳng người lùi lại nửa bước, bình thản nói: “Đi thôi.”

Cái ôm này kết thúc có phần đột ngột, Liêu Thanh Diễm vô cùng hoang mang, nhưng đừng hòng mong chờ có được lời giải thích từ anh.

Xe đỗ cách đó không xa, là một chiếc Mercedes-Benz màu đen, đến đường Lộ Thủy Nam, Bạc Tư Niên thường sẽ lái những chiếc xe tương đối kín tiếng.

Liêu Thanh Diễm đầu óc lơ mơ đi theo sau Bạc Tư Niên lên xe.

Bạc Tư Niên ngồi trong bóng tối, tay gác lên vô lăng, tạm thời chưa cho xe chạy, không biết đang đợi cái gì.

Xe nổ máy, rồi lại chậm rãi phanh khựng lại, Bạc Tư Niên quay đầu liếc cô một cái.

Anh chợt rướn người sang, một tay chống lên cần số, tay kia kéo dây an toàn ở phía cô ra, “tạch” một tiếng cài khóa lại.

“…” Liêu Thanh Diễm mới nhận ra mình đang thẫn thờ, “Em tự cài được mà, em chỉ là…”

Cô quên thì anh nhắc một tiếng là được rồi, việc gì phải đao to búa lớn thế làm cô suýt chút nữa thì đứng tim.

Chiếc xe lăn bánh dọc theo đường Lộ Thủy Nam, con đường này rợp bóng cây xanh rậm rạp, chẳng khác nào đang đi xuyên qua một đường hầm.

Liêu Thanh Diễm mấy bận liếc nhìn Bạc Tư Niên, chậm rãi thích nghi với sự thật là mình đang ngồi ở ghế phó lái của anh.

Hệ thống âm thanh không bật, không có nhạc cũng chẳng có đài phát thanh, anh có vẻ luôn rất sợ sự ồn ào náo nhiệt, nhưng một mình lái xe yên ắng thế này thật sự không thấy nhàm chán mệt mỏi sao.

Liêu Thanh Diễm định mở lời bắt chuyện chút gì đó với anh nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, những chuyện cô muốn tìm hiểu thì chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ phạm vào đời tư của anh ngay.

Nếu là ngồi xe người khác, lúc này cô đã móc điện thoại ra lướt rồi. Nhưng hiện tại cô cứ vô thức cạy cạy móng tay mình, hoàn toàn quên mất là còn có sự tồn tại của điện thoại.

Lướt qua không biết là ngã tư thứ bao nhiêu, bỗng nghe Bạc Tư Niên đột ngột lên tiếng: “Lorenzo là ai.”

Liêu Thanh Diễm giật thót mình, nếu không phải vì hiểu tính cách của Bạc Tư Niên, cô sẽ nghĩ anh nhắc lại chuyện cũ là cố ý châm chọc. Cô có chút ngượng ngùng, cười gượng một tiếng: “… Là em trong tưởng tượng chăng?”

“Còn chiếc váy?”

“Em tự thiết kế ạ.”

Bạc Tư Niên quay đầu sang, ngắm nghía cách ăn mặc của cô.

Cô lập tức thẳng lưng lên thêm đôi chút, còn khẽ vén gấu váy ra một tẹo, điệu bộ có vài phần kiêu kỳ: “Đẹp không anh?”

Đón đầu trước khi Bạc Tư Niên kịp mở miệng, cô nói luôn: “Không được trả lời là ‘sự thật khách quan’ đâu nhé.”

Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp, dời mắt đi, quay đầu nhìn lại phía trước.

Quá vài giây sau: “Đẹp.”

Khóe miệng Liêu Thanh Diễm không tài nào kìm được mà cong lên, cô quay mặt về phía cửa sổ xe, trên mặt kính thấp thoáng phản chiếu gương mặt đang mỉm cười của cô.

“Em quen bà chủ tiệm ‘Mai Ký’ à?” Bạc Tư Niên lại hỏi.

“Em làm học trò ở đó ạ…” Liêu Thanh Diễm vội vàng bổ sung, “Trước khi đến em không biết đây là nhà của bà nội anh đâu, nếu không thì… anh đừng hiểu lầm nhé.”

“Tôi không hiểu lầm.”

Liêu Thanh Diễm “vâng” một tiếng, bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Cô lạc quan tự nhủ, dù sao bọn họ cũng chưa thân thiết, thế này đều là bình thường cả thôi.

Cũng may nơi cô ở không cách đường Lộ Thủy Nam quá xa, đi tầm hai mươi phút là tới.

Đi vào trong là một con ngõ hẹp, rất khó đi xe.

Liêu Thanh Diễm bảo Bạc Tư Niên cứ đỗ ở đầu ngõ là được rồi, lúc cô vươn tay định mở cửa xe thì thấy Bạc Tư Niên đã cởi dây an toàn, có vẻ như định xuống xe cùng cô.

Nhận ra ánh mắt của cô, anh nói: “Tôi tiễn em vào.”

“Dạ thôi không cần đâu ạ, đường xá trong này không được sạch sẽ cho lắm.” Liêu Thanh Diễm ngó qua bộ quần áo trên người anh, cô không tài nào hình dung nổi cảnh đôi giày của anh giẫm lên con ngõ xi măng ổ gà ổ vịt, phân chó xuất hiện ngẫu nhiên thế này.

Bạc Tư Niên tiếp tục mở cửa xe, bộ dạng chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Con ngõ nhỏ ban đêm có người bày hàng quán dọc đường, dọn hàng xong trên mặt đất còn sót lại rất nhiều rác rưởi chưa được dọn dẹp kịp.

Liêu Thanh Diễm cứ dùng khóe mắt liếc trộm Bạc Tư Niên, muốn xem xem anh sẽ bị đẩy lùi sau bao nhiêu giây, thế nhưng dẫu ánh mắt anh có lướt qua đống hỗn độn ngập ngụa bên đường, anh cũng chẳng đưa ra lời bình phẩm nào, bước chân không một khắc chần chừ.

Đã qua nửa đêm, trong ngõ ngoài hai người họ ra thì chẳng còn ai khác, chụp đèn đường bao năm không có người lau chùi, bị bụi bặm che khuất mờ mờ ảo ảo.

Trong không khí vương vất mùi khói bụi, Liêu Thanh Diễm thở ra một hơi, ngước đầu nhìn lên, thấp thoáng cũng cảm nhận được một chút lãng mạn.

Cánh tay bỗng nhiên bị nắm chặt, kéo lệch sang một bên.

Bạc Tư Niên: “Không nhìn đường à?”

“…” Trên mặt đất là một hộp mì xào đổ vương vãi, cô chỉ suýt chút nữa là giẫm thẳng lên rồi.

“… Em cảm ơn.” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng nói.

Cổ tay khẽ xoay nhưng không rút ra được, Bạc Tư Niên trong thoáng chốc lại siết chặt hơn, tay anh men theo cổ tay cô trượt xuống, trực tiếp đan chặt vào các ngón tay, dắt cô tiến về phía trước.

“… Em tự đi được mà.” Liêu Thanh Diễm vội nói.

“Xem ra thì chưa chắc.”

Chuyện thân mật nhất cũng làm qua rồi, vậy mà nắm tay lại vô tình khiến người ta thẹn thùng hơn cả lúc trần trụi đối diện nhau.

Sao anh cứ dăm ba bữa lại muốn nắm tay cô thế nhỉ, thật là kỳ lạ quá đi, cứ như đang yêu nhau vậy.

Liêu Thanh Diễm nghĩ ngợi đến mức ngẩn cả người.

Băng qua con ngõ, rẽ trái là đến nơi.

Cánh cổng sắt hai cánh ban ngày mới mở, ban đêm thì đi vào bằng lối cửa nách nhỏ.

Đứng ở cửa, Liêu Thanh Diễm rụt rụt tay, Bạc Tư Niên cuối cùng cũng buông ra.

Cô sờ túi xách tìm chìa khóa mở khóa, Bạc Tư Niên bật đèn pin điện thoại lên soi sáng cho cô.

Vặn chìa khóa, lẫy khóa “cạch” một tiếng bật ra, cánh cổng sắt đẩy vào phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ, động tác của cô rất chậm vì sợ làm thức giấc bà cụ Triệu, người già hay khó ngủ, đã thức giấc là khó vào giấc lại.

Liêu Thanh Diễm quay đầu, ánh đèn pin vẫn còn sáng, đột nhiên ở nơi sáng sủa nhìn cận cảnh gương mặt của Bạc Tư Niên thế này, cô có chút rối bời, nhỏ giọng nói: “Em vào trong đây ạ, anh lái xe về chú ý an toàn nhé.”

“Ừ.”

“Chúng mình…” Liêu Thanh Diễm không biết nên dùng từ thế nào.

“Lúc nào rảnh thì nhắn tin cho tôi.” Bạc Tư Niên thản nhiên nói.

“… Vâng ạ.”

Cô bước vào trong cửa, quay người vịnh lấy cánh cửa, nhìn Bạc Tư Niên khẽ khàng nói: “Em đóng cửa đây, anh về đi ạ.”

Bạc Tư Niên gật đầu: “Em đóng đi.”

Lại qua ba giây sau, Liêu Thanh Diễm mới nhắm mắt lại, khẽ khép cửa.

Cách cánh cửa đứng đợi một lát, cô nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân hướng về phía đầu ngõ.

Đến khi tiếng động xa dần rồi mất hút, cô mới thở phào một hơi thật sâu, quay người đi qua giếng trời để trở về phòng mình.

Liêu Thanh Diễm mệt rã rời, sau khi tẩy trang liền tắm rửa qua loa đại khái rồi leo lên giường nằm.

Đáng lý ra phải đặt lưng là ngủ ngay, nhưng cảm xúc đang dâng cao, nhắm mắt lại được một lát cô lại không nhịn được mà cầm điện thoại lên, nhấn vào WeChat của Bạc Tư Niên.

Vẫn là theo bản năng ấn vào trang cá nhân của anh xem thử, anh đúng là chẳng đăng tải một nội dung nào cả, ảnh bìa cũng là màu xám mặc định của hệ thống.

Thoát ra ngoài, mí mắt bỗng giật nảy lên.

[N: goodnight]

Liêu Thanh Diễm hít sâu mấy nhịp, nhấn vào khung nhập liệu.

[Tiểu Hỏa: Anh về đến nhà chưa ạ?]

Tin nhắn gửi đi nhưng chưa nhận được phản hồi. Liêu Thanh Diễm liên tục vuốt màn hình lên, dòng trạng thái đang nhập liệu cũng không xuất hiện, cô đành phải thoát ra, nhắn tin cho người bạn cùng quay video ngày mai để xác nhận lại thời gian và địa điểm gặp mặt một lần nữa.

Tầm ba bốn phút trôi qua, thanh thông báo nhảy ra tin nhắn mới.

[N: Chưa.]

[Tiểu Hỏa: Anh đang đợi đèn đỏ ạ?]

[N: Ừ.]

Liêu Thanh Diễm gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, bình thường tốc độ tay của cô nhanh đến mức có thể cùng lúc buôn chuyện với ba người bạn, vậy mà lúc này để tổ chức được một câu trả lời cho thỏa đáng cũng thấy khó khăn.

[Tiểu Hỏa: Cảm ơn anh đã đưa em về nhà nha. Em hơi buồn ngủ nên ngủ trước đây ạ. Anh lái xe chú ý an toàn, về đến nhà cũng nghỉ ngơi sớm nhé.]

[N: Được.]

Liêu Thanh Diễm lật đi lật lại đoạn đối thoại ngắn ngủi vài bận, thầm nghĩ nếu chụp màn hình này đem đi hỏi tổ tư vấn, các chị em chắc chắn sẽ khổ口bà tâm mà khuyên can: Cái anh chàng crush này của bà nhìn qua là biết chẳng có chút ý đồ gì với bà rồi, quay đầu là bờ đi thôi.

Điện thoại tắt màn hình, tắt đèn ngủ, cô tùy ý vớ đại một con gấu bông trong đống thú nhồi bông ôm chặt vào lòng, vừa cười ngốc nghếch vừa bóp mạnh mấy cái.

/

Người blogger mà Liêu Thanh Diễm chuẩn bị quay chụp cùng chủ yếu làm về mảng review quán xá, hai người quen nhau trong một đại hội nhà sáng tạo nội dung, lúc đó chỗ ngồi được xếp cạnh nhau, vì đôi bên có theo dõi chéo tài khoản của nhau lại chuyện trò rất hợp cạ nên thuận lý thành chương chốt luôn kế hoạch quay chụp ngày hôm nay.

Liêu Thanh Diễm phải cùng anh ta đi càn quét năm bữa một ngày, ba bữa chính hai bữa phụ để giới thiệu ẩm thực thành phố Tế.

Buổi trưa ăn tại một nhà hàng món ăn bản địa có tiếng nhất thành phố Tế, Liêu Thanh Diễm tình cờ chạm mặt một người quen.

Tư Thiếu Du, con trai cậu họ của Bạc Tư Niên, em họ xa của anh, và cũng có lẽ là một trong số ít những người bạn có thể dốc bầu tâm sự của anh — theo như Liêu Thanh Diễm quan sát là vậy.

Tư Thiếu Du kém Bạc Tư Niên một khóa, hồi cấp ba, Liêu Thanh Diễm thỉnh thoảng sẽ bắt gặp hai người bọn họ cùng chơi bóng trên sân trường.

Tư Thiếu Du học xong cử nhân ở nước ngoài là về ngay, thành tích học tập của anh ta chẳng ra làm sao, gia đình chắc chắn thấy có học tiếp cũng chẳng giải quyết việc gì nên bảo về để đi theo các bậc tiền bối làm việc học hỏi cọ xát.

Hai năm trước Liêu Thanh Diễm hay gặp anh ta ở mấy dịp xã giao, nửa năm trở lại đây thì hiếm thấy hẳn, chắc là bận rộn, mà cũng nghe đâu là bị điều sang luân phiên làm việc ở chi nhánh Singapore của công ty gia đình.

Tính cách của anh ta thuộc kiểu công tử bột trong ấn tượng rập khuôn của mọi người, có điều không đến mức kiêu sa hoang phí như thế. Tính tình dễ mến, lại rất hào phóng, vì có cái tên như vậy nên mọi người thường lược bớt chữ cuối, gọi thẳng là “cậu ấm Tư”.

Liêu Thanh Diễm không tiếp xúc với anh ta nhiều nhưng ấn tượng cũng khá ổn.

Trong giới, đám con gái đối với cô thường có thái độ bài xích đầy ác ý, còn đám con trai thì lại là kiểu thưởng thức có chừng mực và giữ khoảng cách. Tóm lại theo góc nhìn của Liêu Thanh Diễm thì kẻ nhúng chàm hay kẻ đứng trên bờ khô xem kịch đều chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Nhưng Tư Thiếu Du không thuộc hai loại trên, anh ta đôi khi sẽ vào những lúc có đứa con gái nào mở miệng thối hoắc quá quắt mà đột ngột bồi thêm một câu: “Ai chưa đánh răng đấy, mồm thối thế không biết”.

Chính vì điều này mà điểm ấn tượng của cô dành cho Bạc Tư Niên cũng theo đó tăng vọt lên vù vù — người ta bảo ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bạn bè của anh có tính cách như vậy thì bản thân anh làm sao mà tệ cho được.

Liêu Thanh Diễm cùng người bạn blogger ăn xong thanh toán, vừa rời khỏi quầy thu ngân, quay đầu lại đã thấy Tư Thiếu Du bước vào theo sau nhân viên phục vụ. Xem ra đúng là đi Singapore thật, da mặt đen đi mấy tông liền.

Tư Thiếu Du ngẩn ra một lát, cười nói: “Khéo thế.”

“Anh Tư” Liêu Thanh Diễm chào hỏi không mất đi sự lịch thiệp.

“Đi ăn cơm à?”

Liêu Thanh Diễm gật đầu: “Anh Tư về nước rồi ạ?”

“Về dự họp ở tổng công ty.”

Hai người không thân, cũng chẳng có chuyện gì để nói, Liêu Thanh Diễm khách sáo với anh ta vài câu rồi chuẩn bị cáo từ.

Tư Thiếu Du gật đầu, cười híp mắt ngắm nghĩa cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lẩm bẩm thêm một câu: “Đúng là khéo thật.”

Liêu Thanh Diễm có chút khó hiểu nhưng không hỏi nhiều.

/

Trường bắn đạn thật ngoài trời của Câu lạc bộ bắn súng Caliber được trang bị hệ thống tung đĩa bay, báo bia bằng giọng nói và báo bia bằng radar thông minh đạt tiêu chuẩn thi đấu, rất thích hợp cho những tay chơi lão luyện.

Bốn giờ chiều, Bạc Tư Niên họp xong liền lái xe qua đó, bắn sạch ba băng đạn, phát nào phát nấy cảm giác tay đều rất tốt.

Tư Thiếu Du gọi điện thoại tới, bảo người đã đến nơi rồi.

Bạc Tư Niên cởi chiếc áo gile bắn súng ra, thuận tay đưa cho cậu trợ lý trường bắn vẫn luôn túc trực ở đằng sau.

Anh không vào phòng nghỉ trong nhà mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế sofa da ở trường bắn để đợi người qua.

“Tư Niên.”

Bạc Tư Niên nghe tiếng nhìn sang, khẽ hất cằm với Tư Thiếu Du một cái xem như chào hỏi.

Tư Thiếu Du yên vị, nước còn chưa uống miếng nào đã hào hứng vào thẳng vấn đề: “Đoán xem trưa nay em gặp ai nào.”

Thường thì cái kiểu úp úp mở mở thế này Bạc Tư Niên chẳng bao giờ thèm để ý.

Tư Thiếu Du tự công bố đáp án luôn: “Chính là người mà anh muốn dò hỏi thông tin từ em đấy.”

Bạc Tư Niên ngước mắt lên: “Ở đâu?”

“Nhà hàng Lai Vân Lầu, cô ấy ăn cơm với một tay nào đó, chắc là đang cùng nhau quay video, em thấy gã đó mang theo cả máy ảnh với máy quay hành trình hành trình.”

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, không có phản ứng gì quá lớn.

Tư Thiếu Du sáng sớm vừa tới, Bạc Tư Niên đã hẹn gặp anh ta đầu tiên, bảo nhân tiện nhờ anh ta hỏi thăm một người.

Tư Thiếu Du sớm đã tò mò phát điên lên được: “Anh hỏi thăm Liêu Thanh Diễm làm gì thế? Cô ấy đắc tội với anh à?”

Bạc Tư Niên không thèm đáp, “Vào thẳng chuyện chính đi.”

“Em không ở trong nước hơn nửa năm nay rồi, tin tức sớm đã chẳng còn nhạy bén nữa, em cũng mới nghe chuyện Chu Tấn cầu hôn người ta ngày hôm qua thôi. Anh tìm em hỏi thì thông tin của em chưa chắc đã chuẩn đâu nhé.”

“Đừng nói nhảm nữa.”

Tư Thiếu Du cười cười: “Anh nên tìm Chu Tấn mà hỏi chứ, cậu ta chẳng phải thạo hơn em sao — hay là thấy hỏi thăm người yêu cũ của người ta thì không hay lắm?”

Bạc Tư Niên lườm cho một cái.

Tư Thiếu Du tự thấy nếu còn đùa dai nữa thì cái cậu ấm thiếu tính khôi hài này sẽ nổi quạu thật mất, bèn mới đi vào chủ đề chính: “Bố nuôi của cô ấy là Liêu Cảnh Sơn, trước đây làm việc cho Chu Chấn Tông…”

Bạc Tư Niên khựng lại: “Bố nuôi?”

“Đúng thế. Cô ấy trước đây là trẻ mồ côi, được Liêu Cảnh Sơn nhận nuôi. Liêu Cảnh Sơn với vợ ông ta chắc là bản thân không sinh đẻ được, ba mươi tám tuổi mới nhận nuôi cô ấy.”

Bạc Tư Niên vô thức xoa xoa chỗ vết chai ở đây: “Nói tiếp đi.”

“Hồi đó dự án Khu đô thị mới Tế Hồ chẳng phải bị vỡ lở sao, Liêu Cảnh Sơn dùng đòn bẩy tài chính quá cao, chuỗi vốn vừa đứt một cái là phá sản luôn. Ông ta nợ nần chồng chất, chỉ cố gắng kết toán sòng phẳng tiền lương cho công nhân, Chu Chấn Tông sợ ông ta xảy ra chuyện nên đã sắp xếp cho ông ta sang Đông Nam Á trốn nợ rồi. Liêu Thanh Diễm lúc đó đang học ở trường Trung học Chuyên Ngoại ngữ Tế thành, kém em một khóa thì phải, em nhớ thế, học kỳ hai năm lớp mười một sau khi Liêu Cảnh Sơn phá sản là cô ấy chuyển trường luôn, hình như là sang trường Trung học số 11. Trường số 11 chẳng phải nằm sát vách trường Trung học Thực Nghiệm sao, cô ấy với Đàn Nhược Vi chắc là quen nhau từ hồi đó.”

“Liêu Cảnh Sơn giờ đang ở đâu?”

“Cái này phải đi hỏi Chu Chấn Tông.”

Bạc Tư Niên im lặng một lát: “Với lượng người theo dõi của cô ấy thì thu nhập trung bình một năm là bao nhiêu?”

“Anh bảo tài khoản mạng xã hội của cô ấy á? Để em xem nào…” Tư Thiếu Du móc điện thoại ra, mở nền tảng video lên, “Cô ấy tên là gì quên phắt rồi, Tiểu Hỏa cái gì tháng…”

“Tháng Năm.”

Tư Thiếu Du tìm kiếm tài khoản rồi xem qua: “Tùy tình hình thôi, ít thì vài trăm nghìn, nhiều thì lên tới tiền triệu tệ cũng có. Cô ấy chắc là còn nhận thêm việc khác nữa, ủy thác triển lãm, chụp hình cho truyền thông giấy các thứ. Ồ, cũng có người tìm cô ấy đóng phim mạng đấy. Cô ấy lăn lộn trong giới không phải là vô ích đâu, vẫn có thể tiếp cận được vài cơ hội việc làm khá ổn.”

“Chỗ ở của cô ấy điều kiện rất tồi tàn.”

Tư Thiếu Du trợn tròn mắt: “… Sao anh biết? Anh đến đấy rồi à?”

Nhìn vẻ mặt của Bạc Tư Niên, Tư Thiếu Du biết câu hỏi này mình đời nào có được đáp án, đành phải ngậm ngùi thu hồi lòng hiếu kỳ của mình lại mà đáp: “Cô ấy chắc là đang trả nợ thay bố mình đấy. Khoản tiền mà Liêu Cảnh Sơn dùng để thu xếp cho công nhân là mượn của Chu Chấn Tông.”

“Mượn bao nhiêu?”

“Không rõ. Nhưng tính theo quy mô của dự án Khu đô thị mới Tế Hồ, nếu Liêu Cảnh Sơn thầu toàn bộ công trình cảnh quan thì ít nhất cũng phải tầm năm sáu triệu tệ.”

Bạc Tư Niên không lên tiếng, lại một lần nữa vô thức xoa xoa vết chai bên tay phải.

“Còn gì muốn hỏi nữa không?”

“Cô ấy và Chu Tấn.”

“Cái này còn phải hỏi nữa sao? Chẳng phải ai ai cũng biết rồi à? Cô Liêu đúng là một kẻ si tình, từ năm mười lăm tuổi đến giờ chẳng ai lọt vào mắt xanh của cô ấy cả, chỉ biết xoay quanh Chu Tấn thôi. Mọi người chẳng phải đều muốn xem xem rốt cuộc Chu Tấn sẽ lựa chọn thế nào sao? À còn có người lập kèo đặt cược nữa cơ, tỷ lệ 1 ăn 30, cược cô ấy có thể gả vào nhà họ Chu.”

Tư Thiếu Du liếc nhìn Bạc Tư Niên, chỉ thấy sắc mặt anh rất lạnh lùng, không biết có phải mình nói sai lời nào rồi không, bèn sờ sờ mũi.

Lúc này huấn luyện viên mang khẩu súng Tư Thiếu Du hay dùng tới, Tư Thiếu Du đứng dậy khởi động cổ tay, có vẻ rất nôn nóng: “Lâu rồi không chơi.”

Anh ta quay đầu nhìn Bạc Tư Niên: “Làm một ván với em không?”

“Cậu chơi phần cậu đi.”

Tư Thiếu Du không ép, mặc áo gile bắn súng vào rồi bước về phía khu vực bắn bia.

Bạc Tư Niên ngồi lại chỗ cũ một lát, cầm lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn.

[N: Đang làm gì đấy?]

Mười phút sau nhận được phản hồi.

[Tiểu Hỏa: Em đang chuẩn bị ăn cơm ạ.]

[Tiểu Hỏa: Anh ăn chưa ?]

[N: Chưa.]

[N: Ăn ở đâu?]

[Tiểu Hỏa: Quán ăn lề đường bên đường Trường Kiều ạ.]

[N: Mấy giờ ăn xong.]

[Tiểu Hỏa: Tầm 7 giờ rưỡi ạ?]

[N: Được.]

[N: 7 giờ gửi địa chỉ qua.]

[Tiểu Hỏa: ?]

[N: Đến đón em.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *