MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 51

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 51: (H) Thăng trầm 

Nhiệt độ trong phòng khách cứ thế tăng dần.

Cửa sổ trong nhà vốn không đóng quá chặt, nhưng kính ở phòng khách và phòng ngủ nhà Mạnh Kim Tịch đều là loại một chiều, thế nên dù hai người có làm gì ở nhà thì bên ngoài cũng chẳng thể dòm ngó.

Khi Tạ Nghiễn Chi cúi xuống hôn, cô không quá bất ngờ.

Chỉ là cô chẳng thể ngờ được cổ tay mình lại bị anh giữ chặt, trói buộc đến mức không cách nào cử động.

Hai tay bị ghìm ra sau, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình như chú cá nằm trên thớt, chỉ đành phó mặc cho Tạ Nghiễn Chi dày vò.

Tấm lưng ngửa về phía sau lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho những hành động của anh.

Anh mút mát, hôn láp khắp khóe môi Mạnh Kim Tịch, từ môi dưới lên môi trên, rồi đầu lưỡi len lỏi vào trong, quấn quýt lấy lưỡi cô không rời, không ngừng tiến sâu hơn như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Một tuần không gặp, Tạ Nghiễn Chi nhớ Mạnh Kim Tịch khôn nguôi, và nỗi nhớ của cô dành cho anh cũng chẳng hề kém cạnh.

Theo bản năng, cô đáp lại anh, để rồi nhận về nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Cả hai hôn nhau nồng nàn đến khó rời, hơi thở hổn hển.

Lúc tách nhau ra, giữa khe môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc long lanh.

Mạnh Kim Tịch vô tình mở mắt nhìn thấy liền đỏ mặt tía tai.

Hàng mi dài của cô khẽ run lên, cô mấp máy gọi tên người trước mặt: “Tạ Nghiễn Chi…”

Yết hầu Tạ Nghiễn Chi khẽ chuyển động, anh lại ngậm lấy môi cô lần nữa, nuốt trọn mọi lời nói của cô vào giữa răng môi: “Ơi?”

Bàn tay anh chu du trên cơ thể cô, vén chiếc áo cô đang mặc lên, giọng nói trầm khàn: “Anh đây.”

Mạnh Kim Tịch ư hử một tiếng, bị anh hôn đến mức có phần khó nhịn.

Cô vô thức muốn xích lại gần anh hơn, muốn nhận được nhiều sự vỗ về từ anh hơn nữa.

Cảm nhận được sự chủ động của cô, Tạ Nghiễn Chi không kìm nén nữa.

Anh nhìn sâu vào người trong lòng, bế thốc cô lên, sải bước vào phòng tắm.

Khi chiếc cà vạt được tháo ra, cổ tay trắng ngần mảnh dẻ của Mạnh Kim Tịch đã hằn lên những vệt đỏ nhạt.

Cô khẽ nhíu mày, hờn dỗi lườm Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, đặt hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lên hai bên cổ tay cô.

Không khí trong phòng tắm trở nên loãng đi và vương vít nét tình tứ.

Làn sương khói mờ ảo không ngừng lan tỏa khiến mắt Mạnh Kim Tịch như phủ một lớp sương nước, cô chẳng nhìn rõ được gì, thi thoảng chỉ thấy đôi mắt đen thẳm ngập tràn ý cười của người đàn ông trước mặt.

Tình lên đến đỉnh điểm, khoảnh khắc bị Tạ Nghiễn Chi lấp đầy, cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt anh, một bản thân trọn vẹn.

Giây phút ấy, tim Mạnh Kim Tịch khẽ run lên.

Tiếng nức nở nghẹn ngào vụn vỡ trong phòng tắm vang lên không ngớt, tương phản rõ rệt với tiếng thở dốc dồn dập của người đàn ông.

Bệ đá rửa mặt ướt đẫm, những bức tường cũng bám đầy hơi nước, từng giọt nước thi nhau rơi xuống, khiến người ta chẳng cách nào đón lấy.

Mạnh Kim Tịch được Tạ Nghiễn Chi ôm trong lòng, dập dềnh thăng trầm, liên tiếp hai lần chạm tới đỉnh cao…

Rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng cô mới được Tạ Nghiễn Chi bế rời khỏi phòng tắm.

Chỉ là, chuyện hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đó.

Cuộc yêu đương bày tỏ tình cảm này của họ vẫn chưa kết thúc, cô bị Tạ Nghiễn Chi đặt xuống giường, trân trân nhìn anh nắm lấy cổ chân mình, từ từ đẩy lên cao.

“…”

Khi mọi thứ trở lại với khoảng lặng bình yên, Mạnh Kim Tịch đã mệt rã rời, mí mắt dính chặt vào nhau.

Tạ Nghiễn Chi ôm cô đi tắm rửa lại một lần nữa, khi trở ra, hai người liền sang phòng ngủ phụ.

Trong khoảnh khắc ấm áp dịu dàng này, Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng muốn tốn thời gian dọn dẹp phòng ngủ chính vốn đã bừa bộn và ướt át.

Anh ôm lấy người con gái đang mệt mỏi trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt hơi ửng đỏ của cô, khàn giọng gọi: “Vợ ơi.”

Nghe thấy cách gọi này, Mạnh Kim Tịch vốn đang thiu thiu ngủ liền vội vàng mở mắt ra nhắc nhở: “Anh đừng gọi em là vợ.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ơi?”

Anh bật cười trước lời của Mạnh Kim Tịch, khẽ nhướng mày: “Không gọi là vợ thì gọi là gì?”

Dứt lời, anh cũng chẳng đợi Mạnh Kim Tịch trả lời, ra vẻ vô cùng nghiêm túc nói: “Em không phải vợ anh à?”

Lời này nói ra làm Mạnh Kim Tịch chẳng thể nào phản bác nổi.

Cô đương nhiên là vợ anh rồi.

Nhưng vừa rồi, cũng chính vì mấy tiếng “vợ ơi” liên tục của Tạ Nghiễn Chi mà cô đã phải trả một cái giá không hề nhỏ.

Cái người này không biết có sở thích đặc biệt gì không, cứ mỗi lần muốn làm chuyện quá đáng hơn với cô, mỗi lần muốn tiến vào là lại cứ ghé sát tai cô, quấn quýt gọi cô là vợ.

Thế thì đã đành.

Anh rõ ràng cảm nhận được phản ứng của cô, ấy thế mà còn cố tình hỏi han bằng giọng điệu đường hoàng, gọi hết tiếng này đến tiếng khác, nào là “Vợ ơi anh không nhanh được”, “Vợ thả lỏng ra nào”, “Vợ ơi ga giường ướt hết rồi”…

Mấy lời đại loại như vậy, Mạnh Kim Tịch chỉ cần nhớ lại thôi là đã thấy mặt nóng bừng lên.

Trước đây sao cô hoàn toàn không biết Tạ Nghiễn Chi lại ngầm bày trò, lắm mưu nhiều kế như thế cơ chứ, chẳng trong sáng một chút nào cả.

Yên lặng một lát, Mạnh Kim Tịch từ bỏ việc tranh luận với Tạ Nghiễn Chi, ngượng ngùng ra lệnh: “Em không biết, tóm lại là bây giờ anh không được gọi như thế nữa.”

Tạ Nghiễn Chi nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên: “Tuân lệnh vợ yêu.”

Anh chàng này xem ra chẳng hề trách móc cô vợ ngang ngược của mình.

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô mở to mắt lườm anh: “Em đã bảo là không được…”

“Vừa nãy anh quên mất,” để tránh cho Mạnh Kim Tịch thực sự nổi giận, Tạ Nghiễn Chi khẽ cười, chạm nhẹ vào môi cô: “Lần sau không thế nữa.”

Mạnh Kim Tịch hừ nhẹ một tiếng, chẳng rõ là tin hay không tin.

Tạ Nghiễn Chi rũ mắt nhìn nét mệt mỏi giữa hàng mi cô, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô, thấp giọng hỏi: “Ngủ một lát nhé?”

Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu, hỏi anh: “Mấy giờ rồi anh?”

Tạ Nghiễn Chi cũng không để ý lắm, nhưng tầm này chắc chắn là không còn sớm nữa: “Hơn bảy giờ rồi.”

Biết được thời gian, Mạnh Kim Tịch vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại: “Thế em ngủ đây.”

Tạ Nghiễn Chi cong môi: “Ngủ ngon.”

Tạ Nghiễn Chi thì không buồn ngủ, anh định bụng đợi Mạnh Kim Tịch ngủ say rồi sẽ dậy làm việc.

Thế nhưng nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, chẳng biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ cũng ập đến với anh.

Anh quyết định ngủ cùng Mạnh Kim Tịch một lát, còn công việc thì để lát nữa tính sau.

Mạnh Kim Tịch giấc này ngủ rất sâu và lâu.

Từ chạng vạng tối cho đến hơn mười một giờ đêm, lúc tỉnh dậy, trong phòng hơi tối, nhưng phía xa lại có một tia sáng le lói.

Mạnh Kim Tịch mở mắt, trở mình một cái.

Bỗng nhiên, có tiếng người vang lên: “Dậy rồi à em?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, nhìn về phía nơi phát ra ánh sáng vừa phát hiện, có chút ngạc nhiên: “Sao anh lại ngồi đấy?”

Tạ Nghiễn Chi dịu giọng: “Nhắm mắt vào đi, anh bật đèn.”

Mạnh Kim Tịch ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đợi đến khi Tạ Nghiễn Chi bật đèn phòng lên, mắt cô đã hơi thích nghi được, Tạ Nghiễn Chi mới trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: “Anh đang xử lý mấy email.”

Mạnh Kim Tịch nhìn sang chiếc máy tính xách tay anh đặt trên bàn cách đó không xa, hơi cạn lời: “Sao anh không vào phòng sách làm việc?”

Tạ Nghiễn Chi thẳng thắn: “Anh cảm giác em sắp dậy rồi.”

Chạng vạng tối sau khi nằm xuống không lâu thì Tạ Nghiễn Chi đã tỉnh.

Tỉnh dậy xong, anh đi vào phòng sách trước để họp với các thành viên trong nhóm.

Họp xong, anh nhìn thời gian thì đã hơn chín giờ.

Anh đoán Mạnh Kim Tịch sẽ không ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau đâu, chất lượng giấc ngủ của cô vốn không tốt đến thế, vậy nên Tạ Nghiễn Chi liền cầm máy tính xách tay trở lại phòng ngủ.

Sợ bật đèn làm cô thức giấc, anh bèn tắt đèn đi, chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế phía cuối giường để làm việc.

Tạ Nghiễn Chi không muốn khi Mạnh Kim Tịch tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình cô.

Cô sẽ cảm thấy cô đơn.

Ban ngày thì còn đỡ, bên ngoài trời sáng trưng.

Ban đêm tối tăm mịt mù, anh lo cô sẽ có cảm giác hụt hẫng như bị bỏ rơi.

“…”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch nghẹn lời, có chút không đồng tình lườm anh một cái: “Anh không sợ bị cận à.”

Nhìn máy tính, điện thoại ở nơi tối tăm sẽ gây tổn hại rất lớn cho đôi mắt. Mạnh Kim Tịch cũng không muốn Tạ Nghiễn Chi làm hại bản thân bằng cách này.

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: “Chắc là không đâu.”

Anh khẽ nhướng mày hỏi: “Tầm tuổi này của anh mà còn bị cận thị được nữa sao?”

Mạnh Kim Tịch cũng không rõ chuyện đó.

Có điều, cô hơi tò mò một chuyện, cô nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Anh không cận, nhưng lúc em đến văn phòng, với cả lần trước gặp các anh làm việc ở trung tâm thương mại, sao anh đều đeo kính thế?”

Anh thấy đeo kính đẹp trai hơn à?

Chắc không đến mức đấy chứ, dù Mạnh Kim Tịch phải thừa nhận rằng lúc Tạ Nghiễn Chi đeo kính trông thực sự có một vẻ lịch lãm, nho nhã rất riêng biệt.

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Không phải vì để cho đẹp đâu.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt.

Tạ Nghiễn Chi im lặng một lát rồi bảo Mạnh Kim Tịch: “Ban đầu là để trông mình có vẻ học rộng tài cao hơn một chút.”

Mạnh Kim Tịch: “Hả?”

Tạ Nghiễn Chi giải thích, hồi mới bước chân vào ngành này, ai nấy đều chê anh quá trẻ, chẳng có chút uy quyền nào.

Tạ Nghiễn Chi vốn có vẻ ngoài quá đỗi tuấn tú, trông lại trẻ trung nên trong nhóm chẳng tạo được chút niềm tin nào.

Mỗi lần đi gặp đối tác là y như rằng dễ bị nhận nhầm.

Mấy lần như thế, Đường Miện bèn hiến kế cho anh, bảo anh đeo thử chiếc kính xem sao.

Có chiếc kính làm vật tạo lòng tin, đeo vào trông cũng có phần đáng tin cậy hơn thật.

Lâu dần, Tạ Nghiễn Chi cũng quen với việc đeo kính khi làm việc ở văn phòng.

Nhưng thực tế thì anh hoàn toàn không bị cận.

Nghe xong lời giải thích của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch phì cười.

Cô ngẫm nghĩ rồi nhìn đôi lông mày và ánh mắt quá đỗi đẹp đẽ của Tạ Nghiễn Chi: “Đường Miện hiến kế hay đấy chứ.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Mạnh Kim Tịch: “Anh mà không đeo kính thì—”

Cô nói được một nửa bèn thôi không nói nữa.

Đôi mắt của Tạ Nghiễn Chi đẹp quá, là đôi mắt đào hoa vô cùng tình tứ và cuốn hút.

Nếu anh không đeo kính, đôi mắt đào hoa ấy rất dễ khiến người ta sinh ra hiểu lầm. Lúc anh nhìn người khác sẽ mang lại ảo giác như thể anh đang nhìn họ đắm đuối, thâm tình.

“Anh không đeo kính thì sao nào?” Tạ Nghiễn Chi đợi một lát, mãi không thấy Mạnh Kim Tịch nói tiếp.

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, lấp lửng: “Không thèm nói cho anh biết.”

Tạ Nghiễn Chi cười trầm thấp: “Sao lại thế?”

“Thì không muốn nói đấy,” Mạnh Kim Tịch dụi dụi mắt, “Sau này em sẽ nói cho anh nghe.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, cũng không gặng hỏi.

Anh gật đầu, chuyển chủ đề: “Đói chưa em? Có muốn dậy ăn chút gì không?”

Mạnh Kim Tịch nhìn thời gian, mắt sáng rực lên nhìn anh: “Em muốn ra ngoài ăn đồ nướng hoặc tôm hùm đất.”

Tạ Nghiễn Chi đưa tay về phía cô, trả lời thẳng thắn: “Đi đánh răng rửa mặt đi em.”

Rửa mặt xong xuôi là họ đi ngay.

Khi cùng Tạ Nghiễn Chi thay quần áo xong, nương theo bóng đêm ra khỏi cửa, Mạnh Kim Tịch không kìm được suy nghĩ, có lẽ lúc này đây có thể coi là một trong những cái lợi của việc kết hôn.

Dù cô muốn ra ngoài vào lúc mấy giờ, muốn đi làm gì, Tạ Nghiễn Chi cũng đều sẽ đi cùng cô.

Thời gian kết hôn đến nay chưa lâu, nhưng Tạ Nghiễn Chi dường như chưa từng từ chối bất kỳ lời thỉnh cầu nào của cô.

Chỉ cần là điều cô đưa ra, anh đều sẽ đáp ứng.

Nhận ra khóe môi cô đang cong lên, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mắt, bấu nhẹ tay cô: “Cười gì thế em?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh một cái: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ơi?”

“Anh bảo kỳ nghỉ hè này em có bị béo lên không nhỉ?” Lúc đi bộ về phía quán ăn đêm, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên thấy lo lắng, có người đi cùng cô ra ngoài ăn đêm vào lúc muộn thế này, cô sẽ béo lên mất thôi.

Tạ Nghiễn Chi: “…Không đâu.”

Anh đưa tay lên khẽ nhéo vòng eo mảnh mai của Mạnh Kim Tịch, giọng trầm ấm: “Đừng lo.”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh.

Tạ Nghiễn Chi: “Em gầy quá.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Làm gì có chuyện đấy.”

Tạ Nghiễn Chi ngẫm nghĩ rồi thấp giọng nói: “Ý anh là, như bây giờ là rất tốt rồi, béo thêm vài cân nữa cũng vẫn rất tốt.”

Thực ra đối với Tạ Nghiễn Chi, chỉ cần là Mạnh Kim Tịch thì thế nào cũng đều tốt cả.

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch cuối cùng cũng thấy vừa lòng.

Cô bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết: “Nghe thế còn nghe được.”

Quán ăn đêm Mạnh Kim Tịch chọn nằm rất gần nhà, hai người chỉ cần đi bộ qua là tới nơi.

Đêm mùa hè, ngay cả khi đã là rạng sáng thì quán ăn đêm cũng đông nghẹt người.

Hai người vừa tận hưởng làn gió đêm mát rượi, Mạnh Kim Tịch lại còn bảo với Tạ Nghiễn Chi rằng cô muốn uống rượu.

Tạ Nghiễn Chi đương nhiên là chiều theo ý cô.

Cả hai thong thả ăn uống cùng nhau, vô cùng tự do và thoải mái.

Ăn xong, hai người lại nắm tay nhau đi bộ về nhà, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian sau đó, Mạnh Kim Tịch chẳng đi đâu cả, ngoài việc thi thoảng hẹn gặp Giang Oánh Đình đi dạo phố, ra ngoài ăn một hai bữa cơm với Tạ Nghiễn Chi thì cô cứ ở lì trong nhà chơi bời.

Cuối tuần nếu Tạ Nghiễn Chi rảnh rỗi, hai người còn về nhà ăn cơm một chuyến, qua ăn một bữa với bà Trịnh và mọi người, rồi lại qua ăn một bữa với ông bà ngoại.

Thấm thoắt đã đến cuối tháng Tám.

Hôm ấy, Mạnh Kim Tịch hẹn Giang Oánh Đình đi uống trà chiều ở gần văn phòng của Tạ Nghiễn Chi, uống xong xuôi, cô sực nhớ ra điều gì bèn hỏi Tạ Nghiễn Chi xem có uống cà phê không.

Tạ Nghiễn Chi: [Nếu là Tạ phu nhân gửi thì anh uống.]

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, cố tình trêu anh: [Người khác gửi thì không uống à?]

Tạ Nghiễn Chi trực tiếp gửi lời mời cho cô: [Em đến văn phòng đi?]

Mạnh Kim Tịch: [Anh mời thì em mới đến.]

Tạ Nghiễn Chi gọi điện thoại trực tiếp cho cô luôn.

Khóe môi Mạnh Kim Tịch nhếch lên, cô bắt máy: “Alo.”

Giọng nói của Tạ Nghiễn Chi từ đầu dây bên kia lọt vào tai cô: “Vợ ơi.”

Hơi thở Mạnh Kim Tịch ngưng trệ, cô cảm thấy bên tai áp sát vào điện thoại tê rần đi, cô cầm điện thoại chuyển sang tai bên kia, khẽ vâng một tiếng: “Anh mời em kiểu thế này đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi cười trầm thấp: “Đến văn phòng chơi một lát đi?”

Mạnh Kim Tịch cố ý: “Văn phòng có gì vui đâu mà chơi?”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Anh bị câu hỏi của Mạnh Kim Tịch làm cho nghẹn lời, im lặng một lát rồi nói: “Em qua đây đi, em muốn chơi thế nào cũng được tất.”

Chẳng hiểu sao, Mạnh Kim Tịch cảm thấy ranh giới trong câu nói này của Tạ Nghiễn Chi có chút mơ hồ.

Cô hơi đỡ không nổi rồi.

Im lặng một lát, Mạnh Kim Tịch từ bỏ việc chống cự: “Được rồi, thế em qua vậy.”

Cô hỏi: “Anh muốn uống cà phê gì?”

Tạ Nghiễn Chi: “Gì cũng được.”

Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Thế để em tự chọn nhé.”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời.

Trước khi cúp máy, Mạnh Kim Tịch sực nhớ ra một chuyện: “Chiều nay văn phòng có đông người không anh?”

Hôm nay là Chủ nhật.

Tạ Nghiễn Chi đang phải làm tăng ca.

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

“Để em mời mọi người trong nhóm của anh uống cà phê nhé.” Mạnh Kim Tịch nói, “Cuối tuần rồi mà còn phải theo anh làm tăng ca, tội nghiệp quá đi mất.”

Tạ Nghiễn Chi cạn lời, định bụng bảo họ cũng chẳng còn cách nào khác.

Dự án đang phải chạy nước rút cho kịp tiến độ, chẳng riêng gì những người khác, ngay đến cả người dẫn dắt nhóm như Tạ Nghiễn Chi đây cũng đang phải làm tăng ca đấy thôi.

Tạ Nghiễn Chi bật cười, báo số lượng người cho Mạnh Kim Tịch: “Có dễ xách không em? Hay là để anh xuống đón em nhé?”

“Không cần đâu,” Mạnh Kim Tịch từ chối, “Hai túi là giải quyết xong xuôi rồi.”

Tạ Nghiễn Chi cong môi: “Sắp đến nơi thì bảo anh nhé, anh xuống lầu đón em.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”

Gọi cà phê xong, đợi nhân viên pha chế làm xong và đóng gói chu đáo, Mạnh Kim Tịch bèn tạm biệt Giang Oánh Đình.

Cô đi đến văn phòng, còn Giang Oánh Đình thì đi về nhà.

Địa điểm không xa, lái xe qua đó cũng chỉ mất mười phút.

Mạnh Kim Tịch đỗ xe xong xuôi, còn chưa kịp báo cho Tạ Nghiễn Chi biết là mình đã đến thì đã nhìn thấy người đang đứng đợi cô ở cách đó không xa rồi.

Tạ Nghiễn Chi đi về phía cô, mở cửa xe ra.

Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời: “Sao anh lại xuống trước thế này?”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng: “Vừa vặn anh đang rảnh tay.”

Anh đón lấy túi cà phê trong xe, lại đưa tay về phía Mạnh Kim Tịch, nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm: “Giang Oánh Đình về rồi à em?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Cậu ấy cũng chỉ muốn tìm em để giết thời gian trước khi về nhà ăn cơm thôi.”

Bảo là giết thời gian, thực ra là để than vãn.

Giang Oánh Đình dạo gần đây cứ liên tục bị sắp xếp đi xem mắt, cậu ấy bực mình lắm.

Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, anh khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì Mạnh Kim Tịch lại hỏi: “Anh có quen biết anh chàng thanh niên tài cao, đặc biệt xuất sắc nào không?”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Sao thế em?”

Mạnh Kim Tịch: “Lúc uống trà chiều, Oánh Đình bảo cậu ấy muốn tìm một người đóng giả làm bạn trai để dập tắt cái ý định tiếp tục sắp xếp xem mắt của người nhà.”

Nhưng xung quanh Giang Oánh Đình lại chẳng có người đàn ông nào xuất sắc cả.

Ngành nghề của cậu ấy tiếp xúc tuy nhiều người, nhưng người xuất sắc đến mức có thể khiến bố mẹ cậu ấy phải ngậm miệng thì chẳng có mấy ai.

Vì chuyện này mà cậu ấy sầu não lắm.

Cậu ấy còn hỏi Mạnh Kim Tịch xem có nên hỏi thử Tạ Nghiễn Chi xem có đối tượng nào thích hợp để giới thiệu cho cậu ấy không, coi như giúp cậu ấy một tay.

Mạnh Kim Tịch cảm thấy tính khả thi của cách này không cao, nhưng cũng không muốn nhìn bạn thân cứ sầu não mãi như vậy.

Cho nên, cô ủng hộ quyết định của Giang Oánh Đình.

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Nghe xong lời Mạnh Kim Tịch kể, anh im lặng vài giây: “Cô ấy muốn tìm người thế nào?”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Trước tiên là phải đẹp trai đã chứ.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Còn gì nữa không em?”

“Còn các mặt điều kiện đều phải tốt nữa,” cô nói nhỏ: “Điều kiện gia đình bố dượng của Oánh Đình cũng khá ổn.”

Tạ Nghiễn Chi từng nghe Mạnh Kim Tịch nhắc đến hoàn cảnh gia đình của Giang Oánh Đình nên cũng đại khái nắm được một chút.

Tầm này nghe cô nói vậy, anh nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Để anh nghĩ xem sao.”

Mạnh Kim Tịch mắt sáng rực lên: “Được ạ.”

Cô dặn dò Tạ Nghiễn Chi: “Phải là người đáng tin cậy cơ, phải giúp Oánh Đình nói dối cho tròn được ấy.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Được rồi.”

Anh bấu nhẹ tay Mạnh Kim Tịch, hứa với cô: “Anh biết rồi.”

Chưa nói đến việc Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình là bạn thân nhất của nhau.

Dẫu cho không phải đi chăng nữa thì Tạ Nghiễn Chi cũng không đời nào đi lừa bạn học cũ, lừa người bạn học nữ của mình.

Nếu anh đã thực sự nhận lời chuyện này thì nhất định sẽ giới thiệu đàng hoàng cho Giang Oánh Đình.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía tầng lầu nơi Tạ Nghiễn Chi đặt văn phòng làm việc.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đang có một người đứng sẵn.

Nhìn thấy hai người trong thang máy, Cù Dĩ Tuyền hơi ngẩn ra một lát, một thời gian chưa kịp phản ứng.

Mà Mạnh Kim Tịch khi nhìn thấy người đứng ở cửa kia cũng ngẩn người theo.

Hai bên nhìn nhau một cái.

Cù Dĩ Tuyền phản ứng lại trước, gập bản vẽ đang xem dở trên tay lại, chào một tiếng: “Thầy Tạ.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, có chút bất ngờ vì hôm nay Cù Dĩ Tuyền cũng có mặt ở văn phòng: “Tăng ca à?”

Cù Dĩ Tuyền lắc đầu: “Tôi quay lại lấy xấp tài liệu thôi.”

Cô ấy chuyển tầm mắt sang người Mạnh Kim Tịch, ngập ngừng hỏi: “Vị này là…”

“Vợ tôi,” Tạ Nghiễn Chi giới thiệu hai người với nhau, “Mạnh Kim Tịch.”

Sau đó, anh bảo với Mạnh Kim Tịch: “Cù Dĩ Tuyền, kiến trúc sư mới tuyển vào văn phòng thời gian trước.”

“Chào cô,” Mạnh Kim Tịch nhìn người trước mặt, mắt sáng rực lên, “Tôi là Mạnh Kim Tịch.”

Cù Dĩ Tuyền đưa tay về phía cô, khẽ mỉm cười nói: “Cù Dĩ Tuyền.”

Cô ấy nhìn Mạnh Kim Tịch, bắt tay cô một cái rồi nói: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra: “Dạ?”

Cù Dĩ Tuyền nhìn cô, bỗng nhiên tò mò: “Tạ Nghiễn Chi chưa từng nói với chị à?”

Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn sang Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng rõ ý của Cù Dĩ Tuyền là gì.

Cù Dĩ Tuyền: “Tôi là khóa dưới cùng trường với anh ấy.”

Cô ấy thẳng thắn bảo với Mạnh Kim Tịch: “Trước đây tôi còn từng theo đuổi anh ấy một thời gian cơ, có điều không theo đuổi được.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng im bặt.

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, muốn hỏi Cù Dĩ Tuyền xem chuyện này thì có liên quan gì đến việc cô ấy ngưỡng mộ đại danh của mình đã lâu không nhỉ?

Còn chưa kịp mở lời, Cù Dĩ Tuyền đã nói tiếp: “Lúc trước khi từ chối tôi, anh ấy có nói một câu. Chị có biết là câu gì không?”

Mạnh Kim Tịch rất thật thà lắc đầu: “Tôi không biết.”

Cù Dĩ Tuyền nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Nói được không anh?”

Tạ Nghiễn Chi nhớ lại chuyện cũ năm xưa, sắc mặt hơi dịu đi, nhắc nhở cô ấy: “Không phải cô quay lại lấy tài liệu sao?”

Cù Dĩ Tuyền tiu nghỉu, biết thừa Tạ Nghiễn Chi đây là có ý từ chối rồi.

Cô ấy ngửa tay về phía Mạnh Kim Tịch: “Chồng chị không cho nói, chị hỏi anh ấy ấy. Anh ấy nói với chị thì ý nghĩa mới khác với việc tôi truyền đạt lại.”

Bỏ lại câu nói đó, Cù Dĩ Tuyền vội vã vàng vàng bảo: “Tôi đi trước đây nhé, khi nào rảnh cùng đi uống rượu.”

Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp phản ứng thì Cù Dĩ Tuyền đã đi thang máy biến mất rồi.

Nhìn cánh cửa thang máy vừa khép lại lần nữa, cô quay đầu nhìn sang Tạ Nghiễn Chi bên cạnh: “Khóa dưới của anh… tính cách thẳng thắn ghê ta.”

Tạ Nghiễn Chi: “Vào văn phòng trước đã.”

Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng.

Trước khi hai người vào văn phòng, Tạ Nghiễn Chi bảo Khổng Hựu An đem chỗ cà phê Mạnh Kim Tịch mang đến chia cho các đồng nghiệp đang làm tăng ca.

Chia xong xuôi, hai người bước vào văn phòng, khép cửa lại.

Tạ Nghiễn Chi đón lấy cốc cà phê của mình, vờ như bình tĩnh nói: “Để anh bận trước nhé? Cố gắng tan làm trước bảy giờ.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu, không nói gì thêm.

Đợi đến khi Tạ Nghiễn Chi ngồi xuống trước máy tính, cô bèn kéo ghế qua, nằm bò ra đối diện anh, ánh mắt chăm chú đổ dồn vào anh.

Ban đầu, Tạ Nghiễn Chi vẫn có thể làm việc như bình thường.

Ngặt một nỗi ánh mắt của Mạnh Kim Tịch quá mức nóng bỏng, anh muốn ngó lơ đi cũng khó.

Giằng co một chốc, Tạ Nghiễn Chi đưa tay lên khẽ nhéo chân mày: “Anh với cô ấy rất trong sạch.”

Mạnh Kim Tịch: “Em nhìn ra rồi.”

Cô bảo với Tạ Nghiễn Chi: “Em còn nhìn ra được là bây giờ cô ấy chẳng có mảy may một chút ý tứ nào với anh cả.”

Tạ Nghiễn Chi cười cười, thấp giọng nói: “Cô ấy có nhóm riêng của mình, trong trường hợp thông thường, chúng anh sẽ không có tiếp xúc gì trong công việc cả.”

Đây cũng chính là lý do vì sao Tạ Nghiễn Chi lại đồng ý cho Cù Dĩ Tuyền vào văn phòng làm việc.

Một là vì năng lực của Cù Dĩ Tuyền vô cùng xuất chúng, cô ấy có thể đảm nhận tốt vị trí này, cũng có thể hoàn thành tốt công việc này. Văn phòng của họ có thể cung cấp cho cô ấy nhiều cơ hội hơn.

Thứ hai chính là, Tạ Nghiễn Chi chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không xảy ra chuyện điều tiếng gì với Cù Dĩ Tuyền cả.

Anh không có ý gì với cô ấy, hai người cũng có nhóm làm việc riêng của mình, nếu không cần thiết thì họ sẽ không có quá nhiều tiếp xúc trong công việc.

Văn phòng một tháng họp lớn một lần, nhiều nhất là gặp mặt nhau ở cuộc họp, hoặc là bản thiết kế bên phía nhóm Cù Dĩ Tuyền sẽ qua tay Tạ Nghiễn Chi một lượt, cần đến ý kiến tham khảo của anh thôi.

“Cái này không quan trọng,” Mạnh Kim Tịch nói, “Công việc có tiếp xúc cũng là chuyện bình thường thôi mà.”

Cô nghía nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Em đâu có hẹp hòi đến thế.”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, nheo mắt nhìn cô: “Thế em cứ nhìn chằm chằm anh như vậy là muốn hỏi chuyện gì đây?”

“Câu nói vừa rồi cô ấy bảo nghĩa là sao thế anh?” Mạnh Kim Tịch truy hỏi, “Cô ấy bảo với em là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cô ấy đã biết đến em từ trước rồi sao?”

Mạnh Kim Tịch thắc mắc.

Theo lý mà nói, Cù Dĩ Tuyền không thể nào biết đến mình từ trước được chứ nhỉ.

Dẫu cho có biết đi chăng nữa thì cũng phải là lúc cô ấy đến văn phòng phỏng vấn, hoặc là cô ấy vào văn phòng của Tạ Nghiễn Chi rồi mới biết đến sự tồn tại của một người như cô chứ.

Tạ Nghiễn Chi: “Anh không rõ nữa.”

Mạnh Kim Tịch quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Tạ Nghiễn Chi, chậm rãi ồ lên một tiếng dài, lại hỏi: “Thế vừa rồi cô ấy bảo, lúc anh từ chối cô ấy có nói một câu, anh đã nói gì thế ạ?”

Tạ Nghiễn Chi đoán ngay là cô sẽ hỏi chuyện này mà.

Anh im lặng một lát, rũ mắt chăm chú nhìn cô: “Rất muốn biết sao em?”

Mạnh Kim Tịch rất thật thà gật gật đầu.

Tạ Nghiễn Chi: “Anh có thể từ chối trả lời không?”

Mạnh Kim Tịch: “Được ạ.”

Tạ Nghiễn Chi ngạc nhiên, quả thực không ngờ Mạnh Kim Tịch lại bảo là được.

Anh cứ ngỡ Mạnh Kim Tịch sẽ truy hỏi đến cùng cơ. Bởi vì trông cô có vẻ như đang rất muốn biết mà.

Nghĩ đoạn, Tạ Nghiễn Chi đang định mở lời xác nhận lại với cô xem lời này có phải là thật lòng không?

Anh quả thực vẫn chưa nghĩ thông suốt xem nên nói cho cô nghe thế nào về câu nói anh dùng để từ chối Cù Dĩ Tuyền năm ấy.

Ngặt một nỗi chưa đợi Tạ Nghiễn Chi mở lời hỏi han, Mạnh Kim Tịch đã khẽ nhướng mày, cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên chơi, thong thả nói: “Thương lượng với anh một chuyện này nhé.”

Tạ Nghiễn Chi: “Em nói đi.”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh, ra vẻ vô cùng nghiêm túc: “Tối nay anh ra phòng khách ngủ được không?”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *