MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 50

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 50: Thắt cho anh

Nói một cách sòng phẳng thì Mạnh Kim Tịch chẳng thể ngờ Tạ Nghiễn Chi lại trả lời mình như vậy.

Nghe câu “vợ anh đẹp” thốt ra từ miệng anh, cô vẫn có phần ngớ người ra một lúc.

Tạ Nghiễn Chi biết rót mật vào tai từ bao giờ thế nhỉ?

Mạnh Kim Tịch nhìn người ở đầu dây bên kia màn hình, khẽ chớp mắt, khóe môi không tự chủ được mà cứ thế cong lên.

Cô phải thừa nhận rằng, cô thích nghe Tạ Nghiễn Chi gọi mình là vợ, thích nghe anh khen cô đẹp, và càng thích cái cách anh chăm chú nhìn cô.

Mỗi lần bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Kim Tịch đều không sao ngăn nổi trái tim mình đập loạn nhịp.

Im lặng một lát, Mạnh Kim Tịch kìm nén giọng điệu vui sướng của mình lại, khẽ “vâng” một tiếng, rồi nói bằng giọng vừa có chút tự luyến lại vừa ra vẻ bình thản: “Em cũng thấy thế.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp, gật đầu phụ họa theo.

Anh vừa cười một cái, ngược lại lại làm Mạnh Kim Tịch thấy ngượng ngùng.

Yên lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch ngáp một cái, giơ tay lên quệt mũi, rồi lí nhí nói như đang làm nũng với Tạ Nghiễn Chi: “Em hơi buồn ngủ rồi.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu ý, không quấn lấy cô để bắt chuyện nữa, anh ôn tồn bảo: “Đi ngủ thôi em.”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng: “Thế bao giờ anh mới về nhà?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh tăng ca tầm nửa tiếng nữa.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Dạ.”

Ngắt cuộc gọi video, Mạnh Kim Tịch nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.

Chợt nhớ ra điều gì, cô không nhịn được bèn nhắn tin cho Tạ Nghiễn Chi: [Anh không sợ em thật sự không cho anh gửi lời mời phỏng vấn tới kiến trúc sư Cù à?]

Tạ Nghiễn Chi thản nhiên đáp: [Trước khi hỏi em, anh đã đoán trước được em sẽ trả lời thế nào rồi.]

Tạ Nghiễn Chi hiểu Mạnh Kim Tịch, anh biết thừa cô nhất định sẽ đồng ý để Cù Dĩ Tuyền đến văn phòng phỏng vấn.

Anh chủ động nói cho cô biết, hỏi han ý kiến của cô, ngoài việc muốn cô nắm được tình hình ra thì còn là muốn cho cô thấy rõ lập trường của mình. Tạ Nghiễn Chi muốn gạt bỏ mọi khả năng có thể khiến Mạnh Kim Tịch không vui hay hậm hực trong lòng.

Họ đã là vợ chồng, có nhiều chuyện hoàn toàn có thể thương lượng với nhau.

Nói trước một tiếng vừa là sự tôn trọng, cũng là sự nuông chiều riêng biệt mà Tạ Nghiễn Chi dành cho Mạnh Kim Tịch.

Nhìn thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ hứ một tiếng: [Biết thế em cứ trực tiếp bảo không được cho xong.]

Tạ Nghiễn Chi bật cười: [Em chắc chứ?]

Mạnh Kim Tịch: [Không chắc.]

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười thấu hiểu, nhắn cho cô: [Yên tâm đi, cho dù cô ấy có qua được vòng phỏng vấn thì chắc cũng chẳng có việc gì phải tiếp xúc với nhau đâu.]

Để Cù Dĩ Tuyền đến phỏng vấn là một chuyện.

Còn việc tránh hiềm khích, hạn chế tiếp xúc với đối phương lại là một chuyện khác.

Ở văn phòng của bọn Tạ Nghiễn Chi, mấy kiến trúc sư đều có đội ngũ của riêng mình.

Nếu Cù Dĩ Tuyền có thể thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn chung của các kiến trúc sư, thì sau khi vào văn phòng, cô cũng có thể tự lập đội ngũ riêng.

Các đội ngũ của từng kiến trúc sư trong văn phòng hầu như không có liên hệ gì nhiều, trừ khi hai bên cần phải hợp tác để cùng hoàn thành một dự án lớn.

Mạnh Kim Tịch vỡ lẽ: [Ồ.]

Cô nghĩ ngợi rồi hỏi Tạ Nghiễn Chi: [Thế nếu cô ấy thuận lợi vào văn phòng của các anh rồi, anh có thể sắp xếp cho em làm quen với cô ấy một chút không?]

Tạ Nghiễn Chi: [?]

Mạnh Kim Tịch: [Không được ạ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Sao tự dưng lại muốn làm quen với cô ấy?]

Mạnh Kim Tịch: [Thì muốn thôi, không có lý do gì cả.]

Tạ Nghiễn Chi: [Để anh cân nhắc đã.]

Mạnh Kim Tịch: [Chuyện này mà cũng phải cân nhắc á?]

Tạ Nghiễn Chi: [Ừm.]

Mạnh Kim Tịch cạn lời: [Thế anh định cân nhắc trong bao lâu?]

Tạ Nghiễn Chi: [Bốn ngày.]

Nhìn thấy khoảng thời gian chính xác mà Tạ Nghiễn Chi đưa ra, Mạnh Kim Tịch có chút thắc mắc: [Sao lại là bốn ngày?]

Tạ Nghiễn Chi: [… Em đoán xem.]

Mạnh Kim Tịch chẳng thèm đoán, cô làm sao mà đi guốc trong bụng Tạ Nghiễn Chi được.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch cố tình giở thói nhõng nhẽo: [Em không đoán, em không cần biết, em cứ muốn làm quen với cô Cù đấy.]

Gửi xong tin nhắn này, Mạnh Kim Tịch lại bồi thêm: [Nếu cô ấy cũng sẵn lòng thì anh phải sắp xếp đấy nhé.]

Tạ Nghiễn Chi bật cười bất lực: [Ngang ngược thế cơ à?]

Mạnh Kim Tịch: [Không được ạ?]

Tạ Nghiễn Chi nghĩ ngợi một lát: [Được, anh sẽ sắp xếp cho hai người.]

Nhận được câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nhắn lại: [Thế em đi ngủ đây.]

Tạ Nghiễn Chi: [Chúc em ngủ ngon.]

Mạnh Kim Tịch: [Chúc anh ngủ ngon.]

Trước khi buông điện thoại xuống, cô thấy Tạ Nghiễn Chi lại gửi thêm một câu: [Còn bốn ngày nữa.]

Nhìn thấy tin nhắn này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, rồi bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh lại bảo phải cân nhắc trong bốn ngày.

Bốn ngày nữa chính là ngày cô về nhà.

Anh muốn gặp mặt rồi mới nói với cô.

Nhận ra điều này, Mạnh Kim Tịch không nhịn được thầm mắng Tạ Nghiễn Chi một câu là đồ sến sẩm ngầm.

Cái người này sao mà sến sẩm ngầm thế không biết.

Có gì không thể nói thẳng ra luôn được sao? Cứ phải ám chỉ như thế mới chịu à?

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch nhắn lại cho anh: [Anh về nhà sớm một chút nhé.]

Tạ Nghiễn Chi gửi lại cho cô một đoạn tin nhắn thoại: “Ngủ đi em, vợ ngủ ngon.”

“…”

Nghe xong đoạn tin nhắn thoại này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy cơn buồn ngủ bay biến đâu mất.

Tạ Nghiễn Chi chẳng biết là vô tình hay cố ý, anh chủ ý hạ thấp tông giọng xuống để chúc Mạnh Kim Tịch ngủ ngon, rõ ràng là đang cố tình làm rối loạn tâm trí cô đây mà.

Thầm oán trách Tạ Nghiễn Chi vài câu trong lòng, Mạnh Kim Tịch dứt khoát đặt điện thoại xuống. Cô biết nếu mình còn nhắn tin qua lại với anh thì tối nay xác định khỏi ngủ luôn.

Mấy ngày sau đó, lịch trình của Mạnh Kim Tịch trôi qua vô cùng dày đặc.

Gia đình ba người đi chơi một cách thoải mái, tự do tự tại. Mạnh Minh Viễn sau khi được thỏa chí câu cá biển thì toàn tâm toàn ý hộ tống hai mẹ con tham gia các hoạt động mà họ hứng thú. Bọn họ cứ thế đi check-in hết điểm này đến điểm khác.

Đến ngày cuối cùng, Mạnh Kim Tịch kéo bà Trịnh đi trung tâm thương mại.

Nghĩ đến cũng có chút buồn cười, Mạnh Kim Tịch dù là đi chơi với ai, bất kể là đi nước ngoài hay ở trong nước, thì kiểu gì cũng phải dành ra nửa ngày trời để lượn lờ ở trung tâm thương mại bản địa.

Ngay cả những thương hiệu mà ở Nam Thành cũng có sẵn, cô cũng không kìm được lòng mà ghé vào xem thử, mua sắm vài thứ.

Lúc đi sắm đồ, Mạnh Kim Tịch còn mua cả quà cho Giang Oánh Đình và Tạ Nghiễn Chi.

Mua sắm xong xuôi, gia đình ba người về khách sạn nghỉ ngơi sớm.

Ngủ dậy một giấc, ba người nhà Mạnh Kim Tịch chuẩn bị lên đường về nhà.

Lúc đến sân bay, cô lại nhận được tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới hỏi xem cô đã đi đến đâu rồi.

Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười, thầm nghĩ cái người này không biết có phải là đang vội vàng quá rồi không.

Thế nhưng, Mạnh Kim Tịch phải thừa nhận rằng, cô cũng đang rất nôn nóng.

Mấy ngày đầu mới đi thì còn đỡ, chứ hai ngày nay cô cũng ngày càng nhớ Tạ Nghiễn Chi, muốn về nhà.

Nhất là mỗi tối gọi điện video với Tạ Nghiễn Chi, cứ nhìn thấy anh là Mạnh Kim Tịch lại chỉ muốn được về nhà thật sớm.

Nghĩ vậy, cô trả lời Tạ Nghiễn Chi: [Em vừa đến sân bay.]

Cô liếc nhìn thời gian: [Giờ này chẳng phải anh đang họp sao?]

Tối qua lúc hai người gọi video với nhau, Tạ Nghiễn Chi đã nói cho Mạnh Kim Tịch biết lịch trình ngày hôm nay của anh rồi.

Buổi sáng anh có hai cuộc họp, buổi chiều phải ra công trường.

Tạ Nghiễn Chi trả lời: [Đúng là đang họp.]

Có điều, anh họp không được tập trung cho lắm mà thôi.

Mạnh Kim Tịch: [Kỹ sư Tạ.]

Tạ Nghiễn Chi: [Hửm?]

Mạnh Kim Tịch: [Tập trung họp đi anh.]

Tạ Nghiễn Chi cười: [Được rồi.]

Sau khi xác nhận bọn Mạnh Kim Tịch đã đến sân bay an toàn, Tạ Nghiễn Chi cũng cất điện thoại đi.

Họp xong, Đường Miện đi theo Tạ Nghiễn Chi vào phòng làm việc của anh: “Lát nữa tôi đi phỏng vấn đây.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Đi đi.”

Đường Miện liếc anh một cái: “Chiều nay cô đàn em khóa dưới qua phỏng vấn đấy nhé.”

Tạ Nghiễn Chi: “Làm tốt vai trò người phỏng vấn của cậu đi.”

Đường Miện hơi nghẹn lời: “Biết rồi.”

Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng, bỗng nhớ ra điều gì bèn nói: “Chiều nay chưa chắc tôi đã ở văn phòng đâu.”

Đường Miện: “Ra công trường à?”

“Không phải,” Tạ Nghiễn Chi trả lời anh ta, “Công trường cứ để trợ lý kiến trúc sư qua xem là được rồi, tôi phải ra sân bay.”

Đường Miện: “…”

Anh ta biết chuyện Mạnh Kim Tịch cùng bố mẹ đi du lịch.

Giờ nhìn cái bộ dạng sốt sắng của Tạ Nghiễn Chi, anh ta khẽ chậc lưỡi một tiếng: “Cậu đang khoe tình cảm với tôi đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi rất mực thản nhiên: “Cậu cứ cho là thế đi.”

Đường Miện cạn lời: “Được rồi.”

Anh ta xua xua tay vẻ không chịu nổi: “Chịu chết với cặp vợ chồng son các người.”

Anh ta không muốn ở lại đây ăn “cơm chó” của Tạ Nghiễn Chi nữa, nói xong việc chính với anh là đi thẳng.

Xong hai cuộc họp buổi sáng, Tạ Nghiễn Chi xem giờ giấc rồi dặn dò trợ lý một tiếng, sau đó tự mình lái xe ra sân bay trước.

Vừa đến sân bay, anh đã nhận được tin nhắn Mạnh Kim Tịch gửi tới: [Em hạ cánh rồi.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được, anh ở chỗ cổng số 6 nhé.]

Nhìn thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch ngẩn ra: [Chẳng phải anh bận lắm sao?]

Tối qua sau khi Tạ Nghiễn Chi nói xong lịch trình làm việc ngày hôm nay, Mạnh Kim Tịch đã mặc định là anh sẽ không đến sân bay đón mọi người rồi. Công việc của anh dày đặc như thế, hoàn toàn không cần thiết phải cố dành thời gian để chạy ra sân bay.

Vả lại mấy chuyện nhỏ nhặt này, Mạnh Kim Tịch cũng không mấy để tâm.

Tạ Nghiễn Chi: [Việc ngoài công trường anh giao cho người khác rồi.]

Mạnh Kim Tịch: [… Như vậy không vấn đề gì chứ anh?]

Tạ Nghiễn Chi: [Em yên tâm.]

Mạnh Kim Tịch ôm điện thoại nhắn: [Vâng, thế anh đợi một lát nhé, nhà em vẫn chưa lấy hành lý.]

Tạ Nghiễn Chi: [Không vội, mọi người cứ thong thả.]

Trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi vài câu, Mạnh Kim Tịch quay đầu lại nhìn bố mẹ: “Tạ Nghiễn Chi đang đợi ở cổng đón đấy ạ.”

Trịnh Nhã Cầm ngẩn ra: “Chẳng phải thằng Nghiễn Chi bận lắm sao?”

Mạnh Kim Tịch: “Anh ấy bảo đã bàn giao công việc buổi chiều cho người khác rồi ạ.”

Nghe vậy, Mạnh Minh Viễn và Trịnh Nhã Cầm nhìn nhau rồi cùng mỉm cười đầy ẩn ý.

“Được rồi, thế chúng ta mau lấy hành lý rồi ra thôi.” Mạnh Minh Viễn nói: “Đừng để Nghiễn Chi phải đợi lâu.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Ba người lấy xong hành lý, đi thẳng về phía cổng số 6.

Từ đằng xa, Mạnh Kim Tịch đã nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi đang đứng đợi ở cửa, anh mặc quần tây áo sơ mi trắng, vóc dáng cao ráo tuấn tú, lông mày và ánh mắt sâu hoắm.

Đến gần hơn một chút, Mạnh Kim Tịch thấy trên tay anh đang ôm hai bó hoa.

Cô đứng khựng lại, theo bản năng mà bước chậm đi.

Giây tiếp theo, người đang cúi đầu xem điện thoại khẽ ngước mắt lên, nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười một tiếng, ôm hai bó hoa thong thả rảo bước đi về phía cô.

“Bố, mẹ,” Tạ Nghiễn Chi đưa một bó hoa trong tay cho Trịnh Nhã Cầm, ôn tồn nói: “Chào mừng bố mẹ đã về nhà.”

Anh hỏi thăm: “Mọi người đi đường mệt lắm phải không?”

Trịnh Nhã Cầm nhận lấy hoa, cười tươi rói: “Con qua đón bố mẹ là được rồi, sao còn mang cả hoa tươi thế này.”

“Dạ, việc nên làm mà mẹ.” Tạ Nghiễn Chi nói, anh thưa chuyện với Mạnh Minh Viễn và Trịnh Nhã Cầm vài câu rồi đưa bó hoa còn lại cho Mạnh Kim Tịch, hạ thấp giọng hỏi: “Mệt không em?”

Mạnh Kim Tịch đón lấy hoa, lắc đầu: “Dạ cũng bình thường.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô một cái, chủ động đỡ lấy hành lý của mọi người: “Chúng ta ra xe trước đã nhé.”

Lúc đón lấy hành lý từ tay Mạnh Kim Tịch, anh vô tình quẹt nhẹ vào mu bàn tay cô.

Cảm giác tê dại truyền đến từ mu bàn tay, Mạnh Kim Tịch ngỡ ngàng trong thoáng chốc, nhìn cái bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì của Tạ Nghiễn Chi, cô bắt đầu hoài nghi không biết anh là vô tình hay cố ý đây.

Bốn người lên xe, Tạ Nghiễn Chi ngoảnh đầu lại hỏi hai người ngồi ở hàng ghế sau: “Bố mẹ có đói bụng không?”

Anh nói tiếp: “Con có đặt nhà hàng rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm trước nhé?”

Trịnh Nhã Cầm mỉm cười: “Được chứ, bố mẹ cũng đang hơi đói bụng rồi đây.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, liếc nhìn người ở ghế phụ, dịu dàng bảo: “Đi ăn cơm trước nhé em.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”

Gia đình bốn người đi đến nhà hàng ăn cơm trước.

Đi xa chưa đầy một tuần lễ, Mạnh Kim Tịch thực sự có chút nhớ nhung những món ăn ngon ở Nam Thành.

Nhà hàng Tạ Nghiễn Chi đặt cũng đúng là nơi Mạnh Kim Tịch thích ăn.

Bốn người vào phòng bao đã hẹn trước rồi ngồi xuống, nhân viên phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên cho bọn họ.

Cả nhà vừa ăn vừa chuyện trò, bầu không khí rất đỗi thoải mái.

Ăn xong xuôi, Mạnh Minh Viễn nói với Tạ Nghiễn Chi rằng không cần phải đưa hai ông bà về nhà nữa. Ông vừa nhắn tin cho tài xế ở nhà bảo lái xe qua đây đón ông và Trịnh Nhã Cầm về rồi.

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, “Dạ vâng, thế khi nào rảnh con và Kim Tịch lại về nhà thăm bố mẹ.”

Trịnh Nhã Cầm cười lớn: “Được rồi, con làm việc cũng đừng để mệt mỏi quá, rảnh thì về nhà, không rảnh thì cứ lo việc của mình. Bố mẹ còn trẻ, vẫn tự chăm sóc được cho nhau, các con chỉ cần chăm lo tốt cho bản thân là được rồi.”

Tạ Nghiễn Chi vâng lời: “Mẹ cứ yên tâm ạ, con và Kim Tịch sẽ chăm sóc tốt cho nhau.”

Trịnh Nhã Cầm biết, Tạ Nghiễn Chi đã nói là sẽ làm được.

Chẳng mấy chốc, tài xế đã đến nơi.

Tạ Nghiễn Chi thanh toán hóa đơn, cùng Mạnh Kim Tịch tiễn bọn Mạnh Minh Viễn lên xe xong, anh mới nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng điệu hơi trầm xuống: “Chúng ta cũng về nhà nhé em?”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nóng bỏng đang đổ dồn xuống của anh, hàng mi dài khẽ run lên, chợt thấy tim mình đập có phần hơi nhanh.

Cô lý nhí đáp: “Về thôi anh.”

Lên xe, Mạnh Kim Tịch đặt bó hoa ở ghế phụ ra hàng ghế sau, thắt dây an toàn xong xuôi cô mới nhớ ra để hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Chiều nay anh không đến văn phòng nữa à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Nếu không có việc gì khẩn cấp thì anh không đi nữa.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Không đi thật sự không sao chứ anh?”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, vừa nhìn bản đồ chỉ đường vừa nói: “Không sao đâu. Anh bảo với họ rồi.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh, “Họ biết anh trốn việc sớm… là để ra sân bay đón người ạ?”

Tạ Nghiễn Chi liếc mắt nhìn lại cô, sắc mặt thản nhiên: “Họ biết anh ra sân bay để đón vợ anh.”

“…”

Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch im lặng luôn.

Cô lặng đi một lát, đôi môi mấp máy: “Như vậy liệu có không ổn lắm không anh?”

Tạ Nghiễn Chi hỏi lại: “Có gì mà không ổn chứ?”

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, “Cảm giác như em đang làm chậm trễ công việc của anh ấy.”

Nhìn cái điệu bộ hậm hực của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ cười thành tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không phải đâu, cũng không có chuyện đó đâu.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

“Họ không nghĩ như thế đâu,” Tạ Nghiễn Chi đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay Mạnh Kim Tịch, “Đừng lo, công việc của anh không dễ bị chậm trễ thế đâu.”

Nói đến đây, anh còn nhắc nhở Mạnh Kim Tịch: “Anh là sếp lớn nhất mà.”

Lời này nói ra làm Mạnh Kim Tịch buồn cười, khóe môi cô khẽ nhếch lên, cố tình nói ngược lại với Tạ Nghiễn Chi: “Giám đốc Tạ.”

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày.

Mạnh Kim Tịch nhìn anh, “Anh là sếp thì cũng không được tùy tiện quá mức chứ.”

Tạ Nghiễn Chi hắng giọng một tiếng, ra vẻ nghiêm chỉnh nói: “Sự nghiệp quan trọng, nhưng gia đình cũng rất quan trọng.”

Thực chất ẩn ý của anh là, vợ rất quan trọng.

Tạ Nghiễn Chi đã nói đến nước này, Mạnh Kim Tịch bỗng dưng chẳng biết nên nói gì cho phải nữa.

Dù sao thì Tạ Nghiễn Chi cũng đã thu xếp ổn thỏa cả rồi.

Không gian trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, Mạnh Kim Tịch bảo Tạ Nghiễn Chi tập trung lái xe, cô hơi nghiêng đầu, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Tầm giờ này đường xá vô cùng thông thoáng, không có một chút dấu hiệu tắc nghẽn nào.

Hàng chân mày cô khẽ nhướng lên, chiếc điện thoại đặt trên đùi bỗng rung lên, là tin nhắn của Giang Oánh Đình gửi tới hỏi cô đã hạ cánh chưa.

Mạnh Kim Tịch phì cười: [Tớ hạ cánh ăn xong cơm luôn rồi.]

Giang Oánh Đình: [Tạ Nghiễn Chi ra sân bay đón cậu à?]

Mạnh Kim Tịch: [Sao cậu biết?]

Giang Oánh Đình: [Đoán mò thôi.]

Dường như đoán trước được Mạnh Kim Tịch sẽ hỏi làm sao mà đoán được, Giang Oánh Đình nói toẹt ra luôn: [Hai người khó khăn lắm mới xa nhau mấy ngày, Tạ Nghiễn Chi chắc là không quen chút nào đâu, có khi nhớ cậu đến phát điên lên rồi ấy chứ, cậu về cái là anh ấy chẳng phải đi đón ngay để gặp cậu đầu tiên à?]

Nhìn thấy tin nhắn này của Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch nén cười, ôm điện thoại gõ chữ: [Làm gì mà phóng đại thế chứ.]

Giang Oánh Đình: [Cậu cứ chờ mà xem.]

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: [Xem cái gì cơ?]

Giang Oánh Đình gửi qua một cái icon cười gian tà: [Xa nhau ít ngày bằng mấy lần cưới mới đấy nha.]

Mạnh Kim Tịch đỏ bừng mặt, gửi lại cho cô ấy một loạt dấu chấm lửng, rồi gượng gạo chuyển chủ đề: [Cậu không bận à?]

Giang Oánh Đình: [Hôm nay thứ Bảy tớ bận cái gì chứ? Chỉ có cái kiểu văn phòng lắm việc ngập đầu như của Tạ Nghiễn Chi mới bận rộn thôi.]

Lời này nói ra thì chẳng có một chút căn cứ nào cả.

Tạ Nghiễn Chi cũng từng nói với Mạnh Kim Tịch rồi, nếu dự án trong tay họ cần gấp thì họ hoàn toàn không có khái niệm ngày cuối tuần hay thời gian nghỉ ngơi gì đâu.

Mạnh Kim Tịch im lặng một lát: [Được rồi, thế ngày mai chúng ta gặp nhau một lát nhé?]

Mạnh Kim Tịch: [Tớ có mua quà cho cậu đấy.]

Giang Oánh Đình: [Tớ thế nào cũng được, chỉ sợ ngày mai cậu không còn sức thôi.]

Mạnh Kim Tịch hoang mang gửi lại một dấu chấm hỏi.

Giang Oánh Đình: [Cậu tự hiểu đi nhé.]

Ban đầu, Mạnh Kim Tịch thực sự không hiểu lắm.

Nhưng Giang Oánh Đình ám chỉ rõ ràng đến thế, cô muốn không hiểu cũng khó.

Mạnh Kim Tịch hơi bối rối, có chút ngượng ngùng bèn gửi lại cho Giang Oánh Đình một cái meme bảo im lặng.

Trò chuyện thêm vài câu, Mạnh Kim Tịch bảo Giang Oánh Đình: [Bọn tớ về đến nhà rồi.]

Giang Oánh Đình: [Thế hai người cứ bận việc trước đi nhé.]

Nhìn thấy lời này, Mạnh Kim Tịch không kìm được thầm nghĩ trong lòng, họ bận cái gì cơ chứ?

Tầm giờ này, cô và Tạ Nghiễn Chi cũng đâu có việc gì để mà bận rộn đâu.

Cất điện thoại đi, Mạnh Kim Tịch cùng Tạ Nghiễn Chi xách hành lý lên lầu về nhà.

Chẳng biết có phải do Giang Oánh Đình cứ liên tục ám chỉ cô hay không mà làm cô không tự chủ được mà nghĩ ngợi lung tung, lúc cùng Tạ Nghiễn Chi bước vào thang máy, Mạnh Kim Tịch nhìn số tầng thang máy không ngừng thay đổi, ánh mắt khẽ chớp động.

Thỉnh thoảng, cô lại quay đầu sang nhìn người bên cạnh một cái.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Sao thế em?”

Mạnh Kim Tịch giả bộ thản nhiên lắc đầu: “Dạ không có gì.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, đang định nói thêm điều gì thì thang máy đã đến nơi.

Cửa mở ra, Tạ Nghiễn Chi nhường cho Mạnh Kim Tịch bước ra trước.

Cách đây không lâu, Tạ Nghiễn Chi đã được cài đặt dấu vân tay vào khóa cửa rồi.

Mở khóa đẩy cửa ra, anh hơi nghiêng người nhường đường cho Mạnh Kim Tịch vào nhà.

Đi xa nhà tầm một tuần lễ, khi bước chân về đến nhà, Mạnh Kim Tịch bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Thực ra lúc đi chơi ở bên ngoài cô cũng thấy vui vẻ.

Nhưng khi về đến nhà, cô lại thấy vui hơn nhiều.

Thay giày xong, Mạnh Kim Tịch đi thẳng về phía sofa.

“Em muốn nằm một lát.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn động tác của cô, khẽ bật cười trầm thấp: “Có muốn uống nước không em?”

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát, “Dạ có.”

Tạ Nghiễn Chi vào bếp rót cho cô một cốc nước ấm, đưa cốc nước cho cô xong, anh lại đem bó hoa vừa tặng Mạnh Kim Tịch lúc nãy xếp đặt gọn gàng rồi cắm vào trong lọ hoa.

Làm xong những việc này, Mạnh Kim Tịch thấy Tạ Nghiễn Chi mở vali hành lý của cô ra, chuẩn bị dọn dẹp hộ cô.

Mạnh Kim Tịch là người có chút tính trì hoãn.

Đi du lịch về đến nhà, vali của cô hiếm khi được mở ra dọn dẹp ngay trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau đó lắm.

Thông thường, cô toàn phải dây dưa đến ngày hôm sau, thậm chí là ngày hôm sau nữa mới chịu thu dọn.

Nhìn hành động của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch không thể không khâm phục hiệu suất làm việc của anh.

Chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng bò dậy khỏi sofa: “Em có mua quà cho anh đấy.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Anh nhìn người đang đi về phía mình, hỏi: “Quà gì thế em?”

Mạnh Kim Tịch lấy một chiếc túi đặt trong vali ra đưa cho Tạ Nghiễn Chi, “Em tiện tay mua thôi.”

Tạ Nghiễn Chi đón lấy, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Bây giờ bóc ra xem luôn được không em?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Được chứ.”

Cô vốn dĩ mua để tặng anh mà, đương nhiên là bóc ra xem được luôn rồi.

Tạ Nghiễn Chi lấy món đồ trong túi ra, bên trong là một chiếc cà vạt, cùng với một cặp khuy măng sét vô cùng tinh xảo.

Anh nhìn chăm chằm vào món quà Mạnh Kim Tịch mang về, tâm tư khẽ động, khẽ cụp mi mắt hỏi: “Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện mua cho anh…”

Chưa đợi Tạ Nghiễn Chi hỏi hết câu sau, Mạnh Kim Tịch đã lên tiếng cắt lời: “Mẹ Trịnh kéo em đi sắm đồ, mẹ chọn quần áo các thứ cho bố, còn em thì không rõ kích cỡ của anh lắm…”

Nói đến đây, Mạnh Kim Tịch còn có chút tật giật mình, cô đang suy nghĩ xem liệu có phải mình trong vai trò người vợ của Tạ Nghiễn Chi lại làm chưa tròn bổn phận hay không, cô không nắm rõ kích thước cơ thể cụ thể của Tạ Nghiễn Chi nên không có cách nào mua quần áo cho anh được, chỉ có thể chọn mua cà vạt và phụ kiện trang sức mà thôi.

Nghe Mạnh Kim Tịch nói vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ “ừm” một tiếng, “Cà vạt là được rồi.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, vui mừng nhìn anh: “Anh thích ạ?”

Tạ Nghiễn Chi lên tiếng xác nhận, lúc đứng dậy tiện tay kéo luôn cả Mạnh Kim Tịch đang ngồi xổm lên theo, anh nhìn chiếc cà vạt cầm trên tay, khóe môi khẽ nhếch: “Anh thích.”

Anh hạ thấp giọng lặp lại một lần nữa, “Anh thích lắm.”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên, có phần bất ngờ.

Cô cứ ngỡ Tạ Nghiễn Chi sẽ để tâm, bởi vì lần trước đi mua sắm với Giang Oánh Đình, cô chọn cho anh cũng là khuy măng sét và ghim cài áo phụ kiện.

“Thế thì tốt quá rồi,” đối diện với ánh mắt sâu hoắm đang đổ dồn xuống của Tạ Nghiễn Chi, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ nhếch lên một chút, cô đón lấy chiếc cà vạt từ tay anh, “Em chọn lâu lắm đấy nhé.”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời, bỗng nhiên cúi đầu xuống: “Vợ.”

Mạnh Kim Tịch: “… Dạ sao cơ?”

Cô hơi ngước đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên nắm lấy tay cô, giọng điệu hơi trầm xuống nói: “Thắt thử cho anh xem sao nhé?”

“?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, nương theo tầm mắt của Tạ Nghiễn Chi nhìn xuống, thấy chiếc cà vạt đang quấn quanh tay mình, cô chầm chậm chớp mắt: “Thử cà vạt ạ?”

Cà vạt mà cũng cần phải thử sao?

Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ trong lòng.

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, “Ừm.”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng, nhìn điệu bộ ngày hôm nay của Tạ Nghiễn Chi, chiếc quần tây cắt may tinh xảo cùng với áo sơ mi trắng càng tôn lên vóc dáng cao ráo thẳng tắp, gọn gàng tuấn tú, mang vẻ lạnh lùng cao quý.

Bộ đồ ngày hôm nay của Tạ Nghiễn Chi đúng là có thể thắt thử chiếc cà vạt này thật.

Mạnh Kim Tịch nhìn gương mặt quá đỗi đẹp trai trước mắt này, hàng mi dài khẽ run lên: “Được… thôi.”

Cô và Tạ Nghiễn Chi đứng đối diện nhau, “Anh cúi đầu xuống đi.”

Tạ Nghiễn Chi phối hợp với cô, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Mạnh Kim Tịch giũ chiếc cà vạt ra, hơi kiễng chân lên, quàng chiếc cà vạt lên cổ anh. Quàng xong, cô đưa tay ra sửa sang lại cổ áo sơ mi cho Tạ Nghiễn Chi.

Lúc sửa sang, Mạnh Kim Tịch có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tạ Nghiễn Chi đang đổ dồn lên người mình.

Cô muốn né tránh, nhưng phát hiện ra căn bản là không có cách nào né tránh nổi.

Bất đắc dĩ, Mạnh Kim Tịch đành phải liều mạng, cố hết sức để phớt lờ đi tầm mắt của anh, dồn hết sự chú ý vào vùng cổ và chiếc cà vạt của anh.

Cúc áo sơ mi đang mở hai chiếc, nếu thắt cà vạt thì phải cài hai chiếc cúc đó lại.

Bàn tay Mạnh Kim Tịch đưa ra, không cẩn thận chạm phải yết hầu đang chuyển động của Tạ Nghiễn Chi.

Khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được cơ thể Tạ Nghiễn Chi cứng đờ lại một chút, phần cằm cũng bạnh chặt hơn một chút.

Hơi thở Mạnh Kim Tịch khẽ ngưng trệ, cô cẩn thận dời tầm mắt lên phía trên, nhìn thẳng vào mắt Tạ Nghiễn Chi.

Đôi môi cô khẽ hé mở, hai gò má có phần ửng hồng, tim đập cũng rất nhanh, “Em… em không cố ý đâu.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ “ừm” một tiếng, yết hầu chuyển động thấy rõ, giọng nói trầm trầm bảo: “Tiếp tục đi em.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nói một cách sòng phẳng thì cô có phần không thể tiếp tục nổi nữa rồi.

Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi nhìn cô cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi vậy.

Hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run rẩy, tim đập thình thịch như đánh trống trận.

Cô hít một hơi thật sâu, cố hết sức để bản thân ra vẻ bình thản một chút, bình tĩnh một chút để cài cúc áo cho Tạ Nghiễn Chi.

Một chiếc đã cài xong, đến chiếc cúc ở trên cùng, Mạnh Kim Tịch loay hoay mãi một lúc lâu mà vẫn không sao cài vào được.

Đúng lúc cô đang định nổi cáu lên thì Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên bật cười trầm thấp, “Vợ.”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt lườm anh, “Anh là cố… ưm…”

Chưa đợi cô nói hết câu sau, Tạ Nghiễn Chi thực sự không nhịn nổi nữa, anh một phát bế thốc cô lên, đặt cô ngồi lên chiếc bàn bên cạnh. Chiều cao của chiếc bàn vừa vặn thích hợp, anh hơi cúi người xuống, rút chiếc cà vạt Mạnh Kim Tịch vừa quàng lên cổ mình ra, không nhanh không chậm quấn vào trong tay cô, rồi nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn xuống bờ môi căng mọng đầy quyến rũ của cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *