ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 08: Đêm lành
Liêu Thanh Diễm giấu đôi tai dưới làn tóc, thoáng chốc đã đỏ bừng lên như thiêu như đốt.
Thật ra từ hôm đó trở về, suốt hơn một tuần qua, cứ hễ đầu óc rảnh rỗi là những chi tiết lúc cô cùng Bạc Tư Niên kề cận bên nhau lại tựa như bắt sai sóng anten, đột ngột hiện lên chẳng báo trước.
Có đôi khi cô sẽ “hà” lên một tiếng để xua tan những hình ảnh ấy đi, có đôi khi lại chầm chậm nghiền ngẫm lại từng đoạn từng đoạn một, việc này thường diễn ra vào những lúc đêm muộn thanh vắng.
Khó khăn lắm mới không còn dễ dàng nghĩ đến nữa, vậy mà Bạc Tư Niên lại dùng một cách gọi để đánh bật cô về nguyên hình.
Thế nhưng cô cũng chẳng có cách nào trách cứ, giọng điệu của anh không một chút cợt nhả, thậm chí đến ý trêu đùa cũng chẳng có, người bình thường gọi những món đồ như “bông cải xanh”, “điều khiển từ xa” bằng giọng điệu thế nào, thì khi anh thốt ra mấy chữ “mèo hoang” cũng dùng đúng giọng điệu thế ấy.
“Em có giả vờ không quen đâu…” Liêu Thanh Diễm phải cố gắng lắm mới gượng ra được nụ cười, dẫu cho phản ứng đầu tiên của cô là muốn cắm đầu chạy biến, “Chỉ là… hai ta vốn có thân thiết gì đâu, đúng không?”
Bạc Tư Niên không lên tiếng. Vì đang cúi đầu nên lông mày và đôi mắt anh chìm khuất trong vùng đổ bóng màu xám nhạt, vốn dĩ anh đã hay không cảm xúc, lúc này trông lại càng có thêm vài phần lạnh lùng.
Liêu Thanh Diễm tiếp tục giải thích: “… Nếu tự dưng em lại chào hỏi anh, chẳng phải sẽ kỳ cục lắm sao.”
“Thế à.” Giọng Bạc Tư Niên lạnh nhạt.
Liêu Thanh Diễm lúng túng vô cùng.
Cô cứ ngỡ việc vờ như không quen biết sẽ là lựa chọn mặc định của Bạc Tư Niên, và cũng là sự ngầm hiểu giữa hai người.
Còn về “yêu cầu” kia, cô chưa bao giờ nghĩ Bạc Tư Niên mắc nợ gì mình, tự nhiên cũng chẳng có lấy một giây thực sự cân nhắc đến chuyện sẽ thực hiện nó.
Bạc Tư Niên nhắc lại chuyện cũ, cô chỉ có thể đoán rằng, có lẽ anh cảm thấy phải giải quyết cho xong xuôi hẳn thì đôi bên mới hoàn toàn sòng phẳng.
Nhưng cô thật sự chẳng mong cầu điều gì khác.
Liêu Thanh Diễm giữ im lặng, Bạc Tư Niên cũng không lên tiếng giục giã, dường như thời gian đối với anh có thừa.
Liêu Thanh Diễm suy đi tính lại, mới mở lời: “Em nghĩ…”
Phía sau Bạc Tư Niên bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Liêu Thanh Diễm lập tức im bặt, lùi lại nửa bước để né sang bên cạnh, khẽ vuốt tóc một cách không tự nhiên: “… Em xin phép đi trước ạ.”
Cô lướt qua vai anh, rảo bước vòng qua góc ngoặt để trở lại phòng khách.
Ván board game đầu tiên đã kết thúc, bàn trà cũng được dọn dẹp sạch sẽ, bày biện đủ loại bánh trái do chính tay bạn gái Khương Vũ nướng.
Đàn Nhược Vi vẫy vẫy tay gọi cô, nép sát về phía anh trai để nhường ra một chỗ trống, bảo cô qua ngồi cùng.
Các loại bánh trái vô cùng phong phú, nào là bánh Stollen vị trà xanh, bánh Madeleine hạt dẻ vani, bánh Financier lá dứa quả khô, bánh quy trà rang bột đậu, bánh bơ hoa nhài, bánh Pound ca cao lê tây… Mỗi món đều có khẩu phần nho nhỏ, ngoài ra còn có sẵn trà hồng và trà ô long để mọi người tự lấy.
Là một đứa hảo ngọt, Liêu Thanh Diễm nhìn thấy một bàn đầy ắp như vậy thì trong lòng vui như mở hội.
Cô nếm thử mỗi thứ một ít, lúc ăn đến món thứ ba thứ tư thì qua khóe mắt thấy Bạc Tư Niên bước tới, Khương Vũ đứng dậy nhường chỗ, Bạc Tư Niên liền ngồi xuống.
Anh ngồi ở phía xéo đối diện cô, cách một người ngồi ngay góc ngoặt.
Liêu Thanh Diễm nâng chén trà ô long nhỏ lên cúi đầu nhấp một ngụm, cố gắng giảm thiểu mọi cử động khi lấy bánh từ chiếc đĩa gốm sứ xương màu trắng để thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể.
Mấy món bánh trái này gần như đã chinh phục được tất thảy mọi người có mặt ở đây, ai nấy đều tấm tắc khen ngon, vị không bị ngọt quá, ăn nhiều cũng chẳng ngấy.
Sở dĩ nói là “gần như tất thảy”, bởi vì Liêu Thanh Diễm thấy Bạc Tư Niên chỉ lấy độc một chén trà, còn bánh trái thì tuyệt nhiên không đụng tới một miếng nào.
Liêu Thanh Diễm đã nếm qua tất cả, cô thích nhất là món bánh quy trà rang bột đậu, rõ ràng là có không ít người cũng chung sở thích, đĩa đựng bánh quy cứ thế vơi dần vơi dần, loáng một cái đã chỉ còn lại hai miếng.
Liêu Thanh Diễm vươn tay ra, định bụng lấy thêm một miếng nữa thì thấy có hai người đã nhanh tay hơn cô một bước.
Một trong hai người đó là Bạc Tư Niên.
Đĩa bánh này vơi đi nhanh như vậy vốn có sự đóng góp lớn nhất của cô, thế nên cô cũng chẳng mặt mũi nào mà tranh giành nữa.
Bàn tay đang đưa ra giữa chừng bèn đổi hướng, định chuyển sang nâng chén trà.
Thế nhưng lại thấy ngón tay Bạc Tư Niên khựng lại, dừng ngay phía trên miếng bánh quy trà rang, một lát sau liền rụt về.
Liêu Thanh Diễm hơi ngạc nhiên, nhìn miếng bánh quy bị anh bỏ qua trong đĩa, không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn, chẳng thể ngờ được lại chạm thẳng vào ánh mắt của anh.
Ánh nhìn ấy không chứa đựng quá nhiều ý tứ, giống như chỉ là một sự tồn tại khách quan nào đó — tầm mắt luôn cần một điểm dừng, và trong số mười mấy con người ngày hôm nay, anh chỉ tình cờ chọn trúng cô mà thôi.
Liêu Thanh Diễm lập tức cúi đầu né tránh, nâng chén trà lên nhấp vài ngụm.
Miếng bánh quy trong đĩa vẫn chưa bị ai lấy đi, nhưng nếu còn đợi thêm nữa thì chưa biết chừng.
Liêu Thanh Diễm bứt rứt đến ngứa ngáy cả lòng gan, cô khẽ ngước mắt lên, dùng khóe mắt liếc trộm về phía xéo trước mặt, Bạc Tư Niên đang lắng nghe người ngồi đối diện nói chuyện.
Liêu Thanh Diễm nhanh như chớp cầm lấy miếng bánh quy, nhét tọt vào miệng.
Đúng vào lúc này, Bạc Tư Niên lại quay đầu nhìn sang.
Cô suýt chút nữa thì nghẹn.
Bạc Tư Niên nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cho đến khi mặt cô đỏ bừng lên anh mới chịu quay đi.
Bạn gái của Khương Vũ lúc này nhận ra đĩa bánh đã trống không, liền cười nói: “Hình như mọi người ăn chưa đã thèm đúng không ạ? Mỗi loại em chỉ nướng đúng một đĩa thôi, thật là ngại quá.”
Khương Vũ khoác tay lên vai bạn gái: “Đây là sản phẩm thế mạnh ở tiệm của cô ấy đấy, ai ăn chưa đủ thì tự mà lên đơn mua nhé.”
“Tiệm tên là gì thế?” Có người lên tiếng hỏi.
“Là một tiệm nhỏ trên WeChat thôi ạ, chắc là hơi khó tìm, mọi người có thể quét mã QR này này… Có điều tính em hơi lười, số lượng làm ra không nhiều, thường xuyên cháy hàng lắm, mọi người có đặc biệt muốn ăn món gì thì cứ nhắn trực tiếp qua WeChat cho em nhé, em sẽ làm ngay rồi gửi ship hỏa tốc trong thành phố cho mọi người.”
Liêu Thanh Diễm hỏi: “Mình kết bạn WeChat với bạn được không?”
“Được chứ ạ. Tất nhiên là được rồi.”
Quét mã xong, yêu cầu xác thực được thông qua ngay tại chỗ, ảnh đại diện WeChat của đối phương là một quả cà chua, cô ấy bảo mình họ Phạn, cứ gọi là “Cà Chua” hoặc “Tiểu Phạn” đều được.
Tiểu Phạn là cô bạn gái mà Khương Vũ mới quen chưa đầy hai tháng, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô ấy tham gia một buổi tụ tập đông người thế này, thành ra với ai cũng chưa thân thiết.
Cô ấy mân mê chiếc điện thoại, mấy bận ngắm nghía Liêu Thanh Diễm, nhìn đến mức chính mình cũng thấy ngượng ngùng, bèn thẳng thắn hỏi luôn: “Cho mình hỏi một chút, bạn có phải là… Tiểu Hỏa Tháng Năm không? Mình thấy tên WeChat của bạn cũng là Tiểu Hỏa.”
“Là mình đây.” Liêu Thanh Diễm phóng khoáng thừa nhận.
Người trong giới phần lớn đều biết đến tài khoản này của cô, có điều họ chẳng mấy bận tâm, có lẽ nghĩ rằng mấy cái “nghề mọn tài vặt” tiểu cát tiểu lợi này mà dùng để kiếm sống thì trông có vẻ hơi xót xa.
“Mình có theo dõi bạn và cả tài khoản phụ của bạn nữa đấy.” Tiểu Phạn cười nói, “Mình thích nội dung trên tài khoản phụ của bạn lắm, xem cuốn cực kỳ mà lại còn giải tỏa áp lực nữa. Mình chụp chung với bạn một kiểu ảnh được không?”
Hai người ngại chụp tự sướng trước mặt bao nhiêu con người như vậy, bèn đứng dậy đi về phía quầy bar.
Chụp xong ba kiểu, Liêu Thanh Diễm có điện thoại gọi đến, là bà Mai gọi.
Tiểu Phạn ra dấu tay “OK” với cô: “Bạn cứ nghe đi, mình xong rồi.”
Liêu Thanh Diễm đi sâu vào phía trong một chút rồi mới kết nối cuộc gọi.
Có một sự kiện tiệc tùng của khách hàng bị đổi lịch, đơn hàng đột xuất phải làm gấp, cô Mai dự tính một mình làm không xuể nên hỏi xem Liêu Thanh Diễm có thời gian qua đỡ đần khoảng hai tiếng hay không.
Kể từ sau lần trước, cứ hễ không có lịch quay chụp là Liêu Thanh Diễm lại chạy đến đường Lô Hoa, chỗ cô ở vừa chật hẹp, máy may bày ra lúc nào cũng vướng víu chân tay, cô Mai bảo cô cứ đến tiệm mà làm, không gian rộng rãi lại có sẵn đủ loại nguyên liệu, lúc rảnh rỗi cô còn có thể phụ giúp cô Mai một tay, đôi bên đều có lợi.
Liêu Thanh Diễm ngước mắt nhìn lên, phía ghế sofa đã không còn thấy bóng dáng Bạc Tư Niên đâu nữa. Nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy anh, không biết đã đi đâu rồi.
Mà có ở lại đây tiếp thì cô cũng chẳng biết phải làm gì, trong lòng cứ nhấp nhổm không yên.
Liêu Thanh Diễm nhận lời, bảo giờ sẽ qua tiệm ngay.
Cúp điện thoại, cô chào Khương Vũ và Đàn Nhược Vi một tiếng, bảo có chút việc bận nên phải đi trước.
Bạc Tư Niên đang ở trong phòng sách.
Vừa rồi Đàn Tri Dịch tìm anh, bảo muốn tìm một chỗ riêng tư có chuyện muốn nói với anh.
Đàn Tri Dịch dành nửa thời gian trong năm để hoạt động tại châu Âu, hành trình thường xuyên có điểm trùng lặp với Tư Tĩnh Âu.
“Đợt trước tôi với cô Tư có biểu diễn chung một sân khấu, ở trong phòng nghỉ, tôi thấy cô Tư đang xem một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe. Mấy hôm trước lúc quá cảnh ở Hồng Kông lại tình cờ gặp, tôi nghe thấy trợ lý của cô ấy gọi điện thoại cho bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ đang giục cô ấy tốt nhất nên nhập viện làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
“Bệnh gì thế?”
“Cụ thể thì tôi không rõ. Vốn dĩ nếu hôm nay cậu không tới, tôi cũng định đi tìm cậu để nói chuyện này. Chuyến lưu diễn toàn cầu năm nay của cô Tư mới chỉ bắt đầu, với tính cách của cô ấy…”
Bạc Tư Niên thản nhiên nói: “Cậu đánh giá quá cao tiếng nói của tôi rồi. Có khi cậu khuyên còn có tác dụng hơn tôi quản ấy chứ.”
Đàn Tri Dịch nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.
“Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Tôi sẽ gọi điện hỏi xem sao.”
“Được.”
Đàn Tri Dịch vì hồi nhỏ từng học đàn chỗ Tư Tĩnh Âu nên có chút quen biết với Bạc Tư Niên, nhưng qua lại không mấy mật thiết. Hai người ngoài chuyện của Tư Tĩnh Âu ra thì cũng chẳng có chủ đề chung nào khác.
Tự thấy bầu không khí có phần gượng gạo, không cần thiết phải tiếp tục trò chuyện nữa, hai người bèn rời phòng sách trở lại phòng khách.
Hệ thống đèn chiếu sáng chính của khu phòng khách và phòng ăn đã tắt, Khương Vũ bật máy chiếu lên, mọi người đang xem đoạn trailer bộ phim ấn định chiếu vào tháng Tám mà anh ta lần đầu tiên tham gia viết kịch bản.
Bạc Tư Niên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhận diện từng đường nét cơ thể trong bóng tối mờ ảo.
Thiếu mất một người.
Đoạn trailer phát xong, đèn được bật lên, Bạc Tư Niên lại đưa mắt nhìn quanh một lượt.
“Bạn em đâu rồi?”
Đàn Nhược Vi đang cúi đầu nhắn tin, nghe thấy tiếng bèn ngẩng lên, nhận ra đúng là Bạc Tư Niên đang nói chuyện với mình, liền đáp: “Cậu ấy có việc bận nên về trước rồi ạ.”
Bạc Tư Niên không nói thêm gì nữa.
Đàn Nhược Vi cảm thấy kỳ lạ, hai người này vốn chẳng có chút giao hảo nào, sao tự dưng Bạc Tư Niên lại hỏi thăm tung tích của Thanh Diễm làm gì, “Anh tìm cậu ấy có việc ạ?”
“Không có.”
“…” Đàn Nhược Vi thực sự rất ghét người đàn ông này, lạnh lùng ngạo mạn, lần nào tiếp xúc với anh cũng thấy như bị tổn thọ.
Có người đề xuất chơi Texas Hold’em, được rất nhiều người hưởng ứng.
Khương Vũ cười hỏi Bạc Tư Niên có muốn chơi cùng không, trong giới ai cũng công nhận trình độ của Bạc Tư Niên là đỉnh nhất, cái con người này, chỉ cần anh muốn thì dường như trò gì cũng có thể chơi đến mức xuất sắc.
“Để lần sau đi.” Bạc Tư Niên đứng dậy, “Tôi có việc phải đi trước.”
Cái tính tình thích đến thì đến, thích đi thì đi đột ngột này của anh, mọi người vốn đã chẳng còn lạ lẫm gì.
Bạc Tư Niên không thích người khác tiễn mình, Khương Vũ xã giao với anh vài câu rồi dừng bước ở ngay cửa phòng khách.
Trời tháng Tư ấm áp, mưa cũng thưa thớt.
Bạc Tư Niên băng qua sân trước đi ra ngoài cửa, đứng lại một lát, thấy xung quanh không có ai bèn rảo bước về phía bãi đỗ xe.
Hôm nay Bạc Tư Niên tự lái xe đến, lên xe, anh chưa vội nổ máy mà lấy điện thoại ra gọi cho Hannah để hỏi thăm tình hình của Tư Tĩnh Âu.
Hannah ngạc nhiên khi Bạc Tư Niên lại biết tin nhanh đến vậy, rõ ràng cô ấy chẳng hề nói chuyện này với bất kỳ ai, “Là u xơ tử cung, phát hiện từ ba tháng trước rồi ạ. Kết quả siêu âm kiểm tra lại thấy khối u to lên, bác sĩ khuyên nên làm phẫu thuật ngay. Nhưng lịch biểu diễn đều đã chốt từ trước, cô Tư không muốn hủy.”
“Điểm biểu diễn tiếp theo là thành phố A đúng không?”
“Vâng.”
“Tôi sẽ qua đó một chuyến, cô sắp xếp thời gian đi, tôi muốn gặp bà ấy.”
“E là…”
“Tôi không phải đang bàn bạc với cô đâu, Hannah. Cô thừa hiểu là cô không khuyên nổi bà ấy mà.”
Hannah trầm ngâm: “Được rồi. Để tôi sắp xếp thời gian.”
Thời gian còn sớm, về nhà cũng chẳng có việc gì để giải khuây, Bạc Tư Niên lái xe đến chỗ Chương Anh Hiệp.
Người lớn tuổi gặp mặt bao giờ cũng hỏi han chuyện đói khát nóng lạnh trước tiên, Bạc Tư Niên bảo không đói, nhưng Chương Anh Hiệp vẫn bảo người giúp việc cắt một đĩa hoa quả mang lên.
Chuyện của Tư Tĩnh Âu, Bạc Tư Niên tạm thời chưa nói với Chương Anh Hiệp, tránh để bà phải đau lòng, tốn tâm tư mà lại chẳng thể giúp được gì.
Hai bà cháu chuyện trò rông dài một hồi, cuối cùng thế nào cũng lái sang chuyện công việc.
Nhà họ Bạc bắt đầu kinh doanh từ những năm đầu thời Dân quốc, trải qua nhiều lần chuyển đổi mô hình từ vận tải đường biển, sửa chữa máy móc cho đến chế tạo máy móc hạng nặng, giờ đây lợi nhuận của ngành công nghiệp nặng truyền thống ngày càng mỏng, áp lực bảo vệ môi trường lại tăng cao, trong khi ngành thiết bị cao cấp và chế tạo thông minh đang trỗi dậy, để bắt kịp bước tiến của thời đại, họ buộc phải tiến hành chuyển đổi mô hình một lần nữa.
Mảng kinh doanh truyền thống vẫn do Chương Anh Hiệp chịu trách nhiệm, còn mảng kinh doanh mới thì do Bạc Tư Niên làm chủ đạo.
Quy mô kinh doanh của nhà họ Bạc vô cùng lớn, việc chuyển đổi mô hình đương nhiên cũng gặp phải muôn vàn lực cản, trăm mối tơ vò, Chương Anh Hiệp thường xuyên cảm thán, nếu như không có Bạc Tư Niên thì bà lấy đâu ra quyết tâm và tâm sức để quay đầu thế này.
/
Liêu Thanh Diễm ở chỗ bà Mai cho đến tận mười một giờ đêm.
Đơn hàng gấp này là một chiếc váy dáng chữ A cách tân bằng vải lụa Hương Vân Sa, Liêu Thanh Diễm chủ yếu gánh vác phần việc “khâu giấu mũi gấp mép” ở gấu váy — vải Hương Vân Sa khá đứng dáng và cứng, gấu váy không thể trực tiếp gấp mép vào được, mà phải dùng vải cùng loại bọc viền lại, sau đó dùng kim khâu tay khều từng milimet sợi vải, sao cho nhìn từ mặt ngoài gấu váy không hề lộ ra bất kỳ dấu vết đường chỉ nào.
Công việc này cực kỳ tốn thời gian và tâm sức, đến cuối cùng mắt Liêu Thanh Diễm suýt chút nữa thì hoa lên.
Đồng lòng hiệp lực cùng cô Mai, cuối cùng cũng hoàn thành xong công đoạn là phẳng quần áo.
Bà Mai gọi điện thoại cho bên phía khách hàng, may mắn là đối phương vẫn chưa ngủ, giờ mang quần áo qua mặc thử xem sao, nếu có chỗ nào chưa vừa vặn thì vẫn còn kịp chỉnh sửa lại.
Bà Mai đã lớn tuổi, Liêu Thanh Diễm đương nhiên không đành lòng để cô phải bôn ba đêm muộn thế này, liền bảo để tự mình mang qua.
Bà Mai gọi một chiếc xe theo địa chỉ, Liêu Thanh Diễm cẩn thận nâng niu chiếc váy liền thân đã được cho vào trong túi chống bụi.
“Đến nơi cháu cứ tìm biển số nhà nhé, bên cạnh biển số nhà có cái chuông điện, cháu ấn cái đó sẽ có người giúp việc nhà họ ra mở cửa. Vào trong rồi thì chỉ được cho người ta thử quần áo thôi, ngoài ra đừng có nhìn ngó lung tung hay dò hỏi chuyện gì nhé.” Bà Mai dặn dò, “Vị khách này rất coi trọng sự riêng tư, mấy quy định này cháu nhất định phải tuân thủ đấy.”
“Vâng ạ.”
Chặng đường mất nửa tiếng đồng hồ, Liêu Thanh Diễm ngồi trong xe tranh thủ chợp mắt một lát.
Bỗng nghe thấy tiếng bác tài bảo đến nơi rồi, cô vội vàng mở cửa xuống xe.
Vừa đẩy cửa xe ra, một mùi hương hoa hòe nồng nàn đã xộc thẳng vào mũi.
Điểm đến nằm ngay phía tay phải, Liêu Thanh Diễm tìm được biển số nhà, xác nhận không sai sót gì liền nhấn chuông điện.
Một lát sau, một người giúp việc vận bộ đồng nghiệp màu xám bước ra mở cửa, sau khi xác nhận danh tính của Liêu Thanh Diễm liền dẫn cô vào trong.
Căn nhà cổ đã có năm tháng, sàn gỗ đều được lau chùi bóng loáng, một màu nội thất bằng gỗ tông nâu trầm, nhưng nhờ khéo sắp đặt nên chỉ mang lại cảm giác hoài cổ thanh nhã chứ không hề có vẻ cũ kỹ.
Liêu Thanh Diễm ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng khách chờ đợi một lát, một bà cụ tinh thần còn rất minh mẫn từ trên lầu bước xuống, cười hiền hậu nói: “Không phải cô Mai qua à cháu?”
“Cháu đang làm học trò chỗ cô Mai ạ.” Liêu Thanh Diễm cười nói, “Thời gian cũng hơi muộn rồi nên bác Mai nhờ cháu qua đây.”
Liêu Thanh Diễm cảm thấy bà cụ trông có nét quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
“Ai cũng được mà.” Bà cụ cười nói, “Đi theo ta qua đây nào.”
Liêu Thanh Diễm đi theo sau bà vào một căn phòng ở tầng một, sau đó lấy bộ quần áo từ trong túi chống bụi ra, giúp bà thay đồ.
“Bà xem hộ cháu xem có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không vừa vặn không ạ, để cháu mang về bảo bác Mai sửa lại.”
Bà cụ ngắm nghĩa trước sau gương, vô cùng hài lòng: “Vẫn cứ là tay nghề của cô Mai khéo nhất, chỗ nào chỗ nấy đều vừa vặn, êm ái.”
Liêu Thanh Diễm thở phào một hơi, cười nói: “Thế thì cháu về thưa lại với cô Mai là bà đã nhận quần áo rồi ạ.”
Cô lấy từ trong túi xách mang theo người ra một tờ hóa đơn, đưa cho bà cụ: “Lại phải phiền bà ký giúp cháu một chữ vào đây ạ.”
Bà cụ đón lấy chiếc bút, hơi nheo mắt lại, múa bút ký lên cái tên phượng múa rồng bay, Liêu Thanh Diễm tùy ý liếc mắt nhìn một cái, nét chữ thảo phóng khoáng nên không rõ cho lắm, chỉ nhận ra được hình như là họ “Chương”. Cô không bận tâm nhiều, cất tờ giấy vào túi rồi chào từ biệt.
“Nhọc công cháu chạy một quãng đường xa xôi thế này sang đây, cháu ở đâu, để ta bảo người ta lái xe đưa cháu về.”
“Dạ thôi không cần đâu ạ, cháu đặt xe công nghệ là được rồi.” Liêu Thanh Diễm cười nói, “Bà nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Bà cụ cũng không ép cô, bảo người giúp việc tiễn cô ra tận ven đường, đứng đợi xe cùng cô vì sợ con gái con lứa đêm hôm khuya khoắt một mình không an toàn.
Liêu Thanh Diễm băng qua phòng khách, đang rảo bước đi theo sau người giúp việc hướng ra phía cửa thì bỗng nghe thấy từ phía cầu thang tầng hai đằng sau truyền đến một giọng nam: “Bà thử quần áo xong chưa ạ?”
Toàn bộ sống lưng Liêu Thanh Diễm bỗng chốc cứng đờ.
“Thử xong rồi.”
“Vâng. Thế cháu xin phép về trước đây, bà nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
“Ơ thế đêm nay cháu không ngủ lại đây hả Tư Niên?”
“Vâng.”
“Ừ thế thôi, cháu tự lái xe đi đứng chú ý an toàn nhé.”
“Vâng ạ.”
Liêu Thanh Diễm chỉ cầu mong người giúp việc có thể bước đi nhanh hơn một chút, để cô kịp bước ra ngoài trước khi Bạc Tư Niên xuống lầu.
Thế nhưng rõ ràng là đã không kịp nữa rồi, cô nghe thấy mồn một tiếng bước chân xuống cầu thang vốn đang đều đặn của anh bỗng khựng lại một nhịp.
Liêu Thanh Diễm không quay đầu lại.
Cô tự trách bản thân lúc nào cũng tự hào là trí nhớ tốt, vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại đứt xích, không nhớ ra được bà cụ từng nhìn thấy trên trang bìa tạp chí này chính là Chương Anh Hiệp, bà nội của Bạc Tư Niên.
Căn sân nhỏ lát đá cây cối rậm rạp đan xen, Liêu Thanh Diễm bước thấp bước cao băng qua những bóng râm, nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm ở đằng sau.
Đẩy cánh cửa lớn ra, bước tới ven đường.
Liêu Thanh Diễm cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, thấy chỗ ngón tay cái áp vào mặt kính loang lổ sắc màu, là do rịn mồ hôi.
Vừa mới mở ứng dụng đặt xe ra, phía sau đã truyền đến giọng nói không chút gợn sóng: “Cô Chung vào nhà đi ạ, để cháu tiễn cô Liêu cho.”
Người giúp việc đứng bên cạnh hơi ngẩn ra một lát, rồi dạ một tiếng, quay người đi vào.
Liêu Thanh Diễm từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại, nhưng đôi tai lúc này lại nhạy bén hơn bao giờ hết, cô nghe thấy tiếng cánh cửa lớn đã đóng lại, tiếng bước chân giẫm lên phiến đá rồi đứng định hình ngay bên cạnh cô, thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng một nhành cây mang lá quệt qua ống tay áo của anh.
Đêm khuya thanh vắng, đèn đường lim dim buồn ngủ, cả con đường Lộ Thủy Nam rộng lớn dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Liêu Thanh Diễm nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến mức đáng sợ.
Cô tin rằng giữa mình và Bạc Tư Niên có tồn tại một sợi dây duyên phận nào đó, nếu không thì năm mười ba tuổi ấy, anh đã chẳng đột ngột xuất hiện, khiến cho bầu trời mùa đông xám xịt như chì của cô bỗng chốc tan biến mây mù, bừng sáng nắng ấm; và cũng chẳng khiến cô năm mười lăm tuổi bước chân vào trường Trung học Chuyên Ngoại ngữ thành phố Tế, ngay ngày đầu tiên tựu trường đã gặp lại anh ở nhà ăn.
Càng không thể có khoảnh khắc như lúc này.
Vừa mới chạy trốn khỏi bên người anh, giờ lại quay trở về bên cạnh anh.
Đêm lành tĩnh mịch, tiếng lá cây xào xạc bên tai.
“Quản gia Ngô đã chuyển lời của tôi tới em chưa.” Bạc Tư Niên lên tiếng.
“… Dạ. Rồi ạ.” Tim Liêu Thanh Diễm đập thình thịch, cô không chắc giọng nói của mình nghe có còn giữ được vẻ bình tĩnh hay không.
“Ông ấy nói thế nào.”
“… Ông ấy bảo để em suy nghĩ kỹ càng rồi liên lạc với anh.”
“Em không liên lạc.”
“… Em có phương thức liên lạc của anh đâu.” Liêu Thanh Diễm lý nhí nói.
Cô không quay đầu lại, nhưng qua khóe mắt có thể cảm nhận được khoảng không gian trước mặt Bạc Tư Niên sáng lên một vùng nhỏ, hình như là ánh sáng màn hình điện thoại.
Một lát sau, chiếc điện thoại được đưa tới trước mặt cô.
Trên màn hình đang bật sáng là mã QR của một tấm danh thiếp.
“Giờ em có rồi đấy.”