ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 09
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 09: Nốt nhạc sai
Liêu Thanh Diễm có một cảm giác, chẳng mấy tự tin, cô thấy Bạc Tư Niên cứ như thể đang chờ cô thốt ra câu nói “em không có phương thức liên lạc của anh” vậy.
Bờ môi cô khẽ mấp máy, ngước nhìn Bạc Tư Niên, hoàn toàn không nhận ra bản thân lại đang lộ ra vẻ ngơ ngác đến đáng yêu như thế.
Ánh sáng ngược tối sầm xuống, ngón tay Bạc Tư Niên bấm vào nút nguồn bên sườn máy, một lần nữa làm sáng màn hình.
Lén lút quan sát anh suốt ngần ấy năm trời, vậy mà dường như cô vẫn chỉ mới hiểu được một tầng của tảng băng trôi nổi trên mặt nước. Đến khi thực sự chạm mặt, bước đi nào của anh cô cũng đều đoán trật.
Có điều, ngón tay cô đã bắt đầu hành động một cách thành thật từ lâu.
Mở khóa điện thoại, vào WeChat, nhấn vào dấu cộng ở góc trên cùng bên phải, quét mã.
Trang thông tin cá nhân hiện ra, ảnh đại diện ấy cô đã từng liếc thấy không biết bao nhiêu lần trên máy của Chu Tấn và Đàn Nhược Vi, hình như từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Đó là tác phẩm của một họa sĩ ít tên tuổi nào đó, mang chất liệu chì than, trên nền xám vẽ một chú chim có đường nét màu trắng trông giống hệt loài quạ.
Tên WeChat chỉ độc một chữ “N”.
Chu Tấn và Đàn Nhược Vi đều có WeChat của Bạc Tư Niên, trước đây không phải cô chưa từng nảy ra ý định xin bọn họ để thử kết bạn, dẫu biết rằng xác suất lớn là sẽ bị từ chối.
Tính cách của cô là vậy, càng để tâm đến một người thì sẽ càng chú ý để không làm phiền đến họ.
Chính bản thân cô cũng ghét việc có người vượt quá giới hạn mà kết bạn WeChat với mình, ghét những lời mời kết bạn vô thưởng vô phạt của những người lạ hoắc cứ hiện lên mỗi ngày.
Suy từ mình ra người, những lời mời kết bạn không được sự bằng lòng hay lời mời gọi trước từ chính chủ thế này, Bạc Tư Niên chắc chắn cũng sẽ ghét cay ghét đắng.
Liêu Thanh Diễm gửi đi yêu cầu xác thực kết bạn, rồi thoát trở về giao diện chính.
Một lát sau, ảnh đại diện màu xám ấy đã xuất hiện ngay phía dưới ba cuộc trò chuyện được ghim đầu trang.
[Tôi đã thông qua lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi]
Lòng dạ ngổn ngang sóng cuộn, Liêu Thanh Diễm thầm hít một hơi thật sâu.
Dù không cố tình cân đo đong đếm, nhưng nếu quay đầu nhìn lại, cô nhận ra hóa ra mình đã đi một quãng đường dài đến thế mới chạm được tới khoảnh khắc này.
Trường Trung học Chuyên Ngoại ngữ thành phố Tế, ngoại trừ những nhân tài xuất chúng đạt điểm số thủ khoa top đầu của toàn thành phố và một phần học sinh diện chính sách nghèo vượt khó, thì gia cảnh của những học sinh còn lại thảy đều thuộc hàng đại phú đại quý.
Dự án Rainbow City được Liêu Cảnh Sơn hoàn thành vô cùng xuất sắc, sau đó ông nghiễm nhiên tiếp nhận thêm một công trình trọng điểm khác. Công trình này do nhà họ Chu làm chủ đạo, nhờ thế mà Liêu Cảnh Sơn lọt vào mắt xanh của người đang thực sự chèo lái nhà họ Chu hiện tại — Chu Chấn Tông, chú hai của Chu Tấn. Nhà thầu hợp tác lâu năm trước đó do tham ô đã chạm vào điều tối kỵ của Chu Chấn Tông, ông ta bèn cất nhắc đưa Liêu Cảnh Sơn lên thay thế.
Hai năm ấy, nhà họ Liêu nương theo con thuyền khổng lồ của nhà họ Chu mà lên như diều gặp gió, nghe nói con gái Liêu Cảnh Sơn bằng tuổi với cháu trai bên vợ của mình, Chu Chấn Tông chỉ buông một lời gợi ý, Liêu Cảnh Sơn đã đưa ngay con gái vào trường Chuyên Ngoại ngữ Tế.
Trước khi bước chân vào ngôi trường này, Liêu Thanh Diễm đã vô cùng mãn nguyện với cuộc sống của mình, cơm áo không lo, tiền tiêu vặt rủng rỉnh, bố mẹ yêu thương chiều chuộng, cầu được ước thấy.
Nhưng có vào trường Chuyên Ngoại ngữ Tế rồi cô mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.
Học sinh trong đó ai nấy đều bận rộn làm phát minh, nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi tranh tài, xuất bản luận văn, lúc rảnh rỗi giải trí thì sẽ là cưỡi ngựa, trượt tuyết, khúc côn cầu trên băng, chèo thuyền…
Thế giới của họ dường như không có khái niệm ngồi lỳ trong lớp học để tụng kinh gõ mõ đống sách giáo khoa.
Thanh xuân của người khác là thức khuya dậy sớm chen chân qua cây cầu độc mộc, còn thanh xuân của họ là tô điểm cho “thành Rome” đã nằm sẵn dưới chân sao cho càng vừa vặn với tâm ý của mình hơn.
Bức tường phân chia giai tầng của người lớn vô cùng nghiêm ngặt, và đám trẻ con lại rập khuôn một chín một mười rồi càng làm cho nó trở nên cực đoan, kiên cố hơn ở chốn học đường.
Thế nên, ngay cả khi chưa nhập học, Liêu Thanh Diễm đã được Chu Tấn phổ cập cho một bài học rằng, nếu trêu vào những người khác, anh ta tốn chút công sức là cơ bản có thể dàn xếp ổn thỏa giúp cô, nhưng vạn lần đừng đắc tội với cái người mấy đời làm kinh doanh, bà nội lại có bối cảnh bên giới chính trị — Bạc Tư Niên.
Liêu Thanh Diễm đã tự mường tượng ra hình ảnh của một “Voldemort”, cứ hễ một lời không hợp ý là sẽ tặng cho tất thảy mọi người một phát “Avada Kedavra”.
Cho đến ngày khai trường, buổi trưa cô cùng Chu Tấn đến nhà hàng ăn cơm — trường Chuyên Ngoại ngữ Tế đương nhiên cũng có nhà ăn tập thể, nhưng cái vòng tròn của Chu Tấn thì căn bản chẳng có ai thèm đặt chân đến đó.
Tại bàn thứ hai sát cửa sổ của nhà hàng, có một người đang ngồi một mình, tựa như dựng lên một vách ngăn cách biệt, mọi người đi qua đều tự động tránh xa, tuyệt đối không làm phiền.
Chu Tấn cúi đầu ghé sát lại, hạ thấp giọng nhắc nhở: “Cái người kia chính là Bạc Tư Niên đấy.”
Cô không ho một tiếng, nhưng tiếng tim đập đã nhận ra anh trước một bước, chàng thiếu niên áo trắng trên chiếc ghế băng bằng gỗ bên ngoài Nhà hát Lớn thành phố Tế của hai năm trước.
Hai năm trôi qua, cô đã chấp nhận sự thật rằng mình chẳng còn khả năng gặp lại anh nữa.
Số phận thường hay ngó lơ, nhưng thỉnh thoảng lại ban ơn, thế nên con người ta mới chỉ ghi nhớ những khoảnh khắc lộng lẫy và rực rỡ nhất.
Trước đây cô chỉ biết anh họ “Bo”, nhưng không rõ là họ “Bạc” hay họ “Bách”, vì vậy chưa từng có lấy một giây đánh đồng vị Bạc Tư Niên được mệnh danh là “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy” trong miệng Chu Tấn với chàng thiếu niên họ “Bo” kia.
Lời đồn thổi tam sao thất bản của người ngoài có thể bóp méo, ác quỷ hóa một con người đến mức độ nào, Liêu Thanh Diễm sau này tự nghiệm ra trên chính mình mới hiểu, và lúc ấy nhìn vào Bạc Tư Niên cô cũng hiểu ra điều đó.
Ai ai cũng nghĩ anh là người chẳng dễ trêu vào, nhưng tại sao cô lại chỉ nhìn ra được anh không hề đáng sợ, anh chỉ cô đơn mà thôi, cái nỗi cô đơn ấy không phải một nghìn bữa tiệc tùng, một vạn câu nịnh bợ có thể giải tỏa, mà đó là một kiểu chìm nghỉm mãn tính mà anh không cần, và cũng tuyệt nhiên không một ai có thể cứu vớt.
Sau này cô xem bức tranh “Chiếc xuồng độc mộc màu trắng” của Peter Doig, ngay lập tức nghĩ đến Bạc Tư Niên. Giữa lòng hồ thuộc vùng rừng núi có đường nét trừu tượng, màu sắc hỗn độn và kỳ ảo ấy, có một chiếc xuồng độc mộc màu trắng nằm tĩnh lặng, nó có thể chìm xuống, cũng có thể không, thời gian bị nhấn nút tạm dừng, và nó cứ thế đứng im ở đó suốt một vạn năm. Sự tĩnh lặng tuyệt đối đồng nghĩa với cái chết.
Nếu Bạc Tư Niên có một danh sách “người lạ chớ gần”, anh có lẽ đã chọn tất cả mọi người, rồi đơn độc loại trừ ra một vài người ít ỏi.
Một vài người ít ỏi này bao gồm Chu Tấn, bao gồm cả cô bạn gái cùng lớp có mối thâm giao đời trước. Nếu Đàn Nhược Vi cũng học ở trường Chuyên Ngoại ngữ Tế thì chắc cô ấy cũng được tính là một người — Đàn Nhược Vi không học Chuyên Ngoại ngữ Tế, cô ấy học trường Trung học Thực nghiệm thành phố Tế thuần túy dựa vào học lực để đi theo con đường thi đại học truyền thống, thời điểm đó bố mẹ cô ấy có lẽ đã đang âm thầm khảo sát tiềm năng của cô ấy rồi, và cô ấy đã giành được tư cách người thừa kế dự bị bằng tờ giấy thông báo nhập học của một trường đại học hàng đầu.
Nếu tình cờ gặp trên đường, Chu Tấn sẽ chủ động chào hỏi Bạc Tư Niên; thỉnh thoảng nhà hàng hết chỗ, Chu Tấn hỏi xem có thể ngồi ghép bàn được không thì cũng có một xác suất nhất định nhận được sự đồng ý.
Thế là, nương nhờ Chu Tấn, Liêu Thanh Diễm đã có được không ít cơ hội quan sát Bạc Tư Niên ở cự ly gần, biết anh kén ăn, ghét sự ồn ào náo nhiệt, rất thiếu kiên nhẫn, không thèm nhìn sắc mặt của bất kỳ ai — điều này thật ra chính là đặc quyền tuyệt đối mà gia thế mang lại cho anh, có điều người khác dùng nó để kêu mưa gọi gió, còn anh thì dùng để “bật chế độ im lặng”.
Có một lần, Liêu Thanh Diễm suýt chút nữa đã chạm đến ranh giới “đắc tội” với Bạc Tư Niên.
Mẹ cô là Tưởng Huệ sắp đón sinh nhật, Liêu Thanh Diễm muốn kéo một khúc nhạc để tặng bà. Lớp mười trường Chuyên Ngoại ngữ Tế không có giờ tự học buổi tối, dạo ấy sau khi tan học, Liêu Thanh Diễm thường đến vườn bách thảo phía sau trường để luyện đàn.
Năm mười ba tuổi cô mới bắt đầu học đàn, lại chẳng có thiên phú gì — cho dù có tài năng xuất chúng đi chăng nữa thì mười ba tuổi mới khai màng cũng là quá muộn — học suốt hai năm trời mới vừa vặn thoát khỏi giai đoạn “cưa gỗ”.
Cô chọn bản nhạc “Khúc ca mẹ dạy” của Dvorak, bản nhạc này có độ dài vừa phải, điệu Rê trưởng phù hợp với người mới học, giai điệu thăng trầm không lớn, không tính là quá khó, ngoại trừ những nốt có dấu chấm dôi và những quãng nhảy lớn xuất hiện trong khúc nhạc cần phải luyện tập thêm một chút mới làm chủ được.
Luyện tập hơn một tuần, những chỗ khác cơ bản đã trơn tru gần hết, duy chỉ có một đoạn chuyển dây ở giữa là lần nào cô cũng chạm phải dây bên cạnh, phát ra tiếng tạp âm “két két” chói tai.
Hôm đó phong độ rất tệ, liên tục vấp váp, liên tục hục hặc với chính mình, cứ như đâm đầu vào ngõ cụt.
Bỗng nghe thấy một tiếng “bạch” vang lên, ngay sau đó là một giọng nam tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Ồn chết đi được.”
Liêu Thanh Diễm giật nảy mình, quay đầu nhìn sang, từ trong chiếc chòi nghỉ mát được những khóm cây leo che khuất, Bạc Tư Niên bước ra, trên tay cầm một cuốn sách bìa cứng đã khép lại.
“Em xin lỗi…” Liêu Thanh Diễm vội vàng xin lỗi, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang đỏ bừng lên, “Em không biết có người đang đọc sách ở đây, thật ngại quá vì đã làm phiền anh.”
Bạc Tư Niên đang mặc bộ đồng phục của trường Chuyên Ngoại ngữ Tế, chiếc áo sơ mi trắng có phom dáng khá đứng, gió chiều hiu hiu thổi, trông anh như hòa vào cái sắc xanh trong vắt và lạnh lùng của bầu không khí.
Sắc mặt nơi mày mắt anh rất lạnh, rõ ràng là đang không vui, anh thản nhiên liếc nhìn cô một cái, sau đó cắp cuốn sách rảo bước đi ra ngoài.
Liêu Thanh Diễm đứng trân trối tại chỗ, chân tay luống cuống.
Bóng dáng anh đã bước đi được hai ba bước, bỗng nhiên có một câu nói vô cùng lạnh nhạt truyền lại: “Chuyển từ dây A sang dây E thì nhấc khớp khuỷu tay lên trước.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người.
Cô dám chắc anh không hề nhận ra cô là “bạn gái” của Chu Tấn, bởi vì hai ngày đó cô sắp đến kỳ kinh nguyệt, cả khuôn mặt nổi đầy mụn, trông rất kém sắc, cả ngày cô đều đeo khẩu trang, lúc luyện tập cũng quên không tháo ra. Cô mặc bộ đồng phục chung của trường Chuyên Ngoại ngữ Tế, để thuận tiện cho việc kéo đàn, mái tóc cũng được búi gọn lên, khác hẳn với kiểu tóc đuôi ngựa cao ngày thường.
Anh thực sự rất kỳ lạ.
Rõ ràng là bản thân đang khó chịu, tâm trạng tồi tệ, chuyện này bản thân nó cũng chẳng liên quan gì đến anh, vậy mà anh vẫn dùng một hai câu để giải quyết thế bí cho người ta.
Rõ ràng bị quấy rầy việc đọc sách, hoàn toàn có lý do để nổi cám nổ lôi, vậy mà anh vẫn sẵn lòng buông một lời chỉ điểm bến mê.
Anh bảo mình không phải người tốt, thế nhưng lòng tốt của anh thậm chí còn chẳng mảy may có sự phân biệt đối xử.
Nếu như năm mười ba tuổi ấy chỉ là sự sùng bái mù quáng trước sự xuất hiện của “phép màu”.
Thì sự việc “khúc nhạc có sai sót được người chú ý” trong vườn bách thảo năm mười lăm tuổi đã khiến cô thực sự nhận ra rằng, cái tâm trạng lúc nào cũng khao khát được nhìn thấy Bạc Tư Niên ấy chính là thích.
Liêu Thanh Diễm liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái, giọng nói có đôi phần mông lung: “… Em kết bạn xong rồi.”
Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, thu lại ánh nhìn, quay người, bình thản buông lại một câu: “Cô Liêu suy nghĩ kỹ rồi thì cứ nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào.”
Liêu Thanh Diễm bỗng chốc ngẩn người.
Bạc Tư Niên đã bước đi được hai bước, dường như vì nhận ra cô không bước tiếp theo sau nên đã đứng khựng lại.
Anh quay người nhìn về phía cô, nhắc nhở: “Tôi tiễn em.”
Trái tim trĩu nặng xuống, Liêu Thanh Diễm phớt lờ cảm giác ấy, khẽ cắn môi: “… Em có thể hỏi trực tiếp không ạ?”
“Ừ.”
“Nhất định bắt em phải đưa ra yêu cầu, là để đôi bên hoàn toàn sòng phẳng, không ai nợ ai đúng không ạ?” Để không làm lộ ra vẻ đáng thương của mình, Liêu Thanh Diễm đã chọn cách mỉm cười khi hỏi câu này.
Bạc Tư Niên khựng lại một chút: “Phải.”
Liêu Thanh Diễm rốt cuộc vẫn cảm thấy, cái đứa vừa mới một khắc trước còn mừng rỡ nhảy nhót vì cuối cùng cũng kết bạn được với Bạc Tư Niên là chính mình đây, có chút đáng thương. Không nhiều lắm, vì chính cô không cho phép điều đó.
“Ra là vậy.” Cô khẽ cười.
Bạc Tư Niên chăm chú nhìn Liêu Thanh Diễm, nhất thời không lên tiếng.
Tài nguyên tình dục trong cái vòng tròn của bọn họ nhiều như lá mùa thu, người biết giữ mình sạch sẽ chẳng có bao nhiêu, dù là ngoài sáng hay trong tối, việc một mối quan hệ thể xác diễn ra có khi cũng dễ dàng như việc mở một bộ phim lên xem vậy.
Bạc Tư Niên không có hứng thú can thiệp vào sự lựa chọn tự do của người khác, anh chán ghét việc buông thả thể xác thuần túy là sự kéo dài một cách tự nhiên từ nỗi chán ghét đối với người bố Bạc Vân Chu của mình. Anh là nạn nhân đầu tiên của việc Bạc Vân Chu đầu hàng trước ham muốn mà vứt bỏ trách nhiệm, những thứ mà Bạc Vân Chu theo đuổi, anh tránh xa như một lẽ bản năng.
Thế nhưng những chuyện xảy ra với Liêu Thanh Diễm vào đêm hôm đó đã chứng minh rằng anh và Bạc Vân Chu có lẽ chẳng có gì khác biệt về mặt bản chất, đều là một linh hồn đê tiện này được sinh ra từ một linh hồn đê tiện khác.
Còn về lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra, nguyên nhân có lẽ là “nảy sinh ý đồ vì nhan sắc”, có lẽ là “giành lấy thứ người khác thích”, có lẽ là cả hai, và cũng có lẽ cả hai đều không phải, mà còn có một nguyên nhân căn cốt nhất mà anh chưa làm rõ được.
Những điều này tạm thời gác lại —
Bạc Vân Chu không chịu trách nhiệm, còn anh hy vọng bản thân có thể chịu trách nhiệm, dẫu cho Liêu Thanh Diễm có gọi đó là một cuộc giao dịch sòng phẳng.
Chỉ có đưa ra sự đền bù thỏa đáng đúng với tâm ý của Liêu Thanh Diễm thì anh mới có thể chứng minh được rằng, bản thân mình dẫu sao cũng cao thượng hơn Bạc Vân Chu một bậc.
Lúc này, Bạc Tư Niên nhìn thấy hàng lông mi của Liêu Thanh Diễm rủ xuống, nụ cười vốn dĩ trông có vài phần không hợp thời hợp cảnh ấy cũng tắt ngấm đi.
Cái cảm giác khó chịu giống như khi xem Charlie Chaplin lại trào dâng.
“Nhưng em thực sự không thấy anh cần phải đền bù gì cho em cả.” Liêu Thanh Diễm một lần nữa cố gắng kéo căng khóe miệng.
“Đấy là tiêu chuẩn của em.”
Liêu Thanh Diễm nhất thời không nói gì.
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn Bạc Tư Niên, khẽ nhún vai một cái: “Thế thì được rồi. Em nghĩ xong rồi.”
“Em nói đi.”
“Em muốn anh giúp em làm một việc.”
Bạc Tư Niên chờ cô nói tiếp.
“Anh đi mua giúp em một chai nước đi.”
Có lẽ câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bạc Tư Niên, anh nhìn cô, giống như đang hỏi cô rằng, em chắc chứ?
Liêu Thanh Diễm đương nhiên hiểu rõ, chỉ cần cô dám ra giá, bất kể là cái giá sư tử ngoác mồm đến mức nào, chỉ cần cô đưa ra, anh nhất định sẽ đáp ứng.
Cô không rõ rốt cuộc điều gì đã dẫn đến cảm giác mắc nợ mãnh liệt đến vậy ở anh, chỉ là: “Nếu anh nhất định phải giải quyết xong xuôi chuyện này mới thấy đôi bên có thể sòng phẳng, thì em đành phải phối hợp với anh để đưa ra một yêu cầu mang tính hình thức vậy. Đây thực sự chỉ là tiêu chuẩn của em thôi. Em chỉ làm việc theo tiêu chuẩn của riêng mình.”
Cho dù anh là người em thích đi chăng nữa.
Bạc Tư Niên khẽ ngẩn người.
Liêu Thanh Diễm nói xong liền quay đầu sang hướng khác, hít thở một cách vô cùng chậm rãi.
Cảm xúc dồn nén trong lồng ngực rất dữ dội, cô không rõ đó là gì, không dám thăm dò, cũng không dám làm xáo trộn nó.
Bạc Tư Niên bước về phía cô hai bước, đứng định hình trước mặt cô, khoảng cách trong gang tấc.
Giây tiếp theo, anh bỗng nhiên vươn tay ra, giữ lấy một bên mặt cô, xoay mặt cô hướng về phía anh.
Mí mắt cô giật nảy lên, nhịp thở bỗng chốc nghẹn lại, tầm mắt chạm phải những đường nét ngũ quan đẹp trai đến mức mang lại cảm giác áp bức ở cự ly gần của Bạc Tư Niên, rồi lại hốt hoảng né tránh.
“Em bảo chúng ta không thân thiết.” Bạc Tư Niên buông tay ra.
Liêu Thanh Diễm không thể cất lời.
“Sòng phẳng chẳng phải đúng với tâm ý của em sao?”
“… Vâng.”
“Thế sao lại có vẻ mặt thế này?”
Liêu Thanh Diễm đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của chính mình, cô không biết lúc này dưới góc nhìn của Bạc Tư Niên, trông cô sẽ như thế nào. Uất ức, đau lòng, hay là tức giận?
“Em thấy mình bị mạo phạm.” Cô ngước mắt lên, thẳng thắn nhìn anh không chút né tránh, “… Anh hình như cứ lo lắng rằng em sẽ dùng chuyện này để đeo bám anh, hoặc giữ lại làm thóp để uy hiếp anh vậy.”
“Tôi không có nỗi lo lắng ấy.” Bạc Tư Niên nói, anh khựng lại một chút, “Em thấy bị mạo phạm, tôi hiểu rồi. Xin lỗi em.”
Liêu Thanh Diễm không khỏi ngẩn ra một lát.
Thật ra việc thừa nhận sai lầm và nói lời xin lỗi không hề làm hạ thấp tôn nghiêm và hình tượng của một con người, rất nhiều người không hiểu được đạo lý này. Cứ cố đấm ăn xôi chối bay chối biến thì mới thế.
Đèn đường hơi tối, xung quanh dường như lại tĩnh lặng thêm vài phần.
Phải một lúc lâu sau, Liêu Thanh Diễm mới tằng hắng một tiếng, lần này cô có thể khiến mình mỉm cười một cách dễ dàng hơn: “Em nhận lời xin lỗi của anh. Vậy thì chúng ta đạt được sự đồng thuận bằng miệng nhé, từ nay về sau sẽ… không làm phiền nhau nữa? Nếu anh thấy không cần thiết thì cũng có thể xóa kết bạn luôn.”
Bạc Tư Niên không lên tiếng.
Có lẽ vì đường nét mày mắt quá sâu, đẹp trai đến mức quá sắc sảo nên ánh đèn đường màu ấm hắt lên mặt anh cũng thật khó để hiện ra chút ấm áp nào.
Một lát sau, Bạc Tư Niên mở lời: “Đi thôi. Tôi đưa em về nhà.”
Giọng điệu vẫn cứ thiếu thốn cảm xúc như trước.
“Không, em…” Liêu Thanh Diễm hoàn toàn không thể ngờ được anh lại trực tiếp đánh trống lảng như vậy.
“Muốn tôi dắt em đi à?” Bạc Tư Niên liếc nhìn cô một cái, đưa tay ra.
Liêu Thanh Diễm một lần nữa ngẩn người.
Chẳng cần giải thích rằng lúc này chân cô không hề bị bủn rủn, cô tự đi đứng được.
Bạc Tư Niên không ngốc, anh không thể nào không phân biệt được.
Người không hiểu là cô, cô không tài nào làm rõ được rốt cuộc thế này là có ý gì.
Cô hướng tầm mắt nhìn vào bàn tay có các khớp xương rõ ràng của anh, rồi lại nhìn anh, giống như đang nhìn thấy một đề thi toán học chọn lọc học sinh giỏi, trên mặt viết đầy sự hoang mang không hiểu nổi ý tứ.
Bạc Tư Niên chẳng giải thích lấy một lời, trực tiếp một phát nắm chặt lấy tay cô, khẽ kéo về phía trước.
Ngón tay Liêu Thanh Diễm khẽ co lại, ngay lập tức muốn rụt ra, Bạc Tư Niên lại càng nắm chặt hơn.
Mặt đường như đang sụt lún xuống. Liêu Thanh Diễm đương nhiên biết là không phải, đó là do nhịp tim rối loạn, nhịp thở loạn nhịp… chỗ nào cũng thấy sai sai.
Bạc Tư Niên cứ thế dắt tay cô sải bước đi, cô chỉ có thể thân bất do kỷ mà bước theo sau.
Bên trong bức tường bao quanh bằng gạch xanh, cây cối chìa đầu ra ngoài, những đóa hoa trĩu nặng rủ xuống, quệt qua đỉnh đầu của hai người bọn họ.
Mùi cỏ cây nồng nàn ùa vào mũi, giống như quay trở lại những ngày đầu thu năm mười lăm tuổi, nơi khu vườn bách thảo xanh mướt rậm rạp.
“Bạc Tư Niên…” Liêu Thanh Diễm không thể thở nổi nữa, đành phải ghìm bước chân lại.
Bạc Tư Niên bị cô kéo lại cũng đành phải dừng bước theo, nhưng bàn tay vẫn không buông ra, vẫn cứ nắm chặt.
“Hửm?”
“Em rất ngốc, nói năng cũng rất thẳng thừng…” Liêu Thanh Diễm nuốt nước bọt một cái, “Nên em hỏi thẳng luôn nhé.”
Liêu Thanh Diễm cảm nhận được vẻ mặt của Bạc Tư Niên giống như đang tiến gần đến cái ranh giới sắp bật cười đến nơi, anh “ừ” một tiếng.
Cô hít sâu hai cái, lại có cảm giác ngột ngạt thiếu oxy như bị những thớ bông ẩm ướt bít kín lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “… Có phải anh muốn tiếp tục không ạ?”
Dẫu sao thì ai ai cũng biết, người bình thường chẳng có ai lại tự dưng dắt tay nhau như thế này cả.
Bạc Tư Niên chăm chú nhìn cô, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tựa như có cả sự xem xét lẫn sự hiếu kỳ thuần túy đan xen: “Rốt cuộc là em gan to hay gan nhỏ đây?”
“… Anh vẫn chưa trả lời em.”
Vị trí họ dừng bước chính là khoảng không gian nằm giữa hai ngọn đèn đường, nơi tối tăm nhất.
Một lát sau, Bạc Tư Niên khẽ cúi đầu xuống một chút.
Hơi thở áp sát lại gần, ngay trên đỉnh trán. Cho dù là chất giọng mang sắc thái hơi lạnh lùng trong trẻo thì dưới màn đêm thế này, cũng không tránh khỏi hiện ra đôi phần mập mờ: “Do em quyết định.”