ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 07: Trúng độc đắc

Kênh truyền thông cá nhân của Liêu Thanh Diễm chuyên làm về mảng biến hình, nhưng có đôi chút khác biệt với phong cách chuyển từ mặt mộc sang trang điểm kỹ lưỡng trong vòng một giây thông thường, cô sẽ lồng ghép thêm cả quá trình tự tay may trang phục của mình vào đó.

Chẳng hạn như video về đề tài nữ tướng quân có lượt tương tác cực kỳ tốt của cô, cảnh đầu tiên là khoác một tấm vải đỏ lên người, cảnh thứ hai trang phục đã bắt đầu thành hình, cảnh thứ ba thì áo choàng, giáp trụ lẫn thương bạc đều sẵn sàng, và cảnh cuối cùng là màn trình diễn toàn diện với cờ xí tung bay cùng ánh mắt đong đầy sát khí. Đoạn phim được cắt ghép phối hợp nhịp nhàng với những nhịp ngắt của nhạc nền, tiết tấu dứt khoát, mang tính thẩm mỹ cao và có tỷ lệ xem hết vô cùng ấn tượng.

Ngoài ra, cô còn có một tài khoản phụ, chủ yếu đăng tải quá trình chế tác phục trang của bản thân. Một đề tài, hai cách khai thác, nhược điểm duy nhất là rất mệt, vừa phải làm quần áo vừa phải quay phim nên hầu như mỗi tháng mới cập nhật được một lần.

Thế nhưng cô gần như chẳng bao giờ phải lo lắng về những đơn hàng quảng cáo, rất nhiều tựa game di động thường tìm đến cô để hợp tác, sản xuất các video mang tính chất hóa thân thành nhân vật trong trò chơi.

Sau khi hoàn thành xong một kỳ video quảng cáo, Liêu Thanh Diễm mệt đến đứt hơi, cô bèn tranh thủ thời gian ghé qua chỗ người bạn thân Đàn Nhược Vi một chuyến.

Bố mẹ Đàn Nhược Vi sắp tổ chức một buổi tiệc rượu kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, thế nên cô ấy đã nhờ Liêu Thanh Diễm đến giúp chọn lễ phục sẽ mặc ngày hôm đó.

Dẫu Đàn Nhược Vi chỉ là con nuôi nhưng đãi ngộ cô ấy được hưởng chẳng có bất kỳ điểm nào khác biệt so với con ruột. Người anh trai hoạt động trong ngành nghệ thuật, còn sản nghiệp nhà họ Đàn lại cần người quán xuyến, mà cô ấy lại tình cờ có thiên phú về mảng này, thế nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã bắt đầu được bồi dưỡng như một người thừa kế.

Hai người đã có một khoảng thời gian chưa gặp nhau, lúc gặp lại có bao nhiêu chuyện để nói. Đàn Nhược Vi vừa bước vào cửa, nước còn chưa kịp uống ngụm nào đã kéo ngay Liêu Thanh Diễm chúi đầu vào phòng thay đồ.

Quần áo vừa mới được vận chuyển tới, Đàn Nhược Vi cũng chưa xem qua, cô ấy lấy xuống từng bộ rồi ướm thử trước người: “Cậu nói với tớ trên WeChat là đang cân nhắc việc rời khỏi Tế thành à?”

“Ừ.”

“Dự định bao giờ thì đi?”

“Nhà thuê còn mấy tháng nữa là hết hạn, rồi đến tháng Sáu là sinh nhật cậu…” Liêu Thanh Diễm bấm đốt ngón tay, thầm bổ sung thêm trong lòng rằng còn có cả sinh nhật của Bạc Tư Niên vào ngày 23 tháng Năm nữa, “… Tớ nhất định sẽ đợi qua sinh nhật cậu rồi mới đi.”

“Thế thì cậu chẳng đi nổi đâu.” Đàn Nhược Vi nhận xét một cách trúng chóc, “Đánh tiếng từ sớm thế này là vì trong lòng không muốn đi. Người thực sự muốn đi thì có khi im hơi lặng tiếng mà đi rồi.”

“…” Liêu Thanh Diễm có chút tật giật mình.

Khác với một Liêu Thanh Diễm đôi khi hành sự hoàn toàn dựa vào sự bốc đồng và trực giác, Đàn Nhược Vi là một người lý trí đến mức có phần lạnh lùng, nếu không thì cô ấy cũng chẳng được gia đình gửi gắm nhiều kỳ vọng đến vậy.

“Tế thành có nhiều cơ hội, các mối quan hệ của cậu cũng đều ở đây cả, nếu không phải vì thực sự chẳng thể ở lại được nữa thì tớ không khuyên cậu đi đâu.” Đàn Nhược Vi quay đầu lại ngắm nghía Liêu Thanh Diễm, “Không lẽ cậu bị chuyện của Chu Tấn làm cho suy sụp thật đấy chứ? Tớ nghe họ bàn tán bảo dạo này cậu chẳng tham gia tụ tập gì cả, là vì đang trốn đi để điều trị vết thương lòng đấy. Con người Chu Tấn… Tớ đánh giá một cách khách quan nhé, nếu yêu cầu theo tiêu chuẩn của một người bạn đời thì tớ thấy anh ta thiếu đi vài phẩm chất cơ bản.”

“Họ nói nhăng nói cuội mà cậu cũng tin, tớ chỉ sợ Chu Tấn kẹp ở giữa lại khó xử thôi.”

“Ngu Ức Ninh không phải là hạng vừa đâu. Cô ta có thể nhẫn nhịn cậu đến tận bây giờ là vì một là nếu so đo với cậu thì trông cô ta sẽ có vẻ thiếu rộng lượng, hai là cô ta cần một kẻ bại trận để làm tăng thêm giá trị cho lời cầu hôn của Chu Tấn.”

“Thế thì cô ta đánh giá tớ cao quá, tớ làm gì có năng lực cạnh tranh như vậy.”

“Nhan sắc là loại vé số độc đắc về mặt di truyền, và nó chính là năng lực cạnh tranh cốt lõi đấy, chỉ là cậu chưa tận dụng nó một cách triệt để thôi.” Đàn Nhược Vi không phải kiểu người hay chỉ trích bạn mình, cô ấy và Liêu Thanh Diễm có thể trở thành bạn bè, một phần là vì xuất thân tương đồng, phần nữa là vì tính cách hợp nhau, có điều cô ấy có lẽ may mắn hơn một chút mà thôi. Điều cô ấy yêu thích nhất chính là điểm không có quá nhiều dã tâm trên người Thanh Diễm. Nói cách khác, Thanh Diễm rất chân thành, chỉ cần không chủ động đến trêu chọc cô thì vĩnh viễn có thể yên tâm trăm phần trăm rằng tuyệt đối không bao giờ bị cô tính kế.

“Thế thì tổng giám đốc Đàn dạy tớ xem nên tận dụng thế nào đi?” Liêu Thanh Diễm ngồi xuống ghế sofa, ôm một chiếc gối ôm vào lòng, mỉm cười hỏi.

“Trong cái vòng tròn này của tụi mình, con gái có phạm vi chọn bạn đời hẹp lắm, nhà bán giày thì kết đôi với nhà bán quần áo, nhà bán nước tương thì đi với nhà bán gạo… Nhà gái lại còn muốn chọn người ở vị thế cao hơn thì phạm vi lựa chọn lại càng hẹp hơn nữa. Trong lúc cạnh tranh với nhau, họ còn bắt buộc phải đề phòng một số biến số. Mà xinh đẹp chính là biến số lớn nhất. Nếu không thì tại sao có những cô nàng gia đình đã giàu có đến mức ấy rồi mà vẫn phải đi thẩm mỹ viện để chỉnh sửa dao kéo chứ. Cái gọi là mọi người xem cậu như trò cười, thực chất phần nhiều là sự phòng ngự theo bản năng xuất phát từ cảm giác khủng hoảng mà thôi. Những cô nàng hot girl xinh đẹp như cậu, trên thực tế ở thị trường cạnh tranh của phái nữ còn có sức hút hơn đám thiên kim tiểu thư đó nhiều. Các thiên vương bộ không biết vợ mình là danh viện rởm chắc? Nhưng thế thì đã sao, xinh đẹp, biết nghe lời và biết sinh con là được rồi. Trong cái vòng tròn này của chúng ta, nếu muốn biến nhan sắc thành tiền tài và chỉ thuần túy cân nhắc đến việc tối đa hóa lợi ích, thì đương nhiên chính là bằng mọi giá phải tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt nhất trong tầm tay.”

“Nhưng như thế chẳng phải là hoàn toàn xem con người như một món hàng rồi sao?”

“Thế nên tớ mới bảo đây là lối đánh thuần túy tối đa hóa lợi ích.” Đàn Nhược Vi nói, “Cậu chính là không đủ thực tế, thế nên mới ngốc nghếch xoay quanh Chu Tấn bao nhiêu năm nay mà chẳng kiếm chác được chút lợi lộc gì.”

Liêu Thanh Diễm vô thức bấu chặt chiếc gối ôm, khẽ mỉm cười chứ không giải thích gì thêm. Chín mươi chín phần trăm mọi chuyện cô đều có thể thẳng thắn với Đàn Nhược Vi, nhưng việc thích Bạc Tư Niên lại vừa vặn nằm trong một phần trăm còn lại kia.

“Thế còn Nhược Vi thì sao? Cậu cũng sẽ cần một người giống như Chu Tấn chứ…”

“Tớ không biết.” Vẻ mặt Đàn Nhược Vi rất bình thản, “Tớ không có quyền lựa chọn. Nếu nhà họ Đàn muốn tớ kết hôn, tớ sẽ kết hôn.”

Liêu Thanh Diễm im lặng cúi đầu.

Đàn Nhược Vi chọn quần áo cũng cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả, hơn hai mươi chiếc váy, cứ lướt qua một lượt là giữ lại một nửa, cuối cùng còn lại ba chiếc bước vào vòng chung kết để nhờ Liêu Thanh Diễm làm cố vấn giúp.

Đàn Nhược Vi lấy xuống một chiếc váy liền bằng vải sa-tin màu đen, ướm lên người rồi nhíu mày: “… Váy vóc kiểu gì thế này, đằng sau lưng khoét sâu đến tận eo rồi, mặc thế nào được.”

“Kiểu dáng đẹp lắm đấy chứ. Buổi tiệc rượu thì có lẽ không hợp, nhưng khoác thêm chiếc áo vest bên ngoài thì đi hẹn hò khá là hợp đấy. Cậu thử nghĩ mà xem, đi ăn một bữa tối sang chảnh với người mình thầm thích, lúc đi về thì bảo là uống chút rượu nên hơi nóng rồi cởi áo khoác ra, xe khởi động một cái liền nương theo quán tính tựa người sát qua, tay anh ấy nhất định sẽ ôm lấy eo cậu cho mà xem…”

“Trong đầu cậu toàn chứa mấy thứ đen tối gì đâu không đấy.” Đàn Nhược Vi nghiêm mặt, thẳng tay ném chiếc váy sang một bên.

Một lát sau, cô ấy lại nhặt về, ném lên đầu gối của Liêu Thanh Diễm: “Tặng cậu đấy.”

“… Tớ chẳng có dịp nào để dùng đến đâu.”

“Thế thì nghĩ cách mà dùng đi, đừng có suốt ngày xoay quanh Chu Tấn nữa.” Lần này cô ấy thực sự có chút bất lực với cô bạn của mình.

Liêu Thanh Diễm đúng là dở khóc dở cười.

Cửa phòng thay đồ vang lên tiếng gõ.

Đàn Nhược Vi không quay đầu lại: “Mời vào.”

Người gõ cửa là Đàn Tri Dịch, cửa mở ra, anh ấy không bước vào trong mà chỉ đứng ở ngay cửa, mỉm cười hỏi: “Đang chọn quần áo à, Nhược Vi.”

Đàn Nhược Vi đột ngột quay người lại, có vài phần ngạc nhiên: “Anh… chẳng phải bảo ngày mai mới về sao.”

“Cũng không có việc gì nên anh đổi vé về sớm.” Đàn Tri Dịch nhìn vào trong một cái, thấy Liêu Thanh Diễm liền mỉm cười gật đầu chào hỏi một tiếng, rồi lại nói với Đàn Nhược Vi, “Em và bạn cứ chơi đi, anh đi tắm rửa ăn chút gì đó đã.”

“Vâng…”

Đàn Tri Dịch định cất bước đi nhưng rồi lại khựng lại: “Mấy ngày nữa Khương Vũ tổ chức tiệc tân gia, có nhờ anh mời em đến chơi đấy. Nếu Thanh Diễm có thời gian thì hai đứa có thể cùng đi.”

Đàn Nhược Vi “vâng” một tiếng: “Anh có đi không?”

“Bạn của anh thì đương nhiên anh sẽ đi rồi.” Đàn Tri Dịch mỉm cười, “Anh xuống nhà trước đây.”

Đàn Tri Dịch bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại cho hai người.

Đàn Nhược Vi tiếp tục chọn đồ, cô ấy treo chiếc váy trong tay trở lại, được một lát như thể sực nhận ra bộ này là bộ cần loại bỏ, lại vội vàng lấy ra ném sang một bên.

Liêu Thanh Diễm nhìn chằm chằm cô ấy, bỗng lên tiếng: “Chọn xong rồi thì tớ về trước nhé?”

“… Ơ?”

“Tớ hơi mệt, hai ngày nay cứ liên tục quay video suốt.”

Đàn Nhược Vi bảo được.

Chừng mười phút sau, hai người chốt xong trang phục cho ngày tiệc rượu với hiệu suất cực cao. Lúc xuống lầu, vừa vặn Đàn Tri Dịch tắm xong đang xuống bếp bảo người ta làm đồ ăn.

Liêu Thanh Diễm liền khéo léo ra về.

/

Người bạn tên Khương Vũ kia của anh trai Đàn Nhược Vi là một nhà văn, Liêu Thanh Diễm thực ra cũng không mấy mặn mà với việc tham gia các buổi tụ tập của giới trí thức cho lắm, cô không chịu nổi cái kiểu một vài người cứ lấy “văn hóa” ra để tự tâng bốc bản thân và phô trương gu thẩm mỹ của mình.

Thế nhưng buổi tụ tập lần này lại mang đến cảm giác thoải mái đến không ngờ, chẳng có ai khoe khoang học thức cả, mọi người nếu không cưng nựng chó mèo thì cũng chơi board game, hoặc là cùng nhau làm bánh nướng.

Liêu Thanh Diễm ban đầu định tham gia chơi board game, nhưng lại không cưỡng nổi sự cám dỗ từ hương thơm ngọt ngào liên tục tỏa ra từ khu vực làm bánh, cô liền nhường chỗ cho Đàn Nhược Vi rồi lập tức thay đổi ý định ngay tại chỗ.

Trong lúc cô đang hì hục đánh bông lòng đỏ trứng thì có một cô gái ghé sát lại, hai tay chống lên bệ bếp, một tay đỡ cằm, tay kia giơ lên, khẽ gập ngón trỏ và ngón giữa lại xem như lời chào: “Hi, Thanh Diễm, lâu rồi không gặp nhé.”

Thực ra ngay từ lúc mới bắt đầu, họ đã đặt cho Liêu Thanh Diễm một cái tên tiếng Anh là “Cherry”, chẳng biết là ai đặt nhưng mọi người cứ thế mà gọi theo.

Liêu Thanh Diễm thế là cũng đặt tên tiếng Anh cho họ, người này gọi là “Tony”, người kia gọi là “Dick”, người này gọi là “Candy”, người kia gọi là “Fanny”, người ta vừa đính chính lại một cái là cô liền giả vờ ngốc nghếch, ôi cái trí nhớ tồi tệ này của tôi, bạn bảo bạn tên là Charles à? Nghe sang trọng quý phái thế chứ lị, tôi đã bảo rồi mà, sao bạn lại có thể gọi bằng cái tên như Tony được cơ chứ.

Thế là rất nhanh sau đó, mọi người không còn gọi cô như vậy nữa, thậm chí cũng hiếm khi gọi nhau bằng tên tiếng Anh nữa.

Lăn lộn trong cái vòng tròn này lâu rồi, Liêu Thanh Diễm chỉ cần nghe giọng điệu là có thể phân biệt được đối phương là có ý tốt hay ý xấu, cô không có phản ứng gì quá lớn: “Ừ, lâu rồi không gặp.”

“Dạo này Thanh Diễm đang làm gì thế?”

“Chẳng bước chân ra khỏi cửa, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt, bữa nào cũng ăn đồ ăn nhanh, mặt mũi nổi đầy mụn, béo lên bao nhiêu cân rồi đây này.”

Vẻ mặt cô gái kia lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Đúng là kỳ lạ thật đấy, cô chỉ đang nói ra cái viễn cảnh độc địa trong lòng cô ta thôi mà, sao trông cô ta lại giống như vừa bị xúc phạm một cách nặng nề thế nhỉ.

Cô gái kia không chịu lùi bước ngay lập tức, cô ta im lặng một lát, ánh mắt săm soi nhìn Liêu Thanh Diễm một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nói: “Thanh Diễm này, chiếc váy này của cậu là của hãng nào thế, nhìn có vẻ hơi giống một mẫu váy hot trend của Alexander McQueen đấy nhỉ.”

“Cái này không phải của McQueen đâu, đây là tác phẩm của Lorenzo De Medici đấy. Cậu chưa nghe nói về anh ấy à? Ừm… cũng bình thường thôi, anh ấy là người mới, chắc chỉ có những người học thiết kế thời trang như tụi mình mới biết đến thôi. Anh ấy mới tốt nghiệp thạc sĩ trường Central Saint Martins năm ngoái, buổi diễn tốt nghiệp đã được Miuccia Prada trực tiếp mua đứt ba bộ trang phục luôn. Năm nay anh ấy vừa tổ chức một buổi triển lãm đặc biệt tại Pitti Uomo ở Florence, tạp chí 《Vogue》 phiên bản Ý còn đánh giá anh ấy là ‘người kế thừa nghệ thuật cắt may thời kỳ Phục hưng của thế hệ tiếp theo’, bảo là anh ấy đã dùng kỹ thuật hiện đại để giải cấu trúc trang phục thời Medici… Cậu nhìn thiết kế phần chân váy này xem, thực chất là đang mô phỏng lại những nếp gấp trên áo choàng của Hoa Thần trong bức tranh 《Mùa xuân》 của Botticelli đấy.”

Cô gái kia ngẩn người ra: “… Thế à?”

“Ừ.” Liêu Thanh Diễm nói như thật, nghĩ ra câu nào là tuôn ra câu đấy, “Mẫu váy McQueen mà cậu nói ấy, tớ nhớ là của năm 2023 thì phải. Thực ra Lorenzo đã công bố khái niệm phom dáng tương tự từ Tuần lễ thời trang Luân Đôn năm 2021 rồi, có điều đó là một buổi triển lãm tĩnh trực tuyến nên chắc cậu chưa lướt thấy đâu. Anh ấy sống kín tiếng lắm, đến cả Instagram cũng chẳng lập luôn. Nhưng đứng sau anh ấy là người thừa kế của một gia tộc đồ da lâu đời ở Florence đầu tư đấy, mùa tới là lọt vào danh sách chính thức của Tuần lễ thời trang Paris rồi…”

Mấy lọn tóc mái rủ xuống, Liêu Thanh Diễm đưa mu bàn tay lên vén gọn lại, vừa ngước mắt lên liền bỗng nhiên khựng bặt.

Căn nhà này có phần phòng khách được thiết kế thông tầng rất cao, phía sau ghế sofa là một bức tường sách vô cùng đồ sộ.

Chủ nhà, cũng chính là nhà văn Khương Vũ kia, đang đứng trước bức tường sách, dường như đang giới thiệu điều gì đó.

Bạc Tư Niên đứng đối diện với anh ấy, hai tay khoanh lại, hơi tựa lưng vào tường sách mà đứng. Anh mặc một cây đồ đen, làn da càng được tôn lên vẻ trắng trẻo đến mức có phần nhợt nhạt, sự xuất hiện của anh lặng lẽ không một tiếng động như vậy, tựa như một bóng ma.

Anh hơi rũ mắt, có vẻ như đang chăm chú lắng nghe nhà văn nói chuyện.

Thế nhưng khi Liêu Thanh Diễm nhìn sang, ánh mắt cô lại chạm phải ánh nhìn của anh không sai một ly.

Ánh mắt ấy chẳng gợn chút cảm xúc nào, nhìn cô cũng giống như đang nhìn chiếc ấm đun nước trên bệ bếp vậy, chẳng có gì khác biệt.

Ba tuần rồi, cô đã cố ý tránh né mọi tin tức về Bạc Tư Niên, thế mà lúc đột ngột chạm mặt, Liêu Thanh Diễm vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch một cái.

Cô mải miết nói chuyện nên chẳng hề chú ý xem anh đã vào từ bao giờ, và đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Cô gái đối diện dường như đang thắc mắc sao cô lại đột ngột im bặt, định nương theo ánh mắt của cô mà ngoảnh đầu nhìn lại.

Cô lập tức thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút hoảng loạn, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tán dóc nữa, cô bưng chiếc bát lên rồi bình thản quay người lại, vờ như đang tìm đồ trên bàn bếp.

Đúng lúc này, cô nghe thấy Đàn Tri Dịch đang ngồi ở khu vực ghế sofa gọi một tiếng: “Tư Niên.”

Liêu Thanh Diễm cầm một quả trứng gà lên rồi lại đặt xuống, mở cửa tủ bếp ra rồi lại đóng sầm lại ngay lập tức, trong thoáng chốc bận rộn đến tối tăm mặt mũi.

Cuối cùng cô tìm thấy một túi đường cát trắng, dự định sẽ cân đong đo đếm, nhân cơ hội đó khẽ liếc mắt nhìn sang, thấy Đàn Tri Dịch đã đứng dậy từ ghế sofa, bước về phía Bạc Tư Niên, vừa đi vừa mỉm cười nói: “Cứ tưởng cậu không đến chứ.”

Bạc Tư Niên thản nhiên “ừ” một tiếng.

“Chơi cái gì đây?” Đàn Tri Dịch hất cằm về phía ghế sofa, “Chơi board game nhé?”

Bạc Tư Niên không bảo được cũng chẳng bảo không, anh bước về phía ghế sofa, những người ngồi trên đó lũ lượt đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Cả một chiếc sofa dài rộng đang đợi anh tùy ý lựa chọn chỗ ngồi, anh liền ngồi xuống vị trí gác tay gần phía bệ bếp.

Mọi người dịch chuyển tấm bản đồ board game trên bàn trà sát lại gần phía anh hơn.

Đàn Tri Dịch đưa xúc xắc qua, Bạc Tư Niên lắc đầu: “Cậu chơi trước đi.”

Đàn Tri Dịch biết tính khí của anh nên cũng không gượng ép: “Thế thì ván sau bắt đầu lại từ đầu rồi cậu tham gia nhé.” Nói xong liền ngồi xuống cạnh Đàn Nhược Vi, tiếp tục trò chơi.

Khương Vũ rót một cốc nước đưa cho Bạc Tư Niên, Bạc Tư Niên đón lấy, tạm thời chưa uống mà đặt trên chiếc bàn nhỏ bằng kim loại ngay tầm tay.

Bạc Tư Niên tham gia bất cứ buổi tụ tập nào trông cũng có vẻ rất tách biệt, thế nhưng tất cả mọi người đều sẽ tự giác chú ý để không bao giờ thực sự để anh bị gạt ra khỏi trung tâm.

Liêu Thanh Diễm trước đây từng suy ngẫm về điều này, cô nghĩ như vậy có lẽ cũng rất mệt mỏi, một người quá mức nổi bật thì sẽ rất dễ trở thành nơi gửi gắm những ham muốn hoặc kỳ vọng của người khác. Và những lúc như thế, anh liền biến thành một biểu tượng, còn ý chí của bản thân anh đã không còn quan trọng nữa rồi.

Lúc này, mọi người vừa chơi board game, vừa thỉnh thoảng tìm cách kéo Bạc Tư Niên vào câu chuyện.

Anh đáp lại vô cùng lấy lệ, nhưng anh lại sở hữu cái đặc quyền cho dù có lấy lệ đến mấy cũng chẳng bao giờ làm mất lòng người khác.

Bệ bếp cách chỗ gác tay của sofa không xa, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bóng dáng ngồi nghiêng của Bạc Tư Niên, để bản thân không có thời gian mà ngó sang, Liêu Thanh Diễm cứ luôn chân luôn tay bận rộn, đến chính cô cũng chẳng biết mình đang bận cái gì nữa.

“Thanh Diễm ơi, cho nhiều đường quá sẽ khó đánh bông lắm đấy nhé.” “Buổi trải nghiệm làm bánh” ngày hôm nay là do bạn gái của Khương Vũ tổ chức, một cô gái có vóc dáng cao ráo và dịu dàng, đối với những lỗi sai cơ bản đến mấy cô ấy cũng đều kiên nhẫn chỉ bảo.

“Vâng, em… em nên cứu vãn thế nào bây giờ ạ?”

“Có thể cho thêm lòng đỏ trứng vào.” Cô gái mỉm cười nói, “Nhưng mà hay là cứ nghỉ ngơi một lát đi đã? Chị vừa nướng một mẻ bánh quy xong rồi, sắp ra lò đến nơi rồi đây.”

Cây đánh trứng trong tay Liêu Thanh Diễm không biết nên đặt xuống hay cứ giữ khư khư như vậy nữa.

Đàn Nhược Vi đang ngồi trên ghế sofa lúc này liền vẫy vẫy tay với Liêu Thanh Diễm: “Thanh Diễm, qua đây chơi thay tớ một lát đi, tớ đi gọi điện thoại.”

Liêu Thanh Diễm đành phải đặt đồ xuống, đi rửa tay rồi bước qua đó.

Đàn Nhược Vi ngồi ở vị trí gần với phía bệ bếp này hơn, nhưng Liêu Thanh Diễm lại cố tình đi vòng qua phía sau ghế sofa, chọn đường vòng từ phía bên kia bước đến trước mặt Đàn Nhược Vi để tiếp quản vị trí của cô ấy.

Bên tay phải cô là Đàn Tri Dịch, mà bên phải của Đàn Tri Dịch chính là Bạc Tư Niên.

Liêu Thanh Diễm nhìn thẳng về phía trước, hơi khom người xuống để kiểm tra các quân bài trên tay mình.

Đây là một trò chơi board game lấy chủ đề hầm ngục, tính chiến thuật khá cao, Liêu Thanh Diễm tham gia giữa chừng nên không rõ các quân bài của Đàn Nhược Vi, chỉ đành đánh bừa.

Cô tùy ý rút ra một quân “Mũi tên lửa”, Đàn Tri Dịch mỉm cười nói: “Không suy nghĩ thêm chút nữa à?”

Trò chơi này theo cơ chế lập đội, Đàn Tri Dịch và Đàn Nhược Vi chung một đội, cân nhắc đến lợi ích của cả đội, Liêu Thanh Diễm quyết định nghe theo lời khuyên của Đàn Tri Dịch: “Thế đánh quân nào thì tốt hơn ạ?”

“Có lẽ quân ‘Cú nện rạn đất’ sẽ tốt hơn đấy.” Đàn Tri Dịch nói.

Liêu Thanh Diễm tìm quân “Cú nện rạn đất” từ trong xấp bài ra, đang định đánh xuống thì bỗng nhiên từ phía bên phải của Đàn Tri Dịch truyền đến một câu nói tỉnh bơ chẳng chút gợn sóng: “Lợi nhuận của các vị ít nhất sẽ bị tổn thất ba mươi phần trăm đấy.”

Liêu Thanh Diễm khựng lại.

Đàn Tri Dịch quay đầu lại mỉm cười hỏi: “Thế thì nên đánh quân nào?”

Bạc Tư Niên đang uống nước, lúc này động tác hơi dừng lại một chút, anh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc thủy tinh lên bàn trà, hơi khom người xuống rồi vươn cánh tay ra.

Vượt qua cả Đàn Tri Dịch, ngón tay anh khẽ chỉ vào quân “Lồng giam gai góc” trong xấp bài bên tay phải của Liêu Thanh Diễm.

Tay của Liêu Thanh Diễm đang đặt trên quân “Cú nện rạn đất”, khoảng cách với ngón tay của anh chỉ vỏn vẹn không đầy ba centimet.

Liêu Thanh Diễm nín thở, vẫn giữ nguyên tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không hề lệch sang bên phải dù chỉ một li.

Đàn Tri Dịch mỉm cười nói: “Đúng là quân này tốt hơn thật.”

Thấy ngón tay Bạc Tư Niên đã dời đi rồi, Liêu Thanh Diễm mới cầm lấy quân “Lồng giam gai góc” kia ném vào khu vực chiến đấu.

Có người trêu đùa phản đối: “Mọi người chơi gian lận nhé.”

Đàn Tri Dịch cười: “Không phục thì khóa tài khoản nhé?”

Cứ thế lần lượt đánh xuống, sau một vòng lại đến lượt của nhóm Liêu Thanh Diễm và Đàn Tri Dịch.

Đàn Tri Dịch đánh ra một quân “Bẫy sương giá”, sau đó lại đến lượt Liêu Thanh Diễm.

Đàn Tri Dịch thay cô trưng cầu ý kiến của Bạc Tư Niên: “Quân ‘Triệu hồi vong linh’ nhé?”

Bạc Tư Niên không đáp, có vẻ như đang suy nghĩ.

Đàn Tri Dịch bỗng nói: “Hay là cậu vào…”

Thế nhưng Liêu Thanh Diễm lại đứng dậy nhanh hơn cả anh ấy, cô khẽ mỉm cười với Bạc Tư Niên: “Phiền anh chơi thay một lát nhé, em đi vệ sinh.”

Liêu Thanh Diễm rời khỏi chỗ ngồi rất nhanh, gần như chẳng để cho ai kịp phản ứng.

Băng qua phòng khách và hành lang, cô đi về phía nhà vệ sinh ở phía bên kia.

Liêu Thanh Diễm nán lại bên trong rất lâu, trong đầu không ngừng tính toán xem liệu có khả năng lẻn về một cách êm đẹp hay không.

Chẳng hiểu sao dạo này vận may của mình lại tốt đến mức này nữa, đã lâu không ra ngoài giao lưu kết bạn, vừa mới đi một cái là đã trúng ngay “giải độc đắc” rồi.

Dự tính chắc Đàn Nhược Vi đã gọi điện thoại xong rồi, Liêu Thanh Diễm liền bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Băng qua hành lang, ngay tại góc cua, một bóng dáng bỗng bước tới.

Cô lập tức khựng bước, rồi chợt nhận ra phản ứng này không đúng, cô lại tiếp tục cất bước đi về phía trước, nở một nụ cười rất nhạt với người vừa tới, cái kiểu khách sáo có phần gượng gạo mà người ta nên có khi đối mặt với một người quen có phần thân thuộc hơn người lạ một hai phần. Cô tự thấy bản thân mình ứng biến khá là chuẩn xác.

Bạc Tư Niên không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt.

Đó là phản ứng nằm trong dự tính, Liêu Thanh Diễm cũng chẳng bận tâm, cô né sang bên cạnh nửa bước, đang định lướt qua người anh.

“Suy nghĩ kỹ chưa.”

Bóng dáng Liêu Thanh Diễm khựng bặt lại.

Bạc Tư Niên cúi đầu xuống, chú ý nhìn cô.

Tiếng cười đùa nói vọng ra từ phía phòng khách và nhà bếp, chỉ cách họ đúng một góc cua, đã bị Bạc Tư Niên chắn phăng ở phía sau lưng.

Nhịp tim Liêu Thanh Diễm lỡ mất không chỉ một nhịp, cô muốn mở miệng nói nhưng trái tim như thể đang nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể thốt lên lời.

Trong tầm mắt đang rũ xuống, cô nhìn thấy Bạc Tư Niên tiến lên phía trước nửa bước.

Ánh đèn ở ngay trên đỉnh đầu đã bị anh che khuất, mùi hương quen thuộc ùa vào khoang mũi, trong khoảnh khắc này cô có cảm giác như thể mình đã quay trở lại cái đêm sinh nhật đổ mưa hôm ấy, được giấu nhẹm vào trong bóng hình của anh.

“Không nhận ra tôi nữa à, mèo hoang?” Bạc Tư Niên lại lên tiếng lần nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *