ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 76
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 76: Không hề kén chọn
# 151: Không hề kén chọn
Tần Sơ Ý nhớ tới người phụ nữ một mình bước vào trong gió mưa ở nghĩa trang ngày hôm ấy.
Bà không phải là một người mẹ tốt đúng nghĩa, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận hoàn toàn tình yêu bà dành cho con trai mình.
Việc Lăng Tuyệt chủ động đề xuất muốn đưa Tần Sơ Ý đi gặp bà đã chứng minh rằng, dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất trong lòng anh vẫn công nhận người mẹ này.
“Nếu sau này có cơ hội thích hợp, em đồng ý.”
Trong mắt Lăng Tuyệt tràn ngập ý cười, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
Người trước đây vốn luôn bài xích hôn nhân, giờ đây thật ra lại đang có một cảm giác nôn nóng muốn kết hôn vô cùng mãnh liệt.
Thế nhưng hai người họ mới vừa bắt đầu lại, lúc này nhắc đến chuyện đó thì không mấy thích hợp.
“Vậy bao giờ anh mới được đến nhà họ Tưởng ra mắt đây? Trước mặt đồng nghiệp của em thì anh đã danh chính ngôn ngữ rồi, chẳng có lý gì lại không đến gặp dì ruột đúng không.” Anh ngầm thúc đẩy tiến độ.
Tần Sơ Ý liếc nhìn anh một cái như cười như không, cố ý hiểu sai ý của anh.
“Dì ruột của em á? Chẳng phải anh đã gặp dì rồi sao? Ở bữa tiệc nhà họ Đào ấy.”
Dĩ nhiên, không chỉ có mỗi lần đó.
Còn cả lần tình cờ gặp gỡ vào năm hai người yêu nhau trước đây nữa.
Vành tai Lăng Tuyệt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
“Bảo bối à~” Giọng anh mang theo vài phần làm nũng, anh ôm lấy eo người đang ngồi trên đùi mình mà lắc lắc, “Em thừa biết anh không có ý này mà.”
Anh lên tiếng xin lỗi, “Trước đây thái độ của anh đúng là có hơi hờ hững. Họ là bề trên của em, sau này cũng sẽ là bề trên của anh, anh muốn đường đường chính chính với thân phận là bạn trai của em đến gặp người nhà em một lần.”
Anh biết Tần Sơ Ý coi trọng người thân đến nhường nào.
Chu Vận Hòa và Tần Uyên không có ở trong nước, Chu Đinh Lan chính là người có thể đưa ra lời khuyên cho Tần Sơ Ý nhiều nhất.
Nhận được sự chấp thuận của dì là cửa ải đầu tiên trên con đường tương lai của hai người.
Anh thầm cảm thấy may mắn vì trước đây mình đối xử với Chu Đinh Lan và Tưởng Thế Hằng cũng coi như khách khí.
Nhưng khi đó anh nghĩ mình và Tần Sơ Ý không thể đi đến hôn nhân, nên bảo anh thân thiết với họ thế nào thì hoàn toàn không có.
Người nhà họ Tưởng đối với anh cũng luôn giữ thái độ xa cách, lịch sự.
Tần Sơ Ý không bị anh làm cho chệch hướng, “Gặp phụ huynh đâu có dễ dàng như thế, cứ đợi một thời gian nữa đi.”
Lăng Tuyệt nắm lấy tay cô hôn một cái, khóe miệng khẽ cong lên, “Vậy anh phải thể hiện thật tốt, để tranh thủ được em dẫn về nhà sớm một chút mới được?”
Chỉ cần cô không từ chối là tốt rồi.
Hai người vừa bàn bạc vừa trò chuyện vui vẻ, còn ở trong xe nhà di động, Thẩm Diệu Xuyên đang đặt bút viết thoăn thoắt.
Đến buổi chiều, cả người anh ta cứ như một bóng ma, liên tục nhìn chằm chằm vào cặp đôi có động tác không mấy thân mật nhưng bầu không khí lại vô cùng hòa hợp này.
Anh trai anh ta đã gọi điện đến, một người nghiêm khắc, bảo thủ nhưng lại rất mực yêu thương em trai lần đầu tiên mắng anh ta vuốt mặt không kịp.
Lăng Tuyệt đối diện với Tần Sơ Ý là một chú chó con vô hại, nhưng khi ra ngoài, anh lại là một con sói độc hung tàn, khát máu.
Chính sự ôn hòa, dễ nói chuyện mà Lăng Tuyệt thể hiện ra trong suốt thời gian ghi hình chương trình đã cho anh ta ảo tưởng đó.
Anh cả nhà họ Thẩm vì rắc rối do Thẩm Diệu Xuyên gây ra mà sứt đầu mẻ trán, ở trong điện thoại liền mắng nhiếc om sòm.
“Thẩm Diệu Xuyên, chú mày có bị làm sao không đấy? Chú mày nghĩ cái gì mà lại đi đào góc tường của Lăng Tuyệt hả? Chú mày có biết Lăng Tuyệt là ai không? Chú mày muốn cả nhà mình bị cậu ta đào một cái hố chôn sống hết thì mới vừa lòng có phải không?”
“Chú mày muốn chết thì tự đi mà chết, lát nữa anh sẽ bảo bố mẹ làm một cái thông báo cắt đứt quan hệ với chú mày. Chú mày cũng không cần rút khỏi giới giải trí nữa đâu, cứ đi mà hát mấy bài hát rách của chú mày để tự nuôi sống bản thân đi.”
Thẩm Diệu Xuyên rất muốn phản bác rằng anh ta viết đâu phải là bài hát rách, anh ta chính là người được mệnh danh là ca sĩ hàng đầu có tài năng nhất thời đại này cơ mà.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta biết, thì ra anh trai mình cũng có thuộc tính nói nhiều giống hệt như mình.
Từng câu từng chữ đâm trúng tim đen, cứ như súng liên thanh bắn ra rầm rầm khiến anh ta không tài nào xen vào được.
Ánh mắt Thẩm Diệu Xuyên đầy oán hận.
Tần Sơ Ý tình cờ quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào Lăng Tuyệt, cô nhướng mày.
“Anh ta bây giờ nhìn trúng anh rồi à?”
Lăng Tuyệt bất động thanh sắc xoay người cô lại, gánh lấy cái nồi oan uổng này.
“Người trong giới giải trí đều không hề kén chọn, đặc biệt là Thẩm Diệu Xuyên tuổi còn nhỏ chưa định tính, ở nhà lại được nuông chiều, nói cái gì mà thích với không thích chẳng qua chỉ là một phút hứng chí nhất thời mà thôi.”
Chỉ vài ba câu, anh đã biến sự đeo bám của Thẩm Diệu Xuyên dành cho Tần Sơ Ý thành sự thích thú nhất thời của một đứa trẻ.
Thành ra tiếp theo đó, ánh mắt Tần Sơ Ý nhìn Thẩm Diệu Xuyên từ sự bình thường của mối quan hệ đồng nghiệp ban đầu, thậm chí còn mang theo mấy phần khoan dung dành cho trẻ nhỏ.
Thẩm Diệu Xuyên: “?”
Lòng người thật là hiểm ác!
…
Buổi lễ tạm biệt dành cho cô khách hàng trẻ mười tám tuổi Bách Linh đã có phương án sơ bộ, thời gian được ấn định vào bảy ngày sau, đám tang này cũng sẽ là phần kết thúc cho chương trình.
Tần Sơ Ý bước ra khỏi công ty, Lăng Tuyệt đã đỗ xe ngay trước cửa.
Tiền U U nói với cô rằng, Chu Đinh Lan sau khi biết Tiền Thuật từng đến tìm cô thì rất tức giận, dì đã đi xử lý rồi, bảo Tần Sơ Ý không cần phải lo lắng.
Hôm nay không cần phải đến nhà họ Tưởng nữa, Tần Sơ Ý nhìn về phía Lăng Tuyệt, “Hôm nay chúng ta tự về nhà nấu cơm nhé?”
Lăng Tuyệt đương nhiên sẽ không phản đối khoảng thời gian hai người hiếm hoi này.
“Đi mua thức ăn trước đã.”
Đã lâu lắm rồi hai người mới lại cùng nhau đi dạo siêu thị.
Xung quanh nhà Tần Sơ Ý không giống như những bất động sản của Lăng Tuyệt đều có siêu thị nhập khẩu cao cấp ở vùng lân cận, cô châm chọc nhìn về phía Lăng Tuyệt, “Lăng đại thái tử gia, có cần phải đổi sang một nơi phù hợp với đẳng cấp của anh không?”
Lăng Tuyệt nhéo nhéo khuôn mặt tinh nghịch của cô, “Em cứ trêu chọc anh đi.”
Nhưng động tác của anh lại rất thuần thục đẩy chiếc xe mua sắm lên.
Nếu thực sự chê bai nơi này, anh đã trực tiếp bảo người ta đem những nguyên liệu tươi ngon đắt đỏ đến thẳng nhà từ sớm rồi.
Anh chưa bao giờ là người soi mói chuyện ăn uống, điều anh luyến tiếc hơn cả chính là khoảnh khắc ấm áp khi hai người cùng nhau làm những việc nhà thường nhật này.
Tương tự như vậy, nếu như trong cuộc sống anh là một người có tính cách kén chọn cái này nhặt nhạnh cái kia, Tần Sơ Ý cũng sẽ không nhẫn nhịn anh suốt một năm trời.
Tần Sơ Ý đi đến khu hải sản, “Ăn cá nhé?”
Lăng Tuyệt nhanh chóng lên thực đơn, “Cá nấu cay, sườn xào chua ngọt, khoai tây thái sợi xào, thêm một bát canh cà chua trứng nữa, thưa bà Tần Sơ Ý, có cần bổ sung gì nữa không?”
Đôi mắt Tần Sơ Ý cong cong, “Thưa ông Lăng, sắp xếp rất tốt, thả tim cho anh.”
Toàn là những món cô thích, cô dường như không có lý do gì để bắt bẻ.
Đầu bếp Lăng nhanh chóng chọn xong rau củ, ngay cả gia vị nhỏ cũng được chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì.
Tần Sơ Ý nhìn bóng lưng nghiêm túc của anh trước kệ hàng, khẽ mỉm cười.
Thật khó có thể tưởng tượng được Lăng Tuyệt của một năm trước còn là một người không phân biệt nổi ngũ cốc, đối diện với một con cá lớn đang bật nhảy tanh tách mà chân tay luống cuống không biết làm sao.
Kể từ lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Tần Sơ Ý, anh đã không còn thích ra ngoài ăn nữa.
Nhưng Tần Sơ Ý không nuông chiều anh, bản thân cô còn lười động tay động chân, càng không đời nào nấu cho anh ăn.
Lăng Tuyệt không còn cách nào khác, đành phải lóng ngóng tự mình học nấu ăn, Tần Sơ Ý ở bên cạnh chỉ dẫn, ngược lại còn tìm thấy nhiều niềm vui hơn.
Trải qua mấy ngày cuối tuần chật vật, đến sau này anh đã có thể nấu được một nồi canh rất ngon.
Ngoại trừ bữa lẩu tân gia lần trước, cô đúng là đã rất lâu rồi chưa được nếm thử tay nghề của anh.
“Mua đủ chưa anh?” Cô bước tới hỏi.
Đồ Lăng Tuyệt chọn vừa nhiều vừa tạp, chất thành một đống đầy ắp, Tần Sơ Ý cũng không phản đối.
Anh có thể phối hợp với thói quen sinh hoạt của cô, Tần Sơ Ý cũng sẽ không tìm chuyện phiền phức trong những việc nhỏ nhặt.
Anh có điều kiện để sống một cuộc sống như vậy, cô việc gì phải bắt anh phải cần kiệm tiết kiệm.
Lăng Tuyệt nhìn lướt qua xe mua sắm, “Gần đủ rồi em.”
Hai người tay trong tay đi về phía quầy thanh toán, vừa vặn đi qua một dãy kệ bày đồ ăn vặt cho thú cưng.
Tần Sơ Ý nhớ ra đồ ăn vặt của Công Chúa ở nhà cũng sắp hết rồi, cô cầm lấy một chiếc túi có bao bì quen thuộc.
Suy nghĩ một chút, cô lại đi chọn đồ cho Caeser.
Không thể thiên vị bên nặng bên nhẹ được.
Lăng Tuyệt đón lấy phần của Công Chúa, thuận miệng hỏi: “Em vẫn luôn mua loại này cho Công Chúa à?”
“Không phải, loại nó thường ăn hết rồi, nhưng nó cũng từng thử qua loại này.”
“Bố mẹ em mua à?”
Tần Sơ Ý khựng lại một chút, liếc nhìn anh một cái.
Lăng Tuyệt nhận ra điều gì đó, trong nháy mắt không tài nào cười nổi nữa.
—
##m 152: Bảo bối, buổi tối hãy gọi
“Bạn trai ơi?” Tần Sơ Ý khoác lấy cánh tay anh, mỉm cười nhìn khuôn mặt đang tức giận đến phồng cả má của anh.
Lăng Tuyệt hừ lạnh một tiếng.
Mới chia tay đã cùng người đàn ông khác nuôi mèo, anh còn chẳng buồn nói cô nữa.
Trong lòng thì giận dỗi, nhưng tay anh vẫn ném gói đồ ăn vặt mà Công Chúa thích vào trong xe mua sắm.
Anh thầm hạ quyết tâm, ngày mai anh sẽ đi mua một trăm loại thức ăn cho mèo cao cấp, đảm bảo sẽ khiến Công Chúa quên luôn người bố hờ trước đây của nó.
Tần Sơ Ý chớp chớp mắt đầy vô tội.
Trước đây cô và Trì Dữ từng cùng nhau đưa Công Chúa đi gặp bác sĩ thú y, lúc Trì Dữ đến đón cô đã thuận tay mang theo quà gặp mặt cho Công Chúa, cô cũng không thể từ chối tấm lòng của người ta được.
Cô gãi gãi lòng bàn tay Lăng Tuyệt, rồi lại nắm lấy tay anh mười ngón đan chặt vào nhau.
Đung đưa cánh tay, cô mở to đôi mắt đẹp nhìn anh.
Lời dì ruột nói Tần Sơ Ý rất biết dỗ dành người khác một lần nữa lại được kiểm chứng.
Lăng Tuyệt nhịn chưa đầy nửa phút đã không nhịn nổi nữa, anh đột nhiên giơ tay che mắt Tần Sơ Ý lại, cúi người xuống cắn nhẹ một cái thật mạnh lên môi cô.
“Tần Sơ Ý, sao em lại biết cách làm anh tức giận đến thế hả?”
Tần Sơ Ý cong cong môi, kiễng gót chân lên, lại hôn một cái lên mặt anh.
“Nhưng em cũng biết hôn anh mà.”
Khóe miệng Lăng Tuyệt không kiềm chế được mà nhếch lên, nhưng vẫn giả vờ như không hài lòng nói: “Thôi được rồi, tạm thời tha cho em đấy.”
Nhưng đi chưa được mấy bước, anh lại dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
“Khoan đã, em đừng hòng lấp liếm qua chuyện như thế.”
Tần Sơ Ý đầy mặt chấm hỏi.
Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của anh.
“Tần Sơ Ý, anh hỏi em, anh có phải là người bố duy nhất của Công Chúa không?”
Tần Sơ Ý, “?”
Cô không lên tiếng, Lăng Tuyệt sốt ruột, anh cao giọng hơn.
“Chẳng lẽ em còn muốn để cái gã bác sĩ chỉnh hình gì đó nhận người thân với nó à?”
“Tần Sơ Ý, em không được bắt nạt anh như thế.” Anh tủi thân muốn chết.
Cái gì với cái gì thế này?
Tần Sơ Ý vẻ mặt ngập ngừng, “Anh muốn làm bố của Công Chúa à?”
Lăng Tuyệt gật đầu, và nhấn mạnh, “Không chỉ là bố, mà phải là người bố duy nhất.”
Tần Sơ Ý: “Thế thì có lẽ không được rồi.”
Lăng Tuyệt, “Em vẫn còn tơ tưởng đến cái gã họ Trì kia đúng không?!”
Anh tức đến mức mũi như muốn phun ra lửa, giống như chỉ cần cô gật đầu một cái là anh sẽ hôn chết cô ngay tại chỗ này vậy.
Tần Sơ Ý im lặng, cô nhíu mày lại, “Nhà chúng em không chấp nhận chuyện loạn luân đâu, hơn nữa bố của Công Chúa là ai em không có cách nào quyết định được.”
Lăng Tuyệt tức nổ tung, “Loạn cái gì mà loạn, em lại lấy lệ với anh, em chính là không nỡ bỏ gã họ Trì kia chứ gì! Tần Sơ Ý, Công Chúa bây giờ cũng là con gái của anh, anh không đồng ý cho nó đi với người khác!”
Gã họ Trì nào cơ? Anh lại lôi bác sĩ Tiểu Trì vào làm cái gì?
Nhưng nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy tay cầm của xe mua sắm, vì quá dùng lực mà các đốt ngón tay gồ lên trắng bệch, cùng với đuôi mắt đang dần đỏ ửng của anh.
Tần Sơ Ý bỗng nhiên đầu óc thông suốt.
“Khụ khụ, anh chắc chắn muốn làm bố của Công Chúa chứ?”
Lăng Tuyệt không chút do dự gật đầu.
Khóe miệng cô không kìm nén được mà nhếch lên, nhìn Lăng Tuyệt đang tức giận đến mức xoay như chong chóng, giọng điệu chân thành đầy vô tội.
“Nhưng liệu có một khả năng nào đó, em là chị gái của Công Chúa không nhỉ?”
Cô ra vẻ khó xử nói: “Anh muốn làm chú nhỏ của em à?”
“Nhưng bố em chắc là sẽ không muốn có một người em trai trẻ hơn ông đến mấy chục tuổi đâu.”
Sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu Lăng Tuyệt “tách” một tiếng đứt đoạn, trông anh có vẻ hơi ngốc nghếch.
“Chị… chị gái á?”
“Dạ.” Tần Sơ Ý đáp lại một tiếng.
Lăng Tuyệt sao lại dễ thương như vậy chứ, cô buồn cười đến chết mất thôi.
Tất cả những cảm xúc buồn bực, tủi thân đều giống như một quả bóng khí “bùm” một tiếng tan biến, Lăng Tuyệt vừa bị chiếm hời trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, vừa giận vừa yêu dùng cả hai tay nhéo nhéo đống thịt trên má cô.
“Tần Sơ Ý, em thật là xấu xa.”
Nụ cười trên mặt Tần Sơ Ý không tài nào dừng lại được.
“Chẳng phải tự anh cứ nhất quyết muốn tự nâng cao vai vế của mình lên đấy sao?”
“Chú nhỏ ơi?” Cô gọi một câu.
Sắc mặt Lăng Tuyệt bỗng chốc trở nên rất kỳ quái.
“Bảo bối, buổi tối hãy gọi nhé.” Anh nâng khuôn mặt cô lên, giọng điệu đầy ẩn ý sâu xa.
Tần Sơ Ý nghẹn lời, rặng mây đỏ lập tức lan rộ trên gò má.
Cô đẩy mạnh cái người đang cười một cách phóng đãng bất kham kia một cái.
“Lăng Tuyệt! Anh thật là đen tối.”
Lăng Tuyệt đã gỡ lại được một bàn liền cười lớn đuổi theo, đặt một tay lên vai cô.
“Bảo bối à~ xấu hổ rồi sao?”
Cô không thèm để ý đến anh.
Lăng Tuyệt cười ghé sát vào hôn một cái lên mặt cô, “Bảo bối nhà mình sao lại đáng yêu thế này cơ chứ?”
Tần Sơ Ý nhéo vào eo anh.
Lăng Tuyệt phối hợp khẽ rên một tiếng.
Một lúc sau, anh mới nắm lại tay cô, tâm trạng vô cùng tốt nói: “Vậy nên bố của Công Chúa là bố của chúng ta à?”
Tần Sơ Ý, “Là bố của em.”
Lăng Tuyệt không quan tâm, dù sao sau này cũng sẽ là bố của anh thôi.
Nhưng chỉ cần không phải là cái gã họ Trì kia là anh đã thấy vô cùng sảng khoái rồi.
Anh đắc ý nghĩ thầm, cho dù có tham gia vào quá trình Công Chúa đến nhà họ đi chăng nữa, thì chẳng phải đến một cái danh phận cũng không có đó sao.
Thật là vô dụng.
Tần Sơ Ý được nắm tay, cô nghiêng đầu nhìn anh, “Vừa rồi anh nhắc đến Trì Dữ làm cái gì? Anh tưởng anh ấy là bố của Công Chúa à?”
Lăng Tuyệt bĩu môi, gượng gạo nói: “Chẳng phải Công Chúa là do gã đó đi cùng em chọn sao?”
Tần Sơ Ý tức đến bật cười, “Ngày ngày trong đầu anh cứ tự bổ sung cái gì thế hả? Anh ấy chỉ chia sẻ cho em một vài tài liệu nuôi mèo thôi, còn Công Chúa là cả nhà em cùng nhau đi chọn mà, mẹ em và em đều vừa nhìn một cái là đã ưng nó rồi.”
Lăng Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ.
Nếu đã như vậy thì cái vai vế này đúng là không có gì sai sót cả.
Không ngờ chuyện khiến mình buồn bực bấy lâu nay toàn bộ đều đến từ sự suy nghĩ lung tung của chính mình, Lăng Tuyệt hớn hở vểnh mỏ lên.
Tần Sơ Ý cũng không trêu chọc anh nữa.
“Chó mèo đều là những sinh mệnh độc lập, muốn đón chúng về nhà mình thì chắc chắn phải tránh những tranh chấp về quyền sở hữu có thể xảy ra, sao em có thể cùng người khác mua mèo được chứ? Vạn nhất đường ai nấy đi thì phân chia thế nào?”
Cô vốn dĩ đang nói về Trì Dữ, nhưng lại âm thầm đâm cho ai đó một đao.
Ánh mắt Lăng Tuyệt u u uất uất, “Cho nên ngay từ đầu em căn bản không phải là không có thời gian và tâm trí để chăm sóc thú cưng, mà chỉ là không muốn nhận con vật do anh tặng mà thôi.”
Quỷ mới biết trước đây Tần Sơ Ý từ chối con chó anh tặng, sau khi chia tay lại nhanh chóng nuôi mèo, lúc anh phát hiện ra đã phải chịu đả kích lớn đến nhường nào.
Tần Sơ Ý lại chẳng hề sợ anh lật lại món nợ cũ này, cô đường đường chính chính nhìn anh.
“Anh có cùng nuôi một con thú cưng do một người đã định sẵn là sẽ chia tay với anh tặng không?”
“Hơn nữa, nếu lúc đó chúng ta nuôi chó , lúc chia tay anh có thể giao nó cho em không?”
Lăng Tuyệt bị chặn họng đến mức không thốt nên lời.
Không đời nào.
Anh chỉ biết hèn hạ dùng con chó đó để níu giữ cô, hết lần này đến lần khác tìm cớ đến gặp cô, biết đâu chừng đã theo đuổi được cô về sớm hơn rồi.
Vẻ mặt Tần Sơ Ý hiện rõ ba chữ “Anh xem đi”, “Biết tại sao lại từ chối anh chưa”.
Lăng Tuyệt lẳng lặng xoay đầu cô trở lại.
“Đi thôi, đi thanh toán thôi, về nhà nấu cơm.”
Anh đúng là tự tìm ngược, lần nào cũng cứ phải trêu vào chuyện cũ một tí, kết quả đều là tự bắn mũi tên boomerang vào chính mình.
Nhìn lại quá khứ đúng là có rủi ro, anh cứ ngoan ngoãn một chút thì hơn.
Cặp đôi trẻ vừa đi vừa chí chóe tiến về phía quầy thu ngân, thế nhưng ở một góc cua nọ, bỗng nghe thấy tiếng một người thốt lên đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
“Sơ Ý?”
Một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đứng ngay trước mắt.
Tần Sơ Ý thu lại nụ cười.
“Ông Tiền.”