ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 75
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 75: Lăng Tuyệt, đồ ngốc
# 149: Lăng Tuyệt, đồ ngốc
Sáng sớm hôm sau, Tiền U U do buổi sáng không có tiết học nên chuẩn bị ở nhà để mách tội với phụ huynh.
Còn Tần Sơ Ý vốn dậy sớm thì nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nhìn lướt qua tin nhắn trên điện thoại rồi mỉm cười đi ra ngoài.
Tại cổng lớn.
Người đàn ông với đường nét gương mặt góc cạnh, cực phẩm đang đứng trong gió sớm, ôm một bó hoa tươi rực rỡ, vóc dáng cao lớn, phóng khoáng.
Vừa nhìn thấy người, khóe môi anh liền nở một nụ cười có chút bất cần đời, dang rộng hai tay về phía cô.
Tần Sơ Ý nhào tới, được anh dùng một tay ôm lấy, rồi cô hôn nhẹ lên má anh.
Lăng Tuyệt cười rồi hôn trả lên môi cô.
“Chào buổi sáng, bạn gái của anh.”
“Chào buổi sáng, bạn trai của em.”
Anh đặt cô xuống, đưa bó hoa cho cô, thần sắc dịu dàng và nghiêm túc.
“Chúc mừng chúng ta làm lại từ đầu.”
Mối tình đầu tiên của họ bắt đầu từ một trò chơi, khơi nguồn bằng sự đùa vui, không có hoa tươi cũng chẳng có lời tỏ tình. Lần này, anh muốn bù đắp từng chuyện một.
“Tần tiểu thư, em có sẵn lòng nhận lấy không?”
Tần Sơ Ý mỉm cười đón lấy bó hoa.
“Nếu anh đã thành tâm khẩn cầu như vậy thì được thôi.”
Trên mặt Lăng Tuyệt thế là cũng rạng rỡ một nụ cười tươi rói, anh cúi người nhéo nhéo mũi cô, “Thế thì không được nuốt lời đâu đấy.”
Tần Sơ Ý cúi đầu ngửi hương hoa, “Nếu anh thể hiện tốt.”
Lăng Tuyệt nắm chặt lấy tay cô, “Sẽ không cho em có cơ hội nuốt lời đâu.”
Anh đã biết cảm giác mất đi đau đớn đến nhường nào rồi, không thể chịu đựng nổi việc phải trải qua thêm một lần nữa.
Hai người quấn quýt một lát mới lên xe. Lăng Tuyệt nổ máy, Tần Sơ Ý ngồi ở ghế phụ ngón tay khẽ gạt những cánh hoa, bất chợt nghĩ đến chuyện hôm qua hai người gặp đồng nghiệp ở cổng công ty.
Nếu muốn yêu đương một cách nghiêm túc, cô nghĩ việc tiếp xúc với những người xung quanh đối phương là điều cần thiết.
Nếu năm đó Chu Đinh Lan sớm nhìn rõ bộ mặt thật của bố mẹ nhà họ Tiền, thì dù có thích Tiền Thuật đến mấy dì cũng sẽ không gả cho ông ta.
Cô mím môi, quay sang nhìn Lăng Tuyệt.
“Em ôm hoa đến công ty, các chị ấy chắc chắn sẽ hỏi là ai tặng, em phải nói thế nào đây?”
Ngón tay đang gõ vô lăng với tâm trạng cực tốt của Lăng Tuyệt bỗng nhiên khựng lại, gương mặt phong lưu, bất kham trong nháy mắt tối sầm xuống.
Tần Sơ Ý không muốn giới thiệu anh với đồng nghiệp.
Bị nhắc nhở về chuyện này, buổi sáng tốt đẹp bỗng chốc như bị phủ lên một lớp sương mù xám xịt.
Đường viền hàm của anh căng cứng, giọng nói khô khốc nói một câu trái với lòng mình: “Em có thể bảo là người nhà tặng.”
Tần Sơ Ý nhìn đăm đăm vào góc mặt đã tắt hẳn nụ cười của anh, đôi môi mím chặt, “Dừng xe.”
Lăng Tuyệt tấp vào lề đường rồi dừng lại.
Vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của cô khiến Lăng Tuyệt vô cớ thấy hơi hoảng hốt.
“Bảo bối?”
Anh đưa tay sang muốn nắm tay cô, nhưng lại bị cô đẩy ra.
Tần Sơ Ý cảm thấy vấn đề này rất cần thiết phải trò chuyện cho thật rõ ràng.
Cô nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, “Lăng Tuyệt, anh muốn trong suốt thời gian quay chương trình, chúng ta cứ mãi yêu đương vụng trộm thế này sao? Anh không muốn đi lại với đồng nghiệp, bạn bè của em, không muốn xuất hiện trước mặt họ với tư cách là bạn trai của em à?”
Lăng Tuyệt bị một chuỗi câu hỏi của cô làm cho ù cả tai, lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Anh không có.” Anh vội vàng phủ nhận.
Thế nhưng trên mặt Tần Sơ Ý lại không có nụ cười, “Em biết, so với anh, cuộc đời của đại đa số mọi người đều quá đỗi bình thường và mờ nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể đứng từ trên cao nhìn xuống họ. Em sẽ không chấp nhận một người đàn ông coi thường những người xung quanh em làm đối tượng hẹn hò đâu.”
Đã nói thì nói cho hết.
Lăng Tuyệt và các đồng nghiệp của cô thực ra chẳng có mối giao kết gì, cô cũng không ép anh phải chung sống thật tốt với họ.
Nhưng ít nhất là khi gặp mặt, thái độ phải tử tế, chứ không phải cứ lấp liếm che giấu mối quan hệ, né tránh tương tác.
Đây há chẳng phải là sự thiếu tôn trọng đối với người bạn gái là cô sao.
Lăng Tuyệt giống như bị ai đó nện cho một búa thật mạnh, cảm giác khủng hoảng vì nguy cơ bị chia tay ngay ngày thứ hai sau khi quay lại lập tức dâng tràn.
Đầu óc anh nảy số rất nhanh, nói ngay: “Anh không có ý không muốn qua lại với họ.”
Nhận ra sự hiểu lầm giữa hai người, khóe miệng anh trễ xuống, “Anh tưởng em không muốn công khai anh.”
Tần Sơ Ý nhíu chặt mày, “Em không muốn công khai anh từ bao giờ?”
Lăng Tuyệt u oán nhìn cô.
“Anh từng dẫn em đi gặp Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng, nhưng em chưa từng giới thiệu bạn bè của em cho anh. Còn cả hôm qua nữa, vừa nhìn thấy đồng nghiệp là em liền buông tay anh ra.”
Tần Sơ Ý: “……”
“Buông tay không phải vì nhìn thấy người khác, mà là vì sắp vào nơi làm việc rồi, nắm tay nắm chân không thích hợp lắm.”
“Còn về chuyện không giới thiệu bạn bè,” Cô nhìn anh, “Thứ nhất, lúc đó anh cũng không có ý muốn tìm hiểu vòng bạn bè của em. Thứ hai, chúng ta khi đó hẹn hò với kết cục là chia tay, giờ anh còn muốn chia tay với em nữa không?”
Lăng Tuyệt: “!”
“Anh sai rồi!” Anh lập tức xin tha, “Bảo bối, chúng ta đừng nói đến hai chữ đó.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp, “Em không biết đâu, anh muốn can thiệp vào cuộc sống của em đến phát điên rồi. Anh muốn quen biết từng người một bên cạnh em, muốn giới thiệu với họ anh là bạn trai của Tần Sơ Ý, muốn được tham gia vào từng khoảnh khắc quan trọng của em.”
Gương mặt anh đầy vẻ ủy khuất, “Tưởng em không muốn công khai anh, anh mới muốn tôn trọng em đấy chứ, trong lòng anh khó chịu chết đi được.”
Thế nhưng điều Tần Sơ Ý chú ý lại là một khía cạnh khác.
“Anh không vui, anh muốn em giới thiệu anh với người khác, vậy anh có từng nghĩ đến việc tới hỏi em một câu, trò chuyện với em một chút không?”
Lăng Tuyệt im lặng.
Anh sẽ đối xử tốt với Tần Sơ Ý, nhưng lại không biết làm sao để đưa ra yêu cầu với người yêu một cách đường hoàng và hiển nhiên.
Làm thế nào để ứng xử trong một mối quan hệ thân mật là bài học còn quá xa lạ đối với anh.
Anh sợ trong lòng Tần Sơ Ý mình còn chưa đủ tư cách, nghĩ rằng bản thân làm tốt hơn, cho cô nhiều niềm tin hơn thì tự nhiên cô sẽ chủ động nói ra thôi.
Tần Sơ Ý tức chết đi được.
“Lăng Tuyệt, mới sáng ngày ra đã chọc em tức giận, anh thật là đáng ghét.”
Lăng Tuyệt, “Bảo bối, anh xin lỗi, sau này anh sẽ học cách chủ động giao tiếp.”
Tần Sơ Ý không thèm thưa chuyện với anh.
“Anh đừng nói chuyện với em nữa, em đang giận đấy.”
“Bảo bối, bảo bối ơi~” Anh ôm tới, cô liền né ra sau.
Thế là anh dứt khoát tháo dây an toàn của cả hai người, dứt khoát ôm bổng cô đặt lên đùi mình, rúc vào cổ cô giở trò ăn vạ, “Anh đúng là đồ ngốc, anh là kẻ ngốc, đừng ngó lơ anh mà.”
Biết được Tần Sơ Ý không phải không muốn công khai anh, anh đã vui mừng đến chết đi được rồi.
Là anh sai rồi, anh quên mất rằng giữa tình nhân với nhau thì không được giữ kín mọi chuyện trong lòng. Anh lại cứ lo sợ sẽ tạo áp lực cho cô, đẩy cô ra xa hơn, nào có biết cái chủ trương tự cho là đúng của mình ngược lại lại làm tổn thương lòng cô.
Tần Sơ Ý bĩu môi, đấm vào vai anh, “Anh thật là phiền phức.”
Lăng Tuyệt nắm lấy nắm tay cô, đặt lên môi hôn hôn, “Ừm, anh xấu, anh không tốt, bảo bối, tha thứ cho anh có được không?”
Tần Sơ Ý đẩy anh, “Tránh ra.”
“Không tránh, bạn trai không thể rời xa bạn gái được.”
Hai người vốn dĩ khi hẹn hò một năm trước đây chưa từng xảy ra tranh chấp, vậy mà vào ngày thứ hai sau khi bắt đầu mối quan hệ mới đã cãi nhau một trận.
Trong lòng Lăng Tuyệt vừa có chút chua xót, lại vừa có chút vui mừng một cách kỳ lạ.
Anh ôm lấy cô, giống như ôm lấy cả thế giới sống động.
“Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc làm bạn trai người ta, vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh sẽ từ từ học hỏi để sửa đổi, bảo bối, cho anh chút thời gian có được không?”
Tần Sơ Ý gõ vào trán anh.
“Lăng Tuyệt, đồ ngốc.”
—
# 150: Góc tường quá khó đào
Giải quyết xong vấn đề nhỏ đầu tiên sau khi hai người gương vỡ lại lành, Lăng Tuyệt dính lấy Tần Sơ Ý không buông, chốc chốc lại hôn một cái, chốc chốc lại nhéo một cái.
Mãi cho đến khi bị cảnh cáo nếu làm cô đi làm muộn thì anh tiêu đời, anh mới lưu luyến không rời mà nổ máy xe một lần nữa.
Đến công ty, Tần Sơ Ý vẫn còn mang cục tức, tỏ vẻ ngó lơ anh.
Lăng Tuyệt cũng chẳng bận tâm.
Bây giờ anh đã là người có danh phận chính thức rồi kia mà.
Thế là Tần Sơ Ý phát hiện ra, suốt quãng đường từ bãi đỗ xe đi vào văn phòng, Lăng Tuyệt cứ như một con công xòe đuôi, nhìn thấy ai cũng chủ động chào hỏi, lại còn ra vẻ khoe khoang mà nắm lấy tay Tần Sơ Ý, đắc ý giới thiệu: “Vâng, chúng tôi quay lại với nhau rồi.”
“Đúng vậy, không sai, chúng tôi là bạn trai bạn gái.”
“Sao anh biết tôi rất thích bạn gái tôi thế?”
“Cảm ơn nhé, đúng vậy, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau thật tốt.”
Cái miệng anh cứ liên tục liến thoắng, chẳng khác nào đang họp báo.
Tuy rằng vẫn là một thân khí chất không ai dám chọc vào như trước, nhưng việc anh làm, lời anh nói ra chuẩn bài một kẻ lụy tình.
Các đồng nghiệp nhao nhao ném ánh mắt trêu chọc về phía Tần Sơ Ý.
Tần Sơ Ý xấu hổ đến mức lấy tay che mặt.
Bây giờ cô lại thấy không công khai cũng tốt lắm rồi.
Hít một hơi thật sâu, cô ngăn người đàn ông đang định tự giới thiệu danh phận mới trước mặt Tưởng Mộc Lan lại: “Lăng Tuyệt! Ngậm miệng!”
Lăng Tuyệt ngoan ngoãn mím môi, lui về cạnh cô, móc móc ngón tay út của cô.
“Bảo bối, chúng ta có nên mời mọi người ăn một bữa cơm không?”
Tần Sơ Ý lườm anh một cái nhưng không phản đối, suy nghĩ một chút rồi bảo: “Để lát nữa em hỏi xem thời gian thế nào đã.”
Họ muốn bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn có rất nhiều vấn đề cần phải mài giũa để hòa hợp, có lẽ, cô cũng nên cho Lăng Tuyệt thêm nhiều cảm giác an toàn hơn.
Lăng Tuyệt nhếch môi, “Nghe theo em hết.”
Tưởng Mộc Lan nhìn vị Thái tử gia nhà họ Lăng từng một thời ngạo mạn coi trời bằng vung giờ đây trước mặt Tần Sơ Ý lại ngoan ngoãn như một chú chó lớn, trong lòng không khỏi cảm thán.
Chị đã bảo là chị rất lạc quan về cặp đôi này mà.
Gió thổi rặng liễu, liễu cũng có thể định được hướng gió, yêu đương là phải hai mảnh ghép khác biệt ráp lại với nhau mới thú vị chứ.
Chị nở nụ cười, “Xem ra mấy người thỉnh thoảng lại đến ngồi canh ở cổng để chờ cơ hội chạm mặt lại sắp phải thất vọng rồi.”
Lăng Tuyệt cảnh giác dựng thẳng tai lên, “Gần đây náo nhiệt thế cơ ạ?”
Tưởng Mộc Lan nhướng mày, “Tất nhiên rồi, Sơ Ý nhà chúng ta không thiếu người theo đuổi đâu, ngày trước còn có cả phú bà đến tận nơi tuyển rể cho cô ấy cơ mà, chỉ cần cô ấy muốn thì hẹn hò với vài anh người yêu cũng chẳng thành vấn đề.”
Lăng Tuyệt nụ cười âm u, “Thế thì họ không có cái phúc đó rồi.”
Tưởng Mộc Lan không tỏ thái độ gì.
Tuy nhiên, lời chị nói tuy có thành phần nhắc nhở cảnh báo, nhưng cũng không phải là giả.
Chẳng phải sao, vừa đến buổi trưa, lại có thứ đáng ghét nhảy ra rồi.
“Sơ Ý, về lễ tiễn biệt của Bách Linh tôi có vài ý tưởng, có thể bàn với cô một chút không?”
Thẩm Diệu Xuyên xách hộp cơm sán lại gần, ân cần bày biện thức ăn ra.
“Tôi bảo người quản lý đến Thanh Yến Cư đặt đồ ăn rồi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé?”
Lăng Tuyệt cười như không cười, “Xin lỗi nhé, Sơ Ý không quen ăn đồ của người lạ, đầu bếp nhà chúng tôi đã mang cơm đến rồi.”
Anh nhấn giọng cực kỳ nặng nề vào hai chữ “người lạ”.
Thẩm Diệu Xuyên chẳng hề mảy may bị đả kích chút nào.
Người lạ ư?
Anh ta và Tần Sơ Ý đã cùng nhau quay xong hơn nửa chương trình rồi, sao có thể coi là người lạ được chứ.
Ừm, dù sao thì cũng không phải đang nói anh ta.
“Cô nhìn xem, có món sườn xào chua ngọt mà cô thích này.” Anh ta còn đặc biệt đi dò hỏi sở thích ăn uống của Tần Sơ Ý.
Mấy người nhóm Đường Vi ở bàn bên cạnh trông thì có vẻ đang chuyên tâm ăn cơm, nhưng thực chất tai đều đã vểnh hết cả lên.
Bác tài ơi, đúng là có người không sợ chết thật kìa.
Lăng Tuyệt sáng ngày ra đã lượn lờ mấy vòng ở chỗ tổ ghi hình rồi, đóng đinh cái mác “bạn trai của Tần Sơ Ý” lên người mình một cách chắc nịch.
Bây giờ có ai mà không biết Lăng Tuyệt cuối cùng cũng làm lay động được cô bạn gái cũ, rước được người đẹp về dinh, hơn nữa còn nâng niu cô bạn gái có lại được này như báu vật cơ chứ.
Khóe miệng Lăng Tuyệt trễ xuống.
Xem ra Thẩm đại thiếu gia vẫn chưa dạy bảo cậu em trai mình cho thật tốt rồi.
Tuy nhiên, tranh phong ghen tuông với một kẻ còn chưa được bước lên bàn ăn thì thật là không cần thiết.
Anh quay sang Tần Sơ Ý, áp dụng ngay kiến thức vừa học được, bắt đầu đường đường chính chính đưa ra yêu cầu với cô.
“Bảo bối, không ăn cơm cùng cậu ta được không? Anh không muốn.”
Tần Sơ Ý bị anh chọc cười, vốn dĩ cô cũng không định ăn đồ của Thẩm Diệu Xuyên, cô véo véo tay Lăng Tuyệt ở dưới gầm bàn, nhẹ nhàng nói với Thẩm Diệu Xuyên: “Xin lỗi cậu, chúng tôi đã có bữa trưa rồi.”
“Nếu cậu có đề xuất hay nào về chuyện của Bách Linh, chúng ta có thể đưa ra thảo luận cùng mọi người trong cuộc họp.”
Giọng điệu giống như đang đối đãi với một người đồng nghiệp có lòng tốt thông thường.
Nhưng ý tứ từ chối rõ ràng và dứt khoát.
Thẩm Diệu Xuyên đờ người ra, Lăng Tuyệt thì thỏa mãn rồi.
Quả nhiên, thay vì bản thân tự suy đoán rồi bất an, cứ trực tiếp đưa ra yêu cầu với Tần Sơ Ý là sẽ được đáp ứng ngay.
Giờ anh đã biết việc giao tiếp trực tiếp nó sướng đến nhường nào rồi.
Mượn gương mặt nén nhịn, uất ức của Thẩm Diệu Xuyên để đưa cơm, khóe môi Lăng Tuyệt không tài nào hạ xuống nổi.
Nếu không phải Tần Sơ Ý lườm anh một cái, anh đã muốn ôm người vào lòng rồi đút cho cô ăn từng miếng một rồi.
Bảo bối nhà anh sao mà tốt thế không biết.
Đợi đến khi hai người ăn xong cơm, nắm tay nhau cùng đi nghỉ trưa, Thẩm Diệu Xuyên chọc chọc vào đĩa salad trong bát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người rồi lầm bầm lầu bầu, trăm đường không thể hiểu nổi.
“Sao người khác đi đào góc tường lại dễ dàng thế nhỉ? Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?”
Anh ta lại lôi gương ra soi soi, “Mình trông cũng đâu có xấu.”
Còn đẹp trai ngời ngời nữa là đằng khác.
Nhìn cái bản mặt khoe khoang của Lăng Tuyệt, anh ta thực sự thấy quá khó chịu.
Đường Vi ngồi bên cạnh xem xong một màn kịch hay liền nhàn nhã tiếp lời: “Bởi vì những góc tường đào được, đều là do bản thân góc tường đó vốn đã không vững chắc rồi.”
Nếu bất kể là nam hay nữ, trong thời gian yêu đương mà đối xử với những người theo đuổi đều vững như bàn thạch giống như Tần tiểu thư, thì làm gì có nhiều cặp đôi si tình phải chịu cảnh chia lìa, tan vỡ đến thế.
Thẩm Diệu Xuyên: “……”
Nói nghe có lý quá, anh ta thậm chí không thể phản bác lại được câu nào.
Đây thực sự là một nghịch lý, chính vì là một Tần Sơ Ý như vậy nên anh ta mới thích cô, nhưng cũng vì cô là một Tần Sơ Ý như vậy nên anh ta vĩnh viễn không có cách nào tiếp cận cô khi đã có sự hiện diện của Lăng Tuyệt.
Chịu đả kích nặng nề, Thẩm Diệu Xuyên ôm lấy trái tim tổn thương, lững lờ như một bóng ma đi về phía chiếc xe dã ngoại, đau lòng u uất đi sáng tác ca khúc mới.
Còn La Yến Ninh ngồi cạnh Đường Vi thì chống cằm, “Người theo đuổi Lăng Tuyệt với đám ong bướm vây quanh cô Tần cũng chẳng chênh lệch là bao, cô Tần giữ mình được, vậy Lăng Tuyệt có làm được không?”
Đường Vi nhún vai, “Ai mà biết được chứ.”
Thế nhưng trong lòng cô ta là tin tưởng.
Nếu thực sự không giữ mình được, thì những tin đồn nhảm trước đây đã không chỉ dừng lại ở mức tin đồn rồi.
Giống như những gì họ đang bàn tán, tại một buổi tiệc trà nào đó, cũng có người vừa khẽ ho một tiếng, vừa chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè kia, ánh mắt thâm trầm.
Lăng Tuyệt, thật là may mắn làm sao.
Con người ta sao có thể may mắn đến nhường ấy chứ?
…
Phòng nghỉ.
Lăng Tuyệt vừa vào phòng liền ôm lấy người đòi dính lấy nhau.
Tần Sơ Ý sờ sờ mặt anh, ngửa người ra sau một chút, né tránh nụ cười như gãi ngứa của anh, “Thỏa mãn rồi chứ?”
Khóe môi Lăng Tuyệt ngậm lấy nụ cười, hôn chụt hai cái thật kêu lên môi cô.
“Yêu em, bảo bối ơi~”
Hơn hai mươi năm trước đây của anh, chưa từng được trải nghiệm cảm giác được ai đó thiên vị, được coi trọng nhu cầu tình cảm như thế này bao giờ.
Thích Mạn Quân rất bận, rất xa cách với anh, còn Lăng Mộ Phong thì người cần quan tâm quá nhiều, đối với anh lại cực kỳ nghiêm khắc.
Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, điều này không đúng trên người Lăng Tuyệt khi còn nhỏ.
Anh áp mặt vào mặt cô, suy nghĩ một chút, “Bảo bối, đợi anh đến nhà dì của em gặp mặt xong, em có sẵn lòng cùng anh đi gặp bà Thích một chuyến không?”