ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 74
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 74: Câu chuyện thứ hai
# 147: Câu chuyện thứ hai
Tần Sơ Ý khẽ thở dài một tiếng.
Việc cô thiếu nữ hoạt bát, rạng rỡ trong ký ức biến thành một kẻ điên khùng hoàn toàn có lẽ đã mang lại đả kích rất lớn cho Tiền Thuật.
Ông ta đưa cho cô sinh viên đó và mẹ cô ta một khoản tiền, rồi thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện.
Cả bố mẹ ông ta – những người cứ dăm lần bảy lượt đến nhà họ soi mói, chỉ tay năm ngón rồi giục sinh con – cũng bị tiễn về quê.
Tiền Thuật đau đớn rút ra bài học xương máu, quyết định làm lại từ đầu, ra sức lấy lòng U U và Chu Đinh Lan.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Tiền Thuật là một người tốt, một người chồng có tính khí hiền lành, hoàn hảo, bèn nhao nhao khuyên Chu Đinh Lan nên cho ông ta thêm một cơ hội.
Cuối cùng, Chu Vận Hòa vừa trở về từ vùng chiến sự hiểm nghèo đầy khói lửa nhận được tin tức, đã bay thâu đêm về nước.
Bà không mắng cũng không đánh ông ta, chỉ liệt kê một bản danh sách đối chiếu giữa số tiền ông ta đem đi tài trợ ngần ấy năm với số tiền tiêu cho mẹ con Chu Đinh Lan. Bà lại lấy ra một xấp ảnh chụp cảnh ba người họ sinh hoạt trong nhà suốt mấy tháng trời giống như một gia đình ba người hạnh phúc, đặt trước mặt ông ta.
“Trong cuộc hôn nhân này, em gái tôi không có điểm nào có lỗi với anh. Nếu anh còn yêu nó, thì tôi với tư cách là một người chị xin anh, hãy buông tha cho nó đi.”
Tiền Thuật che mắt lại, bỗng nhiên bật khóc nức nở.
Họ ly hôn, Tiền Thuật gần như là ra đi tay trắng.
Tất nhiên, ông ta cũng chẳng có tài sản gì đáng giá.
Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng được giải quyết dứt điểm.
Chu Vận Hòa đã lừa ông ta, làm sao bà có thể nuốt trôi cục tức khi ông ta bắt nạt em gái mình được.
Bà vừa quay đi liền viết một lá thư tố cáo.
Việc Tiền Thuật bề ngoài thì thích giúp đỡ người khác, bên trong lại dựa vào vợ gánh vác chi tiêu gia đình, trong thời gian hôn nhân còn đón người phụ nữ khác về nhà ở, tiêu tiền của chị vợ cho người ngoài nhanh chóng lan truyền khắp cả vòng tròn quen biết.
Hình tượng của ông ta sụp đổ, những cơ hội thăng tiến và xét giải thưởng quan trọng đều bị hủy bỏ, cấp bậc chức vụ cũng bị giáng xuống hai cấp.
Nhưng vì không có bằng chứng thực tế về việc ngoại tình, chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân đối với gia đình nên ông ta vừa vặn giữ được công việc, có điều con đường phát triển tương lai coi như không còn triển vọng gì nữa.
Nể tình ông ta là bố của U U, Chu Vận Hòa không dồn vào đường cùng.
Thế nhưng vào ngày hai người chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn, bà đã lao thẳng đến nhà bố mẹ Tiền Thuật, chỉ thẳng vào mặt hai ông bà già lúc nào cũng ra vẻ bề trên, nói năng mỉa mai với Chu Đinh Lan, thậm chí còn lén lút cấu véo Tiền U U mà mắng cho một trận lôi đình, lại còn đập phá nhà họ tan hoang.
Tiền Thuật hổ thẹn trong lòng, cũng không dám truy cứu.
Còn cô sinh viên được tài trợ kia thì bị hủy tư cách học thẳng lên thạc sĩ, trong tiếng chửi bới của mọi người đành xám xịt nhận bằng tốt nghiệp rồi chạy mất dạng.
Chỉ là không biết tại sao sau này hai người đó lại dây dưa với nhau, nhưng dày vò lẫn nhau cũng không phải là chuyện xấu.
Chu Đinh Lan có được tự do, lại được thăng chức, cuộc sống nuôi con gái còn tốt hơn trước kia.
Cũng chính vào lúc đó, dì gặp được Tưởng Thế Hằng đến tạm trú ở chi nhánh thành phố S, vừa vặn lại là đối tác của công ty các dì.
Với nhan sắc và năng lực của Chu Đinh Lan, ngay cả khi đã ly hôn và có con gái, người theo đuổi dì vẫn đông như trẩy hội, chồng cũ cũng không từ bỏ ý định.
Nhưng sau khi trải qua một cuộc hôn nhân thất bại kiểu “một túp lều tranh hai trái tim vàng” trước đó, dì chỉ có một mục tiêu rất thực tế cho việc tái giá, đó là phải khiến dì và U U có một cuộc sống tốt hơn.
Nếu không thì thà ở vậy còn hơn.
Tưởng Thế Hằng là người đàn ông có điều kiện tốt nhất mà dì gặp được.
Là ông đuổi theo dì, nhưng những người ở thủ đô đoán cũng không sai, Chu Đinh Lan đúng là cố ý trèo cao.
Dù sao dì có gả cho ai thì mọi người cũng đều nghĩ dì là người không an phận, vậy thì tại sao không tìm một người vừa có tiền vừa có vẻ ngoài cơ chứ.
Lúc bắt đầu, chính dì là người chủ động quyến rũ ông.
Hai con người từng ly hôn pha trộn một chút chân tình lẫn giả ý, cứ như vậy mở ra câu chuyện thứ hai.
…
Tần Sơ Ý gạt lọn tóc lòa xòa trên mặt Tiền U U đang ngủ say, khẽ mỉm cười.
Bố con nhà họ Tưởng rất tốt, hoặc có lẽ, vì đó là Chu Đinh Lan và Tiền U U nên họ mới tốt đến vậy.
Có đôi khi ngay cả cô cũng quên mất đây là một gia đình rổ rá cạp lại.
Cho dù là Tưởng Thế Hằng và Tưởng Ngộ Chu vốn dĩ cứng nhắc, xa cách, mối quan hệ bố con đầy gượng gạo, hay là Chu Đinh Lan và Tiền U U nương tựa vào nhau mà sống, họ dường như đều đã được chữa lành trong gia đình mới này.
Ngộ Chu và U U đều may mắn hơn Lăng Tuyệt.
Bố mẹ họ đã bước ra khỏi quá khứ, cho nên họ cũng có được một cuộc sống mới.
U U vì Tiền Thuật mà tức giận như vậy, chính là vì hiện tại càng tốt đẹp, em ấy lại càng xót xa cho Chu Đinh Lan.
Trên đời này sẽ không có ai yêu dì hơn em ấy, cũng không có ai làm vì dì nhiều hơn em ấy.
Năm đầu tiên Tần Sơ Ý đến thủ đô học đại học, có một lần trong bữa tối, Chu Đinh Lan bỗng nhiên khan nghẹn buồn nôn trên bàn ăn.
Cả bàn ăn ai nấy đều lo lắng đến biến sắc.
Đến bệnh viện mới phát hiện không phải mang thai, chỉ là viêm ruột thừa.
Tần Sơ Ý nhìn thấy dì ruột thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Đợi đến khi Tưởng Thế Hằng vì có việc gấp phải tạm thời rời bệnh viện đến công ty, Tần Sơ Ý ở bên cạnh bầu bạn với Chu Đinh Lan mới ngập ngừng mở lời.
“Dì ơi, dì không muốn mang thai ạ?”
Khi đó cô đã lớn, chẳng bao lâu nữa sẽ phải đối mặt với những bài học mới của cuộc đời, Chu Đinh Lan cũng không ngại vạch trần hiện thực của hôn nhân cho cô xem.
Dì xoa xoa đầu Tần Sơ Ý, cười nói: “Tất nhiên rồi, chưa nói đến việc dì lớn tuổi rồi, sinh con tổn hại đến cơ thể rất lớn, không việc gì phải mạo hiểm như vậy. Còn một điểm nữa, cháu có biết tại sao U U có thể thân thiết với Ngộ Chu nhanh như vậy không?”
Tần Sơ Ý suy nghĩ một chút, “Vì bản thân U U và Ngộ Chu đều có tính cách rất tốt, rất hợp nhau ạ?”
Chu Đinh Lan mỉm cười.
Sơ Ý là đứa trẻ thông minh nhất, nhưng trong những chuyện này vẫn còn đơn thuần lắm.
“Đó cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng điều căn bản nhất,” Dì nhìn Tần Sơ Ý đang ngơ ngác, “Bởi vì trước khi kết hôn, dì đã giao kèo với bố cậu ta hai việc. Một là chúng ta sẽ không sinh thêm con, hai là U U sẽ mãi mãi mang họ Tiền.”
Tần Sơ Ý mở to hai mắt.
Chu Đinh Lan dịu dàng giải thích cho cô nghe.
Hai điều này về cơ bản đã cắt đứt quyền thừa kế của U U đối với tập đoàn họ Tưởng, nói cách khác, mẹ con Chu Đinh Lan hoàn toàn vô hại và không có sức cạnh tranh đối với Tưởng Ngộ Chu.
Bố mẹ Tưởng Ngộ Chu là hôn nhân liên minh gia tộc, cái nhà này vốn dĩ là để cho cậu ta thừa kế. Đối với việc Chu Đinh Lan chủ động vạch rõ ranh giới, mẹ của Tưởng Ngộ Chu rất bất ngờ, nhưng cũng rất vừa lòng.
Bà lại càng không bận tâm việc con trai mình có mối quan hệ tốt hơn với mẹ kế và em kế tương lai.
Dưới tiền đề lợi ích không xung đột, mối quan hệ của bề trên tốt đẹp, tính cách của cả hai đứa trẻ cũng không tệ, hai anh em nửa đường chung lối đương nhiên ngày càng thân thiết, chậm rãi tiếp xúc, ngược lại còn thân mật hơn mối quan hệ anh em ruột thịt của các gia đình hào môn thông thường.
Bố con nhà họ Tưởng vì cảm thấy áy náy, luôn cho rằng mình có lỗi với hai mẹ con, nên ngày thường cực kỳ hào phóng, ra sức bù đắp.
Chu Đinh Lan nụ cười nhạt nhòa, “Con người ta ấy mà, không được quá tham lam. Việc kinh doanh của nhà họ Tưởng dì chưa từng nhúng tay vào, nhưng những tài nguyên dì tích lũy được trong những năm làm bà Tưởng, cùng với số tiền tự dì kiếm được đã nhiều gấp vô số lần so với việc tự mình nỗ lực một cách bình thường rồi. Số tiền này cho U U dùng con bé cũng không có gánh nặng tâm lý, thậm chí hoàn toàn dùng không hết.”
Cho dù có một ngày ly hôn, mẹ con họ cũng không chịu thiệt.
Tất nhiên, cũng vì Tiền U U vốn không phải là kiểu người thích tranh giành, có thể mưu mô đấu đá.
U U và Sơ Ý hai đứa giống dì ở chỗ đều thích cái đẹp, thích tiền, thích ăn diện, nhưng thật ra bản chất lại giống Chu Vận Hòa hơn, ham muốn vật chất không cao, lạc quan và tự do.
Tiền bạc ấy mà, đủ dùng là được rồi.
Chỉ cần có thể khiến các con cả đời cơm áo không lo, thì không cần phải nhọc lòng đi tranh giành những thứ không thuộc về mình.
Một gia đình hòa thuận, ấm áp, có thể mang lại cảm giác an toàn cho Tiền U U mới là điều quan trọng hơn cả.
—
# 148: Lăng Tuyệt, tâm anh tối thật đấy
“Nhưng chú có vẻ rất thất vọng.” Tần Sơ Ý nói.
Hai điều thỏa thuận trước khi kết hôn đã đặt nền móng tốt đẹp cho gia đình rổ rá cạp lại này.
Tưởng Thế Hằng có lẽ không phải là không có ý kiến, nhưng ông lựa chọn tôn trọng ý nguyện của Chu Đinh Lan.
Trên thực tế, sau này khi Tiền U U vừa tròn mười tám tuổi, Tưởng Thế Hằng sau khi bàn bạc với Tưởng Ngộ Chu đã chuyển nhượng một phần cổ phần làm quà sinh nhật cho cô bé.
Tưởng Ngộ Chu cũng từng ẩn ý một cách khéo léo rằng không bận tâm nếu có thêm em trai hoặc em gái.
Chân tình đổi lấy chân tình, Chu Đinh Lan đối xử với cậu ta không khác gì Tiền U U, cậu ta cũng coi dì như người mẹ thứ hai của mình.
Thế nhưng đối với người mẹ ruột quanh năm ở nước ngoài, lại có thêm con mới, cậu ta chưa chắc đã thân thiết bằng Chu Đinh Lan.
Ánh mắt Chu Đinh Lan nhìn xa xăm, “Không sao, ông ấy sẽ nghĩ thông suốt thôi, giữ nguyên hiện trạng là tốt cho tất cả mọi người.”
Dì nhìn về phía Tần Sơ Ý, thần tình nhu hòa, “Dì cũng giống như mẹ con, đời này đều chỉ muốn có một đứa con. Trước kia dì đã để con bé chịu nhiều ủy khuất rồi, bố nó quá bao dung bác ái, dì sẽ không để tình mẫu tử độc nhất của nó bị chia sẻ đi mất.”
Nếu dì và Tưởng Thế Hằng sinh thêm một đứa, dì không thể đảm bảo mình sẽ bát nước hoài san bằng.
Nhà bình thường có thêm con còn có sự thiên vị, huống chi là tình huống của các dì, dù có vui mừng vì sinh mệnh mới đến mấy, vào những khoảnh khắc nào đó, U U và Ngộ Chu có lẽ vẫn sẽ nảy sinh ảo giác bản thân mình bị lạc lõng bên ngoài.
Sinh con cũng không phải là chỉ số bắt buộc khi hai người ở bên nhau, dì có U U và Sơ Ý, Tưởng Thế Hằng có Ngộ Chu, gia đình không hề có khiếm khuyết.
Hơn nữa, tái hôn là để cho U U có cuộc sống tốt hơn.
Nếu như lời người ngoài nói, vì để củng cố địa vị mà sinh thêm một đứa, chẳng phải là bản mạt đảo lộn rồi sao?
Tưởng Thế Hằng chưa chắc đã không rõ suy nhìn của dì, cũng như lời dì nói, có tiếc nuối, có u sầu, nhưng nghĩ thông suốt rồi thì không còn vướng mắc nữa.
Người ông yêu là Chu Đinh Lan, chứ không phải là một đứa trẻ chưa biết trước.
Và ông cũng không nỡ để Chu Đinh Lan mạo hiểm với cơ thể của mình.
Các con đều đã lớn rồi, hai người họ trải qua thế giới hai người, cảm nhận tình yêu đến muộn màng cũng rất tốt.
Người mà ông đã dùng trăm phương ngàn kế mới có được, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà buông tay.
“Dì ơi.” Tần Sơ Ý bị câu chuyện chưa từng biết tới này làm cho xúc động, cô ôm lấy người dì có gương mặt nhợt nhạt trên giường bệnh.
Chu Đinh Lan vỗ vỗ lưng cô, “Tình huống của chúng ta đặc thù, cách làm của dì không áp dụng được cho đại đa số mọi người. Nói cho cháu biết chỉ là muốn bảo rằng, hôn nhân không phải cứ có tình yêu là được, còn có rất nhiều chuyện cần phải cân nhắc, sau này các cháu chọn đối tượng phải thận trọng một chút.”
“Nhưng mà,” Dì mỉm cười, “Có dì và bố mẹ cháu ở đây, các cháu vĩnh viễn không cần sợ chọn sai.”
Tần Sơ Ý ôm dì chặt hơn.
Sau đó cô không trò chuyện quá lâu với Chu Đinh Lan đang bệnh, thấy dì nhắm mắt nghỉ ngơi liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Thế rồi ở cửa phòng, cô nhìn thấy Tiền U U nước mắt giàn giụa.
Hòa nhập vào một gia đình mới có giai cấp cao hơn làm sao lại không bồn chồn, không sợ hãi cho được, thế nhưng mẹ của em ấy đã trải sẵn mọi con đường cho em ấy rồi.
Tình mẫu tử là bức tường thành kiên cố nhất trên đời này.
“Chị ơi.” Em ấy lao vào vòng ôm của Tần Sơ Ý.
…
Tiền U U yêu Chu Đinh Lan, giống như Chu Đinh Lan yêu em ấy vậy.
Chính vì thế, ngay cả khi Tiền Thuật trước đây đối xử với em ấy khá tốt, em ấy cũng không thể tha thứ cho những tổn thương mà ông ta đã gây ra cho mẹ.
Hồi nhỏ không hiểu chuyện, không biết hai chữ cuộc sống nặng nề đến nhường nào, càng lớn lên, em ấy càng biết người mẹ bận rộn tăng ca mà em ấy luôn oán trách đã phải gánh vác bao nhiêu thứ.
Tiền Thuật luôn miệng nói yêu họ, nhưng ông ta không bảo vệ được Chu Đinh Lan, cũng không hề nỗ lực để cho họ một cuộc sống tốt hơn.
Thế nhưng khi công việc của Chu Đinh Lan cần dùng đến mối quan hệ của ông ta, ông ta cũng không chịu cúi đầu.
Chính vì thế, người đàn ông giờ đây vì đứa con trai bị bệnh của mình mà đến tìm Tiền U U mới càng tỏ ra đáng ghét làm sao.
Ánh mắt Tần Sơ Ý trầm xuống, hy vọng người nhà họ Tiền có chút tự nhận thức về bản thân.
Một người bố bao nhiêu năm qua giống như đã chết rồi, rốt cuộc là cái gì đã cho ông ta dũng khí để đến làm phiền U U chứ?
…
Người vốn luôn có tâm cảnh bình lặng cũng vì tức giận mà có chút khó ngủ.
Đúng lúc này, điện thoại lại sáng lên.
Lăng Tuyệt gửi tới một bức ảnh chụp cơ bụng.
Trên chiếc giường lớn màu xanh thẫm, làn da trắng lạnh nhẵn nhụi hút mắt, từng múi cơ phân tách rõ ràng với đường nét mượt mà. Tư thế cố ý căng cứng của người đàn ông làm cho cơ thể tràn đầy cảm giác sức mạnh, khiến người ta huyết mạch phun trào trong đêm khuya tĩnh mịch.
Tần Sơ Ý cong môi.
“Nhìn xuống dưới đi.”
Trong bóng tối, cô với gương mặt bình thản gửi qua bốn chữ.
Rất lâu sau, phía đối diện vẫn không có câu trả lời, cô nhàm chán đếm cừu.
Người bị dòng phản hồi ngắn gọn khơi gợi đến mức lập tức trỗi dậy, hơi thở trở nên dồn dập không thể tin nổi mà nhìn lại tin nhắn một lần nữa.
Xuống… xuống dưới ư?
Dưới cơ bụng sao?
Trong màn đêm, có người ánh mắt phiêu tán, mặt đỏ lựng như mông khỉ.
Video… video call sao?
Họ dường như chưa từng thử qua kiểu này.
Anh có chút căng thẳng, bảo bối nhà anh đột nhiên được đả thông hai mạch Nhâm Đốc rồi sao? Chơi lớn thế này cơ à?
Anh đã lâu không được ăn thịt rồi, kích thích như vậy, anh biểu hiện không tốt thì biết làm sao?
Cô ấy sẽ không lại chê anh giống như lần đầu tiên chứ?
Không đâu không đâu, lại không phải là súng thật đạn thật, người có thể làm thật suốt cả đêm như anh thì có gì mà không dám.
Khi Tần Sơ Ý sắp đếm đến một trăm, phía đối diện với cơ thể rất thành thật đã gọi video đến, giống như sợ cô sẽ hối hận.
Cũng may cô đã có chuẩn bị trước, chỉnh sang chế độ im lặng.
Nhanh tay lẹ mắt ngắt yêu cầu gọi video, cô gõ qua một dòng tin nhắn.
“U U đang ở bên cạnh em.”
Lăng Tuyệt: “?”
Đêm nay lại bị cúp điện thoại một lần nữa, người có cơ thể như lửa thiêu sắp bị hành hạ đến chết mất rồi.
Anh nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ phụ mà đêm qua hai người vừa nằm, nghiến nghiến răng.
“Tần Sơ Ý, em cố ý.” Anh gõ chữ thật mạnh.
Rõ ràng biết có người ở bên cạnh cô thì không làm được gì, thế mà còn cố ý trêu chọc anh.
Đôi mắt Tần Sơ Ý phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại khẽ cong lên.
“Em bảo anh nhìn ra giường ở phía dưới anh kìa.”
Lăng Tuyệt: “……”
Tần Sơ Ý, “Anh đang nghĩ cái gì đấy, Lăng Tuyệt, tâm anh tối thật đấy.”
Lăng Tuyệt: “……………… Anh không tin.”
Tần Sơ Ý, “Nói chuyện với kiểu người đầu óc toàn màu đen tối như anh đúng là không thông nổi, đi ngủ đây, chúc ngủ ngon nhé, bạn trai.”
Lăng Tuyệt, “Em cứ thế bỏ mặc anh ở đây à?”
Tần Sơ Ý, “Ngủ ngon.”
“Mai gặp nhé.”
“Bảo bối?”
“Em không nhớ anh sao? Hay là anh quay về phòng mình nhé?”
“Bảo bối, cho em xem phía trên này, thích không?”
“Bảo bối, anh không ngủ được hu hu hu~”
“Bảo bối, Bảo bối, để ý anh chút đi mà~”
“Bảo bối~ ngủ thật rồi à?”
“Người phụ nữ xấu xa.”
Ánh đèn đầu giường mập mờ sáng lên, người đã cởi sạch quần áo nằm trên chiếc giường lớn, cơ thể hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc không nhúc nhích, đôi mắt vô thần.
Một lúc lâu sau, anh tức tối đập tay xuống giường, mang theo tâm trạng vừa vui mừng vừa bực bội, đầy bất lực một lần nữa bước vào phòng tắm.
Trong đêm đông trời trở lạnh, tiếng nước lạnh ào ào vang lên không dứt.
Còn ở căn phòng phía đầu bên kia của cuộc điện thoại đã cúp, ánh đèn điện thoại của Tần Sơ Ý tắt phụt.
Trên mặt cô mang theo nụ cười không nhịn được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên, những lúc tâm trạng không tốt, cứ trêu chọc Lăng Tuyệt là lập tức vui vẻ ngay.
Sáng mai sẽ thưởng cho em bé ngoan đang giận dỗi một nụ hôn vậy.