ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 73
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 73: Bố tìm em rồi
# 145: Bố tìm em rồi
“Công chúa.” Trong căn nhà yên tĩnh, người đàn ông bỗng cất tiếng gọi.
Chú mèo giống Chinchilla đang được vuốt ve bộ lông vô cùng dễ chịu, lười biếng liếc nhìn anh một cái.
“Mẹ nhóc nhớ bố lắm.” Anh khoe khoang.
Công chúa vốn đã quen với việc được ôm ấp hôn hít mỗi ngày nên chẳng thể hiểu nổi sự đắc ý của anh, nó lại chán chường nằm bẹp xuống.
Lăng Tuyệt cầm chiếc gậy trêu mèo đưa đến trước mặt nó, “Gọi bố đi.”
Chú chó Alaska đang gặm khúc xương mài răng lớn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn ông chủ đang phát điên, ép thú cưng phải nói chuyện, trong mắt đầy vẻ chấm hỏi.
…
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tần Sơ Ý mặc chiếc váy ngủ, đẩy cửa phòng của Tiền U U ra.
Biết cô sẽ sang, Tiền U U đã cố ý để hé cửa.
Tần Sơ Ý mỉm cười vén chăn leo lên giường.
Hai chị em nằm sát đầu vào nhau, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn vàng ấm áp tù mù.
“Ngộ Chu đắc tội gì với em à?” Cô cười hỏi.
Tiền U U bĩu môi, “Hai hôm trước anh ta mách mẹ em là em lén ăn đêm, làm em bị trừ mất nửa tháng tiền tiêu vặt.”
Tần Sơ Ý cười không khép được miệng, “Hai đứa đúng là giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm.”
Tiền U U cũng bật cười theo, “Ai bảo anh ta lúc nào cũng thích đối đầu với em chứ.”
Tần Sơ Ý vuốt tóc cô em họ, “Nhưng ở nhà họ Tưởng, em sống rất vui vẻ phải không?”
Tiền U U mím môi.
Tần Sơ Ý vỗ vai cô, ánh mắt dịu dàng, “Cho nên này, một người lúc nào cũng vui vẻ thì tại sao bỗng nhiên lại buồn bã thế kia, có muốn tâm sự với chị về chuyện dạo này gặp phải không?”
Tiền U U im lặng hồi lâu.
Cô ôm chầm lấy chị mình, ấm ức nói một câu.
“Chị ơi, bố đến tìm em rồi.”
Bàn tay đang vỗ lưng cho cô của Tần Sơ Ý bỗng khựng lại.
…
Bố của Tiền U U tên là Tiền Thuật, một người đã biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con rất nhiều năm rồi.
Ông ta và Chu Đinh Lan ly hôn chẳng mấy êm đẹp.
Người nhà họ Chu từ trước đến nay luôn yêu ghét phân minh, Chu Đinh Lan đã dứt khoát với ông ta, thì cả nhà cũng không ai qua lại riêng nữa.
Thế nên lần trước Tần Sơ Ý về thành phố S, cô cũng không hề có ý định đi thăm người dượng cũ này.
Dù rằng những năm đó, họ chung sống với nhau thật ra cũng khá tốt.
Nhưng Chu Vận Hòa đã bảo rồi, không có Chu Đinh Lan, họ và Tiền Thuật vốn dĩ là người dưng nước lã.
Ông ta chưa từng đối xử tệ với họ, nhưng nếu còn qua lại, vậy thì những uất ức mà Chu Đinh Lan phải chịu đựng tính là gì đây.
Đến sau này khi Chu Đinh Lan đi bước nữa, vị trí ông ta cũng đã bị thay thế hoàn toàn.
Ngay cả con gái ruột là Tiền U U cũng chẳng mấy khi nhắc đến người bố đẻ này.
Tần Sơ Ý biết, có lẽ có rất nhiều người ở sau lưng chửi bới mẹ con Chu Đinh Lan tham phú phụ bần, nhẫn tâm tuyệt tình.
Dù sao thì Tưởng Thế Hằng và Tiền Thuật là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.
Hơn nữa sau khi Chu Đinh Lan tái giá, mức sống tốt lên không chỉ một chút, lần nào về quê cũng diện đồ sang trọng, sắc mặt hồng hào, trái lại Tiền Thuật người mang danh tiếng tốt thì ngày một sa sút, cuộc sống trôi qua vô cùng bết bát.
Người đời thì luôn đồng cảm với kẻ yếu.
Thế nhưng chuyện hôn nhân, sướng khổ tự mình biết.
Tần Sơ Ý hiểu vì sao dì ruột lại kiên quyết ly hôn đến thế.
“Ông ấy tìm em làm gì?”
Chu Đinh Lan thực ra chưa từng ngăn cản hai bố con liên lạc, là do Tiền U U vẫn luôn để tâm chuyện cũ, còn Tiền Thuật thì cũng không còn mặt mũi nào mà liên lạc.
Giọng điệu Tiền U U kích động, mang theo chút oán hận mơ hồ.
“Ông ấy có con trai rồi chị có biết không? Hồi đó nói yêu mẹ em sâu đậm biết bao, bảo sẽ chờ mẹ quay đầu cả đời, thế mà năm thứ hai đã kết hôn, sinh con trai luôn rồi. Mà người đàn bà đó lại chính là học trò năm xưa của ông ấy.”
Tiền U U lộ vẻ giễu cợt, “Ông ấy tìm em là muốn thông qua em để nhờ dượng Tưởng chạy vạy quan hệ chữa bệnh cho con trai ông ấy. Đứa trẻ đó sinh ra đã mắc bệnh di truyền bẩm sinh.”
Thật ra những lời Tiền Thuật nói còn đáng ghê tởm hơn thế nhiều.
Chẳng hạn như ông ta bảo mình tái hôn cũng là bất đắc dĩ, lại nói cả đời này người ông ta yêu thật lòng chỉ có mẹ cô, rồi cầu xin cô, bảo cô rằng đứa trẻ mà cô chưa từng nhìn mặt một lần đó mới là người có chung huyết thống với cô, cha con nhà họ Tưởng có thân thiết đến mấy cũng chẳng bằng tình thâm máu mủ.
Vành mắt Tiền U U đỏ lên, lồng ngực phập phồng.
“Ông ấy thật vô liêm sỉ.”
Tần Sơ Ý cũng bị tin tức này làm cho sững sờ một lúc.
Khóe môi vốn đang cười đùa với cô em họ bỗng kéo thẳng lại, “Em từ chối ông ấy chưa?”
“Tất nhiên rồi, em không đời nào nhận đứa em trai đó đâu.” Tiền U U nói lớn.
Trong lòng cô đầy oán hận. Năm đó để giành quyền nuôi cô, ông ta đã bôi nhọ mẹ cô đến mức nào, tỏ ra bản thân coi trọng cô biết bao.
Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn theo ý của bố mẹ trọng nam khinh nữ của ông ta, lại lấy vợ sinh con, coi thằng bé đó như bảo bối hay sao.
Bao nhiêu năm qua, ông ta đã gửi cho cô một đồng tiền cấp dưỡng nào chưa?
Nực cười thật, giờ cần dùng đến cô thì lại không ghét bỏ quyền thế của nhà họ Tưởng nữa rồi à?
Tần Sơ Ý vuốt ngực giúp cô xuôi giận.
“Đã từ chối rồi thì cứ xem họ như người lạ là được.”
“Em chưa nói chuyện này với dì à?”
Khóe môi Tiền U U sụp xuống, “Ông ấy không dám đi tìm mẹ em đâu, em cũng không muốn làm mẹ phải buồn nôn.”
Tiền Thuật khéo léo tìm đến Tiền U U, chẳng phải là tính toán rằng, chỉ cần Tiền U U mở lời, Tưởng Thế Hằng dù có giúp đỡ thì cũng sẽ không để chồng cũ xuất hiện trước mặt Chu Đinh Lan, chắc chắn sẽ chủ động giấu đi.
Cứ thế âm thầm giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Đến cuối cùng ông ta vẫn không muốn phơi bày bộ dạng thảm hại, khó coi nhất của mình trước mặt Chu Đinh Lan.
Tần Sơ Ý lại giữ ý kiến phản đối, cô gõ nhẹ vào trán em họ.
“Nhưng họ đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em rồi còn gì? Chị nghĩ dì thà chịu khó chịu khi nhìn thấy đống rác rưởi kia, còn hơn là thấy em không vui. Quên rồi à? Gia quy nhà chúng ta là gì, có chuyện gì thì không được giấu giếm nhau.”
Tiền U U bĩu môi, “Em chẳng phải là nghĩ, họ không đi thông được đường của em thì có khi sẽ lập tức quay về thành phố S ngay thôi mà.”
Tần Sơ Ý nhìn cô.
Tiền U U lập tức ôm lấy cánh tay cô xin tha, “Được rồi được rồi, ngày mai em sẽ nói với mẹ, để mẹ đi mắng ông ấy một trận.”
Tần Sơ Ý cong môi, “Nói ra thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?”
Tiền U U tựa đầu vào người cô đầy lưu luyến, gật gật đầu.
Thật ra cô luôn kiềm chế một ngọn lửa giận trong lòng, nếu không phải Tần Sơ Ý chủ động khơi ra, có lẽ cô sẽ tự mình nhẫn nhịn cho đến khi nó tự biến mất, hoặc giả là tức quá không chịu nổi, sẽ lấy tiền tiêu vặt thuê người ở thành phố S trùm bao tải đánh cho bố cô một trận.
Dù sao năm đó mẹ cô cũng chưa từng đánh ông ta, đứa con gái này có thể đánh bù vào.
“Chị ơi, chị nói xem đàn ông có phải đều không có uy tín như thế không?”
Năm đó bố cô yêu mẹ cô biết bao nhiêu, lúc ly hôn còn quyến luyến không rời, kết quả toàn là lời nói suông.
Điều quan trọng nhất là, việc ông ta chưa từng làm được vì mẹ cô, thì nay lại làm được vì một người khác.
Tần Sơ Ý nhéo má cô, “Phần lớn là không đáng tin, nhưng cũng không cần phải vơ đũa cả nắm, bố chị và chú Tưởng không tốt sao?”
Tiền U U, “Được rồi, chị đã lôi hai người họ ra thì em còn phản bác thế nào được nữa.”
Bác rể cả là người đàn ông cuồng vợ được cả nhà công nhận, cả đời này chỉ biết xoay quanh Chu Vận Hòa.
Tưởng Thế Hằng tuy nói là rổ rá cạp lại với Chu Đinh Lan, nhưng ông đối xử với Chu Đinh Lan, với Tiền U U đều chẳng có điểm nào để chê.
Ông và mẹ của Tưởng Ngộ Chu là liên hôn gia tộc, sau đó chia tay trong hòa bình, mẹ Tưởng Ngộ Chu không lâu sau ra nước ngoài tái giá với mối tình đầu.
Nhưng hai người không có mâu thuẫn gì, trong việc nuôi dạy Tưởng Ngộ Chu đều rất tận tâm.
Mẹ cậu ta tuy không ở trong nước nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi quà về cho con, hoặc đón cậu ta ra nước ngoài chơi một thời gian, có điều để ý đến bạn đời của đôi bên nên với Tưởng Thế Hằng thì không có liên lạc gì thêm.
Tưởng Ngộ Chu sau này còn tự mình trêu chọc rằng, bố cậu ta gặp được dì Chu mới đúng là cây sắt già trổ hoa.
Tiền U U híp mắt cười toe toét ghé sát vào Tần Sơ Ý, “Vậy chị thấy Lăng Tuyệt cũng là người mà chị có thể tin tưởng được hửm~”
Tần Sơ Ý mỉm cười, “Chuyện tương lai chẳng ai nói trước được, nhưng ngay vào lúc này, chị tin anh ấy.”
Tiền U U nhìn cô, “Chị ơi, chị thay đổi rồi.”
Tần Sơ Ý thắc mắc: “Thay đổi gì cơ?”
Tiền U U, “So với hồi trước yêu đương thảnh thơi chơi bời, thì giờ trông chị giống một người đang chìm đắm trong tình yêu hơn rồi.”
Cô nhìn chiếc điện thoại cứ liên tục sáng lên trên chiếc tủ đầu giường, nở nụ cười tinh quái.
“Nhưng người thay đổi nhiều nhất vẫn là ai kia kìa. Hồi trước khi chị đến nhà em ở, anh ấy đâu có lắm lời thế này.”
Tin nhắn cứ gửi đến hết câu này sang câu khác, đây là sợ chị cô quên mất anh ta đây mà.
Tần Sơ Ý ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy những tin nhắn trên màn hình điện thoại, cô cũng không kìm được mà mỉm cười.
—
# 146: Bà hy vọng mình vĩnh viễn không quay đầu lại
Buổi tối hai chị em trò chuyện rất nhiều, đợi đến khi Tiền U U ngủ say, Tần Sơ Ý nhìn căn phòng âm u, lại nhớ về một vài chuyện cũ.
U U trước đây thật ra vẫn rất thân thiết với người bố Tiền Thuật này.
Tiền Thuật mang họ Tiền, nhưng trên thực tế lại không phải là một người thực tế, thậm chí còn có chút lý tưởng hóa.
Chu Đinh Lan có thể gả cho ông ta, vừa kỳ lạ, lại vừa không kỳ lạ.
Hai chị em nhà họ Chu tình cảm rất tốt, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Người chị Chu Vận Hòa dịu dàng lý trí, nhu cầu vật chất không cao, nhưng tận trong xương tủy lại đam mê mạo hiểm, có lý tưởng cao đẹp.
Người em Chu Đinh Lan thích cái đẹp thích tiền tài, rực rỡ tươi tắn, mục tiêu rõ ràng, thích một cuộc sống bình yên sung túc hơn.
Nhưng bà có thể ở bên một Tiền Thuật cấm dục khắc kỷ, ngoài việc Tiền Thuật có ngoại hình bảnh bao, dáng vẻ người quân tử khiêm nhường khiến thiếu nữ xao xuyến ra, thì phải nói là có sự ảnh hưởng từ người chị gái.
Bà tự nhận mình là kẻ phàm phu tục tử, nhưng cũng vô cùng sùng bái chị gái và anh rể của mình.
Sự thiên vị này cũng ảnh hưởng đến quan điểm chọn bạn đời của bà, bà cứ ngỡ Tiền Thuật là người giống như chị gái mình.
Ông ta có sự tập trung nghiêm túc khi vùi đầu vào nghiên cứu, lại có sự lương thiện mềm lòng muốn giúp đỡ thiên hạ của một bậc thức giả.
Một người ngày thường ít khi lộ cảm xúc, lại có thể đỏ mặt nói ra những lời đường mật mà bà muốn nghe, có thể bốc đồng lao vào đánh nhau tay đôi với kẻ tung tin đồn nhảm sau lưng Chu Đinh Lan.
Khi đó, họ đã thực sự yêu nhau sâu đậm.
Đáng tiếc khi bước vào hôn nhân, cho dù có là tài tử giai nhân, tình yêu có nồng nhiệt đến mấy cũng sẽ bị những va chạm vụn vặt làm cho phai nhạt.
Tiền Thuật rất tốt, đối xử với Chu Đinh Lan và gia đình cũng tốt.
Nhưng lòng tốt của ông ta đã quá giới hạn, ông ta quá yếu lòng, họ hàng, bạn bè, học trò… vì liên tục tiếp tế cho họ nên tiền tiết kiệm trong nhà luôn trống rỗng.
Rất nhiều khi tiền lương của ông ta còn chưa về tay thì đã bị ứng trước ra ngoài, cả nhà đều phải dựa vào một mình Chu Đinh Lan chống chọi.
Tệ hơn nữa là bố mẹ Tiền Thuật cổ hủ bảo thủ, vô cùng không hài lòng với việc Chu Đinh Lan chỉ sinh một đứa con gái lại không chịu sinh thêm đứa thứ hai.
Trong một lần đi công tác trở về, Chu Đinh Lan phát hiện Tiền U U đã bị bố mẹ chồng đưa về quê, để dành không gian cho họ sinh con thứ hai.
Lại thêm số tiền mà Chu Vận Hòa chuyển cho bà để đăng ký trại hè cho U U và Sơ Ý cũng bị chuyển đi, dùng để giúp đỡ một cô nữ sinh, Chu Đinh Lan hoàn toàn suy sụp.
“Đấy là tiền chị tôi cho, ông lấy tư cách gì mà động vào hả? Tiền Thuật, tự ý lấy đồ của người khác mà không hỏi trước thì gọi là ăn trộm, ông có biết không hả?”
Tiền Thuật tự biết mình làm sai, dù cảm thấy Chu Đinh Lan nói lời khó nghe, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
“Cô học trò đó, mẹ cô ấy bị bệnh, cần tiền để phẫu thuật. Tiền cứu mạng không thể đợi được, trại hè có thể đăng ký muộn một chút.”
Lại thế nữa, lần nào cũng thế.
Luôn luôn có những lý do bất khả kháng đầy chính nghĩa, cứ như thể bà phản đối thì sẽ trở nên độc ác, không thấu tình đạt lý biết bao.
Ngay cả người ngoài cũng chỉ tán thưởng Giáo sư Tiền cao thượng, chê bai Chu Đinh Lan keo kiệt.
Chu Đinh Lan tức giận chửi lớn.
“Mẹ cô ta có chết hay không thì liên quan gì đến tôi, tiền của U U và Sơ Ý là không được động vào, đấy là tiền chị tôi cho, ông lấy tư cách gì thay tôi tiêu đi hả? Đăng ký muộn một chút, muộn một chút thì ông có tiền đưa cho tôi không!”
Tiền Thuật nhíu chặt mày, “Đinh Lan, sao bà có thể nói ra những lời như vậy, đó là một mạng người đấy.”
Chu Đinh Lan đang kích động đến mức bật khóc nhìn vào ánh mắt bình tĩnh đầy thất vọng của ông ta, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Bà sai rồi, Tiền Thuật ngay từ đầu đã không hề giống chị gái bà.
Chị gái bà cũng lương thiện, cũng sẽ giúp đỡ mọi người, nhưng chị ấy chưa bao giờ đặt niềm vui nỗi buồn của người thân ở phía sau những kẻ được cứu giúp.
Chị ấy thà tự mình gánh chịu tiếng xấu, cũng tuyệt đối không để Tần Uyên và Tần Sơ Ý phải thay chị ấy gánh vác gánh nặng cuộc sống và sự ác ý của người khác.
Tiền Thuật chẳng qua chỉ là một kẻ ích kỷ, mượn hoa cúng Phật, hào phóng trên mồ hôi nước mắt của người khác mà thôi.
Ông ta muốn có danh tiếng tốt, muốn thỏa mãn lòng tốt của bản thân, nhưng lại ngó lơ việc Chu Đinh Lan đã vất vả thế nào, Tiền U U đã phải chịu bao uất ức.
Chính sự ngưỡng mộ của Chu Đinh Lan dành cho chị gái đã vô tình đeo lên cho Tiền Thuật một bộ kính lọc.
Bà nhìn chằm chằm ông ta, lạnh lùng nhìn suốt mấy phút đồng hồ.
Tim Tiền Thuật đập thình thịch như đánh trống, mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi.
Ông ta hoảng loạn.
Ông ta bắt đầu xin lỗi, bắt đầu tự kiểm điểm, bắt đầu hứa hẹn.
Nhưng Chu Đinh Lan vốn đã mệt mỏi rã rời chỉ bình thản để lại một câu, “Trước khi tôi đón U U về, tôi phải nhìn thấy số tiền đó, bằng không tôi sẽ nhân danh chị gái tôi để báo cảnh sát.”
Sắc mặt Tiền Thuật thay đổi đột ngột.
Sau đó ông ta đã trả lại số tiền ấy, là do ông ta đi vay mượn của đồng nghiệp.
Thế nhưng Chu Đinh Lan không hề quay đầu lại.
Bà từ trước đến nay luôn là người có năng lực hành động rất mạnh mẽ.
Khi bừng tỉnh nhận ra cuộc sống hôn nhân của mình thất bại thảm hại, thậm chí còn ảnh hưởng đến tương lai của con cái, bà đã dứt khoát đề xuất ly hôn.
Chỉ là khi đó bà có một nhiệm vụ được cử ra nước ngoài công tác nửa năm, nếu hoàn thành trở về thì sẽ có cơ hội thăng tiến.
Sau này phải một mình nuôi con, bà cần có những điều kiện tốt hơn.
Trong thời gian Chu Đinh Lan ra nước ngoài làm việc, cô nữ sinh được Tiền Thuật giúp đỡ đã đưa mẹ cô ta dọn vào sống trong nhà họ.
Nói giảm nói tránh là ở tạm trong thời gian chữa bệnh.
Tiền U U phản kháng, bất mãn, nhưng lại bị người bố dùng thái độ cứng rắn trấn áp, giáo huấn cô phải lương thiện.
Sau đó nhận ra ý định ly hôn của Chu Đinh Lan vô cùng kiên định, ông ta lại dung túng cho bà nội của U U và cặp mẹ con kia liên tục bôi nhọ danh tiếng của Chu Đinh Lan ở bên ngoài, nói bà chê Tiền Thuật nghèo hèn, muốn ly hôn để trèo cao.
Thậm chí còn nói trước mặt Tiền U U rằng mẹ cô không cần cô nữa, sau này tái hôn cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến cô.
Vào những lúc Chu Đinh Lan không hề hay biết, ông ta đã chặn vài lần cuộc gọi quốc tế mà Chu Đinh Lan gọi về cho Tiền U U.
Ông ta nghĩ rằng nếu U U quậy phá, nếu con gái không đồng ý cho họ ly hôn, ông ta có thể giữ chân được Chu Đinh Lan.
Người tình năm xưa, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên hoàn toàn xa lạ, bộ dạng đổi thay.
Chu Đinh Lan cứ ngỡ Tiền Thuật dù có không đáng tin đến mấy thì cũng sẽ chăm sóc tốt cho con gái.
Kết quả, vào ngày bà nỗ lực làm việc để được điều chuyển về nước sớm, vừa đẩy cửa ra thì đập vào mắt chính là cảnh tượng một cặp mẹ con xa lạ cùng ông bà nội của U U đang đứng một bên hả hê xem kịch vui, còn Tiền Thuật thì đang thẳng tay tát con gái một cái cực mạnh.
Bởi vì ngày hôm đó, sau khi Tiền U U lại cãi nhau với người bà nội suốt ngày chửi bới mẹ mình, cô đã căm hận hét lớn một câu.
“Cho dù mẹ có không cần cháu, mẹ rời khỏi cái nhà này cháu cũng mừng cho mẹ! Là các người không xứng!”
Bà hy vọng bà vĩnh viễn không quay đầu lại.
Tiền Thuật đánh người xong thì chính ông ta cũng sững sờ.
Tiền U U là kết tinh của ông ta và người đàn bà ông ta yêu thương, cô lớn chừng này rồi, ông ta chưa từng động vào một ngón tay của cô.
Ông ta đối với con gái, đối với bất kỳ ai cũng đều khoan dung nhân ái.
Nhưng câu nói đầy may mắn vì mẹ được ly hôn với ông ta của Tiền U U đã chạm vào nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng ông ta.
Nhìn ánh mắt hận thù của con gái, ông ta như bị một chiếc búa tạ nện mạnh vào người, bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.
“Bố xin lỗi, bố xin lỗi, U U…”
Lời còn chưa dứt, một chiếc túi hành lý đã nện thẳng thật mạnh vào đầu ông ta, ngay sau đó là vô số những bình hoa, cốc nước, điều khiển từ xa, ghế đẩu nhỏ… bay tứ tung trong không trung.
Chu Đinh Lan xuất hiện trước cửa nhà không một điềm báo trước, đôi mắt đỏ ngầu, tát lật mặt tất cả mọi người có mặt ở đó, đập phá đồ đạc trong nhà mảnh vụn bay tung tóe.
Những người khác không phải là không muốn phản kháng.
Nhưng Chu Đinh Lan lúc đó quá điên cuồng, cứ như thể liều mạng vậy.
Tiền Thuật thì lại như bị ma xui quỷ khiến, vậy mà cứ đờ đẫn đứng yên để mặc bà đánh đến mức đầu phá máu chảy cũng không hử một tiếng, thậm chí còn liều mạng ngăn cản những người khác tấn công hai mẹ con.
Nhìn bộ dáng Chu Đinh Lan của hiện tại quyến rũ đẫy đà, tao nhã cuốn hút, rất ít người có thể ngờ được rằng, đoạn cuối của cuộc hôn nhân đầu tiên của bà lại tràn ngập mùi vị bạo nộ và máu me đến như vậy.